Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Chương 301: Chương V94: Bóp nát
Mộc Như Lam không biết Joey đang nghĩ gì, cô chỉ muốn nhờ Mặc Khiêm Nhân giúp cô buộc tóc thôi. Lúc đi ra cửa tình cờ nghe Joey nói đến chuyện của Steve Karen, cô không khỏi tò mò hỏi Mặc Khiêm Nhân, “Steve Karen là ai?”
Mặc Khiêm Nhân thấy Mộc Như Lam đang mang đôi dép lê của hắn, kích cỡ đối lập càng làm cho bàn chân của cô trông nhỏ nhắn đáng yêu.
“Một gã cuồng tự ngược.” Mặc Khiêm Nhân nói. Đó là một gã điên từng giết tất cả những ai muốn ngăn cản gã tự ngược, thời điểm đó báo chí địa phương đưa tin rất ồn ào, ở California không ai không biết gã này và những vụ án của gã.
Mộc Như Lam như có chút suy tư, bất tri bất giác bị Mặc Khiêm Nhân đẩy vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Joey nhìn hành động của Mặc Khiêm Nhân, lát sau mới đưa cái gối ra, “Amon, trả anh này.”
Liếc cái gối Joey đã qua tay Joey, Mặc Khiêm Nhân nói giọng ghét bỏ, “Giặt sạch cho tôi.”
“…” Bệnh sạch sẽ mà cũng phân biệt đối tượng nữa à?!
++++
Hành lý của Mộc Như Lam đã được lính gác cổng đem lên, cô thay một chiếc váy chiffon rồi để Mặc Khiêm Nhân buộc tóc đuôi ngựa, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, sau đó mới theo Mặc Khiêm Nhân xuống lầu.
Cùng lúc đó ở tầng một.
Thi thể đã được kiểm tra xong, nhân viên y khoa bệnh viện Coen mặc áo blouse thấy Mặc Khiêm Nhân đến thì trực tiếp báo cáo, “Trên người có rất nhiều vết thương, ở má, đùi, lưng, cánh tay, tổng cộng có mười ba chỗ. Trong móng tay phát hiện có vụn thịt. Vết thương chí mạng là ở lưỡi, hắn ta nhai nát lưỡi rồi nuốt…”
Mặc Khiêm Nhân không phải chịu trách nhiệm với tính mạng của mỗi phạm nhân trong bệnh viện vì một khi biến thái muốn chết thì sẽ khó có ai lường được thủ đoạn của chúng, giống như tên vừa chết vậy.
Có điều đây thường không phải là vấn đề mà người ta phải để tâm, bởi biến thái ít tên nào đi tự sát. Lòng tự cao, chủ nghĩa cá nhân, và ý thức về sự ưu việt của bản thân không cho phép chúng tự kết thúc sinh mạng của mình; ngay cả một kẻ cuồng tự ngược là Steve Karen cũng tự bôi thuốc sau mỗi lần hành hạ bản thân, đến khi nào vết thường lành hẳn gã mới tiếp tục công cuộc tìm kiếm khoái cảm vặn vẹo mà người thường không thể tưởng tượng được.
Hiện tại xảy ra chuyện như thế này là vì người đàn ông kia không phải Steve Karen nhưng lại nghĩ mình là Steve Karen, ông ta tự ngược theo bản năng, cuối cùng đã kết liễu chính mình.
Đây rõ ràng là một vụ án giết người mà hung thủ chính là viện trưởng tiền nhiệm của bệnh viện tâm thần Coen – Hans.
Anh nhân viên đó bị Hans làm tâm lý ám thị nên mới nghĩ người đàn ông đó là Steve Karen.
“Tiếc thế, tôi vốn muốn cô nàng thiên sứ giúp tôi chuyển lời cho con bọ đáng thương kia cơ.” Hans nhún vai tiếc rẻ, thái độ như thể gã không phải là một tên sát nhân mà là một người đàn ông khiêm tốn lễ độ đáng được ngợi khen.
Như mọi khi, gã ngồi trên ghế với một phong thái hết sức tao nhã và nụ cười ôn hòa thường trực trên môi, trên bàn là một quyển sách triết học Ý tựa đề “Thời gian ngưng đọng”, đôi mắt xanh như hồ nước phản chiếu hình ảnh của Mặc Khiêm Nhân.
Cái nhìn của Mặc Khiêm Nhân ngày càng lạnh đi.
Hans cong môi cười lắc đầu, “Chậc chậc, Amon, cậu nên giết cô ấy đi thì hơn, một nhược điểm như thế sẽ khiến cậu thất bại thảm hại đấy.”
“Tôi không giống ông, ông vĩnh viễn yếu hèn và ngu xuẩn hơn tôi.” Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng trả lời.
Nụ cười của Hans lập tức chìm xuống, ánh mắt gã càng ngày càng quỷ dị.
Mười lăm năm trước khi Mặc Khiêm Nhân mười tuổi, Hans hai mươi tư tuổi, gã đã có một cô người yêu ngọt ngào dễ mến. Cô gái đó chính là chất xúc tác và điểm mấu chốt của việc Hans bị đồng hóa. Cô ấy là nạn nhân đầu tiên của Hans, trước lúc Hans bị bắt cô vẫn luôn yên giấc trong một quan tài thủy tinh, và không bao giờ tỉnh lại nữa.
(MDL: Má ôi tới đây mới biết Hans đã 39-40 tuổi rồi, thôi thôi phải gọi là “ông” thôi)
“Ông dẹp cái suy nghĩ đó đi.” Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt nói, đôi mắt như có thể nhìn thấu mọi giả dối lạnh đến đáng sợ, một áp lực nặng trịch bất hkả kháng bao trùm cả tầng giam.
Tầng một im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim chạm đất.
Trong hai buồng giam gần buồng của Hans nhất, hai tên biến thái vội thụt vào trong chăn. Lạnh chết mất, sếp nổi giận thật rồi.
“Nếu tôi không muốn thì sao?” Một hồi lâu sau, Hans duỗi thẳng người dậy.
“Tôi sẽ đưa ông lên tầng ba.” Mặc Khiêm Nhân thản nhiên nói. Tầng ba là khu nữ phạm nhân mà bọn biến thái tầng một ghét nhất, sống chúng với đám đàn bà điên khùng, bọn chúng sẽ không được chợp mắt một giây nào cả, các ả thậm chí còn không thèm yên lặng nghe chúng nói một câu hoàn chỉnh nữa là.
“Cậu không muốn biết câu trả lời mà cậu kiếm suốt mười năm nay à?” Hans không sợ, mười năm nay gã vẫn luôn nghiên cứu tính cách của Mặc Khiêm Nhân, nghiên cứu nhược điểm của hắn, điểm chí mạng của hắn, và làm sao để giết được hắn… Cái chết của bố là chuyện mà đời này hắn không thể nào quên, hắn nhất định, nhất định phải bắt được tên hung thủ.
Thù giết cha không đội trời chung, huống chi là hắn đã tận mắt chứng kiến bố mình chết thảm, người bình thường thấy cảnh đó mà không phát điên là đã may mắn lắm rồi.
Nghe Hans nói vậy, Mặc Khiêm Nhân đang dợm bỏ đi cũng phải dừng chân, “Thể nào tôi cũng tìm ra thôi.”
Tiếng bước chân dần xa, đám biến thái hai bên nín thít nhìn Mặc Khiêm Nhân rời đi. Mỗi tháng sẽ có vài ngày viện trưởng tiền nhiệm và viện trưởng đương nhiệm đấu đá nhau như thế này. Thế nhưng bọn họ biết, Hans khác xa Mặc Khiêm Nhân, Mặc Khiêm Nhân có ý chí kiên cường và lãnh khốc hơn Hans nhiều. Hans luôn ôm ý đồ ám thị tâm lý Mặc Khiêm Nhân mà lần nào cũng bị hắn ám thị lại, hai bên triệt tiêu lẫn nhau, mất hết tác dụng.
So với Hans, Mặc Khiêm Nhân mới thực sự là quân vương cao cao tại thượng.
Hans nhìn theo Mặc Khiêm Nhân, khóe môi vặn ra một nụ cười méo mó, “Hahahaha…”
Thế nên gã mới muốn kéo Amon thân ái vào đây. Thật sự, gã rất rất rất muốn thấy cảnh hắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Amon hợp với thế giới này hơn cả gã, hắn không phải biến thái nhưng còn cao ngạo, hấp dẫn, gan lì, duy ngã độc tôn hơn cả biến thái… Quan trọng nhất là, hắn lạnh lùng tàn nhẫn.
Gã sẽ không bao giờ quên được, mười lăm năm trước, một thằng nhóc chưa đến mười hai tuổi tay dính đầy máu đi ra từ trong tòa nhà bị vây kín bởi FBI, vẻ mặt nó bình tĩnh đến đáng sợ, cơ thể nhỏ bé hơi run nhưng không cần bất kì ai đỡ. Sau lưng nó là tên biến thái suýt bị nó giết chết và ông bố đã bị phanh thây của nó. Một người như thế thì làm sao gã không thấy hứng thú cho được? Làm biến thái chẳng phải tốt hơn sao? Không cần dè chừng gì hết, không phải đau khổ gì cả, thích gì thì làm nấy, Mặc Khiêm Nhân đáng lẽ phải trở thành biến thái, hắn đáng lẽ phải thế!
++++
Trong văn phòng của Mặc Khiêm Nhân, Mộc Như Lam chống cằm ngồi nhìn đồng hồ tích tắc từng giây, trong đầu nhẩm tính xem Mặc Khiêm Nhân xuống đó đã bao lâu rồi. Mặc Khiêm Nhân không cho cô đi xuống tầng nhà giam — Cũng phải thôi, hắn đời nào cho cô đặt chân vào một chỗ như thế cơ chứ.
Hôm qua Joey dẫn cô xuống đó nên bị Mặc Khiêm Nhân phạt đi dọn toilet công cộng trong bệnh viện rồi kìa.
Vào văn phòng, Mặc Khiêm Nhân vừa dời mắt khỏi điện thoại liền bắt gặp một đôi mắt phủ sương, tĩnh lặng và đẹp đẽ, cả thời gian cũng quyến luyến không muốn rời khỏi cô, thế giới của cô an yên là thế.
Hắn suýt nữa đã lạc trong đó, may thay được lý trí kéo về.
“Em vẫn chưa ăn xong.” Mặc Khiêm Nhân nhìn bữa sáng mà hắn đã bảo người ta nấu cho Mộc Như Lam, lúc này sữa còn một nửa, bánh còn một nửa, chân giò hun khói cũng còn một nửa. Chơi đùa cả đêm mà cô ấy không đói sao?
Mộc Như Lam cười híp mắt, cô dịu dàng nói, “Để cho anh ăn.”
Tim Mặc Khiêm Nhân thịch một cái, trong đôi mắt luôn bình thản kia hiện lên gợn sóng, “Để lại cho anh?”
“Ừ.” Hắn cứ tất bật suốt từ lúc rời giường đến giờ, một ngụm nước cũng chưa được uống.
“… Cảm ơn.”
Lại nữa, lại là cái cảm giác này, hắn thấy tim mình như căng ra, nặng nề mà thật hạnh phúc, thế nhưng hắn lại không thể bắt lấy nó, chỉ biết để nó mãi tồn tại như vậy…
Hắn hơi hiểu tại sao Hans lại muốn giết người phụ nữ mình yêu rồi, chính cái cảm giác này đã làm gã mê luyên, gã sợ nó biến mất, sợ cô ấy yêu người khác, đem cảm giác này đến cho người khác. Hans không nắm bắt được nó, thành ra cuối cùng gã đã chọn cách cực đoan nhất để lưu giữ nó.
Tuy nhiên Mặc Khiêm Nhân lại thấy đây là một biểu hiện ngu xuẩn đến cùng cực, yếu hèn đến cùng cực. Nếu gã đủ tự tin thì sao lại sợ mình không bảo vệ được mối tình nhìn thì mong manh nhưng thật ra rất bền chặt đó? Mặc Khiêm Nhân tin Mộc Như Lam, cũng như hắn tin tưởng chính mình vậy.
Hai người vừa ăn uống xong xuôi thì Schmidt tới, hắn muốn đưa Mặc Khiêm Nhân đến vùng ngoại ô xảy ra vụ án hôm qua. Lúc nhìn thấy Mộc Như Lam, biểu cảm Schmidt cũng y như Joey vậy, được cái là đặc vụ FBI nên hắn bình tĩnh lại nhanh hơn. Mặc dù đã biết vợ chưa cưới của Mặc Khiêm Nhân đang ở đây nhưng tận mắt thấy họ bên nhau ngọt ngào thế này vẫn thật khó tin.
“Em đến có làm phiền anh không?” Lúc biết Mặc Khiêm Nhân phải đi phá án, Mộc Như Lam thấy hơi áy náy, cô chỉ biết hào hứng tới đây mà lại quên rằngMặc Khiêm Nhân công việc bề bộn, có khi cô làm vướng chân hay quấy rầy hắn không chừng.
“Không, anh rất vui.” Mặc Khiêm Nhân nắm tay cô.
“Em đi với anh được không?”
Mặc Khiêm Nhân còn chưa kịp nói gì thì Schmidt đã vội lên tiếng, sợ cái tên Mặc Khiêm Nhân chiều vợ vô độ này sẽ đồng ý, “FBI phá án, không được…”
“Em có chỗ nào muốn đi không? Anh đưa em đi rồi buổi chiều tới đón em nhé?” Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng liếc Schmidt một cái rồi quay sang hỏi Mộc Như Lam.
“Được.” Mộc Như Lam gật đầu nhu thuận, tựa như một chú mèo ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt của mình trước mặt người ngoài.
Schmidt tức khắc đổi vẻ mặt, trông cứ như một ông chú lolicon bỉ ổi…
++++
Mộc Như Lam xuống xe ở phim trường Universal Studios Hollywood, cùng xuống xe với cô còn có hai vệ sĩ mà Mặc Khiêm Nhân cho đi theo bảo vệ Mộc Như Lam, cả hai đều là quân nhân đã qua huấn luyện được FBI phái tới bảo vệ Mặc Khiêm Nhân.
Hắn phải bảo vệ cô, nhưng không phải là bẻ gãy cánh của cô rồi giấu cô dưới đôi cánh của hắn, mà lại cho cô một khoảng trời rộng lớn hơn, để cô tự do bay lượn.
Không được đi điều tra với Mặc Khiêm Nhân, Mộc Như Lam thấy cũng bình thường, cô mà đi được mới là có chuyện.
Mùa hè là thời điểm phù hợp nhất để đi du lịch Los Angeles, nhưng thay vì chen chúc giữa một đống người, Mộc Như Lam lại thích một mình tận hưởng hơn, hai vệ sĩ đi sau cô cũng giữ khoảng cách nhất định, cô hoàn toàn không bị nhìn chằm chằm một cách khó chịu.
Đầu đội mũ rộng vành, mắt đeo kính râm màu đen, dù đang ở một nơi xa lạ, Mộc Như Lam vẫn khoái hoạt như cá gặp nước. Đôi chân cô nhẹ nhàng tựa bước trên mây, nụ cười trên môi dịu dàng vui thích, ai đứng gần cũng thấy vui lây.
++++
Chiếc xe đen dừng tại một khu đất vắng vẻ trong thị trấn nhỏ, ở ven đường có một cái cống không nắp bị vây lại bởi những dải băng vàng, cạnh đó đứng các thành viên tổ FBI phụ trách vụ án này.
Mặc Khiêm Nhân vừa xuống xe là Emilyn lập tức đi tới báo cáo tình hình cho hắn, nhanh hơn tất cả những đồng nghiệp trước đây, “Thi thể được phát hiện lúc bảy giờ mười chín phút sáng nay, bước đầu xác định thời điểm tử vong là từ mười giờ đến mười một giờ đêm qua, cách thức gây án giống hệt những vụ trước, nạn nhân mất mạng do bị đập vào đầu làm chấn thương não…”
Mặc Khiêm Nhân không đáp mà bước thẳng đến chỗ cái xác vừa được vớt lên một lúc lâu. Không như những vụ trước, cái xác này còn mới và chưa bị phân hủy, vì vậy phải kiểm tra thật kỹ trước khi làm sạch đống bùn dính trên nó.
Emilyn nhanh nhạy đưa cho hắn một đôi găng tay cao su.
Bọn họ không đưa thi thể về ngay mà ở lại bảo vệ hiện trường chính là để chờ Mặc Khiêm Nhân đến. Hắn có khả năng nhìn thấy thứ người khác không thể, không một manh mối nào có thể thoát khỏi cặp mắt của hắn. Hắn là Amon, là người mà trong học viện đặc công không ai không ngưỡng mộ, và cũng là thần tượng của cô ta!
Đeo găng tay vào, Mặc Khiêm Nhân ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra, hắn luôn bắt đầu từ chỗ người ta dễ bỏ qua nhất, sau đó tìm ra manh mối và kết luận bằng những thứ lặt vặt thoạt trông không có chút tác dụng gì.
Tất cả mọi người dán mắt vào từng động tác của Mặc Khiêm Nhân…
Trung Quốc. Hồng Kông.
Kì thi đại học đã kết thúc nhưng vẫn chưa có kết quả, cô gái mọi năm đến Hồng Kông nghỉ hè nay lại hào hứng đi máy bay qua Mỹ.
Kha gia.
Biết tin Mộc Như Lam sang Mỹ, Kha Xương Hoàng dọng mạnh quải trượng xuống đất, dứt khoát ngồi hẳn xuống sô pha, “Hừ! Đúng là vịt giời, kì nghỉ dài thế mà cũng không biết đường tới Hồng Kông mấy ngày!”
Akutsu Junko tủm tỉm bóc vỏ cam cho lão, lựa lời bảo, “Năm nào con bé cũng tới Hồng Kông hai lần, chỗ nào mà nó chẳng chơi chán rồi.”
Kha Xương Hoàng nghiêm mặt nhìn sang, “Bà cũng chán rồi sao?”
Akutsu Junko tiếp tục bóc một quả cam khác, không thèm để ý tới lão. Kha Xương Hoàng thấy vậy bèn nhoài người sang, hừ một tiếng rồi nhìn bà đầy ẩn ý, “Hôm trước tôi bảo bà đi Tam Á với tôi mà bà không chịu…”
Chà, nghe như đang dỗi ấy nhỉ.
Akutsu Junko còn lâu mới nói cho lão biết, với bà, ở đâu có Kha Xương Hoàng ở đó chính là thiên đường, khi trẻ đã thế, bây giờ vẫn vậy. Lão mà biết thì sẽ sướng nổ mũi cho mà xem.
Akutsu Junko đưa quả cam đã được bóc vỏ cho Kha Thế Tình đang im lặng ngồi bên, “Ăn đi, gần đây con bị nóng trong người mà còn ít uống trà thảo mộc, thôi ăn chút trái cây đi.”
Kha Thế Tình ngẩng đầu nhận lấy quả cam, “Cảm ơn mẹ.”
Kha Xương Hoàng nhìn Kha Thế Tình, “Gần đây công việc gặp vấn đề gì à?” Từ một tháng trước, Kha Xương Hoàng đã xác nhận được năng lực cũng như dã tâm của Kha Thế Tình và giao hết sản nghiệp Kha gia cho hắn. Tuổi lão cách Akutsu Junko xa quá, lão chắc chắn sẽ đi trước bà, khi xưa đã bỏ lỡ quá nhiều, giờ đây lão muốn được ở bên bà, đền bù cho bà mỗi ngày.
“Không.” Kha Thế Tình ôn hòa đáp nhưng chát giọng lại hơi lơ đãng, tóc mái che đi một phần đôi mắt hắn làm người ta không thể thấy rõ vẻ mặt.
“Dạo này nhìn con cứ không yên.” Akutsu Junko cũng quan tâm hỏi, không biết từ khi nào, Kha Thế Tình cứ hay ngẩn người.
“Không có gì đâu mẹ.” Kha Thế Tình đứng dậy, “Con chỉ hơi mệt thôi, con lên lầu trước đây.”
Nhìn Kha Thế Tình lên lầu, Akutsu Junko trừng Kha Xương Hoàng, “Làm gì mà ông giao hết công việc cho nó ngay thế, ít nhất cũng phải để nó làm quen trước đã chứ?”
Kha Xương Hoàng ngồi thẳng dậy, “Hừ, hồi xưa tôi tiếp nhận trọng trách lúc mới năm mười lăm tuổi đây này, đàn ông Kha gia, có chút xíu này mà cũng không giải quyết được thì còn nói làm gì?”
Akutsu Junko liếc lão, nghĩ bụng phải nấu thức ăn tẩm bổ cho Kha Thế Tình.
Kha Xương Hoàng dịch sát lại, “Chúng ta đi du lịch Tam Á đi?”
“Không đi.”
“Hay là Pháp?”
“Không đi.”
“…”
Kha Thế Tình vào phòng làm việc, bình hoa trên giá sách in bóng gương mặt người đàn ông ôn nhuận, cùng một cặp mắt sâu không lường được.
Hắn cầm điện thoại lên, “Giúp tôi gửi một thứ…”
Hắn rút từ trong tập tài liệu trên bàn ra một tờ giấy, kí tự của bệnh viện thoáng ẩn thoáng hiện trên măt giấy. Cúp điện thoại, hắn đưa tay chạm lên nhành lan kiều diễm cắm trong bình. Giữa bầu hương nhẹ nhàng phiêu đãng, những ngón tay trắng nõn mơn trớn đóa hoa, sau đó bóp nát nó…
Mặc Khiêm Nhân thấy Mộc Như Lam đang mang đôi dép lê của hắn, kích cỡ đối lập càng làm cho bàn chân của cô trông nhỏ nhắn đáng yêu.
“Một gã cuồng tự ngược.” Mặc Khiêm Nhân nói. Đó là một gã điên từng giết tất cả những ai muốn ngăn cản gã tự ngược, thời điểm đó báo chí địa phương đưa tin rất ồn ào, ở California không ai không biết gã này và những vụ án của gã.
Mộc Như Lam như có chút suy tư, bất tri bất giác bị Mặc Khiêm Nhân đẩy vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Joey nhìn hành động của Mặc Khiêm Nhân, lát sau mới đưa cái gối ra, “Amon, trả anh này.”
Liếc cái gối Joey đã qua tay Joey, Mặc Khiêm Nhân nói giọng ghét bỏ, “Giặt sạch cho tôi.”
“…” Bệnh sạch sẽ mà cũng phân biệt đối tượng nữa à?!
++++
Hành lý của Mộc Như Lam đã được lính gác cổng đem lên, cô thay một chiếc váy chiffon rồi để Mặc Khiêm Nhân buộc tóc đuôi ngựa, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, sau đó mới theo Mặc Khiêm Nhân xuống lầu.
Cùng lúc đó ở tầng một.
Thi thể đã được kiểm tra xong, nhân viên y khoa bệnh viện Coen mặc áo blouse thấy Mặc Khiêm Nhân đến thì trực tiếp báo cáo, “Trên người có rất nhiều vết thương, ở má, đùi, lưng, cánh tay, tổng cộng có mười ba chỗ. Trong móng tay phát hiện có vụn thịt. Vết thương chí mạng là ở lưỡi, hắn ta nhai nát lưỡi rồi nuốt…”
Mặc Khiêm Nhân không phải chịu trách nhiệm với tính mạng của mỗi phạm nhân trong bệnh viện vì một khi biến thái muốn chết thì sẽ khó có ai lường được thủ đoạn của chúng, giống như tên vừa chết vậy.
Có điều đây thường không phải là vấn đề mà người ta phải để tâm, bởi biến thái ít tên nào đi tự sát. Lòng tự cao, chủ nghĩa cá nhân, và ý thức về sự ưu việt của bản thân không cho phép chúng tự kết thúc sinh mạng của mình; ngay cả một kẻ cuồng tự ngược là Steve Karen cũng tự bôi thuốc sau mỗi lần hành hạ bản thân, đến khi nào vết thường lành hẳn gã mới tiếp tục công cuộc tìm kiếm khoái cảm vặn vẹo mà người thường không thể tưởng tượng được.
Hiện tại xảy ra chuyện như thế này là vì người đàn ông kia không phải Steve Karen nhưng lại nghĩ mình là Steve Karen, ông ta tự ngược theo bản năng, cuối cùng đã kết liễu chính mình.
Đây rõ ràng là một vụ án giết người mà hung thủ chính là viện trưởng tiền nhiệm của bệnh viện tâm thần Coen – Hans.
Anh nhân viên đó bị Hans làm tâm lý ám thị nên mới nghĩ người đàn ông đó là Steve Karen.
“Tiếc thế, tôi vốn muốn cô nàng thiên sứ giúp tôi chuyển lời cho con bọ đáng thương kia cơ.” Hans nhún vai tiếc rẻ, thái độ như thể gã không phải là một tên sát nhân mà là một người đàn ông khiêm tốn lễ độ đáng được ngợi khen.
Như mọi khi, gã ngồi trên ghế với một phong thái hết sức tao nhã và nụ cười ôn hòa thường trực trên môi, trên bàn là một quyển sách triết học Ý tựa đề “Thời gian ngưng đọng”, đôi mắt xanh như hồ nước phản chiếu hình ảnh của Mặc Khiêm Nhân.
Cái nhìn của Mặc Khiêm Nhân ngày càng lạnh đi.
Hans cong môi cười lắc đầu, “Chậc chậc, Amon, cậu nên giết cô ấy đi thì hơn, một nhược điểm như thế sẽ khiến cậu thất bại thảm hại đấy.”
“Tôi không giống ông, ông vĩnh viễn yếu hèn và ngu xuẩn hơn tôi.” Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng trả lời.
Nụ cười của Hans lập tức chìm xuống, ánh mắt gã càng ngày càng quỷ dị.
Mười lăm năm trước khi Mặc Khiêm Nhân mười tuổi, Hans hai mươi tư tuổi, gã đã có một cô người yêu ngọt ngào dễ mến. Cô gái đó chính là chất xúc tác và điểm mấu chốt của việc Hans bị đồng hóa. Cô ấy là nạn nhân đầu tiên của Hans, trước lúc Hans bị bắt cô vẫn luôn yên giấc trong một quan tài thủy tinh, và không bao giờ tỉnh lại nữa.
(MDL: Má ôi tới đây mới biết Hans đã 39-40 tuổi rồi, thôi thôi phải gọi là “ông” thôi)
“Ông dẹp cái suy nghĩ đó đi.” Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt nói, đôi mắt như có thể nhìn thấu mọi giả dối lạnh đến đáng sợ, một áp lực nặng trịch bất hkả kháng bao trùm cả tầng giam.
Tầng một im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim chạm đất.
Trong hai buồng giam gần buồng của Hans nhất, hai tên biến thái vội thụt vào trong chăn. Lạnh chết mất, sếp nổi giận thật rồi.
“Nếu tôi không muốn thì sao?” Một hồi lâu sau, Hans duỗi thẳng người dậy.
“Tôi sẽ đưa ông lên tầng ba.” Mặc Khiêm Nhân thản nhiên nói. Tầng ba là khu nữ phạm nhân mà bọn biến thái tầng một ghét nhất, sống chúng với đám đàn bà điên khùng, bọn chúng sẽ không được chợp mắt một giây nào cả, các ả thậm chí còn không thèm yên lặng nghe chúng nói một câu hoàn chỉnh nữa là.
“Cậu không muốn biết câu trả lời mà cậu kiếm suốt mười năm nay à?” Hans không sợ, mười năm nay gã vẫn luôn nghiên cứu tính cách của Mặc Khiêm Nhân, nghiên cứu nhược điểm của hắn, điểm chí mạng của hắn, và làm sao để giết được hắn… Cái chết của bố là chuyện mà đời này hắn không thể nào quên, hắn nhất định, nhất định phải bắt được tên hung thủ.
Thù giết cha không đội trời chung, huống chi là hắn đã tận mắt chứng kiến bố mình chết thảm, người bình thường thấy cảnh đó mà không phát điên là đã may mắn lắm rồi.
Nghe Hans nói vậy, Mặc Khiêm Nhân đang dợm bỏ đi cũng phải dừng chân, “Thể nào tôi cũng tìm ra thôi.”
Tiếng bước chân dần xa, đám biến thái hai bên nín thít nhìn Mặc Khiêm Nhân rời đi. Mỗi tháng sẽ có vài ngày viện trưởng tiền nhiệm và viện trưởng đương nhiệm đấu đá nhau như thế này. Thế nhưng bọn họ biết, Hans khác xa Mặc Khiêm Nhân, Mặc Khiêm Nhân có ý chí kiên cường và lãnh khốc hơn Hans nhiều. Hans luôn ôm ý đồ ám thị tâm lý Mặc Khiêm Nhân mà lần nào cũng bị hắn ám thị lại, hai bên triệt tiêu lẫn nhau, mất hết tác dụng.
So với Hans, Mặc Khiêm Nhân mới thực sự là quân vương cao cao tại thượng.
Hans nhìn theo Mặc Khiêm Nhân, khóe môi vặn ra một nụ cười méo mó, “Hahahaha…”
Thế nên gã mới muốn kéo Amon thân ái vào đây. Thật sự, gã rất rất rất muốn thấy cảnh hắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Amon hợp với thế giới này hơn cả gã, hắn không phải biến thái nhưng còn cao ngạo, hấp dẫn, gan lì, duy ngã độc tôn hơn cả biến thái… Quan trọng nhất là, hắn lạnh lùng tàn nhẫn.
Gã sẽ không bao giờ quên được, mười lăm năm trước, một thằng nhóc chưa đến mười hai tuổi tay dính đầy máu đi ra từ trong tòa nhà bị vây kín bởi FBI, vẻ mặt nó bình tĩnh đến đáng sợ, cơ thể nhỏ bé hơi run nhưng không cần bất kì ai đỡ. Sau lưng nó là tên biến thái suýt bị nó giết chết và ông bố đã bị phanh thây của nó. Một người như thế thì làm sao gã không thấy hứng thú cho được? Làm biến thái chẳng phải tốt hơn sao? Không cần dè chừng gì hết, không phải đau khổ gì cả, thích gì thì làm nấy, Mặc Khiêm Nhân đáng lẽ phải trở thành biến thái, hắn đáng lẽ phải thế!
++++
Trong văn phòng của Mặc Khiêm Nhân, Mộc Như Lam chống cằm ngồi nhìn đồng hồ tích tắc từng giây, trong đầu nhẩm tính xem Mặc Khiêm Nhân xuống đó đã bao lâu rồi. Mặc Khiêm Nhân không cho cô đi xuống tầng nhà giam — Cũng phải thôi, hắn đời nào cho cô đặt chân vào một chỗ như thế cơ chứ.
Hôm qua Joey dẫn cô xuống đó nên bị Mặc Khiêm Nhân phạt đi dọn toilet công cộng trong bệnh viện rồi kìa.
Vào văn phòng, Mặc Khiêm Nhân vừa dời mắt khỏi điện thoại liền bắt gặp một đôi mắt phủ sương, tĩnh lặng và đẹp đẽ, cả thời gian cũng quyến luyến không muốn rời khỏi cô, thế giới của cô an yên là thế.
Hắn suýt nữa đã lạc trong đó, may thay được lý trí kéo về.
“Em vẫn chưa ăn xong.” Mặc Khiêm Nhân nhìn bữa sáng mà hắn đã bảo người ta nấu cho Mộc Như Lam, lúc này sữa còn một nửa, bánh còn một nửa, chân giò hun khói cũng còn một nửa. Chơi đùa cả đêm mà cô ấy không đói sao?
Mộc Như Lam cười híp mắt, cô dịu dàng nói, “Để cho anh ăn.”
Tim Mặc Khiêm Nhân thịch một cái, trong đôi mắt luôn bình thản kia hiện lên gợn sóng, “Để lại cho anh?”
“Ừ.” Hắn cứ tất bật suốt từ lúc rời giường đến giờ, một ngụm nước cũng chưa được uống.
“… Cảm ơn.”
Lại nữa, lại là cái cảm giác này, hắn thấy tim mình như căng ra, nặng nề mà thật hạnh phúc, thế nhưng hắn lại không thể bắt lấy nó, chỉ biết để nó mãi tồn tại như vậy…
Hắn hơi hiểu tại sao Hans lại muốn giết người phụ nữ mình yêu rồi, chính cái cảm giác này đã làm gã mê luyên, gã sợ nó biến mất, sợ cô ấy yêu người khác, đem cảm giác này đến cho người khác. Hans không nắm bắt được nó, thành ra cuối cùng gã đã chọn cách cực đoan nhất để lưu giữ nó.
Tuy nhiên Mặc Khiêm Nhân lại thấy đây là một biểu hiện ngu xuẩn đến cùng cực, yếu hèn đến cùng cực. Nếu gã đủ tự tin thì sao lại sợ mình không bảo vệ được mối tình nhìn thì mong manh nhưng thật ra rất bền chặt đó? Mặc Khiêm Nhân tin Mộc Như Lam, cũng như hắn tin tưởng chính mình vậy.
Hai người vừa ăn uống xong xuôi thì Schmidt tới, hắn muốn đưa Mặc Khiêm Nhân đến vùng ngoại ô xảy ra vụ án hôm qua. Lúc nhìn thấy Mộc Như Lam, biểu cảm Schmidt cũng y như Joey vậy, được cái là đặc vụ FBI nên hắn bình tĩnh lại nhanh hơn. Mặc dù đã biết vợ chưa cưới của Mặc Khiêm Nhân đang ở đây nhưng tận mắt thấy họ bên nhau ngọt ngào thế này vẫn thật khó tin.
“Em đến có làm phiền anh không?” Lúc biết Mặc Khiêm Nhân phải đi phá án, Mộc Như Lam thấy hơi áy náy, cô chỉ biết hào hứng tới đây mà lại quên rằngMặc Khiêm Nhân công việc bề bộn, có khi cô làm vướng chân hay quấy rầy hắn không chừng.
“Không, anh rất vui.” Mặc Khiêm Nhân nắm tay cô.
“Em đi với anh được không?”
Mặc Khiêm Nhân còn chưa kịp nói gì thì Schmidt đã vội lên tiếng, sợ cái tên Mặc Khiêm Nhân chiều vợ vô độ này sẽ đồng ý, “FBI phá án, không được…”
“Em có chỗ nào muốn đi không? Anh đưa em đi rồi buổi chiều tới đón em nhé?” Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng liếc Schmidt một cái rồi quay sang hỏi Mộc Như Lam.
“Được.” Mộc Như Lam gật đầu nhu thuận, tựa như một chú mèo ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt của mình trước mặt người ngoài.
Schmidt tức khắc đổi vẻ mặt, trông cứ như một ông chú lolicon bỉ ổi…
++++
Mộc Như Lam xuống xe ở phim trường Universal Studios Hollywood, cùng xuống xe với cô còn có hai vệ sĩ mà Mặc Khiêm Nhân cho đi theo bảo vệ Mộc Như Lam, cả hai đều là quân nhân đã qua huấn luyện được FBI phái tới bảo vệ Mặc Khiêm Nhân.
Hắn phải bảo vệ cô, nhưng không phải là bẻ gãy cánh của cô rồi giấu cô dưới đôi cánh của hắn, mà lại cho cô một khoảng trời rộng lớn hơn, để cô tự do bay lượn.
Không được đi điều tra với Mặc Khiêm Nhân, Mộc Như Lam thấy cũng bình thường, cô mà đi được mới là có chuyện.
Mùa hè là thời điểm phù hợp nhất để đi du lịch Los Angeles, nhưng thay vì chen chúc giữa một đống người, Mộc Như Lam lại thích một mình tận hưởng hơn, hai vệ sĩ đi sau cô cũng giữ khoảng cách nhất định, cô hoàn toàn không bị nhìn chằm chằm một cách khó chịu.
Đầu đội mũ rộng vành, mắt đeo kính râm màu đen, dù đang ở một nơi xa lạ, Mộc Như Lam vẫn khoái hoạt như cá gặp nước. Đôi chân cô nhẹ nhàng tựa bước trên mây, nụ cười trên môi dịu dàng vui thích, ai đứng gần cũng thấy vui lây.
++++
Chiếc xe đen dừng tại một khu đất vắng vẻ trong thị trấn nhỏ, ở ven đường có một cái cống không nắp bị vây lại bởi những dải băng vàng, cạnh đó đứng các thành viên tổ FBI phụ trách vụ án này.
Mặc Khiêm Nhân vừa xuống xe là Emilyn lập tức đi tới báo cáo tình hình cho hắn, nhanh hơn tất cả những đồng nghiệp trước đây, “Thi thể được phát hiện lúc bảy giờ mười chín phút sáng nay, bước đầu xác định thời điểm tử vong là từ mười giờ đến mười một giờ đêm qua, cách thức gây án giống hệt những vụ trước, nạn nhân mất mạng do bị đập vào đầu làm chấn thương não…”
Mặc Khiêm Nhân không đáp mà bước thẳng đến chỗ cái xác vừa được vớt lên một lúc lâu. Không như những vụ trước, cái xác này còn mới và chưa bị phân hủy, vì vậy phải kiểm tra thật kỹ trước khi làm sạch đống bùn dính trên nó.
Emilyn nhanh nhạy đưa cho hắn một đôi găng tay cao su.
Bọn họ không đưa thi thể về ngay mà ở lại bảo vệ hiện trường chính là để chờ Mặc Khiêm Nhân đến. Hắn có khả năng nhìn thấy thứ người khác không thể, không một manh mối nào có thể thoát khỏi cặp mắt của hắn. Hắn là Amon, là người mà trong học viện đặc công không ai không ngưỡng mộ, và cũng là thần tượng của cô ta!
Đeo găng tay vào, Mặc Khiêm Nhân ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra, hắn luôn bắt đầu từ chỗ người ta dễ bỏ qua nhất, sau đó tìm ra manh mối và kết luận bằng những thứ lặt vặt thoạt trông không có chút tác dụng gì.
Tất cả mọi người dán mắt vào từng động tác của Mặc Khiêm Nhân…
Trung Quốc. Hồng Kông.
Kì thi đại học đã kết thúc nhưng vẫn chưa có kết quả, cô gái mọi năm đến Hồng Kông nghỉ hè nay lại hào hứng đi máy bay qua Mỹ.
Kha gia.
Biết tin Mộc Như Lam sang Mỹ, Kha Xương Hoàng dọng mạnh quải trượng xuống đất, dứt khoát ngồi hẳn xuống sô pha, “Hừ! Đúng là vịt giời, kì nghỉ dài thế mà cũng không biết đường tới Hồng Kông mấy ngày!”
Akutsu Junko tủm tỉm bóc vỏ cam cho lão, lựa lời bảo, “Năm nào con bé cũng tới Hồng Kông hai lần, chỗ nào mà nó chẳng chơi chán rồi.”
Kha Xương Hoàng nghiêm mặt nhìn sang, “Bà cũng chán rồi sao?”
Akutsu Junko tiếp tục bóc một quả cam khác, không thèm để ý tới lão. Kha Xương Hoàng thấy vậy bèn nhoài người sang, hừ một tiếng rồi nhìn bà đầy ẩn ý, “Hôm trước tôi bảo bà đi Tam Á với tôi mà bà không chịu…”
Chà, nghe như đang dỗi ấy nhỉ.
Akutsu Junko còn lâu mới nói cho lão biết, với bà, ở đâu có Kha Xương Hoàng ở đó chính là thiên đường, khi trẻ đã thế, bây giờ vẫn vậy. Lão mà biết thì sẽ sướng nổ mũi cho mà xem.
Akutsu Junko đưa quả cam đã được bóc vỏ cho Kha Thế Tình đang im lặng ngồi bên, “Ăn đi, gần đây con bị nóng trong người mà còn ít uống trà thảo mộc, thôi ăn chút trái cây đi.”
Kha Thế Tình ngẩng đầu nhận lấy quả cam, “Cảm ơn mẹ.”
Kha Xương Hoàng nhìn Kha Thế Tình, “Gần đây công việc gặp vấn đề gì à?” Từ một tháng trước, Kha Xương Hoàng đã xác nhận được năng lực cũng như dã tâm của Kha Thế Tình và giao hết sản nghiệp Kha gia cho hắn. Tuổi lão cách Akutsu Junko xa quá, lão chắc chắn sẽ đi trước bà, khi xưa đã bỏ lỡ quá nhiều, giờ đây lão muốn được ở bên bà, đền bù cho bà mỗi ngày.
“Không.” Kha Thế Tình ôn hòa đáp nhưng chát giọng lại hơi lơ đãng, tóc mái che đi một phần đôi mắt hắn làm người ta không thể thấy rõ vẻ mặt.
“Dạo này nhìn con cứ không yên.” Akutsu Junko cũng quan tâm hỏi, không biết từ khi nào, Kha Thế Tình cứ hay ngẩn người.
“Không có gì đâu mẹ.” Kha Thế Tình đứng dậy, “Con chỉ hơi mệt thôi, con lên lầu trước đây.”
Nhìn Kha Thế Tình lên lầu, Akutsu Junko trừng Kha Xương Hoàng, “Làm gì mà ông giao hết công việc cho nó ngay thế, ít nhất cũng phải để nó làm quen trước đã chứ?”
Kha Xương Hoàng ngồi thẳng dậy, “Hừ, hồi xưa tôi tiếp nhận trọng trách lúc mới năm mười lăm tuổi đây này, đàn ông Kha gia, có chút xíu này mà cũng không giải quyết được thì còn nói làm gì?”
Akutsu Junko liếc lão, nghĩ bụng phải nấu thức ăn tẩm bổ cho Kha Thế Tình.
Kha Xương Hoàng dịch sát lại, “Chúng ta đi du lịch Tam Á đi?”
“Không đi.”
“Hay là Pháp?”
“Không đi.”
“…”
Kha Thế Tình vào phòng làm việc, bình hoa trên giá sách in bóng gương mặt người đàn ông ôn nhuận, cùng một cặp mắt sâu không lường được.
Hắn cầm điện thoại lên, “Giúp tôi gửi một thứ…”
Hắn rút từ trong tập tài liệu trên bàn ra một tờ giấy, kí tự của bệnh viện thoáng ẩn thoáng hiện trên măt giấy. Cúp điện thoại, hắn đưa tay chạm lên nhành lan kiều diễm cắm trong bình. Giữa bầu hương nhẹ nhàng phiêu đãng, những ngón tay trắng nõn mơn trớn đóa hoa, sau đó bóp nát nó…
Bình luận truyện