Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc

Chương 89: Say Rượu Dễ Làm Bậy



Tử Lam gật đầu " Đúng vậy á, buổi họp báo về sản phẩm mới tương đối thành công, lão bản mời tất cả mọi người trong phòng thiết kế cùng nhau ăn cơm, mẹ không thể không đi được? "

Hi Hi híp mắt, liếc nhìn Tử Lam, bé cười tà ác " Cha cũng đi sao? "

" Ân, hắn mời khách, không đi sao được! "

" Được rồi, đi đi đi đi " Hi Hi hào phóng khích lệ Tử Lam, trong đôi mắt bé lóe sáng rồi vụt tắt.

Trong lòng Tử Lam thoáng qua một chút cảm giác rất kỳ quái  , nàng nhìn Hi Hi cười lạnh " Nếu như con còn mong đợi giữa ta và hắn có cái gì đó với nhau, như vậy, chỉ có thể làm con thất vọng rồi! Chết tâm đi..."

" Tại sao? " 

" Trọng Nhược Tình cũng sẽ đi nhé! Nguyên nhân này đủ thuyết phục chưa, thân ái " Tử Lam trực tiếp chặt đứt những ảo tưởng không nên có của Hi Hi.

Thôi đi, bé cũng không thèm để người cha này trong mắt..hắn không xứng! Ngu ngốc không chọn mẹ lại đi chọn nữ nhân ' ngực bự nảo nhỏ kia ' thật tức quá đi mất!

" Mẹ à, không nên hiểu lầm bảo bối á, con chỉ sợ mẹ uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe, người đừng quá đa tâm được không, thân ái? " Hi Hi vội vàng trưng ra bộ mặt vô tội hết mức.

" Tốt nhất là như vậy, thôi, không nói với con nữa, mẹ tắt điện thoại đây! "

" Vâng, mẹ, nhớ không được uống rượu biết không? "

" Biết rồi...."

Vừa kết thúc cuộc điện thoại, lúc này Cảnh Thần cùng lúc cũng đi tới bên cạnh nhìn nàng " Cùng con trai nói chuyện điện thoại à? "

Tử Lam gật đầu, nàng không phủ nhận việc này " Ân, vốn là phải về nhà cùng con trai ăn cơm, nhưng lúc này có chút chuyện nên tạm thời nói với bé một tiếng! "

" Một mình bé ở nhà, bé không sợ sao? " Cảnh Thần giật mình, không dám tin..

Tử Lam bĩu môi " Lúc 3 tuổi, bé bắt đầu không ngủ chung với mẹ rồi! "

Nàng cũng không biết có một con trai thiên tài như vậy là phúc hay là họa nữa, từ khi Hi Hi vừa tròn 3 tuổi, bé nói với nàng, bé là một ' nam nhân ' nên không muốn ngủ chung cùng nàng nữa.. Nhức đầu ghê! Nam nhân đâu không thấy, chỉ thấy một tiểu oa nhi thôi!

Sau việc đó, làm hại nàng mỗi đêm phải sang phòng bé canh chừng một xíu, bây giờ nghĩ lại, khóe miệng Tử Lam không nhịn được nhếch miệng cười.

Nhìn nàng cười chói mắt như vậy, Cảnh Thần rất hiếu kỳ về đứa bé này, nàng nói " Tử Lam, khi nào rảnh nhớ mang tôi đến nhà gặp bảo bối đấy nhé! Dung mạo cô xinh đẹp như vậy chắc dáng vấp của bé cũng thật đẹp mắt không kém gì cô, phải không? "

Về điểm này, Tử Lam tuyệt đối tán thành cách nghĩ của Cảnh Thần về dáng vấp Hi Hi, chỉ là, nói về dáng vấp bé không giống nàng mà lại giống hắn nhiều hơn..

" Đến nhà chơi, không thành vấn đề! Chỉ sợ hù cô một phen chết khiếp mà thôi! " Tử Lam bình tĩnh nói thật, nếu Cảnh Thần thấy được Hi Hi nhà nàng, nhất định sẽ bị hù dọa mất hồn.

" Tại sao? " Cảnh Thần ngu ngơ không hiểu, nàng làm sao mà bị hù dọa...

Tử Lam cười một tiếng, hiện tại, nàng không muốn giải thích cho Cảnh Thần về chuyện này " Khi nào cô đến thì biết thôi, ha ha "

Dáng vấp Hi Hi rất giống Mặc Thiếu Thiên, sợ là khi Cảnh Thần thấy bé, sẽ hiểu được lý do tại sao hôm nay nàng nói như vậy!

Cảnh Thần cũng cười một tiếng, hứng thú về Hi Hi càng nhiều hơn " Được, cô không được quên đấy nhé! "

Cùng nhau nói chuyện một hồi, đến giờ tan việc, các nhân viên tập trung đông đủ, mọi người hăng hái vui vẽ hướng nhà hàng Vân Anh tiến tới.

Nhà hàng Vân Anh....

Mặc Thiếu Thiên ra tay rất xa sĩ, bao một phòng Vip nhất tại đây, mười mấy người ngồi chung trên hai cái bàn lớn, mọi người trầm trồ ca ngợi hắn không dứt, đôi đãi với nhân viên quá tốt như vậy mới có động lực trong công việc.

Mặc Thiếu Thiên đối với nhân viên, trước giờ không keo kiệt với bất cứ ai, đây là biện pháp tốt nhất để lôi kéo nhân tâm mọi người  .

Tất cả mọi người đều ngồi xung quanh bàn, Mặc Thiếu Thiên ngồi ngay chánh vị, kế bên hắn đương nhiên là Trọng Nhược Tình đảm đương chức vị nữ chủ nhân. Vì kiêng dè, Tử Lam quyết định lôi kéo Cảnh Thần hướng bàn khác ngồi xuống. Ánh mắt Mặc Thiếu Thiên như muốn khoét sau lưng Tử Lam một cái lỗ thật to hắn muốn nhìn thấu nàng, xem hiện tại trong đầu nàng đang nghĩ gì, muốn trốn tránh hắn sao? 

Tiếc là, lúc này Tử Lam không nhìn hắn, nàng chỉ cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng.. chắc có lẽ, máy điều hòa trong phòng này mở to quá!

Mọi người vui vẽ cười nói, không khí rất hài hòa..

Nhất là ba người Tử Lam cùng Cảnh Thần còn có Trần Mặc  , nói chuyện vui vẽ nhất cũng náo nhiệt nhất ở đây.

Từ chổ Tử Lam ngồi, Mặc Thiếu Thiên chỉ có thể nhìn thấy một bên gò má hoàn mỹ của nàng, mắt hắn lúc này muốn nhìn xuyên thấu nàng.

Lúc mới dọn món ăn ra, mọi người đứng lên mời Mặc Thiếu Thiên một ly, sau đó mới bắt đầu ăn.

Sau đó không ít người hướng Tử Lam mời rượu, dù sao lần này ở buổi hợp báo giới thiệu sản phẩm mới, mẫu thiết kế được mọi người chú ý nhất chính là của Tử Lam, dự định danh số bán ra sẽ cao nhất, phần thưởng cũng nên dành cho riêng nàng. Sản phẩm mới của công ty vượt xa những công ty cạnh tranh hiện tại trên thị trường châu báu. Mọi người rối rít hướng Tử Lam mời rượu bày tỏ chúc mừng nàng.

Tử Lam không dám từ chối, nàng sợ mọi người sẽ nói nàng quá mức kiêu căng, liền ai đưa đến nàng đều uống hết!

Thường ngày nàng đối sử với tất cả mọi người trong công ty đều hòa nhã, nên mối quan hệ giữa nàng và bọn họ tương đối tốt. Đặc biệt là những người trong bộ phận thiết kế đối với nàng cũng hiểu biết một chút, nàng là người hiền hòa cũng không chủ động cùng người khác gây chuyện, so đo thiệt hơn, mặc dù bị vướng chút tin đồn nhưng mọi người vẫn ôn hòa với nàng.

Một vòng xung quanh, Tử Lam đã uống không ít rượu vào người.

Mặt của nàng vốn nhìn rất thanh thuần, trắng nõn, hiện tại sau khi uống nhiều rượu gương mặt Tử Lam cũng dần nổi lên đỏ ửng, càng tăng thêm một chút diễm mỵ của nữ nhân.

Mọi người đối với Tử Lam cũng sớm hiểu rõ, càng thêm xem trọng nàng, nam nhân đều xem Tử Lam như tri kỹ, mặc dù công ty có lời đồn đãi rằng nàng chưa cưới đã sinh, nhưng xem ra Tử Lam lưu loát trực sảng, cũng không làm bộ kiêu căng, thật sự khó có thể khiến người ta chán ghét.

Mặc Thiếu Thiên từ đầu đến giờ vẫn chăm chú nhìn nàng, hắn tức giận thầm mắng, nữ nhân này không muốn sống nữ sao?

Lại đem rượu xem như nước mà uống?

Nếu như không ngại vì sự xuất hiện của Trọng Nhược Tình ở chổ này, hắn nhất định sẽ tiến lên ngăn cản nàng lại.

Trọng Nhược Tình ngồi bên cạnh Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng cười lạnh, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tử Lam " Không ngờ tửu lượng của Lâm tiểu thư lại tốt như vậy? Một nữ nhân lại cùng một đám na nhân uống rượu cười nói vui vẽ như thế, không biết là dạng nữ nhân gì? "

Lời nói của Trọng Nhược Tình, cách thức chăm chọc quá mức rõ ràng.

Nhưng thật ra, chuyện gì đang diễn ra, mọi người điều thấy rõ, Tử Lam rẩt thản nhiên, cũng không có gì đáng để nói.

Mặc Thiếu Thiên nghe được, mặt liền biến sắc, con ngươi lạnh lùng quét qua người Trọng Nhược Tình, không vui mở miệng cảnh cáo " Bản thân cùng đồng nghiệp hợp tác chung đụng, có cái gì không đúng sao? "

Một câu nói của Mặc Thiếu Thiên, đem lời nói vừa rồi của Trọng Nhược Tình nghẹn chết, Trọng Nhược Tình nhìn mọi người, tất cả mọi người mím môi, ăn cơm, uống rượu, nói chuyện, nhưng Trọng Nhược Tình không ngờ Mặc Thiếu Thiên lại trước mặt mọi người nói như vậy, nhất thời, sắc mặt Trọng Nhược Tình càng trở nên khó coi.

Ánh mắt Trọng Nhược Tình nhìn về phía Tử Lam, mang theo hận ý sâu đậm.

Lâm Tử Lam, cô thật là đáng chết!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Mọi người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm rất vui vẽ.

Tử Lam cũng là một người có tính tình trực sảng, mọi người liên tiếp mời rượu nàng cũng uống nhiều một chút!

" Lâm tiểu thư, tôi lại kính cô một ly! " Một đồng nghiệp sảng khoái mời nàng.

Tử Lam lắc đầu một cái, khoát tay cười nói  " Không được, tôi thực sự không uống được nữa rồi...."

Trần Mặc ngồi bên cạnh Tử Lam, thấy vậy cũng liền đứng lên " Tử Lam thật không thể uống nữa, không bằng, ly này tôi uống thay cô ấy đi! " Nói xong trực tiếp bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, vô cùng sảng khoái cười ha hả.

Trần Mặc đứng lên uống rượu thay Tử Lam, dẫn đến tất mọi người bắt đầu ồn ào lên, mọi người cho là Trần Mặc có ý tứ với Tử Lam.

Tử Lam chỉ cười không nói, uống có hơi nhiều " Các ngươi tiếp tục uống đi, tôi muốn đi toilet......" Nói xong, nàng muốn ròi khỏi.

Lúc này, Cảnh Thần vội vàng đứng lên vịn nàng " Cô làm sao vậy? Có cần tôi đưa cô đi hay không? "

" Không cần, các ngươi uống trước đi, tôi sẽ lập tức trở lại...." Vừa nói xong, nàng cất bước đi ra ngoài.

Tầm mắt Mặc Thiếu Thiên vẫn nhìn theo theo nàng, thấy nàng đi ra ngoài, hắn đột nhiên đứng dậy " Anh muốn đi toilet một chút! "

Lưu lại một câu nói, cũng không để ý đến Trọng Nhược Tình bên cạnh  , hắn trực tiếp đi theo ra ngoài.

Tử Lam vừa vào toilet, nàng liền rữa mặt để cho mình tỉnh táo lại.

Thật ra thì, bình thường không có việc gì nàng cũng hay uống một vài ly trước khi ngủ, đó là vì nàng muốn tốt cho thân thể, không ngờ, ngày qua ngày, vô tình nàng lại luyện thành tửu lượng thật tốt.

Mới từ toilet đi ra, Tử Lam cũng không muốn nhanh như vậy phải trở về, vì vậy nàng hướng ra phía hành lang hóng mát một chút!

" Thế nào? Say? "

Chợt một giọng nói tà mị từ phía sau lưng nàng truyền đến, Tử Lam quay đầu lại, đập vào mắt nàng chính là gương mặt yêu tinh của Mặc Thiếu Thiên, hắn cười như không cười tiến lại gần nàng.

Đáy lòng Tử Lam chợt run lên, Mặc Thiếu Thiên bất cứ nơi nào bất cứ nơi đâu cũng có thể yêu nghiệt như vậy...đúng thật tốt số, trời ban hắn cho gương mặt hại nước hại dân á!

Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, nháy mắt một cái, nàng khẽ mỉm cười, vẽ mặt kia thậm chí có mấy phần mê ly, sắc mặt hồng hồng, lúc này nhìn Tử Lam có chút kiều mị đặc biệt của nữ nhân.

" Chỉ là ra ngoài hóng mát một chút, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, tôi cần phải trở về! "

Nói xong, Tử Lam muốn đi...

Mặc Thiếu Thiên bị cuốn hút bởi ánh mắt mê ly của nàng, nữ nhân này cũng có bộ mặt yêu mị như vậy sao, trong khoảng thời gian ngắn khó thể hồi hồn, chờ khi hắn hoảng hốt trấn tỉnh, Mặc Thiếu Thiên vội tiến lên kéo nàng trở lại.

Tử Lam không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nàng đã bị Mặc Thiếu Thiên ôm lấy xong trực tiếp đè vào tường, thân thể cao lớn của hắn bao trùm lấy nàng.

" Anh...."

Lời nàng còn chưa nói xong, Mặc Thiếu Thiên đột nhiên đè Tử Lam, cuối xuống, kề sát thân thể mềm mại của nàng, hướng về phía môi của nàng...hôn lên.

Trước sau như một bá đạo, cường thế, cuồng dã giống như con người của hắn, môi chạm môi, hung hăng hôn nàng, trực tiếp cạy hàm răng đầu lưỡi quấn quýt, cuồng dã mút lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, hút hết những ngọt ngào.

Tử Lam bị động tác cuồng dã của Mặc Thiếu Thiên, giờ phút này đầu óc nàng u mê một mãnh, đôi mắt mê ly, cả người nàng xụi lơ trong vòng tay ấm áp của hắn. Tác dụng của cồn, nàng bắt đầu không lý trí minh mẫn như mọi ngày, chỉ cảm thấy miệng Mặc Thiếu Thiên lành lạnh mùi rượu, hình như, nàng không ghét nụ hôn của hắn.

Cảm giác thân thể của nàng mềm mại, nụ hôn của Mặc Thiếu Thiên càng thêm sâu, bá đạo, cuồng dã. Nụ hôn này, từ khi nhìn thấy nàng, hắn đã nghĩ trong đầu như thế rồi.

Nàng tựa vào trên tường, bị hắn hôn có chút khó có thể hô hấp, đôi tay bắt được y phục của Mặc Thiếu Thiên, nàng níu thật chặt.

Mặc Thiếu Thiên cảm thấy, nàng dường như không thích, hắn từ từ buông nàng ra, nhưng đôi tay vẫn ôm nàng không chịu buông ra.

Bộ ngực Tử Lam phập phồng lên xuống, há miệng thở dốc, khiến hắn cảm thấy bộ dáng nàng lúc này trông thật đáng yêu, đôi mắt Mặc Thiếu Thiên híp lại, khóe miệng nâng lên một nụ cười thỏa mãn.

" Tại sao khi nhìn thấy tôi, cô lại muốn đi? Hả? " Cánh tay vẫn ôm Tử Lam, gương mặt yêu nghiệt phóng đại trước mặt nàng.

Nàng có hơi say một chút, nhưng mới vừa rồi bị Mặc Thiếu Thiên hôn, không hiểu sao, mỗi khi hắn tới gần, nàng cảm giác không khí giữa hai người rất mập mờ, hô hấp có chút nóng rực.

Tử Lam tựa vào tường, không giải dụa, ngược lại có chút bất đắc dĩ mở miệng " Mặc Tổng, khoảng cách chúng ta quá gần, nóng! "

Một câu này của nàng khiến Mặc Thiếu Thiên dở khóc dở cười.

Nữ nhân này, thời điểm nào cũng bình tĩnh như vậy sao?

Mặc Thiếu Thiên nhìn nàng, không chịu bỏ qua vấn đề kia " Nói, tại sao thấy tôi nlaij muốn bỏ đi? "

" Mặc tổng, anh nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ là nên đi về! " Nàng bình tĩnh nói, đôi mắt hơi khép lại, sắc mặt phi hồng, xem ra có chút mê ly, đẹp mê người.

Mặc Thiếu Thiên cúi người nhìn nàng, đôi môi hồng hồng, cả người nàng tản ra ánh sáng lộng lẫy, thanh khiết như một đóa kim liên, tâm tình Mặc Thiếu Thiên giờ này thật tốt.

" Thật sao? " Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại, âm thanh trầm thấp.

" Vâng! " 

" Lâm Tử Lam! Cô nói láo! " Mặc Thiếu Thiên nhìn nàng, ánh mắt u oán, từng câu từng chữ chắc chắn nói. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện