Gia Đình Phép Thuật - Tia Sáng Cuối Cùng

Chương 166: C166: Chap 219.



- Nhìn kìa.

Ánh mắt của từng người trong gia đình họ ánh lên sự vui mừng, trong thâm tâm họ là một niềm vui không thể nào tả nổi.

Tất cả mọi thứ đang dần khôi phục lại với hiện trạng ban đầu vốn có của nó. Mọi thứ thật sự quá đỗi tuyệt vời, thế giới này thật sự quá đổi xinh đẹp.

Bầu trời đen huyền bí do sức mạnh phép thuật của Hoa Lan tạo nên đã tan biến, thay vào đó chính là một bầu trời đêm đầy sao và trăng.

Cây cối, thực vật xung quanh họ đang dần hồi phục lại dáng vẻ như lúc đầu của nó.

Niềm tin, quyết tâm và ý chí kiên cường của gia đình họ đã to lớn hơn tất cả mọi thứ. Thời gian qua đã nói lên tất cả, những sự cố gắng nổ lực, những sự quyết tâm, cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu đã nói lên tất cả. Không gì là không thể.


Cuối cùng Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z đã biến mất khỏi hai thế giới này và đem lại một hoà bình thật sự. Họ thật sự đã đánh bại những kẻ được coi là bất bại đó. Đúng là một điều mà họ vẫn chưa thể nào tin vào mắt mình được.

Cuộc chiến này tuy rất khó khăn, vất vả. Họ đã phải đánh đổi đi rất nhiều thứ. Những sự hi vọng, thời gian, công lao, sức mạnh phép thuật của họ. Tất cả cũng chỉ vì sứ mệnh mà thế giới phép thuật giao phó và vì hai thế giới vô cùng xinh đẹp, hai thế giới họ vô cùng yêu quý. Những điều đó đều đã nói lên tất cả, những gì họ hi sinh đều không hề lãng phí.

- Chúng ta thành công rồi.

Ông Baram nhẹ nhàng lén tiếng, tất cả mọi người nghe vậy thì liền mỉm cười. Một nụ cười bô cùng hạnh phúc, được chiến đấu, sát cánh bên nhau đã khiến cho họ hiểu nhau hơn và hiểu chính mình hơn, hiểu ra được rằng sự hoà bình thật sự nằm trong chính bản thân mình, chứ không phải do một ai khác điều khiển. Hãy tự tạo ra sự hoà bình, sự hành phúc cho chính mình.

- Chị Hoàng Lan.

Sau khi Hoa Lan biến mất, tất cả mọi thứ đều quay trở lại dáng vẻ vốn có của nó.


Hoàng Lan sau khi bị Hoa Lan bắt đi cũng đã quay trở lại nằm yên bất tỉnh. Nước mắt vẫn cknf đọng trên khoé mi từ lúc nãy vì sợ hãi

Cô bé Ngọc Yến vội chạy đến bên Hoàng Lan, đôi mắt long lanh sắp khóc ôm chầm lấy Hoàng Lan.

- May quá chị không sao, may quá em và tất cả mọi người không sao, may quá chúng ta thành công rồi.

Ngọc Yến khóc lớn, sau cuộc chiến khó khăn này, cô bé ấy đã vứt cai vỏ bọc yếu đuối đó. Mà thay vào đó là sự trẻ con và ngây thơ của một cô nhóc.

Đúng thật là may mắn, mọi thứ đã quá đỗi kì diệu. Họ thật sự đã thành công, sự thành công còn hơn cả mong đợi.

Puni thấy vậy mỉm cười, Ngọc Yến bây giờ đã trưởng thành rồi, nhưng vẫn còn mít ướt lắm đấy nhé.

Cậu bé đi đến bên cạnh Ngọc Yến, đưa tay ra trước mặt cô bé và mỉm cười nói.

- Chúng ta về nhà thôi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện