Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Chương 35: Hy vọng muộn màng
Hai cô bé chết rất thảm, hạ thân biến dạng đến mức không nỡ nhìn. Trong khi Kim Mạt Lỵ mở to mắt xem từ đầu đến cuối, Mộc Như Lam đã phải nén lửa giận giả vờ bất tỉnh, cô sợ rằng những tên sát nhân bồng bột này sẽ giết người diệt khẩu.
Tuy rằng được sống lại nhưng lúc bấy giờ Mộc Như Lam mới chỉ là một cô bé mười một tuổi, đời không phải lúc nào cũng đầy hoa hồng như trong tiểu thuyết, không có chuyện cô đủ khả năng kéo tấm thân yếu ớt này đi tìm những cao nhân ẩn dật để học một đống võ công vô địch thiên hạ, càng không có chuyện mỹ nam vây quanh ủng hộ, vận may và tiền quyền cuồn cuộn như nước.
Cô chỉ sống lại làm người thường, ưu thế duy nhất là biết hết bộ mặt thật và hành động của kẻ thù. Ngoài thứ đó ra, một khi đã bị trói chặt thì Mộc Như Lam hoàn toàn bất lực.
Sau khi vô tình giết người, Kim Bưu Hổ hoảng hốt gọi điện cầu cứu bố hắn – Kim Bác Hùng, Kim Bác Hùng nghe hết đầu đuôi thì nổi trận lôi đình suýt muốn bóp chết Kim Bưu Hổ, ông ta không ngờ thủ phạm của vụ bắt cóc giật gân này lại là thằng con trai trời đánh của mình! Tuy nhiên, là một kẻ đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, Kim Bác Hùng rất nhanh đã bình tĩnh lại, tận dụng triệt để các mối quan hệ để lấp liếm sự việc, nói cho cùng, chuyện thương nhân cấu kết với chính trị gia để bao che lẫn nhau cũng chẳng xa lạ gì.
Pháp y kiểm tra thi thể hai cô bé nói rằng không có dấu hiệu bị cưỡng hiếp, Kim Mạt Lỵ hồn nhiên làm chứng rằng Kim Bưu Hổ chỉ là tòng phạm. Cuối cùng, tên lưu manh chưa hề động đến một sợi tóc của hai cô bé bị Kim gia ép làm thủ phạm chính, bị phán tử hình, còn Kim Bưu Hổ trở thành thiếu niên vô tội bị dụ dỗ, mọi bằng chứng buộc tội đều biến mất. Sự thật cũng được bóp méo thành Kim Bưu Hổ mới từ nước ngoài về chứ không phải là ở nông thôn, ba tên còn lại thì chỉ bị phán ngồi tù ba năm.
Mộc Như Lam mười một tuổi lúc ấy lẳng lặng ngồi theo dõi phiên tòa, bình thản nhìn thẩm phán đổi trắng thay đen. Cô không thể làm gì cả. Đây là thời đại mà mọi phán xét đều dựa trên chứng cứ, là thời đại mà tiền quyền làm nên tất cả. Bây giờ dù cô có đứng dậy nói to sự thật cũng chẳng ích gì, bởi làm thế chẳng khác nào tự đưa mình vào vòng nguy hiểm, hơn nữa bọn họ lại có vô số cách chặn họng nhân chứng…
Vào thời điểm năm năm trước, sự biến thái của Mộc Như Lam hãy còn tiềm ẩn ở sâu bên trong chứ chưa bộc phát. Sau khi về Kim gia, Kim Bưu Hổ bị cấm cửa ba tháng, hết ba tháng, hắn lại tiếp tục làm xằng làm bậy. Mộc Như Lam thu thập một số chứng cứ rồi nặc danh gửi đến cục cảnh sát, buồn cười là toàn bộ đều bị dìm xuống như đá chìm đáy biển, thậm chí cô còn phát hiện có người bí mật điều tra nguồn gốc của mấy thứ này.
Tối hôm đó, Mộc Như Lam ngồi trong phòng cười mỉa mai rồi mạnh tay xé hết những chứng cứ có thể khiến người bình thường chết mục xương trong tù, cầm lấy cái chìa khóa của căn biệt thự màu xám mà bà ngoại trao cho.
Nếu thế giới này thật sự muốn để sát nhân nhởn nhở ngoài vòng pháp luật thì xin lỗi, cô chỉ còn cách tự tay thỏa mãn ý muốn của mình thôi, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc trở thành một kẻ giết người hàng loạt.
Sống lại một lần nữa, đời này cô muốn thoải mái thích gì làm nấy.
…
Dưới lớp ánh sáng đỏ mờ mờ, Kim Mạt Lỵ nhìn đôi mắt đen sâu như vực thẳm của Mộc Như Lam, nước mắt cô ta không ngừng tuôn ra, thân thể lạnh như thể bị rơi vào hầm băng.
Mộc Như Lam chậm rãi ngồi thẳng dậy, cầm cái móc sắt và con dao phẫu thuật lên, cô bất giác nở nụ cười, “Tôi vẫn rất thắc mắc, một đứa trẻ mười ba tuổi sao có thể trơ mắt nhìn hai cô bé trạc tuổi mình bị làm nhục đến chết, thậm chí trên tòa còn thản nhiên bao che cho hung thủ? Chẳng lẽ… cô cũng là một kẻ biến thái?”
Kim Mạt Lỵ hoảng sợ lắc đầu, trợn mắt chằm chằm nhìn Mộc Như Lam nhẹ nhàng ma sát con dao phẫu thuật và cái móc sắt với nhau.
Mộc Như Lam cười mỗi lúc một tươi, “Cô có biết số lượng nạn nhân bị anh cô giết hại lên đến chừng nào không? Nhìn đi, trên tường dán bao nhiêu ảnh chụp thì có bấy nhiêu cô gái chết trong tay hắn đấy. Còn ba tên đồng bọn của anh cô sau khi ra tù vẫn ngựa quen đường cũ theo chân hắn đi hại người. Vài tiếng trước khi bị tôi chế thành rối, bọn chúng còn định xuống tay với tôi cơ, chậc chậc, muốn tha cũng không được. Cô có biết tôi chế tác chúng như thế nào không? Đầu tiên, tôi treo bọn chúng vào trong tủ quần áo, sau đó cho một đàn chuột đói gặm nhấm ba cái của quý xấu xí của chúng. Chà, biểu tình ngay-cả-kêu-cũng-kêu-không-được lúc ấy quả thật rất buồn cười…”
Giọng nói mềm mại, ngữ điệu dịu dàng, ngôn từ độc ác, tất cả kết hợp lại tạo nên một cảm giác quái dị hãi hùng.
“Nên lấy nội tạng ra trước hay móc não ra trước đây nhỉ?” Mộc Như Lam nghiêng đầu hỏi, hình ảnh cái móc sắt trong tay cô đập vào mắt Kim Mạt Lỵ khiến cô ta sợ chết khiếp.
Nhìn dáng vẻ “giết tao đi, xin mày hãy giết tao đi” của Kim Mạt Lỵ, Mộc Như Lam cười nhạt, “Sao lại không biết quý trọng mạng sống như vậy chứ? Phải rồi, ngày đó cô kiếm cớ bàn chuyện Mộc Như Lâm để tìm gặp tôi, thật ra là vì mục đích khác có phải không? Vì yêu đến mê muội, cô đã âm mưu giết tôi có phải không? Sau vụ việc của anh trai, cô nghĩ rằng Kim gia đã mạnh đến mức một tay che trời thành phố K nên giết tôi cũng không thành vấn đề gì… Có phải không?”
Đáng tiếc, Kim Mạt Lỵ không ngờ rằng người cô ta muốn giết lại là một kẻ biến thái. Cô ta giết người không thành, ngược lại còn bị người giết.
Nước mắt Kim Mạt Lỵ lăn dài, rốt cuộc cô ta cũng đã hiểu tại sao mình lại phải chịu hành hạ như vậy. Đứa con gái này muốn trả thù, nó muốn tra tân cô ta, vì Tiếu Tĩnh, vì Lý Nhã Lan, và vì chính nó! Hối hận… Thật hối hận quá…
“Trên đời này không có thuốc chữa hối hận nha,” Cái móc lạnh băng trên tay Mộc Như Lam chui vào lỗ mũi Kim Mạt Lỵ, nhanh chóng tiến vào sâu trong đầu, “Mọi người đều phải chịu trách nhiện cho hành vi của mình, nếu sau này có một kẻ biến thái muốn chế tác tôi thành rối, tôi cũng sẽ không oán hận đâu.”
Biến thái! Mộc Như Lam tuyệt đối là một kẻ biến thái tới mức không thể biến thái hơn! Kim Mạt Lỵ tuyệt vọng nhìn cô, trong mắt có cái gì đó dần dần vụt tắt…
“Kính coong kính coong kính coong…” Tiếng chuông cửa dồn dập truyền tới tầng hầm khiến động tác của Mộc Như Lam khựng lại, tia hy vọng vừa tắt nay lóe lên trong đôi mắt Kim Mạt Lỵ. Có phải là cảnh sát không? Có phải cảnh sát đã phát hiện rằng Mộc Như Lam là một tên cuồng sát nên tới tra xét không? Có phải là bố mẹ đến cứu cô ta không?
Tuy Kim Mạt Lỵ đoán chưa đúng nhưng cũng không hẳn sai. Bởi vì người đang ấn chuông mặc dù không phải cảnh sát nhưng lại thường xuyên làm việc cùng cảnh sát, thậm chí còn lợi hại hơn cả cảnh sát.
…
Mặc Khiêm Nhân liên tục ấn chuông, đôi mắt lạnh lùng như có thể nhìn xuyên qua lớp lớp tường dày mà bắt quả tang việc làm của Mộc Như Lam, áo sơ mi trắng với quần tây đen, đơn giản, ưu tú, và tao nhã tựa ánh trăng.
Mộc Như Lam chậm rãi mở cửa, cô nhìn người đàn ông ở phía bên kia cánh cổng, con ngươi đen trong trẻo ánh lên những tia sáng bén nhọn.
Tuy rằng được sống lại nhưng lúc bấy giờ Mộc Như Lam mới chỉ là một cô bé mười một tuổi, đời không phải lúc nào cũng đầy hoa hồng như trong tiểu thuyết, không có chuyện cô đủ khả năng kéo tấm thân yếu ớt này đi tìm những cao nhân ẩn dật để học một đống võ công vô địch thiên hạ, càng không có chuyện mỹ nam vây quanh ủng hộ, vận may và tiền quyền cuồn cuộn như nước.
Cô chỉ sống lại làm người thường, ưu thế duy nhất là biết hết bộ mặt thật và hành động của kẻ thù. Ngoài thứ đó ra, một khi đã bị trói chặt thì Mộc Như Lam hoàn toàn bất lực.
Sau khi vô tình giết người, Kim Bưu Hổ hoảng hốt gọi điện cầu cứu bố hắn – Kim Bác Hùng, Kim Bác Hùng nghe hết đầu đuôi thì nổi trận lôi đình suýt muốn bóp chết Kim Bưu Hổ, ông ta không ngờ thủ phạm của vụ bắt cóc giật gân này lại là thằng con trai trời đánh của mình! Tuy nhiên, là một kẻ đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, Kim Bác Hùng rất nhanh đã bình tĩnh lại, tận dụng triệt để các mối quan hệ để lấp liếm sự việc, nói cho cùng, chuyện thương nhân cấu kết với chính trị gia để bao che lẫn nhau cũng chẳng xa lạ gì.
Pháp y kiểm tra thi thể hai cô bé nói rằng không có dấu hiệu bị cưỡng hiếp, Kim Mạt Lỵ hồn nhiên làm chứng rằng Kim Bưu Hổ chỉ là tòng phạm. Cuối cùng, tên lưu manh chưa hề động đến một sợi tóc của hai cô bé bị Kim gia ép làm thủ phạm chính, bị phán tử hình, còn Kim Bưu Hổ trở thành thiếu niên vô tội bị dụ dỗ, mọi bằng chứng buộc tội đều biến mất. Sự thật cũng được bóp méo thành Kim Bưu Hổ mới từ nước ngoài về chứ không phải là ở nông thôn, ba tên còn lại thì chỉ bị phán ngồi tù ba năm.
Mộc Như Lam mười một tuổi lúc ấy lẳng lặng ngồi theo dõi phiên tòa, bình thản nhìn thẩm phán đổi trắng thay đen. Cô không thể làm gì cả. Đây là thời đại mà mọi phán xét đều dựa trên chứng cứ, là thời đại mà tiền quyền làm nên tất cả. Bây giờ dù cô có đứng dậy nói to sự thật cũng chẳng ích gì, bởi làm thế chẳng khác nào tự đưa mình vào vòng nguy hiểm, hơn nữa bọn họ lại có vô số cách chặn họng nhân chứng…
Vào thời điểm năm năm trước, sự biến thái của Mộc Như Lam hãy còn tiềm ẩn ở sâu bên trong chứ chưa bộc phát. Sau khi về Kim gia, Kim Bưu Hổ bị cấm cửa ba tháng, hết ba tháng, hắn lại tiếp tục làm xằng làm bậy. Mộc Như Lam thu thập một số chứng cứ rồi nặc danh gửi đến cục cảnh sát, buồn cười là toàn bộ đều bị dìm xuống như đá chìm đáy biển, thậm chí cô còn phát hiện có người bí mật điều tra nguồn gốc của mấy thứ này.
Tối hôm đó, Mộc Như Lam ngồi trong phòng cười mỉa mai rồi mạnh tay xé hết những chứng cứ có thể khiến người bình thường chết mục xương trong tù, cầm lấy cái chìa khóa của căn biệt thự màu xám mà bà ngoại trao cho.
Nếu thế giới này thật sự muốn để sát nhân nhởn nhở ngoài vòng pháp luật thì xin lỗi, cô chỉ còn cách tự tay thỏa mãn ý muốn của mình thôi, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc trở thành một kẻ giết người hàng loạt.
Sống lại một lần nữa, đời này cô muốn thoải mái thích gì làm nấy.
…
Dưới lớp ánh sáng đỏ mờ mờ, Kim Mạt Lỵ nhìn đôi mắt đen sâu như vực thẳm của Mộc Như Lam, nước mắt cô ta không ngừng tuôn ra, thân thể lạnh như thể bị rơi vào hầm băng.
Mộc Như Lam chậm rãi ngồi thẳng dậy, cầm cái móc sắt và con dao phẫu thuật lên, cô bất giác nở nụ cười, “Tôi vẫn rất thắc mắc, một đứa trẻ mười ba tuổi sao có thể trơ mắt nhìn hai cô bé trạc tuổi mình bị làm nhục đến chết, thậm chí trên tòa còn thản nhiên bao che cho hung thủ? Chẳng lẽ… cô cũng là một kẻ biến thái?”
Kim Mạt Lỵ hoảng sợ lắc đầu, trợn mắt chằm chằm nhìn Mộc Như Lam nhẹ nhàng ma sát con dao phẫu thuật và cái móc sắt với nhau.
Mộc Như Lam cười mỗi lúc một tươi, “Cô có biết số lượng nạn nhân bị anh cô giết hại lên đến chừng nào không? Nhìn đi, trên tường dán bao nhiêu ảnh chụp thì có bấy nhiêu cô gái chết trong tay hắn đấy. Còn ba tên đồng bọn của anh cô sau khi ra tù vẫn ngựa quen đường cũ theo chân hắn đi hại người. Vài tiếng trước khi bị tôi chế thành rối, bọn chúng còn định xuống tay với tôi cơ, chậc chậc, muốn tha cũng không được. Cô có biết tôi chế tác chúng như thế nào không? Đầu tiên, tôi treo bọn chúng vào trong tủ quần áo, sau đó cho một đàn chuột đói gặm nhấm ba cái của quý xấu xí của chúng. Chà, biểu tình ngay-cả-kêu-cũng-kêu-không-được lúc ấy quả thật rất buồn cười…”
Giọng nói mềm mại, ngữ điệu dịu dàng, ngôn từ độc ác, tất cả kết hợp lại tạo nên một cảm giác quái dị hãi hùng.
“Nên lấy nội tạng ra trước hay móc não ra trước đây nhỉ?” Mộc Như Lam nghiêng đầu hỏi, hình ảnh cái móc sắt trong tay cô đập vào mắt Kim Mạt Lỵ khiến cô ta sợ chết khiếp.
Nhìn dáng vẻ “giết tao đi, xin mày hãy giết tao đi” của Kim Mạt Lỵ, Mộc Như Lam cười nhạt, “Sao lại không biết quý trọng mạng sống như vậy chứ? Phải rồi, ngày đó cô kiếm cớ bàn chuyện Mộc Như Lâm để tìm gặp tôi, thật ra là vì mục đích khác có phải không? Vì yêu đến mê muội, cô đã âm mưu giết tôi có phải không? Sau vụ việc của anh trai, cô nghĩ rằng Kim gia đã mạnh đến mức một tay che trời thành phố K nên giết tôi cũng không thành vấn đề gì… Có phải không?”
Đáng tiếc, Kim Mạt Lỵ không ngờ rằng người cô ta muốn giết lại là một kẻ biến thái. Cô ta giết người không thành, ngược lại còn bị người giết.
Nước mắt Kim Mạt Lỵ lăn dài, rốt cuộc cô ta cũng đã hiểu tại sao mình lại phải chịu hành hạ như vậy. Đứa con gái này muốn trả thù, nó muốn tra tân cô ta, vì Tiếu Tĩnh, vì Lý Nhã Lan, và vì chính nó! Hối hận… Thật hối hận quá…
“Trên đời này không có thuốc chữa hối hận nha,” Cái móc lạnh băng trên tay Mộc Như Lam chui vào lỗ mũi Kim Mạt Lỵ, nhanh chóng tiến vào sâu trong đầu, “Mọi người đều phải chịu trách nhiện cho hành vi của mình, nếu sau này có một kẻ biến thái muốn chế tác tôi thành rối, tôi cũng sẽ không oán hận đâu.”
Biến thái! Mộc Như Lam tuyệt đối là một kẻ biến thái tới mức không thể biến thái hơn! Kim Mạt Lỵ tuyệt vọng nhìn cô, trong mắt có cái gì đó dần dần vụt tắt…
“Kính coong kính coong kính coong…” Tiếng chuông cửa dồn dập truyền tới tầng hầm khiến động tác của Mộc Như Lam khựng lại, tia hy vọng vừa tắt nay lóe lên trong đôi mắt Kim Mạt Lỵ. Có phải là cảnh sát không? Có phải cảnh sát đã phát hiện rằng Mộc Như Lam là một tên cuồng sát nên tới tra xét không? Có phải là bố mẹ đến cứu cô ta không?
Tuy Kim Mạt Lỵ đoán chưa đúng nhưng cũng không hẳn sai. Bởi vì người đang ấn chuông mặc dù không phải cảnh sát nhưng lại thường xuyên làm việc cùng cảnh sát, thậm chí còn lợi hại hơn cả cảnh sát.
…
Mặc Khiêm Nhân liên tục ấn chuông, đôi mắt lạnh lùng như có thể nhìn xuyên qua lớp lớp tường dày mà bắt quả tang việc làm của Mộc Như Lam, áo sơ mi trắng với quần tây đen, đơn giản, ưu tú, và tao nhã tựa ánh trăng.
Mộc Như Lam chậm rãi mở cửa, cô nhìn người đàn ông ở phía bên kia cánh cổng, con ngươi đen trong trẻo ánh lên những tia sáng bén nhọn.
Bình luận truyện