Gia Đình Phép Thuật - Tia Sáng Cuối Cùng

Chương 102: C102: Chap 155.



Vừa nói dứt câu, Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z biến mất khỏi nơi đó trả lại không gian này cho gia đình Suri. Khoảng không gian yên lặng, mọi người chỉ biết thở phào nhẹ nhõm, vì họ biết, không gian yên bình như thế này sẽ tồn tại không còn lâu nữa.

- Ngọc Yến, con có bị thương chỗ nào nữa không?

Ông chú Mây liền hỏi, Ngọc Yến nghe vậy thì lắc đầu, nói.

- Con không sao, bọn chúng chưa kịp làm gì con cả.

- Thôi được rồi, chúng ta quay lại nhà đi.

Mọi người ai nấy đi về phòng của mình, mỗi người lại một suy nghĩ khác nhau và đều trong một tâm thế sẵn sàng, dù ở trong nhà và trong phòng chính mình cũng luôn phải cảnh giác.

Hoa Lan là một con người nguy hiểm, tốt nhất là đừng tin lời cô ta. Tuy rằng nói 2 ngày nữa, nhưng biết đâu bọn chúng sẽ tấn công ngay bây giờ. Nghe theo lời ai, chứ nhất định không bao giờ được nghe theo lời kẻ địch của mình. Bằng không, chết oan rồi lại than.


Sự hoà bình thật sự giữa thế giới phép thuật và thế giới con người sẽ do chính họ giành lấy từ tay của Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z.

Sáng hôm sau, mọi người đã tập trung ngay tại phòng ông Baram, có cả Ngọc Yến nữa. Vì chuyện xảy ra vô cùng đột ngột và bất ngờ tối hôm qua mà họ không thể nào yên giấc được.

Bắp Cải lên tiếng.

- Không lẽ chúng ta cứ đứng yên mà đợi bọn chúng lần lượt chúng ta ngay tại đây sao ông?

Ông Mưa nghe vậy thì liền nói.

- Chúng ta không thể đứng yên ở đây, nơi đây không phải là nơi để chiến đấu và chúng ta không thể nào trở tay kịp với gia đình của Ngọc Yến khi bị tấn công.

- Ông ơi, gia đình con nhất định sẽ không sao đâu đúng không ạ?

Ngọc Yến lo lắng hỏi, ông chú Mây nghe vậy thì gật đầu rồi nói.

- Đúng vậy, nhất định chúng ta sẽ không để cho gia đình của Ngọc Yến xảy ra chuyện gì nguy hiểm cả, không chỉ là gia đình Ngọc Yến mà còn cả thế giới con người nữa.

Ông Baram nói.

- Cuộc chiến này, sẽ là cuộc chiến của chúng ta, là cuộc chiến giữa chiến tranh và sự hoà bình, cũng chính là nhiệm vụ mà chúng ta nhất định phải thành công. Chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, có gia đình ta rồi, bại cũng sẽ thành thắng.


Mọi người gật đầu đồng ý, câu nói của ông Baram, nói tới đâu là thấm tới đó. Chini liền thắc mắc.

- Vậy trước mắt, chúng ta phải làm thế nào đây? Nên thành thế chủ động hay bị động.

- Bị động cũng có thể bị lật thành chủ động và chủ động cũng có thể bị lật thành bị động, chi rằng chúng ta cứ tấn công, đánh nhanh thắng nhanh.

Ông chú Mây nghe Pungun nói vậy thì gật đầu.

- Pungun nói cũng có ý đúng, nhưng đánh nhanh chưa chắc đã thắng nhanh mà cũng có thể bại, chuyện này không thể quyết định một cách liều lĩnh được.

Yeye liền nói.

- Không chỉ có Hoa Lan và những nhà phép thuật Z, tối qua chính chúng ta cũng đã tận mắt chứng kiến Ngọc Linh dùng phép thuật, tuy là chỉ một phàn của sức mạnh phép thuật nhưng chúng ta cũng có thể biết cô bé đó mạnh đến cỡ nào.

Chuyện này, mọi người hiểu rõ khi cảm nhạn được sức mạnh phép thuật của Ngọc Linh vào tối hôm qua, đúng là con gái của Hoa Lan, không thể nào coi thường được.


- Về Ngọc Linh, con muốn chiến đấu với Ngọc Linh.

Puni liền lên tiếng, trong cuộc chiến này. Puni sẽ góp công được một phàn rất lớn nhờ vào sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng và của quả cầu thủy tinh bên trong cơ thể mình. Puni muốn chiến đấu với Ngọc Linh.

Chini nghe vậy thì liền cản lại, với thân phận là một người mẹ. Chini thật sự không muốn con lao vào nguy hiểm.

- Không được Puni, trong cuộc chiến này, mẹ không cho phép các con bị thương, Ngọc Linh nhìn vậy nhưng nguy hiểm hơn rất nhiều, con không thể nào chiến đấu một mình được.

- Con biết là rất nguy hiểm, nhưng mẹ à, trong cuộc chiến này, người con muốn chiến đấu nhất là Ngọc Linh. Con nhất định sẽ không thất bại đâu.

- Con cũng muốn chiến đấu với Ngọc Linh.

Giọng nói ấy vang lên làm mọi người ngạc nhiên.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện