Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Chương 377: V131.2: Hợp tác
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Chan_2711
Morse tắt di động, những lời y nói vẫn đọng lại trong tai. Trong đại sảnh mọi người một lần nữa quay lại nhìn Mộc Như Lam, nhưng cô lại không biết tại sao, nói cho cùng thì vẫn có chút khoảng cách, những người đứng gần Bạch Mạc Ly có thể nghe được nhưng cô thì không.
Rất tốt, hiện tại bọn họ có không ít vấn đề cần giải quyết mà người phụ nữ này còn muốn dốc lòng tiếp cận. Chỉ có điều cũng vui mừng vì câu nói kia của Morse, để cho họ biết người mật báo không phải Mộc Như Lam, nếu không tại sao Morse lại cảnh cáo cô chưa?
Nhưng không phải Mộc Như Lam thì là ai chứ?
Bạch Mạc Ly rút chìa khóa cắm trên két sắt ra, cho người đẩy két sắt về thư phòng của hắn, quay đầu nhìn Tuyết Khả. Tuyết Khả lập tức hiểu ý xoay người đi ra ngoài.
Bạch Mạc Ly bước lên bậc thang, đi đến chỗ Mộc Như Lam đang dựa vào lan can bậc thang, hắn muốn lên tầng nhưng khi đi qua chỗ Mộc Như Lam đứng, bước chân dừng lại. Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vừa như tiếng đàn vi-ô-lông lại vừa như màu đông lạnh lẽo kết thành sương, lạnh hơn cả tuyết, vang lên: “Khoảng thời gian sau này tôi không cho phép cô rời khỏi Đế chế Bạch, cô phải theo sát chúng tôi.”
Mộc Như Lam nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh nói chuyện, nở nụ cười hời hợt:
“Ngày mai tôi sẽ quay về học viện Bạch Đế học tập.”
Bạch Mạc Ly chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, không nói một lời đi lên tầng.
Người thì ra ngoài, người thì lên tầng, rất nhanh trong đại sảnh chỉ còn vài người.
Gino nhìn thấy Mộc Như Lam lập tức chạy đến, kích động nói: “Ơ, là cô à? Tôi là học trưởng của cô ở đại học Harvard... Ối!” Còn chưa nói xong, một bàn tay đã đặt trên vai hắn ta, đẩy hắn ta sang một bên.
Hắc Báo kéo Mộc Như Lam ngồi xuống ghế sôpha trong đại sảnh, mở phim kinh dị sau đó nhét điều khiển vào tay cô. Quay sang tìm tòi nghiên cứu Mộc Như Lam, thấy cô không có tâm trạng xem phim, chọc chọc cùi trỏ lên tay cô, có chút mất kiên nhẫn vò tóc nói: “Này, cô đừng như vậy... Ơ... Ơ... Dù sao Boss của chúng tôi vì muốn tốt cho cô nên mới không để cô quay lại học.”
Mộc Như Lam không nói một từ nhìn Hắc Báo, đôi mắt như hắc ngọc lưu lý tinh khiết phản chiếu khôn mặt hắn ta, khiến Hắc Báo có chút không được tự nhiên tiếp tục giải thích.
Nhưng tạm thời không biết nên nói như thế nào mới khiến Mộc Như Lam hiểu được bây giờ cô đã bị Giáo Hội coi là kẻ thù. Dù sao trước kia Mộc Như Lam và Morse có quan hệ không tồi, cô đi một chuyến đến Italy khi trở về cũng đâu bị gì, nếu như giải thích không tốt lại bị coi là châm ngòi ly gián, vì thế Hắc Báo bực bội vò vò tóc sau gáy, cuối cùng cũng tìm được đầu mối, cao hứng nói: “Cô có biết máy đo sóng hạt nhân hạt tinh thể CH không?”
Mộc Như Lam gật đầu, nói: “Trước kia tôi có xem qua trên sách y học.” Đây là thiết bị y tế cao cấp mấy năm gần đây mới phổ biến rộng rãi, giá cả tuy đắt đỏ nhưng công dụng rất lớn. Có thể nói người phát minh ra nó có công rất lớn đối với ngàng y học trên toàn thế giới. Lúc trước hình như được đề cử trao thưởng Nobel ở hạng mục khoa học kỹ thuật, nhưng vì tình hình có chút đặc biệt nên bị loại bỏ.
“Cô biết là tốt rồi, tôi đỡ phải giải thích, mệt muốn chết... Quan trọng là cô có biết người phát minh ra nó không?”
“Hình như là Mặc gia ở thủ đô.” Mộc Như Lam suy nghĩ một chút, không nhớ chính xác tên người phát minh, chỉ nhớ rõ là người nhà của Mặc Khiêm Nhân. Là gia tộc số một về khoa học kỹ thuật ở Trung Quốc, Mặc gia không chỉ cống hiến một cái máy đo sóng hạt nhân hạt tinh thể CH.
“À, chính là bố chồng của cô đó.” Hắc Báo nhớ Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân vừa đính hôn cách đâu không lâu. Vì bỗng nhiên phát hiện ra điều quan trọng giọng Hắc Báo còn cao hơn một chút, thao thao bất duyệt không hề phát hiện vẻ mặt Mộc Như Lam thay đổi, tiếp tục nói: “Người đó tên là gì tôi cũng không nhớ, đã chết từ lâu lắm rồi. Dù sao thời điểm ông ta nghiên cứu ra thứ kia Giáo Hội cũng suýt nữa nghiên cứu ra, kết quả lại bị cha của viện trưởng Amon dẫn trước một bước, làm cho Giáo Hội tổn thất không hề nhỏ... Đại khái là năm mươi triệu bảng Anh (~1517950000000 tỷ VNĐ). Giáo Hội rất tức giận, ở Trung Quốc quan sát mấy tháng cũng không xuống tay được. Thời điểm tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác, Giáo Hội bắt ông ấy đến California, giết chết ông ấy. Chậc chậc, thủ đoạn có thể nói là siêu tàn nhẫn.”
Hắc Báo nói xong vẻ mặt nhăn nhó, lắc lắc đầu, giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Trên thực tế, khi đó Hắc Báo còn đang cởi chuồng chơi đùa khắp nơi, hơn nữa việc này vẫn luôn là bí mật, người biết chuyện lại càng ít. Nhưng chuyện ngày đó của Giáo Hội bị mọi người biết và đem ra làm trò cười, cho nên dần dần Hắc Báo cũng biết, có điều đối với những người ngài cuộc như bọn họ cũng chỉ là nghe người khác nói lại mà thôi. Căn bản không hề biết sự thật ra làm sao, thậm chí còn không quan tâm đến việc Giáo Hội giết cha Mặc Khiêm Nhân như thế nào. Bọn họ chỉ quan tâm biểu cảm của Giáo Hội có bao nhiêu đặc sắc khi bị dẫn trước một bước.
Sự khác biệt giữa người trong cuộc và người ngoài cuộc.
Mộc Như Lam hơi cụp mắt, thật sao? Thì ra Giáo Hội chính là kẻ thù của Khiên Nhân? Lúc trước khi đi cứu Mặc Khiêm Nhân cô mơ hồ nghe được cái gì mà chi đội C-D hay D-C gì đó, chỉ là không nghĩ tới hóa ra là Giáo Hội, Mặc Khiêm Nhân một chữ cũng không nói với cô...
“... Giáo Hội đối với kẻ thù khó chơi giống như ruồi bọ và chó dại, chỉ có những người trên cơ thì may ra bọn họ còn buông tha. Cho nên khoảng thời gian này tốt nhất cô làm bé ngoan đi theo chúng tôi...” Hắc Báo nói xong, ánh mắt dừng lại ở trên màn hình TV. Trong phim kinh dị, diễn viên chính đang trốn ở trong góc phòng, mà tên sát nhân biến thái đang cầm dao tìm nhân vật chính. Hắc Báo hoảng sợ chờ nhân vật chính bị cắt thành hai nửa, lục phủ ngũ tảng bị moi ra, sau đó tức giận: “Tên ngu xuẩn kia, bây giờ còn trốn cái gì mà trốn, nên cầm con dao liều mạng với hắn đi chứ... Mẹ kiếp! Ngu xuẩn... Người đâu?”
Bên trong thư phòng.
Bút máy màu vàng đen nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, giây kim đồng hồ Thạch Anh treo tường “tích tắc, tích tắc” quay, giống như đang tính toán hoặc chờ đợi điều gì đó.
Không bao lâu sau, một thân tây trang nữ đi đến, vô cùng tự tin, lãnh diễm và cao quý.
“Boss.” Tuyết Khả đi đến bên cạnh Bạch Mạc Ly, mặt không chút thay đổi nghiêm túc nói:
“Không tra ra tin tức Giáo Hội và Yakuza cùng bắt tay hợp tác. Xem ra hai bên không bắt tay hợp tác.”
Bạch Mạc Ly thản nhiên ừ một tiếng.
“Liệu có quá mạo hiểm hay không? Boss, thời gian ba ngày không đủ để chúng ta sắp xếp tình hình hoàn hảo. Có thể sẽ gặp phải thiếu xót.” Tuyết Khả lại nói.
“Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hơn nữa, nơi đó không phải hang cọp.” Bút máy trên tay Bạch Mạc Ly dừng lại, không gõ lên mặt bên nữa, tiếp tục nói: “Nên làm như thế nào cô cũng đã rõ, đi thực hiện đi.”
Tuyết Khả hơi cúi đầu: “Vâng.”
...
Khi Tần Phá Phong và Tần Xuất Vân lái xe vào bệnh viện trong thành phố Washington, Tần Lãnh Nguyệt đã ngủ rồi. Bác sĩ sau khi biết người đến là người nhà Tần Lãnh Nguyệt liền nói cho họ biết tình hình hiện tại của cô ta.
“Cô ấy bởi vì gặp phải sợ hãi quá độ cho nên thần kinh xuất hiện hỗn loạn, thường xuyên suốt hiện ảo giác... Cảm xúc của cô ấy quá mức không bình thường, chúng tôi đã đề nghị cô ấy bỏ đứa bé nhưng Tần tiểu thư hình như không muốn. Hai vị là người nhà của cô ấy, tôi hy vọng hai người có thể lấy cơ thể khỏe mạnh của cô ấy là điều quan trọng nhất, khuyên nhủ cô ấy nhiều hơn. Không có cha đứa nhỏ bên cạnh, tinh thần của cô ấy rất không có lợi cho đứa trẻ, hơn nữa... Có lẽ vào ngày sinh cô ấy sẽ không chịu được mà khó sinh, thống khổ nhất là đứa bé sẽ biến thành thai lưu...” Bác sĩ nghiêm túc nói.
Tần Phá Phong và Tần Xuất Vân nghe xong sắc mặt càng khó coi, nhưng bây giờ thì có biện pháp gì? Việc Bạch Mạc Ly đã quyết định bọn họ không có biện pháp can thiệp, mặc dù từ đầu đến cuối bọn họ đúng là không công bằng thiên vị Tần Lãnh Nguyệt, cho rằng Bạch Mạc Ly không nên vì một người đã chết mà bỏ mặc đứa con của mình, thế nhưng... Bây giờ thì có biện pháp gì? Tần Lãnh Nguyệt nuôi lớn bọn họ, nhưng Bạch Mạc Ly cho bọn họ tiền bạc, địa vị, thậm trí là tri thức cho nên bọn họ không có biện pháp và tư cách đi chỉ trách hắn...
Tần Xuất Vân liên lạc với quản gia biệt thự Tần Lãnh Nguyệt ở, hỏi rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao Tần Lãnh Nguyệt lại bị dọa thành ra như vậy.
“Bởi vì tình huống khá là đặc biệt cho nên chúng tôi không báo cảnh sát, có lẽ là bên Đế chế có người bất mãn với Lãnh Nguyệt tiểu thư, hình như gửi cho cô ấy một cái... Một đầu người đến đấy...” Nữ quản gia có chút run rẩy, lắp bắp trả lời. Nếu là bên Đế chế Bạch gửi tới, đương nhiên là muốn chính Đế chế Bạch xử lý, làm sao có thể báo cảnh sát?
“Bên Đế chế nói như thế nào?” Tần Xuất Vân lại hỏi.
“Việc này... Bên đó vẫn luôn không trả lời.” Nữ quản gia nói. Thật ra cô ta căn bản không thông báo rõ ràng cho bên Bạch Đế, Tần Lãnh Nguyệt tại nơi này đã xảy ra chuyện gì, cô ta đã khó chịu với Tần Lãnh Nguyệt lâu lắm rồi. Bây giờ còn bị điều đến nơi này chăm sóc Tần Lãnh Nguyệt, cho nên khi nhìn Tần Lãnh Nguyệt bị dọa thành ra như vậy tâm trạng cô ta cực kỳ vui sướng, đồng thời cũng không hy vọng Tần Lãnh Nguyệt vì vậy mà lại nhớ tới Bạch Đế, cho nên đã xử lý cái đầu người kia gọn gàng. Thời điểm bên Bạch Đế gọi điện tới hỏi, cô ta chỉ nói Tần Lãnh Nguyệt vì một trò đùa dai mà nhận được một bưu phẩm kì lạ nên bị dọa sợ hãi phải vào viện, bên kia đương nhiên sẽ không để ý tới. Chỉ là Tần Lãnh Nguyệt lại muốn làm con thiêu thân lao về Bạch Đế.
“Cái gì?... Không tra ra là ai gửi tới sao?” Tần Xuất Vân hít sâu một chút, bình tĩnh hỏi.
“Tôi không biết.”
“Cái đầu người đó là ai?”
Nữ quản gia suy nghĩ một chút, nói: “Có lẽ là thi thể được bên tổng bộ nghiên cứu y học dùng tới.”
“Cái đầu người kia hiện đang ở đâu?” Tần Xuất Vân dự định tự mình đi thăm dò, cô ta muốn nhìn xem là kẻ hỗn đản nào dám làm ra trò đùa dai dù họa Tần Lãnh Nguyệt, khiến Tần Lãnh Nguyệt sợ tới mức tinh thần thất thường.
“Cái đầu người kia... Đã xử lý dựa theo yêu cầu của Lãnh Nguyệt tiểu thư rồi...”
“...”
“Cho nên, bây giờ không thể tra ra đầu người là ai gửi tới và đầu người đó là ai.”
Tần Xuất Vân cúp điện thoại, ngồi xuống ôm đầu suy nghĩ, hành lang vắng vẻ, chỉ có bóng hai anh, một đứng, một ngồi.
“Hay là đưa chị ấy về cô nhi viện kia dưỡng bệnh.” Tần Phá Phong đột nhiên lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp hành lang vắng vẻ.
Tần Xuất Vân nhìn Tần Phá Phong.
“Nơi đó rất xa nội thành, mấy năm nay Boss đã quyên góp tiền xây dựng lại, hiện đại hơn rất nhiều. Không khí rất tốt, phù hợp cho việc dưỡng thai.” Tần Phá Phong không nhịn được nghĩ tới, có lẽ việc sống trong thành phố lớn và ảnh hưởng bởi xã hội thượng lưu khiến Tần Lãnh Nguyệt càng ngàng càng không đơn thuần.
“... Cũng được, chị ấy từng nói rất thích nơi đó.” Tần Xuất Vân nói, đến nơi xa Washington như vậy chị ấy sẽ sống thật tốt.
...
Vật đổi sao rời, chớp mắt đã mấy ngày trôi qua. Ánh mặt trởi rực rỡ khiến mọi người cảm thấy tầm nhìn mơ hồ. Gió thu khẽ thổi, lá rụng phủ kín mặt đất.
Hương trà vẫn như cũ, nồng đậm tràn ngập khắp căn phòng, hương lan yếu ớt giăng kín nơi nơi.
Một phần văn kiện được chuyển tới, người đàn ông ôn nhuận như ngọc để chén trà trong tay xuống, nhận lấy, mở ra, đôi mắt hơi cong lên, nhưng bên trong không có bao nhiêu độ ấm.
“Xem ra tranh đoạt lâu như vậy cuối cùng cũng sắp kết thúc, muốn phân cao thấp. Cuối cùng chưa biết ai thắng ai, thật đáng mong chờ.” Kha Thế Tình nhìn chữ viết màu đen trên mặt giấy, ôn hòa nói.
“Căn cứ vào tin tức đáng tin cậy thu được, khi đó Giáo Hội và Đế chế Bạch đã định ba ngày địa điểm sẽ là ở Nhật Bản. Đến lúc đó mời Yakuza đến làm trung gian.” Người đàn ông đứng bên ngoài hành lang nói.
“Haha...” Kha Thế Tình khẽ cười một tiếng, lại nói: “Giáo Hội đúng là muốn đánh một trận lớn.”
Giáo Hội không muốn trực tiếp sống mái một phen với Bạch Đế, bởi vì ở phương diện trang bị quân sự Giáo Hội không bằng được Bạch Đế. Từ trước đến nay Bạch Đế làm việc hung hăng càn quấy, quang minh chính đại, bởi vậy mà đắc tội không ít người. Nhưng có rất nhiều thế lực mong muốn kết bạn hợp tác với Bạch Đế, ai cũng thích sự quang minh lỗi lạc hơn là ở sau lưng đâm một nhát, dù cho tính tình người bạn này không tốt lắm.
Cho nên ở Pháp và Anh hay những quốc gia châu Âu khác, Bạch Đế được nhiều thế lực ủng hộ hơn Giáo Hội. Giáo Hội muốn tìm một địa điểm ở châu Âu đều tương đối khá xa, cũng không cần chạy tới nam bán cầu, những thế lực kia sẽ không theo Bạch Đế đến đối phó bọn họ. Ngoại trừ Yakuza ở Nhật Bản, ở bắc bán cầu hoàn toàn không tìm được địa điểm nào thích hợp.
Yakuza cũng rất thích hợp là người trung gian, thế lực không sánh được với Bạch Đế và Giáo Hội cho nên xưa nay cũng tự biết mình không đem thế lực động chạm đến địa bàn của hai vị lão đại kia, coi như biết thân biết phận, cũng không có quá nhiều liên hệ với hai bên. Quan trọng hơn là Yakuza muốn đem thế lực vào Trung Quốc, nên chắc chắn sẽ giúp Giáo Hội và Bạch Đế ngăn chặn Ám Long, Kha gia hay các thế lực khác của Trung Quốc muốn chen chân vào.
Có điều, mọi việc sẽ diễn ra theo những gì Giáo Hội tính toán sao? Người xưa có câu: Cường long nan áp địa đầu xà.*
*Cường long nan áp địa đầu xà: Nghĩa đen: một con rồng có hung hãn, mạnh mẽ tới đâu cũng không thể áp chế được con rắn ngay trên địa bàn của nó.
Còn nghĩa bóng: (cường long chỉ người có quyền, địa đầu xà chỉ tên ác ôn côn đồ) hàm ý người có quyền hành không chế ngự được kẻ ác ôn ở địa phương (phép vua thua lệ làng)
Mắt Kha Thế Tình đầy ý cười, tự rót cho mình một ly trà xanh, dường như không muốn nói gì nữa.
Người đàn ông đứng ở ngoài hành lang có chút do dự: “Đương gia, chúng ta thật sự không...” Các thế lực khác cũng coi như không biết, nhưng Kha gia bọn họ lại rất rõ chuyện két sắt Desno, tại sao không thể tranh dành với Giáo Hội và Bạch Đế.
“Không tới lượt chúng ta và cũng không cần thiết.” Kha Thế Tình biết rõ người đàn ông kia muốn nói gì. Sẽ có người thay bọn họ tham gia, vậy tại sao bọn họ phải nhảy vào vũng nước đục này?
“... Vâng.” Có chút không cam lòng nhưng không thể làm gì được.
...
Mộc Như Lam gọi điện thoại cho Mặc Khiêm Nhân nhưng không có người nhấc máy, vì thế cô đành gọi cho bệnh viện tâm thần Coen, Joey nhấc máy. Nhưng cũng không biết Mặc Khiêm Nhân đi đâu, chỉ nói là đi ra ngoài phá án.
Thời gian ba ngày trôi qua trong chớp mắt. Ba ngày này Mộc Như Lam vẫn như cũ, ngày nào cũng nhận được bưu phẩm, mỗi chiếc váy một màu, kiểu dáng cũng khác nhau. Nhưng mỗi một chiếc váy cũng có thể thấy được sự lỗng lẫy, đắt đỏ.
Một đám người thay quần áo, trước sau như một, Bạch Mạc Ly mặc trên người âu phục màu đen vô cùng nổi tiếng được may bằng tay. Bọn thuộc hạ đi theo hắn cũng mặc quần áo màu đen. Mộc Như Lam ôm bưu phẩm nhìn đám người từ trên lầu đi xuống, Bạch Mạc Ly là người dẫn đầu, mắt ưng như hổ phách, sắc bén mà còn mang theo loại cảm giác cao cao tại thượng. Giống như bậc đế vương cường thế, bức người, một đám người đi theo sau, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt.
Bọn họ muốn đi ra ngoài sao?
Mộc Như Lam ôm bưu phẩm ngồi xuống ghế sôpha, khi Bạch Mạc Ly đi qua chỗ cô ngồi bước chân bỗng dừng lại, hơi cúi xuống nhìn cô.
Mộc Như Lam nhìn hắn, có chút nghi ngờ...
[b]P/s: còn 1000k chữ nữa mới full v131, nhưng mà dạo này t đang bận ôn thi giữa kì 2 (từ 29/6-2/7 ngày nào cũng thi) nên chưa edit hết được mong m.n thông cảm ạ, tầm tối mai t sẽ up nốt. ( Sau 8/8 t mới có thời gian up truyện cụ thể ạ (
Editor: Chan_2711
Morse tắt di động, những lời y nói vẫn đọng lại trong tai. Trong đại sảnh mọi người một lần nữa quay lại nhìn Mộc Như Lam, nhưng cô lại không biết tại sao, nói cho cùng thì vẫn có chút khoảng cách, những người đứng gần Bạch Mạc Ly có thể nghe được nhưng cô thì không.
Rất tốt, hiện tại bọn họ có không ít vấn đề cần giải quyết mà người phụ nữ này còn muốn dốc lòng tiếp cận. Chỉ có điều cũng vui mừng vì câu nói kia của Morse, để cho họ biết người mật báo không phải Mộc Như Lam, nếu không tại sao Morse lại cảnh cáo cô chưa?
Nhưng không phải Mộc Như Lam thì là ai chứ?
Bạch Mạc Ly rút chìa khóa cắm trên két sắt ra, cho người đẩy két sắt về thư phòng của hắn, quay đầu nhìn Tuyết Khả. Tuyết Khả lập tức hiểu ý xoay người đi ra ngoài.
Bạch Mạc Ly bước lên bậc thang, đi đến chỗ Mộc Như Lam đang dựa vào lan can bậc thang, hắn muốn lên tầng nhưng khi đi qua chỗ Mộc Như Lam đứng, bước chân dừng lại. Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vừa như tiếng đàn vi-ô-lông lại vừa như màu đông lạnh lẽo kết thành sương, lạnh hơn cả tuyết, vang lên: “Khoảng thời gian sau này tôi không cho phép cô rời khỏi Đế chế Bạch, cô phải theo sát chúng tôi.”
Mộc Như Lam nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh nói chuyện, nở nụ cười hời hợt:
“Ngày mai tôi sẽ quay về học viện Bạch Đế học tập.”
Bạch Mạc Ly chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, không nói một lời đi lên tầng.
Người thì ra ngoài, người thì lên tầng, rất nhanh trong đại sảnh chỉ còn vài người.
Gino nhìn thấy Mộc Như Lam lập tức chạy đến, kích động nói: “Ơ, là cô à? Tôi là học trưởng của cô ở đại học Harvard... Ối!” Còn chưa nói xong, một bàn tay đã đặt trên vai hắn ta, đẩy hắn ta sang một bên.
Hắc Báo kéo Mộc Như Lam ngồi xuống ghế sôpha trong đại sảnh, mở phim kinh dị sau đó nhét điều khiển vào tay cô. Quay sang tìm tòi nghiên cứu Mộc Như Lam, thấy cô không có tâm trạng xem phim, chọc chọc cùi trỏ lên tay cô, có chút mất kiên nhẫn vò tóc nói: “Này, cô đừng như vậy... Ơ... Ơ... Dù sao Boss của chúng tôi vì muốn tốt cho cô nên mới không để cô quay lại học.”
Mộc Như Lam không nói một từ nhìn Hắc Báo, đôi mắt như hắc ngọc lưu lý tinh khiết phản chiếu khôn mặt hắn ta, khiến Hắc Báo có chút không được tự nhiên tiếp tục giải thích.
Nhưng tạm thời không biết nên nói như thế nào mới khiến Mộc Như Lam hiểu được bây giờ cô đã bị Giáo Hội coi là kẻ thù. Dù sao trước kia Mộc Như Lam và Morse có quan hệ không tồi, cô đi một chuyến đến Italy khi trở về cũng đâu bị gì, nếu như giải thích không tốt lại bị coi là châm ngòi ly gián, vì thế Hắc Báo bực bội vò vò tóc sau gáy, cuối cùng cũng tìm được đầu mối, cao hứng nói: “Cô có biết máy đo sóng hạt nhân hạt tinh thể CH không?”
Mộc Như Lam gật đầu, nói: “Trước kia tôi có xem qua trên sách y học.” Đây là thiết bị y tế cao cấp mấy năm gần đây mới phổ biến rộng rãi, giá cả tuy đắt đỏ nhưng công dụng rất lớn. Có thể nói người phát minh ra nó có công rất lớn đối với ngàng y học trên toàn thế giới. Lúc trước hình như được đề cử trao thưởng Nobel ở hạng mục khoa học kỹ thuật, nhưng vì tình hình có chút đặc biệt nên bị loại bỏ.
“Cô biết là tốt rồi, tôi đỡ phải giải thích, mệt muốn chết... Quan trọng là cô có biết người phát minh ra nó không?”
“Hình như là Mặc gia ở thủ đô.” Mộc Như Lam suy nghĩ một chút, không nhớ chính xác tên người phát minh, chỉ nhớ rõ là người nhà của Mặc Khiêm Nhân. Là gia tộc số một về khoa học kỹ thuật ở Trung Quốc, Mặc gia không chỉ cống hiến một cái máy đo sóng hạt nhân hạt tinh thể CH.
“À, chính là bố chồng của cô đó.” Hắc Báo nhớ Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân vừa đính hôn cách đâu không lâu. Vì bỗng nhiên phát hiện ra điều quan trọng giọng Hắc Báo còn cao hơn một chút, thao thao bất duyệt không hề phát hiện vẻ mặt Mộc Như Lam thay đổi, tiếp tục nói: “Người đó tên là gì tôi cũng không nhớ, đã chết từ lâu lắm rồi. Dù sao thời điểm ông ta nghiên cứu ra thứ kia Giáo Hội cũng suýt nữa nghiên cứu ra, kết quả lại bị cha của viện trưởng Amon dẫn trước một bước, làm cho Giáo Hội tổn thất không hề nhỏ... Đại khái là năm mươi triệu bảng Anh (~1517950000000 tỷ VNĐ). Giáo Hội rất tức giận, ở Trung Quốc quan sát mấy tháng cũng không xuống tay được. Thời điểm tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác, Giáo Hội bắt ông ấy đến California, giết chết ông ấy. Chậc chậc, thủ đoạn có thể nói là siêu tàn nhẫn.”
Hắc Báo nói xong vẻ mặt nhăn nhó, lắc lắc đầu, giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Trên thực tế, khi đó Hắc Báo còn đang cởi chuồng chơi đùa khắp nơi, hơn nữa việc này vẫn luôn là bí mật, người biết chuyện lại càng ít. Nhưng chuyện ngày đó của Giáo Hội bị mọi người biết và đem ra làm trò cười, cho nên dần dần Hắc Báo cũng biết, có điều đối với những người ngài cuộc như bọn họ cũng chỉ là nghe người khác nói lại mà thôi. Căn bản không hề biết sự thật ra làm sao, thậm chí còn không quan tâm đến việc Giáo Hội giết cha Mặc Khiêm Nhân như thế nào. Bọn họ chỉ quan tâm biểu cảm của Giáo Hội có bao nhiêu đặc sắc khi bị dẫn trước một bước.
Sự khác biệt giữa người trong cuộc và người ngoài cuộc.
Mộc Như Lam hơi cụp mắt, thật sao? Thì ra Giáo Hội chính là kẻ thù của Khiên Nhân? Lúc trước khi đi cứu Mặc Khiêm Nhân cô mơ hồ nghe được cái gì mà chi đội C-D hay D-C gì đó, chỉ là không nghĩ tới hóa ra là Giáo Hội, Mặc Khiêm Nhân một chữ cũng không nói với cô...
“... Giáo Hội đối với kẻ thù khó chơi giống như ruồi bọ và chó dại, chỉ có những người trên cơ thì may ra bọn họ còn buông tha. Cho nên khoảng thời gian này tốt nhất cô làm bé ngoan đi theo chúng tôi...” Hắc Báo nói xong, ánh mắt dừng lại ở trên màn hình TV. Trong phim kinh dị, diễn viên chính đang trốn ở trong góc phòng, mà tên sát nhân biến thái đang cầm dao tìm nhân vật chính. Hắc Báo hoảng sợ chờ nhân vật chính bị cắt thành hai nửa, lục phủ ngũ tảng bị moi ra, sau đó tức giận: “Tên ngu xuẩn kia, bây giờ còn trốn cái gì mà trốn, nên cầm con dao liều mạng với hắn đi chứ... Mẹ kiếp! Ngu xuẩn... Người đâu?”
Bên trong thư phòng.
Bút máy màu vàng đen nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, giây kim đồng hồ Thạch Anh treo tường “tích tắc, tích tắc” quay, giống như đang tính toán hoặc chờ đợi điều gì đó.
Không bao lâu sau, một thân tây trang nữ đi đến, vô cùng tự tin, lãnh diễm và cao quý.
“Boss.” Tuyết Khả đi đến bên cạnh Bạch Mạc Ly, mặt không chút thay đổi nghiêm túc nói:
“Không tra ra tin tức Giáo Hội và Yakuza cùng bắt tay hợp tác. Xem ra hai bên không bắt tay hợp tác.”
Bạch Mạc Ly thản nhiên ừ một tiếng.
“Liệu có quá mạo hiểm hay không? Boss, thời gian ba ngày không đủ để chúng ta sắp xếp tình hình hoàn hảo. Có thể sẽ gặp phải thiếu xót.” Tuyết Khả lại nói.
“Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hơn nữa, nơi đó không phải hang cọp.” Bút máy trên tay Bạch Mạc Ly dừng lại, không gõ lên mặt bên nữa, tiếp tục nói: “Nên làm như thế nào cô cũng đã rõ, đi thực hiện đi.”
Tuyết Khả hơi cúi đầu: “Vâng.”
...
Khi Tần Phá Phong và Tần Xuất Vân lái xe vào bệnh viện trong thành phố Washington, Tần Lãnh Nguyệt đã ngủ rồi. Bác sĩ sau khi biết người đến là người nhà Tần Lãnh Nguyệt liền nói cho họ biết tình hình hiện tại của cô ta.
“Cô ấy bởi vì gặp phải sợ hãi quá độ cho nên thần kinh xuất hiện hỗn loạn, thường xuyên suốt hiện ảo giác... Cảm xúc của cô ấy quá mức không bình thường, chúng tôi đã đề nghị cô ấy bỏ đứa bé nhưng Tần tiểu thư hình như không muốn. Hai vị là người nhà của cô ấy, tôi hy vọng hai người có thể lấy cơ thể khỏe mạnh của cô ấy là điều quan trọng nhất, khuyên nhủ cô ấy nhiều hơn. Không có cha đứa nhỏ bên cạnh, tinh thần của cô ấy rất không có lợi cho đứa trẻ, hơn nữa... Có lẽ vào ngày sinh cô ấy sẽ không chịu được mà khó sinh, thống khổ nhất là đứa bé sẽ biến thành thai lưu...” Bác sĩ nghiêm túc nói.
Tần Phá Phong và Tần Xuất Vân nghe xong sắc mặt càng khó coi, nhưng bây giờ thì có biện pháp gì? Việc Bạch Mạc Ly đã quyết định bọn họ không có biện pháp can thiệp, mặc dù từ đầu đến cuối bọn họ đúng là không công bằng thiên vị Tần Lãnh Nguyệt, cho rằng Bạch Mạc Ly không nên vì một người đã chết mà bỏ mặc đứa con của mình, thế nhưng... Bây giờ thì có biện pháp gì? Tần Lãnh Nguyệt nuôi lớn bọn họ, nhưng Bạch Mạc Ly cho bọn họ tiền bạc, địa vị, thậm trí là tri thức cho nên bọn họ không có biện pháp và tư cách đi chỉ trách hắn...
Tần Xuất Vân liên lạc với quản gia biệt thự Tần Lãnh Nguyệt ở, hỏi rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao Tần Lãnh Nguyệt lại bị dọa thành ra như vậy.
“Bởi vì tình huống khá là đặc biệt cho nên chúng tôi không báo cảnh sát, có lẽ là bên Đế chế có người bất mãn với Lãnh Nguyệt tiểu thư, hình như gửi cho cô ấy một cái... Một đầu người đến đấy...” Nữ quản gia có chút run rẩy, lắp bắp trả lời. Nếu là bên Đế chế Bạch gửi tới, đương nhiên là muốn chính Đế chế Bạch xử lý, làm sao có thể báo cảnh sát?
“Bên Đế chế nói như thế nào?” Tần Xuất Vân lại hỏi.
“Việc này... Bên đó vẫn luôn không trả lời.” Nữ quản gia nói. Thật ra cô ta căn bản không thông báo rõ ràng cho bên Bạch Đế, Tần Lãnh Nguyệt tại nơi này đã xảy ra chuyện gì, cô ta đã khó chịu với Tần Lãnh Nguyệt lâu lắm rồi. Bây giờ còn bị điều đến nơi này chăm sóc Tần Lãnh Nguyệt, cho nên khi nhìn Tần Lãnh Nguyệt bị dọa thành ra như vậy tâm trạng cô ta cực kỳ vui sướng, đồng thời cũng không hy vọng Tần Lãnh Nguyệt vì vậy mà lại nhớ tới Bạch Đế, cho nên đã xử lý cái đầu người kia gọn gàng. Thời điểm bên Bạch Đế gọi điện tới hỏi, cô ta chỉ nói Tần Lãnh Nguyệt vì một trò đùa dai mà nhận được một bưu phẩm kì lạ nên bị dọa sợ hãi phải vào viện, bên kia đương nhiên sẽ không để ý tới. Chỉ là Tần Lãnh Nguyệt lại muốn làm con thiêu thân lao về Bạch Đế.
“Cái gì?... Không tra ra là ai gửi tới sao?” Tần Xuất Vân hít sâu một chút, bình tĩnh hỏi.
“Tôi không biết.”
“Cái đầu người đó là ai?”
Nữ quản gia suy nghĩ một chút, nói: “Có lẽ là thi thể được bên tổng bộ nghiên cứu y học dùng tới.”
“Cái đầu người kia hiện đang ở đâu?” Tần Xuất Vân dự định tự mình đi thăm dò, cô ta muốn nhìn xem là kẻ hỗn đản nào dám làm ra trò đùa dai dù họa Tần Lãnh Nguyệt, khiến Tần Lãnh Nguyệt sợ tới mức tinh thần thất thường.
“Cái đầu người kia... Đã xử lý dựa theo yêu cầu của Lãnh Nguyệt tiểu thư rồi...”
“...”
“Cho nên, bây giờ không thể tra ra đầu người là ai gửi tới và đầu người đó là ai.”
Tần Xuất Vân cúp điện thoại, ngồi xuống ôm đầu suy nghĩ, hành lang vắng vẻ, chỉ có bóng hai anh, một đứng, một ngồi.
“Hay là đưa chị ấy về cô nhi viện kia dưỡng bệnh.” Tần Phá Phong đột nhiên lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp hành lang vắng vẻ.
Tần Xuất Vân nhìn Tần Phá Phong.
“Nơi đó rất xa nội thành, mấy năm nay Boss đã quyên góp tiền xây dựng lại, hiện đại hơn rất nhiều. Không khí rất tốt, phù hợp cho việc dưỡng thai.” Tần Phá Phong không nhịn được nghĩ tới, có lẽ việc sống trong thành phố lớn và ảnh hưởng bởi xã hội thượng lưu khiến Tần Lãnh Nguyệt càng ngàng càng không đơn thuần.
“... Cũng được, chị ấy từng nói rất thích nơi đó.” Tần Xuất Vân nói, đến nơi xa Washington như vậy chị ấy sẽ sống thật tốt.
...
Vật đổi sao rời, chớp mắt đã mấy ngày trôi qua. Ánh mặt trởi rực rỡ khiến mọi người cảm thấy tầm nhìn mơ hồ. Gió thu khẽ thổi, lá rụng phủ kín mặt đất.
Hương trà vẫn như cũ, nồng đậm tràn ngập khắp căn phòng, hương lan yếu ớt giăng kín nơi nơi.
Một phần văn kiện được chuyển tới, người đàn ông ôn nhuận như ngọc để chén trà trong tay xuống, nhận lấy, mở ra, đôi mắt hơi cong lên, nhưng bên trong không có bao nhiêu độ ấm.
“Xem ra tranh đoạt lâu như vậy cuối cùng cũng sắp kết thúc, muốn phân cao thấp. Cuối cùng chưa biết ai thắng ai, thật đáng mong chờ.” Kha Thế Tình nhìn chữ viết màu đen trên mặt giấy, ôn hòa nói.
“Căn cứ vào tin tức đáng tin cậy thu được, khi đó Giáo Hội và Đế chế Bạch đã định ba ngày địa điểm sẽ là ở Nhật Bản. Đến lúc đó mời Yakuza đến làm trung gian.” Người đàn ông đứng bên ngoài hành lang nói.
“Haha...” Kha Thế Tình khẽ cười một tiếng, lại nói: “Giáo Hội đúng là muốn đánh một trận lớn.”
Giáo Hội không muốn trực tiếp sống mái một phen với Bạch Đế, bởi vì ở phương diện trang bị quân sự Giáo Hội không bằng được Bạch Đế. Từ trước đến nay Bạch Đế làm việc hung hăng càn quấy, quang minh chính đại, bởi vậy mà đắc tội không ít người. Nhưng có rất nhiều thế lực mong muốn kết bạn hợp tác với Bạch Đế, ai cũng thích sự quang minh lỗi lạc hơn là ở sau lưng đâm một nhát, dù cho tính tình người bạn này không tốt lắm.
Cho nên ở Pháp và Anh hay những quốc gia châu Âu khác, Bạch Đế được nhiều thế lực ủng hộ hơn Giáo Hội. Giáo Hội muốn tìm một địa điểm ở châu Âu đều tương đối khá xa, cũng không cần chạy tới nam bán cầu, những thế lực kia sẽ không theo Bạch Đế đến đối phó bọn họ. Ngoại trừ Yakuza ở Nhật Bản, ở bắc bán cầu hoàn toàn không tìm được địa điểm nào thích hợp.
Yakuza cũng rất thích hợp là người trung gian, thế lực không sánh được với Bạch Đế và Giáo Hội cho nên xưa nay cũng tự biết mình không đem thế lực động chạm đến địa bàn của hai vị lão đại kia, coi như biết thân biết phận, cũng không có quá nhiều liên hệ với hai bên. Quan trọng hơn là Yakuza muốn đem thế lực vào Trung Quốc, nên chắc chắn sẽ giúp Giáo Hội và Bạch Đế ngăn chặn Ám Long, Kha gia hay các thế lực khác của Trung Quốc muốn chen chân vào.
Có điều, mọi việc sẽ diễn ra theo những gì Giáo Hội tính toán sao? Người xưa có câu: Cường long nan áp địa đầu xà.*
*Cường long nan áp địa đầu xà: Nghĩa đen: một con rồng có hung hãn, mạnh mẽ tới đâu cũng không thể áp chế được con rắn ngay trên địa bàn của nó.
Còn nghĩa bóng: (cường long chỉ người có quyền, địa đầu xà chỉ tên ác ôn côn đồ) hàm ý người có quyền hành không chế ngự được kẻ ác ôn ở địa phương (phép vua thua lệ làng)
Mắt Kha Thế Tình đầy ý cười, tự rót cho mình một ly trà xanh, dường như không muốn nói gì nữa.
Người đàn ông đứng ở ngoài hành lang có chút do dự: “Đương gia, chúng ta thật sự không...” Các thế lực khác cũng coi như không biết, nhưng Kha gia bọn họ lại rất rõ chuyện két sắt Desno, tại sao không thể tranh dành với Giáo Hội và Bạch Đế.
“Không tới lượt chúng ta và cũng không cần thiết.” Kha Thế Tình biết rõ người đàn ông kia muốn nói gì. Sẽ có người thay bọn họ tham gia, vậy tại sao bọn họ phải nhảy vào vũng nước đục này?
“... Vâng.” Có chút không cam lòng nhưng không thể làm gì được.
...
Mộc Như Lam gọi điện thoại cho Mặc Khiêm Nhân nhưng không có người nhấc máy, vì thế cô đành gọi cho bệnh viện tâm thần Coen, Joey nhấc máy. Nhưng cũng không biết Mặc Khiêm Nhân đi đâu, chỉ nói là đi ra ngoài phá án.
Thời gian ba ngày trôi qua trong chớp mắt. Ba ngày này Mộc Như Lam vẫn như cũ, ngày nào cũng nhận được bưu phẩm, mỗi chiếc váy một màu, kiểu dáng cũng khác nhau. Nhưng mỗi một chiếc váy cũng có thể thấy được sự lỗng lẫy, đắt đỏ.
Một đám người thay quần áo, trước sau như một, Bạch Mạc Ly mặc trên người âu phục màu đen vô cùng nổi tiếng được may bằng tay. Bọn thuộc hạ đi theo hắn cũng mặc quần áo màu đen. Mộc Như Lam ôm bưu phẩm nhìn đám người từ trên lầu đi xuống, Bạch Mạc Ly là người dẫn đầu, mắt ưng như hổ phách, sắc bén mà còn mang theo loại cảm giác cao cao tại thượng. Giống như bậc đế vương cường thế, bức người, một đám người đi theo sau, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt.
Bọn họ muốn đi ra ngoài sao?
Mộc Như Lam ôm bưu phẩm ngồi xuống ghế sôpha, khi Bạch Mạc Ly đi qua chỗ cô ngồi bước chân bỗng dừng lại, hơi cúi xuống nhìn cô.
Mộc Như Lam nhìn hắn, có chút nghi ngờ...
[b]P/s: còn 1000k chữ nữa mới full v131, nhưng mà dạo này t đang bận ôn thi giữa kì 2 (từ 29/6-2/7 ngày nào cũng thi) nên chưa edit hết được mong m.n thông cảm ạ, tầm tối mai t sẽ up nốt. ( Sau 8/8 t mới có thời gian up truyện cụ thể ạ (
Bình luận truyện