Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc

Chương 387: Con trai cô đồng ý kết hôn với tôi!!!



"Mặc Thiếu Thiên, anh còn có thể bớt vô sỉ một chút không!”Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên hung hăng nói.

"Được, trong quá trình kế tiếp, nhất định cho em vừa lòng!” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, tà mị cười nói.

Giống như, Lâm Tử Lam mắng anh không phải mắng, mà một loại khẳng định.

Lâm Tử Lam thật sự hết chỗ nói.

Nhìn Mặc Thiếu Thiên, tức giận lại không có biện pháp gì.

Lúc này, tay Mặc Thiếu Thiên xẹt nhẹ qua thân thể cô, như là có ma lực, dẫn tới cho Lâm Tử Lam một trận run sợ.

“Mặc Thiếu Thiên!” Lâm Tử Lam kêu một tiếng.

Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, khóe miệng ý cười mỏng manh, mị hoặc lòng người, “Không muốn biết mục đích của anh sao!?”

“Anh sẽ nói cho em biết!”

“ Không phải quên anh sao, anh liền làm cho em nhớ ra mới thôi!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, ở bên tai của cô từng chữ một nói.

Hơi thở ấm áp phun bên tai Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam không khỏi lặng đi một chút.

Lúc này, nhìn Mặc Thiếu Thiên, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên lại chứa ý cười.

Ánh mắt tràn ngập khẳng định cùng kiên định.

Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, đáy lòng Lâm Tử Lam chấn động.

Cô sẽ không hoài nghi Mặc Thiếu Thiên nói như thế.

Nhưng mà người đàn ông này………

Làm cho Lâm Tử Lam một chút biện pháp cũng không có.

“Mặc Thiếu Thiên, anh dám!” Lâm Tử Lam nói.

“Anh cho em nhìn xem anh có dám hay không ………” Nói xong, tay Mặc Thiếu Thiên, trên người Lâm Tử Lam làm càn, ở trước ngực cô, vẫn không quên hung hăng nhéo một cái.

Lâm Tử Lam nhíu mày, căm tức nhìn Mặc Thiếu Thiên, hai người lại một phen môi khẩu tương chiến

Lâm Tử Lam giãy dụa, nhìn Mặc Thiếu Thiên, “ Mặc Thiếu Thiên, anh buông!”

“Buông ra? Em cảm thấy có khả năng sao!?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi lại.

Thật vất vả tới tay, anh làm sao có thể dễ dàng buông tay, đó không phải phong cách Mặc Thiếu Thiên.

“Hôm nay, anh muốn đòi lại cả vốn lẫn lời!” Mặc Thiếu Thiên nói.

Ngày hôm qua bị đá, còn có chuyện Lâm Tử Lam mất trí nhớ, anh đều phải đòi lại mang về!

Nói đến đây, Mặc Thiếu Thiên không hề khách khí, hôn lên môi Lâm Tử Lam.

Lâm Tử Lam còn muốn phản kháng!

Rất muốn nói đây là cưỡng bức, đây là phạm tội.

Nhưng là, Mặc Thiếu Thiên không cho cô cơ hội mở miệng, hôn thật sâu lên môi Lâm Tử Lam.

Nụ hôn của anh, không như người bình thường, cường thế, bá đạo, trực tiếp hôn Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam bị Mặc Thiếu Thiên hôn cơ hồ có chỗ hít thở không thông.

Nhưng mà Mặc Thiếu Thiên như trước không có ý định dừng lại.

Giống như, nụ hôn này, đã rất lâu rồi!

“Ưm……”

Lâm Tử Lam muốn kháng nghị, Mặc Thiếu Thiên vốn không cho cô cơ hội kháng nghị, đối với cô hôn một trận, giống như, muốn nhập cô vào trong cơ thể mình.

Lâm Tử Lam cảm giác được tình cảm của Mặc Thiếu Thiên lãnh liệt như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng sửng sốt.

Cô không nhớ rõ chuyện lúc trước, chẳng lẽ cô yêu người đàn ông này sao?

Vì sao, anh báo đạo thế như mang theo một tia cẩn thẩn, giống như sợ buông lỏng sẽ mất đi!

Cảm giác mãnh liệt như vậy, làm cho đáy lòng Lâm Tử Lam nói không ra lời.

Nhưng là lúc này, suy nghĩ của Lâm Tử Lam đã bắt đầu buông lỏng, đã quên việc giờ khắc này Mặc Thiếu Thiên đối với mình…………..

Cho đến ——

Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.

Hi Hi như vậy vọt tiến vào.

"Cha, cha ——" Hi Hi xông vào, nhìn đến trong phòng một màn kia, nháy mắt sửng sốt.

Miệng cũng há thành chữ O.

Mà người trên giường, giờ khắc này, tình cảm mãnh liệt đang bùng nổ, Hi Hi xông vào như vậy, hai người đều sửng sốt.

Hi Hi đứng ở nơi đó.

Quên đây là lần thứ mấy phá hư “Chuyện tốt!” của cha!

Nhưng mà lần này, thật sự, thật sự không phải là cố ý!

Đứng ở nơi đó, thật sự không biết nói gì mới tốt.

Mà Lâm Tử Lam, nhìn thấy Hi Hi tiến vào, cô mới giật mình, vừa rồi, đã bất tri bất giác đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt của Mặc Thiếu Thiên!

Nghĩ đến Hi Hi phá vỡ, mặt Lâm Tử Lam đỏ lên, ánh mắt đánh giá hai người may mắn, may mắn, quần áo tuy rằng hỗn độn, nhưng vẫn còn ở trên người.

Mặc Thiếu Thiên rất không nguyện ý, đôi mắt nhìn Hi Hi, Hi Hi cảm giác, ánh mắt cha muốn phun ra lửa!

Nếu thật sự có thể phun ra lửa, phỏng chừng, bé nhất định sẽ bị nướng chín!

“Cái kia, con….thật sự, không phải cố ý……..” Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, nói các loại giải thích.

Nhưng mặc kệ bé giải thích như thế nào, ánh mắt cha, như trước không có buông tha cho bé!

“Cái kia, coi như con không xuất hiện, hai người tiếp tục…tiếp tục!” Hi Hi nói, bất đắc dĩ, chỉ có thể lui ra.

“Chờ một chút!” lúc này, Lâm Tử Lam mở miệng.

Sau đó nhìn Mặc Thiếu Thiên còn bám chặt trên người mình nói, “Tránh ra!”

Vì thế, đẩy Mặc Thiếu Thiên.

Lâm Tử Lam từ trên giường ngồi dậy, sau đó sửa sang lại quần áo, đi đến trước mặt Hi Hi, “Cũng là con ở đây cùng cha con nói chuyện đi, cha con, có điểm bt!”

Thời điểm nói hai chữ bt, Lâm Tử Lam cố ý ở bên tai Hi Hi nói, cũng chỉ có hai người mới nghe thấy âm thanh.

Sau đó ý vị xâu xa vỗ vai bé, bước đi ra ngoài.

Mà Hi Hi đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng Lâm Tử Lam, mẹ, đừng đi, đừng đi……

Người đi, cha chưa thỏa mãn dục vọng, bắt bé để phát tiết thì biết làm sao!

Vì thế, Hi Hi chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tử Lam rời đi.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai người Mặc Thiếu Thiên cùng Hi Hi.

Cho dù Hi Hi không quay đầu lại, cũng có thể cảm giác được tầm mắt sắc bén phía sau, có cảm giác hàn ý từ sau lưng…………

"Hi Hi!!!" Lúc này, phía sau tuôn ra tiếng gầm giận dữ.

Lúc này, Hi Hi chậm rãi quay đầu, nhìn khuôn mặt Mặc Thiếu Thiên như muốn giết người.

Trời biết anh mất bao nhiêu sức lực mới đem Lâm Tử Lam áp dưới thân, nhưng mà còn chưa có bắt đầu, còn chưa có nếm được phúc lợi, đã bị Hi Hi phá hủy!

"Cha......" Lúc này, Hi Hi chỉ có thể làm ra một dáng vẻ thật xin lỗi, hơn nữa thoạt nhìn, còn đặc biệt vô tội.

"Cha, con không phải cố ý, thật sự, không phải! Lần này thật không phải!!” Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên nói, nhanh nhận sai, hơn nữa liên tục cường điệu, không phải cố ý!

Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên nhìn bé, “Vậy con nói cố ý là lần nào!?”

Hi Hi 囧.

"Lần đó cũng không phải cố ý!" Hi Hi nói.

Mặc Thiếu Thiên, "......"

Nhưng nói, Mặc Thiếu Thiên muốn ném đồ gì đó!

Nhìn Hi Hi, vừa yêu vừa hận!

"Không phải cố ý!? Con nói, con phá hư chuyện tốt của cha bao nhiêu lần!!” Mặc Thiếu Thiên tức giận nói.

Con vịt tới tay còn bay!!

Cảm giác này rất khó chịu!

"Điều này cũng không thể trách con!" Hi Hi nói, "Ai sẽ nghĩ tới người ban ngày ban mặt sẽ đem mẹ tới phòng đây......" Hi Hi nói.

Bé chẳng nghĩ tới cha động dục cũng không phân biệt thời gian!

“Con nói vậy, thì là lỗi của cha rồi!?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi hỏi, săc mặt không thích hợp.

“Buổi tối, không vào được phòng mẹ con, càng không gọi được, cha không thừa dịp lúc này thì còn lúc nào nữa!!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi nói.

Hi Hi, "......"

Xem ra cha nghĩ là biện pháp!

Lúc này, Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Bảo bối cũng không phải cố ý………….” Hi Hi vô tội nói.

Không phải cố ý!

Một câu, làm cho con vịt đến miệng Mặc Thiếu Thiên bay mất.

Trong lòng Mặc Thiếu Thiên vẫn là bất bình.

Nhìn Hi Hi, vừa yêu vừa hận, "Con là trời sinh đến phá hư chuyện tốt của lão tử sao!?”

Từ những ngày đầu, đứa nhỏ này phá anh, bây giờ thời điểm mấu chốt, còn phá hư!

A a a!

Mặc Thiếu Thiên chưa ăn đến thịt, cảm giác rất không thoải mái!

Hi Hi nhìn, "Cha, xin tin tưởng, con thật không cố ý!” Nếu thật là cố ý, tối hôm đó bé đã không mang thời gian tặng cho cha!

Chính là ban ngày ban mặt ở trong phòng, Hi Hi thật không nghĩ tới!

Mặc Thiếu Thiên trợn hai mắt nhìn bé, có phải cố ý hay không, con vịt đến miệng đều bay!

"Lại có lần sau, cha sẽ nhốt con lại!” Mặc Thiếu Thiên hung hăng nói.

Chờ khi nào ở cùng Lâm Tử Lam, anh sẽ khóa cửa phòng Hi Hi lại!

Như vậy, cũng không có người quấy rầy bọn họ!

Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, trên mặt xẹt qua các loại biểu tình……….

Cha, tại sao!

"Cha, con biết sai rồi......" Hi Hi nói.

Ừ hừ!

Trải qua một trận phát tiết, Mặc Thiếu Thiên cuối cùng bình phục một chút, nhìn Hi Hi, "Con vừa rồi tìm cha có chuyện gì!?”

Hi Hi sửng sốt.

Đúng vậy!

Vừa rồi tìm cha chuyện gì!?

Trải qua náo loạn như vậy, Hi Hi quên mất!

Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, một dáng vẻ nêu ngươi dám quên, ta liền ăn ngươi!

"A!" Lúc này, Hi Hi mới giật mình nhớ tới cái gì, "Hách Tôn thúc thúc để cho con nói cho cha biết, tất cả đã chuẩn bị xong!” Hi Hi nói.

Nghe thế cái, sắc mặt Mặc Thiếu Thiên nặng nề.

Gật đầu, “Cha đã biết!”

Lúc này, Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Cha, cha nhất định làm như vậy sao?” Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên

hỏi, có mấy phần lo lắng.

Phải biết rằng, nếu thật sự làm như vậy, mẹ có thể tức giận!

Hơn nữa tính tình của mẹ, thật tức giận, sợ là…………..!

Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, "Con cảm thấy lúc này, cha còn lựa chọn khác!?”

Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi hỏi, con ngươi dần dần nheo lại.

Mặc kệ như thế nào, anh cũng sẽ không cho Lâm Tử Lam đi cùng Tiêu Dật!

………………..thanhhuyen.……….

Lâm Tử Lam từ trong phòng Mặc Thiếu Thiên đi ra, trực tiếp trở về phòng của mình.

Vừa đi vào, nhìn thấy một bóng người đứng ở nơi đó, Lâm Tử Lam dừng lại một chút, lập tức đi vào.

“Tiêu Dật!” Lâm Tử Lam thản nhiên ở phía sau kêu một tiếng.

Nghe được âm thanh, Tiêu Dật quay đầu, nhìn Lâm Tử Lam, gần đây, sắc khí của Lâm Tử Lam tốt hơn trước.

Giống như, trải qua tình yêu con người thay đổi.

Cả người đều tản ra một loại sáng rọi!

Là vì Mặc Thiếu Thiên sao?

Là vì Mặc Thiếu Thiên đến, cô mới có thể biến thành như vậy sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Dật xẹt qua một tia đau đớn, nhưng lập tức bị hận ý thay thế.

Mặc Thiếu Thiên, hắn ta không có tư cách có được cô!!

Anh mới có thể bảo vệ cô!

Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Tiêu Dật, sắc mặt không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt, lại hiện lên sắc bén, làm cho Lâm Tử Lam sửng sốt.

Nghe bọn họ nói cô cùng Tiêu Dật biết nhau rất lâu, ước chừng bảy năm, sau đó lại thêm hiện tại ba tháng.

Nhưng là cho dù như vậy, cô như trước cũng không thể hiểu rõ Tiêu Dật.

Anh thật giống như một người có rất nhiều bí mật.

Làm cho người khác nhìn không ra, anh đang suy nghĩ gì.

“Anh đang nghĩ gì!?” Lúc này, Lâm Tử Lam đi qua, nhìn Tiêu Dật hỏi.

Nghe được lời Lâm Tử Lam nói, con ngươi của Tiêu Dật giật giật, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Lâm Tử Lam: “Tử Lam, anh muốn hỏi em!?”

“Chuyện gì vậy?”

“Em chán ghét anh sao!?” Tiêu Dật nhìn cô hỏi.

Vốn muốn hỏi, em thích anh sao!

Nhưng là cuối cùng lời ra khỏi miệng, lại biến thành như vậy.

Lâm Tử Lam đương nhiên lắc đầu, “Anh vì sao hỏi như vậy, em làm sao có thể chán ghét anh!”

Mặc kệ ở phương diện nào, Lâm Tử Lam cũng đều không có chán ghét Tiêu Dật.

Huống chi anh lại chiếu cố cô bảy năm ba tháng.

Cô cảm người động cũng không kịp, làm sao có thể chán ghét.

“Vậy em theo anh ở một chỗ thấy mệt mỏi không?!” Tiêu Dật hỏi.

Lâm Tử Lam lắc đầu, mọi chuyện, Tiêu Dật đều thay cô suy nghĩ, an bài tốt cả, có thể nói, bất cứ chuyện gì cô làm, cũng không lo lắng hậu quả cùng kết quả, cho nên, làm sao có thể mệt!

“Nếu như vậy, theo anh rời đi có được không!?” Tiêu Dật nhìn Lâm Tử Lam nói.

Nghe thế, Lâm Tử Lam sửng sốt.

“Tiêu Dật anh……….”

“Theo anh rời đi!?” Tiêu Dật nói, nhìn Lâm Tử Lam, hận không thể trực tiếp mang cô đi.

“Nhưng mà………..”

“Anh biết như vậy thật đường đột, bảo bối cũng nói rời đi, nhưng mà Tử Lam, anh thật sự sợ em rời khỏi anh, theo bọn họ rời đi!” Tiêu Dật nói.

Lời thổ lộ chân thành đối với Lâm Tử Lam.

“Nhưng là, bảo bối là con trai em!” Lâm Tử Lam nhìn Tiêu Dật nói, mày thanh tú chậm rãi nhíu lại.

Nếu biết một có một đứa con trai như vậy, Lâm Tử Lam tuyệt đối không thể mặc kệ.

Mặc kệ thế nào, cô cũng muốn nhớ lại mọi chuyện lúc trước.

Tối thiểu, cô muốn cho chính mình một cái công đạo.

Muốn mọi chuyện phải minh bạch.

Nghe Lâm Tử Lam nói, trong lòng Tiêu Dật một tia khiếp sợ, chẳng lẽ, cô phải rời khỏi anh sao?

Bảo bối, là chỗ yếu duy nhất, cũng là một chuyện không thể sửa đổi.

Lúc này, Tiêu Dật nhìn cô, “Anh biết em không thể bỏ bảo bối, nếu em theo anh rời đi, có lẽ, bảo bối, cũng sẽ đi theo!?” Tiêu Dật nói.

Hiện tại một lòng thầm nghĩ thuyết phục Lâm Tử Lam cùng rời đi.

“Bảo bối sẽ không!” Lâm Tử Lam rất khẳng định nói.

Bởi vì, cô nhìn ra, Hi Hi rất thích Mặc Thiếu Thiên.

Hơn nữa, Hi Hi cũng sẽ không đi theo một người mất trí nhớ như cô.

Cho dù, bé đồng ý, Lâm Tử Lam cũng sẽ không đồng ý!

Nhìn dáng vẻ Lâm Tử Lam, Tiêu Dật nói, “Chẳng lẽ, em muốn cùng bọn họ rời đi!?”

Tiêu Dật hỏi câu này, trong lòng Lâm Tử Lam nói không ra cảm giác.

Trầm trọng không thôi.

Cô không nghĩ sẽ cùng bọn họ rời đi, có thể vì câu hỏi này của Tiêu Dật, cô cảm giác có đồ vật gì hung hăng và va chạm vào lòng mình!?

“Không có!” Lâm Tử Lam gục đầu xuống nói.

Phản ứng này, Tiêu Dật hiểu.

Cô đang do dự.

Mỗi khi cô lộ ra vẻ mặt như vậy thì chứng nminh, cô đang rối rắm chuyện này.

Đương nhiên, cũng chứng minh, cô đang lo lắng!

Có thể nói, cô sắp đồng ý, thỏa hiệp!

Lúc này, đột nhiên Tiêu Dật nắm lấy bả vai Lâm Tử Lam, sau đó nhìn cô, “Em tin những lời Mặc Thiếu Thiên nói sao!?”

Nhìn phản ứng Tiêu Dật, Lâm Tử Lam ngước mắt lên nhìn anh, “ Không có!”

Không có!

Thật không có sao!

Tiêu Dật hiểu rất rõ Lâm Tử Lam.

Thời điểm mỗi lần cô nói dối, ánh mắt sẽ hướng tới nơi khác.

Nghĩ đến đây, Tiêu Dật nhịn xuống, nhìn cô, “Nếu không, theo anh rời đi!” Tiêu Dật nói.

Chỉ cần nghĩ đến Lâm Tử Lam tin lời Mặc Thiếu Thiên.

Anh cũng cảm giác anh sắp mất Lâm Tử Lam!

Ba tháng trước, cứu sống Lâm Tử Lam, cô quên mọi chuyện cần thiết, tuy rằng trong lòng tồn tại một tia áy náy, nhưng mà thời gian anh lại cảm thấy thỏa mái.

Nhưng hiện tại, anh bỗng nhiên cảm giác, thế giới của mình sắp sụp đổ………….

Nhìn Tiêu Dật,Lâm Tử Lam cảm thấy, anh quá khẩn trương.

Đang khẩn trương cái gì, cô không biết, nhưng Tiêu Dật như vậy, làm cho cô có chút không quen.

Lâm Tử Lam nhìn anh, “Em không có hoàn toàn không tin tưởng anh ta nói mà thôi!” Lâm Tử Lam nhìn Tiêu Dật từng chữ một nói.

Tiêu Dật sửng sốt, nhìn cô.

Lúc này, Lâm Tử Lam chậm rãi mở miệng, “Cho dù, người đã từng tin tưởng, đã đính hôn, đều cũng có thể lừa dối, cho nên em không hoàn toàn tin tưởng!” Lâm Tử Lam từng chữ một nói.

Câu kia, người đã từng tin tưởng, đã đính hôn, đều cũng có thể lừa dối, những lời này, giống như một cây gai quấn vào lòng Tiêu Dật.

Vì sao Tiêu Dật có cảm giác, Lâm Tử Lam là cố ý nói cho mình nghe!

“Tiêu Dật, em hiện tại, muốn khôi phục trí nhớ lúc trước!” Lâm Tử Lam nhìn anh nói.

Đến lúc đo, tâm tư cô như thế nào, sẽ theo lòng của cô quyết định.

Cô bây giờ, mê mê mang mang, cho nên, cô không thể hạ quyết định.

Nghe Lâm Tử Lam nói, Tiêu Dật dần bình phục một chút, sau đó từng bước tới gần, nhìn Lâm Tử Lam, “Thực xin lỗi, anh vừa rồi quá kích động!”

Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Tiêu Dật, “Anh không cần nói xin lỗi, giữa chúng ta, không cần nói câu này!” Lâm Tử Lam nói.

Nghe Lâm Tử Lam nói, trong lòng Tiêu Dật nhất thời nói không nên cảm giác.

Lúc này, Tiêu Dật ngẫm nghĩ, nhìn Lâm Tử Lam, “Tử Lam, anh thừa nhận, anh đã lừa gạt em, nhưng là, anh chỉ muốn tốt cho em!” Tiêu Dật nhìn Lâm Tử Lam nói.

Lâm Tử Lam gật đầu, “Em biết, em hiểu được!”

“Mặc kệ em nghĩ như thế nào, trong suy nghĩ của anh, thầm nghĩ bảo hộ cho em, cho em thứ tốt nhất, cho nên, đáp ứng anh, đừng để anh lo lắng!” Tiêu Dật nói.

Lâm Tử Lam nhìn Tiêu Dật, cô vốn là người mềm lòng, Tiêu Dật vừa nói như vậy, trong lòng Lâm Tử Lam quả nhiên hết giận rất nhiều.

Lâu như vậy, Tiêu Dật chiếu cố cô, cô đều nhìn thấy, ghi tạc trong lòng.

Nhưng là vì Tiêu Dật nói dối cô, có chuyện giấu diếm, trong lòng có chút khúc mắc.

Nhưng mà hiện tại, đã không có.

Tiêu Dật nói như vậy, thật ra Lâm Tử Lam bình thường lại rất nhiều.

Cô gật đầu, nhìn Tiêu Dật, “Em sẽ!”

“Hi vọng, không để cho anh thất vọng!” Tiêu Dật nhìn Lâm Tử Lam trịnh trọng, từng chữ một nói.

Lâm Tử Lam nhìn Tiêu Dật, ánh mắt bình thản nhìn anh, sau đó gật gật đầu.

……thanhhuyen.…………

Sau khi Tiêu Dật đi ra ngoài, Lâm Tử Lam suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Nhưng nghĩ đến lúc ăn cơm, cũng chưa nghĩ ra, sau đó vừa vặn ăn cơm chiều, Hi Hi gọi cô.

Nhưng mà hôm nay ăn cơm, cũng chỉ có cô cùng Hi Hi còn có Hoa Hồng, ba người bọn họ!

Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, “Bọn họ đâu!?” Lâm Tử Lam hỏi.

Hi Hi lắc đầu, “Cha nói có chuyện muốn làm, không ăn cơm, Tiêu Dật thúc thúc không thấy đâu!” Hi Hi nói.

Lâm Tử Lam gật đầu,giống như từ lúc cùng Tiêu Dật nói chuyện xong, đến bây giờ, cô cũng không có ra khỏi phòng, cũng không biết bọn họ đi đâu.

Vì thế bọn họ yên lặng ăn cơm.

Hoa Hồng không chịu ngồi yên, mở miệng, “Nơi như vậy, bọn họ có thể làm gì!” Hoa Hồng nói.

Thật ra, cô có chút cảm giác, Mặc Thiếu Thiên cùng Tiêu Dật, không hợp, chỉ là, cô không tiện nói mà thôi.

Có gì an bài, Hi Hi sẽ thông báo cho cô.

Lâm Tử Lam liếc mắt nhìn Hoa Hồng một cái, tuy rằng cô cũng thắc mắc, nhưng mà cũng không có nói ra.

Quên đi, muốn làm gì thì làm!

“Sẽ không phải, đi tán gái chứ!” Tiếp theo Hoa Hồng từ từ nói.

Hi Hi, “……………”

Lâm Tử Lam,”……………”

Hai người đều không biết nói gì liếc mắt nhìn Hoa Hồng một cái.

Hoa Hồng nhìn bọn họ, “Làm sao vậy, đừng nhìn ngôi làng thần bí không phải lớn, nhưng lại có những người phụ nữ nước Pháp rất xinh đẹp!” Hoa Hồng nói.

Hơn nữa vừa nói, một bên lộ ra dáng vẻ đặc biệt hưng phấn, đôi mắt sáng lên.

Nói như thế nào đây, đổi lại là trên người nam nhân, nói đúng là, lộ ra sắc mặt đặc biệt háo sắc.

Hi Hi nhìn Hoa Hồng, “Làm sao cô biết!?”

“Đương nhiên là nhìn thấy!” Hoa Hồng nói giọng điệu đương nhiên.

“Cô từ khi nào thì lại háo sắc như thế!?” Hi Hi cau mày nhìn Hoa Hồng hỏi.

Nghe thế cái, động tác ăn cái gì của Hoa Hồng ngẩn ra, sau đó thiếu chút nữa thổi phù một tiếng cười ra.

Sắc mặt Hoa Hồng nháy mắt thay đổi.

“Cậu nói cái gì!?” Hoa Hồng nhìn Hi Hi nói từng chữ một.

“Tôi….nói sai gì sao!?” Hi Hi hỏi.

Nghe thế cái, Hoa Hồng nhìn bé, cười lạnh.

Vì sao Hi Hi nghe được thanh âm giống như Hoa Hồng cắn răng!

Lúc này, Hoa Hồng nhìn Hi Hi, “Tôi già trẻ nam nữ ăn hết, chẳng phân biệt chủng tộc, chẳng phân biệt quốc gia, thế nào, không được sao!?” (edit: khẩu vị chị nặng thật)

Hi Hi, "......"

"Được, như thế nào không được!" Hi Hi nói, "Chỉ là có chút khẩu vị nặng!”

Hoa Hồng, "......"

Vì sao, Hi Hi nhìn biểu tình Hoa Hồng, có quái dị như vậy đâu!

Lúc này, Hoa Hồng hung hăng liếc mắt nhìn Hi Hi một cái, cảnh báo.

Hi Hi cười, vui đùa, thời điểm dừng, Hi Hi cũng không có nói tiếp.

Cùng Hoa Hồng nói giỡn, vẫn là nên có giới hạn.

Bằng không, Hoa Hồng chỉnh bé thì làm sao bây giờ!

Vấn đề chỉ số thông minh không sợ, nhưng thể lực, bé lại không được!

Vì thế, ba người tiếp tục ăn cơm.

Lúc này, Hoa Hồng ăn ăn, chợt nhớ tới cái gì, ngẩn đầu lên ánh mắt nhìn thẳng hướng Lâm Tử Lam, “Đúng rồi, quên nói cho cô biết, con trai cô từng đáp ứng muốn kết hôn cùng tôi…………”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện