Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
Chương 291: Rốt cuộc diệp an nhiên muốn cái gì ?
Edit: Oanh Love
Nghe thế..., nam nhân đối diện giống như muốn lặp tức xác minh lời Diệp An Nhiên là sự thật, lập tức mở miệng, “Đúng vậy, tôi và vị tiểu thư này, một mực ở đây nói chuyện phiếm, nửa bước cũng không có rời khỏi, bên trong, có phải có chút gì đó hiểu lầm hay không?"
"Hiểu lầm?"
Nghe được hai chữ này, Hi Hi liếc mắt quét tới nam nhân, ánh mắt kia, cực kỳ tương tự Mặc Thiếu Thiên, tàn nhẫn, hung dữ.
Nam nhân kia khi nhìn thấy ánh mắt Hi Hi như thế, không khỏi giật mình sửng sốt, lại thêm Hoa Hồng đứng phía sau bé, càng tăng thêm một phần khí chất Vương giả của bé.
Nhìn vào Hi Hi mặc dù tuổi còn nhỏ, vô hại, lại trưng ra dáng vẻ non nớt đáng yêu, nhưng sự lãnh khốc của bé, không phải người bình thường có thể so sánh được với bé.
"Vị tiên sinh này, ngài xác định từ trưa đến giờ đều ở đây cùng cô ta nói chuyện phiếm? " Hi Hi nhìn nam nhân kia gằn từng chữ hỏi, giọng điệu rất lạnh.
Nếu anh ta thực sự có thể xác minh điều đó đúng là thật, bé có thể bỏ qua anh ta.
Nếu như, bé phát hiện anh ta nói dối, bé nhất định sẽ phế anh ta!
Nam nhân kia nhìn Hi Hi, tuy rằng tuổi bé còn nhỏ, nhưng những lời bé nói ra, so với lứa tuổi này của bé, quả thật không phù hợp.
“Đúng vậy... " Nam nhân kia nhìn thoáng qua Diệp An Nhiên, mở miệng xác nhận.
Bỗng nhiên Hi Hi cười nhẹ một tiếng, nhìn anh ta, chậm rãi mở miệng, "Tốt, nếu để cho tôi biết ngài nói láo, tiếp đó, tôi nhất định sẽ khiến ngài sống không bằng chết! " Hi Hi gằn từng chữ nói.
Ngay sau đó, nam nhân kia nghe Hi Hi đe dọa, vẫn có chút sợ.
Nam nhân kia nhìn Hi Hi và Hoa Hồng, trong lòng nơm nớp lo sợ, cuối cùng, tránh thoát khỏi ánh mắt của Hi Hi, bỏ lại một câu nói, sau đó chạy trối chết.
"Tôi không biết, tôi chỉ vừa mới tới mà thôi... Tôi còn có chuyện, đi trước! " Nói xong, nam nhân kia nhìn cũng không nhìn Diệp An Nhiên dù chỉ một cái liếc mắt, xoay người chạy mất.
Lúc này, nơi đây chỉ còn lại ba người Hoa Hồng và Hi Hi, còn có Diệp An Nhiên.
Nghe được những lời nói sau cùng của nam nhân kia trước khi chạy trối chết..., Hi Hi nhìn về phía Diệp An Nhiên, "Cô còn muốn nói điều gì?"
Diệp An Nhiên dường như không để ở trong lòng, nhìn Hi Hi, "Thế thì như thế nào? Lúc này có thể chứng minh được điều gì?"
Nghe lời Diệp An Nhiên nói..., khóe miệng Hi Hi lộ ra nụ cười lạnh lùng, "Tuy rằng tôi không thể chứng minh được điều gì, nhưng Diệp An Nhiên, cô có thể gạt được cha tôi, nhưng không lừa được tôi, nếu như cô dám làm tổn hại mẹ tôi dù chỉ là một sợi tóc, tôi, Lâm Tử Hi sinh thề, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô! " Hi Hi nhìn Diệp An Nhiên nhấn mạnh lời nói.
Nghe lời Hi Hi nói..., khóe miệng Diệp An Nhiên lộ ra ý cười khinh thường, "Tùy cháu, muốn nói như thế nào cũng được, nhưng tìm mẹ không thấy đó chính là việc của cháu, đừng làm phiền đến cô, cô cũng không có trách nhiệm này!"
Dứt lời, Diệp An Nhiên trên chổ ngồi đứng thẳng lên. Vừa muốn đi, ánh mắt lại quét một lượt trên người Hi Hi, "Nói không bằng chứng..., không nên nói lung tung!"
Chứng cứ!
Đối với người như Diệp An Nhiên, Hi Hi cần gì chứng cứ cũng không cần khách khí đối với cô ta.
Ngoại trừ Diệp An Nhiên, căn bản mẹ không có bất luận cừu nhân nào khác!
Cũng chỉ có cô ta, mới muốn nhìn thấy tình trạng như hiện giờ nhất.
Bất quá, Hi Hi nhìn Diệp An Nhiên, "Cô yên tâm, chờ khi tôi tìm được chứng cứ, cũng không phải đơn giản đến chổ này để nói chuyện phiếm với cô! " Hi Hi nhìn Diệp An NHiên gằn từng chữ nói, thanh âm tuy rằng không phải rất lớn, tuy nhiên, rất mạnh mẽ hùng hồn.
Nếu quả thật tìm được chứng cứ, bé sẽ đem tất cả sổ sách lúc trước, tính toán rõ ràng rành mạch với cô ta!
Nghe lời Hi Hi nói..., Diệp An Nhiên quét mắt nhìn bé một cái, rất hiển nhiên, chỉ đem những lời bé vừa nói giống như những đứa bé nghịch ngợm nói ra trong lúc giận dỗi, mà cái vị đi theo phía sau bé, mới là trọng điểm khiến bé phải kiêu ngạo!
"Vậy cháu cứ từ từ mà tìm! " Nói xong, Diệp An Nhiên ngước mắt, nhìn Hoa Hồng liếc mắt, xoay người rời đi.
Nhìn Diệp An Nhiên đi khỏi, Hi Hi hít vào một hơi thật sâu, tự nhủ, bây giờ không phải là lúc bé hành động theo cảm tính!
Bé nhất định phải tỉnh táo lại, tìm được phương pháp cứu mẹ mới là việc làm sáng suốt nhất!
Lúc này, Hoa Hồng đi tới, nhìn Hi Hi, "Tôi cảm thấy nữ nhân này, không tầm thường!"
Hi Hi nhìn thoáng qua Hoa Hồng.
Hoa Hồng lúc này mới mở miệng, "Chẳng lẻ cậu không nhận thấy, trên người cô ta có một loại lệ khí, mà không phải người bình thường nên có sao? " Hoa Hồng nhìn Hi Hi, gằn từng chữ hỏi.
Hơn nữa, bọn họ gặp mặt, Diệp An Nhiên biết cách thu liễm, nhưng vô tình trong lúc đó phát ra trạng thái đề phòng, cũng không cách nào cải biến được.
Ngụ ý, không cần phải nói nhiều, Hi Hi cũng hiểu.
Giống nhau loại khí tức này, trừ bọn họ là người trong đồng đạo ra, còn có thể nhầm lẫn sao!
"Tôi sớm đã cảm thấy cô ta không tầm thường, chỉ là không ngờ, cô ta lại biết cách vận dụng đầu óc! " Hi Hi nói.
Nhiều nhất, Diệp An Nhiên không chịu an phận một chút, lại còn gan lớn đến bắt mẹ của bé đi.
Chuyện này, bé tuyệt đối không cho phép!
Hi Hi quay đầu sang nhìn Hoa Hồng, "Để Tạp Ni triệt để tra một chút thân phận của Diệp An Nhiên, hiện tại, tỷ theo tôi chúng ta theo dõi Diệp An Nhiên! "
Nghe thế..., Hoa Hồng gật đầu, sau đó cùng Hi Hi liền đi ra ngoài.
Hai người lên một chiếc xe, do Hoa Hồng lái, Hi Hi ngồi bên ghế phụ, bám theo phía sau xe của Diệp An Nhiên, mau chóng đuổi theo.
Bên này, Mặc Thiếu Thiên lái xe, đuổi theo chiếc xe kia, khoảng cách khá xa, Mặc Thiếu Thiên phát hiện như thế, lập tức tăng nhanh tốc độ hướng phía trước đuổi theo.
Chỉ là, Mặc Thiếu Thiên lái xe càng nhanh, xe phía trước càng tăng tốc chạy xa hơn, nhanh hơn.
Chỉ cần nghĩ đến Lâm Tử Lam đang ở trong xe, tốc độ Mặc Thiếu Thiên, chạy giống như không muốn sống nữa xông thẳng về phía trước, mặc kệ đèn hiệu, Mặc Thiếu Thiên đều không quan tâm.
Nhưng rất hiển nhiên, nhóm người phía trước, phát hiện Mặc Thiếu Thiên đang theo dõi, cũng tăng tốc độ càng nhanh hơn, thậm chí, dẫn theo Mặc Thiếu Thiên bắt đầu chạy vòng quanh.
Cố ý ở trên đường vòng tới vòng lui.
Mặc Thiếu Thiên vài lần nghĩ muốn vượt qua, nhưng đều bị đối phương ngăn trở, không còn cách nào vượt lên.
Đang lái xe, sắc mặt Mặc Thiếu Thiên càng lúc càng xấu.
Rốt cục, xe chuyển hướng chạy về phía đường lớn, mà lúc này, trên đường cũng không có xe nào khác.
Ngay lặp tức Mặc Thiếu Thiên đem chân ga đạp tốc độ mức lớn nhất, xông tới.
Nhưng vào lúc này, đối phương cố ý lảo đảo, cố ý không để cho Mặc Thiếu Thiên vượt qua mặt, cuối cùng Mặc Thiếu Thiên tức giận, lái xe hướng về xe bọn họ tông thẳng vào!
"Phanh " một tiếng.
Đầu xe tông đuôi xe, hai chiếc xe đều không ngừng run rẫy.
Đối phương thông qua kính chiếu hậu, nhìn Mặc Thiếu Thiên, dường như không muốn sống.
Vậy mà lúc này, Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên lái xe đụng thêm một lần nữa, "Phanh " một tiếng, đều có thể nghe được âm thanh xe bị đụng đến hư hỏng.
Người lái xe phía trước, nhìn kính chiếu hậu, thầm nghỉ Mặc Thiếu Thiên thủ đoạn độc ác, nếu như lại đụng thêm một lần nữa, bất kể là mình, hay là anh ta, hai người đều sống không được!
Mặc Thiếu Thiên ngoan độc, không ngờ đối với bản thân cũng ngoan độc!
Đột nhiên lúc này, xe phía trước mặt, không hề muốn cùng Mặc Thiếu Thiên chạy trên đường lớn nữa, mà bỗng nhiên quay xe, hướng một con đường khác chạy đi.
May là Mặc Thiếu Thiên nhìn ra, cũng theo quẹo vào khúc quanh, không lâu sau, Mặc Thiếu Thiên muốn vượt lên phía trước, bỗng nhiên một chiếc xe khác xuất hiện, chặn ngang đường Mặc Thiếu Thiên.
Trong chốc lát, ý định muốn giết người ngay vào lúc này của Mặc Thiếu Thiên đều có!
Nhưng hiện tại, người trong xe, hướng Mặc Thiếu Thiên làm tư thế xin lỗi, sau đó đem xe lui trở lại, chờ xe lùi ngược trở về, Mặc Thiếu Thiên nhìn thấy chiếc xe kia được đỗ tại một cái gara.
Mặc Thiếu Thiên thấy thế, cũng lái xe theo vào...
Ga ra rất lớn.
Không sai biệt lắm có thể chứa khoảng hơn năm trăm chiếc xe như thế trong ga ra, Mặc Thiếu Thiên lái xe vào, cũng đã nhìn không thấy xe, Mặc Thiếu Thiên vừa lái xe, vừa tìm.
Mãi đến khi sắp đến cuối cùng gara, Mặc thiếu thiên mới thấy được chiếc xe kia!
Mà lúc này, gã kia còn đậu xe ở chỗ này, hơn nữa còn đưa lưng về phía Mặc Thiếu Thiên, căn bản nhìn không thấy trong xe có người hay không!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên dừng xe, từ chiếc ghế trong xe, lấy ra một khẩu súng, sau đó, đẩy cửa đi xuống!
Đi từ từ đến trước cửa chiếc xe kia, Mặc Thiếu Thiên nắm chặc súng trong tay, một giây sau, Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên mở cửa xe, súng, nhắm ngay bên trong...
Nhưng bên trong, không có một bóng người...
Lúc này, Mặc thiếu thiên mới rõ ràng, những người đó, cố ý làm như thế!
Lên xe, Mặc Thiếu Thiên ngồi ở vị trí lái, bỗng nhiên, cánh tay anh hung hăng đập mạnh vào trên vô lăng...
Mà Hi Hi bên này.
Hoa Hồng lái xe, Hi Hi ngồi ở vị trí ghế phụ, xác định rõ hướng đi của chiếc xe trước mặt.
Mà chiếc xe Diệp An Nhiên phía trước, dường như không nhanh không chậm lái đi, không một chút sốt ruột.
Hoa Hồng và Hi Hi cũng bám theo phía sau.
Hoa Hồng nhìn Hi Hi, "Cậu khẳng định, chuyện này có liên quan đến co ta?"
"Ngoại Diệp An Nhiên ra, tôi nghĩ không ra còn có người không hi vọng cha và mẹ tôi ở cùng một chỗ! " Hi Hi gằn từng chữ nói.
Hơn nữa, chuyện trước kia, đủ các loại, Hi Hi đều ghi nhớ trong lòng!
Sự tình lần trước, nếu như không phải có sự xuất hiện của cha, rất có khả năng mẹ sẽ chết!
Đây hết thảy, đều do Diệp An Nhiên ban tặng.
Nếu như nói chuyện ngày hôm nay và cô ta không liên quan đến nhau, Hi Hi không cách nào thuyết phục mình!
Ngoại trừ Diệp An Nhiên, không có người khác!
Nghe Hi Hi nói như vậy, đôi mày xin đẹp của Hoa Hồng nhẹ nhàng chau một chút, sau đó mở miệng, "Ngày hôm nay khi buổi lễ đính hôn mới vừa bắt đầu, cô ta đã từng gặp qua mẹ cậu!"
Nói lên cái này, Hi Hi nhíu mày, "Diệp An Nhiên tìm mẹ tôi làm cái gì?"
"Tôi không rõ ràng lắm, bọn họ một mình nói chuyện với nhau! " Hoa Hồng nói.
Hi Hi nhíu mày, nhìn Hoa Hồng.
Hoa Hồng cũng nhìn Hi Hi, "Đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn tôi, nếu như không phải là mẹ cậu kiên quyết muốn gặp, tôi cũng sẽ không để bọn họ một mình nói chuyện với nhau!"
Hi Hi nhìn Hoa Hồng, "Tỷ biết ngaon ngoãn nghe lời từ lúc nào vậy!"
Hoa Hồng, "..........."
Hoa Hồng thực sự hết chỗ nói rồi.
Nhìn Hi Hi liếc mắt, Hoa Hồng bĩu môi, "Thực sự cái gì đều lừa không được cậu!"
Lòng hiếu kỳ của Hoa Hồng rất nặng, nhưng ngặt nỗi Hi Hi giao cho cô trọng trách, không có khả năng cô không nghe thử một chút!
Cho dù Lâm Tử Lam muốn cho cô ở bên ngoài chờ, dựa theo tính tình của Hoa Hồng, nhất định phải nghe lén một chút!
"Bọn họ nói những gì? " Hi Hi hỏi.
"Thật ra, tôi chỉ loáng thoáng nghe được, Diệp An Nhiên dường như cho mẹ cậu nhìn cái gì đó, nói cha cậu đã phản bội mẹ cậu! " Hoa Hồng yếu ớt nói.
Nói đến vấn đề này, Hi Hi nhíu mày.
Diệp An Nhiên rốt cuộc muốn làm gì?
Nghe thế..., nam nhân đối diện giống như muốn lặp tức xác minh lời Diệp An Nhiên là sự thật, lập tức mở miệng, “Đúng vậy, tôi và vị tiểu thư này, một mực ở đây nói chuyện phiếm, nửa bước cũng không có rời khỏi, bên trong, có phải có chút gì đó hiểu lầm hay không?"
"Hiểu lầm?"
Nghe được hai chữ này, Hi Hi liếc mắt quét tới nam nhân, ánh mắt kia, cực kỳ tương tự Mặc Thiếu Thiên, tàn nhẫn, hung dữ.
Nam nhân kia khi nhìn thấy ánh mắt Hi Hi như thế, không khỏi giật mình sửng sốt, lại thêm Hoa Hồng đứng phía sau bé, càng tăng thêm một phần khí chất Vương giả của bé.
Nhìn vào Hi Hi mặc dù tuổi còn nhỏ, vô hại, lại trưng ra dáng vẻ non nớt đáng yêu, nhưng sự lãnh khốc của bé, không phải người bình thường có thể so sánh được với bé.
"Vị tiên sinh này, ngài xác định từ trưa đến giờ đều ở đây cùng cô ta nói chuyện phiếm? " Hi Hi nhìn nam nhân kia gằn từng chữ hỏi, giọng điệu rất lạnh.
Nếu anh ta thực sự có thể xác minh điều đó đúng là thật, bé có thể bỏ qua anh ta.
Nếu như, bé phát hiện anh ta nói dối, bé nhất định sẽ phế anh ta!
Nam nhân kia nhìn Hi Hi, tuy rằng tuổi bé còn nhỏ, nhưng những lời bé nói ra, so với lứa tuổi này của bé, quả thật không phù hợp.
“Đúng vậy... " Nam nhân kia nhìn thoáng qua Diệp An Nhiên, mở miệng xác nhận.
Bỗng nhiên Hi Hi cười nhẹ một tiếng, nhìn anh ta, chậm rãi mở miệng, "Tốt, nếu để cho tôi biết ngài nói láo, tiếp đó, tôi nhất định sẽ khiến ngài sống không bằng chết! " Hi Hi gằn từng chữ nói.
Ngay sau đó, nam nhân kia nghe Hi Hi đe dọa, vẫn có chút sợ.
Nam nhân kia nhìn Hi Hi và Hoa Hồng, trong lòng nơm nớp lo sợ, cuối cùng, tránh thoát khỏi ánh mắt của Hi Hi, bỏ lại một câu nói, sau đó chạy trối chết.
"Tôi không biết, tôi chỉ vừa mới tới mà thôi... Tôi còn có chuyện, đi trước! " Nói xong, nam nhân kia nhìn cũng không nhìn Diệp An Nhiên dù chỉ một cái liếc mắt, xoay người chạy mất.
Lúc này, nơi đây chỉ còn lại ba người Hoa Hồng và Hi Hi, còn có Diệp An Nhiên.
Nghe được những lời nói sau cùng của nam nhân kia trước khi chạy trối chết..., Hi Hi nhìn về phía Diệp An Nhiên, "Cô còn muốn nói điều gì?"
Diệp An Nhiên dường như không để ở trong lòng, nhìn Hi Hi, "Thế thì như thế nào? Lúc này có thể chứng minh được điều gì?"
Nghe lời Diệp An Nhiên nói..., khóe miệng Hi Hi lộ ra nụ cười lạnh lùng, "Tuy rằng tôi không thể chứng minh được điều gì, nhưng Diệp An Nhiên, cô có thể gạt được cha tôi, nhưng không lừa được tôi, nếu như cô dám làm tổn hại mẹ tôi dù chỉ là một sợi tóc, tôi, Lâm Tử Hi sinh thề, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô! " Hi Hi nhìn Diệp An Nhiên nhấn mạnh lời nói.
Nghe lời Hi Hi nói..., khóe miệng Diệp An Nhiên lộ ra ý cười khinh thường, "Tùy cháu, muốn nói như thế nào cũng được, nhưng tìm mẹ không thấy đó chính là việc của cháu, đừng làm phiền đến cô, cô cũng không có trách nhiệm này!"
Dứt lời, Diệp An Nhiên trên chổ ngồi đứng thẳng lên. Vừa muốn đi, ánh mắt lại quét một lượt trên người Hi Hi, "Nói không bằng chứng..., không nên nói lung tung!"
Chứng cứ!
Đối với người như Diệp An Nhiên, Hi Hi cần gì chứng cứ cũng không cần khách khí đối với cô ta.
Ngoại trừ Diệp An Nhiên, căn bản mẹ không có bất luận cừu nhân nào khác!
Cũng chỉ có cô ta, mới muốn nhìn thấy tình trạng như hiện giờ nhất.
Bất quá, Hi Hi nhìn Diệp An Nhiên, "Cô yên tâm, chờ khi tôi tìm được chứng cứ, cũng không phải đơn giản đến chổ này để nói chuyện phiếm với cô! " Hi Hi nhìn Diệp An NHiên gằn từng chữ nói, thanh âm tuy rằng không phải rất lớn, tuy nhiên, rất mạnh mẽ hùng hồn.
Nếu quả thật tìm được chứng cứ, bé sẽ đem tất cả sổ sách lúc trước, tính toán rõ ràng rành mạch với cô ta!
Nghe lời Hi Hi nói..., Diệp An Nhiên quét mắt nhìn bé một cái, rất hiển nhiên, chỉ đem những lời bé vừa nói giống như những đứa bé nghịch ngợm nói ra trong lúc giận dỗi, mà cái vị đi theo phía sau bé, mới là trọng điểm khiến bé phải kiêu ngạo!
"Vậy cháu cứ từ từ mà tìm! " Nói xong, Diệp An Nhiên ngước mắt, nhìn Hoa Hồng liếc mắt, xoay người rời đi.
Nhìn Diệp An Nhiên đi khỏi, Hi Hi hít vào một hơi thật sâu, tự nhủ, bây giờ không phải là lúc bé hành động theo cảm tính!
Bé nhất định phải tỉnh táo lại, tìm được phương pháp cứu mẹ mới là việc làm sáng suốt nhất!
Lúc này, Hoa Hồng đi tới, nhìn Hi Hi, "Tôi cảm thấy nữ nhân này, không tầm thường!"
Hi Hi nhìn thoáng qua Hoa Hồng.
Hoa Hồng lúc này mới mở miệng, "Chẳng lẻ cậu không nhận thấy, trên người cô ta có một loại lệ khí, mà không phải người bình thường nên có sao? " Hoa Hồng nhìn Hi Hi, gằn từng chữ hỏi.
Hơn nữa, bọn họ gặp mặt, Diệp An Nhiên biết cách thu liễm, nhưng vô tình trong lúc đó phát ra trạng thái đề phòng, cũng không cách nào cải biến được.
Ngụ ý, không cần phải nói nhiều, Hi Hi cũng hiểu.
Giống nhau loại khí tức này, trừ bọn họ là người trong đồng đạo ra, còn có thể nhầm lẫn sao!
"Tôi sớm đã cảm thấy cô ta không tầm thường, chỉ là không ngờ, cô ta lại biết cách vận dụng đầu óc! " Hi Hi nói.
Nhiều nhất, Diệp An Nhiên không chịu an phận một chút, lại còn gan lớn đến bắt mẹ của bé đi.
Chuyện này, bé tuyệt đối không cho phép!
Hi Hi quay đầu sang nhìn Hoa Hồng, "Để Tạp Ni triệt để tra một chút thân phận của Diệp An Nhiên, hiện tại, tỷ theo tôi chúng ta theo dõi Diệp An Nhiên! "
Nghe thế..., Hoa Hồng gật đầu, sau đó cùng Hi Hi liền đi ra ngoài.
Hai người lên một chiếc xe, do Hoa Hồng lái, Hi Hi ngồi bên ghế phụ, bám theo phía sau xe của Diệp An Nhiên, mau chóng đuổi theo.
Bên này, Mặc Thiếu Thiên lái xe, đuổi theo chiếc xe kia, khoảng cách khá xa, Mặc Thiếu Thiên phát hiện như thế, lập tức tăng nhanh tốc độ hướng phía trước đuổi theo.
Chỉ là, Mặc Thiếu Thiên lái xe càng nhanh, xe phía trước càng tăng tốc chạy xa hơn, nhanh hơn.
Chỉ cần nghĩ đến Lâm Tử Lam đang ở trong xe, tốc độ Mặc Thiếu Thiên, chạy giống như không muốn sống nữa xông thẳng về phía trước, mặc kệ đèn hiệu, Mặc Thiếu Thiên đều không quan tâm.
Nhưng rất hiển nhiên, nhóm người phía trước, phát hiện Mặc Thiếu Thiên đang theo dõi, cũng tăng tốc độ càng nhanh hơn, thậm chí, dẫn theo Mặc Thiếu Thiên bắt đầu chạy vòng quanh.
Cố ý ở trên đường vòng tới vòng lui.
Mặc Thiếu Thiên vài lần nghĩ muốn vượt qua, nhưng đều bị đối phương ngăn trở, không còn cách nào vượt lên.
Đang lái xe, sắc mặt Mặc Thiếu Thiên càng lúc càng xấu.
Rốt cục, xe chuyển hướng chạy về phía đường lớn, mà lúc này, trên đường cũng không có xe nào khác.
Ngay lặp tức Mặc Thiếu Thiên đem chân ga đạp tốc độ mức lớn nhất, xông tới.
Nhưng vào lúc này, đối phương cố ý lảo đảo, cố ý không để cho Mặc Thiếu Thiên vượt qua mặt, cuối cùng Mặc Thiếu Thiên tức giận, lái xe hướng về xe bọn họ tông thẳng vào!
"Phanh " một tiếng.
Đầu xe tông đuôi xe, hai chiếc xe đều không ngừng run rẫy.
Đối phương thông qua kính chiếu hậu, nhìn Mặc Thiếu Thiên, dường như không muốn sống.
Vậy mà lúc này, Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên lái xe đụng thêm một lần nữa, "Phanh " một tiếng, đều có thể nghe được âm thanh xe bị đụng đến hư hỏng.
Người lái xe phía trước, nhìn kính chiếu hậu, thầm nghỉ Mặc Thiếu Thiên thủ đoạn độc ác, nếu như lại đụng thêm một lần nữa, bất kể là mình, hay là anh ta, hai người đều sống không được!
Mặc Thiếu Thiên ngoan độc, không ngờ đối với bản thân cũng ngoan độc!
Đột nhiên lúc này, xe phía trước mặt, không hề muốn cùng Mặc Thiếu Thiên chạy trên đường lớn nữa, mà bỗng nhiên quay xe, hướng một con đường khác chạy đi.
May là Mặc Thiếu Thiên nhìn ra, cũng theo quẹo vào khúc quanh, không lâu sau, Mặc Thiếu Thiên muốn vượt lên phía trước, bỗng nhiên một chiếc xe khác xuất hiện, chặn ngang đường Mặc Thiếu Thiên.
Trong chốc lát, ý định muốn giết người ngay vào lúc này của Mặc Thiếu Thiên đều có!
Nhưng hiện tại, người trong xe, hướng Mặc Thiếu Thiên làm tư thế xin lỗi, sau đó đem xe lui trở lại, chờ xe lùi ngược trở về, Mặc Thiếu Thiên nhìn thấy chiếc xe kia được đỗ tại một cái gara.
Mặc Thiếu Thiên thấy thế, cũng lái xe theo vào...
Ga ra rất lớn.
Không sai biệt lắm có thể chứa khoảng hơn năm trăm chiếc xe như thế trong ga ra, Mặc Thiếu Thiên lái xe vào, cũng đã nhìn không thấy xe, Mặc Thiếu Thiên vừa lái xe, vừa tìm.
Mãi đến khi sắp đến cuối cùng gara, Mặc thiếu thiên mới thấy được chiếc xe kia!
Mà lúc này, gã kia còn đậu xe ở chỗ này, hơn nữa còn đưa lưng về phía Mặc Thiếu Thiên, căn bản nhìn không thấy trong xe có người hay không!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên dừng xe, từ chiếc ghế trong xe, lấy ra một khẩu súng, sau đó, đẩy cửa đi xuống!
Đi từ từ đến trước cửa chiếc xe kia, Mặc Thiếu Thiên nắm chặc súng trong tay, một giây sau, Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên mở cửa xe, súng, nhắm ngay bên trong...
Nhưng bên trong, không có một bóng người...
Lúc này, Mặc thiếu thiên mới rõ ràng, những người đó, cố ý làm như thế!
Lên xe, Mặc Thiếu Thiên ngồi ở vị trí lái, bỗng nhiên, cánh tay anh hung hăng đập mạnh vào trên vô lăng...
Mà Hi Hi bên này.
Hoa Hồng lái xe, Hi Hi ngồi ở vị trí ghế phụ, xác định rõ hướng đi của chiếc xe trước mặt.
Mà chiếc xe Diệp An Nhiên phía trước, dường như không nhanh không chậm lái đi, không một chút sốt ruột.
Hoa Hồng và Hi Hi cũng bám theo phía sau.
Hoa Hồng nhìn Hi Hi, "Cậu khẳng định, chuyện này có liên quan đến co ta?"
"Ngoại Diệp An Nhiên ra, tôi nghĩ không ra còn có người không hi vọng cha và mẹ tôi ở cùng một chỗ! " Hi Hi gằn từng chữ nói.
Hơn nữa, chuyện trước kia, đủ các loại, Hi Hi đều ghi nhớ trong lòng!
Sự tình lần trước, nếu như không phải có sự xuất hiện của cha, rất có khả năng mẹ sẽ chết!
Đây hết thảy, đều do Diệp An Nhiên ban tặng.
Nếu như nói chuyện ngày hôm nay và cô ta không liên quan đến nhau, Hi Hi không cách nào thuyết phục mình!
Ngoại trừ Diệp An Nhiên, không có người khác!
Nghe Hi Hi nói như vậy, đôi mày xin đẹp của Hoa Hồng nhẹ nhàng chau một chút, sau đó mở miệng, "Ngày hôm nay khi buổi lễ đính hôn mới vừa bắt đầu, cô ta đã từng gặp qua mẹ cậu!"
Nói lên cái này, Hi Hi nhíu mày, "Diệp An Nhiên tìm mẹ tôi làm cái gì?"
"Tôi không rõ ràng lắm, bọn họ một mình nói chuyện với nhau! " Hoa Hồng nói.
Hi Hi nhíu mày, nhìn Hoa Hồng.
Hoa Hồng cũng nhìn Hi Hi, "Đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn tôi, nếu như không phải là mẹ cậu kiên quyết muốn gặp, tôi cũng sẽ không để bọn họ một mình nói chuyện với nhau!"
Hi Hi nhìn Hoa Hồng, "Tỷ biết ngaon ngoãn nghe lời từ lúc nào vậy!"
Hoa Hồng, "..........."
Hoa Hồng thực sự hết chỗ nói rồi.
Nhìn Hi Hi liếc mắt, Hoa Hồng bĩu môi, "Thực sự cái gì đều lừa không được cậu!"
Lòng hiếu kỳ của Hoa Hồng rất nặng, nhưng ngặt nỗi Hi Hi giao cho cô trọng trách, không có khả năng cô không nghe thử một chút!
Cho dù Lâm Tử Lam muốn cho cô ở bên ngoài chờ, dựa theo tính tình của Hoa Hồng, nhất định phải nghe lén một chút!
"Bọn họ nói những gì? " Hi Hi hỏi.
"Thật ra, tôi chỉ loáng thoáng nghe được, Diệp An Nhiên dường như cho mẹ cậu nhìn cái gì đó, nói cha cậu đã phản bội mẹ cậu! " Hoa Hồng yếu ớt nói.
Nói đến vấn đề này, Hi Hi nhíu mày.
Diệp An Nhiên rốt cuộc muốn làm gì?
Bình luận truyện