Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

Chương 33: Tôi rất thích Nguyễn Khả Hạ



Nguyễn Khả Hạ vốn định xin Timber đồng ý để cậu chụp ảnh màn hình, đăng lên. Nhưng có thể sẽ bị phản tác dụng.

Vì như thế cũng không thể giải quyết được gọn ghẽ. Đăng ảnh cap lên đồng nghĩa với việc phải đăng địa chỉ email của học trưởng lên, T ẩn danh nhiều năm rồi, chỉ dựa vào một địa chỉ mail thì làm sao chứng minh được đó là Timber chứ, sẽ lại phiền phức theo một cách khác.

Cư dân mạng đang ngồi hóng phốt,hướng suy luận của họ khá là chặt chẽ, chỉ cần có một chút mơ hồ trong lời giải thích thôi cũng đủ để cho họ bới móc, soi mói đủ điều.

Nguyễn Khả Hạ vừa nghĩ đến chuyện bần cùng bất đắc dĩ phải nhờ T giúp đỡ, nhưng không thể ngờ được T lại lên tiếng sớm như vậy.

Cậu tưởng rằng người như Timber sẽ chẳng bao giờ xem weibo cơ chứ.

Người phụ trách có chút hồi hộp, "Đưa tôi xem anh ấy viết gì."

Vốn dĩ T không có weibo, xem ra là vì chuyện này mới lập một tài khoản. Nhưng việc T lên tiếng là để thanh minh làm chủ cho Nguyễn Khả Hạ hay là nói rằng Nguyễn Khả Hạ không được sự cho phép đã tự tiện lấy tác phẩm của anh để biểu diễn. Trong lòng họ lo lắng phập phồng không thôi.

Nguyễn Khả Hạ lấy điện thoại mà đạo diễn đưa cho, thấy dòng weibo T đăng lên, ngây ra như phỗng.

T: [ Tôi rất thích phần lời Nguyễn Khả Hạ viết. Tất cả các tác phẩm của tôi, cậu ấy có thể tùy ý sử dụng. ]

Người phụ trách và đạo diễn, tất cả những nhân viên trong phòng đều ngẩng đầu nhìn Nguyễn Khả Hạ đầy nghi hoặc.

Tâm tình Nguyễn Khả Hạ phức tạp, cậu cố gắng bình tâm lại, xác nhận lại thêm mấy lần nữa.

Đây là giọng điệu nói chuyện của Timber.

Và đúng thật là "tùy ý sử dụng".

Ơ...... Ơ....... Cái này quá là....... Học trưởng quá tốt rồi.

Bình luận bùng nổ dưới bài đăng weibo.

<Đại thần lộ diện rồi!>



<Không ngờ Nguyễn Khả Hạ lại quen T, quan hệ của họ tốt thật đấy>

<Tui sốc quá trời! Tất cả các tác phẩm, ôi mẹ ơi!>

<Mối quan hệ này chắc chắn đến nhường nào chứ>

......

Theo như cư dân mạng phổ cập trong khu bình luận, hợp đồng để đăng kí bản quyền của một bài hát khá phức tạp, muôn hình vạn trạng. Nhưng bài hát ấy ngay từ lúc bắt đầu thì đương nhiên thuộc về quyền sở hữu của tác giả rồi.

Bất kì ai muốn lấy bài hát đó để biểu diễn, đặc biệt là biểu diễn với mục đích thương mại thì bắt buộc phải có sự đồng ý của tác giả, trừ khi ca sĩ hoặc công ty đã liên hệ mua bản quyền từ tác giả. Các tranh chấp về bản quyền bài hát trước giờ cũng không quá nhiều.

Mà bài hát do T soạn nhạc, ca sĩ chỉ có quyền được biểu diễn, bản quyền vẫn thuộc về anh. Trong vòng bốn năm, T viết hơn 80 bài hát, trong đó, mười mấy bài có độ khó cực kì cao, được tôn lên thành tác phẩm kinh điển.

"Tùy ý sử dụng" nghĩa là gì.

Tùy ý đem đi biểu diễn, tùy ý sử dụng với mục đích thương mại, tùy ý cải biên không cần hỏi,......

Nhiều bài hát của T hiện nay đã trở thành đẳng cấp mà chỉ có các ca vương ca hậu mới hát được và được hát. Như thế, Nguyễn Khả Hạ không cần phải xin phép ai, thích hát thì hát, muốn làm gì thì làm, dù sao thì cũng là "tùy ý sử dụng" mà.

Tất cả những người trong giới âm nhạc ghen tị đến đỏ cả mắt.

Đương nhiên Nguyễn Khả Hạ sẽ không mặt dày không nói với T mà cứ bê đi để biểu diễn. Nhưng T đã đứng ra, vì cậu mà xuất đầu lộ diện. Nguyễn Khả Hạ cảm thấy người này thật sự quá là có nghĩa khí.

Nguyễn Khả Hạ nghĩ, thật sự lần này đã nợ anh ấy một ân huệ lớn rồi, vấn đề là cậu không biết bản thân mình có thể làm gì để báo đáp lại cho T mới được. Nhưng chuyện mà cậu có thể làm cũng chỉ là nỗ lực không ngừng, không để cho anh ấy phải thất vọng.

Người phụ trách chương trình thở phào một hơi, cảm thấy Nguyễn Khả Hạ này quả thật không đơn giản chút nào. Cậu ta thật sự quá may mắn, đại thần T nghìn năm mất tăm mất tích ấy thế mà lại lập hẳn weibo để thanh minh cho cậu.

Tất cả mọi người đều biết chuyện gia đình Nguyễn Khả Hạ phá sản không còn lại một xu, thậm chí còn gánh theo một đống nợ. Không ngờ sau lưng còn có sân sau vĩ đại thế.

"T vì thanh minh cho Nguyễn Khả Hạ mà lập weibo" nhanh chóng leo lên top 1 hotsearch. Ngoài fan của Nguyễn Khả Hạ đang "chơi" hotsearch tập thể (*), thì độ hot của T cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một.

(*) Ở đây nghĩa đen là đang gangbang hotsearch. Ý chỉ tấn công, chiếm hotsearch.

Idol đang nổi và đại thần thần bí cùng lên sàn, cư dân mạng hóng đến mức đường mạng weibo sập luôn.

<Tui tui tui tui tò mò đại thần T ngoài đời như thế nào quá, tui muốn túm váy đi hỏi Nguyễn Khả Hạ xem rốt cuộc đại thần nhìn như thế nào, anh ấy làm thế nào để mà viết ra được những bài hát đỉnh như thế. Tui dám cá anh ấy ngoài đời là một đại mỹ nam.>

<Cũng chưa chắc, thường thì người có tài năng thiên phú cỡ này thì ngoại hình thường ma chê quỷ hờn. Nếu không thì chắc chẳng chừa cho người khác con đường sống nào rồi>

<Cô nói bậy! Làm gì có chuyện T đại xấu được!>

<Đúng thế, người đẹp toàn chơi với người đẹp thôi. T đại chơi với Nguyễn Nguyễn thì làm gì có chuyện T đại xấu được>

<Tui cười chết mất, sao trọng điểm của các cô lại lệch đi đằng nào rồi? Bây giờ trọng điểm là cái này hở?>

<Đúng rồi, trọng điểm là tất cả các tác phẩm của đại thần đều cho Nguyễn Khả Hạ toàn quyền sử dụng! TẤT CẢ ĐÓ!>

<Tui phục luôn. Đúng kiểu nhân phẩm vàng trong làng may mắn, nhảy vực sâu xong vớt được đại thần>

<Đa tạ đại thần T đã đứng ra làm chủ cho Nguyễn Nguyễn>

<Đại thần còn viết nhạc nữa không ạ? Em luôn mong đợi tác phẩm mới của anh, anh dự định khi nào xuống núi viết nhạc tiếp thế?>

......

Ngoài fan Nguyễn Khả Hạ đang cảm kích, hâm mộ độ may mắn của cậu và kinh ngạc với việc đại thần T lên tiếng ngoài sự đoán, trong khu bình luận còn có vài bình luận hơi lệch tông.

<Chỉ có mình tui tò mò rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì sao?>

<Tui cũng tò mò lắm! Bồn chồn muốn chết đi được ấy! Quan hệ phải tốt đến nhường nào mới có thể nói những lời như thế chứ>

<Lẽ nào bọn họ là.......>

<"Tôi rất thích Nguyễn Khả Hạ, lời bài hát cậu ấy viết(*)" cô thử xem>

(*) Nguyên văn là: 我(Tôi)很 (rất)喜欢(thích)阮可夏(Nguyễn Khả Hạ)写 (viết)的(trợ từ)词 (lời). Ở đây là "Tôi rất thích lời bài hát mà Nguyễn Khả Hạ viết". Các fan tách ra là 我很喜欢阮可夏 là "Tôi rất thích Nguyễn Khả Hạ" rồi mới đến 写的词 "lời mà cậu ấy viết".

<Má ôi, đại thần bảo là anh ấy thích......>

<Hihihihihi đỉnh quá, tỏ tình công khai>

<Được đấy, có fan cp rồi cơ>

<Các cô đúng thật là, cái gì cũng kéo thành cp được>

<Vì có bằng chứng đó! Bảo vệ nhau như thế cơ mà, có thể nói là quan hệ bình thường được à?>

<Ôi tà giáo quá>

......

- ---------------------------------

Nguyễn Khả Hạ cứ ngỡ là mình sẽ còn bị nghi ngờ dài dài, không ngờ nhanh như thế đã giải quyết đâu ra đấy. Bây giờ đã muộn lắm rồi, ngày mai cậu muốn xin quản lý cho lấy điện thoại dùng một lát, gửi email cảm ơn Timber.

Cậu đi luyện tập thêm một tí nữa rồi mới về phòng ngủ. Tả Tử Minh quan tâm hỏi han, "Anh, họ tìm anh có việc gì thế? Anh vẫn ổn chứ?"

Nguyễn Khả Hạ nói hết với bạn cùng phòng. Dù sao trên mạng cũng tràn lan ra hết cả rồi, cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả. Cậu kể ngắn gọn đơn giản chuyện vừa xảy ra cho mọi người nghe.

Tả Tử Minh kinh ngạc đến ngây người, "Oa!"

Lê Thiêm kích động, "Aaaaaaaaaaaaaa! Là T mà tôi đang nghĩ tới hả?"

Nguyễn Khả Hạ gật đầu, "Ừ, là anh ấy."

Diệp Ninh vẫn luôn bình tĩnh, lúc này đây cũng không thể kìm nén được kích động, "Tôi thích bài hát anh ấy viết lắm lắm."

Lê Thiêm tò mò hỏi, "Êy, anh ấy ngoài đời nhìn như thế nào? Bao nhiêu tuổi?"

Nguyễn Khả Hạ cũng rất tò mò, đau buồn nói, "Tôi cũng chưa gặp bao giờ, bọn tôi..... chỉ là bạn trên mạng thôi."

Tả Tử Minh: "Oa!"

Nguyễn Khả Hạ bật cười, xoa đầu cậu nhóc, "Em bị ngốc hả? Chỉ biết mỗi "oa" thôi à?"

Tả Tử Minh: "Oa!"

Mấy người nói chuyện náo nhiệt một lúc lâu rồi mới đi ngủ, Nguyễn Khả Hạ mượn máy nghe nhạc hifi của Diệp Ninh, để đầu giường nghe. Trong máy có bài hát do Timber viết.

Mở lên nghe.

Nguyễn Khả Hạ: Oa.

Có nhiều người hay nói cậu là thiên tài, đôi khi cậu cũng tự tin rằng mình cũng không đến nỗi nào lắm.

Nhưng đến khi nghe nhạc của T, cậu mới nhận ra thế nào mới là thiên tài thật sự.

Người như thế này, sao lại không viết nhạc nữa chứ.

- --------------------------------------------------

Buổi tối hôm đó, cư dân mạng đang được phen no nê hóng biến, nhà bình luận âm nhạc kia tắt phần bình luận bài đăng, không ho he thêm một câu nào nữa.

Đấm Một Cú Là Khóc Một Tràng: <Chắc là đang bận xoa mặt đây mà>

<Làm sao bây giờ, tui thấy đã quá à>

......

Fan Nguyễn Khả Hạ vui vẻ suốt cả đêm thâu.

Nhưng đột nhiên Ngụy Lạc Lạc bừng tỉnh, thấy trong nhóm chat có người nói, <Làm sao bây giờ, có người nghi ngờ thân phận của đại thần>

Trong nhóm chat của fan có gửi một đường link, Ngụy Lạc Lạc bấm vào xem.

Chủ đề: [ Không có ý gì đâu, nhưng mà không ai thấy pha tự vả này đến nhanh quá à? ]

Chủ nhà bắt đầu nói lý nói lẽ bên dưới:

[ Tôi vẫn luôn là fan trung thành của T đại. Người như T, từ trước đến nay không thích đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Những năm mà T vẫn còn hoạt động sôi nổi, anh ấy cũng không hề công khai tham gia vào bất kì hoạt động nào chứ đừng nói là lưu dấu trên bất kì một trang mạng xã hội nào đó. Ngay cả lên nhận giải cũng là để người khác nhận thay.

Ca sĩ từng hát bài hát của T đại nào có ít, người nào mà chẳng từng trải qua sóng gió, T có trân trọng tài năng thì cũng đã bao giờ thấy anh ấy lên tiếng bảo vệ đâu? Đương nhiên tôi ở đây không nói T trên weibo kia chắc chắn là giả, chỉ là cảm thấy có hơi nhiều sạn, muốn nói lên suy nghĩ của mình thôi. ]

Các fan bị cái tư duy ngược dòng này làm cho cáu tiết,

Điều làm cho các cô càng ngạc nhiên hơn là bài đăng này nhận được vô số lượt người vào tương tác ủng hộ.

<Tui cũng thấy phe tự vả này đến nhanh quá, hay là có người mạo danh đăng bài?>

<Đúng thế, chỉ đăng mỗi một bài weibo, sao có thể chứng minh đấy là đại thần? Tự dưng tui thấy như mình bị lừa ấy>

Ngụy Lạc Lạc hoàn toàn câm nín. Sao mấy người này nhìn cái vẹo gì cũng thấy lừa đảo thế, <Tôi đến chịu, này cũng không được mà kia cũng không xong. Rốt cuộc mấy người muốn sao thì mới vừa lòng? Ngay cả weibo cũng xác nhận tài khoản chính chủ, các cô không thấy tích V vàng to đùng kia à?>

<Tui thấy đâu đến mức đó, nếu như là T giả thì hóa ra là Nguyễn Khả Hạ đang tự khen mình khen đến tận trời luôn à? Không sợ sau này lại đổ vỡ à?>

<Đúng đấy, các cô khoa trương quá rồi hahahahahahahaha, sao có thể vô lý đến cỡ này nhỉ? Nghĩ T đại là người rừng ăn lông ở lỗ không lên mạng bao giờ à?>

<Nhưng cũng đâu thể nói là không thể có trường hợp này? Đã bao nhiêu năm rồi, anh ấy mai danh ẩn tích, nói không hay, có khi nào người không còn trên đời này rồi ấy>

Ngụy Lạc Lạc đen mắt nhìn màn hình. Cô xem như là đã gặp qua nhiều loại người trên mạng, ai ngờ càng về sau lại càng nhiều trường hợp não tàn hơn.

***

Lệ Nghiêu xấu xa gửi tin nhắn cho Phó Hàn Xuyên, <<Đại thần T ngon đấy, vung tay cái là náo động cả giới âm nhạc>>

Phó Hàn Xuyên mở ảnh mà Lệ Nghiêu gửi tới, là ảnh chụp câu bình luận, [ có khi nào người không còn trên đời này rồi ấy......]

Phó Hàn Xuyên chẳng thèm để vào mắt, chỉ cảm thấy phát ngôn trên mạng chẳng được quản lý nghiêm ngặt gì cả, lời như này nào có hay ho gì.

Ngay từ đâu anh đâu có nghĩ tới bài hát mình viết lúc còn là sinh viên tập soạn nhạc lại đem đến rắc rối nhường này cho Nguyễn Khả Hạ. Là do anh sơ suất.

Phó Hàn Xuyên trả lời, <<Cậu nghĩ cách giải quyết đi>>

Cái gì? Lệ Nghiêu to đầu luôn, đang ăn dưa hóng phốt đến là vui, sao lại giao nhiệm vụ cho anh rồi?

Lệ Nghiêu: <<Không cần thiết lắm đâu, anh yên tâm, mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi này ấy, cư dân mạng bàn tán chơi chơi thôi, đa số là chẳng ai tin đâu>>

Phó Hàn Xuyên: <<Thấy khó?>>

Lệ Nghiêu đầu đầy hỏi chấm, cũng chẳng khó khăn gì, giải quyết mấy chuyện này dễ như bỡn ấy mà. Chỉ là, <<Tôi chưa từng thấy anh thành tâm thành ý đối đãi với tiểu tình nhân như này>>

Lại còn đăng weibo làm chủ cho người ta, anh không dám tin đây là chuyện mà Phó Hàn Xuyên có thể làm.

Phó Hàn Xuyên: <<Cậu ấy không phải>>

Một phút sau.

<<Cậu ấy là bạn đời hợp pháp của tôi.>>

Lúc này Lệ Nghiêu triệt để hóa đá, lại cảm thấy như mình bị thồn cho một mồm thức ăn cho chó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện