Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
Chương 453: Anh muốn bao nuôi tôi sao?
Trần Mặc lái xe, chẳng biết tại sao, bên ngoài lại bắt đầu mưa.
Nghĩ đến Cảnh Thần một mình ở bệnh viện, trong lòng của anh cảm giác thế nào cũng không yên xe không ngừng lái về phía bệnh viện.
Mà Cảnh Thần, vốn đang nằm trên giường, thế nhưng cảm thấy rất buồn chán, nghĩ xuống giường đi lại một chút, mới vừa đi tới cửa sổ trước mặt, chợt nghe thấy tiếng mưa rơi.
Cảnh Thần cũng không biết vì sao, mỗi lần thấy trời mưa, cô luôn cảm thấy tâm trạng rất tốt.
Cảnh Thần đứng ở cửa sổ, mở cửa sổ ra, không khí trong lành thổi vào mặt, Cảnh Thần hít một hơi thật sâu, cảm giác thật thoải mái, bên ngoài mưa không phải rất lớn, cho người cảm giác thật thoải mái, thích, lúc này, Cảnh Thần hoàn toàn vươn tay, hạt mưa rơi vào trên tay của Cảnh Thần, tâm tình Cảnh Thần khá hơn một chút.
Thật ra, Cảnh Thần thật không thích đứng ở chỗ này của bệnh viện.
Nghĩ tới đây, Cảnh Thần xoay người đi ra ngoài.
Bên trong phòng làm việc, bác sĩ nhìn Cảnh Thần, "Cô xác định bây giờ cô sẽ xuất viện sao? cơn sốt của cô mới vừa hạ, rất có thể bị cảm, tôi khuyên cô nên ở lại viện theo dõi một đêm sẽ tốt hơn!" Bác sĩ nói.
Nghe lời của bác sỹ, khóe miệng Cảnh Thần hiện ra nụ cười, "Vâng, tôi không thích ở trong bệnh viện, nhưng mà ông yên tâm, ngày mai tôi sẽ trở về đúng giờ truyền nước biển!" Cảnh Thần nói.
Nhìn dáng vẻ cố chấp của Cảnh Thần, bác sĩ cũng không ép buộc, "Được rồi, tôi cho cô một ít thuốc, cô mang về, buổi tối uống trước khi ngủ, buổi tối sẽ không bị sốt!"
"Vâng, cám ơn bác sĩ!"
Cảnh Thần vội vàng nói cảm ơn.
Vì vậy, thành công theo bác sỹ vào phòng làm thủ tục, Cảnh Thần làm thủ tục xuất viện.
May là, cũng không có đồ dùng gì, chỉ có một mình cô.
Khi làm xong thủ tục xuất viện, Cảnh Thần thay quần áo xong liền đi ra ngoài bệnh viện.
Thế nhưng bên ngoài trời đang mưa, hơn nữa khoảng thời gian này, căn bản không dễ đón xe, Cảnh Thần đang do dự đi như thế nào.
Lúc này, thấy có một chiếc taxi đang tiến tới, Cảnh Thần lập tức đi ra vẫy, nhưng không nghĩ tới xe cứ như vậy gào thét mà đi qua, kêu ngừng cũng không có ngừng.
Cảnh Thần có chút tức giận đứng ở ven đường, không may cũng không phải xui xẻo như vậy!
Thậm chí xe cũng không đón được!
Nghĩ tới đây, Cảnh Thần có chút ủ rũ.
Ngẩng đầu nhìn mưa, mưa lành lạnh đánh vào người, Cảnh Thần nghĩ lại có cảm giác thoải mái nhè nhẹ.
Thế nhưng cô cũng biết, cô đang phát sốt, không thể cảm lạnh, cũng không thể gặp mưa, lúc này, Cảnh Thần đi về phía trước, mong rằng có thể gọi được taxi.
Ngay vào lúc này, Trần Mặc đang lái xe, rất xa đã thấy Cảnh Thần đứng ở dưới mưa, giống như đang đón xe.
Không phải cô đang ở bệnh viện sao?
Tại sao lại ở chỗ này?
Chết tiệt, cô không biết cô còn đang có bệnh sao?
Nghĩ tới đây, Trần Mặc liền lái xe đi nhanh hơn.
Cảnh Thần đứng ở ven đường đi tới, chỉ cảm thấy có một ánh đèn rọi vào, theo bản năng Cảnh Thần lấy tay che lại, nhưng mà một giây kế tiếp, Trần Mặc lại từ trên xe đi xuống, đi thẳng tới trước mặt Cảnh Thần, giữ lấy cô, "Không phải em đang ở bệnh viện sao? Tại sao lại ở chỗ này?"
Nghe thấy giọng nói khẩn trương mà quen thuộc, Cảnh Thần sửng sốt, cho là mình bị ảo giác nghe nhầm, thế nhưng khi nhìn đến người trước mặt thì, cô biết mình không có xuất hiện ảo giác!
Bởi vì lúc này Trần Mặc đang đứng ở trước mặt của cô!
Không phải anh ta đi thử lễ phục sao?
Tại sao lại ở chỗ này?
Thế nhưng tại sao phải ở chỗ này, cũng không có quan hệ với cô!
Nghĩ tới đây, Cảnh Thần cúi thấp mặt, nhàn nhạt mở miệng, "Tôi phải về nhà!"
"Thế nhưng em còn đang sốt, không thể ra viện, bác sĩ bảo em ở lại viện theo dõi một đêm!" Trần Mặc nhìn cô, lo lắng nói.
Nghe được lời của anh, Cảnh Thần không vui nhíu mày, "Tôi xuất viện hay không, hình như đều không có quan hệ gì với anh nha!"
Nghe thế, Trần Mặc nhíu chân mày, biết cô đang tức giận, cũng không nói gì, lúc này, nhìn trên người cô đã dính ướt, anh không nói hai lời, trực tiếp cỡi áo ra khoác lên trên người cô.
Cảnh Thần cúi thấp đầu, bỗng nhiên cảm giác được trên người có một chiếc áo, sửng sốt, lập tức ngước mắt nhìn Trần Mặc, "Anh làm gì vậy?"
"Không cho phép em cởi áo ra!"
"Tôi không cần!"
"Em đang phát sốt!"
"Vậy cũng không liên quan gì tới anh!" Cảnh Thần nói, sau đó muốn cởi áo của anh.
Trần Mặc nhìn cử động của cô, cau mày, "Lam Cảnh Thần!!!" Trần Mặc bỗng nhiên quát một tiếng.
Cảnh Thần sửng sốt, nhìn Trần Mặc tức giận, trong lòng càng không thoải mái, lúc này, cô ngước mắt nhìn anh, "Lẽ nào tôi nói không đúng sao? Muốn quan tâm, quan tâm vị hôn thê của anh đi, đừng tới trêu chọc tôi!" Cảnh Thần nói từng chữ một.
Ánh mắt Trần Mặc nhìn thẳng cô, nhưng lại không có biện pháp với cô, nhưng nhìn cô muốn cởi áo ra, liền đè cô thật chặt, không cho cô cởi ra.
Cảnh Thần nhíu mày, lửa giận đã nổi lên: "Trần Mặc, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
"Không muốn làm gì!"
"Buông!"
"Em phải mặc áo vào, anh liền buông em ra!" Trần Mặc nói.
"Tôi không muốn!" Cảnh Thần giùng giằng, muốn tránh thoát khỏi tay của Trần Mặc, thế nhưng chính cả người mềm yếu không có một chút sức lực, căn bản không thể thoát khỏi anh.
Thế nhưng càng như vậy, Cảnh Thần càng tức giận, "Trần Mặc, anh buông ra, anh rốt cuộc muốn làm gì? Nếu anh muốn quản phải đi quản vị hôn thê của anh, quản tôi làm gì!"
"Cô ấy không có tùy hứng như em!" Trần Mặc bỗng nhiên nói, giữ chặt tay của Cảnh Thần, không cho cô cởi áo khoác.
Người nói vô ý, người nghe cố tình, nghe thấy thế, Cảnh Thần bỗng nhiên sửng sốt, mũi không khỏi chua xót một chút.
Tùy hứng...
Cô tùy hứng?
Lúc này, cô từ từ ngước mắt, nhìn Trần Mặc, khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ, "Đúng vậy, tôi tùy hứng, thế nhưng tôi cũng không có cần anh để ý tới tôi nha, Trần Mặc, anh dựa vào cái gì nói tôi như vậy!" Nói xong, nước mắt Cảnh Thần liền rơi xuống.
Trần Mặc đứng ở đó, nhìn Cảnh Thần rơi lệ, nhíu mày, lúc sau, anh mở miệng giải thích, "Ý anh không phải như vậy!"
"Không phải ý này? Đó là ý gì? Trần Mặc, tôi chưa từng muốn anh quản chuyện của tôi, anh dựa vào cái gì nói tôi như vậy, tôi hận anh, hận anh!" Cảnh Thần nhìn Trần Mặc hét to.
Nhìn cô khóc, Trần Mặc nhíu mày, một giây kế tiếp, anh giữ chặt cô, trực tiếp hôn lên môi của cô!
Giống như muốn hôn đi tất cả ủy khuất của cô!
Cảnh Thần không ngừng giùng giằng, "Tôi hận anh, ưm..."
Mặc kệ Cảnh Thần giãy dụa thế nào, đập như thế nào, Trần Mặc đều ôm cô thật chặt, dán lên môi của cô, hung hăng hôn cô.
Cảnh Thần muốn đẩy ra, nhưng đẩy thế nào cũng không thoát ra được, lúc này, cô bỗng nhiên cắn một cái, mùi máu tươi lập tức lần ra ở trong miệng bọn họ.
Trần Mặc khẽ rên một tiếng, lập tức thả Cảnh Thần ra.
Khóe miệng, đã chảy máu.
Có thể thấy được, Cảnh Thần căn bản không có lưu tình.
Cảnh Thần nhìn mỗi của Trần Mặc, mở miệng, "Trần Mặc, đây là một lần cuối cùng, nếu như anh còn lặp lại, tôi tuyệt đối sẽ không khách khí!" Cảnh Thần nhìn anh nói từng chữ một.
Trần Mặc lấy tay lau môi một chút, lại không thèm để ý chút nào.
Lúc này, nhìn Cảnh Thần, giờ này khắc này, môi của cô đã đông tím bầm, bất chấp như vậy, anh trực tiếp đi ra phía trước "Theo anh lên xe!" Nói, Trần Mặc nắm lấy tay của Cảnh Thần, lôi kéo cô lên xe.
Cảnh Thần đứng ở đó, ghét bị anh sắp xếp như vậy, thật không rõ ràng, cảm giác không minh bạch, trong lòng tự nhiên tức giận.
Cô giãy dụa muốn thoát khỏi tay của Trần Mặc, lúc này, Trần Mặc quay đầu lại nhìn cô.
"Tạo sao tôi phải lên xe với anh!" Cảnh Thần đứng ở đó nhìn anh.
"Lẽ nào em vẫn muốn đứng ở chỗ này dầm mưa sao?" Trần Mặc nhìn cô, có chút bất đắc dĩ, nhưng chính là lo lắng nhiều hơn.
Lúc này, Cảnh Thần bình tĩnh lại, lau nước trên mặt, "Dù vậy hình như cũng không liên quan gì tới anh, Trần Mặc, chúng ta cũng không có chút quan hệ nào, cũng mong anh đối với chuyện của tôi, không nên xen vào việc của người khác!" Cảnh Thần nhìn Trần Mặc nói từng chữ một.
Nghe lời của cô, Trần Mặc coi như cô đang nói lung tung, lần thứ hai kéo tay cô, "Lên xe hẳng nói!"
"Tôi không lên!"
Thế nhưng Trần Mặc vẫn là cưỡng chế lôi kéo cô, "Lên xe!"
Cảnh Thần không rõ phát cáu, nhìn anh, "Lên xe làm gì? Đi đâu? Anh muốn bao nuôi tôi sao?" Cảnh Thần sắc bén nhìn anh hỏi.
Nói đến điều này, Trần Mặc sửng sốt, lập tức quay đầu lại nhìn Cảnh Thần.
Cảnh Thần đang đứng ở sau lưng anh, cũng không sợ ánh mắt của anh, cứ như vậy nhìn thẳng nhìn anb, "Phải không? Là muốn bao nuôi tôi sao?"
Khi nghe được câu nói này, trời mới biết Trần Mặc cần bao nhiêu nhẫn nại mới nhịn xuống được.
Một giây kế tiếp, Trần Mặc trực tiếp lôi cô nhét vào trong xe.
"Đúng, anh chính là muốn bao nuôi em!" Nói xong, Trần Mặc kéo Cảnh Thần nhét vào trong xe, phịch một tiếng liền đóng cửa lại.
Kèm theo tiếng đóng cửa, Cảnh Thần đang ngồi ở trong xe, nghe được Trần Mặc nói, đầu giống như ngừng hoạt động...
Lúc này, Trần Mặc đi vòng qua, từ bên kia lên xe, đóng cửa lại, khởi động xe rồi lái đi...
Bên ngoài vẫn còn mưa, mưa không phải rất lớn, cũng không cản trở tầm mắt của một người.
Bọn họ vừa lái đi, lúc này, phía sau xa xa có một chiếc xe màu đỏ, đèn xe trong nháy mắt sáng lên.
Mà Lăng Nhược đang ngồi yên ở trong xe, sắc mặt rất khó coi.
Chuyện vừa xảy ra, toàn bộ cô đều nhìn thấy.
Trần Mặc!
Lam Cảnh Thần!
Nghĩ đến dáng vẻ tình cảm lưu luyến sâu đậm của bọn họ, Lăng Nhược liền không nhịn được nắm chặt nắm tay!
Tại sao lại đối xử với cô như thế!?
Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lăng Nhược đều tràn đầy hận ý!
^^^^^^^^^^^^^^^^
Lúc này, Cảnh Thần ngồi ở trong xe, mặc dù trên người đã khoác thêm âu phục của Trần Mặc, cô vẫn cảm thấy hơi lạnh một chút.
Cô chỉ ôm chặt chính mình, vẫn không mở miệng.
Qua gương Trần Mặc nhìn cô một cái, sau đó vươn tay, mở điều hòa lên.
Một lát sau, hơi ấm tràn ra, Cảnh Thần cảm thấy đã khá hơn nhiều, biết là Trần Mặc mở điều hòa, cô cũng không nói gì, ánh mắt nghiêng qua, nhìn Trần Mặc một chút, lại vẫn không nói gì, nhìn môi anh vừa bị cô cắn, Cảnh Thần chuyển ánh mắt đi, nhìn về nơi khác.
Trần Mặc im lặng, cũng không có lên tiếng, ánh mắt nhìn phía trước, giống như rất chuyên tâm lái xe.
Dọc theo đường đi, hai người đều im lặng.
Nghĩ đến Cảnh Thần một mình ở bệnh viện, trong lòng của anh cảm giác thế nào cũng không yên xe không ngừng lái về phía bệnh viện.
Mà Cảnh Thần, vốn đang nằm trên giường, thế nhưng cảm thấy rất buồn chán, nghĩ xuống giường đi lại một chút, mới vừa đi tới cửa sổ trước mặt, chợt nghe thấy tiếng mưa rơi.
Cảnh Thần cũng không biết vì sao, mỗi lần thấy trời mưa, cô luôn cảm thấy tâm trạng rất tốt.
Cảnh Thần đứng ở cửa sổ, mở cửa sổ ra, không khí trong lành thổi vào mặt, Cảnh Thần hít một hơi thật sâu, cảm giác thật thoải mái, bên ngoài mưa không phải rất lớn, cho người cảm giác thật thoải mái, thích, lúc này, Cảnh Thần hoàn toàn vươn tay, hạt mưa rơi vào trên tay của Cảnh Thần, tâm tình Cảnh Thần khá hơn một chút.
Thật ra, Cảnh Thần thật không thích đứng ở chỗ này của bệnh viện.
Nghĩ tới đây, Cảnh Thần xoay người đi ra ngoài.
Bên trong phòng làm việc, bác sĩ nhìn Cảnh Thần, "Cô xác định bây giờ cô sẽ xuất viện sao? cơn sốt của cô mới vừa hạ, rất có thể bị cảm, tôi khuyên cô nên ở lại viện theo dõi một đêm sẽ tốt hơn!" Bác sĩ nói.
Nghe lời của bác sỹ, khóe miệng Cảnh Thần hiện ra nụ cười, "Vâng, tôi không thích ở trong bệnh viện, nhưng mà ông yên tâm, ngày mai tôi sẽ trở về đúng giờ truyền nước biển!" Cảnh Thần nói.
Nhìn dáng vẻ cố chấp của Cảnh Thần, bác sĩ cũng không ép buộc, "Được rồi, tôi cho cô một ít thuốc, cô mang về, buổi tối uống trước khi ngủ, buổi tối sẽ không bị sốt!"
"Vâng, cám ơn bác sĩ!"
Cảnh Thần vội vàng nói cảm ơn.
Vì vậy, thành công theo bác sỹ vào phòng làm thủ tục, Cảnh Thần làm thủ tục xuất viện.
May là, cũng không có đồ dùng gì, chỉ có một mình cô.
Khi làm xong thủ tục xuất viện, Cảnh Thần thay quần áo xong liền đi ra ngoài bệnh viện.
Thế nhưng bên ngoài trời đang mưa, hơn nữa khoảng thời gian này, căn bản không dễ đón xe, Cảnh Thần đang do dự đi như thế nào.
Lúc này, thấy có một chiếc taxi đang tiến tới, Cảnh Thần lập tức đi ra vẫy, nhưng không nghĩ tới xe cứ như vậy gào thét mà đi qua, kêu ngừng cũng không có ngừng.
Cảnh Thần có chút tức giận đứng ở ven đường, không may cũng không phải xui xẻo như vậy!
Thậm chí xe cũng không đón được!
Nghĩ tới đây, Cảnh Thần có chút ủ rũ.
Ngẩng đầu nhìn mưa, mưa lành lạnh đánh vào người, Cảnh Thần nghĩ lại có cảm giác thoải mái nhè nhẹ.
Thế nhưng cô cũng biết, cô đang phát sốt, không thể cảm lạnh, cũng không thể gặp mưa, lúc này, Cảnh Thần đi về phía trước, mong rằng có thể gọi được taxi.
Ngay vào lúc này, Trần Mặc đang lái xe, rất xa đã thấy Cảnh Thần đứng ở dưới mưa, giống như đang đón xe.
Không phải cô đang ở bệnh viện sao?
Tại sao lại ở chỗ này?
Chết tiệt, cô không biết cô còn đang có bệnh sao?
Nghĩ tới đây, Trần Mặc liền lái xe đi nhanh hơn.
Cảnh Thần đứng ở ven đường đi tới, chỉ cảm thấy có một ánh đèn rọi vào, theo bản năng Cảnh Thần lấy tay che lại, nhưng mà một giây kế tiếp, Trần Mặc lại từ trên xe đi xuống, đi thẳng tới trước mặt Cảnh Thần, giữ lấy cô, "Không phải em đang ở bệnh viện sao? Tại sao lại ở chỗ này?"
Nghe thấy giọng nói khẩn trương mà quen thuộc, Cảnh Thần sửng sốt, cho là mình bị ảo giác nghe nhầm, thế nhưng khi nhìn đến người trước mặt thì, cô biết mình không có xuất hiện ảo giác!
Bởi vì lúc này Trần Mặc đang đứng ở trước mặt của cô!
Không phải anh ta đi thử lễ phục sao?
Tại sao lại ở chỗ này?
Thế nhưng tại sao phải ở chỗ này, cũng không có quan hệ với cô!
Nghĩ tới đây, Cảnh Thần cúi thấp mặt, nhàn nhạt mở miệng, "Tôi phải về nhà!"
"Thế nhưng em còn đang sốt, không thể ra viện, bác sĩ bảo em ở lại viện theo dõi một đêm!" Trần Mặc nhìn cô, lo lắng nói.
Nghe được lời của anh, Cảnh Thần không vui nhíu mày, "Tôi xuất viện hay không, hình như đều không có quan hệ gì với anh nha!"
Nghe thế, Trần Mặc nhíu chân mày, biết cô đang tức giận, cũng không nói gì, lúc này, nhìn trên người cô đã dính ướt, anh không nói hai lời, trực tiếp cỡi áo ra khoác lên trên người cô.
Cảnh Thần cúi thấp đầu, bỗng nhiên cảm giác được trên người có một chiếc áo, sửng sốt, lập tức ngước mắt nhìn Trần Mặc, "Anh làm gì vậy?"
"Không cho phép em cởi áo ra!"
"Tôi không cần!"
"Em đang phát sốt!"
"Vậy cũng không liên quan gì tới anh!" Cảnh Thần nói, sau đó muốn cởi áo của anh.
Trần Mặc nhìn cử động của cô, cau mày, "Lam Cảnh Thần!!!" Trần Mặc bỗng nhiên quát một tiếng.
Cảnh Thần sửng sốt, nhìn Trần Mặc tức giận, trong lòng càng không thoải mái, lúc này, cô ngước mắt nhìn anh, "Lẽ nào tôi nói không đúng sao? Muốn quan tâm, quan tâm vị hôn thê của anh đi, đừng tới trêu chọc tôi!" Cảnh Thần nói từng chữ một.
Ánh mắt Trần Mặc nhìn thẳng cô, nhưng lại không có biện pháp với cô, nhưng nhìn cô muốn cởi áo ra, liền đè cô thật chặt, không cho cô cởi ra.
Cảnh Thần nhíu mày, lửa giận đã nổi lên: "Trần Mặc, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
"Không muốn làm gì!"
"Buông!"
"Em phải mặc áo vào, anh liền buông em ra!" Trần Mặc nói.
"Tôi không muốn!" Cảnh Thần giùng giằng, muốn tránh thoát khỏi tay của Trần Mặc, thế nhưng chính cả người mềm yếu không có một chút sức lực, căn bản không thể thoát khỏi anh.
Thế nhưng càng như vậy, Cảnh Thần càng tức giận, "Trần Mặc, anh buông ra, anh rốt cuộc muốn làm gì? Nếu anh muốn quản phải đi quản vị hôn thê của anh, quản tôi làm gì!"
"Cô ấy không có tùy hứng như em!" Trần Mặc bỗng nhiên nói, giữ chặt tay của Cảnh Thần, không cho cô cởi áo khoác.
Người nói vô ý, người nghe cố tình, nghe thấy thế, Cảnh Thần bỗng nhiên sửng sốt, mũi không khỏi chua xót một chút.
Tùy hứng...
Cô tùy hứng?
Lúc này, cô từ từ ngước mắt, nhìn Trần Mặc, khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ, "Đúng vậy, tôi tùy hứng, thế nhưng tôi cũng không có cần anh để ý tới tôi nha, Trần Mặc, anh dựa vào cái gì nói tôi như vậy!" Nói xong, nước mắt Cảnh Thần liền rơi xuống.
Trần Mặc đứng ở đó, nhìn Cảnh Thần rơi lệ, nhíu mày, lúc sau, anh mở miệng giải thích, "Ý anh không phải như vậy!"
"Không phải ý này? Đó là ý gì? Trần Mặc, tôi chưa từng muốn anh quản chuyện của tôi, anh dựa vào cái gì nói tôi như vậy, tôi hận anh, hận anh!" Cảnh Thần nhìn Trần Mặc hét to.
Nhìn cô khóc, Trần Mặc nhíu mày, một giây kế tiếp, anh giữ chặt cô, trực tiếp hôn lên môi của cô!
Giống như muốn hôn đi tất cả ủy khuất của cô!
Cảnh Thần không ngừng giùng giằng, "Tôi hận anh, ưm..."
Mặc kệ Cảnh Thần giãy dụa thế nào, đập như thế nào, Trần Mặc đều ôm cô thật chặt, dán lên môi của cô, hung hăng hôn cô.
Cảnh Thần muốn đẩy ra, nhưng đẩy thế nào cũng không thoát ra được, lúc này, cô bỗng nhiên cắn một cái, mùi máu tươi lập tức lần ra ở trong miệng bọn họ.
Trần Mặc khẽ rên một tiếng, lập tức thả Cảnh Thần ra.
Khóe miệng, đã chảy máu.
Có thể thấy được, Cảnh Thần căn bản không có lưu tình.
Cảnh Thần nhìn mỗi của Trần Mặc, mở miệng, "Trần Mặc, đây là một lần cuối cùng, nếu như anh còn lặp lại, tôi tuyệt đối sẽ không khách khí!" Cảnh Thần nhìn anh nói từng chữ một.
Trần Mặc lấy tay lau môi một chút, lại không thèm để ý chút nào.
Lúc này, nhìn Cảnh Thần, giờ này khắc này, môi của cô đã đông tím bầm, bất chấp như vậy, anh trực tiếp đi ra phía trước "Theo anh lên xe!" Nói, Trần Mặc nắm lấy tay của Cảnh Thần, lôi kéo cô lên xe.
Cảnh Thần đứng ở đó, ghét bị anh sắp xếp như vậy, thật không rõ ràng, cảm giác không minh bạch, trong lòng tự nhiên tức giận.
Cô giãy dụa muốn thoát khỏi tay của Trần Mặc, lúc này, Trần Mặc quay đầu lại nhìn cô.
"Tạo sao tôi phải lên xe với anh!" Cảnh Thần đứng ở đó nhìn anh.
"Lẽ nào em vẫn muốn đứng ở chỗ này dầm mưa sao?" Trần Mặc nhìn cô, có chút bất đắc dĩ, nhưng chính là lo lắng nhiều hơn.
Lúc này, Cảnh Thần bình tĩnh lại, lau nước trên mặt, "Dù vậy hình như cũng không liên quan gì tới anh, Trần Mặc, chúng ta cũng không có chút quan hệ nào, cũng mong anh đối với chuyện của tôi, không nên xen vào việc của người khác!" Cảnh Thần nhìn Trần Mặc nói từng chữ một.
Nghe lời của cô, Trần Mặc coi như cô đang nói lung tung, lần thứ hai kéo tay cô, "Lên xe hẳng nói!"
"Tôi không lên!"
Thế nhưng Trần Mặc vẫn là cưỡng chế lôi kéo cô, "Lên xe!"
Cảnh Thần không rõ phát cáu, nhìn anh, "Lên xe làm gì? Đi đâu? Anh muốn bao nuôi tôi sao?" Cảnh Thần sắc bén nhìn anh hỏi.
Nói đến điều này, Trần Mặc sửng sốt, lập tức quay đầu lại nhìn Cảnh Thần.
Cảnh Thần đang đứng ở sau lưng anh, cũng không sợ ánh mắt của anh, cứ như vậy nhìn thẳng nhìn anb, "Phải không? Là muốn bao nuôi tôi sao?"
Khi nghe được câu nói này, trời mới biết Trần Mặc cần bao nhiêu nhẫn nại mới nhịn xuống được.
Một giây kế tiếp, Trần Mặc trực tiếp lôi cô nhét vào trong xe.
"Đúng, anh chính là muốn bao nuôi em!" Nói xong, Trần Mặc kéo Cảnh Thần nhét vào trong xe, phịch một tiếng liền đóng cửa lại.
Kèm theo tiếng đóng cửa, Cảnh Thần đang ngồi ở trong xe, nghe được Trần Mặc nói, đầu giống như ngừng hoạt động...
Lúc này, Trần Mặc đi vòng qua, từ bên kia lên xe, đóng cửa lại, khởi động xe rồi lái đi...
Bên ngoài vẫn còn mưa, mưa không phải rất lớn, cũng không cản trở tầm mắt của một người.
Bọn họ vừa lái đi, lúc này, phía sau xa xa có một chiếc xe màu đỏ, đèn xe trong nháy mắt sáng lên.
Mà Lăng Nhược đang ngồi yên ở trong xe, sắc mặt rất khó coi.
Chuyện vừa xảy ra, toàn bộ cô đều nhìn thấy.
Trần Mặc!
Lam Cảnh Thần!
Nghĩ đến dáng vẻ tình cảm lưu luyến sâu đậm của bọn họ, Lăng Nhược liền không nhịn được nắm chặt nắm tay!
Tại sao lại đối xử với cô như thế!?
Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lăng Nhược đều tràn đầy hận ý!
^^^^^^^^^^^^^^^^
Lúc này, Cảnh Thần ngồi ở trong xe, mặc dù trên người đã khoác thêm âu phục của Trần Mặc, cô vẫn cảm thấy hơi lạnh một chút.
Cô chỉ ôm chặt chính mình, vẫn không mở miệng.
Qua gương Trần Mặc nhìn cô một cái, sau đó vươn tay, mở điều hòa lên.
Một lát sau, hơi ấm tràn ra, Cảnh Thần cảm thấy đã khá hơn nhiều, biết là Trần Mặc mở điều hòa, cô cũng không nói gì, ánh mắt nghiêng qua, nhìn Trần Mặc một chút, lại vẫn không nói gì, nhìn môi anh vừa bị cô cắn, Cảnh Thần chuyển ánh mắt đi, nhìn về nơi khác.
Trần Mặc im lặng, cũng không có lên tiếng, ánh mắt nhìn phía trước, giống như rất chuyên tâm lái xe.
Dọc theo đường đi, hai người đều im lặng.
Bình luận truyện