Gia Đình Phép Thuật - Tia Sáng Cuối Cùng

Chương 154: C154: Chap 207.



Cái hành động vô nhân tính đó đã vô tình chạm đến tận sâu trong trái tim của họ. Đặc biệt là Puni và Ngọc Yến.

Chẳng phải vừa rồi Ngọc Linh đã ra tay cứu lấy Hoa Lan một mạng sao? Nếu như không có Ngọc Linh thì chắc bây giờ Hoa Lan chẳng còn lành lặng gì mà đứng ở đây.

Ngọc Linh đã luôn coi Hoa Lan như một người mẹ của mình, Hoa Lan là người mà Ngọc Linh yêu quý nhất. Nhưng có lẽ sự yêu quý ấy đã đặt vào sai người, Hoa Lan đã nhẫn tâm chà đạp lên sự hy sinh của Ngọc Linh để bảo vệ mình, nhẫn tâm chà đạp lên sự yêu quý và kính trọng của Ngọc Linh dành cho mình.

Gia đình họ không ngờ rằng Hoa Lan đã tàn nhẫn tự tay giết chết con gái mình. Nếu như giết chết con gái duy nhất của mình là điều vô cùng đơn giản như vậy thì điều gì mà cô ta không thể làm ra nữa.

Hoa Lan bây giờ đã lên đến đỉnh điểm của sự tức giận. Cô ta dồn một đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật của mình vào gia đình ông Baram. Gia đình họ lại một lần nữa nhanh chóng né đi nhưng tại sao Puni và Ngọc Yến lại đứng đó rồi lại nhìn chằm chằm vào Hoa Lan. Đòn tấn công ấy lao nhanh đến nổi khiến cho cả hai đứa bây giờ phản ứng cũng không kịp.


Bỗng dưng có một cơ thể nhỏ lao ra và chặn đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật của Hoa Lan lại.

Cơ thể ấy liền rơi xuống đất và nằm yên ngay đó. Mọi người trợn to mắt ra nhìn và họ không thể nào tin được những gì xảy ra trươc mắt mình hoàn toàn là sự thật. Ngọc Linh tuy đã bị rút cạn toàn bộ sức mạnh phép thuật của cơ thể mình nhưng đã lao ra chắn trước đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật của Hoa Lan để bảo vệ cho Ngọc Yến và Puni.

Puni và Ngọc Yến thấy vậy liền lao đến chỗ của Ngọc Linh đang nằm dưới đất.

- Ngọc Linh... Sao bạn lại làm như vậy?


Ngọc Yến run run sắp khóc, cô bé bây giờ đang rất rối không hiểu sao tại sao Ngọc Linh lại bảo vệ bản thân mình.

Ngọc Linh mỉm cười, thều thào nói.

- Thời gian qua... mình rất vui vì đã học được nhiều thứ tốt đẹp ở thế giới loài người... mình nhớ... nhớ gia đình chúng ta nhiều lắm... mình thật sự rất vui khi ở bên bạn... mình chỉ có một hi vọng duy nhất, mọi người nhất định phải cứu lấy thế giới này... cứu lấy gia đình chúng ta... mình thật sự rất... y...ê...u...q...u...ý....

Ngọc Linh nhắm mắt lại, cơ thể thả lỏng ra với mọi thứ. Giọt nước mắt đầu tiên và cuối cùng của Ngọc Linh, cô bé đã biết khóc và biết cười. Những thứ cảm xúc đó đều là những cảm xúc thật mà mà Ngọc Linh nhận được.

Ngọc Yến ôm lấy tay của Ngọc Linh, những giọt nước mắt rơi liên tục. Nói gì thì nói, sâu trong thâm tâm Ngọc Yến vẫn coi Ngọc Linh là một người bạn thật sự của mình, vì cả hai đã có những khoảng khắc rất là vui vẻ với nhau.

Cơ thể của Ngọc Linh đang dần biến mất. Có lẽ điều ước cuối cùng của Ngọc Linh trước khi biến mất khỏi thế giới này chính là sự hoà bình thật sự của thế giới.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện