Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
Chương 562: Hách Tôn PK Hoa Hồng
"Thế nhưng em không muốn xa anh..." Nói xong Mặc Vũ khóc
"Mặc Vũ, đừng khóc, đừng quên, em là nam nhân, mặc kệ như thế nào cũng không được khóc, em yên tâm, anh nhất định sẽ trở về, khi đó, anh sẽ bảo vệ em!" Dáng vẻ Hi Hi giống như một người lớn, hướng phía Mặc Vũ hứa hẹn.
Mặc Vũ từ trước đến nay đều rất nghe lời Hi Hi nói, cho dù viền mắt rưng rưng, bé cũng muốn gật đầu, "Dạ, được, em sẽ nghe lời của anh, anh nhất định phải sớm chút trở về!"
"Ừ!" Hi Hi cũng gật đầu.
Không biết, những lời này của Hi Hi, Mặc Vũ lại ghi nhớ trong lòng.
Lúc này, Tạp Ni ở phía sau nhìn Hi Hi, "Chúng ta cần phải đi!"
Nghe thế, Hi Hi gật đầu, nhìn mọi người, "Mọi người bảo trọng, con đi đây!" Nói xong cười một tiếng, "Chờ con trở lại!"
Nói xong, Hi Hi xoay người đi vào trong xe.
Nhìn Hi Hi đi, cho dù không muốn, vẫn không có cách nào.
Tử Lam vẫn không nhịn được rớt nước mắt, nhìn Hi Hi đi, Mặc lão cũng không muốn nói cái gì, xoay người đi vào bên trong.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, "Được rồi, Hi Hi là đi tiếp nhận huấn luyện, đừng làm như sinh ly tử biệt, bé vẫn là con trai của chúng ta, chỉ là tạm thời xa cách!" Mặc Thiếu Thiên an ủi Tử Lam nói.
Tử Lam gật đầu, Mặc Thiếu Thiên nói không sai.
Chỉ là, Tử Lam khổ cực nuôi Hi Hi bảy năm, cho đến bây giờ sẽ không nghĩ bé sẽ tự mình đi lâu như vậy.
Thế nhưng nghĩ đến lời Hi Hi vừa hứa xong, Tử Lam cũng yên tâm một chút.
"Được rồi, chúng ta về thôi!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Tử Lam gật đầu, hai người đi trở về.
Lúc này, trên xe Hi Hi nhìn bọn họ, "Bạch Dạ đâu!?"
"Ở sân bay!"
Hi Hi gật đầu một cái.
Xe đi ở trên đường thật nhanh, rất nhanh đã đến sân bay.
Quả nhiên, Bạch Dạ đang chờ ở phi trường.
Thấy Hi Hi, anh nhịn không được nói, "Việc nên làm tôi đều làm, không nên làm cũng đều làm, hiện tại có phải nên đưa khối ngọc cho tôi không?" Bạch Dạ nhìn Hi Hi nói.
"Anh không theo chúng ta đi Hợp Tung sao!?" Hi Hi nhíu mày hỏi.
"Tôi không muốn gia nhập tổ chức nào!" Nhìn Hi Hi từng chữ nói.
Mỗi người đều có chí hướng và lựa chọn của riêng mình, Hi Hi không có cách nào miễn cưỡng Bạch Dạ, chỉ có thể gật đầu, "Tốt!"
Nói xong, bé từ trong túi lấy ra một cái hộp.
Khi nhìn đến cái vật kia, con ngươi Bạch Dạ trong nháy mắt sáng lên.
Lúc này, Hi Hi đưa cho Bạch Dạ, "Cái này chính là thứ anh muốn!"
Bạch Dạ hầu như không có bất kỳ khách khí, trực tiếp cầm tới, mở ra, khi thấy mặt trên khối ngọc có khắc chữ J thì tay có chút run rẩy.
Bọn họ không có ai biết khối ngọc này rất có ý nghĩa đối với Bạch Dạ.
Ngay cả Hoa Hồng ở cùng một chỗ với Bạch Dạ lâu như vậy cũng không biết.
Khối ngọc kia, đến tột cùng có cái gì kỳ quái, thế nhưng lại làm cho Bạch Dạ nhiều lần thỏa hiệp.
"Là cái này sao?" Hi Hi nhìn Bạch Dạ hỏi.
Bạch Dạ gật đầu, nhìn hồi lâu mới lưu luyến rời cái hộp.
Nhìn Hi Hi, Bạch Dạ mở miệng, "Tại sao cậu có được khối ngọc này?"
"Đánh bậy đánh bạ lấy được, lúc tôi thấy miếng ngọc có khắc chữ J, tôi cũng biết nó có ngụ ý phi phàm, cho nên tôi để cho Mặc Tử đi làm!"
"Mặc Tử?" Bạch Dạ nhíu mày.
" Là người lãnh đạo khác của Hợp Tung!"
Nghe được tên Mặc Tử, Bạch Dạ cau lại nhíu mày, "Tôi hiện tại thay đổi chủ ý, quyết định cùng các người đi Hợp Tung!"
Lời Bạch Dạ nói, trong nháy mắt bọn họ đều ngây ngẩn cả người.
Này thay đổi cũng có chút quá nhanh đi!
Mới vừa rồi còn nói như đinh chém sắt sẽ không gia nhập bất kỳ tổ chức nào, bây giờ lại nói muốn gia nhập, làm cho mọi người không khỏi liên tưởng, anh ta có âm mưu.
"Anh cùng Mặc Tử, chẳng lẽ có thâm thù đại hận gì sao!?" Hoa Hồng nhìn Bạch Dạ hỏi.
"Tôi chỉ là muốn biết, anh ta làm sao có được miếng ngọc này!" Bạch Dạ nói.
Nghe thế, mọi người yên tâm một chút.
"Anh có thể đi, thế nhưng có một điều kiện!" Tạp Ni mở miệng.
"Gia nhập vào hợp tung, phải không?" Bạch Dạ hỏi.
"Đúng!" Tạp Ni gật đầu, "Hơn nữa phải tuân thủ tất cả quy định của Hợp Tung!"
"Được, tôi đồng ý!" Bạch Dạ dứt khoát nói.
"Anh không cần suy nghĩ lại sao!?" Hoa Hồng nhìn Bạch Dạ hỏi.
Phải biết rằng, trước kia cô phí hết tâm tư muốn để cho anh gia nhập vào Hợp Hung, thế nhưng anh đều không đồng ý, bây giờ cái gì cũng không hỏi, liền đồng ý???
"Không cần!" Bạch Dạ nói.
"Được, anh đã dứt khoát như vậy, tôi cũng không nói gì nữa tất cả tới tổng bộ Hợp Tung rồi nói!" Tạp Ni nói.
Bạch Dạ gật đầu, Vì vậy, theo bọn họ cùng đi.
Hoa Hồng ngẩn người tại đó,... Cứ như vậy đi sao?
Như thế là đồng ý rồi sao?
Trước đó cô cố gắng tất cả đều uổng phí, còn không bằng một khối ngọc của Hi Hi sao!?
Nghĩ như vậy, Hoa Hồng cũng vội vàng đi theo.
Trong phòng đợi, mấy người bọn họ ngồi ở chỗ đó chờ, vừa nói chuyện, chỉ có Hoa Hồng có chút không yên lòng.
"Đúng rồi, Hách Tôn với mấy người bọn hắn khi nào thì đi?" Lúc này, Tạp Ni hỏi Hi Hi.
Nghe thế, lòng của Hoa Hồng không khỏi bị dao động.
"Nghe cha tôi nói, chắc cũng là hôm nay!" Hi Hi nói.
"Lần này có thể cùng Hách Tôn, Ninh Xá bọn họ quen biết, cũng coi như mở ra cho Hợp Tung một khung trời mới!"
Nghe thế, Hi Hi gật đầu.
Hoa Hồng ngồi ở chỗ kia nghĩ, không ngờ hôm nay Hách Tôn cũng đi.
Nghĩ như vậy, Hoa Hồng đứng lên.
"Cô đi đâu!?" Hoa Hồng vừa muốn đi, Tạp Ni ở phía sau hỏi.
"Mua nước!" Chỉ bỏ lại hai chữ, Hoa Hồng đẩy cửa phòng chờ ra đi ra ngoài.
Bọn họ cũng không đem lời nói của Hoa Hồng để ở trong lòng.
Hoa Hồng đi ra đến bên ngoài, có chút phiền não, tùy ý đi.
Mới vừa đi mấy bước, lại không cẩn thận đụng vào một người.
"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý!" Người kia nói xin lỗi.
Hoa Hồng cũng không để ở trong lòng, lời nói cũng không muốn nói, xoay người đi.
Nhưng mà, vừa đi vào một khúc quanh, cô còn không biết chuyện gì xảy ra, thì cảm giác có một trận gió từ phía sau đánh tới, xuất phát từ bản năng, Hoa Hồng đánh trả.
Thế nhưng tay mới vừa đưa ra, cả người cô đều bị bắt được, một giây kế tiếp, bị đặt ngay trên tường.
Hoa Hồng quay đầu lại, nhưng mà, khi nhìn đến người trước mặt thì, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
"Thế nào? Lúc đi, bắt chuyện cũng muốn đánh sao?"
"Anh, anh tại sao lại ở chỗ này!?" Nhìn Hách Tôn, Hoa Hồng nháy một chút con ngươi, không nghĩ tới gặp anh.
"Thế nào? Không biết ngày hôm nay tôi phải đi sao!?"
"Anh khi nào đi, thì có quan hệ gì với tôi!?" Hoa Hồng phản kích.
Nghe thế, khóe miệng Hách Tôn ngoéo... một cái, "Phải không?" Nói xong, anh từ từ tiến sát vào Hoa Hồng.
Cảm giác được hơi thở của anh ngày càng tới gần, Hoa Hồng có mấy phần khẩn trương.
"Anh đang làm gì đấy!?"
"Cô nói, tôi có thể làm gì!?" Hách Tôn nhìn cô hỏi ngược lại, càng vào sát cô.
Cô làm sao biết anh muốn làm gì!?
Ngay vào lúc này, Hoa Hồng thấy một bảo an sắp đi qua bên này, Hoa Hồng bỗng nhiên cái khó ló cái khôn.
"Không, không nên giết tôi, tôi thật sự không có tiền... Cứu mạng, cứu tôi với..." Lúc này, Hoa Hồng bỗng nhiên la to.
Nhìn Hoa Hồng, Hách Tôn nhíu mày, ngay vào lúc này, cảnh sát lập tức đi tới, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Giờ khắc này, Hách Tôn mới biết được, Hoa Hồng muốn chơi trò gì.
Hách Tôn cũng cái khó ló cái khôn, không chú ý đến cảnh sát, ngược lại nhìn Hoa Hồng, "Vợ yêu, đừng làm rộn, người ta cảnh sát rất bận rộn!"
Anh cảnh sát sửng sốt, hiện tại rốt cuộc là chuyện gì?
"Anh cảnh sát, cứu tôi, anh ta muốn giết tôi!" Hoa Hồng nhìn cảnh sát đáng thương mở miệng.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!" Cảnh sát nhìn hai người hỏi.
Lúc này, Hách Tôn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn anh ta, "Thật xin lỗi, bạn gái của tôi chỉ nói đùa, cãi nhau, đòi phải đi!"
"Ai là bạn gái anh!?" Hoa Hồng mở miệng phủ nhận.
Hoa Hồng giọng điệu cứng rắn nói ra khỏi miệng, một giây kế tiếp, Hách Tôn trực tiếp tiến tới, hướng môi Hoa Hồng liền hôn lên.
Một khắc kia.
Thời gian như ngừng lại.
Hoa Hồng ngây ngẩn cả người.
Hách Tôn hôn cô sao!!!???
Một khắc kia, người qua lại không ít người nhìn bọn họ, với ánh mắt mang theo hâm mộ và chúc phúc.
Ngay cả cảnh sát cũng ngẩn người, lập tức cũng hiểu được bọn họ đang cãi nhau, "Được rồi, tốt lắm, chuyện này không phải tùy tiện đùa giỡn, nếu không sẽ bị bắt đi!"
Nói xong bảo an rời đi.
Lúc này, Hoa Hồng mới chợt hiểu, mà Hách Tôn cũng nhân cơ hội rời môi của cô.
"Anh ——" Hoa Hồng nhìn anh, không biết nên nói cái gì, thế nhưng trong lòng, không ngừng kinh hoàng.
Hách Tôn nhìn cô, "Đây là hậu quả của cô nói chuyện lung tung!"
"Hách Tôn, anh cho là tôi sẽ ngồi không sao?" Hoa Hồng giận dữ, trước mặt mọi người lại dám hôn cô!!!
Nói xong, cô bỗng nhiên vươn tay, thế nhưng vừa vươn tay, đã bị Hách Tôn thoáng cái ngăn lại.
Hoa Hồng thân thủ coi như rất tốt, thế nhưng một chiêu có thể đem cô ngăn lại, thân thủ Hách Tôn thật cao?
Hoa Hồng giằng co, thế nhưng Hách Tôn xem qua, không tốn chút sức nào.
"Buông tay ra!" Hoa Hồng nhìn anh, có chút tức giận.
Mà Hách Tôn lại từ từ tới gần cô, nhìn cô, "Tôi chỉ muốn trừng phạt cô mà thôi!"
"Anh dựa vào cái gì trừng phạt tôi!?"
"Chỉ bằng cô vừa nói lung tung!"
Hoa Hồng hung hăng nhìn anh.
Lúc này, Hách Tôn nhìn cô, "Tôi không thích ánh mắt cô như thế, tôi thích ánh mắt bình thường của cô thôi!"
Thích?
Nghe thế, lòng của Hoa Hồng, không nhịn được co rút một chút.
Đúng lúc này, tiếng nói trong sân bay vang lên.
Hách Tôn sau khi nghe được, nhìn cô, "Tôi phải đi, chúng ta rất nhanh sẽ được gặp lại..." Nói xong, nhìn Hoa Hồng liếc mắt, buông cô ra, xoay người đi.
Mà Hoa Hồng đứng đó ngẩn người, bên tai quanh quẩn lời Hách Tôn nói.
Rất nhanh sẽ gặp lại...
Có ý gì?
Chờ cô lấy lại tinh thần, đã không thấy Hách Tôn.
Hoa Hồng đứng ở nơi đó, có chút hoảng hốt, chết tiệt!
Trước đây nhìn dáng vẻ Hách Tôn lạnh lùng, không nghĩ tới...
Hoa Hồng có chút tức giận, cô thề, lần sau gặp lại anh, nhất định sẽ như vậy!
"Mặc Vũ, đừng khóc, đừng quên, em là nam nhân, mặc kệ như thế nào cũng không được khóc, em yên tâm, anh nhất định sẽ trở về, khi đó, anh sẽ bảo vệ em!" Dáng vẻ Hi Hi giống như một người lớn, hướng phía Mặc Vũ hứa hẹn.
Mặc Vũ từ trước đến nay đều rất nghe lời Hi Hi nói, cho dù viền mắt rưng rưng, bé cũng muốn gật đầu, "Dạ, được, em sẽ nghe lời của anh, anh nhất định phải sớm chút trở về!"
"Ừ!" Hi Hi cũng gật đầu.
Không biết, những lời này của Hi Hi, Mặc Vũ lại ghi nhớ trong lòng.
Lúc này, Tạp Ni ở phía sau nhìn Hi Hi, "Chúng ta cần phải đi!"
Nghe thế, Hi Hi gật đầu, nhìn mọi người, "Mọi người bảo trọng, con đi đây!" Nói xong cười một tiếng, "Chờ con trở lại!"
Nói xong, Hi Hi xoay người đi vào trong xe.
Nhìn Hi Hi đi, cho dù không muốn, vẫn không có cách nào.
Tử Lam vẫn không nhịn được rớt nước mắt, nhìn Hi Hi đi, Mặc lão cũng không muốn nói cái gì, xoay người đi vào bên trong.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, "Được rồi, Hi Hi là đi tiếp nhận huấn luyện, đừng làm như sinh ly tử biệt, bé vẫn là con trai của chúng ta, chỉ là tạm thời xa cách!" Mặc Thiếu Thiên an ủi Tử Lam nói.
Tử Lam gật đầu, Mặc Thiếu Thiên nói không sai.
Chỉ là, Tử Lam khổ cực nuôi Hi Hi bảy năm, cho đến bây giờ sẽ không nghĩ bé sẽ tự mình đi lâu như vậy.
Thế nhưng nghĩ đến lời Hi Hi vừa hứa xong, Tử Lam cũng yên tâm một chút.
"Được rồi, chúng ta về thôi!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Tử Lam gật đầu, hai người đi trở về.
Lúc này, trên xe Hi Hi nhìn bọn họ, "Bạch Dạ đâu!?"
"Ở sân bay!"
Hi Hi gật đầu một cái.
Xe đi ở trên đường thật nhanh, rất nhanh đã đến sân bay.
Quả nhiên, Bạch Dạ đang chờ ở phi trường.
Thấy Hi Hi, anh nhịn không được nói, "Việc nên làm tôi đều làm, không nên làm cũng đều làm, hiện tại có phải nên đưa khối ngọc cho tôi không?" Bạch Dạ nhìn Hi Hi nói.
"Anh không theo chúng ta đi Hợp Tung sao!?" Hi Hi nhíu mày hỏi.
"Tôi không muốn gia nhập tổ chức nào!" Nhìn Hi Hi từng chữ nói.
Mỗi người đều có chí hướng và lựa chọn của riêng mình, Hi Hi không có cách nào miễn cưỡng Bạch Dạ, chỉ có thể gật đầu, "Tốt!"
Nói xong, bé từ trong túi lấy ra một cái hộp.
Khi nhìn đến cái vật kia, con ngươi Bạch Dạ trong nháy mắt sáng lên.
Lúc này, Hi Hi đưa cho Bạch Dạ, "Cái này chính là thứ anh muốn!"
Bạch Dạ hầu như không có bất kỳ khách khí, trực tiếp cầm tới, mở ra, khi thấy mặt trên khối ngọc có khắc chữ J thì tay có chút run rẩy.
Bọn họ không có ai biết khối ngọc này rất có ý nghĩa đối với Bạch Dạ.
Ngay cả Hoa Hồng ở cùng một chỗ với Bạch Dạ lâu như vậy cũng không biết.
Khối ngọc kia, đến tột cùng có cái gì kỳ quái, thế nhưng lại làm cho Bạch Dạ nhiều lần thỏa hiệp.
"Là cái này sao?" Hi Hi nhìn Bạch Dạ hỏi.
Bạch Dạ gật đầu, nhìn hồi lâu mới lưu luyến rời cái hộp.
Nhìn Hi Hi, Bạch Dạ mở miệng, "Tại sao cậu có được khối ngọc này?"
"Đánh bậy đánh bạ lấy được, lúc tôi thấy miếng ngọc có khắc chữ J, tôi cũng biết nó có ngụ ý phi phàm, cho nên tôi để cho Mặc Tử đi làm!"
"Mặc Tử?" Bạch Dạ nhíu mày.
" Là người lãnh đạo khác của Hợp Tung!"
Nghe được tên Mặc Tử, Bạch Dạ cau lại nhíu mày, "Tôi hiện tại thay đổi chủ ý, quyết định cùng các người đi Hợp Tung!"
Lời Bạch Dạ nói, trong nháy mắt bọn họ đều ngây ngẩn cả người.
Này thay đổi cũng có chút quá nhanh đi!
Mới vừa rồi còn nói như đinh chém sắt sẽ không gia nhập bất kỳ tổ chức nào, bây giờ lại nói muốn gia nhập, làm cho mọi người không khỏi liên tưởng, anh ta có âm mưu.
"Anh cùng Mặc Tử, chẳng lẽ có thâm thù đại hận gì sao!?" Hoa Hồng nhìn Bạch Dạ hỏi.
"Tôi chỉ là muốn biết, anh ta làm sao có được miếng ngọc này!" Bạch Dạ nói.
Nghe thế, mọi người yên tâm một chút.
"Anh có thể đi, thế nhưng có một điều kiện!" Tạp Ni mở miệng.
"Gia nhập vào hợp tung, phải không?" Bạch Dạ hỏi.
"Đúng!" Tạp Ni gật đầu, "Hơn nữa phải tuân thủ tất cả quy định của Hợp Tung!"
"Được, tôi đồng ý!" Bạch Dạ dứt khoát nói.
"Anh không cần suy nghĩ lại sao!?" Hoa Hồng nhìn Bạch Dạ hỏi.
Phải biết rằng, trước kia cô phí hết tâm tư muốn để cho anh gia nhập vào Hợp Hung, thế nhưng anh đều không đồng ý, bây giờ cái gì cũng không hỏi, liền đồng ý???
"Không cần!" Bạch Dạ nói.
"Được, anh đã dứt khoát như vậy, tôi cũng không nói gì nữa tất cả tới tổng bộ Hợp Tung rồi nói!" Tạp Ni nói.
Bạch Dạ gật đầu, Vì vậy, theo bọn họ cùng đi.
Hoa Hồng ngẩn người tại đó,... Cứ như vậy đi sao?
Như thế là đồng ý rồi sao?
Trước đó cô cố gắng tất cả đều uổng phí, còn không bằng một khối ngọc của Hi Hi sao!?
Nghĩ như vậy, Hoa Hồng cũng vội vàng đi theo.
Trong phòng đợi, mấy người bọn họ ngồi ở chỗ đó chờ, vừa nói chuyện, chỉ có Hoa Hồng có chút không yên lòng.
"Đúng rồi, Hách Tôn với mấy người bọn hắn khi nào thì đi?" Lúc này, Tạp Ni hỏi Hi Hi.
Nghe thế, lòng của Hoa Hồng không khỏi bị dao động.
"Nghe cha tôi nói, chắc cũng là hôm nay!" Hi Hi nói.
"Lần này có thể cùng Hách Tôn, Ninh Xá bọn họ quen biết, cũng coi như mở ra cho Hợp Tung một khung trời mới!"
Nghe thế, Hi Hi gật đầu.
Hoa Hồng ngồi ở chỗ kia nghĩ, không ngờ hôm nay Hách Tôn cũng đi.
Nghĩ như vậy, Hoa Hồng đứng lên.
"Cô đi đâu!?" Hoa Hồng vừa muốn đi, Tạp Ni ở phía sau hỏi.
"Mua nước!" Chỉ bỏ lại hai chữ, Hoa Hồng đẩy cửa phòng chờ ra đi ra ngoài.
Bọn họ cũng không đem lời nói của Hoa Hồng để ở trong lòng.
Hoa Hồng đi ra đến bên ngoài, có chút phiền não, tùy ý đi.
Mới vừa đi mấy bước, lại không cẩn thận đụng vào một người.
"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý!" Người kia nói xin lỗi.
Hoa Hồng cũng không để ở trong lòng, lời nói cũng không muốn nói, xoay người đi.
Nhưng mà, vừa đi vào một khúc quanh, cô còn không biết chuyện gì xảy ra, thì cảm giác có một trận gió từ phía sau đánh tới, xuất phát từ bản năng, Hoa Hồng đánh trả.
Thế nhưng tay mới vừa đưa ra, cả người cô đều bị bắt được, một giây kế tiếp, bị đặt ngay trên tường.
Hoa Hồng quay đầu lại, nhưng mà, khi nhìn đến người trước mặt thì, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
"Thế nào? Lúc đi, bắt chuyện cũng muốn đánh sao?"
"Anh, anh tại sao lại ở chỗ này!?" Nhìn Hách Tôn, Hoa Hồng nháy một chút con ngươi, không nghĩ tới gặp anh.
"Thế nào? Không biết ngày hôm nay tôi phải đi sao!?"
"Anh khi nào đi, thì có quan hệ gì với tôi!?" Hoa Hồng phản kích.
Nghe thế, khóe miệng Hách Tôn ngoéo... một cái, "Phải không?" Nói xong, anh từ từ tiến sát vào Hoa Hồng.
Cảm giác được hơi thở của anh ngày càng tới gần, Hoa Hồng có mấy phần khẩn trương.
"Anh đang làm gì đấy!?"
"Cô nói, tôi có thể làm gì!?" Hách Tôn nhìn cô hỏi ngược lại, càng vào sát cô.
Cô làm sao biết anh muốn làm gì!?
Ngay vào lúc này, Hoa Hồng thấy một bảo an sắp đi qua bên này, Hoa Hồng bỗng nhiên cái khó ló cái khôn.
"Không, không nên giết tôi, tôi thật sự không có tiền... Cứu mạng, cứu tôi với..." Lúc này, Hoa Hồng bỗng nhiên la to.
Nhìn Hoa Hồng, Hách Tôn nhíu mày, ngay vào lúc này, cảnh sát lập tức đi tới, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Giờ khắc này, Hách Tôn mới biết được, Hoa Hồng muốn chơi trò gì.
Hách Tôn cũng cái khó ló cái khôn, không chú ý đến cảnh sát, ngược lại nhìn Hoa Hồng, "Vợ yêu, đừng làm rộn, người ta cảnh sát rất bận rộn!"
Anh cảnh sát sửng sốt, hiện tại rốt cuộc là chuyện gì?
"Anh cảnh sát, cứu tôi, anh ta muốn giết tôi!" Hoa Hồng nhìn cảnh sát đáng thương mở miệng.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!" Cảnh sát nhìn hai người hỏi.
Lúc này, Hách Tôn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn anh ta, "Thật xin lỗi, bạn gái của tôi chỉ nói đùa, cãi nhau, đòi phải đi!"
"Ai là bạn gái anh!?" Hoa Hồng mở miệng phủ nhận.
Hoa Hồng giọng điệu cứng rắn nói ra khỏi miệng, một giây kế tiếp, Hách Tôn trực tiếp tiến tới, hướng môi Hoa Hồng liền hôn lên.
Một khắc kia.
Thời gian như ngừng lại.
Hoa Hồng ngây ngẩn cả người.
Hách Tôn hôn cô sao!!!???
Một khắc kia, người qua lại không ít người nhìn bọn họ, với ánh mắt mang theo hâm mộ và chúc phúc.
Ngay cả cảnh sát cũng ngẩn người, lập tức cũng hiểu được bọn họ đang cãi nhau, "Được rồi, tốt lắm, chuyện này không phải tùy tiện đùa giỡn, nếu không sẽ bị bắt đi!"
Nói xong bảo an rời đi.
Lúc này, Hoa Hồng mới chợt hiểu, mà Hách Tôn cũng nhân cơ hội rời môi của cô.
"Anh ——" Hoa Hồng nhìn anh, không biết nên nói cái gì, thế nhưng trong lòng, không ngừng kinh hoàng.
Hách Tôn nhìn cô, "Đây là hậu quả của cô nói chuyện lung tung!"
"Hách Tôn, anh cho là tôi sẽ ngồi không sao?" Hoa Hồng giận dữ, trước mặt mọi người lại dám hôn cô!!!
Nói xong, cô bỗng nhiên vươn tay, thế nhưng vừa vươn tay, đã bị Hách Tôn thoáng cái ngăn lại.
Hoa Hồng thân thủ coi như rất tốt, thế nhưng một chiêu có thể đem cô ngăn lại, thân thủ Hách Tôn thật cao?
Hoa Hồng giằng co, thế nhưng Hách Tôn xem qua, không tốn chút sức nào.
"Buông tay ra!" Hoa Hồng nhìn anh, có chút tức giận.
Mà Hách Tôn lại từ từ tới gần cô, nhìn cô, "Tôi chỉ muốn trừng phạt cô mà thôi!"
"Anh dựa vào cái gì trừng phạt tôi!?"
"Chỉ bằng cô vừa nói lung tung!"
Hoa Hồng hung hăng nhìn anh.
Lúc này, Hách Tôn nhìn cô, "Tôi không thích ánh mắt cô như thế, tôi thích ánh mắt bình thường của cô thôi!"
Thích?
Nghe thế, lòng của Hoa Hồng, không nhịn được co rút một chút.
Đúng lúc này, tiếng nói trong sân bay vang lên.
Hách Tôn sau khi nghe được, nhìn cô, "Tôi phải đi, chúng ta rất nhanh sẽ được gặp lại..." Nói xong, nhìn Hoa Hồng liếc mắt, buông cô ra, xoay người đi.
Mà Hoa Hồng đứng đó ngẩn người, bên tai quanh quẩn lời Hách Tôn nói.
Rất nhanh sẽ gặp lại...
Có ý gì?
Chờ cô lấy lại tinh thần, đã không thấy Hách Tôn.
Hoa Hồng đứng ở nơi đó, có chút hoảng hốt, chết tiệt!
Trước đây nhìn dáng vẻ Hách Tôn lạnh lùng, không nghĩ tới...
Hoa Hồng có chút tức giận, cô thề, lần sau gặp lại anh, nhất định sẽ như vậy!
Bình luận truyện