Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 373: V129.2: Cởi bỏ



Editor: Chan_2711

...

Xế chiều.

Tầng một bệnh viện tâm thần Coen, ánh mắt của đám biến thái ngồi trong phòng giam dõi theo một bóng người trong trẻo, lạnh lùng đang di chuyển. Không kẻ nào dám lên tiếng.

Mặc Khiêm Nhân đi đến trước phòng giam Caesar. Đẩy một tờ giấy qua song cửa.

Caesar nhìn Mặc Khiêm Nhân, đồng thời tay cầm lấy tờ giấy: “Cậu đúng thật là chưa từ bỏ ý định sao.” Nên vì hắn cố chấp mà vỗ tay sao? Caesar không coi ai ra gì, cười cười, cúi đầu. Đập vào mắt hắn ta là những con số nhưng bỗng nhiên nụ cười trên khóe môi cứng đờ.

Đáp án rất rõ ràng.

Sắc mặt Mặc Khiêm Nhân vẫn như cũ, nhưng khóe môi nở nụ cười hời hợt khó có thể phát hiện ra. Ngược lại giống như tuyên bố thắng lợi, xem ra khiêu chiến đã kết thúc, ngày tháng lại trôi qua một cách nhàm chán.

Caesar ngẩng lên nhìn Mặc Khiêm Nhân, con ngươi màu đen giống như hồ nước sau thẳm:

“Cậu không có ý định đi mở két sắt sao?”

Người đàn ông này từ lúc bắt đầu đến bây giờ đã xuống đây đưa cho y xem tất cả các kết quả, nhưng chỉ có ba lần. Có điều, đáp án bây giờ hoàn toàn chính xác. Tiến sĩ Desno đã nghiên cứu ra phương trình rất phúc tạp, hoàn toàn không thể nhờ máy móc giải, mà tấ cả phải giải bằng tay, quá trình phải giải hơn trăm lần mới rút ra được đáp án cuối cùng. Việc này đã làm khó không biết bao nhiêu nhà toán học quốc tế, vậy mà Mặc Khiêm Nhân lại có thể giải được.

“Tôi không có hứng thú với thứ đó.”

Caesar rất muốn cười thành tiếng. Giáo Hội và Bạch Đế tranh giành với nhau nhiều năm như vậy, thế mà mật mã quan trọng nhất lại bị người đàn ông này tính ra một cách dễ ràng, lại còn nói không có hứng thú. Ngược lại, Giáo Hội và Bạch Đế thật buồn cười. Vẫn luôn tưởng rằng chiếc huy chương của y là chiếc chìa khóa, hoặc là chiếc chìa khóa có liên quan gì đó với Giáo Hội. Bọn họ ngu xuẩn đến mức không phát hiện đó là lời nói dối?

Caesar đẩy tờ giấy lại cho Mặc Khiêm Nhân.

Hắn cầm tờ giấy của mình lên, xoay người rời đi, nhưng lúc này đúng vào giờ này mỗi ngày Gino đều xuất hiện ở tầng một. Nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân vểnh cái đuôi cao lên đắc ý, đến bây giờ hắn vẫn tưởng rằng Mặc Khiêm Nhân bị hắn ta quấy rầy nên mới để hắn vào đây. Cho nên hắn ta mới có cảm giác thành công, loại cảm giác này khiến cho hắn ta có chút không sợ Mặc Khiêm Nhân, nghĩ hắn là người ngoài lạnh trong nóng. Nhưng hắn ta nào ngờ vì Joey muốn đưa tiến sĩ Robert của Giáo Hội vào đây và Mặc Khiêm Nhân cho rằng bọn họ cũng không dám cướp ngục nữa, cũng không cần thiết giúp Giáo Hội đề phòng Bạch Đế nên mới cho hắn ta vào.

Gino ngoại trừ là chuyên gia trong lĩnh vực này thì chính là một kẻ to gan lớn mật.

“Ơ! Viện trưởng đại nhân!” Gino chặn đường đi của Mặc Khiêm Nhân, cười hì hì chào hỏi. Ở Harvard, vị này là học trưởng của hắn ta, cho nên cũng phải chiếu cố học đệ một chút phải không?

Vẻ mặt Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng, nhìn Gino một cái, vòng qua hắn ta chuẩn bị rời đi. Gino muốn kéo Mặc Khiêm Nhân lại, Mặc Khiêm Nhân đoán được ý nghĩ của hắn ta, nghiêng người né tránh. Không bắt được ống tay áo Mặc Khiêm Nhân, nhưng ngược lại Gino tóm được tờ giấy trên tay hắn.

“Đây là cái gì?” Gino nhìn trên mặt giấy chi chít những công thức tính toán, phía dưới còn dùng bút màu hồng đánh dấu đáp án cuối cùng, vừa kì lạ lại vừa gây tò mò. Nhưng chưa kịp nhìn rõ đây là cái gì, tờ giấy trên tay đã bị lấy đi.

Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng nhìn hắn ta. Đôi mắt không gợn sóng nhìn Gino, khiến hắn ta nhận ra được cảm giác nguy hiểm, lập tức ngậm miệng lại.

“Cậu muốn bị tôi đuổi ra ngoài?”

Gino vội vàng lắc đầu.

“Gần thêm chút nữa, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là hậu quả.” Giọng nói nhàn nhạt, lạnh lùng, nhưng lại khiến tim Gino đập liên tục. Không dám lỗ mang gật đầu, mẹ ơi, ai dám gần hắn chứ! Dáng vẻ vừa rồi thật sự muốn đuổi hắn ra ngoài.

Mặc Khiêm Nhân vừa đi ra ngoài, Gino mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút tò mò với công thức kia... Hình như là phương trình của tiến sĩ Desno? Nghe nói quá phức tạp không phù hợp với vận dụng thực tế, cho nên không được giới toán học thừa nhận sử dụng. Đây cũng là phát minh duy nhất của tiến sĩ Desno, cái được gọi là vẽ rắn thêm chân*. Các nhà toán học hoàn toàn có thể thay thế bằng phương trình đơn giản, nhưng mà đáp án tính ra luôn có chút sai lệch với phương trình Desno, mà chút sai lệch kia hoàn toàn có thể bỏ qua không tính.

*Vẽ rắn thêm chân: Do tích người nước Sở đi thi vẽ rắn, đã vẽ xong trước tiên. Nhưng trong khi chờ lãnh thưởng, lại ngứa tay, vẽ thêm chân cho rắn. Kết quả, chân vẽ chưa xong thì người khác đã vẽ xong và lấy mất phần thưởng. Ngụ ý vẽ vời gây thêm phiền hà.

Gino nghiêng đầu suy nghĩ, trong đầu theo bản năng nhớ lại những con số vừa nhìn thấy là bao nhiêu. Vừa nghĩ vừa bước tới phòng giam Caesar.

Mặc Khiêm Nhân đi lên tầng, vừa bước vào phòng làm việc đã thấy Robert ngồi ở trên ghế sopha. Người nọ nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân cẩn thận đứng dậy: “Ngài Amon...”

“Ông vẫn chưa nghiên cứu xong sao?” Mặc Khiêm Nhân thản hiên hỏi, ngồi lên trên ghế làm việc đặt tờ giấy kia lên bàn.

Trong lời nói có chút ghét bỏ, khiến khuôn mặt già nua của Robert đỏ lên.

Mặc Khiêm Nhân thấy vậy dời tầm nhìn, tiếp tục nói: “Chờ xem.” Quan tâm ông ta là người của Giáo Hội hay Đế chế Bạch làm gì. Không cướp ngục, không rước lấy phiền toái cho hắn là được, ai muốn quan tâm bên ngoài trời long đất lở ra sao chứ.

Robert thấy Mặc Khiêm Nhân không nhìn mình lặng lẽ thở dài một hơi. Hôm nay ông ta đã đến chậm hơn Gino một chút, cho nên chỉ còn cách đợi hắn ta đi từ dưới kia lên. Ánh mắt của ông ta dừng trên tờ giấy trên bàn của Mặc Khiêm Nhân. Mơ hồ nhìn thấy những phương trình chi chít trên đó...

...

Một bưu phẩm được gửi tới cổng Bạch Đế, người gác cổng kiểm tra bên trong không có chất gây nổ, khí độ, máy nghe lén, máy theo dõi. Sau đó mới kí nhận, cho chuyển vào bên trong.

“Đây là đồ dành cho Mộc Như Lam?” Hắc Báo chạy tới, khẽ hỏi: “Có thể nhìn lén một chút không?”

Tả Nhất Tiễn nắm tay nắm cửa, nhưng tay còn lại ném vỏ chuối về phía Hắc Báo: “Từ lúc nào, tôi dạy cậu có thể nhìn lén bưu phảm của người khác hả?” Hơn nữa lúc nãy khi ở cổng, người canh gác đã kiểm tra bên trong chỉ một bộ váy mà thôi.

“Cậu cút đi! Mẹ kiếp!” Hắc Báo né tránh vỏ chuối, ném bưu phẩm cho nữ giúp việc, nói: “Mang lên trên cho cô ta.”

Nữ giúp việc gật đầu, ôm bưu phẩm lên tầng.

Mộc Như Lam nhận được bưu phẩm có chút bất ngờ. Trên bưu phẩm không kí tên ai, ngay cả số điện thoại liên hệ cũng không có.

Cô lấy con dao cắt cái thùng. Mặc Khiêm Nhân từng nói với cô, khi nhận được bưu phẩm không được trực tiếp dùng tay bóc ra, tốt nhất là dùng bút hoặc thứ gì đó bóc ra. Bởi vì, nếu có người muốn hại cô sẽ giấu một lưỡi dao ở bưu phẩm, khi cô bóc ra sẽ cứa vào tay. Trên lưỡi dao có thể xoa thứ gì đó, có thể là máu của người mắc bệnh ADIS, hoặc cũng có thể là máu của người mắc bệnh vi-rút.

Loại khả năng này rất thấp, nhưng phòng ngừa không phải tốt hơn sao? Đối với việc bị chú ý, tốt nhất cô vẫn phải cẩn thận một chút.

Bên trong không có lưỡi dao hay kim châm. Ở bên trong có thứ gì đó khiến Mộc Như Lam khẽ nhíu mày, hơi bất ngờ.

Là một bộ váy.

Bộ váy cung đình Châu Âu thời Trung cổ màu đỏ vô cùng hoa lệ, có chút giống váy công chúa. Càng giống bộ váy búp bê vải mặc trên người.

Di động vang lên, lại là số điện thoại xa lạ sáng hôm trước.

Mộc Như Lam nghe máy, bên kia truyền đến một giọng nữ, trầm thấp, khiêu gợi, tựa như dây đàn violong vang dội, khiến người khác trong lòng run rẩy. nếu là đàn ông chắc chắn

cơ thể đã mềm nhũn, máu thú tính sôi trào.

“Buổi chiều có tốt không? Thân ái.”

“Ritana tiểu thư sao?” Mộc Như Lam vương ngón tay sờ chất vải của bộ váy, bóng loáng, mịn. Thoải mái giống như tơ lụa bình thường. Vừa nhìn là biết bộ váy vô cùng quý giá.

“Thật vui vì cưng vẫn nhớ tôi. Có thích lễ vật mà tôi tặng không? Lần sau gặp mặt nếu cưng mặc bộ váy đó tôi sẽ cực kỳ vui vẻ đó.” Người bên kia tâm trạng hình như vô cùng vui sướng.

“Nhưng thật xin lỗi, đây không phải phong cách của tôi.” Bộ váy công chúa màu đỏ rực, phía trước gắn nơ con bướm và đính những viên kim cương. Cực kì rực rỡ, xinh đẹp. Đáng tiếc, cô chưa bao giờ thích mặc những bộ váy xinh đẹp như thế này. Những bộ váy như thế này thích hợp cho tiểu Loli mặc hơn.

Bên kia im lặng, ngay khi Mộc Như Lam chuẩn bị tắt điện thoại lại lên tiếng, giọng nói vẫn như cũ trầm thấp lại gợi cảm: “Thân ái, đi uống tách cafe được không?”

“Cảm ơn lời mời của cô, Ritana tiểu thư. Chẳng qua, tôi và cô đâu có thân thiết, tạm biệt.” Mộc Như Lam không nói với cô ta nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Đôi mắt hắc ngọc lưu lý nhìn bộ váy được xếp ngay ngắn, lướt qua một ý cười quỷ dị. Đôi tay dừng ở phần vai, cô nhắc nó lên, chiếc váy hiện ra hoàn chỉnh. Thật sự rất lộng lẫy và xinh đẹp. Nếu mang đi bán cũng kiếm được không ít tiền.

Nhưng mà, cô thật sự giống như Ebert nói đúng là phiền phức sao? Đến đâu cũng có thể gặp gỡ được đồng loại, nhưng mà lần này không giống lắm. Lần này vậy mà gặp được một nữ đồng loại, chỉ điểm này thôi cũng khiến nhiệt huyết của cô sôi trào.

Cô ta xem cô như con mồi, mà cô cũng muốn giết cô ta, như vậy chắc chắn sẽ vô cùng kích thích nha. Nhưng mà, cô đã đáp ứng Khiêm Nhân của cô là sẽ không làm bậy khiến bản thân bị thương, cho nên không cần vội, từ từ rồi sẽ đến thôi thân ái. Thái nhân cách nữ có thể sáng bằng thái nhân cách nam, khó có thể mà đối phó được. Cũng là biến thái nữ cho nên đại khái trực giác và năng lực sẽ rất giống, nếu như không làm được (ý là Như Lam giết Ritana), cô sẽ chết trong tay cô ta. Nếu như cô chết Khiêm Nhân nhất định sẽ rất đau lòng. Có điều, trò chơi sẽ vô cùng kích thích, cô không nỡ bỏ qua đâu, cho nên phải từ từ, ha ha...

Còn tiếp...

Mọi người đợt chút tui quay lại, chuẩn bị sẵn tâm lý đọc phần còn lại nhee. Nay t vừa thi xong nên hơi mỏi hic. Khi nào quay lại thì chưa rõ, có thể là 24h cũng có thể là tối thứ 3.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện