Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
Chương 429-2: Hi Hi cùng Mặc Lão đàm phán (2)
Đây là cho Mặc lão nếm thử một chút, giờ muốn uống thêm!
"Dễ giận như vậy làm gì, lại uống không hết!” Mặc lão nói.
Hi Hi, "..."
Vì vậy, Hi Hi còn có thể nói cái gì, chỉ có thể yên lặng bưng chén qua, múc thêm cho Mặc lão một chén.
Bưng tới trước mặt Mặc lão, sắc mặt Mặc lão hòa hoãn hơn một chút.
Lúc này, Mặc lão vừa uống canh, vừa mở miệng, “Nói!”
"Cái gì!?" Hi Hi sửng sốt.
Mặc lão lườm bé một cái, "Mới vừa rồi có chuyện muốn hỏi không phải sao!?”
"A!" Lúc này, Hi Hi chợt nhớ tới, mới bị cái vấn đề kia làm gián đoạn, thiếu chút nữa Hi Hi quên mất!
"Nói đi!" Mặc lão mở miệng.
Lúc này, Hi Hi suy nghĩ một chút, nhìn Mặc lão, "Có khả năng, cháu hỏi vấn đề này, ông sẽ tức giận!”
"Biết ông sẽ tức giận, cháu còn hỏi!?" Mặc lão hỏi lại.
"Đó không phải là hiếu kỳ sao!" Hi Hi nói.
"Vậy hãy bớt nói nhảm đi! "
Hi Hi, "..."
Hi Hi nhìn Mặc lão, "Thật ra cũng không có gì!" Hi Hi nói, cũng không biết nên mở miệng thế nào.
"Cháu vật nhỏ này, cái tốt không học, lại học những cái hư, có lời gì thì nói nhanh lên!" Mặc lão không nhịn được nói.
Thật ra, ông cũng rất muốn biết Hi Hi rốt cuộc muốn hỏi cái gì!
Hi Hi nhìn Mặc lão, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Kỳ thực, cháu chính là nghĩ không ra, cha cháu ưu tú như vậy, tại sao trước đây ông lại đối xử với cha như vậy!?” Hi Hi nhìn Mặc lão hỏi.
Mặc lão đang uống canh, sau khi nghe Hi Hi nói xong, động tác của ông ngẩn ra, lập tức ngước mắt nhìn Hi Hi, Hi Hi cũng nhìn thẳng Mặc lão, cặp mắt màu đen kia, thoạt nhìn hết sức sáng.
"Đối với anh ta thế nào? Ông không biết cháu đang nói cái gì!” Mặc lão nói.
"Ông biết cháu nói có ý gì!”Hi Hi nhìn Mặc lão cố chấp nói.
Mặc lão càng không mở miệng, thì bé càng hiếu kì!
Cha thông minh như vậy, không có đạo lí là ông không thích!
"Dễ giận như vậy làm gì, lại uống không hết!” Mặc lão nói.
Hi Hi, "..."
Vì vậy, Hi Hi còn có thể nói cái gì, chỉ có thể yên lặng bưng chén qua, múc thêm cho Mặc lão một chén.
Bưng tới trước mặt Mặc lão, sắc mặt Mặc lão hòa hoãn hơn một chút.
Lúc này, Mặc lão vừa uống canh, vừa mở miệng, “Nói!”
"Cái gì!?" Hi Hi sửng sốt.
Mặc lão lườm bé một cái, "Mới vừa rồi có chuyện muốn hỏi không phải sao!?”
"A!" Lúc này, Hi Hi chợt nhớ tới, mới bị cái vấn đề kia làm gián đoạn, thiếu chút nữa Hi Hi quên mất!
"Nói đi!" Mặc lão mở miệng.
Lúc này, Hi Hi suy nghĩ một chút, nhìn Mặc lão, "Có khả năng, cháu hỏi vấn đề này, ông sẽ tức giận!”
"Biết ông sẽ tức giận, cháu còn hỏi!?" Mặc lão hỏi lại.
"Đó không phải là hiếu kỳ sao!" Hi Hi nói.
"Vậy hãy bớt nói nhảm đi! "
Hi Hi, "..."
Hi Hi nhìn Mặc lão, "Thật ra cũng không có gì!" Hi Hi nói, cũng không biết nên mở miệng thế nào.
"Cháu vật nhỏ này, cái tốt không học, lại học những cái hư, có lời gì thì nói nhanh lên!" Mặc lão không nhịn được nói.
Thật ra, ông cũng rất muốn biết Hi Hi rốt cuộc muốn hỏi cái gì!
Hi Hi nhìn Mặc lão, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Kỳ thực, cháu chính là nghĩ không ra, cha cháu ưu tú như vậy, tại sao trước đây ông lại đối xử với cha như vậy!?” Hi Hi nhìn Mặc lão hỏi.
Mặc lão đang uống canh, sau khi nghe Hi Hi nói xong, động tác của ông ngẩn ra, lập tức ngước mắt nhìn Hi Hi, Hi Hi cũng nhìn thẳng Mặc lão, cặp mắt màu đen kia, thoạt nhìn hết sức sáng.
"Đối với anh ta thế nào? Ông không biết cháu đang nói cái gì!” Mặc lão nói.
"Ông biết cháu nói có ý gì!”Hi Hi nhìn Mặc lão cố chấp nói.
Mặc lão càng không mở miệng, thì bé càng hiếu kì!
Cha thông minh như vậy, không có đạo lí là ông không thích!
Bình luận truyện