Chương 87: C87: Chap 140. Ông Mưa Xuất Hiện (1)
- Con có nghe thấy gì không Bắp Cải?
Bắp Cải vội gật đầu chắc nịch, cả hai đều dừng hành động đang đống cánh cổng của mình lại và cố nhìn xem xung quanh coi tiếng nói vừa rồi phát ra từ đâu.
Xung quang họ đều không có bất cứ ai. Nếu như không có ai, vậy giọng nói ấy phát ra từ đây. Là giọng nói của nam, nghe chừng có vẻ rất quen.
- Hình như là bên kia cánh cổng...
Bắp Cải và ông chú Mây nhìn thẳng qua cánh cổng đang được khép hờ với một sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ.
- Không lẽ có người ở bên đó? Ngay gần chúng ta sao ông chú?
Ông chú Mây nghe vậy thì liền gật đầu nói.
- Có lẽ vậy, vừa nãy là tiếng kêu cứu, chắc có thể trên thế giới phép thuật vẫn chưa hoàn toàn chìm vào sự Hoà Bình Vĩnh Cữu mà Hoa Lan nhắc tới. Hay là chúng ta...
Ông chú Mây chưa nói xong thì cánh cửa ấy đang khép hờ bỗng nhiên mở to ra. Phía bên kia cánh cổng màu đen tối đó, họ có thể nghe được. Là tiếng bước chân nặng nề, lê lết từng bước một và đang tiếng gần về phía hai người họ.
Cả Bắp Cải và ông chú Mây đều cảm nhận được nó một cách rõ ràng hơn. Cả hai người họ cảm nhận được sức mạnh phép thuật từ bên kia, nguồn sức mạnh phép thuật ấy rất yếu.
- Là ai vậy? Mau lên tiếng đi?
Bắp Cải và ông chú Mây đưa dậy chuyền lên thủ và lùi ra xa khỏi cánh cổng. Cả hai chắc chắn rằng đây không phải là Hoa Lan, Ngọc Linh hay những nhà phép thuật Z. Người bên đó có thể là một trong những nhà phép thuật của phái Nguyên Lão hoặc là nhà phép thuật của phái Ma Nữ. Như dư đoán của ông chú Mây lúc nãy.
- Ông Mưa?
Ông chú Mây ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng người đó ngày càng lộ rõ sau cánh cửa. Bước đi của người đó nặng trĩu và vô cùng mệt nhọc. Nhưng nhìn thoáng qua, ông chú Mây có thể biết được đó là ai.
- Là Mây hả?
Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên. Hình như có gì đó sai sai? Đây là đâu phải là nơi và là lúc để hội ngộ người quen đâu nhỉ?
Ông chú Mây giờ đây có thể chắc chắn được rằng người bên đó là ai? Phải, là ông Mưa, bạn hồi còn học chung của ông chú Mây ở trường phép thuật trên thế giới phép thuật. Đã lâu lắm rồi hai người không gặp lại nhau, từ khi thế giới phép thuật và thế giới con người hoàn toàn bị chia cắt.
(Xem lại ở tập 56 phần 1 nhé)
Ông Mưa bước qua khỏi cánh cổng, mệt mỏi ngồi xuống đất thở.
- Phải, là tôi, là Mây đây.
- Đây là thầy Mưa, thầy của Suri và Yeye trên trường phép thuật ở thế giới phép thuật...
Bắp Cải ngạc nhiên nói. Phải, những lời mà Bắp Cải nói vừa rồi đều hoàn toàn chính xác.
Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh lẽo từ bên cánh cổng thổi qua. Ông chú Mây nói lớn.
- Mau đóng cổng lại, Bắp Cải.
Cánh cổng ấy dần dần khép lại và đóng lại hoan toàn rồi biến mất. Sau khi dùng lá chắn phép thuật bao quanh cánh cổng đó và chắc chắn rằng nó hiệu quả được 100%. Ông chú Mây và Bắp Cải mới đi đến cạnh ông Mưa và đỡ dậy. Trông ông Mưa có vẻ rất mệt mỏi, sức mạnh phép thuật có lẽ đã cạn kiệt.
- Tại sao ông lại ở đây chứ ông Mưa?
Ông chú Mây liền lên tiếng. Ông Mưa nghe vậy thì liền cười rồi trả lời.
- Tôi không ở đây thì phải ở đâu bây giờ, thế giới phép thuật hiện tại không còn là nơi an toàn để ở nữa...
Giọng nói mệt mỏi vang lên. Bắp Cải nghe vậy thì liền vội vã hỏi.
- Vậy còn ba của con? Hội trưởng phái Nguyên Lão, ông ấy có sao không ạ?
Ông Mưa nghe vậy thì lắc đầu.
- Hiện tại ngài ấy và những nhà phép thuật trong hội đồng phép thuật vẫn chưa bị dính sự Hoà Bình Vĩnh Cữu của Hoa Lan. Và vẫn đang tìm nơi trú ẩn. Nhưng không lâu nữa đâu...
Ông Mưa thật sự đã đứng không vững và dựa hoàn toàn vào người của ông chú Mây.
- Thôi được rồi, chúng ta về nhà thôi Bắp Cải. Chuyện còn lại, phải để ông ấy khoẻ đã.
Bình luận truyện