Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
Chương 445: Vị hôn thê của Mặc Thiếu Thiên
Nhìn ra, Cảnh Thần cùng Trần Mặc là có tình ý, nhưng Trần Mặc không tới, là quyết định bỏ qua sao?
Lúc này, Từ Từ nhìn Lâm Tử Lam, nhíu mày, “ Tử Lam, cậu rốt cuộc đang nhìn cái gì?”
Lúc này, Lâm Tử Lam mới thu hồi tầm mắt, lắc đầu một cái, “Không có gì!?”
Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nếu là quyết định của bọn họ, Lâm Tử Lam cũng không tiện trông nom nhiều.
Lúc này, Từ Từ chọc Lâm Tử Lam, “ Nhìn kìa!”
Vì vậy, Lâm Tử Lam cũng nhìn về phía Cảnh Thần bên kia.
Hai người ngồi đối diện nhau, người đàn ông giống như rất nhiệt tình, nhưng Cảnh Thần có vẻ như không chút để ý.
“Cô là Lam Cảnh Thần?!” Người đàn ông nhìn Cảnh Thần hỏi.
Cảnh Thần gật đầu một cái, “Ừ, Lam Cảnh Thần!”.
"Tôi là Nhâm Nghiêu, tên Lam tiểu thư rất hay, người cũng rất đẹp!" Nhâm Nghiêu ngồi ở đối diện Cảnh Thần, trực tiếp ca ngợi.
Cảnh Thần ngồi ở chỗ kia, khóe miệng nhàn nhạt cười, "Cảm ơn!"
"Không khách khí, tôi chỉ nói sự thật mà thôi!" Nhâm Nghiêu ngồi đó, ánh mắt thẳng tắp đánh giá Cảnh Thần, ánh mắt kia, làm như một bộ dạng bất cần đời.
Cảnh Thần ngồi ở chỗ kia, chỉ là hít thở sâu vài cái, ánh mắt nhìn về phía khác.
Thế nhưng ánh mắt Nhâm Nghiêu lại quấn thật chắt ở trên người Cảnh Thần, hứng thú đánh giá.
"Cô là nhà thiết kế?" Nhâm Nghiêu nhíu mày hỏi.
Nghe được lời của anh ta, Cảnh Thần gật đầu, "Dạ!"
"Trang sức?"
"Dạ!"
“Tôi có một người bạn mở công ty trang sức, cũng cần nhà thiết kế xinh đẹp như Lam tiểu thư, nếu cô nghĩ muốn đổi công việc, tùy thời tìm tôi, tôi có thể an bài giúp cô!” Nhâm Nghiêu nói.
Nghe thế, Cảnh Thần sửng sốt, ngực không rõ mọc lên chán ghét, "Không cần, công việc của tôi bây giờ rất tốt, cảm ơn!”
Nghe được Cảnh Thần nói, Nhâm Nghiêu gật gật, cũng không có tiếp tục hỏi nữa, dù thế nào đi nữa anh ta đối với công việc Cảnh Thần không có bao nhiêu hứng thú.
Lúc này, hai người đều im lặng.
Lúc này, Nhâm Nghiêu nhìn cô, "Lam tiểu thư, về tình huống của tôi, tôi nghĩ cô biết rất rõ ràng?” Nhâm Nghiêu nhìn Cảnh Thần trực tiếp hỏi.
Cảnh Thần giống như đang suy nghĩ gì, nghe được những lời này của anh ta, hoàn hồn, nhìn anh ta, "Thật xin lỗi, tôi không rõ lắm!"
"Là như vậy, cha tôi là thị ủy, mẹ tôi làm buôn bán, cho nên điều kiện, nếu như cần tiền, tôi không thiếu!?”Nhâm Nghiêu nói.
Nói lên cái này, Cảnh Thần cau mày, "Vậy còn anh!?"
"Cô chỉ đi làm!?"
"Đúng vậy!"
“Tôi không có đi làm, a, nếu như làm, nhất định sẽ tiếp nhận công ty của mẹ tôi!?”Nhâm Nghiêu nói, bộ dạng hoa hoa công tử, hết sức rõ ràng.
Cảnh Thần nghe, ở trong lòng cười nhạt, thật không biết anh ta nghĩ thế nào, ăn, mặc dựa vào cha mẹ, nhưng lại nói với dáng vẻ đương nhiên, thật không biết nghĩ như thế nào!
Thế nhưng lời này, Cảnh Thần cũng không chọc phá, gật đầu, "Ừ!" Giọng nói không có bao nhiêu hứng thú.
Nghe thế, Nhâm Nghiêu nhíu mày, "Lam tiểu thư không giới thiệu một chút sao?"
"Nhà tôi rất bình thường, không có gì giới thiệu!" Cảnh Thần nói, hiện tại hận không thể kết thúc việc xem mắt này!
Lúc này, ánh mắt Nhâm Nghiêu tiếp tục đánh giá Cảnh Thần, ánh sáng trong con ngươi, càng thêm rõ ràng.
Lúc này, Lâm Tử Lam cùng Từ Từ ngồi ở bàn bên cạnh, ưu nhã uống cà phê, Từ Từ nhìn Lâm Tử Lam, nói nhỏ đủ hai người nghe được mở miệng, " Thì ra là đại phú nhị, giọng nói ngạo mạn như vậy!?”
Lâm Tử Lam một bên uống cà phê, nhíu mày, "Hiện nay chuyện này rất phổ biến, một đứa trẻ bị làm hư?”
"Thực sự là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, mới vừa rồi còn nghĩ anh ta tốt, thật sự không phải vậy!?”Lâm Tử Lam cười cười, không nói gì.
Lúc này, hai người tiếp tục nhìn.
Lúc này, Cảnh Thần cũng bưng cà phê trên bàn lên uống, theo bản năng ngước mắt, lại không cẩn thận chạm đến ánh mắt Nhâm Nghiêu, Cảnh Thần cau mày lại, "Anh nhìn tôi làm gì!?"
Chạm đến ánh mắt của Cảnh Thần, Nhâm Nghiêu cũng không có rời ánh mắt đi, mà cười ca ngợi, "Lam tiểu thư rất đẹp, mặc trang phục thông thường, cũng rất đẹp, vóc người tốt!"
Chẳng biết tại sao, chạm đến ánh mắt của Nhâm Nghiêu, nghe được anh ta "Ca ngợi", cô lại cảm thấy thật đáng ghét.
Nửa điểm tiếp tục Cảnh Thần cũng không có.
Chỉ có thể lúng túng cười, "Cảm ơn khích lệ!"
Nhâm Nghiêu nhìn Cảnh Thần nhíu mày, "Lam tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"
Lâm Tử Lam nhìn bộ dạng anh ta nghiêm túc, theo bản năng mở miệng, "Hỏi vấn đề gì!?"
"Cỡ áo của cô!?" Nhâm Nghiêu hỏi.
Cảnh Thần nhíu mày, chưa kịp phản ứng, lúc này, ánh mắt Nhâm Nghiêu nhìn về phía bộ ngực Cảnh Thần, "36B!?"
Thấy ánh mắt của Nhâm Nghiêu, còn có giọng nói của anh ta, Cảnh Thần thiếu chút nữa phát hỏa, "Nhâm tiên sinh, mời tự trọng!"
Nghe thế, Nhâm Nghiêu cau mày, "Lam tiểu thư, đừng nóng giận, bất quá tôi chỉ đùa một chút mà thôi!"
Nghe được lời của anh ta, khóe miệng Cảnh Thần gọi lên một nự cười châm chọc, “Cái này vui đùa, cười cũng không tốt!?” Cảnh Thần một chữ một nói.
Lúc này, Nhâm Nghiêu ngồi ở trên ghế sa lon, "Lam tiểu thư, ở trước mặt tôi, thẳng thắn một chút, không cần giả bộ!?”
Nghe nói như thế, Cảnh Thần nhíu mày, "Anh có ý gì!?"
“Các cô đến những nơi này không phải là muốn tìm một người có của sao? Muốn vào gia đình giàu có sao? Nói thật đi, cô cũng không phải tiêu chuẩn của tôi để kết hôn, chỉ là, bộ dạng cô xinh đẹp như vậy, không đúng, nếu như làm tôi vui, cô muốn cái gì sẽ có cái đó.......”Nhâm Nghiêu nhìn Cảnh Thần khinh bạc nói, như vậy, tình thế bắt buộc, định liệu trước.
Thế nhưng xem ra Cảnh Thần, thực sự là cảm thấy buồn nôn!
Cảnh Thần nhìn anh ta, mặt lộ vẻ chán ghét, "Thực sự là buồn nôn!" Cảnh Thần lạnh lùng nói, nói xong muốn đi.
Nhưng mà Nhâm Nghiêu vừa nghe, biến sắc, lập tức vươn tay bắt được tay Cảnh Thần, "Cô nói cái gì? Tôi cho cô biết, ở trước mặt tôi, cô không cần giả bộ, cố miệt mài làm xiếc, tôi không để mình bị xoay vòng vòng!" Nhâm Nghiêu cầm lấy tay Cảnh Thần nói.
Cảnh Thần nhăn mày lại, chỉ cảm thấy buồn nôn, "Buông tay!"
Nhâm Nghiêu nhíu mày, "Cô dám ghét bỏ tôi!?"
"Buông ra!"
"Không buông!"
Hiện tại Nhâm Nghiêu đã lộ ra dáng vẻ mặt dày.
Cảnh Thần có điểm bất đắc dĩ, sốt ruột.
Lúc này, Lâm Tử Lam cùng Từ Từ một bên thấy, lập tức đi tới.
Lâm Tử Lam không nói hai lời, trực tiếp bưng cà phê trên bàn đổ lên trên người Nhâm Nghiêu.
Trong nháy mắt, vài người đều sửng sốt.
Lâm Tử Lam nhìn Nhâm Nghiêu, lạnh lùng mở miệng, "Buông tay!"
Một khắc kia, Từ Từ nhìn động tác của Lâm Tử Lam, bội phục vô cùng.
Trước đây, thế nào cô cũng không phát hiện ra Lâm Tử Lam hung dữ như vậy!
Lúc này, Nhâm Nghiêu từ từ ngẩng đầu, vốn muốn tức giận, thế nhưng lúc nhìn thấy Lâm Tử Lam, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, "Thêm một người tới..."
"Không nghĩ tới, thành phố A từ khi nào thì có nhiều mỹ nữ như vậy......." Nhâm Nghiêu lưu manh nói.
Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó, cũng không có động, chỉ là lạnh lùng nhìn Nhâm Nghiêu, "Nhâm tiên sinh, nếu như không hiểu được tôn trọng người khác, tối thiểu cũng phải hiểu được tự trọng, nếu như ngay cả điều này cũng không biết, như vậy anh nên ở nhà, đi ra ngoài chỉ thêm xấu hổ!?”Lâm Tử Lam nhìn anh ta một chữ một nói.
Những lời này, làm cho những người trong quán cà phê đều ngây ngẩn cả người.
Không phải không thừa nhận, Lâm Tử Lam mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, mà vẫn đủ làm cho người ta tức chết.
Sắc mặt Nhâm Nghiêu thay đổi, nhìn Lâm Tử Lam, "Cô là ai? Cô dám nói tôi như vậy, không muốn sống có đúng hay không?"
Lúc này, Lâm Tử Lam còn chưa mở miệng, Từ Từ đã mở miệng, "Tôi nghĩ, người không muốn sống là anh đó? Anh biết cô ấy là ai không?”
Nhâm Nghiêu nhìn Lâm Tử Lam, nhíu mày, mở miệng hỏi, "Ai!?"
"Hôn thê của Mặc Thiếu Thiên!" Từ Từ một chữ một nói.
Nghe thế, sắc mặt của Nhâm Nghiêu cũng thay đổi.
Có thể nói, tên của Mặc Thiếu Thiên ở thành phố A, không người nào không biết.
Là người có chút thân phận, đều biết Mặc Thiếu Thiên.
Đối với Nhâm Nghiêu mà nói, tên Mặc Thiếu Thiên, ở nhà anh ta đã nghe vô số lần.
Sở dĩ giờ này khắc này, đang nghe đến tên Mặc Thiếu Thiên, Nhâm Nghiêu có điểm sửng sốt.
Lâm Tử Lam đứng ở phía sau, lôi kéo Cảnh Thần, mà Từ Từ ở phía trước to gan nói, Lâm Tử Lam cười.
Lúc này, Từ Từ nhìn Nhâm Nghiêu, "Thế nào? Không tin?"
Ánh mắt Nhâm Nghiêu đánh giá Từ Từ, lại nhìn Lâm Tử Lam một chút.
Lúc này, Từ Từ cũng lười lời giải thích, trực tiếp quay đầu lại nhìn Lâm Tử Lam, "Lâm Tử Lam, lấy điện thoại của cậu, gọi điện thoại cho Mặc Thiếu Thiên, nói có người đùa giỡn cậu!” Từ Từ nói.
Lâm Tử Lam, "..."
"Người người đều biết Mặc Thiếu Thiên rất quan tâm vợ, về phần sau khi biết phát sinh chuyện gì, cũng không biết!?”Từ Từ vừa lầm bầm lầu bầu nói, đi sang một nắm tay Lâm Tử Lam.
Nhâm Nghiêu vừa nghe, nếu như chuyện này thực sự đến tai Mặc Thiếu Thiên, chỉ sợ mọi chuyện không thể cứu vãn.
Nhìn dáng vẻ Lâm Tử Lam, thật sự có vài phần quen mắt, nghĩ đến chuyện của Mặc Thiếu Thiên thời gian trước, hình như chính là cô ta!
Nghĩ tới đây, thật sự Nhâm Nghiêu có vài phần khẩn trương.
"Thật!" Nhâm Nghiêu cắt một tiếng, "Người điên, không chấp nhặt với các người!” Nói xong, Nhâm Nghiêu khoát tay muốn đi.
Thế nhưng đi được vài bước, Cảnh Thần ở phía sau gọi anh ta lại.
"Chờ một chút!"
Lúc này, Nhâm Nghiêu dừng bước ngẩn ra, lập tức quay đầu lại nhìn bọn họ, "Làm gì?"
"Phiền anh đem ly cà phê vừa rồi, thanh toán!" Cảnh Thần một chữ một nói.
Nhâm Nghiêu sửng sốt, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể đi trở lại, người phục vụ vừa lúc đi tới tính tiền.
"Tổng cộng một trăm tám mươi!"
Nhâm Nghiêu trực tiếp móc ví ra, "Cà thẻ!"
"Tốt, tiên sinh ngài chờ một chút!"
"Chờ một chút!" Lúc này, Cảnh Thần đi tới, trực tiếp từ túi trong bao ra năm mươi đồng tiền, đặt ở trong tay nhân viên phục vụ, "Giá năm mươi đồng tiền cà phê của tôi, còn lại của anh ta!?” Nói xong, Cảnh Thần đem tiền thả đi, nhìn cũng không nhìn Nhâm Nghiêu, xoay người đi ra ngoài.
Lúc này, Từ Từ nhìn Lâm Tử Lam, nhíu mày, “ Tử Lam, cậu rốt cuộc đang nhìn cái gì?”
Lúc này, Lâm Tử Lam mới thu hồi tầm mắt, lắc đầu một cái, “Không có gì!?”
Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nếu là quyết định của bọn họ, Lâm Tử Lam cũng không tiện trông nom nhiều.
Lúc này, Từ Từ chọc Lâm Tử Lam, “ Nhìn kìa!”
Vì vậy, Lâm Tử Lam cũng nhìn về phía Cảnh Thần bên kia.
Hai người ngồi đối diện nhau, người đàn ông giống như rất nhiệt tình, nhưng Cảnh Thần có vẻ như không chút để ý.
“Cô là Lam Cảnh Thần?!” Người đàn ông nhìn Cảnh Thần hỏi.
Cảnh Thần gật đầu một cái, “Ừ, Lam Cảnh Thần!”.
"Tôi là Nhâm Nghiêu, tên Lam tiểu thư rất hay, người cũng rất đẹp!" Nhâm Nghiêu ngồi ở đối diện Cảnh Thần, trực tiếp ca ngợi.
Cảnh Thần ngồi ở chỗ kia, khóe miệng nhàn nhạt cười, "Cảm ơn!"
"Không khách khí, tôi chỉ nói sự thật mà thôi!" Nhâm Nghiêu ngồi đó, ánh mắt thẳng tắp đánh giá Cảnh Thần, ánh mắt kia, làm như một bộ dạng bất cần đời.
Cảnh Thần ngồi ở chỗ kia, chỉ là hít thở sâu vài cái, ánh mắt nhìn về phía khác.
Thế nhưng ánh mắt Nhâm Nghiêu lại quấn thật chắt ở trên người Cảnh Thần, hứng thú đánh giá.
"Cô là nhà thiết kế?" Nhâm Nghiêu nhíu mày hỏi.
Nghe được lời của anh ta, Cảnh Thần gật đầu, "Dạ!"
"Trang sức?"
"Dạ!"
“Tôi có một người bạn mở công ty trang sức, cũng cần nhà thiết kế xinh đẹp như Lam tiểu thư, nếu cô nghĩ muốn đổi công việc, tùy thời tìm tôi, tôi có thể an bài giúp cô!” Nhâm Nghiêu nói.
Nghe thế, Cảnh Thần sửng sốt, ngực không rõ mọc lên chán ghét, "Không cần, công việc của tôi bây giờ rất tốt, cảm ơn!”
Nghe được Cảnh Thần nói, Nhâm Nghiêu gật gật, cũng không có tiếp tục hỏi nữa, dù thế nào đi nữa anh ta đối với công việc Cảnh Thần không có bao nhiêu hứng thú.
Lúc này, hai người đều im lặng.
Lúc này, Nhâm Nghiêu nhìn cô, "Lam tiểu thư, về tình huống của tôi, tôi nghĩ cô biết rất rõ ràng?” Nhâm Nghiêu nhìn Cảnh Thần trực tiếp hỏi.
Cảnh Thần giống như đang suy nghĩ gì, nghe được những lời này của anh ta, hoàn hồn, nhìn anh ta, "Thật xin lỗi, tôi không rõ lắm!"
"Là như vậy, cha tôi là thị ủy, mẹ tôi làm buôn bán, cho nên điều kiện, nếu như cần tiền, tôi không thiếu!?”Nhâm Nghiêu nói.
Nói lên cái này, Cảnh Thần cau mày, "Vậy còn anh!?"
"Cô chỉ đi làm!?"
"Đúng vậy!"
“Tôi không có đi làm, a, nếu như làm, nhất định sẽ tiếp nhận công ty của mẹ tôi!?”Nhâm Nghiêu nói, bộ dạng hoa hoa công tử, hết sức rõ ràng.
Cảnh Thần nghe, ở trong lòng cười nhạt, thật không biết anh ta nghĩ thế nào, ăn, mặc dựa vào cha mẹ, nhưng lại nói với dáng vẻ đương nhiên, thật không biết nghĩ như thế nào!
Thế nhưng lời này, Cảnh Thần cũng không chọc phá, gật đầu, "Ừ!" Giọng nói không có bao nhiêu hứng thú.
Nghe thế, Nhâm Nghiêu nhíu mày, "Lam tiểu thư không giới thiệu một chút sao?"
"Nhà tôi rất bình thường, không có gì giới thiệu!" Cảnh Thần nói, hiện tại hận không thể kết thúc việc xem mắt này!
Lúc này, ánh mắt Nhâm Nghiêu tiếp tục đánh giá Cảnh Thần, ánh sáng trong con ngươi, càng thêm rõ ràng.
Lúc này, Lâm Tử Lam cùng Từ Từ ngồi ở bàn bên cạnh, ưu nhã uống cà phê, Từ Từ nhìn Lâm Tử Lam, nói nhỏ đủ hai người nghe được mở miệng, " Thì ra là đại phú nhị, giọng nói ngạo mạn như vậy!?”
Lâm Tử Lam một bên uống cà phê, nhíu mày, "Hiện nay chuyện này rất phổ biến, một đứa trẻ bị làm hư?”
"Thực sự là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, mới vừa rồi còn nghĩ anh ta tốt, thật sự không phải vậy!?”Lâm Tử Lam cười cười, không nói gì.
Lúc này, hai người tiếp tục nhìn.
Lúc này, Cảnh Thần cũng bưng cà phê trên bàn lên uống, theo bản năng ngước mắt, lại không cẩn thận chạm đến ánh mắt Nhâm Nghiêu, Cảnh Thần cau mày lại, "Anh nhìn tôi làm gì!?"
Chạm đến ánh mắt của Cảnh Thần, Nhâm Nghiêu cũng không có rời ánh mắt đi, mà cười ca ngợi, "Lam tiểu thư rất đẹp, mặc trang phục thông thường, cũng rất đẹp, vóc người tốt!"
Chẳng biết tại sao, chạm đến ánh mắt của Nhâm Nghiêu, nghe được anh ta "Ca ngợi", cô lại cảm thấy thật đáng ghét.
Nửa điểm tiếp tục Cảnh Thần cũng không có.
Chỉ có thể lúng túng cười, "Cảm ơn khích lệ!"
Nhâm Nghiêu nhìn Cảnh Thần nhíu mày, "Lam tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"
Lâm Tử Lam nhìn bộ dạng anh ta nghiêm túc, theo bản năng mở miệng, "Hỏi vấn đề gì!?"
"Cỡ áo của cô!?" Nhâm Nghiêu hỏi.
Cảnh Thần nhíu mày, chưa kịp phản ứng, lúc này, ánh mắt Nhâm Nghiêu nhìn về phía bộ ngực Cảnh Thần, "36B!?"
Thấy ánh mắt của Nhâm Nghiêu, còn có giọng nói của anh ta, Cảnh Thần thiếu chút nữa phát hỏa, "Nhâm tiên sinh, mời tự trọng!"
Nghe thế, Nhâm Nghiêu cau mày, "Lam tiểu thư, đừng nóng giận, bất quá tôi chỉ đùa một chút mà thôi!"
Nghe được lời của anh ta, khóe miệng Cảnh Thần gọi lên một nự cười châm chọc, “Cái này vui đùa, cười cũng không tốt!?” Cảnh Thần một chữ một nói.
Lúc này, Nhâm Nghiêu ngồi ở trên ghế sa lon, "Lam tiểu thư, ở trước mặt tôi, thẳng thắn một chút, không cần giả bộ!?”
Nghe nói như thế, Cảnh Thần nhíu mày, "Anh có ý gì!?"
“Các cô đến những nơi này không phải là muốn tìm một người có của sao? Muốn vào gia đình giàu có sao? Nói thật đi, cô cũng không phải tiêu chuẩn của tôi để kết hôn, chỉ là, bộ dạng cô xinh đẹp như vậy, không đúng, nếu như làm tôi vui, cô muốn cái gì sẽ có cái đó.......”Nhâm Nghiêu nhìn Cảnh Thần khinh bạc nói, như vậy, tình thế bắt buộc, định liệu trước.
Thế nhưng xem ra Cảnh Thần, thực sự là cảm thấy buồn nôn!
Cảnh Thần nhìn anh ta, mặt lộ vẻ chán ghét, "Thực sự là buồn nôn!" Cảnh Thần lạnh lùng nói, nói xong muốn đi.
Nhưng mà Nhâm Nghiêu vừa nghe, biến sắc, lập tức vươn tay bắt được tay Cảnh Thần, "Cô nói cái gì? Tôi cho cô biết, ở trước mặt tôi, cô không cần giả bộ, cố miệt mài làm xiếc, tôi không để mình bị xoay vòng vòng!" Nhâm Nghiêu cầm lấy tay Cảnh Thần nói.
Cảnh Thần nhăn mày lại, chỉ cảm thấy buồn nôn, "Buông tay!"
Nhâm Nghiêu nhíu mày, "Cô dám ghét bỏ tôi!?"
"Buông ra!"
"Không buông!"
Hiện tại Nhâm Nghiêu đã lộ ra dáng vẻ mặt dày.
Cảnh Thần có điểm bất đắc dĩ, sốt ruột.
Lúc này, Lâm Tử Lam cùng Từ Từ một bên thấy, lập tức đi tới.
Lâm Tử Lam không nói hai lời, trực tiếp bưng cà phê trên bàn đổ lên trên người Nhâm Nghiêu.
Trong nháy mắt, vài người đều sửng sốt.
Lâm Tử Lam nhìn Nhâm Nghiêu, lạnh lùng mở miệng, "Buông tay!"
Một khắc kia, Từ Từ nhìn động tác của Lâm Tử Lam, bội phục vô cùng.
Trước đây, thế nào cô cũng không phát hiện ra Lâm Tử Lam hung dữ như vậy!
Lúc này, Nhâm Nghiêu từ từ ngẩng đầu, vốn muốn tức giận, thế nhưng lúc nhìn thấy Lâm Tử Lam, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, "Thêm một người tới..."
"Không nghĩ tới, thành phố A từ khi nào thì có nhiều mỹ nữ như vậy......." Nhâm Nghiêu lưu manh nói.
Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó, cũng không có động, chỉ là lạnh lùng nhìn Nhâm Nghiêu, "Nhâm tiên sinh, nếu như không hiểu được tôn trọng người khác, tối thiểu cũng phải hiểu được tự trọng, nếu như ngay cả điều này cũng không biết, như vậy anh nên ở nhà, đi ra ngoài chỉ thêm xấu hổ!?”Lâm Tử Lam nhìn anh ta một chữ một nói.
Những lời này, làm cho những người trong quán cà phê đều ngây ngẩn cả người.
Không phải không thừa nhận, Lâm Tử Lam mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, mà vẫn đủ làm cho người ta tức chết.
Sắc mặt Nhâm Nghiêu thay đổi, nhìn Lâm Tử Lam, "Cô là ai? Cô dám nói tôi như vậy, không muốn sống có đúng hay không?"
Lúc này, Lâm Tử Lam còn chưa mở miệng, Từ Từ đã mở miệng, "Tôi nghĩ, người không muốn sống là anh đó? Anh biết cô ấy là ai không?”
Nhâm Nghiêu nhìn Lâm Tử Lam, nhíu mày, mở miệng hỏi, "Ai!?"
"Hôn thê của Mặc Thiếu Thiên!" Từ Từ một chữ một nói.
Nghe thế, sắc mặt của Nhâm Nghiêu cũng thay đổi.
Có thể nói, tên của Mặc Thiếu Thiên ở thành phố A, không người nào không biết.
Là người có chút thân phận, đều biết Mặc Thiếu Thiên.
Đối với Nhâm Nghiêu mà nói, tên Mặc Thiếu Thiên, ở nhà anh ta đã nghe vô số lần.
Sở dĩ giờ này khắc này, đang nghe đến tên Mặc Thiếu Thiên, Nhâm Nghiêu có điểm sửng sốt.
Lâm Tử Lam đứng ở phía sau, lôi kéo Cảnh Thần, mà Từ Từ ở phía trước to gan nói, Lâm Tử Lam cười.
Lúc này, Từ Từ nhìn Nhâm Nghiêu, "Thế nào? Không tin?"
Ánh mắt Nhâm Nghiêu đánh giá Từ Từ, lại nhìn Lâm Tử Lam một chút.
Lúc này, Từ Từ cũng lười lời giải thích, trực tiếp quay đầu lại nhìn Lâm Tử Lam, "Lâm Tử Lam, lấy điện thoại của cậu, gọi điện thoại cho Mặc Thiếu Thiên, nói có người đùa giỡn cậu!” Từ Từ nói.
Lâm Tử Lam, "..."
"Người người đều biết Mặc Thiếu Thiên rất quan tâm vợ, về phần sau khi biết phát sinh chuyện gì, cũng không biết!?”Từ Từ vừa lầm bầm lầu bầu nói, đi sang một nắm tay Lâm Tử Lam.
Nhâm Nghiêu vừa nghe, nếu như chuyện này thực sự đến tai Mặc Thiếu Thiên, chỉ sợ mọi chuyện không thể cứu vãn.
Nhìn dáng vẻ Lâm Tử Lam, thật sự có vài phần quen mắt, nghĩ đến chuyện của Mặc Thiếu Thiên thời gian trước, hình như chính là cô ta!
Nghĩ tới đây, thật sự Nhâm Nghiêu có vài phần khẩn trương.
"Thật!" Nhâm Nghiêu cắt một tiếng, "Người điên, không chấp nhặt với các người!” Nói xong, Nhâm Nghiêu khoát tay muốn đi.
Thế nhưng đi được vài bước, Cảnh Thần ở phía sau gọi anh ta lại.
"Chờ một chút!"
Lúc này, Nhâm Nghiêu dừng bước ngẩn ra, lập tức quay đầu lại nhìn bọn họ, "Làm gì?"
"Phiền anh đem ly cà phê vừa rồi, thanh toán!" Cảnh Thần một chữ một nói.
Nhâm Nghiêu sửng sốt, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể đi trở lại, người phục vụ vừa lúc đi tới tính tiền.
"Tổng cộng một trăm tám mươi!"
Nhâm Nghiêu trực tiếp móc ví ra, "Cà thẻ!"
"Tốt, tiên sinh ngài chờ một chút!"
"Chờ một chút!" Lúc này, Cảnh Thần đi tới, trực tiếp từ túi trong bao ra năm mươi đồng tiền, đặt ở trong tay nhân viên phục vụ, "Giá năm mươi đồng tiền cà phê của tôi, còn lại của anh ta!?” Nói xong, Cảnh Thần đem tiền thả đi, nhìn cũng không nhìn Nhâm Nghiêu, xoay người đi ra ngoài.
Bình luận truyện