Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc

Chương 170: Mối Tình Đầu của Mặc Thiếu Thiên



Thật ra cũng không cần nói cho cha biết, bởi vì sớm muộn gì cha cũng sẽ biết!

Vì vậy, sau này Tử Lam gặp phải một sự việc khiến cô bất ngờ………..

Hai mẹ con hăng hái thảo luận về việc lắp đặt thiết bị trong nhà, còn muốn thiết kế thư phòng và vân vân, hai người trò chuyện bất diệc nhạc hồ.

Tử Lam chính là như vậy, nếu đã không có cách nào thay đổi sự thực, không bằng cô cứ vui vẽ tiếp nhận!

Huống chi, đây quà tặng của con trai bảo bối, cô thế nào sẽ không thích chứ!

Người khác nuôi con trai, mấy chục năm sau mới được hưởng phúc, Tử Lam cảm thấy không tệ, nuôi bé chỉ mới 7 năm đã thấy hiệu quả!

Bất quá, có một đứa con trai như vậy, xác thực Tử Lam cảm thấy rất kiêu ngạo a!

Ăn cơm xong, Tử Lam rửa mặt đi ngủ, Hi Hi cũng ở lại thu thập một chút, sau khi cô trở về phòng, nhìn cửa phòng Hi Hi đóng kín, cô suy nghĩ một chút, quyết định rót một chén sữa tươi mang vào.

Cửa phòng vừa rộng mở, Tử Lam bước vào.

Hi hi quay đầu lại nhìn Tử Lam, "Mẹ!"

Tử Lam cầm ly sữa tươi trên tay, đặt ở trước mặt Hi Hi, "Nhớ kỹ, không được ngủ muộn!"

Hi Hi vừa nghe, khóe miệng nhếch lên cười, "Con đã biết, cảm ơn mẹ!" Hi Hi cười nói.

Tử Lam sờ sờ đầu Hi Hi, cô mỉm cười, "Được rồi, mẹ đi ngủ trước đây!"

"Mẹ, ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Tử Lam lui ra ngoài.

Khi biết thân phận của Hi Hi, Tử Lam rất ít khi đặt chân vào căn phòng của bé, biết ban ngày bé phải đến trường đi học, buổi tối còn phải làm những chuyện khác, Tử Lam cũng không đi quấy rầy bé, nhưng khi nhìn bé chịu đựng như vậy, Tử Lam cảm thấy đau lòng, Hi Hi là một đứa bé có lòng tự trọng rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng cần khẳng định cùng cổ vũ, hi vọng sau khi cô làm những điều này, sẽ đối với bé có trợ giúp.

Quả nhiên, Tử Lam mới vừa đi, Hi Hi bỗng nhiên nhìn máy vi tính, đặc biệt hưng phấn, "Tạp Ni, tiếp tục!"

...

Tử Lam về đến phòng, cô nằm trên chiếc giường, dùng máy vi tính nhìn một chút tin tức, đại khái xem một lần, cũng không thấy có gì ly kỳ, cô liền tắt máy vi tính đi ngủ.

Một đêm ngủ rất yên ổn.

Ngày hôm sau.

Tử Lam vừa vào công ty, cho tới trưa tất cả đều bận rộn lần này cùng Vân Đức thiết kế, bận túi bụi, lúc xế chiều, cô dùng thời gian nghĩ trưa, để cấp tốc làm cho xong mọi việc.

Ngay cả bữa trưa Tử Lam cũng không đụng đến, mãi cho lúc một giờ, Tử Lam mới làm xong, nhìn mẫu thiết kế của mình, Tử Lam ngoéo khóe môi... một cái, nhìn thời gian một chút, không sai biệt lắm cùng bảo bối ước hẹn thời gian sắp đến, cất xong bản thiết kế, Tử Lam thu thập một chút đồ, liền đi.

Tại phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên.

Mấy ngày nay, Mặc Thiếu Thiên cũng bề bộn nhiều việc, hầu như anh không cách nào phân thân ra được, ngay cả sáng sớm hôm nay muốn đi Lâm Tử Lam, cả nhà ba người cùng ăn điểm tâm cũng không có thời gian, liền trực tiếp đi thẳng tới công ty.

Cuối cùng, mọi việc được giải quyết một cách ổn thỏa, sau khi Mặc Thiếu Thiên cùng Hi Hi trò chuyện qua điện thoại, tâm tình của anh hết sức không tệ.

Kết thúc cuộc điện thoại xong, Mặc Thiếu Thiên nghĩ cùng Tử Lam hai người cùng nhau ăn cơm, thế nhưng Mạc Lương lại nhắc nhở, ngày hôm nay Lâm Tử Lam đã xin nghỉ, Mặc Thiếu Thiên mới chợt nhớ tới chuyện này.

Ngay vào lúc này, điện thoại của Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên vang lên.

Thấy số điện gọi đến, Mặc Thiếu Thiên cau mày, nhưng vẫn nhận.

"Tôi nghe..."

"Thiếu Thiên..." Điện thoại bên kia,truyền đến một giọng nữ êm ái, ngay khi nghe được giọng nói kia, Mặc Thiếu Thiên như bị sét đánh.

Bên trong phi trường.

Mặc Thiếu Thiên nhìn cô gái trước mặt, đây là một khuôn mặt rất tinh xảo, nữ nhân rất xinh đẹp, toàn thân mặc một bộ áo đầm màu trắng, da bạch hi, ngăm đen mà nhu thuận tóc thùy trên bả vai hai bên, thoạt nhìn, hết sức ôn nhu.

Một đôi giày cao gót màu bạc, lưng đeo một cái túi màu vàng, vốn là đẹp, mà giờ này khắc này, cặp mắt kia con mắt vành mắt rưng rưng nhìn Mặc Thiếu Thiên, đầy bụng hoài niệm và nước mắt lên án.

"Thiếu Thiên!" Một giây kế tiếp, nữ nhân trực tiếp nhào tới trong lòng Mặc Thiếu Thiên, ôm chặt lấy anh.

Mặc Thiếu Thiên sửng sốt, nhưng lập tức anh từ từ giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ một cái vào bả vai của cô, "Nhiên nhi, em tại sao trở lại?"

"Thiếu Thiên, em rất nhớ anh!" Nói xong, Diệp An Nhiên càng thêm ôm chặc Mặc Thiếu Thiên, tay gắt gao níu chặt vạt áo của anh, nước mắt chảy ròng, sự tùy ý của cô, dường như chắc chắn, Mặc Thiếu Thiên nhất định sẽ không trách mình.

Mặc Thiếu Thiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn cô, "Làm sao vậy Nhiên nhi, đã xảy ra chuyện gì?" Mặc Thiếu Thiên nhẹ giọng hỏi cô.

Bởi vì mấy năm không gặp, Mặc Thiếu Thiên rất hận cô, nhưng mà lúc này, nhìn cô, Mặc Thiếu Thiên không biết là cảm giác gì.

"Em, ba ba em vừa qua đời..." Diệp An Nhiên nghẹn ngào nói, nhìn cô rất khổ sở.

Lúc này Mặc Thiếu Thiên mới giật mình sửng sốt, thì ra là thế, anh không nói gì, kiên nhẩn chờ Diệp An Nhiên khóc đủ.

Mấy phút sau, Diệp An Nhiên khóc đủ rồi, lúc này mới buông Mặc Thiếu Thiên ra, nhìn anh, mắt sưng sưng, "Thiếu Thiên... hiện tại, em không còn người thân nào nữa..." Diệp An Nhiên khóc nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Em biết anh còn giận ba ba của em, thế nhưng hiện tại em chỉ có anh..."

Mặc Thiếu Thiên ngoéo môi... một cái, "Được rồi, đừng nói lung tung nữa!"

"Vừa mới xuống máy bay có mệt không, đi thôi!" Mặc Thiếu Thiên, khom người giúp Diệp An Nhiên cầm hành lý, thân sĩ phong độ hiện ra hết.

Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, nhìn bộ dạng săn sóc của anh như vậy, khóe miệng ngoéo... một cái, gật đầu, lau khô nước mắt, không nói hai lời, liền đi theo Mặc Thiếu Thiên.

Lần này, cô sẽ không trở về nữa!

...............................................................

Lúc Tử Lam tan ca, trực tiếp đi cân hi hi địa điểm chỉ định sẽ cùng.

Quả nhiên, Tử Lam đến vừa đúng thời gian, Hi Hi cũng xuất hiện.

Ai, Tử Lam muốn nói, bảo bối, con trốn học thật là quả quyết.

Mặc dù Tử Lam đã nói với bé về vấn đề này, thế nhưng Hi Hi nói không thành vấn đề, lão sư cho phép bé trốn học.

Bởi vì toàn bộ khóa học, Hi Hi đều là đang ngủ, lão sư nếu muốn khảo sát, Hi Hi đáp không có cái gì không được, cho nên, lão sư cũng không còn bất kỳ biện pháp a.

"Bảo bối, đợi lâu!" Tử Lam đi tới nói với Hi Hi.

"Không có, con cũng vậy vừa tới!" Hi Hi cười nói, hom nay bé mặc một cái quần đùi màu đen, trên thân mặc một chiếc áo thun màu lam, khoát trên người chiếc áo vét màu xám, thoạt nhìn tinh thần sáng láng, khả ái không gì sánh bằng.

Bọn họ bây giờ đang đứng đối diện khu nhà ở cao cấp xương nguyên, hai người hôm nay hẹn gặp mặt ở chổ này.

Tử Lam nhìn trước mặt khu nhà cao cấp, kiến trúc to lớn, ở đây so người ta tuyên truyền thoạt nhìn càng thêm to lớn, đồ sộ, hơn nữa cảnh quan lân cận đều rất sach sẽ xinh đẹp.

Quả nhiên, ở đây bỏ ra bao nhiêu tiền để được vào sống, đương nhiên phải khác biệt hoàn toàn với những nơi khác.

Tử Lam nhìn xung quanh một chút, tâm tình cô cũng đều thay đổi đã khá nhiều, cô nghĩ nếu như về sau bản thân cô có thể sinh sống ở nơi này, đó cũng là một chuyện rất chuyện tốt đẹp, về sau, khi cô không có việc gì có thể xuống dưới đi dạo xung quanh một chút.

Chỉ là...

Nhìn xe cộ lui tới, chiếc xe nào điều không phải mấy triệu.

Những người sinh sống nơi đây, không phú cũng quý, cũng chỉ có hai mẹ con bọn họ... Đón xe tới!

Ai……

"Mẹ, bảo bối mua cho mẹ một chiếc xe nhé!" Hi Hi liếc mắt liền nhìn ra ý tưởng của Tử Lam, cho nên bé đưa ra ý kiến đề nghị cùng cô.

Bé nhớ kỹ mẹ có bằng lái xe nha!

Tử Lam lập tức lắc đầu, "Không nên!"

Phản ứng này cũng quá nhanh, quá kích động nha!

"Vì sao?" Hi Hi thắc mắc hỏi, về sau mẹ có thể lái xe đi làm, có nhiều việc cần dùng đến để làm phương tiện a!

"Bảo bối, chúng ta phải biết khiêm tốn một chút!" Tử Lam nói, cô một tháng chỉ bất quá thu nhập hơn vạn, làm cho bản thân trở nên cao quý như vậy, cô không cách nào giải thích a!

"Mẹ, chúng ta ở chỗ này, thì không phải là một chuyện khiêm tốn!" Hi Hi chậm chạm giải thích, bé sắp học máu với mẹ thật, bản thân sống nơi cao cấp như vậy mà muốn tỏ ra khiêm tốn.

...

Sự thực đúng là như thế.

"Ân, cứ quyết định như vậy đi!" Hi Hi gật đầu nói, cuối cùng đưa ra một quyết định như thế.

...

"Được rồi, chúng ta vào đi thôi!" Tử Lam thở dài, không muốn cùng bé tiếp tục đề tài a!

"Dạ!" Hi Hi gật đầu, hai người tay nắm đi vào.

Xương nguyên thiết kế ven bờ biển, là một thiết kế hình tròn, từ bên ngoài nhìn vào góc độ nghiêng là hình tròn, thế nhưng đi tới bên trong cũng sẽ không như vậy.

Bên trong, so với trong tưởng tượng, còn muốn mỹ rất nhiều, sạch sẽ rất nhiều, nhìn vào khiến cho người ta có cảm giác, thập phần quen thuộc, cũng có chút cảm giác giống như đang đi nghỉ phép, thế nhưng so với nghỉ phép, càng nhiều thêm một phần thoải mái và an nhàn.

Nhìn về hướng lô nhà số 6, sau khi Hi Hi tìm được, liền lôi kéo Lâm Tử Lam cùng đi vào.

Bước vào thang máy, Hi Hi trực tiếp nhấn tầng mười bảy.

Tử Lam chỉ biết là Hi Hi mua nhà, nhưng không biết gì thêm nữa, cũng không biết mấy tầng, cho nên chỉ có thể theo Hi Hi, theo cô nghĩ, nơi này mỗi một tầng lầu, mỗi một một phòng ở, đều rất đẹp, căn bản cô không phân biệt được, khiến Tử Lam vô cùng kinh ngạc.

Đương nhiên, muốn thưởng thức cảnh biển, đương nhiên việc quan trọng nhất đó là phòng càng cao càng tốt, thế nhưng Hi Hi cũng không chọn tầng cao nhất, bé mua một phòng nằm ở tầng thứ mười chín là được rồi, thật ra, nơi đây có tổng cộng hai mươi tám tầng, bé chọn tầng thứ mười chín, thật ra cũng đã vừa vặn, nếu như quá cao, sẽ khiên cho người ta luôn có cảm giác không vững vàng.

"Mẹ, cái này là thẻ của ngươi nga!" Vừa đi vào thang máy, Hi Hi nhanh chóng móc ra một tấm thẻ đưa cho Tử Lam.

Tử Lam nhìn vào tấm thẻ trong tay, nó giống như là chìa khóa để vào cửa vậy.

Nơi này đều thiết kế cửa sổ hướng về cảnh biển, ra vào toàn bộ đều cần dựa vào tấm thẻ cảm ứng này.

Tử Lam nhìn tấm thẻ trên tay, cùng với những tấm thẻ sử dụng trong những khách sạn cảm giác không khác gì nhau lắm, cô mỉm cười, nhìn về phía Hi Hi, "Của con đâu?".

Lúc này Hi Hi cũng móc ra tấm thẻ của bản thân, "Con đương nhiên cũng có!" Hi Hi cười nói, bé làm sao có thể không chuẩn bị cho mình!

Tử Lam bật cười, con trai cô suy nghĩ thật quá chu đáo!

Tử Lam quả thật rất muốn khen ngợi Hi Hi, muốn chiêu đãi bé một bữa thật ngon, lúc này bổng nhiên thang máy đinh một tiếng mở ra, đập vào mắt chính là một cánh cửa.

Toàn bộ tầng lầu này, đều là sở hữu của hai mẹ con họ.

Nhìn lên biển hiệu trước mặt ghi tầng thứ 19, Tử Lam chợt nhớ tới cái gì, lô 6, tầng thứ 19.

" Mười chín tháng sáu?" Tử Lam cau mày nói ra, cô cúi đầu xuống nhìn Hi Hi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, đây chỉ là trùng hợp sao?

Mười chín tháng sáu, chính là sinh nhật của cô a!

Hi Hi nhìn Tử Lam, cười hắc hắc, "Mẹ, thích không?"

Quả thực, đây là tâm ý của con trai bảo bối, ngay cả điều này bé cũng nghĩ tới, trong lòng Tử Lam cảm thấy hết sức cảm động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện