Gia Đình Phi Thường

Chương 10



Tuy tôi rất muốn chạy trốn, nhưng cảm thấy miệng bị bưng lại và cơ thể cũng không nhúc nhích được…

Không đúng! Thật sự có một bàn tay to lớn đang chặn miệng tôi, khiến cho tôi không thể kêu được. Tôi quay phắt đầu lại, vây quanh thân thể tôi lại là thân hình cao lớn của anh cả?! Anh cả trở về lúc nào? Anh ấy biết rõ mọi chuyện của anh ba và anh bốn sao? 

Đầu óc tôi hiện tại rất hỗn loạn, chỉ có thể mặc kệ anh cả nhấc bổng mình lên, không nói một lời liền đi về phía căn nhà màu trắng kia. Tim tôi cứ “thình thịch, thình thịch” mỗi lúc một mãnh liệt, không hiểu do thấy được hình ảnh kia của anh ba, anh bốn hay là vì bị anh cả tóm được. Mỗi bước đi của anh cả càng làm tâm trí tôi thêm kích động, trống ngực đập liên hồi.

Bả vai của anh cả nóng đến nỗi có thể thiêu cháy tôi.

Mà âm điệu thở dốc của anh ba truyền tới tai từng nhịp, từng nhịp, hết sức rõ ràng.

Anh cả dùng một tay mở cánh cửa to lớn bằng thủy tinh kia ra, bước vào nhà. Anh ba, anh bốn còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã bị hất lên chiếc giường King size mềm mại màu trắng, nằm ngay trên cơ thể bọn họ. (bọn họ cư nhiên còn dán chặt lấy nhau… cùng một chỗ, a…, máu mũi).

Tôi muốn ngồi dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy được vẻ mặt âm trầm hắc ám của anh cả đang đứng phía trước, thật là đáng sợ! Mặc dù bình thường thì anh cả cũng đã rất đáng sợ, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được trái tim ấm áp của anh ấy, song hiện tại còn đáng sợ hơn lũy thừa mũ N (mọi người phải biết số N này vô cùng lớn), tâm trí tôi đột nhiên nổi lên một cảm giác siêu cấp khủng bố… nhất định lần này tôi sẽ bị rap*!

Bởi vì tôi đã thấy được một cảnh tượng không nên nhìn thấy, bình thường nếu rơi vào trường hợp này thì sẽ bị giết người giệt khẩu!

“Anh… anh cả…” Tôi run rẩy thốt lên, anh cả lại không thèm để ý tới tôi, ném ánh mắt giết người lên anh ba, anh bốn bên cạnh tôi, sau đó… sau đó… đại ca xã hội đen trong truyền thuyết đã bạo phát!

“Thiên! Địa! Đã nói với hai đứa bao nhiêu lần rồi! Muốn làm thì ít nhất cũng phải kéo tấm rèm xuống! Vạn nhất bị những người khác bắt gặp thì làm sao?”

Vù Vù~~~~ Bão quét qua! Cũng may mà tôi không phải nạn nhân! (Nhưng tôi cảm thấy tiếp theo sẽ tới phiên tôi)

Đáng sợ hơn là anh ba cùng anh bốn vẫn cười rất tự nhiên, đồng thanh nói: “Nhưng kéo rèm xuống sẽ không nhìn được phong cảnh bên ngoài… không phải làm ở trong này cũng vì phong cảnh rất đẹp sao…” (XX của anh bốn vẫn còn ở trong cơ thể của anh ba, ôi trời, không hổ là cặp đôi có thần kinh siêu khủng bố, tôi… tôi lại cuồng phun máu mũi…)

Nhìn sắc mặt đen kịt của anh cả thật sự không ổn, anh ấy đột nhiên vươn tay (Phản ứng đầu tiên của tôi là cho rằng anh ấy sẽ ra*e tôi), cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, bấm số nội bộ: “Thấm, xảy ra chuyện rồi, cậu tới căn nhà nhỏ ở sân sau đi. Hàng Ngọc… nó không ở nhà thì không cần quan tâm, cậu tới đây trước, phiền toái lần này rất lớn.”

(Haiz, thì ra không phải cường bạo tôi. Sớm nói nha, mấy ông anh này thích làm tôi hoảng sợ…)

Thấm ca nhanh chóng xuất hiện, anh ấy nhìn tôi ngồi trên giường với bộ mặt ngơ ngác, vô tội (Thật sự rất vô tội mà), lại nhìn cặp song sinh không mảnh vải che thân bên cạnh,… sau đó bất đắc dĩ… thở phào cực khẽ.

Em van anh đấy! Thấm ca à, sao phản ứng của anh lại nhẹ nhàng như vậy?

Hiện tại, tôi đang ngồi trên chiếc giường King size màu trắng, bên cạnh là hai ông anh sinh đôi trần trụi vẫn đang hoạt động (bọn họ vẫn cười rất tự nhiên, nhưng tôi rất muốn khóc), phía trên, vẻ mặt vô cùng nguy hiểm của anh cả khiến tôi cảm thấy như đang bị đè nặng (Hình như vì không muốn cho tôi chạy đi, mà tư thế rất giống muốn XO tôi), bên cạnh giường là Thấm ca với vẻ đẹp vô cùng động lòng người đang dùng thanh âm vô cùng êm ái mà thở dài.

Trường hợp này, dù nhìn dưới góc độ này cũng thấy bất thường!

“Thấm, làm sao bây giờ?” Anh cả dùng vẻ mặt nguy hiểm quay sang hỏi Thấm ca, biểu hiện giống như đang hỏi anh ấy xem mang tôi đi chiên, xào, hay là làm thành món thịt kho tàu mới ngon.

Thấm ca khẽ ngẩng mặt lên, vẻ mặt tươi cười ngàn năm không thay đổi vẫn hoàn mỹ như ngày nào, hiền lành như thánh mẫu Maria: “Còn có thể làm gì đây, ai bảo hai tên tiểu tử này lại khai chiến giữa ban ngày ban mặt. Lại còn e kêu chưa đủ lớn, không chịu kéo tấm rèm che lại, aizzz… hiện tại, chỉ còn biện pháp duy nhất…”

Thấm ca đột nhiên im lặng, điềm đạm nhìn về phía tôi, đôi mắt trong suốt có thể chảy ra nước, ngọt ngào chết người, đôi môi mỏng nhẹ nhàng “nã” ra mấy từ: “Đem, Lam, ăn sạch, khiến, cho, nó, cũng, biến, thành, đồng, loại, của, chúng ta!”

Cái… cái gì…?

(Hình như tôi nghe được một câu, mà căn bản câu nói đó không thể nào được thốt ra từ miệng của Thấm ca… hơn nữa, hình như có liên quan tới tôi? Tôi nghe lầm sao? Chắc là tôi nghe nhầm thôi đúng không? Đúng không? Mọi người cũng đồng ý là tôi nghe lầm nhỉ? Nhỉ?)

“Được lắm! Bọn em đã sớm muốn nếm thử hương vị của Tiểu Lam rồi. Mỗi ngày nhìn Tiểu Lam xinh đẹp như vậy mà không được cắn một miếng, sớm chịu không nổi nữa!” Cặp song sinh chỉ e thiên hạ không loạn này lại cư nhiên chen miệng vào phụ họa, hơn nữa còn phân ra một trái một phải, triệt để quấn lên thân thể đã hóa đá của tôi, vươn tay vuốt ve.

“Bắt đầu thưởng thức từ đâu đây? Hôn trước một cái đã.”

(A~~~ Bị hôn rồi.)

“Làn da của Lam thật đẹp, cảm giác quả nhiên siêu tuyệt vời!”

(A… ngực bị vuốt ve rồi, bị… bị nhéo.)

“Dáng người của Lam cũng thật tốt, tuy nhiên hơi thấp một chút, mà không sao, dù gì cũng đang trong thời kỳ phát triển, sẽ nhanh chóng cao lên.”

(A, áo bị lột tới cổ tay, khóa quần cũng đang bị kéo xuống.)

“Lam.” Đôi mắt trong suốt của anh ba còn vương nước mắt, vừa đáng yêu lại tràn đầy hương vị nguy hiểm: “Lần này đừng hòng chạy thoát. Năm người bọn anh đều là số 1, thời gian qua thật sự rất khó chịu nha! Lam xuất hiện, đó chính là quà tặng mà thần linh ban cho bọn anh! Em yên tâm, bọn anh sẽ vô cùng dịu dàng, sẽ không làm em đau, được không? Để cho anh làm Lam đi, Lam…” Anh ấy còn cắn ngón tay, dùng đôi mắt cún con mà nhìn tôi kìa.

(A, thì ra là như vậy, thì ra tất cả mọi người đều khổ như vậy sao? Không sao cả, dù gì thì tôi cũng định vì mọi người mà cống hiến một chút sức lực mà. Anh ba, anh không cần khách khí, cứ tận tình hưởng dụng… A…)

Khốn kiếp!!

Các người cho rằng tôi sẽ nói như vậy sao?

(Hơn nữa, Thấm ca à, vì sao anh cũng bắt đầu cởi quần áo vậy… chẳng lẽ anh cũng muốn nhập bọn sao? 4… 4P? Không, còn có anh cả nữa, đó là 5… 5P?)

“Chờ một chút… chờ một chút… cái này…” Vốn muốn hóa đá thêm một lúc nữa để chứng tỏ mình đang khiếp sợ đến mức nào. Nhưng hãy nhìn tình huống hiện tại của tôi đi, nếu còn tiếp tục hóa đá thì sẽ có một màn 5P cực kỳ bi thảm, vũ trụ siêu cấp sét đánh, vô địch khủng bố đáng thương, hơn nữa… người sẽ bị bốn tên kia ăn sạch sành sanh chính là tên bất tài tôi đây! Làm gì còn thời gian mà hóa đá! Quần của tôi đã bị anh ba kéo xuống tận mông rồi!

“Em nói mọi người chờ một chút đi!!!”

Trước hết, mọi người để tôi có thời gian suy nghĩ đã!

Hình như… đã từng… có lẽ… kỳ thật bộ óc vô cùng trì độn của tôi cũng không có tác dụng gì lớn lắm, nhưng tôi vẫn có thể lục lọi một chút ký ức kỳ quái.

Tỷ như, khi tôi mới vừa tới nơi này, Thấm ca đã hỏi tôi: “Em muốn có thuốc giải, hay là muốn cùng đàn ông giải quyết vấn đề?”

Lại thêm một ví dụ, cái đêm bị Ngọc ca tập kích, Thấm ca kéo Ngọc ca sang một bên, vụng trộm nói cái gì mà: “Đã nói với em là mọi người phải bình đẳng, tên tiểu tử này lại muốn nhân cơ hội ăn trước, muốn chết hả!”

Kỳ thật, tôi nên sớm nghĩ ra mới phải. Mỗi ngày đều bị hôn này, ôm này, sờ soạng này. Tôi quả nhiên là trì độn, tới tận lúc này mới nhận ra.

Năm ông anh của tôi, mỗi người đều phi thường xuất sắc, hơn nữa đều rất quyến rũ, cho dù có vì tôi mà kiếm thêm vài người chị dâu thì cũng không thành vấn đề.

Nhưng là, chuyện đó tuyệt đối không có khả năng.

Bởi vì… Toàn bộ – mấy – tên – trong – nhà – này – đều – là – đồng – tính – luyến – ái!!!! (nhưng tất cả đều là số 1, kể cả Thấm ca cũng vậy!)

Hình như tôi mới lọt vào một gia đình vô cùng không bình thường nha! Tôi, một thằng con trai chính hiệu, 18 tuổi, học sinh cấp ba, chưa từng trải, gương mặt ngon miệng, dáng người tầm trung, khi ở trường học vẫn là đối tượng bị người ta trường kỳ bắt nạt.

Một người như tôi lại đưa thân vào giữa đám anh trai làm “công”… việc này… không phải là đưa dê vào miệng hổ hay sao?!!!

………….

Nếu như tôi nói tôi muốn tự sát, xin hỏi các vị có thể cung cấp lại đây vài biện pháp tốt được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện