Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc

Chương 439: Đàm phán thành công



“ Tôi…Tôi…” Ưng Nghiêm nhìn Hi Hi, “ Đó là bởi vì cậu cho tôi xem qua màn hình giám sát!”

“ Hả? Thật sao?” Hi Hi nhíu mày hỏi, “ Vậy có muốn cho anh của anh cũng xem một chút!” Hi Hi buông lỏng nhìn anh ta.

Vừa nghe nói thế, Ưng Nghiêm ngây ngẩn cả người, tức giận nhìn Hi Hi hét to: “ Cậu không cần ở nơi này khích bác ly gián!” Nói xong anh ta vội vàng nhìn về phía Hỏa Diễm, “ Anh, anh phải giúp em, mau giúp em một chút, chính là cậu ta đem em hành hạ thành bộ dạng như thế này!” Ưng Nghiêm nhìn Hỏa Diễm nhanh chóng nói.

Hỏa Diễm đứng ở nơi đó cũng không có mở miệng.

Lời bọn họ vừa nói, anh biết chuyện không có đơn giản như vậy, lúc này anh ta nhìn Ưng Nghiêm, “ Cái màn hình giám sát là sao?Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!?

Ưng Nghiêm biết chuyện khôn giấu được, nhìn Hỏa Diễm, “ Anh, anh phải tin tưởng em, không phải như bọn họ nói, không phải, bọn họ đang chia rẽ, ly gián, đang vu oan cho em!” Ưng Nghiêm nói.

Anh ta cũng biết Hỏa Diễm là ai, nếu quả thật biết được đầu đuôi câu chuyện, sợ là sẽ bỏ mặc anh ta!

Nghe nói thế, Hi Hi ở một bên cười, không chút nào coi đó và lấn đề.

Lúc này, Hỏa Diễm nhìn Ưng Nghiêm, từng chữ một mở miệng, “ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?”

Ưng Nghiêm sửng sốt.

“ Nói!” Hỏa Diễn quát một tiếng.

Ưng Nghiêm vẫn chưa dám nói.

Lúc này, Hi Hi thong thả mở miệng, “ Thế nào? Không dám nói sao? Không dám nói chuyện anh làm sao mà ám sát mẹ tôi à?” Lúc này, Hi Hi nói gằng từng chữ.

Lúc Hi Hi vừa nói xong, Hỏa Diễm lập tức nghiêng đầu nhìn Ưng Nghiêm.

“ Không, không phải là tôi,… cậu không cần ở chỗ này nói hưu nói vượn, nhất định đổ tội lên người của tôi…” Ưng Nghiêm nói xong, sau đó nghiêng đầu nhìn Hỏa Diễm, “ Anh, anh, anh không cần tin tưởng cậu ta, cậu ta chính là cố ý nói như vậy….”

Hỏa Diễm nhìn chằm chằm vào Ưng Nghiêm, nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh ta, cuối cùng mở miệng, “ Cậu ta nói là sự thật sao!?”

“ Không phải…. Thật không phải là em…. Anh, anh phải tin tưởng em!”Ưng Nghiêm vô cùng lo lắng nhìn Hỏa Diệm mà nói.

“ Thật sao? Chú xác định chưa? Hay là muốn tôi xem màn hình giám sát một chút!?” Hỏa Diễm mở miệng.

Một câu nói, Ưng Nghiêm ngây ngẩn cả người, nhìn nét mặt Hỏa Diễm cũng đã cứng lại, “ Anh….”

Lúc này, Mặc Thiếu Thiên ở một bên nhìn, thời cơ chín muồi, anh mở miệng, “ Trình diễn xong chưa?” Mặc Thiếu Thiên mở miệng hỏi.

Lúc này, Hỏa Diễm cau mày, nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên.

“ Cho tới bây giờ,Cửa Ngục cùng với Liên Doanh đều là nước sông không phạm nước giếng, hiện tại người của Liên Danh liên quan đến việc ám sát người của tôi, hơn nữa, còn là người phụ nữ của tôi, anh cảm thấy chuyện này, tôi nên giải quyết thế nào?” Mặc Thiếu Thiên từng chữ một nói.

Lúc này, biết thời mọi chuyện đổ lên trên người của Liên Doanh.

Biết rõ, chuyện này cùng với Liên Doanh không liên quan, nhưng mà Mặc Thiếu Thiên thật sự cố tình làm như vậy, chính là để cho Hỏa Diễm khó chịu.

Hỏa Diễm sững sờ, không ngờ Mặc Thiếu Thiên lại nói như vậy!

“Hiện tại, anh còn muốn bắt con tôi, Hỏa Diễm, xem ra, anh thật sự muốn đối nghịch cùng Cửa Ngục!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Hỏa Diễm hung hăng nói.

Nắm lấy cơ hội, không chỉnh người khác, thì không phải là Mặc Thiếu Thiên.

Hỏa Diễm sững sờ, không ngờ Mặc Thiếu Thiên thế nhưng lại nhân cơ hội này nói chuyện của mình, phải biết nếu chuyện này truyền đi, đối với Liên Doanh cũng không tốt lắm.

Hỏa Diễm cũng là một người nói cái gì chính là cái đó, nếu như để người khác khi dễ, thì Liên Doanh sẽ không được như vậy rồi, nhưng mà rõ ràng lần này xem ra là Ưng Nghiêm không đúng, mà bây giờ Mặc Thiếu Thiên lại đem chuyện này đổ lên người của Liên Doanh, cho nên tình huống có chút bất lợi.

Lúc này, Hỏa Diễm ngẩn người, mở miệng, “ Chuyện này, tôi cũng không biết!”

Nghe được Hỏa Diễm nói câu này, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên nhếch lên một nụ cười khinh thường.

Hỏa Diễm cũng không tức giận, chuyện này vốn là anh ta không có điều tra rõ, hơn nữa, cũng là Ưng Nghiêm không đúng trước, suy nghĩ một chút, Hỏa Diệm mở miệng, “ Chuyện này, tôi nhất định sẽ điều tra rõ, sau đó cho các người một lời giải thích!”

“ Điều tra rõ? Chuyện này, tôi đã điều tra rõ ràng, chính là anh ta làm, tôi cho anh ta một cơ hội sống, chính là bản thân anh ta không biết quý trọng!” Hi Hi nhìn Hỏa Diễm, từng chữ một nói.

Hỏa Diễm nhìn Hi Hi, Mặc thiếu Thiên không phải dễ chọc, nhưng mà con trai của anh ta xem ra cũng không phải là đèn đã cạn dầu!

Nghe Hi Hi nói, sắc mặt của Hỏa Diễm cũng không tốt, “ Vậy rốt cuộc cậu muốn thế nào?!” Hỏa Diễm nhìn Hi Hi từng chữ một hỏi.

“ Để lại mạng Ưng Nghiêm, chuyện này coi như xong, nếu không, chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không để yên!” Hi Hi gằn từng chữ nói.

Nghe nói như thế, Hỏa Diễm nhíu mày.

Ưng Nghiêm vừa nghe xong, vội vàng nhìn Hỏa Diệm, “ Không được, anh, cậu ta là đồ biến thái, không được, cậu ta sẽ hành hạ em đến chết mất, anh, anh phải cứu em,…” Ưng Nghiêm nắm cánh tay Hỏa Diễm khẩn cầu nói.

Chỉ cần nghĩ đến một lần nữa rơi vào tay Hi Hi, Ưng Nghiêm cảm thấy sống không bằng chết!

Nhìn dáng vẻ của Ưng Nghiêm, Hỏa Diễm nhíu mày, “ Sớm biết có hôm nay, sao lúc trước còn làm như thế!”

“ Anh, em là bị người khác hãm hại, em cũng không biết chuyện sẽ biến thành tình trạng này….”

Nhìn dáng vẻ của Ưng Nghiêm, Hỏa Diễm nhíu nhíu mày, có chút không đành lòng, lúc này, Hỏa Diễm ngước mắt nhìn về phía Mặc Thiếu Thiên.

“ Mặc Thiếu Thiên….”

“ Nếu như anh muốn tôi, tha cho anh Ưng Nghiêm một mạng, như vậy anh không cần lên tiếng!” Lúc Hỏa Diểm chưa nói hết lời, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp ngắt lời anh ta.

“ Chuyện này, lập trường của tôi cũng giống như vậy!” Mặc Thiếu Thiên nói.

Nếu Hi Hi đã mở miệng nói như vậy, tại sao anh lại muốn phản bác ý kiến con trai mình.

Hơn nữa, hễ là người có tâm tư hại chết Lâm Tử Lam, coi như Hi Hi không nói, anh cũng không bỏ qua cho kẻ đó!

Nghe lời nói của Mặc thiếu Thiên, Hỏa Diễm cau mày lại, “ Ưng Nghiêm với các anh không thù không oán, làm sao lại nghĩ chuyện hại người của các anh, chuyện này nhất định là có người ở sau lưng xui khiến!” Hỏa Diễm nói.

“ Chính là không thù không oán, anh ta lại làm như vậy, tôi mới phế bỏ anh ta!”

Sắc mặt Hỏa Diễm thay đổi, biết Mặc Thiếu Thiên là người nói một là một, cau mày, nhìn bọn họ, “ Chẳng lẽ, các người không muốn biết kẻ sau lưng là ai sao?” Hỏa Diễm nói, những lời này, chính là nhắm ngay ý định của bọn họ.

Nghe nói thế, chân mày Hi Hi khẽ nhíu lại, tiếp theo mở miệng, “ Cơ hội này, tôi đã cho anh ta, chính là bản thân anh ta không biết quý trọng, vậy thì không trách người khác được!” Hi Hi nói.

Lúc này Hỏa Diệm quay đầu nhìn Ưng Nghiêm, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người của Hi Hi, “ Nếu như vậy, chuyện này để tôi xử lý được chứ!?”

Nghe nói như thế, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “ Cái này là anh muốn bao che cho anh ta sao!”

“ Tôi chỉ muốn giữ lại mạng sống của anh ta, các người chỉ là muốn biết rõ kẻ sai kiến ở sau lưng kia, chuyện này hãy giao cho tôi xử lý, anh ta đã vì chuyện mình làm mà chịu hình phạt, hiện tại tôi chi hi vọng, có thể giữ cho anh ta một mạng sống!

Ưng Nghiêm đứng sau lưng Hỏa Diễm, đã bị dọa sợ đến sắp chết!

Nghe được lời nói của Hỏa Diễm, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên nhếch lên cười khinh miệt, “ Hỏa Diễm, có lẽ chuyện này không tránh khỏi có liên quan đến Liên Doanh, anh để cho tôi lấy gì mà tin tưởng anh đây!?”

Nói đến chuyện này, Hỏa Diệm nhíu mày, “ Vậy anh muốn thế nào mới tin tưởng!?”

“ Vậy phải xem thành ý của anh ….” Mặc Thiếu Thiên thong thả mở miệng.

Hỏa Diễm cau mày.

Lúc này, anh ta quay đầu lại nhìn Ưng Nghiêm, Ưng Nghiêm sợ đến gần chết, nhìn Hỏa Diễm, “ Anh, anh phải cứu em, van cầu anh, nhất định phải cứu em, nếu không em sẽ chết….!”

Ưng Nghiêm nhìn Hỏa Diễm từng chữ một cầu xin, hiện tại anh ta đặt toàn bộ hi vọng gửi gắm vào trên người của Hỏa Diễm.

Nếu như Hỏa Diễm cũng không giúp được anh ta, như vậy anh ta nhất định phải chết, nghĩ tới đây, thì anh ta không thể bình tĩnh, nắm quần áo của Hỏa Diễm mà cầu xin.

Hỏa Diễm nhìn Ưng Nghiêm, trên mặt không có biểu cảm gì, lúc này, từ bên hông anh ta rút ra một khẩu súng, trực tiếp nhắm ngay Ưng Nghiêm.

Ưng Nghiêm sững sờ, nhất thời sợ đến không biết phải làm sao!

“ Anh….” Ưng Nghiêm nhìn Hỏa Diễm, có chút khó tin, nhìn Hỏa Diễm, hai chân không khỏi run lên, quỳ xuống trên mặt đất.

Hỏa Diễm cũng không nói gì, giơ súng lên, nhắm ngay Ưng Nghiêm.

Nhìn một màn này, tất cả không ai mở miệng nói lời nào.

Mặc Thiếu Thiên cùng Hi Hi đứng ở một bên, lộ ra vẻ mặt giống nhau như đúc, không hề có cảm xúc.

Lúc này, Hỏa Diễm nhìn Ưng Nghiêm, giơ súng trong tay lên, cuối cùng tâm anh ta cũng hung ác, “ Pằng” một tiếng, bắn vào trên đùi Ưng Nghiêm!

“ A…..” Ưng Nghiêm lập tức ôm chân phát ra tiếng kêu thê thảm.

Nhìn dáng vẻ khổ sở của Ưng Nghiêm, Hi Hi và Mặc Thiếu Thiên cũng hơi nhíu mày, ngay cả Lý Thuận đứng ở một bên cũng không có bất kỳ biểu hiện nào.

Người như vậy, thật đáng đời!

Lúc này, Hỏa Diễm mới xoay người, quay đầu nhìn Mặc Thiếu Thiên và Hi Hi, “ Như vậy, các người cảm thấy thế nào!?”

Chuyện đã đến mức độ này, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “ Anh cũng đã làm được đến mức này, tôi không có lý do gì không buông tay!?”

Nghe được câu này, Hỏa Diễm chợt thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà giọng điệu không có hoàn toàn bỏ qua, Mặc Thiếu Thiên tiếp tục nói, “ Chỉ là chuyện này, phải hỏi con trai bảo bối của tôi!” Vừa nói xong, ánh mắt Mặc Thiếu Thiên nhìn về phía Hi Hi.

Hi Hi đứng ở đó, thật ra thì, bé và Mặc Thiếu Thiên có tâm tư giống nhau, lúc này, Hi Hi cũng nhìn Hỏa Diễm, “ Tha cho anh ta một mạng không phải là không được, nhưng mà tôi lại muốn có câu trả lời!” Hi Hi nói.

Mục đích của cậu, chính là muốn tìm ra người đứng phía sau chuyện này.

Chuyện này, ban đầu cậu để Ưng Nghiêm đi, cũng ôm một nửa hi vọng, nhưng cuối cùng không có đáp án gì, nhưng nếu có Hỏa Diễm hỗ trợ, như vậy chuyện này dễ làm hơn nhiều!

Nghe Hi Hi nói, Hỏa Diễm gật đầu một cái, “ Sau hi trở về, tôi sẽ xử lý anh ta thật tốt, cũng phải hỏi cho ra người kia!” Hỏa Diễm nói.

Dù sao, người đó làm liên lụy đến Ưng Nghiêm, cũng làm cho Liên Doanh mệt mỏi, Hỏa Diễm cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện