Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Chương 247: V71.1: Lao vào chỗ chết (1)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Tô Trừng Tương rất tò mò về bí mật của Mộc Như Lam nhưng ngặt nỗi cô không phải thánh thần. Làm một nhà tâm lý học, cô cùng lắm chỉ biết Lục Tử Mạnh đang giấu giếm một chuyện chứ hoàn toàn không biết đó là chuyện gì. Miệng Lục Tử Mạnh kín như bưng, nhất quyết không nói là không nói. Tô Trừng Tương cũng không ép anh, bởi cô hiểu rằng, Lục Tử Mạnh biết chuyện của Mộc Như Lam thì nhất định là đã được Mặc Khiêm Nhân cho phép, mà Lục Tử Mạnh vốn là một người bạn trung thành.
Mấy ngày nay Tô Trừng Tương vẫn luôn lấy cớ ở lại nhà bạn để gạt người Tô gia, nghỉ ngơi một lát, cô quyết định đến tứ hợp viện thăm lão Tô. Lục Tử Mạnh lòng đầy bất an, nhà tâm lý học chạm trán với kẻ thái nhân cách, chuyện này thật đáng lo, nhất là khi lễ đính hôn đã gần kề, vì vậy anh không thể làm gì khác hơn là đi theo.
Tại tứ hợp viện thuộc quân khu.
Mẹ Mặc và Akutsu Junko đang nghiên cứu lễ phục cho Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân, ra chiều muốn tự mình may. Lão Mặc và Kha Xương Hoàng thì cãi cọ về việc có mời lão Hoắc hay không, lão Mặc bảo Hoắc gia và Mặc gia có giao tình lâu năm nên đương nhiên phải mời, còn Kha Xương Hoàng thì lại bảo Kha gia với Hoắc gia không đội trời chung, lão chả muốn thấy bản mặt lão Hoắc ở tiệc đính hôn của cháu gái cưng đâu.
Trong khi đó, hai nhân vật chính một thì ngày ngày đi học, một thì hôm nào cũng lặn mất tăm từ sáng sớm đến tối mịt, rõ ràng hai tháng này hắn rất rảnh, phía chính phủ cũng không có chuyện gì cần nhờ đến hắn.
Tứ phong viện. Trên tầng hai của tiệm trang sức theo phong cách cổ trong con hẻm nhỏ.
Đằng sau khung cửa tròn phủ rèm loáng thoáng bóng dáng hai con người.
Trong phòng bày biện các loại dụng cụ với đủ kích cỡ. Người đàn ông với khí chất lạnh lùng tựa trăng đêm đứng sau chiếc bàn, trước mặt là một khối ngọc gần bằng nắm tay hắn, chất ngọc trong suốt màu đỏ tươi, hoàn hảo không chút tì vết. Hắn cầm một dụng cụ trông giống như dao nhỏ, hết sức tập trung vào động tác tay của mình.
Ông lão ngồi xe lăn thỉnh thoảng nói vài câu, vẻ mặt khi thì thống thiết cứ như Mặc Khiêm Nhân quật mồ tổ nhà ông, khi thì đau đớn như thể Mặc Khiêm Nhân vừa quất cho ông một gậy.
Cùng lúc đó, một chiếc xe buýt từ từ dừng lại ở ngoại ô thủ đô hẻo lánh, ống bô mệt mỏi khạc hơi xăng, cửa xe mở ra để một đám đông ô hợp bước xuống, hành lý nối hành lý, người nối người.
Quấn một cái khăn lụa màu trắng che đi gương mặt hốc hác, Bạch Tố Tình cúi người bước xuống xe, cô ta nhìn quanh thăm dò, thấy không có gì bất thường thì mới chầm chậm ra khỏi nhà ga. Tinh thần rệu rã mấy ngày qua nay dần phấn chấn trở lại nhờ dã tâm thức tỉnh, tới thủ đô rồi thì các bước tiếp theo sẽ dễ dàng hơn, cô ta chỉ cần tìm được Mộc Như Lam là xong, những thứ mình hằng khao khát đã gần ngay trước mắt!
Bạch Tố Tình mải hớn hở mà không để ý đến đám đàn ông xấu xí đang đứng tụ tập gần đó, không biết chúng nói gì với nhau mà thi thoảng lại liếc nhìn cô ta, giống như bọn buôn người đang bàn bạc với người mua về hàng hóa.
Lát sau, một tên đàn ông cười hiền lành đuổi theo Bạch Tố Tình, “Em gái, em có muốn quá giang không? Bọn anh có thể đưa em đi miễn phí một đoạn.”
Bạch Tố Tình đang không xu dính túi thì đi xe sao được, vả lại đã từng bị Mộc Chấn Dương bán một lần rồi, đời nào Bạch Tố Tình sập bẫy lần thứ hai? Cô ta là kiểu người có khả năng học hỏi cực nhanh từ những chuyện bất lợi cho mình, đây cũng chính là chiếc chìa khóa giúp cô ta sống sung sướng trước khi gặp Mộc Như Lam.
Vì vậy Bạch Tố Tình lập tức sinh lòng cảnh giác, đang định từ chối thì cô ta chợt nhớ ra một chuyện, lời sắp nói bị đổi ngay tức khắc và biểu cảm khuôn mặt cũng chuyển nhanh như lật sách, cô ta mừng rỡ, “Thật ạ? Anh đưa em đi một đoạn miễn phí thật ạ?”
“Không thành vấn đề, bọn anh rất thích giúp đỡ người khác, bây giờ bọn anh chuẩn bị đi chuyển hàng, ngoài kia có con đường cái, rẽ trái là hướng xe buýt vừa tới, rẽ phải là vào nội thành, vừa hay tiện đường!” Bọn buôn người nói khá rõ ràng hợp lý, ai cả tin sẽ không nghi ngờ ý đồ của chúng.
Bạch Tố Tình càng mừng hơn, “Ôi vậy đành phiền anh ạ! Em rất muốn vào thành phố nhưng lại không có tiền!” Thấy trong mắt bọn buôn người lộ rõ vẻ khoái trá khi cá mắc câu, Bạch Tố Tình thầm cười lạnh. Đến đây vẻ mặt cô ta bỗng trở nên khổ sở, “Em bị trộm mất tiền, mấy nghìn đồng lận. Dạo trước chị của em mê được một tên nhà giàu trong học viện Mộ Hoa ở thủ đô, cái gì cũng cho hắn. Vậy mà hắn chơi chán thì đá chị ấy, thậm chí còn đuổi chị ấy ra khỏi trường hu hu… Em chưa dám nói với bố mẹ, chỉ biết mang tiền tới tiếp tế chị, bây giờ chị ấy đang đợi em đón về nhà, bây giờ hu hu hu…” Bạch Tố Tình than thở khóc lóc, diễn vai em gái ngây thơ đạt đến mức bọn buôn người lập tức tin sái cổ.
Đám đàn ông đứng đằng xa nghe Bạch Tố Tình nói vậy thì sáng mắt, học viện Mộ Hoa? Ai ở thủ đô cũng biết chỗ này! Đó chính là địa bàn của các thái tử, hoàng tử, công chúa, con em quan chức. Có cả đống người sẵn sàng tìm mọi cách để tạo dựng quan hệ với một người trong Mộ Hoa!
Nhưng đây không phải trọng điểm, bọn buôn người và bán dâm chỉ quan tâm đến diện mạo và vóc dáng của con mồi mà thôi. Cô ta nói chị gái mình mê được một người trong học viện Mộ Hoa? Nhìn cô em thì cũng biết là con nhà nghèo, vậy thì cô chị kia còn vốn liếng gì để mê hoặc người ta ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp và dáng người bốc lửa?
Tên đứng gần kích động không thôi, cô em đã xinh thế này rồi thì cô chị nhất định là tuyệt đẹp, quan trọng hơn là người nhà hoàn toàn không hay biết chuyện hai chị em! Ha ha! Đúng là cái bánh từ trên trời rơi xuống, ngu mới không nhặt!
Bọn buôn người nháy mắt trao đổi với nhau, tên đàn ông đứng gần càng tỏ ra ân cần hơn, Bạch Tố Tình lên xe, “Chị em vẫn còn thương nhớ tên phụ bạc kia, luôn đứng chờ gần trường mong gặp được anh ta…”
Gã tài xế gật đầu, ừ, con gái như thế đúng là dại, bị đá thẳng cẳng mà vẫn hạ mình cầu xin đối phương hồi tâm chuyển ý.
“Anh ơi, lát nữa anh giúp em với, em sợ đến lúc đó chị em lại đổi ý không chịu về nhà với em hu hu… Nếu vậy thì biết phải làm sao hu hu…” Bạch Tố Tình vừa nói vừa khóc, gương mặt đẫm lệ làm đám đàn ông nhộn nhạo trong lòng, nghe cô ta nói vậy chúng gật đầu cái rụp, bớt giỡn đi, được thái tử coi trọng thì nhất định con nhỏ đó phải đẹp như tiên, ngu gì bỏ qua cơ chứ? Gần đây cửa tiệm đang ế dần vì không có hàng mới! Ngoài ra chúng còn có thể nếm thử, nếm thử một con ả từng qua tay đám hoàng tử trời sinh cao quý kia, ha ha, đây cũng xem như một loại vinh quang!
Bạch Tố Tình thấy chúng gật đầu thì đôi mắt thoáng lộ vẻ độc ác, cô ta thỏ thẻ, “Em sẽ nói chuyện với chị em trước, nếu chị ấy không chịu, em ra dấu tay cho các anh, các anh đi ra giúp em kéo chị lên xe nhé? Tính chị em ương bướng từ nhỏ, cả bố mẹ em cũng phải bó tay.”
Bạch Tố Tình định nếu Mộc Như Lam không chịu nói chuyện đàng hoàng thì cô ta sẽ dùng biện pháp mạnh! Cô ta chịu bao cay đắng, vượt ngàn dặm xa đến đây mà lại để mình thất bại trong gang tấc sao?! Đừng có đùa!
Gã đàn ông gật đầu lia lịa, như vậy càng tiện cho mục đích bắt cóc của chúng!
Bạch Tố Tình kéo khăn che đi nụ cười âm hiểm, quay đầu nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ.
Thủ đô, nơi tụ tập của những nhân vật quyền quý nhất, ở đây Mộc Như Lam nhất định là như cá gặp nước. Thật đáng ghét, trong khi mình bị chà đạp nhục nhã thì nó lại được làm cái rốn của vũ trụ; trong khi mình bẩn thỉu lầy lội, thì nó vẫn thánh khiết tựa thiên sứ…
Phải, thánh khiết tựa thiên sứ, từ lần đầu tiên thấy Mộc Như Lam, đối phương đã cho cô ta cảm giác này. Cô ta phải đeo mặt nạ tìm cách lấy lòng người khác để tồn tại, còn Mộc Như Lam thì chỉ cần đứng yên là đã có thể chiếm trọn cái mà cô ta cần trăm phương nghìn kế mới lấy được. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô ta đã căm ghét sự thuần khiết trong sạch của Mộc Như Lam, cái thuần khiết từ trong xương tủy đó khiến cô ta ghen tị đến phát điên! Ghen tị đến mức muốn hủy diệt!
Bắt đầu lại từ đầu, quá trình khác sẽ cho kết quả khác. Bạch Tố Tình nghĩ, nếu cô ta thật sự đánh bại được Mộc Như Lam thì cho dù Mộc Như Lam đã không còn nguy hiểm nữa, cô ta vẫn sẽ không bỏ qua. Cô ta muốn thấy Mộc Như Lam trở nên dơ bẩn, trở nên xấu xí, hèn mọn quỳ ra đất cầu xin cô ta như một con chó! Cô ta ghê tởm cái thuần lương của Mộc Như Lam!
Đợi đấy! Mộc Như Lam, Bạch Tố Tình tao sẽ cho mày biết thế nào là ác mộng! Tao sẽ lôi mày xuống khỏi thần đài, khiến mày phải sống dở chết dở!
Như thể đã tưởng tượng được hình ảnh đó, nụ cười của Bạch Tố Tình càng trở nên dữ tợn khủng bố.
Beta-er: Misery De Luvi
Tô Trừng Tương rất tò mò về bí mật của Mộc Như Lam nhưng ngặt nỗi cô không phải thánh thần. Làm một nhà tâm lý học, cô cùng lắm chỉ biết Lục Tử Mạnh đang giấu giếm một chuyện chứ hoàn toàn không biết đó là chuyện gì. Miệng Lục Tử Mạnh kín như bưng, nhất quyết không nói là không nói. Tô Trừng Tương cũng không ép anh, bởi cô hiểu rằng, Lục Tử Mạnh biết chuyện của Mộc Như Lam thì nhất định là đã được Mặc Khiêm Nhân cho phép, mà Lục Tử Mạnh vốn là một người bạn trung thành.
Mấy ngày nay Tô Trừng Tương vẫn luôn lấy cớ ở lại nhà bạn để gạt người Tô gia, nghỉ ngơi một lát, cô quyết định đến tứ hợp viện thăm lão Tô. Lục Tử Mạnh lòng đầy bất an, nhà tâm lý học chạm trán với kẻ thái nhân cách, chuyện này thật đáng lo, nhất là khi lễ đính hôn đã gần kề, vì vậy anh không thể làm gì khác hơn là đi theo.
Tại tứ hợp viện thuộc quân khu.
Mẹ Mặc và Akutsu Junko đang nghiên cứu lễ phục cho Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân, ra chiều muốn tự mình may. Lão Mặc và Kha Xương Hoàng thì cãi cọ về việc có mời lão Hoắc hay không, lão Mặc bảo Hoắc gia và Mặc gia có giao tình lâu năm nên đương nhiên phải mời, còn Kha Xương Hoàng thì lại bảo Kha gia với Hoắc gia không đội trời chung, lão chả muốn thấy bản mặt lão Hoắc ở tiệc đính hôn của cháu gái cưng đâu.
Trong khi đó, hai nhân vật chính một thì ngày ngày đi học, một thì hôm nào cũng lặn mất tăm từ sáng sớm đến tối mịt, rõ ràng hai tháng này hắn rất rảnh, phía chính phủ cũng không có chuyện gì cần nhờ đến hắn.
Tứ phong viện. Trên tầng hai của tiệm trang sức theo phong cách cổ trong con hẻm nhỏ.
Đằng sau khung cửa tròn phủ rèm loáng thoáng bóng dáng hai con người.
Trong phòng bày biện các loại dụng cụ với đủ kích cỡ. Người đàn ông với khí chất lạnh lùng tựa trăng đêm đứng sau chiếc bàn, trước mặt là một khối ngọc gần bằng nắm tay hắn, chất ngọc trong suốt màu đỏ tươi, hoàn hảo không chút tì vết. Hắn cầm một dụng cụ trông giống như dao nhỏ, hết sức tập trung vào động tác tay của mình.
Ông lão ngồi xe lăn thỉnh thoảng nói vài câu, vẻ mặt khi thì thống thiết cứ như Mặc Khiêm Nhân quật mồ tổ nhà ông, khi thì đau đớn như thể Mặc Khiêm Nhân vừa quất cho ông một gậy.
Cùng lúc đó, một chiếc xe buýt từ từ dừng lại ở ngoại ô thủ đô hẻo lánh, ống bô mệt mỏi khạc hơi xăng, cửa xe mở ra để một đám đông ô hợp bước xuống, hành lý nối hành lý, người nối người.
Quấn một cái khăn lụa màu trắng che đi gương mặt hốc hác, Bạch Tố Tình cúi người bước xuống xe, cô ta nhìn quanh thăm dò, thấy không có gì bất thường thì mới chầm chậm ra khỏi nhà ga. Tinh thần rệu rã mấy ngày qua nay dần phấn chấn trở lại nhờ dã tâm thức tỉnh, tới thủ đô rồi thì các bước tiếp theo sẽ dễ dàng hơn, cô ta chỉ cần tìm được Mộc Như Lam là xong, những thứ mình hằng khao khát đã gần ngay trước mắt!
Bạch Tố Tình mải hớn hở mà không để ý đến đám đàn ông xấu xí đang đứng tụ tập gần đó, không biết chúng nói gì với nhau mà thi thoảng lại liếc nhìn cô ta, giống như bọn buôn người đang bàn bạc với người mua về hàng hóa.
Lát sau, một tên đàn ông cười hiền lành đuổi theo Bạch Tố Tình, “Em gái, em có muốn quá giang không? Bọn anh có thể đưa em đi miễn phí một đoạn.”
Bạch Tố Tình đang không xu dính túi thì đi xe sao được, vả lại đã từng bị Mộc Chấn Dương bán một lần rồi, đời nào Bạch Tố Tình sập bẫy lần thứ hai? Cô ta là kiểu người có khả năng học hỏi cực nhanh từ những chuyện bất lợi cho mình, đây cũng chính là chiếc chìa khóa giúp cô ta sống sung sướng trước khi gặp Mộc Như Lam.
Vì vậy Bạch Tố Tình lập tức sinh lòng cảnh giác, đang định từ chối thì cô ta chợt nhớ ra một chuyện, lời sắp nói bị đổi ngay tức khắc và biểu cảm khuôn mặt cũng chuyển nhanh như lật sách, cô ta mừng rỡ, “Thật ạ? Anh đưa em đi một đoạn miễn phí thật ạ?”
“Không thành vấn đề, bọn anh rất thích giúp đỡ người khác, bây giờ bọn anh chuẩn bị đi chuyển hàng, ngoài kia có con đường cái, rẽ trái là hướng xe buýt vừa tới, rẽ phải là vào nội thành, vừa hay tiện đường!” Bọn buôn người nói khá rõ ràng hợp lý, ai cả tin sẽ không nghi ngờ ý đồ của chúng.
Bạch Tố Tình càng mừng hơn, “Ôi vậy đành phiền anh ạ! Em rất muốn vào thành phố nhưng lại không có tiền!” Thấy trong mắt bọn buôn người lộ rõ vẻ khoái trá khi cá mắc câu, Bạch Tố Tình thầm cười lạnh. Đến đây vẻ mặt cô ta bỗng trở nên khổ sở, “Em bị trộm mất tiền, mấy nghìn đồng lận. Dạo trước chị của em mê được một tên nhà giàu trong học viện Mộ Hoa ở thủ đô, cái gì cũng cho hắn. Vậy mà hắn chơi chán thì đá chị ấy, thậm chí còn đuổi chị ấy ra khỏi trường hu hu… Em chưa dám nói với bố mẹ, chỉ biết mang tiền tới tiếp tế chị, bây giờ chị ấy đang đợi em đón về nhà, bây giờ hu hu hu…” Bạch Tố Tình than thở khóc lóc, diễn vai em gái ngây thơ đạt đến mức bọn buôn người lập tức tin sái cổ.
Đám đàn ông đứng đằng xa nghe Bạch Tố Tình nói vậy thì sáng mắt, học viện Mộ Hoa? Ai ở thủ đô cũng biết chỗ này! Đó chính là địa bàn của các thái tử, hoàng tử, công chúa, con em quan chức. Có cả đống người sẵn sàng tìm mọi cách để tạo dựng quan hệ với một người trong Mộ Hoa!
Nhưng đây không phải trọng điểm, bọn buôn người và bán dâm chỉ quan tâm đến diện mạo và vóc dáng của con mồi mà thôi. Cô ta nói chị gái mình mê được một người trong học viện Mộ Hoa? Nhìn cô em thì cũng biết là con nhà nghèo, vậy thì cô chị kia còn vốn liếng gì để mê hoặc người ta ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp và dáng người bốc lửa?
Tên đứng gần kích động không thôi, cô em đã xinh thế này rồi thì cô chị nhất định là tuyệt đẹp, quan trọng hơn là người nhà hoàn toàn không hay biết chuyện hai chị em! Ha ha! Đúng là cái bánh từ trên trời rơi xuống, ngu mới không nhặt!
Bọn buôn người nháy mắt trao đổi với nhau, tên đàn ông đứng gần càng tỏ ra ân cần hơn, Bạch Tố Tình lên xe, “Chị em vẫn còn thương nhớ tên phụ bạc kia, luôn đứng chờ gần trường mong gặp được anh ta…”
Gã tài xế gật đầu, ừ, con gái như thế đúng là dại, bị đá thẳng cẳng mà vẫn hạ mình cầu xin đối phương hồi tâm chuyển ý.
“Anh ơi, lát nữa anh giúp em với, em sợ đến lúc đó chị em lại đổi ý không chịu về nhà với em hu hu… Nếu vậy thì biết phải làm sao hu hu…” Bạch Tố Tình vừa nói vừa khóc, gương mặt đẫm lệ làm đám đàn ông nhộn nhạo trong lòng, nghe cô ta nói vậy chúng gật đầu cái rụp, bớt giỡn đi, được thái tử coi trọng thì nhất định con nhỏ đó phải đẹp như tiên, ngu gì bỏ qua cơ chứ? Gần đây cửa tiệm đang ế dần vì không có hàng mới! Ngoài ra chúng còn có thể nếm thử, nếm thử một con ả từng qua tay đám hoàng tử trời sinh cao quý kia, ha ha, đây cũng xem như một loại vinh quang!
Bạch Tố Tình thấy chúng gật đầu thì đôi mắt thoáng lộ vẻ độc ác, cô ta thỏ thẻ, “Em sẽ nói chuyện với chị em trước, nếu chị ấy không chịu, em ra dấu tay cho các anh, các anh đi ra giúp em kéo chị lên xe nhé? Tính chị em ương bướng từ nhỏ, cả bố mẹ em cũng phải bó tay.”
Bạch Tố Tình định nếu Mộc Như Lam không chịu nói chuyện đàng hoàng thì cô ta sẽ dùng biện pháp mạnh! Cô ta chịu bao cay đắng, vượt ngàn dặm xa đến đây mà lại để mình thất bại trong gang tấc sao?! Đừng có đùa!
Gã đàn ông gật đầu lia lịa, như vậy càng tiện cho mục đích bắt cóc của chúng!
Bạch Tố Tình kéo khăn che đi nụ cười âm hiểm, quay đầu nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ.
Thủ đô, nơi tụ tập của những nhân vật quyền quý nhất, ở đây Mộc Như Lam nhất định là như cá gặp nước. Thật đáng ghét, trong khi mình bị chà đạp nhục nhã thì nó lại được làm cái rốn của vũ trụ; trong khi mình bẩn thỉu lầy lội, thì nó vẫn thánh khiết tựa thiên sứ…
Phải, thánh khiết tựa thiên sứ, từ lần đầu tiên thấy Mộc Như Lam, đối phương đã cho cô ta cảm giác này. Cô ta phải đeo mặt nạ tìm cách lấy lòng người khác để tồn tại, còn Mộc Như Lam thì chỉ cần đứng yên là đã có thể chiếm trọn cái mà cô ta cần trăm phương nghìn kế mới lấy được. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô ta đã căm ghét sự thuần khiết trong sạch của Mộc Như Lam, cái thuần khiết từ trong xương tủy đó khiến cô ta ghen tị đến phát điên! Ghen tị đến mức muốn hủy diệt!
Bắt đầu lại từ đầu, quá trình khác sẽ cho kết quả khác. Bạch Tố Tình nghĩ, nếu cô ta thật sự đánh bại được Mộc Như Lam thì cho dù Mộc Như Lam đã không còn nguy hiểm nữa, cô ta vẫn sẽ không bỏ qua. Cô ta muốn thấy Mộc Như Lam trở nên dơ bẩn, trở nên xấu xí, hèn mọn quỳ ra đất cầu xin cô ta như một con chó! Cô ta ghê tởm cái thuần lương của Mộc Như Lam!
Đợi đấy! Mộc Như Lam, Bạch Tố Tình tao sẽ cho mày biết thế nào là ác mộng! Tao sẽ lôi mày xuống khỏi thần đài, khiến mày phải sống dở chết dở!
Như thể đã tưởng tượng được hình ảnh đó, nụ cười của Bạch Tố Tình càng trở nên dữ tợn khủng bố.
Bình luận truyện