Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 364: Chương V124.2: Trao đổi (2)



Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Hôm sau.

Ánh nắng ban mai chiếu qua ô cửa, rải khắp căn phòng, phủ lên đôi tình nhân đang kề cận không rời. Như bị cái chói chang quấy rầy, Mộc Như Lam hơi giật mi mắt rồi từ từ tỉnh giấc. Cô ngẩn ngơ nhìn trần nhà vài giây như thường lệ, sau đó ý thức mới dần tập trung về cái ôm nơi vòng eo, cùng nhịp thở đều đặn bên cổ và mùi bạc hà thoang thoảng trong khoang mũi, tâm trạng chẳng mấy chốc vui vẻ hẳn lên.

Cô quay ra sau, bắt gặp dung nhan say ngủ đầy bình yên của người đàn ông, mái tóc đen mềm mại hơi rối, cặp mắt lạnh nhạt mà sắc lẻm khiến tử tù ngày thường phải khiếp vía giờ đây đang khép chặt, nom ôn hòa và bình dị hơn nhiều lắm.

Trộm hôn một cái, hắn không tỉnh, nhưng lại ôm siết cô vào lòng, như vô thức để lộ ham muốn chiếm hữu.

Mộc Như Lam hơi giật mình, sau đó cười híp mắt rồi cũng quay lại ngủ tiếp. Cô đoán được sơ sơ, rằng mấy hôm nay hắn không có nổi một giấc ngủ đàng hoàng, chồng giấy A4 dày cộp kia chính là bằng chứng. Chậc, trước cứ nghĩ có lẽ hắn không khó nuôi như mình tưởng, nay mới sáng mắt ra, cái tên này đến cả chuyện ngủ cũng cần có người đốc thúc.

Mãi đến chín giờ hơn Mặc Khiêm Nhân mới dậy, có Mộc Như Lam bên cạnh, chất lượng giấc ngủ của hắn luôn rất tốt.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên, Mặc Khiêm Nhân nhìn một cái rồi duỗi tay cầm lấy, là điện thoại của Mộc Như Lam, màn hình hiển thị tên Morse.

“Ai thế?” Mộc Như Lam he hé mắt, có vẻ chẳng mấy bận tâm.

“Morse.” Mặc Khiêm Nhân thản nhiên đáp, đặt điện thoại vào tay Mộc Như Lam, Morse… nghe quen quen…

Mộc Như Lam nhận cuộc gọi rồi dập máy rất nhanh, người nọ sợ họ tiểu biệt thắng tân hôn đâm quên chuyện hắn nhờ nên gọi tới nhắc chút thôi.

Quyết định của Morse quả rất chính xác, đúng là Mộc Như Lam đã suýt quên bẵng chuyện phải đi gặp Caesar, tiện thể hắn còn dặn cô đừng để Mặc Khiêm Nhân biết quá nhiều.

“Morse…” Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lam, cái tên này…

Mộc Như Lam ngồi dậy ngáp một cái, đáp, “Hình như anh ta là cậu chủ của Giáo hội – một tổ chức mafia Ý. À, anh ta nhờ em đi gặp Caesar…”

Morse muốn Mộc Như Lam gạt Mặc Khiêm Nhân, vậy mà quay đi Mộc Như Lam đã kể sạch sành sanh cho hắn rồi. Ngớ à, cớ gì cô lại phải giấu diếm chàng trai của mình theo ý người ngoài? Trừ một số chuyện vặt vãnh ra – tỉ như cô giết những ai rồi làm gì với mấy cái xác – thì cô không cho rằng mình có gì phải giấu diếm Mặc Khiêm Nhân cả. Hắn là người gần gũi với cô nhất, nếu đến cả hắn mà cô cũng không tin tưởng được thì cô thà biến hắn thành rối cho rồi.

Morse mà biết thì thể nào cũng tức chết cho xem…

Vậy ra Mộc Như Lam đang bị cuốn vào cuộc tranh đoạt giữa Đế chế Bạch và Giáo hội? Đã thế bọn chúng còn nghĩ chìa khóa là một cái huân chương Thủy quân lục chiến, bộ IQ hai chữ số à?

Mặc Khiêm Nhân nhìn sang cô gái đang lặng lẽ ăn sáng ở phía đối diện, ừm, là do bà xã của hắn quá thông minh.

Yêu cầu đi gặp Caesar của Mộc Như Lam nhanh chóng được Mặc Khiêm Nhân chấp thuận, vì Caesar rất có thể chính là anh trai của cô gái đã chết trên đảo, mà Mộc Như Lam thì đã hứa với cô ấy là sẽ chuyển lời cho anh ta nếu gặp rồi, vả lại Hans đang không ở tầng một nên cũng không có gì đáng lo.

Nhà giam tầng một.

Đang ai làm việc nấy, đám biến thái đồng loạt giật giật cánh mũi, như thể ngửi được gì đó bất thường trong không khí, có kẻ nhếch môi nở nụ cười tà ác, “Thiên sứ đáng yêu lại đến rồi...”

“Sao cô ấy không nghiên cứu tôi nhỉ? Tôi sẽ ngoan ngoãn hợp tác, muốn thế nào cũng được.”

“Hey… Cô em…”

Địa bàn lũ biến thái được một phen náo nhiệt, Monhason đang ngủ cũng phải lấy gối che lại đầu, thế nhưng hai mắt thì vẫn dán theo bóng hình mảnh mai thánh khiết đang đi ngang buồng giam của hắn.

Mộc Như Lam đã tới trước buồng giam trong cùng. Đám phạm nhân cũng dần trật tự trở lại, chỉ đứng sau song sắt mà thò đầu nhìn cô, như thể đang chờ đợi một chuyện gì đó thú vị.

Thật sự bọn họ chán lắm rồi, kẻ vào đây sau cùng cũng đã ít nhất một năm chưa được thấy ánh mặt trời.

Lúc này Caesar đang quắp lấy thanh sắt cuối giường, gập bụng như ở chốn không người. Hắn ta không mặc áo, để lộ nửa trên khỏe khoắn săn chắc, tám múi cơ bụng rắn rỏi như ẩn chứa một sức mạnh bùng nổ, chỉ hiềm không có chỗ nào để giải tỏa, đến cả Mặc Khiêm Nhân cũng hiếm khi có dịp vào đây đánh một trận với hắn ta.

Mộc Như Lam im lặng chiêm ngưỡng vóc dáng của hắn ta. Mãi đến hai mươi phút sau, Caesar mới đứng dậy, người nhễ nhại mồ hôi sau năm trăm cái gập bụng, đôi mắt hờ hững thoáng lướt qua Mộc Như Lam. Hắn ta bước thẳng ra chỗ tắm ở góc buồng giam, không thèm kéo rèm mà cứ thế cởi quần, vặn vòi, tắm rửa ngay trước mặt Mộc Như Lam…

Biến thái chưa bao giờ biết đến khái niệm ngượng ngùng.

Mộc Như Lam cũng là biến thái, thế nên cô đứng im tại chỗ, thậm chí còn thích thú thưởng thức thân hình rắn chắc gợi cảm của gã đàn ông trưởng thành. Chàng nhà cô không được cường tráng như thế, vả lại so với màu đồng khiêu gợi của Caesar, Mặc Khiêm Nhân thiên về trắng hơn. Cơ mà nếu hai bên đối đầu thì phần thắng khả năng cao sẽ nghiêng về Mặc Khiêm Nhân, vì sao ấy hả? Việc Caesar bị nhốt trong này là minh chứng rõ nhất rồi còn gì?

Làn nước mát theo mái tóc vàng mơn trớn hai gò má, vuốt ve chiếc cằm lún phún râu rồi tản xuống từng thớ cơ chắc nịch. Gợi cảm đến chết tiệt! Phụ nữ mà thấy cảnh này chắc chẳng mấy ai kiềm chế nổi, tất nhiên, ngoại trừ Mộc Như Lam.

Có lẽ không ngờ Mộc Như Lam sẽ bình tĩnh đến vậy: chẳng những không dời mắt mà còn ngang nhiên thưởng thức dáng người hắn, cặp mắt thờ ơ kia cuối cùng cũng hướng về phía cô. Caesar tắt nước – lượng nước cấp hàng ngày cho mỗi buồng giam là có hạn nên không thể lãng phí, chẳng buồn lau mình mà cứ thế trần truồng đi chân không ra.

“Cô là ai?” Caesar nghĩ Mộc Như Lam là nghiên cứu sinh đến để nghiên cứu hắn ta.

“Anh nói muốn gặp tôi mà?” Mộc Như Lam đáp lại bằng nụ cười ôn hòa.

Hắn ta nghi hoặc nhíu mày, “Tôi không biết cô.”

“Tôi cũng không biết anh. Có điều cái huân chương trên tay anh, là từ tôi đưa cho Giáo hội đấy.” Mộc Như Lam nhận thấy ánh mắt Caesar tức khắc lóe lên sát ý, nụ cười trên môi càng sâu thêm, chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

Khác hẳn những kẻ từng đến trước đây.

Một cô gái kỳ lạ.

Thái độ Caesar nặng nề, “Cô biết Norah?”

Norah? Thì ra tên cô ấy là Norah? Quả là một cái tên hay.

Mộc Như Lam vui vẻ, “Biết, anh chính là anh trai cô ấy phải không? Cái huân chương đó hẳn là của anh, Norah nhờ tôi chuyển lời, cô ấy xin lỗi, mong anh tha thứ, thật ra cô ấy rất nhớ anh.”

Caesar lạnh lùng nhếch miệng, “Sao nó không tự mình đến?”

Bệnh viện tâm thần Coen không cấm người nhà thăm tù, có điều thái nhân cách hầu như chẳng tên nào còn người thân, hắn ta là ngoại lệ duy nhất ở đây, nhưng người thân của hắn thì lại chưa một lần đến thăm. Hắn vẫn nhớ như in cái ngày hắn vào tù, Norah nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng tràn trề, trước lúc bỏ đi chỉ để lại một câu: nó sẽ không bao giờ là em gái của hắn nữa. Loáng một cái đã năm năm trôi qua, hắn suýt nữa thì quên, rằng mình là kẻ có người thân.

“Vì cô ấy chết rồi.” Vẻ mặt Mộc Như Lam hơi rầu rĩ, “Cô ấy rất kiên cường, đáng tiếc đã chết mất rồi.”

Caesar thoáng chốc lặng đi, cặp mắt đen chẳng chút thay đổi, tựa hồ đang nhấm nháp tin tức này. Cuối cùng hắn nhếch khóe miệng, giọng điệu vô cảm, “Mừng cho nó.”

Mộc Như Lam gật đầu tán thành. Cô chứng kiến cô ấy an yên nhắm mắt, tựa như sà vào vòng tay của Thượng đế, cái chết đến thật lặng lẽ, người đi cũng rất nhẹ nhàng.

Ánh nhìn của Caesar găm lên Mộc Như Lam đôi hồi, đoạn hắn ta xoay người ra góc lấy khăn tắm.

Mộc Như Lam trông theo cặp mông căng tròn của hắn, gật đầu khen, “Mông đẹp đáo để.”

“Phì…”

Tên biến thái trong xà lim đối diện bật cười, chất giọng sang sảng tưởng như chỉ có ở một chàng trai trẻ sáng bừng sức sống, tìm không ra nửa điểm giống bệnh nhân tâm thần.

Trong phòng quan sát.

Joey nơm nớp nhìn Mặc Khiêm Nhân đứng cạnh xem hết từ đầu chí cuối, răng đánh lập cập. Lạnh, lạnh quá… Biết thế hắn chẳng thèm kêu Mặc Khiêm Nhân vào!

Caesar lau khô nước, mặc quần, thấy Mộc Như Lam vẫn còn đứng ở ngoài, hắn ta nói bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng, “Tôi sẽ không cho cô biết mật mã.”

Mộc Như Lam gật đầu, ừ, có kết quả để bàn giao cho Morse là được rồi, thế nên cô rời đi chẳng chút chần chừ.

Caesar không khỏi quay đầu nhìn Mộc Như Lam lần nữa, một cô gái kỳ lạ… Nhưng phải công nhận là hay ho hơn bọn trước đây nhiều, ít ra cô ấy không khiến hắn mới nhìn đã muốn bứt đầu xuống.

Mặc Khiêm Nhân đứng sẵn trên miệng cầu thang tầng một, chờ đưa Mộc Như Lam về phòng nhỏ thuốc nhỏ mắt.

Mộc Như Lam không phản đối, chỉ nghi hoặc hỏi, “Nhỏ mắt làm gì vậy?”

“Rửa mắt.”

“Sao lại phải rửa mắt?”

Mặc Khiêm Nhân thản nhiên đáp, “Sau này có gặp mấy tên trơ trẽn thích tơ hơ thì nhớ quay mặt đi đừng nhìn, kẻo đau mắt hột.”

Mộc Như Lam chớp chớp mắt, “Nhìn Khiêm Nhân thì sao?”

“…” Tay cầm thuốc nhỏ mắt hơi run, bất cẩn nhỏ lên mí mắt Mộc Như Lam.

“Khiêm Nhân?”

“… Nhìn anh thì không sao hết.” Mặc Khiêm Nhân thấy tai mình nóng nóng.

++++

Morse đang chờ điện thoại của Mộc Như Lam, cô gọi lại rất mau, tuy kết quả nằm trong dự đoán nhưng Morse vẫn không tránh khỏi thất vọng. Hắn hơi nghi rằng cái huân chương đó không phải là chìa khóa, nhưng nếu không phải thì sao Đế chế Bạch lại muốn giành? Tên Tả Nhất Tiễn kia là người duy nhất từng tiếp xúc với chìa khóa, mà trên người Mộc Như Lam thì chỉ có mỗi sợi huân chương…

Chẳng lẽ đã nhầm ở đâu?

Di động lại đổ chuông, Morse bắt máy, nghe thấy cấp dưới hớt hải, “Cậu chủ! Két Desno của chúng ta bị Đế chế Bạch cướp đi rồi!”

“Cái gì?!” Morse biến sắc. Rất ít ai biết rằng, thực ra có đến hai cái két Desno: một cái bị Giáo hội mang đi và một cái bị Đế chế Bạch mang đi. Cả hai dùng chung mật mã và chìa khóa nên theo lý thuyết thì không việc gì phải đi giành. Oái ăm ở chỗ, tiến sĩ Desno đoán được sẽ có kẻ muốn chiếm đoạt thành quả nghiên cứu của ông ta nên trước khi chết, ông ta đã lắp thiết bị cảm ứng vào két, chỉ cần một trong hai cái két được mở thì cái còn lại sẽ tự động phát nổ cùng thứ bên trong, nói cách khác, cuối cùng chỉ có một phe lấy được thứ mình muốn.

Chính vì lẽ đó mà sự cạnh tranh càng trở nên quyết liệt, càng giành giật càng tìm không ra đầu mối. Vật mà mi không kịp, hay nói đúng hơn là không nỡ phá hủy rồi sẽ có lúc trở thành thứ cho người ta lợi dụng, có lẽ Desno nghĩ như vậy đấy.

Bên Ý, một đội trực thăng đã cao chạy xa bay khỏi trụ sở Giáo hội, có người vác súng rocket cười phách lối, khắp sở nghiên cứu cuồn cuộn khói đen, tiếng nổ không dứt.

Này thì ăn cướp trên địa bàn Đế chế Bạch này, giờ bọn ta ăn miếng trả miếng đấy làm gì nhau! Thích giật chìa khóa phải không! Ha! Đã thế bọn ta cuỗm luôn cái két, mi cứ đi mà ôm đống mật mã với chìa khóa kia đi. Xôi hỏng bỏng không, khỏi ai ăn được của ai hết!

Vẻ phẫn nộ hiện rõ trong đôi mắt xám của Morse, hệt như bầu trời trước cơn giông bão.

“Thiếu chủ.” Mathan đi cùng lên tiếng, “Xin ngài bình tĩnh.” Lửa giận sẽ thiêu trụi lý trí, mất nhiều hơn được.

Morse liếc Mathan một cái, sầm mặt không nói gì, chỉ lặng lẽ đi quanh thư phòng. Đế chế Bạch dám tấn công vào trụ sở Giáo hội tức là chúng đã sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện, trong khi đó Giáo hội lại chưa có lấy một sự chuẩn bị nào cả, so ra bất lợi thấy rõ. Hơn nữa Đế chế Bạch không chỉ sở hữu sức mạnh vũ trang nhỉnh hơn Giáo hội mà còn có quan hệ mật thiết với chính phủ Mỹ, nếu đối đầu trực diện thì chắc chắn Giáo hội sẽ là bên chịu nhiều tổn thất hơn…

“Hay là chúng ta giảng hòa?” Mathan nói, “Chúng ta có hai phần ba mật mã và thứ mà bọn chúng cho là chìa khóa, nhưng két bị cướp mất rồi, mấy thứ này có để làm gì nữa đâu; mà Đế chế Bạch không biết cả mật mã lẫn chìa khóa thì có đủ cả hai cái két cũng thế, chi bằng hai bên đưa ra điều kiện đàm phán, mở két ra trước xem bên trong có gì rồi tính tiếp?”

Morse cũng đã từng nghĩ tới việc giảng hòa, vấn đề là chuyện này cần có sự đồng thuận từ cả hai bên, mà Đế chế Bạch có chịu hay không còn chưa nói chắc được, nếu chẳng may bị từ chối thì Giáo hội biết giấu mặt vào đâu.

“Tôi nghĩ lần này bọn chúng sẽ đồng ý.” Mathan lại nói.

“Vì sao?” Morse nhìn sang người da đen cao lớn này.

“Lan. Tôi có cảm giác Mộc Như Lam có ý nghĩa đặc biệt với gã boss Bạch, nếu đến tổng bộ Đế chế Bạch cùng cô ấy thì xác suất chúng ta bị nổ tan xác có khả năng sẽ thấp đi.” Nói đoạn Mathan phì cười, cũng tự thấy suy đoán của mình kỳ quặc.

“Đây không phải là chuyện để đùa.” Miệng nói vậy nhưng trong đầu Morse đã bắt đầu suy xét, trực giác của Mathan xưa nay rất chuẩn… Ngặt nỗi Mộc Như Lam đâu còn ở chỗ bọn họ nữa.

Đúng vào lúc này, điện thoại của Morse đổ chuông, là một số lạ. Đôi mắt xám nhạt hơi nheo lại, Morse bắt máy, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói lạnh thấu xương.

“Muốn lấy lại két của các người thì mang Mộc Như Lam đến đổi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện