Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 385: V135.2: Yên đậm sâu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Chan

Beta-er: Noãn

Dạo này mị bận thi quá chưa có time edit huhu, mọi người đọc tạm nha, đợi xíu mị edit nốt ạ (

Mặt khác, Bạch Mạc Ly đang ngồi ăn cơm trong phòng nghỉ dành cho khách VIP, đám người Đế chế Bạch đứng bốn phía xung quanh hắn. Đôi đũa trên tay hắn ngừng lại, mắt ưng lãnh khốc nhìn bọn họ, nói: "Không có việc gì thì ra ngoài đi, tất cả đều đứng ở đây làm gì?"

Đám người sờ sờ chóp mũi, hai mắt nhìn nhau, không nói một lời nào. Không thể nói cho Boss biết, bọn họ hoàn toàn không hề nghĩ tới hắn sẽ hiến máu cho Mộc Như Lam cho nên có phải Bạch Mạc Ly bị đánh tráo rồi hay không...

Tuyết Khả từ ngoài cửa đi vào, trên tay bưng một chén canh: "Boss, canh bồi bổ máu."

Sắc mặt Bạch Mạc Ly không được tốt, tuy rằng sau đó bệnh viện khác cũng chuyển máu tới nhưng lượng máu hắn truyền cho Mộc Như Lam cũng không hề ít, vì trước đó Mộc Như Lam đã mất rất nhiều máu. Nhưng mà đối với Bạch Mạc Ly mà nói, nhiều máu hơn nữa cũng không sao, nói gì đến chút máu này, mấy người này khoa trương quá rồi. Bạch Mạc Ly nhìn lướt qua bát canh, không kiên nhẫn nhìn những người có mặt: "Đi ra ngoài."

Bọn họ lập tức nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Trong phòng nghỉ dành cho khách VIP rất nhanh chỉ còn lại Bạch Mạc Ly, hắn cúi đầu, mắt ưng nhìn lỗ kim vẫn còn rõ trên tay. Nghĩ đến máu của mình được lấy từ mạch máu, chảy qua ống dẫn, cuối cùng được đưa vào trong cơ thể cô gái, có loại cảm giác kì quái lan tỏa, đôi mắt ưng màu hổ phách tựa như xoáy sâu hơn.

...

Trong căn phòng tăm tối, im lặng, tiếng hét chói tai đầy đau đớn của một người phụ nữ vang lên, nhưng sau đó trong tiếng hét đau đớn lại pha lẫn cả tiếng cười quỷ dị, khiến cho mấy người đàn ông thô kệch có mặt ở đây đều cảm thấy da đầu tê dại.

Đoạn Nghiêu đi vào bên trong, mấy người đàn ông có mặt đứng thẳng người, cung kính gọi: "Đương gia."

Đoạn Nghiêu nhìn người phụ nữ trước mặt, một con mắt của cô ta đã bị phế bỏ, trên mặt còn có vết máu đã khô, trên vai cô ta cũng có vết thương do mười mấy tiếng trước bị súng của hắn bắn trúng, lúc này trên người của cô ta còn có rất nhiều vết thương khác, máu tươi đầm đìa nhưng dáng vẻ của cô ta chẳng có gì gọi là sợ hãi.

"Đương gia, người phụ nữ chắc chắn là kẻ điên."

"Biến thái!" Nam nhân vừa lên tiếng cũng cảm thấy kỳ quái, âm u, cho dù bọn họ tra tấn tàn nhẫn đau đớn thế nào, cô ta cũng đều hét lên rồi cười, hơn nữa ánh mắt kia thật sự rất quỷ dị. Thật sự là không giống ánh mắt của người bình thường!

Đoạn Nghiêu nhíu mày, Ritana đang nhìn hắn, cô ta nở một nụ cười, giống như có một sợi dây kéo môi cô ta đến tận mang tai. Cái loại ngoài cười nhưng trong không cười này...

"Đau đớn cỡ nào cũng chỉ có dáng vẻ này sao?"

"Đúng vậy." Cho nên mới nói cô ta là biến thái! Người bình thường bị tra tấn như vậy đều hoảng sợ cầu xin tha thứ, không ai có dáng vẻ như cô ta cả!

Sắc mặt Đoạn Nghiêu u ám, tạm thời hắn không muốn giết cô ta, để cô ta chết bây giờ là quá đơn giản, chỉ đau đớn vài giây ngắn ngủi rồi sẽ được siêu thoát, nhưng tại sao người phụ nữ này lại phản ứng như vậy?

Muốn xem một kẻ thái nhân cách "sống không được chết không xong" quả thật không dễ dàng gì. Bọn chúng không hề cảm thấy sợ hãi hay sợ chết, lại càng không có tình cảm, hệt như một cỗ máy thất thường nhưng lại không hề có sơ hở.

Đừng nghĩ Đoạn Nghiêu hắn vì điều này mà buông tha cho cô ta, như vậy thì quá ngây thơ rồi.

"Nhốt cô ta lại, nhớ đừng để cô ta chết." Đoạn Nghiêu nói.

"Vâng."

...

Ive tạm thời lấy tư cách làm bác sĩ ở lại bệnh viện, cho dù không có giấy chứng nhận thì người khác cũng không biết thân phận thật sự của hắn ta.

Làm phẫu thuật mười mấy tiếng đồng hồ Ive đã sớm đói bụng, đến căn tin bệnh viện mua cơm, vừa mới đặt mông ngồi xuống một chiếc bàn trống, một đám bác sĩ khoa ngoại lập tức vây quanh hắn ta. Dáng vẻ rất muốn ôm bắp đùi Ive.

Ive nở một nụ cười lịch thiệp, lại mang theo vài phần hoóc-môn quyến rũ câu người, vô cùng kiên nhẫn giải thích từng câu hỏi, khiến cho ấn tượng của những bác sĩ đang đứng nhìn hắn ta khoanh tay không những không giảm đi mà ngày càng tăng lên.

Những y tá đứng bên cạnh lộ ra ánh mắt si mê, họ làm sao biết, kẻ đang ngồi đó mang bộ mặt Thiên Sứ tràn đầy sức quyến rũ nhưng thực ra lại là ác quỷ. Khi phẫu thuật, Ive thật sự đã có ý nghĩ muốn lấy ra tử cung của Mộc Như Lam đang nằm trên bàn phẫu thuật, đáng tiếc Đoạn Nghiêu ở phía sau giám sát từng cử động của hắn ta. Nhưng ý nghĩ đó cũng không quá mãnh liệt, không biết có phải do bị Mặc Khiêm Nhân ảnh hưởng không.

Chỉ một lát sau, Ive đứng dậy cáo từ, trước khi đi không quên nở một nụ cười lịch thiệp, khiến cho không một ai nghĩ hắn ta bởi vì thiếu kiên nhẫn cho nên mới đứng dậy rời đi, mà trên thực tế thật sự là hắn ta không kiên nhẫn nổi. Hắn ta không muốn thảo luận cùng người thấp kém hơn mình, bởi vì hắn ta sẽ không nhịn được mà khinh bỉ IQ của họ. Hắn ta chính là thiên tài đích thực của giới y học.

Bưng đồ ăn tới khu vực VIP nơi có phòng bệnh của Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân, người của Đoạn Nghiêu canh gác ở ngoài hành lang nhìn Ive với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, Ive không buồn quan tâm, đi đến băng ghế tiếp tục ăn cơm. Đang ăn lại không nhịn được sờ con dao phẫu thuật, thật sự hắn ta vẫn muốn ăn tươi nuốt sống Mộc Như Lam aaa.... Không nhịn được nuốt nước bọt, sushi với cơm cũng không thể thỏa mãn dạ dày của hắn ta được...

Người trông coi phòng bệnh cảnh giác nhìn Ive, tại sao nhìn tên này lại nguy hiểm như vậy?

Không bao lâu sau, có tiếng bước chân truyền tới, Ive liếc mắt nhìn, là Bạch Mạc Ly đang đi tới. Ive hơi híp mắt lại, hắn ta nhận ra người này, Boss của Đế chế Bạch, là thương nhân vũ khí đạn dược tiếng tắm lừng lẫy. 70% vũ khí của chính phủ Hoa Kỳ đều là do Bạch Đế nghiên cứu và cung cấp, hơn nữa lại còn là quang minh chính đại cung cấp. Đương nhiên bọn họ cũng sản xuất những thứ khác, trong đó đầu tiên phải nói đến dược phẩm, tương tự như Giáo Hội, nhưng khác biệt lớn nhất ở chỗ Đế chế Bạch không kiếm tiền từ thuốc phiện, bởi vậy mà họ rất được chính phủ hoan nghênh.

Lúc trước khi hắn ta nghiên cứu thuốc, người của Bạch Đế từng ngỏ ý muốn hợp tác cùng hắn ta, nhưng sau đó chuyện gì xảy ra chuyện gì ấy nhỉ? À... Đúng rồi, hắn ta đã ăn mất cô gái mà bọn họ phái tới... Ôi chao, bởi vậy mới nói phái phụ nữ đến bàn chuyện hợp tác với hắn ta làm gì cơ chứ, nếu là nam có lẽ bọn họ đã sớm là đồng bọn hợp tác rồi.

Thu hồi ánh mắt, Ive tiếp tục ăn cơm, đối với việc kiếm tiền hắn ta không có chút khái niệm gì, xưa nay hắn ta không thiếu tiền. Luôn có những người phụ nữ bằng lòng bao dưỡng hắn ta, Ive cũng không cảm thấy xấu hổ, biến thái làm gì có dây thần kinh xấu hổ chứ.

Bạch Mạc Ly liếc nhìn Ive, sau đó nhìn qua cửa sổ thủy tinh, ánh mắt dừng trên người cô gái trong phòng bệnh. Cô đeo mặt nạ thở oxy, bốn phía thiết bị y tế không ngừng hoạt động, trên người cắm không ít ống dẫn, thoạt nhìn cực kỳ nghiêm trọng.

Thật kỳ lạ, vốn dĩ hắn muốn rời khỏi bệnh viện nhưng mà không hiểu sao lại đi tới đây? Không lẽ do máu đang chảy trong cơ thể cô là của hắn sao?

Thầm mắng một tiếng gặp quỷ, Bạch Mạc Ly lại xoay người rời đi, hắn còn phải xử lý More, không có thời gian để lãng phí ở đây.

Bạch Mạc Ly sau khi ăn cơm xong thì nghỉ ngơi một lát, lúc rời khỏi bệnh viện có đi qua Mặc Vô Ngân, Mặc Vô Ngân quay lại nhìn hắn, lại nhìn về phía trước, thấy Ive, lập tức phóng cho hắn ta ánh mắt hình dao găm. Cho dù hắn ta cứu anh trai cô một mạng nhưng cô sẽ không bao giờ quên tên hỗn đản này dám đề ra yêu cầu đó với Mặc Khiên Nhân. Anh trai cô từ trước đến nay luôn đứng trên đỉnh cao, ngay cả tổng thống nói chuyện với hắn cũng không dám lớn tiếng, vậy mà tên hỗn đản này lại dám bắt Mặc Khiên Nhân quỳ xuống cầu xin hắn ta. Cô rất muốn đấm hắn ta!

Ive giật giật mũi, giống như ở trong không khí ngửi được mùi gì đó, cuối cùng vẻ mặt thất vọng lắc đầu, cúi đầu ăn suất cơm tẻ nhạt. Ôi, đúng là em gái của Amon, hắn ta thật sự không thích mùi vị này.

Ơ? Cái vẻ mặt ghét bỏ đó là sao?!

Mặc Vô Ngân trừng mắt, tên biến thái chết tiệt này...

Có lẽ bầu không khí bên ngoài quá quỷ dị, cho nên bên trong phòng bệnh đôi năm nữ giống như tâm linh tương thông cùng nhau nhíu chặt mày, nhưng lại không hề tỉnh dậy.

"Tôi đi ngủ một lát, các anh canh giữ ở đây cho tốt, đừng cho người lạ đi vào, đặc biệt là tên hỗn đản này!" Mặc Vô Ngân cảm thấy hai mắt khô rát, đau đầu, thần kinh căng thẳng lâu như vậy, khó trách không thoải mái. Nhưng mà cô không quên chỉ tay vào Ive nhắc nhở vệ sĩ đứng trông coi, cái tên này vừa nhìn là thấy nguy hiểm, vẫn nên cảnh thì hơn.

Ive nhìn bóng lưng Mặc Vô Ngân, đuôi mày khẽ nhíu, cuối cùng ăn nốt chỗ cơm còn lại, đúng lên chuẩn bị đi ngủ, hắn ta cũng phẫu thuật cả đêm không ngủ đó chứ.

Vì vậy hành lang lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn bốn vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau.

"Bây giờ ai đi mua cơm về đây?"

"Kéo búa bao, ai thua người đó đi mua..."

"..."

...

Chiếc xe oto màu đên chạy trên đường quốc lộ, hướng đến sân bay, Morse cầm trên tay lọ virus màu vàng, trán vẫn đang chảy máu, Mathan ngồi phía trước lái xe, hô hấp có chút khó khăn.

"Boss, Morse và Mathan đã chạy trốn, còn mang theo cả virus CM!" Bạch Mạc Ly bước ra khỏi cửa bệnh viện, bầu trời lạnh lẽo âm u, khiến hắn không mở mắt được, đúng lúc này điện thoại vang lên, vừa mới nhấn nghe, lập tức nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Tuyết Khả.

Thừa dịp bọn họ vì lo lắng cho Bạch Mạc Ly mà phái không ít người đến bệnh viện, Morse liền lên kế hoạch chạy trốn, đánh người của Bạch Đế bị thương rồi cướp virus CM đi. Tuy nhiên vì không đủ thời gian nên không kịp cướp thuốc giải, nhưng đối với bọn chúng thuốc giải không quan trọng bằng virus CM.

Bạch Mạc Ly nhíu mày: "Hiện tại bọn chúng đang ở đâu?"

"Theo những gì nhận được, bọn chúng đang đến sân bay." Bọn họ muốn bắt người nhưng cũng không thể thực hiện ở nơi đông người, Bạch Đế không phải cảnh sát, mà Morse cũng không phải phạm nhâm. Hơn nữa nơi này là Nhật Bản chứ không phải nước Mỹ, không thể hành động quá ngạo mạn.

"Nhóm Hắc Báo đã chia nhau đi ngăn cản." Nơi này có hai sân bay, không biết Morse sẽ chạy đến chỗ nào, cho nên buộc phải chia thành hai nhóm đuổi theo.

Một chiếc xe màu đen dừng trước mặt Bạch Mạc Ly, hắn trả lời Tuyết Khả rồi cúp điện thoại, ngồi lên xe. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi bệnh viện.

Nhưng mà không bao lâu sau một chiếc xe khác lại dừng trước cổng bệnh viện, Morse và Mathan bước xuống, vẻ mặt u ám đi vào bên trong bệnh viện.

Đế chế Bạch sẽ không dễ dàng giết bọn họ, bởi vì Morse là thiếu chủ Giáo Hội. Mà Morse hoàn toàn sẽ không bỏ cho Mộc Như Lam và Mặc Khiên Nhân, hai người đó dám lừa gạt y, uổng công y tin tưởng. Hai người dám xem y như thằng ngốc mà tính kế. Trước khi rời khỏi Nhật Bản, y nhất định phải lấy lại cả vốn lẫn lãi!

Hai người, một người là quý ông Italy tuấn mỹ, cao quý, một người da đen cao to. Họ đi vào trong bệnh viện thu hút không ít ánh mắt, vì hiện tại người của Bạch Đế đã rời đi hết cho nên bọn họ quang minh chính đại đi vào thang máy, hướng về khu vực phòng VIP.

Bên kia, hai vệ sĩ đã đi mua cơm, chỉ còn lại hai người có chút nhàm chán đứng canh cửa, Mathan thân hình cao lớn, bước chân lại nhẹ, hắn ta nở một nụ cười xán lạn, có vẻ giản dị, lộ ra hàm răng trắng. Hai vệ sĩ kia nhìn Mathan có chút quen mắt, đưa tay ra chào hỏi: "Xin chào." Mathan rất nhanh túm lấy đầu hai người bọn họ, "bịch" một tiếng va chạm vang lên, hai vệ sĩ ngã xuống đất.

Morse từ phía sau Mathan đi lên, đẩy cửa phòng bệnh Mộc Như Lam, bước vào.

Bên trong phòng bệnh chỉ có âm thanh "tít" "tít" của thiết bị y tế, sinh mệnh thật vất vả mới có thể cứu trở lại. Morse đi đến bên cạnh giường bệnh, nhìn cô gái đang đeo mặt nạ thở oxy, trên người cắm một ống dẫn, y hơi híp mắt lại. Vốn dĩ y muốn một phát súng bắn chết cô khiến cho Mặc Khiên Nhân nếm thử cảm giác cùng người yêu xa cách sinh tử, nhưng ý tưởng đó vừa mới lóe lên đã biến mất.

Y lấy ra virus CM, từ trong ngắn kéo đầu giường lấy ra một ống kim tiếm, hút ra một chút chất lỏng màu vàng, nhìn về phía túi nước biển đang chảy từng chút một vào cơ thể cô gái. Ống kim tiêm đảm vào túi plastic, chậm rãi đẩy chất lỏng màu vàng vào.

Có lẽ, quên đi tình cảm của đối phương còn đau đớn, khó chịu hơn cả cái chết. Có thể, sau này bọn họ lấy người khác, rồi đọt nhiên nhớ tới đoạn tỉnh cảm đã bị lãng quên trước đó rồi sẽ đau đớn không muốn sống nữa? Hahahahaha...

Nhưng mà, ống kim còn cách vỏ túi plastic 1cm, đột nhiên động tác của Morse dừng lại, một chút chất lỏng màu vàng chảy ra. Một ngón tay thon dài đẩy ống kim tiêm virus CM ra, sau đó tháo túi nước biển xuống thay bằng túi mới.

Người đàn ông mặc bộ quần áo Tôn Trung Sơn màu trắng, mái tóc hơi dài, khóe môi khẽ cong lên, thoạt nhìn dịu dàng như ngọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện