Chương 133: C133: Chap 186.
Bên trong chiếc vòng ấy, Ngọc Yến và Puni đang nắm chặt tay lại với nhau đứng đối diện với Ngọc Linh.
Hiện tại, sức mạnh phép thuật của hai bên đang tích tụ lại xung quanh một cách vô cùng mạnh mẽ. Nhưng con gió và cát bụi bắt đầu thổi mạnh hơn bao giờ hết.
Ngọc Linh mở ánh mắt đò rực của mình ra nhìn Ngọc Yến và Puni chằm chằm. Trong đầu Ngọc Linh hiện ra một ý nghĩ, chính là thời khắc này.
Ngọc Linh hét lớn rồi tạo một đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ lao thẳng đến hướng của Ngọc Yến và Puni đang đứng.
Ngay lúc đó cả Ngọc Yến và Puni đều mở mắt ra và nhanh chóng phản công lại.
Khi hai đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật va chạm vào nhau. Sự ảnh hưởng ấy dội ngược lại, những luồng sức mạnh thoát ra vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ.
Cả hai đứa và Ngọc Linh dần tiến lại gần nhau hơn nhưng hai bên lại đang đâu phép thuật với nhau. Người bình thường ở khoảng cách gần khó mà có thể tránh khỏi sự nguy hiểm kinh hoàng ở nơi này.
Đến lúc hai tay của hai đứa chạm gần sát vào tay của Ngọc Linh. Khoảng cách hiện đang rất gần nhau. Cả ánh mắt và sức mạnh phép thuật của hai bên rất quyết tâm. Họ không chịu từ bỏ.
Tuy còn rất nhỏ, nhưng Ngọc Yến và Puni và ý thức được mọi thứ, ý thức được những gì mình cần làm và điều khiển được sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ của mình.
Tuy đang ở giờ phút cuối cùng, sức mạnh phép thuật của hai bên đã giảm đi rất nhiều nhưng không ai chịu từ bỏ. Vì nếu như từ bỏ, mọi sự nổ lực, cố gắng vượt qua những thứ khó khăn trước đây đều sẽ rất vô bổ.
Cả hai bên hét lớn và dồn hết toàn bộ nguồn sức mạnh phép thuật của mình đang có vào phía đối phương. Họ đang dần lùi lại không phải do bước chân mà do ảnh hưởng của đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật.
Chỉ cần có niềm tin và ý chí quyết tâm, có gia đình bên cạnh, họ sẽ chiến thắng được với tất cả. Chỉ cần không bỏ cuộc và biết vươn lên cố gắng.
Ngọc Linh đã thoáng nhìn vào ánh mắt vô cùng quyết tâm của Ngọc Yến và Puni. Tuy chỉ mới làm bạn với Ngọc Yến một thời gian ngắn, nhưng so với trước đây, Ngọc Yến hiện tại đang đứng trước mặt Ngọc Linh lại vô cùng mạnh mẽ. Ngọc Yến đã trưởng, thành, đã không còn là cô bé yếu đuôi như hôm nào nữa rồi.
Ánh mắt quyết tâm ấy có lẽ đã làm cho Ngọc Linh có một chút lung lay.
"Ngọc Linh... Đây là gia đình của mình..."
"Ngọc Linh... Đây là ông Baram, cũng là một người bạn rất thân của mình đó..."
"Ngọc Linh... Bạn không sao chứ?..."
"Mai thả Ngọc Linh ra..."
"Ngọc Linh..."
Hàng loạt câu nói của Ngọc Yến cứ liên tục hiện ra ngay trong đầu của Ngọc Linh. Thì ra Ngọc Yến đã từng như thế, bỗng dưng Ngọc Linh nhớ đến cảnh tưởng lần đầu gặp gia đình Ngọc Yến và gia đình ông Baram, lần đầu tiên được ăn Tết chung với gia đình họ.
Sao mà cái cảm giác ấy ấm áp quá? Ngọc Linh chưa từng trải qua nó trước đó khi ở trên thế giới phép thuật và ở bên cạnh Hoa Lan.
Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?
Một câu nói, một ý nghĩ hiện ra trong đầu của Ngọc Linh.
Bống dưng mọi thứ dường như dừng lại. Ngọc Linh đưa tay xuống đứng lặng yên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc Yến và Puni.
Ánh mắt ấy... một giọt... hai giọt...
Rồi một nụ cười mỉm hiện lên trên môi.
Bây giờ Ngọc Linh mới nhớ lại, thì ra sự hoà bình thật sự là như thế, thật sự rất ấm áp.
Ngọc Linh ước gì mình lại được trải qua cảm giác đó một lần nữa thì tốt biết mấy.
Ngọc Linh đã biết khóc và biết cười ngay trong cuộc chiến cuối cùng được chiến đấu với người bạn thân và duy nhất của mình từ trước đến nay. Thật sự rất vui.
Ngọc Linh nhắm mắt, toàn thân dường như bất động rồi ngã ra sau nằm ngay xuống đất.
Bình luận truyện