Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
Chương 95: Cô ấy là nữ nhân của tôi
Edit: Oanh Love
Mặc dù Hi Hi biết, Hoa Hồng đối với bé có chút cảm giác đặc biệt, có thể nói là yêu thích đi. Nhưng giờ phút này, bé cũng không còn tâm tình theo chân bọn họ đùa vui.
Nếu như hiện giờ bé bắt đầu hành động, lợi dụng đoạn video này phát tán tràn lan trên mạng, không biết khi đó Trọng Nhược Tình sẽ như thế nào điên cuồng, cho nên bé phải nhất định phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bắt đầu chuẩn bị ổn thỏa từ trước vì tương lai sắp xảy ra chuyện gì không ai có thể lường trước được.
" Tạp Ni, giúp tôi tìm người 24/24 âm thầm bảo vệ theo dõi động tĩnh nữ nhân này ( Lâm Tử Lam), nếu như có nguy hiểm, nhanh chóng thông báo cho tôi biết! " Giọng nói Hi Hi lãnh khốc chỉ đạo.
Tạp Ni cau mày " Hi tử, cậu tại sao lại phải giúp nữ nhân kia a, tôi thừa nhận, cô ấy dáng vấp hoàn hảo, có chút vẽ thùy mị, nhưng mà tôi nghĩ không nên vì cô ấy lãng phí tinh lực ( tinh thần + sức lực) như vậy á! " Tạp Ni nói rõ ra ý nghĩ của mình, Hợp Tung bon họ lúc nào thì trông nom những chuyện tình vụn vặt này, phải biết, bọn họ tùy tiện xuất động một cái là mấy trăm người, trông nom việc này làm cái gì?
Hi Hi sửng sốt một chút, sau đó vò đầu bứt tóc, tụ đánh đầu mình thêm mấy cái mới can đảm nói ra một câu " Cô ấy là nữ nhân của tôi! " Bé không biết, nói xong câu này bé có bị sét đánh không.
Lời Hi Hi vừa nói ra, mọi người đều sững sờ, ngay sau đó là hiểu rõ.
Thì ra là nữ nhân mà Hi Tử thích, không trách mới vừa rồi hắn lại có bộ dạng muốn giết người như vậy.
Tạp Ni lặp tức khen ngợi " Hi Tử, ánh mắt không tệ, chuyện này, tôi nhất định sẽ giúp cậu! "
Thẩm Dạ Thiên cũng bắt đầu truy vấn " Cậu trước giờ vẫn thần bí như vậy, ha ha, rốt cuộc cũng tìm ra được một chút dấu vết của cậu rồi đấy nhé! "
Mặc Tử cũng nói theo " Hi Tử, thật ra cậu cũng không phải không được ( chuyện XX YY) sao! "
Lâu như vậy, thời điểm bọn họ vẫn tán gẫu về nữ nhân, Hi Hi đều là một bộ dáng trầm mặc, mọi người đều nói đùa rằng Hi hi là không được, thì ra sự thật không phải là như thế!
" Thật may là Hoa Hồng off trước, nếu không khi nghe những lời này, không biết trước sẽ lại xảy ra những chuyện gì nữa! " Thẩm Dạ Thiên sâu kín nói, phải biết tính khí Hoa Hồng, nói một không hai, hơn nữa cô ta lại đặc biệt có dụng tâm đối với Hi hi, nếu biết Hi Hi có nữ nhân, không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa?
Hi Hi chẳng thèm để ý đến những lời nhạo báng của bọn họ nữa " Tóm lại, chuẩn bị sẵn sàng cho tôi! "
" OK! Không thành vấn đề! "
" Tốt lắm, nếu không có chuyện gì nữa, tôi off trước! "
Sau khi nói xong, Hi Hi cũng tắt máy luôn máy vi tính.
Gương mặt nhỏ bé tỏa ra sát khí sắc bén, ai dám đụng đến mẹ bé, bé nhất định sẽ trả lại cho đối phương, gấp trăm gấp nghìn lần!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Về chuyện Trọng Nhược Tình mang thai nằm viện, cả Mặc gia ai cũng đều biết!
Sắc mặt Cung Ái Lâm không được tốt lắm, bà không ngờ việc bà thúc giục bọn họ đính hôn ngược lại thúc giục ra đứa bé?
Nghĩ đến hiệp nghị cùng Mặc Thiếu Thiên, sắc mặt bà càng thúi, nhưng hiện giờ bà cũng không còn biện pháp nào, giờ phút này, bà chỉ có thể âm thầm nhịn xuống, sau đó cùng Mặc Ân Thiên đi bệnh viện thăm Trọng Nhược Tình.
Trọng Nhược Tình biết quan hệ giữa Mặc Gia và Mặc Thiếu Thiên không tốt lắm, cũng biết giữa bọn họ tồn tại những ân oán nhưng cô lại không biết về chuyện hiệp định giữa Mặc Thiếu Thiên và Cung Ái Lâm.
Cho nên, người Mặc gia đến thăm, Trọng Nhược Tình rất vui mừng, dù sao cô cũng sẽ gã vào Mặc gia, cũng xem đây là một chuyện đáng để vui mừng, mà cô cũng tin rằng, nếu như có thể lấy lòng được Mặc Ân Thiên và Cung Ái Lâm thì tin chắc những ngày cô sống tại Mặc gia sẽ rất dễ dàng thoải mái.
Hôm nay, nữ nhi duy nhất của Mặc gia, Mặc Lưu Ly cũng từ Mỹ trở về.
Tại Mặc gia, Mặc Lưu Ly được xem là một thành viên đặc biệt trong gia đình, tất cả mọi người đều không thích Mặc Thiếu Thiên nhưng duy nhất chỉ có Mặc Lưu Ly luôn nhận định Mặc Thiếu Thiên là anh trai của cô, có khi còn thương hắn hơn cả Mặc Thiếu Quần, mặc dù bọn họ chỉ là anh em cùng cha khác mẹ.
Mặc Lưu Ly xinh đẹp, tính tình rất tốt, tuyệt đối là một bông hoa tuyệt mỹ của Mặc gia.
Trong phòng bệnh, Cung Ái Lâm nhìn Trọng Nhược Tình, hỏi han ân cần " Nhược Tình, phụ nữ mang thai phải nhớ cẩn thận, uống nhiều thuốc bổ, không cần tiếp tục đi làm nữa biết không! "
Trọng Nhược Tình ngồi trên giường, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, nghe Cung Ái Lâm quan tâm cô như vậy, để cho cô vui vẽ không ít " Ân, cháu biết rồi, Mặc phu nhân! "
Lúc này, Mặc Lưu Ly cũng xuất hiện nhìn Trọng Nhược Tình mỉm cười " Chị Nhược Tình, còn nhớ em không? "
Trọng Nhược Tình nhìn Lưu Ly, trang phục đơn giản, nhưng lại lộ ra một cỗ khí chất thanh nhã, tinh thần nhẹ nhàng khoan thái.
Trọng Nhược Tình nhíu mày một cái sau đó nở nụ cười " Em là Lưu Ly phải không? "
Mặc Lưu Ly cười một tiếng " Không sai, em cũng không ngờ chị vẫn còn nhớ rõ em như vậy! "
" Mấy năm không gặp, em càng ngày càng đẹp hơn....." Trọng Nhược Tình không giấu được vẽ kinh ngạc, nhìn Mặc Lưu Ly lúc này thật sự rất đẹp, thoát tục, làm cho mắt người khác phải tỏa sáng khi nhìn cô.
" Chị Nhược Tình đừng trêu em nữa!" Mặc Lưu Ly mỉm cười, thanh thuần, ưu nhã, nhưng nếu nhìn thật kỹ vào đôi mắt sẽ thấy, cô thực sự không đơn giản như vẽ bề ngoài của mình...
Nhìn người mới vừa xuất hiện trong phòng, cô cao 1m 65, trang phục hoa lệ, phía trên một đầu tóc màu đỏ uốn quăn, nhìn vào thật yêu mị, kiều diễm, trên người cô mặc một chiếc quần cực ngắn, kết hợp cùng chiếc áo sơ mi, nút áo mở vài cái, dưới eo kết một nút thắt đẹp mắt, nâng cao bộ ngực, nhỏ nhắn mỹ lệ, không cần nói cũng biết, chỉ cần cô dùng bộ dáng nóng bỏng nảy lứa kia dạo bước trên đường bảo đảm 100 % người đều sẽ quay đầu lại ngắm nhìn cô, không quay đầu lại đều không pahir là nam nhân.
Hoa Hồng tên cũng như người, mà cô cũng chưa từng che giấu vẽ đẹp của mình, ngược lại cô thích đem tất cả những gì đẹp nhất của mình đều thể hiện đầy đủ.
Giờ phút này, cô đứng nơi đó, vóc người nhỏ nhắn, nhưng lại phách lối cực kỳ.
Mặc Thiếu Thiên từng quen biết rất nhiều mỹ nữ, nhưng giờ phút này, anh rất xác định, cũng rất khẳng định, nữ nhân đang đứng trước mặt này, anh không biết!
Anh đi tới, nhìn Hoa Hồng " Cô tìm tôi sao? "
Hoa Hồng ngẫn ra, đột nhiên quay sang, ngẫng đầu, giống như mèo nhỏ lười biếng đôi mắt cô nheo lại, mang theo mấy phần tức giận " Anh đi đường không phát ra tiếng à? " Cô phách lối hỏi.
Mặc Thiếu Thiên vẫn nhìn cô, mặc dù anh rất yêu thích mỹ nữ, nhưng đối với những mỹ nữ bắt bẻ hung ác như thế, chỉ có thể dùng chính cách hung ác hơn họ để sử sự.
Mặc Thiếu Thiên lạnh lùng liếc cô, nâng lên đôi môi khinh thường " Hãy bớt sàm ngôn đi, tìm tôi có chuyện gì? "
Hoa Hồng bất đắc dĩ nhìn lướt qua Mặc Thiếu Thiên một chút, người đàn ông này, giống như đồn đãi đúng như vậy yêu nghiệt, cao quý, toàn thân cũng tỏa ra một cỗ phong thái quý tộc, nhưng chỉ tiếc anh lại quá ' lạm tình ', cũng qua mức không có một chút nào thi sĩ phong độ.
Không hợp với khẩu vị của cô!
Trong lòng bổn cô nương đã có đối tượng rồi, cho nên đối với những nam nhân khác, cô chỉ mắt lạnh đảo qua, không để ai vào mắt.
" Tôi muốn gặp Trọng Nhược Tình, nhưng bọn họ không cho tôi vào, thật sự tôi không muốn động thủ..." Hoa Hồng cũng không muốn nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói thẳng vào vấn đề, âm thanh mặc dù nhẹ, nhưng lại rất khí phách, nếu như không sợ quá rêu rao, cô đã sớm giải quyết ( giết chết) bọn họ đi vào rồi.
Mặc Thiếu Thiên lười biếng chợt nhíu mày, Trọng Nhược Tình xảy ra chuyện, Trọng Chính an bài thêm mấy người canh giũ bên ngoài, bảo vệ an toàn cho Trọng Nhược Tình.
" Cô tìm cô ta làm gì? Có chuyện gì, có thể trực tiếp nói với tôi! " Đôi mắt Mặc Thiếu Thiên cụp xuống, ánh mắt sắc bén như chim ưng, liếc sang nhìn Hoa Hồng, muốn từ trên người cô nhìn ra một chút manh mối.
Trực giác nói cho anh biết, nữ nhân này, tuyệt đối không đơn giản!
Mặc dù Hi Hi biết, Hoa Hồng đối với bé có chút cảm giác đặc biệt, có thể nói là yêu thích đi. Nhưng giờ phút này, bé cũng không còn tâm tình theo chân bọn họ đùa vui.
Nếu như hiện giờ bé bắt đầu hành động, lợi dụng đoạn video này phát tán tràn lan trên mạng, không biết khi đó Trọng Nhược Tình sẽ như thế nào điên cuồng, cho nên bé phải nhất định phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bắt đầu chuẩn bị ổn thỏa từ trước vì tương lai sắp xảy ra chuyện gì không ai có thể lường trước được.
" Tạp Ni, giúp tôi tìm người 24/24 âm thầm bảo vệ theo dõi động tĩnh nữ nhân này ( Lâm Tử Lam), nếu như có nguy hiểm, nhanh chóng thông báo cho tôi biết! " Giọng nói Hi Hi lãnh khốc chỉ đạo.
Tạp Ni cau mày " Hi tử, cậu tại sao lại phải giúp nữ nhân kia a, tôi thừa nhận, cô ấy dáng vấp hoàn hảo, có chút vẽ thùy mị, nhưng mà tôi nghĩ không nên vì cô ấy lãng phí tinh lực ( tinh thần + sức lực) như vậy á! " Tạp Ni nói rõ ra ý nghĩ của mình, Hợp Tung bon họ lúc nào thì trông nom những chuyện tình vụn vặt này, phải biết, bọn họ tùy tiện xuất động một cái là mấy trăm người, trông nom việc này làm cái gì?
Hi Hi sửng sốt một chút, sau đó vò đầu bứt tóc, tụ đánh đầu mình thêm mấy cái mới can đảm nói ra một câu " Cô ấy là nữ nhân của tôi! " Bé không biết, nói xong câu này bé có bị sét đánh không.
Lời Hi Hi vừa nói ra, mọi người đều sững sờ, ngay sau đó là hiểu rõ.
Thì ra là nữ nhân mà Hi Tử thích, không trách mới vừa rồi hắn lại có bộ dạng muốn giết người như vậy.
Tạp Ni lặp tức khen ngợi " Hi Tử, ánh mắt không tệ, chuyện này, tôi nhất định sẽ giúp cậu! "
Thẩm Dạ Thiên cũng bắt đầu truy vấn " Cậu trước giờ vẫn thần bí như vậy, ha ha, rốt cuộc cũng tìm ra được một chút dấu vết của cậu rồi đấy nhé! "
Mặc Tử cũng nói theo " Hi Tử, thật ra cậu cũng không phải không được ( chuyện XX YY) sao! "
Lâu như vậy, thời điểm bọn họ vẫn tán gẫu về nữ nhân, Hi Hi đều là một bộ dáng trầm mặc, mọi người đều nói đùa rằng Hi hi là không được, thì ra sự thật không phải là như thế!
" Thật may là Hoa Hồng off trước, nếu không khi nghe những lời này, không biết trước sẽ lại xảy ra những chuyện gì nữa! " Thẩm Dạ Thiên sâu kín nói, phải biết tính khí Hoa Hồng, nói một không hai, hơn nữa cô ta lại đặc biệt có dụng tâm đối với Hi hi, nếu biết Hi Hi có nữ nhân, không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa?
Hi Hi chẳng thèm để ý đến những lời nhạo báng của bọn họ nữa " Tóm lại, chuẩn bị sẵn sàng cho tôi! "
" OK! Không thành vấn đề! "
" Tốt lắm, nếu không có chuyện gì nữa, tôi off trước! "
Sau khi nói xong, Hi Hi cũng tắt máy luôn máy vi tính.
Gương mặt nhỏ bé tỏa ra sát khí sắc bén, ai dám đụng đến mẹ bé, bé nhất định sẽ trả lại cho đối phương, gấp trăm gấp nghìn lần!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Về chuyện Trọng Nhược Tình mang thai nằm viện, cả Mặc gia ai cũng đều biết!
Sắc mặt Cung Ái Lâm không được tốt lắm, bà không ngờ việc bà thúc giục bọn họ đính hôn ngược lại thúc giục ra đứa bé?
Nghĩ đến hiệp nghị cùng Mặc Thiếu Thiên, sắc mặt bà càng thúi, nhưng hiện giờ bà cũng không còn biện pháp nào, giờ phút này, bà chỉ có thể âm thầm nhịn xuống, sau đó cùng Mặc Ân Thiên đi bệnh viện thăm Trọng Nhược Tình.
Trọng Nhược Tình biết quan hệ giữa Mặc Gia và Mặc Thiếu Thiên không tốt lắm, cũng biết giữa bọn họ tồn tại những ân oán nhưng cô lại không biết về chuyện hiệp định giữa Mặc Thiếu Thiên và Cung Ái Lâm.
Cho nên, người Mặc gia đến thăm, Trọng Nhược Tình rất vui mừng, dù sao cô cũng sẽ gã vào Mặc gia, cũng xem đây là một chuyện đáng để vui mừng, mà cô cũng tin rằng, nếu như có thể lấy lòng được Mặc Ân Thiên và Cung Ái Lâm thì tin chắc những ngày cô sống tại Mặc gia sẽ rất dễ dàng thoải mái.
Hôm nay, nữ nhi duy nhất của Mặc gia, Mặc Lưu Ly cũng từ Mỹ trở về.
Tại Mặc gia, Mặc Lưu Ly được xem là một thành viên đặc biệt trong gia đình, tất cả mọi người đều không thích Mặc Thiếu Thiên nhưng duy nhất chỉ có Mặc Lưu Ly luôn nhận định Mặc Thiếu Thiên là anh trai của cô, có khi còn thương hắn hơn cả Mặc Thiếu Quần, mặc dù bọn họ chỉ là anh em cùng cha khác mẹ.
Mặc Lưu Ly xinh đẹp, tính tình rất tốt, tuyệt đối là một bông hoa tuyệt mỹ của Mặc gia.
Trong phòng bệnh, Cung Ái Lâm nhìn Trọng Nhược Tình, hỏi han ân cần " Nhược Tình, phụ nữ mang thai phải nhớ cẩn thận, uống nhiều thuốc bổ, không cần tiếp tục đi làm nữa biết không! "
Trọng Nhược Tình ngồi trên giường, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, nghe Cung Ái Lâm quan tâm cô như vậy, để cho cô vui vẽ không ít " Ân, cháu biết rồi, Mặc phu nhân! "
Lúc này, Mặc Lưu Ly cũng xuất hiện nhìn Trọng Nhược Tình mỉm cười " Chị Nhược Tình, còn nhớ em không? "
Trọng Nhược Tình nhìn Lưu Ly, trang phục đơn giản, nhưng lại lộ ra một cỗ khí chất thanh nhã, tinh thần nhẹ nhàng khoan thái.
Trọng Nhược Tình nhíu mày một cái sau đó nở nụ cười " Em là Lưu Ly phải không? "
Mặc Lưu Ly cười một tiếng " Không sai, em cũng không ngờ chị vẫn còn nhớ rõ em như vậy! "
" Mấy năm không gặp, em càng ngày càng đẹp hơn....." Trọng Nhược Tình không giấu được vẽ kinh ngạc, nhìn Mặc Lưu Ly lúc này thật sự rất đẹp, thoát tục, làm cho mắt người khác phải tỏa sáng khi nhìn cô.
" Chị Nhược Tình đừng trêu em nữa!" Mặc Lưu Ly mỉm cười, thanh thuần, ưu nhã, nhưng nếu nhìn thật kỹ vào đôi mắt sẽ thấy, cô thực sự không đơn giản như vẽ bề ngoài của mình...
Nhìn người mới vừa xuất hiện trong phòng, cô cao 1m 65, trang phục hoa lệ, phía trên một đầu tóc màu đỏ uốn quăn, nhìn vào thật yêu mị, kiều diễm, trên người cô mặc một chiếc quần cực ngắn, kết hợp cùng chiếc áo sơ mi, nút áo mở vài cái, dưới eo kết một nút thắt đẹp mắt, nâng cao bộ ngực, nhỏ nhắn mỹ lệ, không cần nói cũng biết, chỉ cần cô dùng bộ dáng nóng bỏng nảy lứa kia dạo bước trên đường bảo đảm 100 % người đều sẽ quay đầu lại ngắm nhìn cô, không quay đầu lại đều không pahir là nam nhân.
Hoa Hồng tên cũng như người, mà cô cũng chưa từng che giấu vẽ đẹp của mình, ngược lại cô thích đem tất cả những gì đẹp nhất của mình đều thể hiện đầy đủ.
Giờ phút này, cô đứng nơi đó, vóc người nhỏ nhắn, nhưng lại phách lối cực kỳ.
Mặc Thiếu Thiên từng quen biết rất nhiều mỹ nữ, nhưng giờ phút này, anh rất xác định, cũng rất khẳng định, nữ nhân đang đứng trước mặt này, anh không biết!
Anh đi tới, nhìn Hoa Hồng " Cô tìm tôi sao? "
Hoa Hồng ngẫn ra, đột nhiên quay sang, ngẫng đầu, giống như mèo nhỏ lười biếng đôi mắt cô nheo lại, mang theo mấy phần tức giận " Anh đi đường không phát ra tiếng à? " Cô phách lối hỏi.
Mặc Thiếu Thiên vẫn nhìn cô, mặc dù anh rất yêu thích mỹ nữ, nhưng đối với những mỹ nữ bắt bẻ hung ác như thế, chỉ có thể dùng chính cách hung ác hơn họ để sử sự.
Mặc Thiếu Thiên lạnh lùng liếc cô, nâng lên đôi môi khinh thường " Hãy bớt sàm ngôn đi, tìm tôi có chuyện gì? "
Hoa Hồng bất đắc dĩ nhìn lướt qua Mặc Thiếu Thiên một chút, người đàn ông này, giống như đồn đãi đúng như vậy yêu nghiệt, cao quý, toàn thân cũng tỏa ra một cỗ phong thái quý tộc, nhưng chỉ tiếc anh lại quá ' lạm tình ', cũng qua mức không có một chút nào thi sĩ phong độ.
Không hợp với khẩu vị của cô!
Trong lòng bổn cô nương đã có đối tượng rồi, cho nên đối với những nam nhân khác, cô chỉ mắt lạnh đảo qua, không để ai vào mắt.
" Tôi muốn gặp Trọng Nhược Tình, nhưng bọn họ không cho tôi vào, thật sự tôi không muốn động thủ..." Hoa Hồng cũng không muốn nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói thẳng vào vấn đề, âm thanh mặc dù nhẹ, nhưng lại rất khí phách, nếu như không sợ quá rêu rao, cô đã sớm giải quyết ( giết chết) bọn họ đi vào rồi.
Mặc Thiếu Thiên lười biếng chợt nhíu mày, Trọng Nhược Tình xảy ra chuyện, Trọng Chính an bài thêm mấy người canh giũ bên ngoài, bảo vệ an toàn cho Trọng Nhược Tình.
" Cô tìm cô ta làm gì? Có chuyện gì, có thể trực tiếp nói với tôi! " Đôi mắt Mặc Thiếu Thiên cụp xuống, ánh mắt sắc bén như chim ưng, liếc sang nhìn Hoa Hồng, muốn từ trên người cô nhìn ra một chút manh mối.
Trực giác nói cho anh biết, nữ nhân này, tuyệt đối không đơn giản!
Bình luận truyện