Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Chương 197: V54.3: Tình duyệt (3)
“Phải đó, sao A Khúc khờ nghe mãi không hiểu vậy, Thanh Hổ không những không
bắt cóc mà trái lại còn hy sinh tính mạng để cứu Mộc Như Lam khỏi biến
thái nữa cơ. Là đầu lĩnh của Ám Long, chúng ta đi thăm cô bé mà huynh đệ chúng ta đã liều mình cứu sống cũng là lẽ hiển nhiên mà?” Mộ Thanh
Phong cười tủm tỉm.
Mộ Dương Khúc nhìn Ngọc thiếu và Mộ Thanh Phong, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, kẻ thích cười toàn lũ người nham hiểm…
“Đi thôi.” Ngọc thiếu đặt ly nước xuống, “Chúng ta cùng đi xem… đối thủ trong tương lai rốt cuộc là ai.”
Khi Kha Xương Hoàng còn ở thời hoàng kim, lớp người mới của Ám Long như bọn họ thứ nhất là không có khả năng, thứ hai là không có hứng thú với việc ganh đua ai cao ai thấp. Đấu với một lão già như vậy, vừa không có lợi thế lại vừa tỏ ra mình bất kính, thế hệ nào ra thế hệ nấy. Mà thứ làm người ta khó hiểu là, rốt cuộc Kha Xương Hoàng sẽ trao Kha gia cho ai trong mấy đứa con trai, hay thậm chí cả đứa cháu ngoại. Rất nhiều người cho rằng Kha Xương Hoàng sẽ không đời nào trao giang sơn cho một đứa cháu ngoại, sau cùng, đứa cháu gái ấy cũng không phải họ Kha, nhưng Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt thì lại chẳng có tài cán gì đặc biệt, cho nên vẫn chưa thể khẳng định.
Kha gia xưa nay ít khi mở tiệc, nhất là tiệc ở dinh thự Kha gia, mà bữa tiệc lần này, khách mời đa phần đều là những nhân vật nổi tiếng, rất có khả năng bọn họ sẽ tuyên bố người thừa kế trong bữa tiệc này.
Đi thăm thú địa bàn của Kha lão đầu một chút, tiện thể nhìn xem cô cháu ngoại được Kha lão đầu nâng niu có gì ghê gớm, phải tìm hiểu đối thủ trong tương lai thật kĩ, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Y vô cùng tò mò, rốt cuộc là ai bên Kha gia đã dễ dàng tiêu diệt phân bộ của Ám Long như vậy, mà nếu cuối cùng xác định được người ra tay không phải là Kha gia, vậy thì...
Y sẽ đau lòng lắm.
Bởi vì...
Y không muốn giết chết đứa em trai duy nhất đâu.
Cửa chính chậm rãi khép lại, căn biệt thự chìm vào tĩnh lặng.
Tại tầng ba, trong phòng ngủ của Ngọc thiếu, thiếu niên đã được tắm rửa nằm trên chiếc giường cũng vừa được thay ga, mệt mỏi đi vào giấc ngủ, lông mi hắn vừa dày vừa cong tựa như hai chiếc quạt, khuôn mặt hơi tái đi vì trận mây mưa càng làm nổi bật cánh môi đỏ tươi động lòng người, đây là một thiếu niên hết sức xinh đẹp, diện mạo nghiêng về hướng âm nhu, tuy hơi cuồng bản thân hơi thích chưng diện, tuy tự biết mình gay – hơn nữa còn là thụ, nhưng khuôn mặt hắn vẫn có nét phóng khoáng đặc trưng của nam giới, hắn trở mình, miệng không quên mắng mấy câu “Khốn nạn” “Không trả tiền”.
Vài giờ sau, bầu trời dần dần bị bóng tối bao phủ, chút đồ ăn tên kia đút cho hắn lúc mây mưa căn bản không đủ để hắn chống đói, Lưu Bùi Dương đau lưng mệt mỏi, bị đói chịu không nổi phải tỉnh lại.
“Mẹ nó, đồ ác độc, ta nói không trả tiền là để ta chết đói luôn hả?” Lưu Bùi Dương nhìn trần nhà tối mù, sau khi nhận thức được tình hình hiện tại, hắn lập tức mở miệng chửi thề. Hắn quay người định bật công tắc cạnh đầu giường, nào ngờ lại bị giật ngã ra sau, tuy đã được bôi thuốc nhưng vẫn rất đau a!
Lại rủa con vịt kia đoạn tử tuyệt tôn, Lưu Bùi Dương từ từ bò dậy, nửa chừng thấy ngờ ngợ, hắn lật chăn bông lên, nhất thời giận dữ chửi, “Đậu má!”
Tay trái của hắn đã bị còng vào thanh gỗ đầu giường.
Cái quái gì thế này? Lưu Bùi Dương kinh ngạc giật giật tay, chiếc còng va vào thanh chắn phát ra tiếng lạch cạch, định chơi trò cầm tù đấy à? Mệ, tuy tiểu mỹ thụ hắn đây lúc cấp bách không thể không lên giường với con vịt kia, nhưng con vịt kia đáng lẽ phải quỳ xuống liếm chân hắn chứ không phải giam hắn trong phòng để ngày đêm hành hạ! Sao mà ác thế! Còng tay hắn lại, lỡ hắn muốn đi tiêu đi tiểu thì sao? Muốn hắn giải quyết ngay trên giường hả?! Ác vừa thôi chứ! Thứ vô nhân đạo! Tuyệt đối không trả tiền! Một cắc cũng không trả!
Chửi đã đời rồi, Lưu Bùi Dương mới phát hiện trên bàn đầu giường có đặt bánh bao và sữa, hắn lập tức tháo khuyên tai xuống, điêu luyện mở khóa còng tay, cầm lấy thức ăn nhai ngấu nghiến.
Đến khi đã ăn hết bánh bao, uống hết hai hộp sữa, Lưu Bùi Dương mới thấy dạ dày thoải mái hơn, hắn khỏa thân đứng dậy đi quanh một vòng nhưng không thấy quần áo và giày của mình đâu, chuyện này không quan trọng lắm, trong tủ vẫn còn nhiều quần áo đàn ông dù hơi rộng một tí, nhưng vấn đề là, điện thoại của hắn đâu? Chi phiếu đâu? Hộ chiếu đâu? Đờ mờ đờ mờ đờ mờ!
Đoạn Nghiêu ơi là Đoạn Nghiêu, rốt cuộc cậu bảo tớ đến Hồng Kông làm chi? Tìm vịt để khai trai à?!
Lưu Bùi Dương vò đầu bứt tai, cảm thấy có lẽ mình đã gặp phải một con vịt có ý đồ đen tối, hắn đã quên mất con vịt đó trông thế nào rồi, nhưng dù sao cũng không thể ngồi đây chờ bị xẻ thịt được, Lưu Bùi Dương vớ đại một bộ quần áo trong tủ, lặng lẽ bước xuống lầu, toàn biệt thự vắng tanh, hắn cũng chẳng buồn thắc mắc sao một con vịt lại có thể sống trong một ngôi biệt thự xa xỉ như thế này, nghe nói làm vịt kiếm được nhiều tiền hơn cả làm gái.
Phát hiện trên bàn có một chiếc điện thoại còn dùng được, Lưu Bùi Dương lập tức lục lại những số điện thoại trong đầu, chợt nhớ ra một chuyện, đôi mắt phượng xinh đẹp sáng lên, sao hắn lại quên mất nhỉ? Nơi đây là Hồng Kông! Nữ thần của hắn chẳng phải đang ở Hồng Kông sao? Mẹ nó! Được cứu rồi! Tìm được nữ thần, kiểu gì cũng tóm được con vịt kia để lấy lại chi phiếu và điện thoại!
++++
Mộc Như Lam hơi ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Lưu Bùi Dương, Lưu Bùi Dương cũng là con ông cháu cha, bố hắn là một quan chức ở thủ đô, mẹ từng là một nhà ca kịch có tiếng, bên ngoại cũng toàn người trong quan trường, ai nhìn cũng biết Lưu Bùi Dương hoàn toàn kế thừa nhan sắc của mẹ nên nhà ngoại rất cưng hắn, cơ hồ từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy.
Mộc Như Lam khá thân với Lưu Bùi Dương nên cũng không hỏi nhiều mà đưa luôn địa chỉ, từ Cửu Long đến Loan Tử không mất bao nhiêu thời gian, cứ để hắn gọi xe taxi đến đây, khi đó cô sẽ đi đón hắn và giúp hắn trả tiền xe.
Mộc Như Lam vừa cúp máy thì Akutsu Junko cầm lễ phục đi tới, “Lam Lam, có hai bộ vừa được đưa tới, con thử xem thích bộ nào?”
Hai bộ lễ phục, một bộ màu trắng, một bộ màu lam, đơn giản thanh thoát nhưng không mất hoa lệ quý khí, chúng được chuyển đến từ Anh vào hai ngày trước, nhà thiết kế vừa làm xong là đóng gói đưa sang đây ngay.
Mộc Như Lam bất đắc dĩ, mãi đến hai tiếng trước cô mới được thông báo trong nhà có tiệc, hơn nữa thái độ của Kha Xương Hoàng thật sự làm cô không thể không hoài nghi mục đích của lão.
“Sao rồi? Thích bộ nào? Hay là chúng ta thử cả hai bộ xem?” Akutsu Junko coi Mộc Như Lam như con gái nên tất nhiên rất thích được thấy cô ăn vận xinh đẹp.
“Dạ, màu trắng đi.” Mộc Như Lam mỉm cười nói, bộ màu lam phía trên có đính vảy hoa lệ, phần đuôi thì được thiết kế trông như mỹ nhân ngư, quá nổi bật.
Akutsu Junko đưa lễ phục cho Mộc Như Lam để cô đi thay, rồi trang điểm làm tóc này nọ.
Trong khi đó, ở dưới lầu.
Thảm đỏ phủ kín toàn bộ đại sảnh, trên bàn dài đầy ắp điểm tâm thượng hạng, sâm panh rượu ngon cũng nhiều vô kể, nữ hầu đứng phục vụ trong bộ áo đồng phục, người Kha gia phân tán ở khắp nơi, bận rộn vô cùng.
Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt đứng ở trong góc, khách khứa còn chưa có đến nhưng bọn họ đã uống trước.
“Anh nói xem cha rốt cuộc là có ý gì?” Kha Thế Kiệt nhìn đại sảnh bố trí hoa lệ trịnh trọng, sắc mặt không thể nói là dễ nhìn, ông ta từng nghe nói, Kha gia chỉ khi tuyên bố chuyện trọng đại cho toàn giới thượng lưu thì mới tổ chức tiệc trong biệt thự nhà chính, “Chẳng lẽ thật sự chỉ để tuyển phò mã cho công chúa thôi sao? Hay là…” Nói đến đấy, sắc mặt Kha Thế Kiệt lập tức khó coi vô cùng.
“Nói vớ vẩn gì đấy?” Kha Thế Vinh nhìn đứa em trai cùng cha khác mẹ, tuy rất ghét nhau nhưng hiện tại bọn họ đang cùng chung chiến tuyến, “Dù thế nào đi nữa cha cũng không thể hồ đồ đến mức để con nhãi kia kế thừa Kha gia được! Đừng quên, nó họ Mộc, không phải họ Kha!”
Đúng vậy, vì lý do này, Kha Xương Hoàng dù thích Mộc Như Lam đến mấy cũng không thể giao Kha gia cho một người ngoài được, mà nếu lão thật sự lẩm cẩm tới mức muốn giao Kha gia cho một người ngoài, vậy thì...
Trong mắt Kha Thế Vinh xẹt qua sát ý âm hiểm.
Mộ Dương Khúc nhìn Ngọc thiếu và Mộ Thanh Phong, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, kẻ thích cười toàn lũ người nham hiểm…
“Đi thôi.” Ngọc thiếu đặt ly nước xuống, “Chúng ta cùng đi xem… đối thủ trong tương lai rốt cuộc là ai.”
Khi Kha Xương Hoàng còn ở thời hoàng kim, lớp người mới của Ám Long như bọn họ thứ nhất là không có khả năng, thứ hai là không có hứng thú với việc ganh đua ai cao ai thấp. Đấu với một lão già như vậy, vừa không có lợi thế lại vừa tỏ ra mình bất kính, thế hệ nào ra thế hệ nấy. Mà thứ làm người ta khó hiểu là, rốt cuộc Kha Xương Hoàng sẽ trao Kha gia cho ai trong mấy đứa con trai, hay thậm chí cả đứa cháu ngoại. Rất nhiều người cho rằng Kha Xương Hoàng sẽ không đời nào trao giang sơn cho một đứa cháu ngoại, sau cùng, đứa cháu gái ấy cũng không phải họ Kha, nhưng Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt thì lại chẳng có tài cán gì đặc biệt, cho nên vẫn chưa thể khẳng định.
Kha gia xưa nay ít khi mở tiệc, nhất là tiệc ở dinh thự Kha gia, mà bữa tiệc lần này, khách mời đa phần đều là những nhân vật nổi tiếng, rất có khả năng bọn họ sẽ tuyên bố người thừa kế trong bữa tiệc này.
Đi thăm thú địa bàn của Kha lão đầu một chút, tiện thể nhìn xem cô cháu ngoại được Kha lão đầu nâng niu có gì ghê gớm, phải tìm hiểu đối thủ trong tương lai thật kĩ, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Y vô cùng tò mò, rốt cuộc là ai bên Kha gia đã dễ dàng tiêu diệt phân bộ của Ám Long như vậy, mà nếu cuối cùng xác định được người ra tay không phải là Kha gia, vậy thì...
Y sẽ đau lòng lắm.
Bởi vì...
Y không muốn giết chết đứa em trai duy nhất đâu.
Cửa chính chậm rãi khép lại, căn biệt thự chìm vào tĩnh lặng.
Tại tầng ba, trong phòng ngủ của Ngọc thiếu, thiếu niên đã được tắm rửa nằm trên chiếc giường cũng vừa được thay ga, mệt mỏi đi vào giấc ngủ, lông mi hắn vừa dày vừa cong tựa như hai chiếc quạt, khuôn mặt hơi tái đi vì trận mây mưa càng làm nổi bật cánh môi đỏ tươi động lòng người, đây là một thiếu niên hết sức xinh đẹp, diện mạo nghiêng về hướng âm nhu, tuy hơi cuồng bản thân hơi thích chưng diện, tuy tự biết mình gay – hơn nữa còn là thụ, nhưng khuôn mặt hắn vẫn có nét phóng khoáng đặc trưng của nam giới, hắn trở mình, miệng không quên mắng mấy câu “Khốn nạn” “Không trả tiền”.
Vài giờ sau, bầu trời dần dần bị bóng tối bao phủ, chút đồ ăn tên kia đút cho hắn lúc mây mưa căn bản không đủ để hắn chống đói, Lưu Bùi Dương đau lưng mệt mỏi, bị đói chịu không nổi phải tỉnh lại.
“Mẹ nó, đồ ác độc, ta nói không trả tiền là để ta chết đói luôn hả?” Lưu Bùi Dương nhìn trần nhà tối mù, sau khi nhận thức được tình hình hiện tại, hắn lập tức mở miệng chửi thề. Hắn quay người định bật công tắc cạnh đầu giường, nào ngờ lại bị giật ngã ra sau, tuy đã được bôi thuốc nhưng vẫn rất đau a!
Lại rủa con vịt kia đoạn tử tuyệt tôn, Lưu Bùi Dương từ từ bò dậy, nửa chừng thấy ngờ ngợ, hắn lật chăn bông lên, nhất thời giận dữ chửi, “Đậu má!”
Tay trái của hắn đã bị còng vào thanh gỗ đầu giường.
Cái quái gì thế này? Lưu Bùi Dương kinh ngạc giật giật tay, chiếc còng va vào thanh chắn phát ra tiếng lạch cạch, định chơi trò cầm tù đấy à? Mệ, tuy tiểu mỹ thụ hắn đây lúc cấp bách không thể không lên giường với con vịt kia, nhưng con vịt kia đáng lẽ phải quỳ xuống liếm chân hắn chứ không phải giam hắn trong phòng để ngày đêm hành hạ! Sao mà ác thế! Còng tay hắn lại, lỡ hắn muốn đi tiêu đi tiểu thì sao? Muốn hắn giải quyết ngay trên giường hả?! Ác vừa thôi chứ! Thứ vô nhân đạo! Tuyệt đối không trả tiền! Một cắc cũng không trả!
Chửi đã đời rồi, Lưu Bùi Dương mới phát hiện trên bàn đầu giường có đặt bánh bao và sữa, hắn lập tức tháo khuyên tai xuống, điêu luyện mở khóa còng tay, cầm lấy thức ăn nhai ngấu nghiến.
Đến khi đã ăn hết bánh bao, uống hết hai hộp sữa, Lưu Bùi Dương mới thấy dạ dày thoải mái hơn, hắn khỏa thân đứng dậy đi quanh một vòng nhưng không thấy quần áo và giày của mình đâu, chuyện này không quan trọng lắm, trong tủ vẫn còn nhiều quần áo đàn ông dù hơi rộng một tí, nhưng vấn đề là, điện thoại của hắn đâu? Chi phiếu đâu? Hộ chiếu đâu? Đờ mờ đờ mờ đờ mờ!
Đoạn Nghiêu ơi là Đoạn Nghiêu, rốt cuộc cậu bảo tớ đến Hồng Kông làm chi? Tìm vịt để khai trai à?!
Lưu Bùi Dương vò đầu bứt tai, cảm thấy có lẽ mình đã gặp phải một con vịt có ý đồ đen tối, hắn đã quên mất con vịt đó trông thế nào rồi, nhưng dù sao cũng không thể ngồi đây chờ bị xẻ thịt được, Lưu Bùi Dương vớ đại một bộ quần áo trong tủ, lặng lẽ bước xuống lầu, toàn biệt thự vắng tanh, hắn cũng chẳng buồn thắc mắc sao một con vịt lại có thể sống trong một ngôi biệt thự xa xỉ như thế này, nghe nói làm vịt kiếm được nhiều tiền hơn cả làm gái.
Phát hiện trên bàn có một chiếc điện thoại còn dùng được, Lưu Bùi Dương lập tức lục lại những số điện thoại trong đầu, chợt nhớ ra một chuyện, đôi mắt phượng xinh đẹp sáng lên, sao hắn lại quên mất nhỉ? Nơi đây là Hồng Kông! Nữ thần của hắn chẳng phải đang ở Hồng Kông sao? Mẹ nó! Được cứu rồi! Tìm được nữ thần, kiểu gì cũng tóm được con vịt kia để lấy lại chi phiếu và điện thoại!
++++
Mộc Như Lam hơi ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Lưu Bùi Dương, Lưu Bùi Dương cũng là con ông cháu cha, bố hắn là một quan chức ở thủ đô, mẹ từng là một nhà ca kịch có tiếng, bên ngoại cũng toàn người trong quan trường, ai nhìn cũng biết Lưu Bùi Dương hoàn toàn kế thừa nhan sắc của mẹ nên nhà ngoại rất cưng hắn, cơ hồ từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy.
Mộc Như Lam khá thân với Lưu Bùi Dương nên cũng không hỏi nhiều mà đưa luôn địa chỉ, từ Cửu Long đến Loan Tử không mất bao nhiêu thời gian, cứ để hắn gọi xe taxi đến đây, khi đó cô sẽ đi đón hắn và giúp hắn trả tiền xe.
Mộc Như Lam vừa cúp máy thì Akutsu Junko cầm lễ phục đi tới, “Lam Lam, có hai bộ vừa được đưa tới, con thử xem thích bộ nào?”
Hai bộ lễ phục, một bộ màu trắng, một bộ màu lam, đơn giản thanh thoát nhưng không mất hoa lệ quý khí, chúng được chuyển đến từ Anh vào hai ngày trước, nhà thiết kế vừa làm xong là đóng gói đưa sang đây ngay.
Mộc Như Lam bất đắc dĩ, mãi đến hai tiếng trước cô mới được thông báo trong nhà có tiệc, hơn nữa thái độ của Kha Xương Hoàng thật sự làm cô không thể không hoài nghi mục đích của lão.
“Sao rồi? Thích bộ nào? Hay là chúng ta thử cả hai bộ xem?” Akutsu Junko coi Mộc Như Lam như con gái nên tất nhiên rất thích được thấy cô ăn vận xinh đẹp.
“Dạ, màu trắng đi.” Mộc Như Lam mỉm cười nói, bộ màu lam phía trên có đính vảy hoa lệ, phần đuôi thì được thiết kế trông như mỹ nhân ngư, quá nổi bật.
Akutsu Junko đưa lễ phục cho Mộc Như Lam để cô đi thay, rồi trang điểm làm tóc này nọ.
Trong khi đó, ở dưới lầu.
Thảm đỏ phủ kín toàn bộ đại sảnh, trên bàn dài đầy ắp điểm tâm thượng hạng, sâm panh rượu ngon cũng nhiều vô kể, nữ hầu đứng phục vụ trong bộ áo đồng phục, người Kha gia phân tán ở khắp nơi, bận rộn vô cùng.
Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt đứng ở trong góc, khách khứa còn chưa có đến nhưng bọn họ đã uống trước.
“Anh nói xem cha rốt cuộc là có ý gì?” Kha Thế Kiệt nhìn đại sảnh bố trí hoa lệ trịnh trọng, sắc mặt không thể nói là dễ nhìn, ông ta từng nghe nói, Kha gia chỉ khi tuyên bố chuyện trọng đại cho toàn giới thượng lưu thì mới tổ chức tiệc trong biệt thự nhà chính, “Chẳng lẽ thật sự chỉ để tuyển phò mã cho công chúa thôi sao? Hay là…” Nói đến đấy, sắc mặt Kha Thế Kiệt lập tức khó coi vô cùng.
“Nói vớ vẩn gì đấy?” Kha Thế Vinh nhìn đứa em trai cùng cha khác mẹ, tuy rất ghét nhau nhưng hiện tại bọn họ đang cùng chung chiến tuyến, “Dù thế nào đi nữa cha cũng không thể hồ đồ đến mức để con nhãi kia kế thừa Kha gia được! Đừng quên, nó họ Mộc, không phải họ Kha!”
Đúng vậy, vì lý do này, Kha Xương Hoàng dù thích Mộc Như Lam đến mấy cũng không thể giao Kha gia cho một người ngoài được, mà nếu lão thật sự lẩm cẩm tới mức muốn giao Kha gia cho một người ngoài, vậy thì...
Trong mắt Kha Thế Vinh xẹt qua sát ý âm hiểm.
Bình luận truyện