Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Chương 212: V60.1: Cắt vụn (1)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Kha Thế Tình lui về sau hai bước rồi nhấc chân đạp mạnh tới, phịch một tiếng, cửa chính biệt thự mở ra.
Bên trong tối đen và im lặng như tờ, ánh đèn điện thoại của Kha Thế Tình chiếu vào, mùi thối quẩn quanh làm hắn càng thêm cảnh giác. Ở đây từng xuất hiện tên biến thái Ive, hơn nữa vừa nãy hắn còn nghe thấy ai đó kêu cứu, rất có khả năng đã xuất hiện một tên thứ hai. Quan trọng nhất là, hắn lo rằng Mộc Như Lam và Kha Thế Vinh Kha Thế Kiệt đang ở bên trong.
Tiếng bước chân vang lên thật khẽ, Kha Thế Tình cảnh giác quan sát xung quanh, hướng về phía cầu thang dẫn lên tầng hai.
Tại chiếc tủ dưới gầm cầu thang, Mộc Như Lam lặng lẽ leo lên rồi vươn tay tìm tấm ván gỗ bị cô cạy ra, định âm thầm đóng lối vào, nào ngờ cô bất cẩn đụng mạnh, một tiếng “cạch” vang lên giữa bóng tối.
Kha Thế Tình đột ngột quay đầu lại, ánh đèn quét về phía gầm cầu thang, nơi đó đã bị che khuất, hắn cẩn thận hỏi dò, “Ai đó?”
Không ai đáp lại, như thể tiếng động vừa rồi chỉ là tưởng tượng của hắn.
Kha Thế Tình nhíu mày nhìn quanh một lượt, để ý thấy một cây chổi dưới gầm bàn phòng khách, hắn cầm nó lên, tiến đến nơi vừa phát ra âm thanh.
Tim bắt đầu đập nhanh, Kha Thế Tình căng thẳng nuốt nước bọt, lưng tựa vào tường, mượn ánh đèn yếu ớt, hắn bước nhanh qua!
Hả?
Kha Thế Tình vốn tưởng có ai đang trốn ở đây, vậy mà cuối cùng chỉ thấy một cái tủ trống rỗng được đóng dưới gầm cầu thang, có lẽ là để tận dụng không gian, không phải chỗ để trốn.
Kỳ quái...
Kha Thế Tình sờ sờ mặt tủ, thật ẩm ướt, cứ như sắp mục đến nơi. Bỗng tiếng chuông reo lên bất chợt làm Kha Thế Tình giật mình đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà ngay dưới tủ gỗ, âm thanh va đập khiến hắn không khỏi nheo mắt, hình như phía dưới rỗng...
Hắn cúi người nhặt điện thoại lên, tiện thể gõ gõ mặt sàn ẩm ướt, sau đó mới nhìn thông báo trên màn hình điện thoại, cái tên ở đó thoáng chốc thu hút sự chú ý của hắn, “Lam Lam?”
“Cậu út, con đang ở lầu Yên Hồng, cậu tới đây đi.” Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thì thầm của Mộc Như Lam.
Lầu Yên Hồng? Đó là kỹ viện phục vụ kẻ giàu có mà! Con bé chạy tới đó làm gì? Lại còn lén lút gọi điện cho hắn như thế, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Kha Thế Tình không kịp nghĩ gì khác, hắn liếc mặt sàn khả nghi lần cuối rồi xoay người rời đi, nếu Mộc Như Lam không ở trong này thì cũng không cần hiếu kỳ tìm hiểu, có câu “tò mò chết mèo”.
Cửa biệt thự mở ra rồi khép lại, Mộc Như Lam ngồi trên bậc thang dưới cùng, ánh đèn di động phụt tắt. Cô chiếu đèn pin tới chỗ thi thể đứng ban đầu, Kha Thế Kiệt đang nằm ở đó, miệng bị nhét một bàn tay phụ nữ trắng ởn, mắt gã chập chờn nửa mờ nửa rõ. Mộc Như Lam tấn công quá dữ khiến gã trở tay không kịp, kết quả là trở thành cá nằm trên thớt.
“Sao cậu hai lại dẫn cả cậu út tới đây thế? Thật không đáng yêu chút nào.” Mộc Như Lam cười dịu dàng, chậm rãi đứng dậy đi về phía Kha Thế Kiệt.
Ý thức Kha Thế Kiệt vẫn tỉnh táo nhưng não bị chấn thương quá nặng nên gã không nhúc nhích được, thứ ghê tởm trong miệng làm dạ dày gã nhộn nhạo, gã chẳng thể phát ra dù chỉ một tiếng.
Ngồi xổm xuống cạnh Kha Thế Kiệt, Mộc Như Lam nhìn thi thể đã bị hư cách đó không xa rồi lại nhìn gã, “Thật là, tại cậu hai mà cháu làm hư con chó canh cửa của anh Ive rồi đấy.”
Nói đoạn cô đứng dậy đi tới chỗ bàn mổ, cầm lấy một con dao giải phẫu, “Thời gian hơi gấp, cháu còn phải đến lầu Yên Hồng nên chúng ta làm nhanh nhé~”
Không có thuốc, không có đinh, không có tơ, càng không có thời gian, vì vậy không thể chế rối được, thật đáng tiếc. Mộc Như Lam lắc đầu tiếc rẻ, con dao trên tay vụt xuống, cắt đứt một bắp chân của Kha Thế Kiệt.
Kha Thế Kiệt chưa chết mà đã bị cắt thịt, cơn đau dữ dội như nghiến nát cơ thể gã, gã sợ Mộc Như Lam còn hơn sợ chết, làm ơn, giết gã quách đi!
“Hm hm hm...” Mộc Như Lam nhoẻn miệng ngâm nga một giai điệu không tên, tay cầm dao cắt một cách cực kì tao nhã, ai không biết còn tưởng cô đang thái thịt chuẩn bị cho bữa ăn ngon nhất mà vô tình bỏ qua khung cảnh âm u xung quanh ấy chứ.
Đến khi thi thể Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt đã được cắt thành nhiều mảnh, Mộc Như Lam lên lầu tìm một cái bao tải rồi nhét các mảnh vào đó, từ từ lôi ra khỏi biệt thự. Lôi tới bến thuyền, cô mở miệng bao, đổ hết “đồ” xuống nước, đám cá đói bụng đã lâu lập tức bâu lại...
Xem ra vẫn còn chút giá trị, ít ra chúng giúp lũ cá được no, phải không nào?
Mộc Như Lam mỉm cười cầm bao tải trở về căn biệt thự, bắt đầu làm sạch dấu vết phạm tội và bản thân mình.
++++
Bên lầu Yên Hồng, đám đàn bà con gái không hay biết gì vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng được trở thành nửa chủ nhân Kha gia.
Kha Thế Tình tới lầu Yên Hồng tìm một hồi mà vẫn không thấy Mộc Như Lam, đương lúc lo lắng mở di động định gọi lại cho cô, hắn chợt thấy trước tiệm thức ăn nhanh bên kia đường có một cô gái được trẻ con vây quanh, cô hơi khom người, nụ cười ấm áp như nắng, hơi thở ôn hòa bao dung làm đám trẻ con tranh nhau tới gần.
Sắc mặt Kha Thế Tình dịu đi, tâm trạng khẩn trương cũng đượcthả lỏng, chờ đèn xanh sáng lên, hắn chậm rãi băng qua đường.
Mãi đến hơn mười giờ Mộc Như Lam mới bị hối về nhà, nếu trễ hơn nữa thì chắc Kha Xương Hoàng sẽ tưởng Mộc Như Lam thật sự tới thủ đô với Mặc Khiêm Nhân mất.
Xe chạy bon bon trên đường, Mộc Như Lam và Kha Thế Tình cùng ngồi ở ghế sau. Kết thúc cuộc gọi với Kha Xương Hoàng, cô quay đầu sang thì thấy Kha Thế Tình đang nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa kính với vẻ mặt thất thần, xem ra hắn không hề vui khi mẹ mình có được tình yêu mà bà đã chờ đợi từ rất lâu.
“Vốn dĩ cậu hy vọng mẹ rời khỏi Kha gia để bắt đầu lại lần nữa.” Giọng nói xa xăm của Kha Thế Tình vang lên, “Vậy mà cuối cùng lão lại đột nhiên đổi thái độ, đúng là đáng ghét.”
Khi xưa Kha Thế Tình từng rất sùng bái cha mình, từng mong được cha chấp nhận và yêu thương như những đứa trẻ đồng lứa, có điều sau khi hiểu rõ nỗi khổ nhục mà Akutsu Junko đã phải chịu đựng tại Kha gia, cảm xúc của hắn với cha đã tan thành mây khói.
Akutsu Junko năm mươi tuổi nhưng nhìn trẻ như mới chỉ ba mươi mấy, vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, cớ gì bà phải phí hoài những năm tháng còn lại cho một lão già như Kha Xương Hoàng? Mấy chục năm khổ nhục từ thuở thiếu nữ đến tận bây giờ, chẳng lẽ chỉ vì đối phương tỉnh ngộ mà bỏ qua dễ dàng thế sao? Nghĩ vậy, Kha Thế Tình rất không cam lòng, bây giờ hắn chẳng cần được Kha Xương Hoàng coi trọng hay chấp nhận nữa, hắn thấy không đáng cho mẹ mình.
“Không ngờ cậu út luôn lạnh nhạt sự đời chỉ thiếu điều đi tu mà cũng rối rắm vì chuyện này.” Mộc Như Lam bật cười.
“Đừng tưởng cậu không nhiễm khói bụi trần gian, cậu cũng có thất tình lục dục.” Kha Thế Tình quay lại nhìn Mộc Như Lam, thấy cô không những không an ủi mà còn chê cười mình, hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
“Ha ha...” Mộc Như Lam khúc khích, viết lên cánh cửa mờ hơi nước một chữ “Yêu”, cô nhìn nó chăm chú, đôi môi nở nụ cười, “Đây là thứ khó đoán nhất, cậu út chỉ cần nhìn bà ngoại Junko hạnh phúc là đủ rồi, đó là cuộc đời của bà ấy, cậu chỉ có thể nhìn mà thôi.”
Nhìn con chữ trên ô cửa, Kha Thế Tình nhếch miệng cười khổ, thật là, có ai lại đi an ủi như thế không? Cơ mà con bé nói đúng, dù Akutsu Junko lựa chọn thế nào thì đó cũng là cuộc đời do chính bà phụ trách. Là con của bà, trừ chứng kiến ra thì hắn còn có thể làm gì nữa chứ? Chẳng lẽ bắt bà chối từ tình yêu mà bà chờ đợi suốt nửa đời sao? Bà đã chịu khổ quá nhiều rồi.
++++
Thấm thoát đã mấy ngày trôi qua, chuyện Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt đồng loạt mất tích cuối cùng cũng làm mọi người chú ý.
Ban đầu người bên Kha Xương Hoàng tưởng bọn họ đang dùng hành động để biểu đạt bất mãn về chuyện lão nâng Akutsu Junko lên, thậm chí còn khen hai tên đàn ông trước giờ luôn sợ Kha Xương Hoàng một phép nay rốt cuộc cũng dám đứng dậy phản kháng.
Thế nhưng theo thời gian, công việc Kha thị do hai người phụ trách đều bị đình trệ, tới khi Lâm Ngọc Nhan và Lý Tiểu Thanh tìm đến Kha gia thì mọi người mới phát hiện có gì đó không ổn.
“Cảnh sát nói sao?” Kha Xương Hoàng ngồi trên ghế chủ trong phòng khách, hai tay đặt lên gậy, nghiêm túc hỏi Triệu thúc.
Akutsu Junko ngồi cạnh cũng không khỏi lo lắng, tuy hai bọn họ đối xử với bà không ra gì, lại chỉ nhỏ hơn bà mười tuổi nhưng dù sao đó cũng là con của Kha Xương Hoàng, kết hôn với Kha Xương Hoàng rồi, bọn họ sẽ là con của bà.
Triệu thúc lắc đầu, “Cảnh sát chưa tìm ra đầu mối, ngoại trừ xe của hai thiếu gia ra thì không có gì cả.”
Không có xác, không có dấu hiệu tống tiền, không có thư đe dọa, Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Lịch sử cuộc gọi cũng không đem lại đầu mối hữu ích, trong mấy ngày bọn họ mất tích có quá nhiều người gọi điện, cảnh sát không thể xác định thời gian mất tích nên đương nhiên cũng không thể khoanh vùng nghi phạm.
Khuôn mặt Kha Xương Hoàng vẫn nghiêm nghị lãnh khốc như mọi khi, đôi mắt sắc bén với vẻ hung bạo cố hữu làm người ta không tài nào biết lão nghĩ gì khi hai đứa con trai mất tích.
“Bạch đạo vô dụng rồi, có lẽ nên nhờ bên hắc đạo hỗ trợ thì hơn.” Kha Thế Tình nói, hiện tại hắn đã dần tiếp nhận chuyện mẹ mình và Kha Xương Hoàng ở bên nhau.
Bỗng hắn cau mày, tiếng kêu cứu ở bến thuyền hôm đó... Giờ ngẫm lại, hình như hơi giống giọng của Kha Thế Kiệt... Nhưng trong căn nhà kia đâu có người? Hắn nghe nhầm chăng? Hay là, bên dưới cái tủ...
Mà thôi.
Kha Thế Tình lười phải nghĩ nhiều, cầm tách trà lên hớp một ngụm. Hắn cóc quan tâm Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt chết hay sống, chẳng việc gì phải chen chân vào. Nhưng không hiểu vì sao, cái tủ kia luôn quanh quẩn trong đầu hắn không dứt đi được...
Triệu thúc cũng đồng ý, đôi khi hắc đạo hữu dụng hơn bạch đạo nhiều, cách hành động của hai bên khác xa nhau, hắc đạo không lắm quy củ như bạch đạo, có mỗi chuyện khám nhà cũng phải nhọc công xin giấy phép, nếu là dân hắc đạo thì ai mà chẳng trực tiếp đạp cửa đi vào?
“Hay là nhờ Ám Long giúp một tay?” Mộc Như Lam ngồi trên sô pha đơn, tay ôm một túi chườm nóng bọc lông xù, mắt lim dim ra chiều buồn ngủ.
Kha Xương Hoàng thấy vậy thì nhớ ra mấy ngày nay cô cũng rất lo lắng, lão hơi xót cháu, “Đi ngủ đi, việc này con không cần lo lắng.” Chợt nghĩ đến một chuyện, lão vỗ vỗ bàn tay Akutsu Junko đặt trên cánh tay lão, “Sắp tết rồi, con cùng bà ngoại đi sắm sửa đồ đạc, rồi mua quần áo cho bữa tiệc nữa.”
“Xương Hoàng...” Akutsu Junko sửng sốt, bà cứ đinh ninh đã xảy ra chuyện không may như thế thì kế hoạch của họ sẽ bị trì hoãn, hay thậm chí là hủy bỏ.
Kha Xương Hoàng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, vả lại đã già chát rồi, lão có biết cũng không nói được, vì thế lão chỉ xoa tay bà an ủi, chẳng mấy chốc Akutsu Junko cảm động đến rớm nước mắt.
Nhìn cảnh tượng này, Kha Thế Tình mỉm cười nhẹ nhõm. Thôi, mẹ vui là tốt rồi, chẳng phải đời người chỉ mong được hạnh phúc thôi sao?
Mộc Như Lam cũng nhếch môi cười, cô áp cằm vào túi chườm nóng, đôi mắt ấm áp trong veo làm người ta mềm lòng trìu mến.
Beta-er: Misery De Luvi
Kha Thế Tình lui về sau hai bước rồi nhấc chân đạp mạnh tới, phịch một tiếng, cửa chính biệt thự mở ra.
Bên trong tối đen và im lặng như tờ, ánh đèn điện thoại của Kha Thế Tình chiếu vào, mùi thối quẩn quanh làm hắn càng thêm cảnh giác. Ở đây từng xuất hiện tên biến thái Ive, hơn nữa vừa nãy hắn còn nghe thấy ai đó kêu cứu, rất có khả năng đã xuất hiện một tên thứ hai. Quan trọng nhất là, hắn lo rằng Mộc Như Lam và Kha Thế Vinh Kha Thế Kiệt đang ở bên trong.
Tiếng bước chân vang lên thật khẽ, Kha Thế Tình cảnh giác quan sát xung quanh, hướng về phía cầu thang dẫn lên tầng hai.
Tại chiếc tủ dưới gầm cầu thang, Mộc Như Lam lặng lẽ leo lên rồi vươn tay tìm tấm ván gỗ bị cô cạy ra, định âm thầm đóng lối vào, nào ngờ cô bất cẩn đụng mạnh, một tiếng “cạch” vang lên giữa bóng tối.
Kha Thế Tình đột ngột quay đầu lại, ánh đèn quét về phía gầm cầu thang, nơi đó đã bị che khuất, hắn cẩn thận hỏi dò, “Ai đó?”
Không ai đáp lại, như thể tiếng động vừa rồi chỉ là tưởng tượng của hắn.
Kha Thế Tình nhíu mày nhìn quanh một lượt, để ý thấy một cây chổi dưới gầm bàn phòng khách, hắn cầm nó lên, tiến đến nơi vừa phát ra âm thanh.
Tim bắt đầu đập nhanh, Kha Thế Tình căng thẳng nuốt nước bọt, lưng tựa vào tường, mượn ánh đèn yếu ớt, hắn bước nhanh qua!
Hả?
Kha Thế Tình vốn tưởng có ai đang trốn ở đây, vậy mà cuối cùng chỉ thấy một cái tủ trống rỗng được đóng dưới gầm cầu thang, có lẽ là để tận dụng không gian, không phải chỗ để trốn.
Kỳ quái...
Kha Thế Tình sờ sờ mặt tủ, thật ẩm ướt, cứ như sắp mục đến nơi. Bỗng tiếng chuông reo lên bất chợt làm Kha Thế Tình giật mình đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà ngay dưới tủ gỗ, âm thanh va đập khiến hắn không khỏi nheo mắt, hình như phía dưới rỗng...
Hắn cúi người nhặt điện thoại lên, tiện thể gõ gõ mặt sàn ẩm ướt, sau đó mới nhìn thông báo trên màn hình điện thoại, cái tên ở đó thoáng chốc thu hút sự chú ý của hắn, “Lam Lam?”
“Cậu út, con đang ở lầu Yên Hồng, cậu tới đây đi.” Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thì thầm của Mộc Như Lam.
Lầu Yên Hồng? Đó là kỹ viện phục vụ kẻ giàu có mà! Con bé chạy tới đó làm gì? Lại còn lén lút gọi điện cho hắn như thế, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Kha Thế Tình không kịp nghĩ gì khác, hắn liếc mặt sàn khả nghi lần cuối rồi xoay người rời đi, nếu Mộc Như Lam không ở trong này thì cũng không cần hiếu kỳ tìm hiểu, có câu “tò mò chết mèo”.
Cửa biệt thự mở ra rồi khép lại, Mộc Như Lam ngồi trên bậc thang dưới cùng, ánh đèn di động phụt tắt. Cô chiếu đèn pin tới chỗ thi thể đứng ban đầu, Kha Thế Kiệt đang nằm ở đó, miệng bị nhét một bàn tay phụ nữ trắng ởn, mắt gã chập chờn nửa mờ nửa rõ. Mộc Như Lam tấn công quá dữ khiến gã trở tay không kịp, kết quả là trở thành cá nằm trên thớt.
“Sao cậu hai lại dẫn cả cậu út tới đây thế? Thật không đáng yêu chút nào.” Mộc Như Lam cười dịu dàng, chậm rãi đứng dậy đi về phía Kha Thế Kiệt.
Ý thức Kha Thế Kiệt vẫn tỉnh táo nhưng não bị chấn thương quá nặng nên gã không nhúc nhích được, thứ ghê tởm trong miệng làm dạ dày gã nhộn nhạo, gã chẳng thể phát ra dù chỉ một tiếng.
Ngồi xổm xuống cạnh Kha Thế Kiệt, Mộc Như Lam nhìn thi thể đã bị hư cách đó không xa rồi lại nhìn gã, “Thật là, tại cậu hai mà cháu làm hư con chó canh cửa của anh Ive rồi đấy.”
Nói đoạn cô đứng dậy đi tới chỗ bàn mổ, cầm lấy một con dao giải phẫu, “Thời gian hơi gấp, cháu còn phải đến lầu Yên Hồng nên chúng ta làm nhanh nhé~”
Không có thuốc, không có đinh, không có tơ, càng không có thời gian, vì vậy không thể chế rối được, thật đáng tiếc. Mộc Như Lam lắc đầu tiếc rẻ, con dao trên tay vụt xuống, cắt đứt một bắp chân của Kha Thế Kiệt.
Kha Thế Kiệt chưa chết mà đã bị cắt thịt, cơn đau dữ dội như nghiến nát cơ thể gã, gã sợ Mộc Như Lam còn hơn sợ chết, làm ơn, giết gã quách đi!
“Hm hm hm...” Mộc Như Lam nhoẻn miệng ngâm nga một giai điệu không tên, tay cầm dao cắt một cách cực kì tao nhã, ai không biết còn tưởng cô đang thái thịt chuẩn bị cho bữa ăn ngon nhất mà vô tình bỏ qua khung cảnh âm u xung quanh ấy chứ.
Đến khi thi thể Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt đã được cắt thành nhiều mảnh, Mộc Như Lam lên lầu tìm một cái bao tải rồi nhét các mảnh vào đó, từ từ lôi ra khỏi biệt thự. Lôi tới bến thuyền, cô mở miệng bao, đổ hết “đồ” xuống nước, đám cá đói bụng đã lâu lập tức bâu lại...
Xem ra vẫn còn chút giá trị, ít ra chúng giúp lũ cá được no, phải không nào?
Mộc Như Lam mỉm cười cầm bao tải trở về căn biệt thự, bắt đầu làm sạch dấu vết phạm tội và bản thân mình.
++++
Bên lầu Yên Hồng, đám đàn bà con gái không hay biết gì vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng được trở thành nửa chủ nhân Kha gia.
Kha Thế Tình tới lầu Yên Hồng tìm một hồi mà vẫn không thấy Mộc Như Lam, đương lúc lo lắng mở di động định gọi lại cho cô, hắn chợt thấy trước tiệm thức ăn nhanh bên kia đường có một cô gái được trẻ con vây quanh, cô hơi khom người, nụ cười ấm áp như nắng, hơi thở ôn hòa bao dung làm đám trẻ con tranh nhau tới gần.
Sắc mặt Kha Thế Tình dịu đi, tâm trạng khẩn trương cũng đượcthả lỏng, chờ đèn xanh sáng lên, hắn chậm rãi băng qua đường.
Mãi đến hơn mười giờ Mộc Như Lam mới bị hối về nhà, nếu trễ hơn nữa thì chắc Kha Xương Hoàng sẽ tưởng Mộc Như Lam thật sự tới thủ đô với Mặc Khiêm Nhân mất.
Xe chạy bon bon trên đường, Mộc Như Lam và Kha Thế Tình cùng ngồi ở ghế sau. Kết thúc cuộc gọi với Kha Xương Hoàng, cô quay đầu sang thì thấy Kha Thế Tình đang nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa kính với vẻ mặt thất thần, xem ra hắn không hề vui khi mẹ mình có được tình yêu mà bà đã chờ đợi từ rất lâu.
“Vốn dĩ cậu hy vọng mẹ rời khỏi Kha gia để bắt đầu lại lần nữa.” Giọng nói xa xăm của Kha Thế Tình vang lên, “Vậy mà cuối cùng lão lại đột nhiên đổi thái độ, đúng là đáng ghét.”
Khi xưa Kha Thế Tình từng rất sùng bái cha mình, từng mong được cha chấp nhận và yêu thương như những đứa trẻ đồng lứa, có điều sau khi hiểu rõ nỗi khổ nhục mà Akutsu Junko đã phải chịu đựng tại Kha gia, cảm xúc của hắn với cha đã tan thành mây khói.
Akutsu Junko năm mươi tuổi nhưng nhìn trẻ như mới chỉ ba mươi mấy, vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, cớ gì bà phải phí hoài những năm tháng còn lại cho một lão già như Kha Xương Hoàng? Mấy chục năm khổ nhục từ thuở thiếu nữ đến tận bây giờ, chẳng lẽ chỉ vì đối phương tỉnh ngộ mà bỏ qua dễ dàng thế sao? Nghĩ vậy, Kha Thế Tình rất không cam lòng, bây giờ hắn chẳng cần được Kha Xương Hoàng coi trọng hay chấp nhận nữa, hắn thấy không đáng cho mẹ mình.
“Không ngờ cậu út luôn lạnh nhạt sự đời chỉ thiếu điều đi tu mà cũng rối rắm vì chuyện này.” Mộc Như Lam bật cười.
“Đừng tưởng cậu không nhiễm khói bụi trần gian, cậu cũng có thất tình lục dục.” Kha Thế Tình quay lại nhìn Mộc Như Lam, thấy cô không những không an ủi mà còn chê cười mình, hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
“Ha ha...” Mộc Như Lam khúc khích, viết lên cánh cửa mờ hơi nước một chữ “Yêu”, cô nhìn nó chăm chú, đôi môi nở nụ cười, “Đây là thứ khó đoán nhất, cậu út chỉ cần nhìn bà ngoại Junko hạnh phúc là đủ rồi, đó là cuộc đời của bà ấy, cậu chỉ có thể nhìn mà thôi.”
Nhìn con chữ trên ô cửa, Kha Thế Tình nhếch miệng cười khổ, thật là, có ai lại đi an ủi như thế không? Cơ mà con bé nói đúng, dù Akutsu Junko lựa chọn thế nào thì đó cũng là cuộc đời do chính bà phụ trách. Là con của bà, trừ chứng kiến ra thì hắn còn có thể làm gì nữa chứ? Chẳng lẽ bắt bà chối từ tình yêu mà bà chờ đợi suốt nửa đời sao? Bà đã chịu khổ quá nhiều rồi.
++++
Thấm thoát đã mấy ngày trôi qua, chuyện Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt đồng loạt mất tích cuối cùng cũng làm mọi người chú ý.
Ban đầu người bên Kha Xương Hoàng tưởng bọn họ đang dùng hành động để biểu đạt bất mãn về chuyện lão nâng Akutsu Junko lên, thậm chí còn khen hai tên đàn ông trước giờ luôn sợ Kha Xương Hoàng một phép nay rốt cuộc cũng dám đứng dậy phản kháng.
Thế nhưng theo thời gian, công việc Kha thị do hai người phụ trách đều bị đình trệ, tới khi Lâm Ngọc Nhan và Lý Tiểu Thanh tìm đến Kha gia thì mọi người mới phát hiện có gì đó không ổn.
“Cảnh sát nói sao?” Kha Xương Hoàng ngồi trên ghế chủ trong phòng khách, hai tay đặt lên gậy, nghiêm túc hỏi Triệu thúc.
Akutsu Junko ngồi cạnh cũng không khỏi lo lắng, tuy hai bọn họ đối xử với bà không ra gì, lại chỉ nhỏ hơn bà mười tuổi nhưng dù sao đó cũng là con của Kha Xương Hoàng, kết hôn với Kha Xương Hoàng rồi, bọn họ sẽ là con của bà.
Triệu thúc lắc đầu, “Cảnh sát chưa tìm ra đầu mối, ngoại trừ xe của hai thiếu gia ra thì không có gì cả.”
Không có xác, không có dấu hiệu tống tiền, không có thư đe dọa, Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Lịch sử cuộc gọi cũng không đem lại đầu mối hữu ích, trong mấy ngày bọn họ mất tích có quá nhiều người gọi điện, cảnh sát không thể xác định thời gian mất tích nên đương nhiên cũng không thể khoanh vùng nghi phạm.
Khuôn mặt Kha Xương Hoàng vẫn nghiêm nghị lãnh khốc như mọi khi, đôi mắt sắc bén với vẻ hung bạo cố hữu làm người ta không tài nào biết lão nghĩ gì khi hai đứa con trai mất tích.
“Bạch đạo vô dụng rồi, có lẽ nên nhờ bên hắc đạo hỗ trợ thì hơn.” Kha Thế Tình nói, hiện tại hắn đã dần tiếp nhận chuyện mẹ mình và Kha Xương Hoàng ở bên nhau.
Bỗng hắn cau mày, tiếng kêu cứu ở bến thuyền hôm đó... Giờ ngẫm lại, hình như hơi giống giọng của Kha Thế Kiệt... Nhưng trong căn nhà kia đâu có người? Hắn nghe nhầm chăng? Hay là, bên dưới cái tủ...
Mà thôi.
Kha Thế Tình lười phải nghĩ nhiều, cầm tách trà lên hớp một ngụm. Hắn cóc quan tâm Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt chết hay sống, chẳng việc gì phải chen chân vào. Nhưng không hiểu vì sao, cái tủ kia luôn quanh quẩn trong đầu hắn không dứt đi được...
Triệu thúc cũng đồng ý, đôi khi hắc đạo hữu dụng hơn bạch đạo nhiều, cách hành động của hai bên khác xa nhau, hắc đạo không lắm quy củ như bạch đạo, có mỗi chuyện khám nhà cũng phải nhọc công xin giấy phép, nếu là dân hắc đạo thì ai mà chẳng trực tiếp đạp cửa đi vào?
“Hay là nhờ Ám Long giúp một tay?” Mộc Như Lam ngồi trên sô pha đơn, tay ôm một túi chườm nóng bọc lông xù, mắt lim dim ra chiều buồn ngủ.
Kha Xương Hoàng thấy vậy thì nhớ ra mấy ngày nay cô cũng rất lo lắng, lão hơi xót cháu, “Đi ngủ đi, việc này con không cần lo lắng.” Chợt nghĩ đến một chuyện, lão vỗ vỗ bàn tay Akutsu Junko đặt trên cánh tay lão, “Sắp tết rồi, con cùng bà ngoại đi sắm sửa đồ đạc, rồi mua quần áo cho bữa tiệc nữa.”
“Xương Hoàng...” Akutsu Junko sửng sốt, bà cứ đinh ninh đã xảy ra chuyện không may như thế thì kế hoạch của họ sẽ bị trì hoãn, hay thậm chí là hủy bỏ.
Kha Xương Hoàng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, vả lại đã già chát rồi, lão có biết cũng không nói được, vì thế lão chỉ xoa tay bà an ủi, chẳng mấy chốc Akutsu Junko cảm động đến rớm nước mắt.
Nhìn cảnh tượng này, Kha Thế Tình mỉm cười nhẹ nhõm. Thôi, mẹ vui là tốt rồi, chẳng phải đời người chỉ mong được hạnh phúc thôi sao?
Mộc Như Lam cũng nhếch môi cười, cô áp cằm vào túi chườm nóng, đôi mắt ấm áp trong veo làm người ta mềm lòng trìu mến.
Bình luận truyện