Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Chương 394: V140.1: Là ai
Editor: Noãn
Beta-er: Chan
Hắc Báo hùng hổ nói, vừa nói người kia dùng khuôn mặt giống Bạch Mạc Ly làm ra vẻ mặt khiến hắn có suy nghĩ muốn đánh người như nào vừa uống sạch nước trái cây Mộc Như Lam để trên bàn, sau đó mới thỏa mãn xoa bụng rời đi.
Mộc Như Lam yên lặng ngồi trên xích đu nhìn bóng lưng Hắc Báo rồi chậm rãi nhắm mắt, nụ cười trên khóe môi đậm hơn, có vẻ tràn đầy hứng thú.
Em gái….Bạch Mạc Ly... hả? Cô hình như ngửi thấy mùi âm mưu nha... Nhưng mà, có liên quan gì tới cô đây?
Sau khi Hắc Báo rời khỏi ký túc xá của Mộc Như Lam thì tới phòng an ninh, có lẽ vì nguyên nhân còn trẻ tuổi nên thể lực của hắn luôn rất tốt, ngồi vài tiếng từ Washington đến Newyork cũng không hề mệt mỏi, không ngủ được, lại không muốn đi học, vậy nên không thể làm gì khác là chạy tới nơi làm việc.
Người trong phòng an ninh thấy Hắc Báo lập tức đứng lên, hắn khoát khoát tay để bọn họ ngồi xuống: "Gần đây có chuyện gì không?" Sau lần biến thái lợi dụng thẻ của học sinh để vào trường, công việc vất vả nhất tại phòng an ninh là xác nhận mỗi thẻ từ có tư cách mở cổng khi được đưa vào thiết bị quét có đúng là đang ở trong tay chủ nhân của nó không.
"Không có." Dứt lời lại nhíu mày: "Hình như là có..."
"Rốt cuộc có hay không?" Hắc Báo cũng nhíu mày, cái gì mà "hình như" chuyện như thế có thể qua loa được hả?
"Là... Là như vậy, một tuần trước Tần Phá Phong đồng học đã dùng thẻ dự phòng khẩn cấp mở cổng sau, trong khoảng thời gian đó hắn lại gọi điện đến yêu cầu vô hiệu hóa thẻ, báo là đã làm rơi mất, nhưng rất nhanh lại gọi tới bảo đã tìm được thẻ, không cần vô hiệu hóa... Cái này, bởi vì ngài từng nói rằng cảm thấy có cái gì không đúng dù là ảo giác hay gì cũng phải nhớ kỹ, cho nên tôi đã ghi lại, nhớ rõ thời gian, hai cuộc gọi chỉ cách nhau khoảng hai phút, nửa tiếng sau tấm thẻ đấy lại mở cổng sau, rồi lại mở ra ngay sau đó, thời gian mở cổng cách nhau không tới một phút." Người phụ trách mở laptop ra nói.
Thẻ phụ dự phòng rất đặc biệt, chỉ có một số người có, ví dụ như Hắc Báo, Tần Phá Phong và những người khác của Đế chế Bạch nhưng đang học tại học viện Bạch Đế, dưới tình huống khẩn cấp lập tức phải vào trường nhưng thẻ từ hiện tại lại bị mất thì mới có thể dùng thẻ dự phòng này.
Hắc Báo cau mày, cầm laptop xem một chút: "Mở video giám sát ở cổng sau vào thời gian ấy cho tôi."
"Vâng!" Người đàn ông lập tức tuân lệnh làm theo, mặc dù người đàn ông trẻ tuổi trước mắt chỉ có hai mươi tuổi, nhưng khí thế nghiêm chỉnh làm việc kia lại không thể khinh thường, an toàn của học viện Bạch Đế là do hắn phụ trách.
Video được mở ra, Hắc Báo liền thấy Tần Lãnh Nguyệt, cô ta một mình vào đây, bởi vì biểu hiện vô cùng trấn định, trong Bạch Đế lại không phải nơi bát quái*, chuyện cô ta bị đuổi khỏi đế chế Bạch không phải ai cũng biết, vậy nên người trong phòng an ninh buổi tối hôm đó không để ý nhiều, cũng không chú ý thẻ từ cô ta dùng là của người khác chứ không phải của cô ta, chỉ là thấy kỳ lạ cô ta làm gì mà lại đi vào từ cổng sau. (*Bát quái: nhiều chuyện, bàn tán chuyện không nên nói)
Cô ta tự vào một mình, nhưng tới thời điểm đi ra, chính là Tần Phá Phong mở xe golf đưa cô ta đi.
Sắc mặt Hắc Báo âm u, nặng nề đập xuống bàn, "Mở loa phát thanh ở sân trường cho tôi, tìm tên khốn Tần Phá Phong kia tới đây!"
Người đàn ông không biết có chuyện gì, nhưng cảm giác Hắc Báo tức giận cũng không dám hỏi, vội vàng mở loa phát thanh ở sân trường gọi Tần Phá Phong đến phòng an ninh, thanh âm vang vọng trong sân trường cắt đứt giấc ngủ của mọi người, cũng gián đoạn bài giảng của học sinh và giáo viên trên lớp, âm thanh vang tới từng góc nhỏ không chừa nơi nào, ai cũng đừng mong có thể vờ như không nghe thấy.
Trừ phi tình huống khẩn cấp, nếu không chắc chắn sẽ không dùng cách này để gọi người, vậy nên giáo viên và học sinh bị cắt đứt bài giảng cũng không tỏ vẻ khó chịu, yên lặng chờ loa phát thành ngừng rồi tiếp tục học.
Tần Phá Phong không để Hắc Báo chờ lâu, vẻ mặt hắn bình tĩnh, dưới mắt thâm quầng trông có chút suy sút, nhưng trong lòng hắn biết tại sao Hắc Báo gọi hắn tới. Tần Phá Phong đã sớm biết, chỉ cần Hắc Báo trở lại thì chuyện Tần Lãnh Nguyệt từng lẻn vào sẽ không thể giấu được, chỉ là hắn sẽ không hối hận, Tần Lãnh Nguyệt không có ác ý, chị ấy chỉ muốn quay lại lấy đồ của mình thôi, cũng không muốn liên lụy tới hắn nên mới trộm thẻ từ dự phòng đi mà không nói hắn biết, chẳng qua sau đó chị ấy phát hiện thẻ không dùng được mới không thể không tìm hắn, nghĩ đến việc chị ôm bụng bầu quỳ trước mặt hắn nước mắt đầy mặt cầu xin muốn giữ lại đứa bé này, không phải vì Bạch Đế, mà chỉ là vì đứa bé này, làm thế nào hắn cự tuyệt được? Đó là chị gái đã nuôi hắn từ bé đến lớn! Coi như là một lần cuối cùng, hắn cũng không thể không giúp chị.
Hắc Báo khoanh tay trước ngực, dựa vào bàn, áp lực quanh người cực kỳ thấp, giống như bị bao phủ bởi một tầng màu đen nhàn nhạt, hắn nén giận, đưa mắt nhìn người đứng ở cửa, ánh mắt dưới bóng tối có vẻ càng thêm đen tối sắc bén.
Tần Xuất Vân không yên lòng nên đi theo, lúc thấy bộ dạng này của Hắc Báo, nhất thời trong lòng có phần chột dạ, lập tức nắm cánh tay hắn, thấp giọng hỏi: "Anh đã làm cái gì?!"
Bộ dạng Hắc Báo như tìm người tính sổ... Phải biết tình cảnh của bọn họ vốn bởi vì Tần Lãnh Nguyệt mà trở nên khó xử, hắn không thể làm ra chuyện gì ngu xuẩn vào lúc này để bọn họ càng thêm khó khăn được, không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Tần Tịch Dương một chút, tên kia ngây thơ đơn thuần, có thể bởi vì tuổi còn nhỏ, cũng không có cảm giác gì nhiều đối với việc được Tần Lãnh Nguyệt nuôi lớn như bọn họ, ngược lại khắc sâu ấn tượng đối với Đế chế Bạch đã nuôi cô lớn, tình cảm với Đế chế Bạch còn sâu đậm hơn so với Tần Lãnh Nguyệt, nếu bọn họ phải rời khỏi Bạch Đế vì Tần Lãnh Nguyệt thì Tần Tịch Dương phải làm sao bây giờ?
Không rõ do ai nói, hoặc bản tính của con người vốn là như thế, tình cảm giữa anh em gái có thể rất sâu đậm, nhưng tình cảm giữa anh em trai hoặc chị em gái luôn tồn tại một khoảng cách mơ hồ, vì đa số phụ nữ đều có bản chất ghen tị, tương đối lạnh lùng, cho dù là hai chị em, nhưng khi bị phân biệt đối xử rõ ràng cũng có thể làm tình cảm biến chất, vì người đồng giới rất dễ ghen tị với nhau, có lẽ đây cũng là lý do từ nhỏ đến lớn Tần Lãnh Nguyệt đều tốt với Tần Phá Phong hơn hẳn so với hai em gái.
Vì thế Tần Phá Phong cũng thương cô ta, tin tưởng và dễ mềm lòng với cô ta hơn so với Tần Xuất Vân và Tần Tịch Dương.
Tần Phá Phong không nói lời nào. Hắn không hối hận khi giúp Tần Lãnh Nguyệt.
Hắc Báo nhìn bộ dạng hắn ta biết tại sao lại bị gọi tới, hơn nữa còn có dáng vẻ chết cũng không nhận sai ấy, khóe miệng lạnh lùng cười, chậm rãi đứng thẳng người. "Nếu quan tâm chị gái cậu như vậy thì tại sao còn mặt dày mày dạn sống ở Đế chế Bạch? Boss luôn để lại ba phần đường lui cho gia đình các người, bởi vì các người cũng làm nhiều chuyện vì Đế chế Bạch, lúc trước cũng không phạm lỗi gì nên mới không đuổi các người đi, để các người tiếp tục học tại học viện Bạch Đế, nhưng các người báo đáp thật đáng để người ta ‘khen ngợi’!”
Sắc mặt Tần Phá Phong tái nhợt, vẻ mặt Tần Xuất Vân cũng trở nên khó coi: "Hắc Báo... Phá Phong hắn làm cái gì?"
"Tần Lãnh Nguyệt là người phản bội, Đế chế Bạch đang truy bắt cô ta, kết quả anh trai cô lại cho cô ta đến đây rồi lại dễ dàng rời đi, coi Đế chế Bạch thành kẻ ngốc mà lừa gạt! Nếu tôi là các người thì đã sớm không có mặt mũi nào tiếp tục sống ở đây."
Tần Xuất Vân trợn to mắt, chợt nhìn về phía Tần Phá Phong: "Tại sao anh có thể hồ đồ như vậy?!" Bạch Đế cũng không muốn giết Tần Lãnh Nguyệt, chẳng qua là muốn phá bỏ cái thai của cô ta, để cô ta tự sống cuộc sống của mình không liên quan đến Bạch Đế nữa, đây đã là sự nhân từ lớn nhất, vậy mà hắn ta dám...
Bị Hắc Báo châm chọc không chút lưu tình, Tần Phá Phong đã sớm khó chịu gần chết, kết quả nghe Tần Xuất Vân còn hỏi như thế liền nổi giận, "Tôi hồ đồ chỗ nào?! Chẳng lẽ tôi có thể không quan tâm sao? Tần Xuất Vân, cô quên hoàn cảnh chị nuôi chúng ta từ bé đến lớn rồi sao? Người khác bắt nạt chúng ta như nào? Nếu như không có chị ấy ngăn cản phía trước, chúng ta còn có thể tiếp tục sống ư? Cô..."
"Chị ta chỉ biết chắn ở trước mặt anh." Thanh âm của Tần Xuất Vân trở nên nặng nề, ánh mắt nhìn Tần Phá Phong chứa tức giận nồng đậm, trước kia cô không rõ tại sao Tần Lãnh Nguyệt lại thiên vị như vậy, bởi vì chị ta đã nuôi dưỡng Tần Phá Phong rất cực khổ, mà các cô chỉ như hạng con ghẻ đi theo chị ta để chị ta thuận tay nuôi dưỡng mà thôi, cô chỉ nghĩ là do chị ta trọng nam khinh nữ, sau khi lớn lên vẫn coi chị ta như chị gái mà cư xử, bây giờ nhìn lại, cô chợt hiểu dụng ý của Tần Lãnh Nguyệt, nhìn xem, những thứ chị ta bỏ ra đều được báo đáp triệt để, Tần Phá Phong con mẹ nó chính là kẻ ngu!
Tần Phá Phong ngơ ngẩn, còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe Tần Xuất Vân nói: "Tất cả đều không lên quan đến tôi và Tịch Dương, tôi có anh trai và chị gái như vậy cảm thấy thật có lỗi, tùy anh xử lý hắn như nào thì xử, tôi sẽ không để ý." Tần Xuất Vân nắm chặt tay, xoay người chạy đi, có lẽ Tần Lãnh Nguyệt đúng, nhìn xem, nữ nhân đó hiểu rõ chị em tương đối lạnh lùng ích kỷ, chỉ có em trai mới có thể bị nước mắt và lời nói dối của chị ta lừa gạt mà móc tim móc phổi ra với chị ta!
"Xem ra trong bốn người Tần gia chỉ có hai người là sáng suốt đáng mừng." Hắc Báo giễu cợt nói.
"... Anh muốn sao?"
"Tôi sẽ để cậu nhận hậu quả." Hắc Báo nói, Bạch Đế tuyệt đối không cho phép phản bội, Tần Lãnh Nguyệt đã là một trường hợp đặc biệt, không có người thứ hai, cũng không được phép có! (Truyện được đăng nhanh nhất tại dđLQĐ và watpad, các trang khác chỉ là coppy)
...
Washington.
Bạch Hổ cất điện thoại vào túi, lắc đầu đi vào trong nhà, nhìn có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười, hắn vỗ vỗ vai Tả Nhất Tiễn: "Em trai cậu vừa về tới trường học đã gây chuyện lớn."
Tả Nhất Tiễn ngừng động tác thưởng thức cái kéo của mình một chút, rất hứng thú nghiêng đầu: "Ồ?"
"Dứt khoát đuổi Tần Phá Phong khỏi Bạch Đế, tiền trảm hậu tấu, mới vừa gọi điện để tôi nói với Tuyết Khả."
(*Tiền trảm hậu tấu: làm trước báo lại sau)
"... Ngu ngốc, dám làm không dám chịu, làm xong mới sợ bị Tuyết Khả mắng, thật là làm mất mặt tôi." Tả Nhất Tiễn lắc đầu, không để ý lắm cúi đầu tiếp tục.
Người ở đây trên thực tế cũng không có mấy ai quan tâm Tần Phá Phong sẽ ra sao, chuyện này đã nằm trong dự liệu, tên kia rất mềm lòng với Tần Lãnh Nguyệt, sớm muộn cũng bị Tần Lãnh Nguyệt lợi dụng hoàn sau đó vứt bỏ mặc sống chết, nhưng mà chuyện này không liên quan đến bọn họ, người ngu xuẩn thì ai cứu được? Chỉ là vì trước đó hắn ta đúng là chưa từng phạm sai, còn có chút công lao không nhỏ, vì Tần Lãnh Nguyệt mà đuổi hắn ta đi thì không khỏi có chút vô tình, cũng dễ làm người oán hận, Bạch Đế bọn họ cũng không muốn đi kết thù với kẻ khác, nên biết con kiến hôi tuy nhỏ, nhưng khi muốn tàn nhẫn cắn người vẫn sẽ đau, bây giờ thì tốt rồi, danh chính ngôn thuận đuổi hắn ta ra ngoài, hắn ta không có lý do oán hận bọn hắn.
Tuyết Khả đi xuống lầu thấy mấy người đang vui sướng khi người gặp họa, khẽ nâng cằm, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẫn luôn lạnh lùng, cao quý kiêu ngạo trước sau như một. "Tần Phá Phong đã làm gì?"
"Hình như là Tần Lãnh Nguyệt chạy vào học viện Bạch Đế, Tần Phá Phong chẳng những không ngăn cô ta lại mà còn giúp cô ta trốn đi." Bạch Hổ nói.
Tuyết Khả nhíu mày: "Tần Lãnh Nguyệt? Cô ta tới học viện Bạch Đế làm gì?"
"... Lấy thẻ ngân hàng?" Bạch Hổ suy nghĩ một chút nói.
"Nhóm Hayabusa vừa tới đã xử lý hết đồ của cô ta rồi, gọi cho bọn họ kiểm tra lại trong nhà xem có bị mất gì không." Tuyết Khả nói.
"Được."
Lúc này trên lầu truyền đến tiếng bước chân, Tuyết Khả nhìn sang thấy La Tĩnh đi xuống, đã không còn cẩn thận như buổi trưa, bước chân nhẹ nhàng như giẫm trên bong bóng mềm mại xinh đẹp, mạnh chân một chút sẽ vỡ mất, cô ta nhìn Tuyết Khả: "Chuyện đó..."
"Chuyện gì?"
"Đi học... Trường học..."
Tuyết Khả vừa nghe cũng biết là chuyện gì, nói: "Cô không cần quay về trấn nhỏ, Boss quyết định cho cô học tại học viện St.Peter, về phần cha mẹ cô ở chỗ kia... Cô có muốn ở cùng một chỗ với bọn họ?"
La Tĩnh lập tức ngẩng đầu, tròn mắt khoát tay, "Tôi muốn ở cùng anh trai!"
Tuyết Khả dừng một chút, gật đầu, đáy mắt lướt qua tia sáng u ám, cô vốn định hỏi xem nếu cô ta muốn sống cùng cha mẹ thì cô có thể đón cha mẹ cô ta đến Newyork, cô ta học ở học viện St. Peter thì có thể phải xa cha mẹ, nhưng mà hiển nhiên là bị cô ta hiểu sai.
"Tôi sẽ sắp xếp."
"... Anh, anh trai tôi đâu?"
"Ở thư phòng." Bản kế hoạch của Mặc Khiêm Nhân đã được gửi tới, trong khoảng thời gian này Bạch Mạc Ly sẽ rất bận rộn.
"Tôi có thể đi tìm anh ấy không?" La Tĩnh muốn cùng anh trai bồi dưỡng tình cảm, rất mong đợi, nhưng cũng rất sợ.
"Hiện tại thì tốt nhất không nên." Tuyết Khả rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức La Tĩnh có chút sợ cô, gật đầu một cái không nói gì thêm, xoay người muốn trốn về phòng, khóe mắt nhìn thấy một người đàn ông mặc áo bành tô từ cửa đi vào, ánh mắt của hắn đang nhìn cô ta, không khỏi khiến cô ta có cảm giác sợ hãi, bất cẩn giẫm phải chân váy ngã trên cầu thang, xấu hổ đứng dậy chạy lên lầu.
Tuyết Khả nhìn sắc mặt không tốt lắm của người đàn ông: "Thành thúc, chú dậy làm gì vậy?"
Khuôn mặt nghiêm túc của quản gia nở một nụ cười: "Mỗi ngày làm việc đà thành thói quen, đột nhiên lại rảnh rỗi nhiều ngày như vậy, cả người đều khó chịu. Vị vừa rồi là tiểu thư sao? Vẻ ngoài thật giống Mạt Mạt tiểu thư.."
"Chú cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, không có nhiều chuyện cần chú làm như vậy." Tuyết Khả vẫn rất lạnh lùng như cũ.
Quản gia gật đầu một cái: "Vậy tôi sẽ trở lại nghỉ." Hắn ta lại ra ngoài, đi được một đoạn xa rồi xoay người, nhìn một cánh cửa sổ trên lầu, đáy mắt lóe qua ánh sáng.
...
Mặt trời chậm rãi lặn rồi lại mọc, máy bay lướt trên bầu trời tạo thành một đường vòng cung rồi bị gió thổi tiêu tán dần.
Buổi trưa, Mộc Như Lam ra khỏi cổng trường Bạch Đế, một chiếc xe đã đợi sẵn ở cổng, Hắc Báo đang nhàm chán ngồi ở ghế lái thấy Mộc Như Lam mới có tinh thần hơn chút.
Người thanh niên cả ngày không muốn đi học tỏ vẻ hắn thà làm tài xế đưa Mộc Như Lam ra ngoài chơi còn hơn là ở lại trong trường.
Xe ô tô vững vàng chạy nhanh trên đường tới học viện St.Peter, mà lúc này, Mộc Như Sâm, Mộc Như Lâm và Thư Mẫn đã tới trường, còn sắp xếp xong ký túc xá, Mộc Như Sâm nhận được cuộc gọi từ Mộc Như Lam liền ném luôn thứ trên tay mà chạy tới cổng trường, trông như chú chó ngửi thấy mùi của chủ nhân vội vàng chạy đi đón.
Mộc Như Lâm ở phía sau, động tác thong thả, hai tay đút trong túi nắm chặt.
Mộc Như Lam đứng ở cổng trường St. Peter, đằng trước có một con đường dài, hai bên là sân cỏ được cắt tỉa cẩn thận, vì vậy cô dễ dàng thấy Mộc Như Sâm chạy tới như cún con, khuôn mặt trẻ tuổi lại đẹp trai tinh tế tràn đầy vẻ mừng rỡ.
"Chị!" Còn mấy bước nữa liền bổ nhào tới.
"Chị, em rất nhớ chị, nhớ chị muốn chết ~" Mộc Như Sâm không ngừng dụi đầu vào cổ Mộc Như Lam làm nũng, hai tay ôm chặt không buông.
Một tay kéo cổ áo của cậu lôi ra, Mộc Như Lâm đứng trước mặt Mộc Như Lam, sâu trong đôi mắt dưới cặp kính lóe lên ngọn lửa rực rỡ: "Chị."
"Hình như lại cao thêm rồi." Mộc Như Lam mỉm cười vươn tay so chiều cao giữa bọn họ, bây giờ đã cao hơn cô một cái đầu rồi.
"Chị, chúng ta đi ăn cơm, đi chơi, rồi đi dạo phố ~ có được không?" Mộc Như Sâm trừng mắt nhìn Mộc Như Lâm rồi lại sáp tới ôm một tay Mộc Như Lam, cậu muốn độc chiếm chị, nghĩ thôi cũng thấy đẹp!
Hắc Báo dựa ở cửa xe nhìn hai anh em, đặc biệt là Mộc Như Sâm, khóe miệng run rẩy, đây là tỷ khống? Có thấy buồn nôn không chứ? Lớn như vậy rồi mà còn làm nũng, chậc.
"Thư Mẫn đâu? Lâu rồi chị không thấy cô ấy." Mộc Như Lam nhìn phía sau bọn họ nhưng không thấy bóng dáng Thư Mẫn đâu.
"Không biết, ai quan tâm đến cô ta chứ... Chúng ta đi thôi, đi thôi đi thôi!" Mộc Như Sâm kéo Mộc Như Lam tới xe.
Xe thể thao màu đen khởi động, nháy mắt rời khỏi cổng trường St.Peter, một bóng dáng đi ra từ hàng rào cạnh cổng sắt, thiếu nữ tóc ngắn nhìn chiếc xe chạy xa dần, hơi nắm chặt tay rồi lại chậm rãi buông ra, xoay người từ từ trở về.
Nhìn thoáng qua là đủ rồi, cô sẽ kiềm chế mình thật tốt như trước kia, thứ tình cảm không nên tồn tại này cô sẽ tự mình giữ kín.
Nhưng mà, sau lưng chợt truyền tới tiếng xe, sống lưng Thư Mẫn cứng đờ trong vô thức, một lúc lâu mới chậm rãi quay lại, nhận ra không phải nhóm Mộc Như Lam quay lại mà là những người khác.
Ba chiếc xe dừng lại, tài xế mở cửa chiếc xe ở giữa, giáo viên, hiệu trưởng trong trường vội vàng chạy ra, Thư Mẫn nhanh chóng lùi lại hai bước tránh đường cho họ, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn theo hướng bọn họ chạy tới, cô thấy một thiếu nữ bước xuống từ trên xe, cô ta trông có vẻ căng thẳng, dáng người gầy yếu mặc đồng phục học sinh St. Peter nhìn qua hơi thiếu sức sống, không thể hiện được hết cái đẹp của đồng phục, mái tóc đen đằng sau được kẹp lên một nửa bằng một chiếc kẹp tóc pha lê, cảm giác không giống một công chúa điện hạ có khí chất kiêu ngạo cao quý.
La Tĩnh ôm cặp của mình, có người mặc tây trang màu đen phía sau mở cốp xe xách vali xuống, ánh mắt cô ta lấp lánh nhìn trường học rộng lớn xinh đẹp trước mắt, thái độ hiệu trưởng và giáo viên hiền lành tôn trọng còn loáng thoáng có chút nịnh nọt làm cô ta dần dần thả lỏng tâm lý, lòng kiêu ngạo cũng theo đó mà phát triển. Cô ta là công chúa, ha ha!
Nhưng mà, cô ta lại nghĩ tới gì đó, nét mặt giảm bớt một chút, cô ta không hiểu, mình vừa được nhận về, tại sao lại đưa cô ta đến trường xa như vậy chứ, mặc dù Tuyết Khả nói là tốt cho cô ta, nhưng mà vẫn cảm thấy vậy là quá nhanh, thậm chí cô ta còn không kịp ăn một hai bữa cơm với Bạch Mạc Ly, cũng chưa kịp nói mấy câu với hắn, nghe nói ngoài người em gái là cô ta ra thì hắn còn có một em gái khác, có lẽ đối với hắn mà nói, người kia mới thực sự là em gái, còn cô ta cũng chỉ là người có DNA giống hắn mà thôi...
La Tĩnh có chút bất an, luôn có cảm giác có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh đang nhìn cô ta, ánh mắt thản nhiên không chút khách khí khác hẳn với giáo viên và hiệu trưởng, làm cô ta dựng lên gai nhọn, cảm giác không thể coi thường, vẻ mặt lập tức trở nên kiêu ngạo, không được coi thường cô ta! Cô ta chính là công chúa của Đế chế Bạch!
Thư Mẫn nhàm chán quay đi, cô có cảm giác như đang thấy một đứa trẻ cố gắng bước vào xã hội thượng lưu.
.....
Ngày mai - 7/9 là sinh nhật ta, các nàng chúc mừng sinh nhật ta đi:* càng nhiều lời chúc càng có quà sớm cho các nàng nhé <3
Beta-er: Chan
Hắc Báo hùng hổ nói, vừa nói người kia dùng khuôn mặt giống Bạch Mạc Ly làm ra vẻ mặt khiến hắn có suy nghĩ muốn đánh người như nào vừa uống sạch nước trái cây Mộc Như Lam để trên bàn, sau đó mới thỏa mãn xoa bụng rời đi.
Mộc Như Lam yên lặng ngồi trên xích đu nhìn bóng lưng Hắc Báo rồi chậm rãi nhắm mắt, nụ cười trên khóe môi đậm hơn, có vẻ tràn đầy hứng thú.
Em gái….Bạch Mạc Ly... hả? Cô hình như ngửi thấy mùi âm mưu nha... Nhưng mà, có liên quan gì tới cô đây?
Sau khi Hắc Báo rời khỏi ký túc xá của Mộc Như Lam thì tới phòng an ninh, có lẽ vì nguyên nhân còn trẻ tuổi nên thể lực của hắn luôn rất tốt, ngồi vài tiếng từ Washington đến Newyork cũng không hề mệt mỏi, không ngủ được, lại không muốn đi học, vậy nên không thể làm gì khác là chạy tới nơi làm việc.
Người trong phòng an ninh thấy Hắc Báo lập tức đứng lên, hắn khoát khoát tay để bọn họ ngồi xuống: "Gần đây có chuyện gì không?" Sau lần biến thái lợi dụng thẻ của học sinh để vào trường, công việc vất vả nhất tại phòng an ninh là xác nhận mỗi thẻ từ có tư cách mở cổng khi được đưa vào thiết bị quét có đúng là đang ở trong tay chủ nhân của nó không.
"Không có." Dứt lời lại nhíu mày: "Hình như là có..."
"Rốt cuộc có hay không?" Hắc Báo cũng nhíu mày, cái gì mà "hình như" chuyện như thế có thể qua loa được hả?
"Là... Là như vậy, một tuần trước Tần Phá Phong đồng học đã dùng thẻ dự phòng khẩn cấp mở cổng sau, trong khoảng thời gian đó hắn lại gọi điện đến yêu cầu vô hiệu hóa thẻ, báo là đã làm rơi mất, nhưng rất nhanh lại gọi tới bảo đã tìm được thẻ, không cần vô hiệu hóa... Cái này, bởi vì ngài từng nói rằng cảm thấy có cái gì không đúng dù là ảo giác hay gì cũng phải nhớ kỹ, cho nên tôi đã ghi lại, nhớ rõ thời gian, hai cuộc gọi chỉ cách nhau khoảng hai phút, nửa tiếng sau tấm thẻ đấy lại mở cổng sau, rồi lại mở ra ngay sau đó, thời gian mở cổng cách nhau không tới một phút." Người phụ trách mở laptop ra nói.
Thẻ phụ dự phòng rất đặc biệt, chỉ có một số người có, ví dụ như Hắc Báo, Tần Phá Phong và những người khác của Đế chế Bạch nhưng đang học tại học viện Bạch Đế, dưới tình huống khẩn cấp lập tức phải vào trường nhưng thẻ từ hiện tại lại bị mất thì mới có thể dùng thẻ dự phòng này.
Hắc Báo cau mày, cầm laptop xem một chút: "Mở video giám sát ở cổng sau vào thời gian ấy cho tôi."
"Vâng!" Người đàn ông lập tức tuân lệnh làm theo, mặc dù người đàn ông trẻ tuổi trước mắt chỉ có hai mươi tuổi, nhưng khí thế nghiêm chỉnh làm việc kia lại không thể khinh thường, an toàn của học viện Bạch Đế là do hắn phụ trách.
Video được mở ra, Hắc Báo liền thấy Tần Lãnh Nguyệt, cô ta một mình vào đây, bởi vì biểu hiện vô cùng trấn định, trong Bạch Đế lại không phải nơi bát quái*, chuyện cô ta bị đuổi khỏi đế chế Bạch không phải ai cũng biết, vậy nên người trong phòng an ninh buổi tối hôm đó không để ý nhiều, cũng không chú ý thẻ từ cô ta dùng là của người khác chứ không phải của cô ta, chỉ là thấy kỳ lạ cô ta làm gì mà lại đi vào từ cổng sau. (*Bát quái: nhiều chuyện, bàn tán chuyện không nên nói)
Cô ta tự vào một mình, nhưng tới thời điểm đi ra, chính là Tần Phá Phong mở xe golf đưa cô ta đi.
Sắc mặt Hắc Báo âm u, nặng nề đập xuống bàn, "Mở loa phát thanh ở sân trường cho tôi, tìm tên khốn Tần Phá Phong kia tới đây!"
Người đàn ông không biết có chuyện gì, nhưng cảm giác Hắc Báo tức giận cũng không dám hỏi, vội vàng mở loa phát thanh ở sân trường gọi Tần Phá Phong đến phòng an ninh, thanh âm vang vọng trong sân trường cắt đứt giấc ngủ của mọi người, cũng gián đoạn bài giảng của học sinh và giáo viên trên lớp, âm thanh vang tới từng góc nhỏ không chừa nơi nào, ai cũng đừng mong có thể vờ như không nghe thấy.
Trừ phi tình huống khẩn cấp, nếu không chắc chắn sẽ không dùng cách này để gọi người, vậy nên giáo viên và học sinh bị cắt đứt bài giảng cũng không tỏ vẻ khó chịu, yên lặng chờ loa phát thành ngừng rồi tiếp tục học.
Tần Phá Phong không để Hắc Báo chờ lâu, vẻ mặt hắn bình tĩnh, dưới mắt thâm quầng trông có chút suy sút, nhưng trong lòng hắn biết tại sao Hắc Báo gọi hắn tới. Tần Phá Phong đã sớm biết, chỉ cần Hắc Báo trở lại thì chuyện Tần Lãnh Nguyệt từng lẻn vào sẽ không thể giấu được, chỉ là hắn sẽ không hối hận, Tần Lãnh Nguyệt không có ác ý, chị ấy chỉ muốn quay lại lấy đồ của mình thôi, cũng không muốn liên lụy tới hắn nên mới trộm thẻ từ dự phòng đi mà không nói hắn biết, chẳng qua sau đó chị ấy phát hiện thẻ không dùng được mới không thể không tìm hắn, nghĩ đến việc chị ôm bụng bầu quỳ trước mặt hắn nước mắt đầy mặt cầu xin muốn giữ lại đứa bé này, không phải vì Bạch Đế, mà chỉ là vì đứa bé này, làm thế nào hắn cự tuyệt được? Đó là chị gái đã nuôi hắn từ bé đến lớn! Coi như là một lần cuối cùng, hắn cũng không thể không giúp chị.
Hắc Báo khoanh tay trước ngực, dựa vào bàn, áp lực quanh người cực kỳ thấp, giống như bị bao phủ bởi một tầng màu đen nhàn nhạt, hắn nén giận, đưa mắt nhìn người đứng ở cửa, ánh mắt dưới bóng tối có vẻ càng thêm đen tối sắc bén.
Tần Xuất Vân không yên lòng nên đi theo, lúc thấy bộ dạng này của Hắc Báo, nhất thời trong lòng có phần chột dạ, lập tức nắm cánh tay hắn, thấp giọng hỏi: "Anh đã làm cái gì?!"
Bộ dạng Hắc Báo như tìm người tính sổ... Phải biết tình cảnh của bọn họ vốn bởi vì Tần Lãnh Nguyệt mà trở nên khó xử, hắn không thể làm ra chuyện gì ngu xuẩn vào lúc này để bọn họ càng thêm khó khăn được, không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Tần Tịch Dương một chút, tên kia ngây thơ đơn thuần, có thể bởi vì tuổi còn nhỏ, cũng không có cảm giác gì nhiều đối với việc được Tần Lãnh Nguyệt nuôi lớn như bọn họ, ngược lại khắc sâu ấn tượng đối với Đế chế Bạch đã nuôi cô lớn, tình cảm với Đế chế Bạch còn sâu đậm hơn so với Tần Lãnh Nguyệt, nếu bọn họ phải rời khỏi Bạch Đế vì Tần Lãnh Nguyệt thì Tần Tịch Dương phải làm sao bây giờ?
Không rõ do ai nói, hoặc bản tính của con người vốn là như thế, tình cảm giữa anh em gái có thể rất sâu đậm, nhưng tình cảm giữa anh em trai hoặc chị em gái luôn tồn tại một khoảng cách mơ hồ, vì đa số phụ nữ đều có bản chất ghen tị, tương đối lạnh lùng, cho dù là hai chị em, nhưng khi bị phân biệt đối xử rõ ràng cũng có thể làm tình cảm biến chất, vì người đồng giới rất dễ ghen tị với nhau, có lẽ đây cũng là lý do từ nhỏ đến lớn Tần Lãnh Nguyệt đều tốt với Tần Phá Phong hơn hẳn so với hai em gái.
Vì thế Tần Phá Phong cũng thương cô ta, tin tưởng và dễ mềm lòng với cô ta hơn so với Tần Xuất Vân và Tần Tịch Dương.
Tần Phá Phong không nói lời nào. Hắn không hối hận khi giúp Tần Lãnh Nguyệt.
Hắc Báo nhìn bộ dạng hắn ta biết tại sao lại bị gọi tới, hơn nữa còn có dáng vẻ chết cũng không nhận sai ấy, khóe miệng lạnh lùng cười, chậm rãi đứng thẳng người. "Nếu quan tâm chị gái cậu như vậy thì tại sao còn mặt dày mày dạn sống ở Đế chế Bạch? Boss luôn để lại ba phần đường lui cho gia đình các người, bởi vì các người cũng làm nhiều chuyện vì Đế chế Bạch, lúc trước cũng không phạm lỗi gì nên mới không đuổi các người đi, để các người tiếp tục học tại học viện Bạch Đế, nhưng các người báo đáp thật đáng để người ta ‘khen ngợi’!”
Sắc mặt Tần Phá Phong tái nhợt, vẻ mặt Tần Xuất Vân cũng trở nên khó coi: "Hắc Báo... Phá Phong hắn làm cái gì?"
"Tần Lãnh Nguyệt là người phản bội, Đế chế Bạch đang truy bắt cô ta, kết quả anh trai cô lại cho cô ta đến đây rồi lại dễ dàng rời đi, coi Đế chế Bạch thành kẻ ngốc mà lừa gạt! Nếu tôi là các người thì đã sớm không có mặt mũi nào tiếp tục sống ở đây."
Tần Xuất Vân trợn to mắt, chợt nhìn về phía Tần Phá Phong: "Tại sao anh có thể hồ đồ như vậy?!" Bạch Đế cũng không muốn giết Tần Lãnh Nguyệt, chẳng qua là muốn phá bỏ cái thai của cô ta, để cô ta tự sống cuộc sống của mình không liên quan đến Bạch Đế nữa, đây đã là sự nhân từ lớn nhất, vậy mà hắn ta dám...
Bị Hắc Báo châm chọc không chút lưu tình, Tần Phá Phong đã sớm khó chịu gần chết, kết quả nghe Tần Xuất Vân còn hỏi như thế liền nổi giận, "Tôi hồ đồ chỗ nào?! Chẳng lẽ tôi có thể không quan tâm sao? Tần Xuất Vân, cô quên hoàn cảnh chị nuôi chúng ta từ bé đến lớn rồi sao? Người khác bắt nạt chúng ta như nào? Nếu như không có chị ấy ngăn cản phía trước, chúng ta còn có thể tiếp tục sống ư? Cô..."
"Chị ta chỉ biết chắn ở trước mặt anh." Thanh âm của Tần Xuất Vân trở nên nặng nề, ánh mắt nhìn Tần Phá Phong chứa tức giận nồng đậm, trước kia cô không rõ tại sao Tần Lãnh Nguyệt lại thiên vị như vậy, bởi vì chị ta đã nuôi dưỡng Tần Phá Phong rất cực khổ, mà các cô chỉ như hạng con ghẻ đi theo chị ta để chị ta thuận tay nuôi dưỡng mà thôi, cô chỉ nghĩ là do chị ta trọng nam khinh nữ, sau khi lớn lên vẫn coi chị ta như chị gái mà cư xử, bây giờ nhìn lại, cô chợt hiểu dụng ý của Tần Lãnh Nguyệt, nhìn xem, những thứ chị ta bỏ ra đều được báo đáp triệt để, Tần Phá Phong con mẹ nó chính là kẻ ngu!
Tần Phá Phong ngơ ngẩn, còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe Tần Xuất Vân nói: "Tất cả đều không lên quan đến tôi và Tịch Dương, tôi có anh trai và chị gái như vậy cảm thấy thật có lỗi, tùy anh xử lý hắn như nào thì xử, tôi sẽ không để ý." Tần Xuất Vân nắm chặt tay, xoay người chạy đi, có lẽ Tần Lãnh Nguyệt đúng, nhìn xem, nữ nhân đó hiểu rõ chị em tương đối lạnh lùng ích kỷ, chỉ có em trai mới có thể bị nước mắt và lời nói dối của chị ta lừa gạt mà móc tim móc phổi ra với chị ta!
"Xem ra trong bốn người Tần gia chỉ có hai người là sáng suốt đáng mừng." Hắc Báo giễu cợt nói.
"... Anh muốn sao?"
"Tôi sẽ để cậu nhận hậu quả." Hắc Báo nói, Bạch Đế tuyệt đối không cho phép phản bội, Tần Lãnh Nguyệt đã là một trường hợp đặc biệt, không có người thứ hai, cũng không được phép có! (Truyện được đăng nhanh nhất tại dđLQĐ và watpad, các trang khác chỉ là coppy)
...
Washington.
Bạch Hổ cất điện thoại vào túi, lắc đầu đi vào trong nhà, nhìn có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười, hắn vỗ vỗ vai Tả Nhất Tiễn: "Em trai cậu vừa về tới trường học đã gây chuyện lớn."
Tả Nhất Tiễn ngừng động tác thưởng thức cái kéo của mình một chút, rất hứng thú nghiêng đầu: "Ồ?"
"Dứt khoát đuổi Tần Phá Phong khỏi Bạch Đế, tiền trảm hậu tấu, mới vừa gọi điện để tôi nói với Tuyết Khả."
(*Tiền trảm hậu tấu: làm trước báo lại sau)
"... Ngu ngốc, dám làm không dám chịu, làm xong mới sợ bị Tuyết Khả mắng, thật là làm mất mặt tôi." Tả Nhất Tiễn lắc đầu, không để ý lắm cúi đầu tiếp tục.
Người ở đây trên thực tế cũng không có mấy ai quan tâm Tần Phá Phong sẽ ra sao, chuyện này đã nằm trong dự liệu, tên kia rất mềm lòng với Tần Lãnh Nguyệt, sớm muộn cũng bị Tần Lãnh Nguyệt lợi dụng hoàn sau đó vứt bỏ mặc sống chết, nhưng mà chuyện này không liên quan đến bọn họ, người ngu xuẩn thì ai cứu được? Chỉ là vì trước đó hắn ta đúng là chưa từng phạm sai, còn có chút công lao không nhỏ, vì Tần Lãnh Nguyệt mà đuổi hắn ta đi thì không khỏi có chút vô tình, cũng dễ làm người oán hận, Bạch Đế bọn họ cũng không muốn đi kết thù với kẻ khác, nên biết con kiến hôi tuy nhỏ, nhưng khi muốn tàn nhẫn cắn người vẫn sẽ đau, bây giờ thì tốt rồi, danh chính ngôn thuận đuổi hắn ta ra ngoài, hắn ta không có lý do oán hận bọn hắn.
Tuyết Khả đi xuống lầu thấy mấy người đang vui sướng khi người gặp họa, khẽ nâng cằm, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẫn luôn lạnh lùng, cao quý kiêu ngạo trước sau như một. "Tần Phá Phong đã làm gì?"
"Hình như là Tần Lãnh Nguyệt chạy vào học viện Bạch Đế, Tần Phá Phong chẳng những không ngăn cô ta lại mà còn giúp cô ta trốn đi." Bạch Hổ nói.
Tuyết Khả nhíu mày: "Tần Lãnh Nguyệt? Cô ta tới học viện Bạch Đế làm gì?"
"... Lấy thẻ ngân hàng?" Bạch Hổ suy nghĩ một chút nói.
"Nhóm Hayabusa vừa tới đã xử lý hết đồ của cô ta rồi, gọi cho bọn họ kiểm tra lại trong nhà xem có bị mất gì không." Tuyết Khả nói.
"Được."
Lúc này trên lầu truyền đến tiếng bước chân, Tuyết Khả nhìn sang thấy La Tĩnh đi xuống, đã không còn cẩn thận như buổi trưa, bước chân nhẹ nhàng như giẫm trên bong bóng mềm mại xinh đẹp, mạnh chân một chút sẽ vỡ mất, cô ta nhìn Tuyết Khả: "Chuyện đó..."
"Chuyện gì?"
"Đi học... Trường học..."
Tuyết Khả vừa nghe cũng biết là chuyện gì, nói: "Cô không cần quay về trấn nhỏ, Boss quyết định cho cô học tại học viện St.Peter, về phần cha mẹ cô ở chỗ kia... Cô có muốn ở cùng một chỗ với bọn họ?"
La Tĩnh lập tức ngẩng đầu, tròn mắt khoát tay, "Tôi muốn ở cùng anh trai!"
Tuyết Khả dừng một chút, gật đầu, đáy mắt lướt qua tia sáng u ám, cô vốn định hỏi xem nếu cô ta muốn sống cùng cha mẹ thì cô có thể đón cha mẹ cô ta đến Newyork, cô ta học ở học viện St. Peter thì có thể phải xa cha mẹ, nhưng mà hiển nhiên là bị cô ta hiểu sai.
"Tôi sẽ sắp xếp."
"... Anh, anh trai tôi đâu?"
"Ở thư phòng." Bản kế hoạch của Mặc Khiêm Nhân đã được gửi tới, trong khoảng thời gian này Bạch Mạc Ly sẽ rất bận rộn.
"Tôi có thể đi tìm anh ấy không?" La Tĩnh muốn cùng anh trai bồi dưỡng tình cảm, rất mong đợi, nhưng cũng rất sợ.
"Hiện tại thì tốt nhất không nên." Tuyết Khả rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức La Tĩnh có chút sợ cô, gật đầu một cái không nói gì thêm, xoay người muốn trốn về phòng, khóe mắt nhìn thấy một người đàn ông mặc áo bành tô từ cửa đi vào, ánh mắt của hắn đang nhìn cô ta, không khỏi khiến cô ta có cảm giác sợ hãi, bất cẩn giẫm phải chân váy ngã trên cầu thang, xấu hổ đứng dậy chạy lên lầu.
Tuyết Khả nhìn sắc mặt không tốt lắm của người đàn ông: "Thành thúc, chú dậy làm gì vậy?"
Khuôn mặt nghiêm túc của quản gia nở một nụ cười: "Mỗi ngày làm việc đà thành thói quen, đột nhiên lại rảnh rỗi nhiều ngày như vậy, cả người đều khó chịu. Vị vừa rồi là tiểu thư sao? Vẻ ngoài thật giống Mạt Mạt tiểu thư.."
"Chú cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, không có nhiều chuyện cần chú làm như vậy." Tuyết Khả vẫn rất lạnh lùng như cũ.
Quản gia gật đầu một cái: "Vậy tôi sẽ trở lại nghỉ." Hắn ta lại ra ngoài, đi được một đoạn xa rồi xoay người, nhìn một cánh cửa sổ trên lầu, đáy mắt lóe qua ánh sáng.
...
Mặt trời chậm rãi lặn rồi lại mọc, máy bay lướt trên bầu trời tạo thành một đường vòng cung rồi bị gió thổi tiêu tán dần.
Buổi trưa, Mộc Như Lam ra khỏi cổng trường Bạch Đế, một chiếc xe đã đợi sẵn ở cổng, Hắc Báo đang nhàm chán ngồi ở ghế lái thấy Mộc Như Lam mới có tinh thần hơn chút.
Người thanh niên cả ngày không muốn đi học tỏ vẻ hắn thà làm tài xế đưa Mộc Như Lam ra ngoài chơi còn hơn là ở lại trong trường.
Xe ô tô vững vàng chạy nhanh trên đường tới học viện St.Peter, mà lúc này, Mộc Như Sâm, Mộc Như Lâm và Thư Mẫn đã tới trường, còn sắp xếp xong ký túc xá, Mộc Như Sâm nhận được cuộc gọi từ Mộc Như Lam liền ném luôn thứ trên tay mà chạy tới cổng trường, trông như chú chó ngửi thấy mùi của chủ nhân vội vàng chạy đi đón.
Mộc Như Lâm ở phía sau, động tác thong thả, hai tay đút trong túi nắm chặt.
Mộc Như Lam đứng ở cổng trường St. Peter, đằng trước có một con đường dài, hai bên là sân cỏ được cắt tỉa cẩn thận, vì vậy cô dễ dàng thấy Mộc Như Sâm chạy tới như cún con, khuôn mặt trẻ tuổi lại đẹp trai tinh tế tràn đầy vẻ mừng rỡ.
"Chị!" Còn mấy bước nữa liền bổ nhào tới.
"Chị, em rất nhớ chị, nhớ chị muốn chết ~" Mộc Như Sâm không ngừng dụi đầu vào cổ Mộc Như Lam làm nũng, hai tay ôm chặt không buông.
Một tay kéo cổ áo của cậu lôi ra, Mộc Như Lâm đứng trước mặt Mộc Như Lam, sâu trong đôi mắt dưới cặp kính lóe lên ngọn lửa rực rỡ: "Chị."
"Hình như lại cao thêm rồi." Mộc Như Lam mỉm cười vươn tay so chiều cao giữa bọn họ, bây giờ đã cao hơn cô một cái đầu rồi.
"Chị, chúng ta đi ăn cơm, đi chơi, rồi đi dạo phố ~ có được không?" Mộc Như Sâm trừng mắt nhìn Mộc Như Lâm rồi lại sáp tới ôm một tay Mộc Như Lam, cậu muốn độc chiếm chị, nghĩ thôi cũng thấy đẹp!
Hắc Báo dựa ở cửa xe nhìn hai anh em, đặc biệt là Mộc Như Sâm, khóe miệng run rẩy, đây là tỷ khống? Có thấy buồn nôn không chứ? Lớn như vậy rồi mà còn làm nũng, chậc.
"Thư Mẫn đâu? Lâu rồi chị không thấy cô ấy." Mộc Như Lam nhìn phía sau bọn họ nhưng không thấy bóng dáng Thư Mẫn đâu.
"Không biết, ai quan tâm đến cô ta chứ... Chúng ta đi thôi, đi thôi đi thôi!" Mộc Như Sâm kéo Mộc Như Lam tới xe.
Xe thể thao màu đen khởi động, nháy mắt rời khỏi cổng trường St.Peter, một bóng dáng đi ra từ hàng rào cạnh cổng sắt, thiếu nữ tóc ngắn nhìn chiếc xe chạy xa dần, hơi nắm chặt tay rồi lại chậm rãi buông ra, xoay người từ từ trở về.
Nhìn thoáng qua là đủ rồi, cô sẽ kiềm chế mình thật tốt như trước kia, thứ tình cảm không nên tồn tại này cô sẽ tự mình giữ kín.
Nhưng mà, sau lưng chợt truyền tới tiếng xe, sống lưng Thư Mẫn cứng đờ trong vô thức, một lúc lâu mới chậm rãi quay lại, nhận ra không phải nhóm Mộc Như Lam quay lại mà là những người khác.
Ba chiếc xe dừng lại, tài xế mở cửa chiếc xe ở giữa, giáo viên, hiệu trưởng trong trường vội vàng chạy ra, Thư Mẫn nhanh chóng lùi lại hai bước tránh đường cho họ, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn theo hướng bọn họ chạy tới, cô thấy một thiếu nữ bước xuống từ trên xe, cô ta trông có vẻ căng thẳng, dáng người gầy yếu mặc đồng phục học sinh St. Peter nhìn qua hơi thiếu sức sống, không thể hiện được hết cái đẹp của đồng phục, mái tóc đen đằng sau được kẹp lên một nửa bằng một chiếc kẹp tóc pha lê, cảm giác không giống một công chúa điện hạ có khí chất kiêu ngạo cao quý.
La Tĩnh ôm cặp của mình, có người mặc tây trang màu đen phía sau mở cốp xe xách vali xuống, ánh mắt cô ta lấp lánh nhìn trường học rộng lớn xinh đẹp trước mắt, thái độ hiệu trưởng và giáo viên hiền lành tôn trọng còn loáng thoáng có chút nịnh nọt làm cô ta dần dần thả lỏng tâm lý, lòng kiêu ngạo cũng theo đó mà phát triển. Cô ta là công chúa, ha ha!
Nhưng mà, cô ta lại nghĩ tới gì đó, nét mặt giảm bớt một chút, cô ta không hiểu, mình vừa được nhận về, tại sao lại đưa cô ta đến trường xa như vậy chứ, mặc dù Tuyết Khả nói là tốt cho cô ta, nhưng mà vẫn cảm thấy vậy là quá nhanh, thậm chí cô ta còn không kịp ăn một hai bữa cơm với Bạch Mạc Ly, cũng chưa kịp nói mấy câu với hắn, nghe nói ngoài người em gái là cô ta ra thì hắn còn có một em gái khác, có lẽ đối với hắn mà nói, người kia mới thực sự là em gái, còn cô ta cũng chỉ là người có DNA giống hắn mà thôi...
La Tĩnh có chút bất an, luôn có cảm giác có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh đang nhìn cô ta, ánh mắt thản nhiên không chút khách khí khác hẳn với giáo viên và hiệu trưởng, làm cô ta dựng lên gai nhọn, cảm giác không thể coi thường, vẻ mặt lập tức trở nên kiêu ngạo, không được coi thường cô ta! Cô ta chính là công chúa của Đế chế Bạch!
Thư Mẫn nhàm chán quay đi, cô có cảm giác như đang thấy một đứa trẻ cố gắng bước vào xã hội thượng lưu.
.....
Ngày mai - 7/9 là sinh nhật ta, các nàng chúc mừng sinh nhật ta đi:* càng nhiều lời chúc càng có quà sớm cho các nàng nhé <3
Bình luận truyện