Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
Chương 279: Sâu sắc trao đổi
Edit: Oanh Love
Sau khi Tử Lam và Mặc Thiếu Thiên nghe Mặc Vũ nói, hai người đồng loạt ngẫn người.
Không đến trường học???
Tử Lam nhăn mày, tên tiểu tử thúi kia, đang làm gì đó?
Chỉ có điều, lúc này, trong lòng cô coi như tò mò, Tử Lam cũng không thể nói gì, mỉm cười thản nhiên nhìn Mặc Vũ," Có lẽ, Hi Hi ở nhà làm bài tập a!"
" Nga, có đúng như vậy không, cháu nhớ, từ trước đến nay Hi ca ca đều không làm bài tập..."Mặc Vũ vô tâm vô phế nói.
Tử Lam ".........."
Mặc Thiếu Thiên "............"
Lúc này, Hi Hi hai chân chéo nguẫy xem tivi, đột nhiên không biết vì sao, đột nhiên nhảy mũi vài cái....
Xoa xoa lỗ mũi, không để ý, tiếp tục ăn trái cây, xem tivi.
Tử Lam nhìn Mặc Vũ, không biết nên nói gì cho phải.
Dường như, trong ấn tượng của Tử Lam, xác thực cô cũng chưa từng nhìn thấy Hi Hi làm bài tập.
Tử Lam buồn bực, đang định mở miệng, lúc này, Cung Ái Lâm từ trên lầu đi xuống, " Mặc Vũ, cháu đang làm gì ở đây thế?"
Cung Ái Lâm thấy Mặc Vũ đang đứng trước mặt Tử Lam vừa nói vừa cười trông thập phần vui vẽ, sắc mặt bà không khỏi âm trầm.
Tuy rằng, Mặc Vũ không biết giữa họ tồn tại ân oán thế nào, nhưng bé có thể nhìn ra, bà nội không thích Mặc tiểu thúc, cũng không thích Lâm Tử Lam và Hi Hi.
Bình thường Bà nội đối với bé tốt vô cùng, nhưng mỗi lần chạm mặt Mặc Thiếu Thiên, bà nội sẽ không giống như thường ngày, cho nên, dần dần, Mặc Vũ nhìn vào cũng hiểu đôi chút.
Bởi vậy, sau khi nhìn thấy Cung Ái Lâm, Mặc Vũ ngây ngẫn cả người, cúi đầu xuống, không dám nói điều gì.
" Còn không mau qua đây?" Cung Ái Lam hô to một tiếng, giọng nói hoàn toàn nghiêm khắc.
Mặc Vũ ngẫn đầu lên liếc mắt nhìn Tử Lam, lưu luyến không rời, cất bước, hướng Cung Ái Lâm đi đến.
Tử Lam nhìn thấy ánh mắt của Mặc Vũ, cô cảm thấy rất đau lòng cho bé.
Giống như, bé đang khẩn cầu một việc, nhưng không dám mở miệng lên tiếng....
Bản thân là một người mẹ, Tử Lam rất yêu thương con cái của mình, thế nên khi nhìn thấy Mặc Vũ đáng thương đến thế, giống như có ai đó dùng tay bóp chặt trái tim cô khiến Tử Lam đau lòng khôn xiết.
Một đứa bé không có mẹ, ngay cả trong lòng Cung Ái Lâm có thật sự yêu thương bé đến mức nào, bé cũng thật đáng thương.
Tử Lam ngước mắt lên nhìn Cung Ái Lâm, lúc này, Mặc Vũ đã đi đến bên cạnh bà, nhưng cắn răng không dám mở miệng nói gì.
Có thể thấy, nỗi hận sâu đậm của Cung Ái Lâm đối với Mặc Thiếu Thiên đến cở nào, cho nên, ngay cả cháu trai của bà cũng không được phép tới gần.
Hôm nay, Cung Ái Lâm mặc quần dài màu đen, kết hợp với chiếc áo mầu đỏ thẫm, cả người bà tỏa ra một cỗ cường thế.
Ba lần gặp Cung Ái Lâm, mỗi một lần bà xuất hiện, đều mặc một bộ trang phục quả thực rất xứng với con người của bà.
Tử Lam có thể nhìn ra, Cung Ái Lâm là một người phụ nữ cá tính, trước mặt người khác, bà sẽ không lộ ra dáng vẽ chật vật của mình.
" Hai người đến đây làm gì?" Cung Ái Lâm nhìn Mặc Thiếu Thiên và Tử Lam, lạnh giọng hỏi.
Vốn dĩ, Mặc Thiếu Thiên không muốn nhìn Cung Ái Lâm dù chỉ là một ánh mắt, nhưng hiện giờ, Tử Lam đang đứng bên cạnh anh, cho dù trước kia anh và Cung Ái Lâm đối chọi với nhau trong vài chục năm, nhưng anh không muốn chuyện này sẽ lại liên lụy đến Tử Lam.
Mặc Thiếu Thiên vừa muốn mở miệng, ngay vào lúc này, Mặc Ân Thiên từ bên trong đi ra, " Chính là tôi gọi hai người bọn họ tới!"
Tiếp đó, ánh mắt mọi người đều tập trung lại trên người Mặc Ân Thiên, ông từ bên trong đi ra, trên tay cầm quải trượng, ngay khi tuổi tác đã quá cao, nhưng ông vấn không chút nào mất đi khí phách.
Cung Ái Lâm nhíu mày, mang Mặc Vũ tiến về sô pha.
Mặc Thiếu Thiên đứng nguyên tại chỗ, nhìn Mặc Ân Thiên,: Cha, lần nay gọi con trở về nhà không biết có chuyện gì?" Mặc Thiếu Thiên trực tiếp hỏi.
Có cái gì cứ nói thẳng ra, nói xong, anh có thể rời khỏi.
Mặc Ân Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, sau đó đưa mắt nhìn lướt qua Tử Lam đang đứng bên cạnh anh, ông hướng về phía sô pha đi tới, sau đó ngồi ghế chủ vị.
" Tìm con trở về, đương nhiên có chuyện!" Mặc Ân Thiên lạnh giọng trả lời.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Mặc Ân Thiên, anh cũng không biết trong hồ lô của ông bán thuốc gì.
Lúc này, Mặc Ân Thiên đưa mắt nhìn hai người bọn họ, chậm rãi mở miệng " Về chuyện đính hôn của con, cha không phản đối!"
Lời Mặc Ân Thiên vừa nói ra, trong nháy mắt, mọi người đều sửng sờ.
Cũng bao gồm cả Mặc Thiếu Thiên và Lâm Tử Lam.
Hai người đều nghĩ, Mặc Ân Thiên sẽ làm khó dễ, không ngờ Mặc Ân Thiên lại mở miệng nói một câu như vậy.
Mặc Thiếu Thiên vẫn hoài nghi, xem xem lỗ tai mình có bị nghe nhầm không!
Tử Lam cũng thầm nghĩ, thậm chí cô hoài nghi hiện tại người mở miệng nói những lời này có phải chính là Mặc Ân Thiên hay không?
Đang lúc mọi người vô cùng an tĩnh, bỗng nhiên một tiếng thét to làm phá vỡ bầu không khí yên lặng này.
" Cha, người vừa mới nói cái gì? Tại sao cha lại đồng ý cho bọn họ đính hôn?" Mặc Thiếu Quần phách lối thét to, giọng nói từ bên trong gian phòng truyền ra.
Nghe âm thanh, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về hướng phát ra, chỉ thấy Mặc Thiếu Quần ngồi trên xe lăn, dùng tay trượt trên bánh đẩy xe chậm rãi tiến ra, sắc mặt cậu cực kỳ phẫn nộ.
Mặc Thiếu Quần từ từ tiến đến trước mặt mọi người, đưa mắt nhìn Mặc Ân Thiên, không cam lòng, lần thứ hai mở miệng phản đối, " Cha, chẳng lẽ chạ lại đồng ý cho bọn họ đính hôn? Cha đã quên mất đứa con trai của bọn họ, khiến con trở thành bộ dạng thê thảm như ngày hôm nay sao?"
Sau khi Tử Lam và Mặc Thiếu Thiên nghe Mặc Vũ nói, hai người đồng loạt ngẫn người.
Không đến trường học???
Tử Lam nhăn mày, tên tiểu tử thúi kia, đang làm gì đó?
Chỉ có điều, lúc này, trong lòng cô coi như tò mò, Tử Lam cũng không thể nói gì, mỉm cười thản nhiên nhìn Mặc Vũ," Có lẽ, Hi Hi ở nhà làm bài tập a!"
" Nga, có đúng như vậy không, cháu nhớ, từ trước đến nay Hi ca ca đều không làm bài tập..."Mặc Vũ vô tâm vô phế nói.
Tử Lam ".........."
Mặc Thiếu Thiên "............"
Lúc này, Hi Hi hai chân chéo nguẫy xem tivi, đột nhiên không biết vì sao, đột nhiên nhảy mũi vài cái....
Xoa xoa lỗ mũi, không để ý, tiếp tục ăn trái cây, xem tivi.
Tử Lam nhìn Mặc Vũ, không biết nên nói gì cho phải.
Dường như, trong ấn tượng của Tử Lam, xác thực cô cũng chưa từng nhìn thấy Hi Hi làm bài tập.
Tử Lam buồn bực, đang định mở miệng, lúc này, Cung Ái Lâm từ trên lầu đi xuống, " Mặc Vũ, cháu đang làm gì ở đây thế?"
Cung Ái Lâm thấy Mặc Vũ đang đứng trước mặt Tử Lam vừa nói vừa cười trông thập phần vui vẽ, sắc mặt bà không khỏi âm trầm.
Tuy rằng, Mặc Vũ không biết giữa họ tồn tại ân oán thế nào, nhưng bé có thể nhìn ra, bà nội không thích Mặc tiểu thúc, cũng không thích Lâm Tử Lam và Hi Hi.
Bình thường Bà nội đối với bé tốt vô cùng, nhưng mỗi lần chạm mặt Mặc Thiếu Thiên, bà nội sẽ không giống như thường ngày, cho nên, dần dần, Mặc Vũ nhìn vào cũng hiểu đôi chút.
Bởi vậy, sau khi nhìn thấy Cung Ái Lâm, Mặc Vũ ngây ngẫn cả người, cúi đầu xuống, không dám nói điều gì.
" Còn không mau qua đây?" Cung Ái Lam hô to một tiếng, giọng nói hoàn toàn nghiêm khắc.
Mặc Vũ ngẫn đầu lên liếc mắt nhìn Tử Lam, lưu luyến không rời, cất bước, hướng Cung Ái Lâm đi đến.
Tử Lam nhìn thấy ánh mắt của Mặc Vũ, cô cảm thấy rất đau lòng cho bé.
Giống như, bé đang khẩn cầu một việc, nhưng không dám mở miệng lên tiếng....
Bản thân là một người mẹ, Tử Lam rất yêu thương con cái của mình, thế nên khi nhìn thấy Mặc Vũ đáng thương đến thế, giống như có ai đó dùng tay bóp chặt trái tim cô khiến Tử Lam đau lòng khôn xiết.
Một đứa bé không có mẹ, ngay cả trong lòng Cung Ái Lâm có thật sự yêu thương bé đến mức nào, bé cũng thật đáng thương.
Tử Lam ngước mắt lên nhìn Cung Ái Lâm, lúc này, Mặc Vũ đã đi đến bên cạnh bà, nhưng cắn răng không dám mở miệng nói gì.
Có thể thấy, nỗi hận sâu đậm của Cung Ái Lâm đối với Mặc Thiếu Thiên đến cở nào, cho nên, ngay cả cháu trai của bà cũng không được phép tới gần.
Hôm nay, Cung Ái Lâm mặc quần dài màu đen, kết hợp với chiếc áo mầu đỏ thẫm, cả người bà tỏa ra một cỗ cường thế.
Ba lần gặp Cung Ái Lâm, mỗi một lần bà xuất hiện, đều mặc một bộ trang phục quả thực rất xứng với con người của bà.
Tử Lam có thể nhìn ra, Cung Ái Lâm là một người phụ nữ cá tính, trước mặt người khác, bà sẽ không lộ ra dáng vẽ chật vật của mình.
" Hai người đến đây làm gì?" Cung Ái Lâm nhìn Mặc Thiếu Thiên và Tử Lam, lạnh giọng hỏi.
Vốn dĩ, Mặc Thiếu Thiên không muốn nhìn Cung Ái Lâm dù chỉ là một ánh mắt, nhưng hiện giờ, Tử Lam đang đứng bên cạnh anh, cho dù trước kia anh và Cung Ái Lâm đối chọi với nhau trong vài chục năm, nhưng anh không muốn chuyện này sẽ lại liên lụy đến Tử Lam.
Mặc Thiếu Thiên vừa muốn mở miệng, ngay vào lúc này, Mặc Ân Thiên từ bên trong đi ra, " Chính là tôi gọi hai người bọn họ tới!"
Tiếp đó, ánh mắt mọi người đều tập trung lại trên người Mặc Ân Thiên, ông từ bên trong đi ra, trên tay cầm quải trượng, ngay khi tuổi tác đã quá cao, nhưng ông vấn không chút nào mất đi khí phách.
Cung Ái Lâm nhíu mày, mang Mặc Vũ tiến về sô pha.
Mặc Thiếu Thiên đứng nguyên tại chỗ, nhìn Mặc Ân Thiên,: Cha, lần nay gọi con trở về nhà không biết có chuyện gì?" Mặc Thiếu Thiên trực tiếp hỏi.
Có cái gì cứ nói thẳng ra, nói xong, anh có thể rời khỏi.
Mặc Ân Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, sau đó đưa mắt nhìn lướt qua Tử Lam đang đứng bên cạnh anh, ông hướng về phía sô pha đi tới, sau đó ngồi ghế chủ vị.
" Tìm con trở về, đương nhiên có chuyện!" Mặc Ân Thiên lạnh giọng trả lời.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Mặc Ân Thiên, anh cũng không biết trong hồ lô của ông bán thuốc gì.
Lúc này, Mặc Ân Thiên đưa mắt nhìn hai người bọn họ, chậm rãi mở miệng " Về chuyện đính hôn của con, cha không phản đối!"
Lời Mặc Ân Thiên vừa nói ra, trong nháy mắt, mọi người đều sửng sờ.
Cũng bao gồm cả Mặc Thiếu Thiên và Lâm Tử Lam.
Hai người đều nghĩ, Mặc Ân Thiên sẽ làm khó dễ, không ngờ Mặc Ân Thiên lại mở miệng nói một câu như vậy.
Mặc Thiếu Thiên vẫn hoài nghi, xem xem lỗ tai mình có bị nghe nhầm không!
Tử Lam cũng thầm nghĩ, thậm chí cô hoài nghi hiện tại người mở miệng nói những lời này có phải chính là Mặc Ân Thiên hay không?
Đang lúc mọi người vô cùng an tĩnh, bỗng nhiên một tiếng thét to làm phá vỡ bầu không khí yên lặng này.
" Cha, người vừa mới nói cái gì? Tại sao cha lại đồng ý cho bọn họ đính hôn?" Mặc Thiếu Quần phách lối thét to, giọng nói từ bên trong gian phòng truyền ra.
Nghe âm thanh, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về hướng phát ra, chỉ thấy Mặc Thiếu Quần ngồi trên xe lăn, dùng tay trượt trên bánh đẩy xe chậm rãi tiến ra, sắc mặt cậu cực kỳ phẫn nộ.
Mặc Thiếu Quần từ từ tiến đến trước mặt mọi người, đưa mắt nhìn Mặc Ân Thiên, không cam lòng, lần thứ hai mở miệng phản đối, " Cha, chẳng lẽ chạ lại đồng ý cho bọn họ đính hôn? Cha đã quên mất đứa con trai của bọn họ, khiến con trở thành bộ dạng thê thảm như ngày hôm nay sao?"
Bình luận truyện