Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 111: V22.3: hôn (3)



Kha Uyển Tình ngồi lên xe cho Trần Hải lái đi, nhịn không được quay đầu nhìn Mặc Khiêm Nhân đang đứng trên bậc đá cẩm thạch, bà ta nhíu mày, thật kỳ quái, vì sao một tên thầy giáo con rơi lại được những người ở thủ đô kính trọng đến vậy? Kha Uyển Tình tuyệt nhiên không nghi ngờ độ chính xác của thông tin đời tư do Kha lão gia tử cung cấp, bởi vì theo bà ta, nam Kha bắc Hoắc, hai nhà này song song đứng đầu trong nước, ngoài ra không còn tồn tại một gia tộc nào khác có khả năng so bì với họ, bao gồm cả Mặc gia của Mặc Khiêm Nhân.

Vậy, nếu không phải vì thân thế của Mặc Khiêm Nhân thì có lẽ là vì năng lực xuất chúng của hắn? Hắn đã làm nên đại sự nào đó ở thủ đô? Dĩ nhiên, Kha Uyển Tình chẳng mấy đếm xỉa đến vấn đề này, bà ta mặc kệ năng lực của Mặc Khiêm Nhân xuất chúng thế nào, cho dù có xuất chúng đến mức khiến nhà nước phải coi trọng thì bà ta cũng không cho phép Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân đến với nhau, bởi vì cái bà ta muốn không phải chỉ đơn thuần là thực lực, mà còn là gia thế hùng hậu và xuất thân cao quý.

Kha Uyển Tình dời mắt sang Mộc Như Lam, nghiêm túc hỏi, “Con và vị Mặc tiên sinh kia rất thân thiết sao?”

Mộc Như Lam nhìn bà ta một cái, mỉm cười đáp, “Cũng tạm được.”

“Hừ, đừng nói là con thích cậu ta đấy nhé?” Kha Uyển Tình còn chưa chờ Mộc Như Lam trả lời thì đã tiếp tục thao thao bất tuyệt, “Con nên biết, mẹ sẽ không đời nào đồng ý cho con kết giao với hạng đàn ông không rõ lai lịch. Tư liệu về Mặc Khiêm Nhân mẹ cũng đã cho con xem qua rồi, chẳng lẽ con muốn qua lại với một gã con rơi nghèo kiết xác hay sao? Trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, bộ con tưởng gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng là dễ dàng lắm hả? Cho dù cậu ta thực sự thành công, chỉ cần có người ra tay chèn ép thì bao nhiêu công sức cũng sẽ đổ sông đổ biển! Mẹ tuyệt đối sẽ không cho phép, con tốt hơn hết nên chết tâm đi.”

Đàn ông có qua lại với Mộc Như Lam trước nay không hề ít, Âu Khải Thần, Trần Thanh, và cả Đoạn Nghiêu, nhưng đây là lần đầu tiên Kha Uyển Tình kích động đến như vậy, ngay cả ý kiến của Mộc Như Lam cũng chẳng thèm nghe lấy một lời mà chỉ biết thẳng thừng phản đối, thậm chí còn ra lệnh một cách hết sức nghiêm khắc. Khả năng duy nhất chính là, Mặc Khiêm Nhân khiến bà ta cảm thấy nguy hiểm, sức quyến rũ của hắn quá lớn, bà ta sợ rằng đứa con gái mà mình những tưởng sẽ không dễ dàng thích ai sẽ bị đối phương mê hoặc.

“Mẹ nói thế làm con càng thêm tò mò về Mặc tiên sinh.” Mộc Như Lam vẫn dịu dàng cười nói như trước, không mảy may bị Kha Uyển Tình hù dọa. Mặc tiên sinh à, ngay cả Kha Uyển Tình cũng phải sợ hãi anh đấy, quả nhiên là một người rất cường đại a, cho dù không quần áo sang trọng, không đồng hồ hàng hiệu, không hoa tai kim cương, cho dù sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy gò, cũng vẫn toát ra khí chất của một kẻ cao sang quyền quý.

Loại khí chất ấy khiến Kha Uyển Tình sợ hãi, bà ta sợ Mộc Như Lam sẽ bị mê hoặc rồi sa vào lưới tình. Bản thân không có gì cả ngoại trừ thứ khí chất đầy cám dỗ đó, kẻ như vậy quả thực chính là tên lừa đảo trời sinh, người có nhãn giới cao đến mấy cũng đều sẽ sa đọa.

Nghe Mộc Như Lam nói thế, Kha Uyển Tình nhất thời dựng thẳng lông mày, bà ta phát cáu, “Con dám!” Rõ ràng nó biết tâm trạng mình không tốt mà còn dám chọc giận mình, đứa con gái này càng ngày càng hư đốn càng ngày càng không ra gì!

Mộc Như Lam nhẹ nhàng nở nụ cười, “Đùa thôi.”

“Hừ! Tốt nhất là như vậy!” Kha Uyển Tình tức anh ách, xoay người phớt lờ Mộc Như Lam, hôm nay bà ta thật tức muốn chết!

Mộc Như Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào, bầu trời đã bắt đầu mênh mông mưa phùn, bọt nước dày đặc nơi lớp kính, chúng tụ vào một chỗ rồi cùng nhau chảy xuống, phản chiếu ảnh ngược của một gương mặt, trên đó tựa hồ xuất hiện vết nứt.

...

Chu Nhã Nhã ôm đầu gối ngồi thu lu trong góc, xung quanh chỉ có bốn vách tường trắng, một ô cửa sổ, một cánh cửa sắt lạnh như băng, không chút hơi người, im lặng đến đáng sợ, ả đã bị nhốt trong này mấy ngày rồi, nghe nói sẽ còn bị giam cầm một thời gian nữa cho đến khi mở phiên toà.

Ả u ám nhìn mặt đất trừng trừng như thể có thù hằn gì với nó, hận chỉ muốn khoét ra vài cái lỗ.

Cuộc sống ở đây chẳng khác nào cực hình, không ai nói chuyện với ả, không có di động không có máy tính, không biết gì về thế giới bên ngoài... Không ai đối xử với ả bằng vẻ mặt ôn hòa, không ai coi ả là đại tiểu thư, ngay cả thức ăn mỗi ngày cũng cực kỳ khó nuốt, y hệt thức ăn cho lợn!

Tại sao lại như vậy? Biết bao lâu rồi, bố mẹ ả làm gì mà còn chưa cứu ả ra khỏi đây? Làm gì mà còn chưa chịu xử lý con yêu tinh hại người Mộc Như Lam? Sự nhẫn nại của ả sắp hết rồi, ở trong này, ả ngồi thêm một phút là lại hận Mộc Như Lam thêm một chút. Lúc ả chịu khổ sở, đứa con gái kia nhất định đang được hưởng đủ loại an ủi tại học viện Lưu Tư Lan! Mộc Như Sâm nhất định sẽ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa! Khốn kiếp! Vì sao mệnh Mộc Như Lam lớn như vậy, cô ta đáng lẽ phải chết cháy mới đúng!

Đúng rồi, tất cả là tại tên Kim Bưu Hổ ngu xuẩn vô dụng kia, vì sao hắn không giết chết Mộc Như Lam theo lời ả? Nếu làm vậy ngay từ đầu thì ả đã chẳng phải rơi vào cảnh ngộ này! Mộc Như Lam đáng chết! Kim Bưu Hổ cũng đáng chết! Lũ đáng chết!

Chu Nhã Nhã nghiến răng ken két, chờ xem, chờ bố mẹ ả cứu được ả ra xem, ả sẽ không để Mộc Như Lam may mắn như vậy được nữa đâu, ả sẽ tự mình hành động, ả phải nhìn Mộc Như Lam lênh láng máu nằm trên mặt đất thì mới rời đi! Tuyệt đối không để cô ta có cơ hội sống sót!

Phòng Kim Bưu Hổ nằm ngay cạnh phòng Chu Nhã Nhã, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi ra khỏi đây cũng là tìm kẻ đã hại hắn thê thảm thế này để tính sổ.

Chu gia.

Nhận được tin Chu thị trưởng hãm hại Mộc Như Lam không thành rồi bị bắt vào tù, Hoa Phương lập tức xám ngoét mặt mày, món quà mừng Chu Nhã Nhã về nhà đang cầm trên tay liền rơi bộp xuống đất. Sao lại như thế? Không thể như thế được! Con của ông bạn kia là thạc sĩ tâm lý học cơ mà? Hơn nữa bọn họ cũng đã ngàn giao phó vạn dặn dò, làm sao có thể xuất hiện vấn đề? Tại sao? Rốt cuộc là sai sót ở chỗ nào?

Vận rủi đến ngay sau đó, chuyện Chu thị trưởng vì con gái mà hãm hại người vô tội bị truyền ra ngoài, công ty của Hoa Phương lập tức liên lụy, đã có thể đoán được tương lai tuyệt vọng phía trước...

Đối với một vụ bê bối như thế, bị mọi người gièm pha chỉ trích là điều không thể tránh khỏi, chắc chắn không thể tránh khỏi.

Chu Tô Luân vừa hay tin thì sắc mặt khó coi đến cực điểm, thế này nghĩa là gì? Nghĩa là nhà bọn họ quả nhiên đã sụp đổ đúng như hắn dự đoán, hắn không còn là con thị trưởng, không còn là công tử nhà giàu! Không còn khả năng sống tiêu dao!... May mà hắn đã bắt đầu chuẩn bị từ khi biết bọn họ muốn cứu Chu Nhã Nhã, trong thẻ của hắn hiện trữ không ít tiền, nhưng vẫn chưa đủ, bây giờ hắn giống hệt một kẻ hà tiện, nửa xu cũng không thể lãng phí. Hắn phải tìm Bạch Tố Tình đòi tiền, phải đòi cho bằng được một triệu kia!

Không giống như nhà Chu thị trưởng đột nhiên bệnh đến như núi đổ, Kim gia trái lại khá hơn nhiều, bởi vì Chu thị trưởng vẫn chưa kéo bọn họ xuống bùn, bọn họ còn đang mải đắm chìm trong giấc mộng con trai sẽ sớm trở về, Mộc Như Lam sẽ sớm bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Với cả, hôm nay là ngày khu nghỉ dưỡng Thanh Hòa chính thức khai trương, toàn bộ phòng ốc đã được bán đấu giá xong xuôi từ mấy ngày trước, Kim Bác Hùng thu được một khoản tiền lớn nên cao hứng cực kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện