Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Chương 61: V5: Thiên sứ biến thái đang cận kề (5)
Màn đêm bao trùm lên vạn vật, ánh trăng lúc tỏ lúc mờ, mây trôi lững lờ giữa bầu trời đầu đông.
Tại bệnh viện trung ương.
Mặc Khiêm Nhân đứng trong phòng Kim Bưu Hổ, ánh mắt dán chặt lên khung cửa sổ không buông rèm, hắn đang chờ đợi cái bóng ma kia.
Phòng bệnh này rất gọn gàng, một giường trắng, một tivi tần số cao, một ghế sô pha đen dài, một tủ lạnh. Vì quá gọn hàng nên vừa nhìn là thấy được ngay, ở đây không hề tồn tại chỗ trống nào đủ để giấu một vật thể lớn.
Cơn gió lạnh khẽ lay động góc rèm cửa sổ, Mặc Khiêm Nhân tựa lưng lên tường, mắt nhìn chằm chằm vào khung cửa kia.
Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, mỗi khi có y tá đi ngang, bức tường trắng sạch sẽ lại bất thình lình xuất hiện một cái bóng mờ mờ.
Tấm rèm màu trắng bị gió thổi phần phật, tiếng gió vù vù phá vỡ không gian tịch mịch khiến người ta lạnh gáy.
Mặc Khiêm Nhân bỗng nhiên thấy lành lạnh, tựa như có ai đó đang đứng sau lưng mà thổi vào cổ hắn…
Hắn cau mày, bất ngờ xoay người đồng thời vung tay phát lực, động tác nhanh đến mức mắt thường nhìn không kịp, chỉ trong nháy mắt, người kia đã bị hắn chế trụ.
“Ôi ôi… đau đau đau…” Một cánh tay của Lục Tử Mạnh bị Mặc Khiêm Nhân bẻ ra sau, hắn đau đến trợn mắt, đùa một chút thôi mà, có cần mạnh tay như vậy không?!
Mặc Khiêm Nhân còn chưa có phản ứng gì thêm thì đã nghe thấy một tiếng hét đầy khiếp đảm, “Có ai không! Cứu mạng! A a a a!”
Vội vàng buông Lục Tử Mạnh ra, Mặc Khiêm Nhân vọt ngay đến phòng Kim Bưu Hổ, một phát đá văng cánh cửa.
Chỉ thấy trong phòng, Kim Bưu Hổ ngã lăn dưới giường, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, hắn dợm người muốn lao ra khỏi phòng, ở bên kia, tấm rèm cửa sổ nhẹ nhàng phất phơ.
Kim Bưu Hổ thấy Mặc Khiêm Nhân thì liền ứa nước mắt, tựa như thấy đấng cứu thế của đời mình, “Cứu mạng! Có quỷ! Cứu mạng! Cứu mạng…”
Trái lại, đối phương tuyệt nhiên không thèm để tâm đến hắn ta, Mặc Khiêm Nhân đi thẳng đến cửa sổ rồi vén rèm nhìn ra, ở bên ngoài trống không, dù là phía trên hay phía dưới, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì chứ đừng nói là một bóng người.
Lục Tử Mạnh chống nạng dựa vào tường, kinh hồn táng đảm nhìn Mặc Khiêm Nhân, má ơi, thật kinh khủng…
Mặc Khiêm Nhân cau mày, hắn bước nhanh đến trước mặt Kim Bưu Hổ, đột ngột túm cổ áo hắn ta, “Cậu nhìn thấy cái gì?”
Mấy ngày nay, Kim Bưu Hổ đã phải sống phập phồng trong sợ hãi, hắn sụt đến mấy cân, hai khóe mắt trũng sâu, mặt cắt không còn giọt máu. Đưa mắt nhìn Mặc Khiêm Nhân, hắn mấp máy môi, “Quỷ… Có quỷ…”
“Nói!” Mặc Khiêm Nhân mất kiên nhẫn quát lên, thế nhưng Kim Bưu Hổ còn chưa kịp lên tiếng thì Lục Tử Mạnh đã trợn to mắt, muốn kêu nhưng kêu không được, cổ họng thậm chí đã tắc lại vì quá sợ hãi.
“Khiêm… Khiêm Nhân…” Lục Tử Mạnh thều thào gọi.
Mặc Khiêm Nhân quay sang nhìn Lục Tử Mạnh, sau đó lại nhìn khung cửa sổ bên kia, trên tấm rèm màu trắng là một cái bóng đen đang lập lờ như ẩn như hiện, tựa như có một người phụ nữ tóc dài đang đứng ngoài cửa sổ mà nhìn chằm chằm vào trong, những lúc tấm rèm nhè nhẹ lay động, có thể thấy được một làn váy mỏng tang và thân hình trong suốt…
“A a a a a!” Kim Bưu Hổ kinh hoàng hét lên, cẳng chân gãy không thể di chuyển, hắn chộp lấy bàn tay Mặc Khiêm Nhân, “Cứu mạng, cứu mạng! Oan quỷ tới giết tôi! Cứu mạng!”
Mặc Khiêm Nhân bực mình hất tay Kim Bưu Hổ ra, hắn đứng dậy nhìn cái bóng trên rèm rồi từ từ đi qua.
Lục Tử Mạnh khẩn trương cầm lấy điện thoại, không biết nên gọi cảnh sát hay là gọi thầy trừ tà nổi tiếng…
Con quỷ ấy cứ lơ lửng ngoài cửa sổ như thế, cước bộ của Mặc Khiêm Nhân càng nhanh hơn, hắn chụp lấy tấm rèm, kéo mạnh sang hai bên.
Ở gần mép cửa, có một cái mặt quỷ chảy máu thất khiếu.
“A a a a a cứu mạng a a a a!” Kim Bưu Hổ tè ra quần.
Lục Tử Mạnh cũng bị dọa đến mức tim suýt ngừng đập, có điều sau khi nhìn thấy dòng chất lỏng màu vàng dưới mông Kim Bưu Hổ, hắn vẫn không nhịn được mà âm thầm cảm thán, người thì to như tinh tinh mà sao lá gan có tí xíu vậy?! Còn thua cả hắn nữa!
Mặc Khiêm Nhân đứng đối diện với khuôn mặt nữ quỷ, thế nhưng chỉ vài giây sau, hắn liền buông rèm xuống rồi xoay người rời khỏi phòng, Lục Tử Mạnh vội vàng chống nạng đuổi theo, bỏ lại một mình Kim Bưu Hổ hoảng sợ hét to trong phòng bệnh.
Bước chân của Mặc Khiêm Nhân khá dài, hắn nhanh chóng đi vào thang máy, cũng may dạo này Lục Tử Mạnh đã học được cách dùng nạng sao cho thật thuần thục nên cũng đi rất nhanh, bằng không hắn đã sớm bị bạn tốt bỏ lại phía sau.
“Mẹ nó, Mặc Khiêm Nhân, làm gì mà đi nhanh thế!” Thấy Mặc Khiêm Nhân cứ đi thẳng mà không thèm chờ, Lục Tử Mạnh bất mãn hô lên, rõ ràng hắn ta biết mình sợ nhất mấy thứ ma quỷ này!
Mặc Khiêm Nhân không quan tâm lắm, chỉ đăm đăm nhìn về phía trước.
Thang máy xuống tới tầng một, “đinh” một tiếng rồi mở ra, Mặc Khiêm Nhân lại bước nhanh ra ngoài. Ở tầng một rất đông người, Lục Tử Mạnh không việc gì phải sợ, tuy vậy hắn vẫn bám theo Mặc Khiêm Nhân.
Mặc Khiêm Nhân đi đến vườn hoa phía sau bệnh viện, ngẩng đầu nhìn căn phòng của Kim Bưu Hổ.
Một đám mây trắng lững lờ trôi qua, che đi thứ ánh sáng bàng bạc nhuốm màu u tối của mặt trăng.
Lục Tử Mạnh chỉ thấy Mặc Khiêm Nhân đứng ở phần đất ngay bên dưới cửa sổ phòng Kim Bưu Hổ, chậm rãi quan sát xung quanh, sau đó đột nhiên lùi ra phía sau; hắn chống nạng đi theo, im lặng không lên tiếng. Tuy đứng ở một nơi tối mù không bóng người như thế này quả thật rất bất an, nhưng hắn cũng không thể mặc kệ Mặc Khiêm Nhân được, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?
Mặc Khiêm Nhân từ từ lùi đến lùm cây gần sát hàng rào bao quanh vườn hoa, ở bên cạnh còn có một cây đại thụ vô cùng tươi tốt.
Hắn bật đèn pin di động, cúi người sục sạo từng bụi cây um tùm, không rõ là đang tìm cái gì.
Lục Tử Mạnh hoàn toàn không hiểu nổi hành động của Mặc Khiêm Nhân, cũng như mỗi khi phá án, nếu hắn không mở miệng giải thích thì sẽ chẳng ai biết hắn đang làm gì, bọn họ chỉ thấy, người đàn ông này nhìn đông một chút tây một chút, sau đó bỗng nhiên đưa ra những kết luận mà người khác không tài nào lần ra, quả thật như thần.
Một lúc lâu sau, Mặc Khiêm Nhân đứng thẳng dậy, trên tay cầm ba thứ, một con rối có dáng vẻ giống hệt nữ quỷ trên cửa sổ và hai mảnh gương có kích cỡ xấp xỉ con rối.
“Cái gì thế?” Lục Tử Mạnh ngạc nhiên mở to mắt, đây là…
Mặc Khiêm Nhân bình thản quay đầu nhìn về phía lùm cây, “Quá rõ ràng, đây đích thị là trò đùa độc ác của một tên tội phạm thông minh.”
Lục Tử Mạnh thực ra không hề ngốc, nghe Mặc Khiêm Nhân nói vậy, hắn không khỏi thở dài, đến cả kiểu khủng bố đáng sợ như vậy mà cũng làm được, rốt cuộc người đó căm hận Kim Bưu Hổ đến mức nào a! Thế nhưng nhìn kỹ đống dụng cụ trên tay Mặc Khiêm Nhân, lại nhìn vị trí phòng bệnh Kim Bưu Hổ, Lục Tử Mạnh có chút khó tin, “Đùa… đùa chắc? Chỗ đó là tầng năm đấy! Chỉ dùng mấy thứ này thì làm sao đạt được hiệu quả như vậy chứ?”
“Không phải chỉ có chừng này.” Mặc Khiêm Nhân ngước nhìn cây đại thụ bên cạnh, “Trên cây nhất định còn rất nhiều mảnh gương, một cái máy chiếu từ xa và một cái máy phóng ảnh.”
“Gương? Máy chiếu? Máy phóng ảnh?” Lục Tử Mạnh bất khả tư nghị.
“Lợi dụng ánh trăng và gương để chiếu hình ảnh con rối lên tận chóp cây, sau đó phóng to hình ảnh đến kích cỡ người thật, tiếp theo lại dùng máy chiếu để đưa hình ảnh đến cửa sổ phòng bệnh Kim Bưu Hổ. Khi trăng xuất hiện, mảnh gương sẽ phản xạ ánh sáng, thỏa mãn tất cả các điều kiện nêu trên; khi trăng bị mây che khuất, hình ảnh liền biến mất; tất cả tạo thành một cái bóng quỷ chỉ xuất hiện vào ban đêm, hơn nữa còn đạt được hiệu ứng lúc ẩn lúc hiện.” Mặc Khiêm Nhân chậm rãi giải thích.
Lục Tử Mạnh không giỏi vật lý lắm, nghe vậy thì chỉ mơ hồ cái hiểu cái không.
“Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng làm thì không đơn giản chút nào.” Mặc Khiêm Nhân nói tiếp.
Lục Tử Mạnh bĩu môi, hắn vừa nghe là đã biết không đơn giản!
Như sực nhớ ra gì đó, Lục Tử Mạnh cả kinh, “Nhưng Kim Bưu Hổ mới đổi phòng không lâu mà, trước kia hắn nằm phòng khác! Chẳng lẽ cái bẫy này mới được sắp đặt gần đây? Tên tội phạm đang ở trong bệnh viện?”
“Không có khả năng.” Mặc Khiêm Nhân phủ định ngay tắp lự, “Cái bẫy này đòi hỏi phải tính toán tỉ mỉ từng góc phản xạ thấu kính, góc tiếp xúc ánh sáng, thậm chí ngay cả cái bóng cây cũng phải được đo lường cẩn thận, không thể nào làm xong từng ấy chuyện chỉ trong một thời gian ngắn. Còn về vấn đề vị trí của phòng Kim Bưu Hổ, nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì tên tội phạm đã an bài ngay từ đầu.”
Hắn ngừng một chút rồi lại tiếp tục, “Tôi nhớ bác sĩ từng nói, tầng năm có hai căn phòng trống, trong đó một căn đã được đặt trước, vì vậy Kim Bưu Hổ chỉ có thể chuyển vào căn còn lại, tên tội phạm biết điều đó nên đã chuẩn bị rối và gương ở cả hai nơi, một là vườn hoa bên dưới phòng bệnh cũ, một là vườn hoa bên dưới phòng bệnh hiện tại. Tóm lại là, hắn sắp xếp để Kim Bưu Hổ rời căn phòng ma này mà tiến vào căn phòng ma khác.”
Nói cách khác, bóng ma vẫn xuất hiện đều đặn ở cả hai căn phòng, nhưng vì căn phòng cũ không có người ở, hơn nữa lại đóng chặt cửa sổ nên chẳng ai phát hiện. Sau này Mặc Khiêm Nhân đứng trong phòng cũng không nhìn thấy gì, đó là vì hắn không thả rèm cửa sổ, hình ảnh con rối được chiếu tới mà không có màn chắn thì tất nhiên không thể hiện lên.
Lục Tử Mạnh cùng Mặc Khiêm Nhân đi đến vườn hoa bên trong bệnh viện, quả nhiên cũng tìm thấy rối và mảnh gương, thế nhưng lại không có máy chiếu.
“Vì sao không có?”
“Đây là một kiểu ám ảnh tuần hoàn, mỗi ngày đều nhìn thấy bóng đen thì dần dần sẽ quen, đợi đến thời điểm đối phương bắt đầu miễn dịch và tiếp nhận, bất thình lình xuất hiện một cái mặt quỷ chân thật và đáng sợ gấp bội, đến mức không thể nào tiếp nhận nổi, nó sẽ càng khắc sâu ám ảnh trong lòng đối phương.” Mặc Khiêm Nhân nhìn hai con rối có vẻ ngoài kinh khủng mà vừa nhìn là đã muốn quăng ra xa thậm chí đem đi thiêu hủy, đôi mắt lạnh lùng bắt đầu nheo lại.
“Tôi mặc kệ thế nào… Khiêm Nhân à, cậu mau mau nói với bố tôi một tiếng đi, tôi không muốn ở trong cái bệnh viện này thêm một giây nào nữa, tôi muốn về nhà…” Lục Tử Mạnh khóc không ra nước mắt, dù là dùng ám ảnh tuần hoàn để dọa người hay là dùng con rối để dọa người thì đều biến thái đến đáng sợ, hơn nữa hắn đã có bóng ma trong lòng a!
Tại bệnh viện trung ương.
Mặc Khiêm Nhân đứng trong phòng Kim Bưu Hổ, ánh mắt dán chặt lên khung cửa sổ không buông rèm, hắn đang chờ đợi cái bóng ma kia.
Phòng bệnh này rất gọn gàng, một giường trắng, một tivi tần số cao, một ghế sô pha đen dài, một tủ lạnh. Vì quá gọn hàng nên vừa nhìn là thấy được ngay, ở đây không hề tồn tại chỗ trống nào đủ để giấu một vật thể lớn.
Cơn gió lạnh khẽ lay động góc rèm cửa sổ, Mặc Khiêm Nhân tựa lưng lên tường, mắt nhìn chằm chằm vào khung cửa kia.
Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, mỗi khi có y tá đi ngang, bức tường trắng sạch sẽ lại bất thình lình xuất hiện một cái bóng mờ mờ.
Tấm rèm màu trắng bị gió thổi phần phật, tiếng gió vù vù phá vỡ không gian tịch mịch khiến người ta lạnh gáy.
Mặc Khiêm Nhân bỗng nhiên thấy lành lạnh, tựa như có ai đó đang đứng sau lưng mà thổi vào cổ hắn…
Hắn cau mày, bất ngờ xoay người đồng thời vung tay phát lực, động tác nhanh đến mức mắt thường nhìn không kịp, chỉ trong nháy mắt, người kia đã bị hắn chế trụ.
“Ôi ôi… đau đau đau…” Một cánh tay của Lục Tử Mạnh bị Mặc Khiêm Nhân bẻ ra sau, hắn đau đến trợn mắt, đùa một chút thôi mà, có cần mạnh tay như vậy không?!
Mặc Khiêm Nhân còn chưa có phản ứng gì thêm thì đã nghe thấy một tiếng hét đầy khiếp đảm, “Có ai không! Cứu mạng! A a a a!”
Vội vàng buông Lục Tử Mạnh ra, Mặc Khiêm Nhân vọt ngay đến phòng Kim Bưu Hổ, một phát đá văng cánh cửa.
Chỉ thấy trong phòng, Kim Bưu Hổ ngã lăn dưới giường, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, hắn dợm người muốn lao ra khỏi phòng, ở bên kia, tấm rèm cửa sổ nhẹ nhàng phất phơ.
Kim Bưu Hổ thấy Mặc Khiêm Nhân thì liền ứa nước mắt, tựa như thấy đấng cứu thế của đời mình, “Cứu mạng! Có quỷ! Cứu mạng! Cứu mạng…”
Trái lại, đối phương tuyệt nhiên không thèm để tâm đến hắn ta, Mặc Khiêm Nhân đi thẳng đến cửa sổ rồi vén rèm nhìn ra, ở bên ngoài trống không, dù là phía trên hay phía dưới, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì chứ đừng nói là một bóng người.
Lục Tử Mạnh chống nạng dựa vào tường, kinh hồn táng đảm nhìn Mặc Khiêm Nhân, má ơi, thật kinh khủng…
Mặc Khiêm Nhân cau mày, hắn bước nhanh đến trước mặt Kim Bưu Hổ, đột ngột túm cổ áo hắn ta, “Cậu nhìn thấy cái gì?”
Mấy ngày nay, Kim Bưu Hổ đã phải sống phập phồng trong sợ hãi, hắn sụt đến mấy cân, hai khóe mắt trũng sâu, mặt cắt không còn giọt máu. Đưa mắt nhìn Mặc Khiêm Nhân, hắn mấp máy môi, “Quỷ… Có quỷ…”
“Nói!” Mặc Khiêm Nhân mất kiên nhẫn quát lên, thế nhưng Kim Bưu Hổ còn chưa kịp lên tiếng thì Lục Tử Mạnh đã trợn to mắt, muốn kêu nhưng kêu không được, cổ họng thậm chí đã tắc lại vì quá sợ hãi.
“Khiêm… Khiêm Nhân…” Lục Tử Mạnh thều thào gọi.
Mặc Khiêm Nhân quay sang nhìn Lục Tử Mạnh, sau đó lại nhìn khung cửa sổ bên kia, trên tấm rèm màu trắng là một cái bóng đen đang lập lờ như ẩn như hiện, tựa như có một người phụ nữ tóc dài đang đứng ngoài cửa sổ mà nhìn chằm chằm vào trong, những lúc tấm rèm nhè nhẹ lay động, có thể thấy được một làn váy mỏng tang và thân hình trong suốt…
“A a a a a!” Kim Bưu Hổ kinh hoàng hét lên, cẳng chân gãy không thể di chuyển, hắn chộp lấy bàn tay Mặc Khiêm Nhân, “Cứu mạng, cứu mạng! Oan quỷ tới giết tôi! Cứu mạng!”
Mặc Khiêm Nhân bực mình hất tay Kim Bưu Hổ ra, hắn đứng dậy nhìn cái bóng trên rèm rồi từ từ đi qua.
Lục Tử Mạnh khẩn trương cầm lấy điện thoại, không biết nên gọi cảnh sát hay là gọi thầy trừ tà nổi tiếng…
Con quỷ ấy cứ lơ lửng ngoài cửa sổ như thế, cước bộ của Mặc Khiêm Nhân càng nhanh hơn, hắn chụp lấy tấm rèm, kéo mạnh sang hai bên.
Ở gần mép cửa, có một cái mặt quỷ chảy máu thất khiếu.
“A a a a a cứu mạng a a a a!” Kim Bưu Hổ tè ra quần.
Lục Tử Mạnh cũng bị dọa đến mức tim suýt ngừng đập, có điều sau khi nhìn thấy dòng chất lỏng màu vàng dưới mông Kim Bưu Hổ, hắn vẫn không nhịn được mà âm thầm cảm thán, người thì to như tinh tinh mà sao lá gan có tí xíu vậy?! Còn thua cả hắn nữa!
Mặc Khiêm Nhân đứng đối diện với khuôn mặt nữ quỷ, thế nhưng chỉ vài giây sau, hắn liền buông rèm xuống rồi xoay người rời khỏi phòng, Lục Tử Mạnh vội vàng chống nạng đuổi theo, bỏ lại một mình Kim Bưu Hổ hoảng sợ hét to trong phòng bệnh.
Bước chân của Mặc Khiêm Nhân khá dài, hắn nhanh chóng đi vào thang máy, cũng may dạo này Lục Tử Mạnh đã học được cách dùng nạng sao cho thật thuần thục nên cũng đi rất nhanh, bằng không hắn đã sớm bị bạn tốt bỏ lại phía sau.
“Mẹ nó, Mặc Khiêm Nhân, làm gì mà đi nhanh thế!” Thấy Mặc Khiêm Nhân cứ đi thẳng mà không thèm chờ, Lục Tử Mạnh bất mãn hô lên, rõ ràng hắn ta biết mình sợ nhất mấy thứ ma quỷ này!
Mặc Khiêm Nhân không quan tâm lắm, chỉ đăm đăm nhìn về phía trước.
Thang máy xuống tới tầng một, “đinh” một tiếng rồi mở ra, Mặc Khiêm Nhân lại bước nhanh ra ngoài. Ở tầng một rất đông người, Lục Tử Mạnh không việc gì phải sợ, tuy vậy hắn vẫn bám theo Mặc Khiêm Nhân.
Mặc Khiêm Nhân đi đến vườn hoa phía sau bệnh viện, ngẩng đầu nhìn căn phòng của Kim Bưu Hổ.
Một đám mây trắng lững lờ trôi qua, che đi thứ ánh sáng bàng bạc nhuốm màu u tối của mặt trăng.
Lục Tử Mạnh chỉ thấy Mặc Khiêm Nhân đứng ở phần đất ngay bên dưới cửa sổ phòng Kim Bưu Hổ, chậm rãi quan sát xung quanh, sau đó đột nhiên lùi ra phía sau; hắn chống nạng đi theo, im lặng không lên tiếng. Tuy đứng ở một nơi tối mù không bóng người như thế này quả thật rất bất an, nhưng hắn cũng không thể mặc kệ Mặc Khiêm Nhân được, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?
Mặc Khiêm Nhân từ từ lùi đến lùm cây gần sát hàng rào bao quanh vườn hoa, ở bên cạnh còn có một cây đại thụ vô cùng tươi tốt.
Hắn bật đèn pin di động, cúi người sục sạo từng bụi cây um tùm, không rõ là đang tìm cái gì.
Lục Tử Mạnh hoàn toàn không hiểu nổi hành động của Mặc Khiêm Nhân, cũng như mỗi khi phá án, nếu hắn không mở miệng giải thích thì sẽ chẳng ai biết hắn đang làm gì, bọn họ chỉ thấy, người đàn ông này nhìn đông một chút tây một chút, sau đó bỗng nhiên đưa ra những kết luận mà người khác không tài nào lần ra, quả thật như thần.
Một lúc lâu sau, Mặc Khiêm Nhân đứng thẳng dậy, trên tay cầm ba thứ, một con rối có dáng vẻ giống hệt nữ quỷ trên cửa sổ và hai mảnh gương có kích cỡ xấp xỉ con rối.
“Cái gì thế?” Lục Tử Mạnh ngạc nhiên mở to mắt, đây là…
Mặc Khiêm Nhân bình thản quay đầu nhìn về phía lùm cây, “Quá rõ ràng, đây đích thị là trò đùa độc ác của một tên tội phạm thông minh.”
Lục Tử Mạnh thực ra không hề ngốc, nghe Mặc Khiêm Nhân nói vậy, hắn không khỏi thở dài, đến cả kiểu khủng bố đáng sợ như vậy mà cũng làm được, rốt cuộc người đó căm hận Kim Bưu Hổ đến mức nào a! Thế nhưng nhìn kỹ đống dụng cụ trên tay Mặc Khiêm Nhân, lại nhìn vị trí phòng bệnh Kim Bưu Hổ, Lục Tử Mạnh có chút khó tin, “Đùa… đùa chắc? Chỗ đó là tầng năm đấy! Chỉ dùng mấy thứ này thì làm sao đạt được hiệu quả như vậy chứ?”
“Không phải chỉ có chừng này.” Mặc Khiêm Nhân ngước nhìn cây đại thụ bên cạnh, “Trên cây nhất định còn rất nhiều mảnh gương, một cái máy chiếu từ xa và một cái máy phóng ảnh.”
“Gương? Máy chiếu? Máy phóng ảnh?” Lục Tử Mạnh bất khả tư nghị.
“Lợi dụng ánh trăng và gương để chiếu hình ảnh con rối lên tận chóp cây, sau đó phóng to hình ảnh đến kích cỡ người thật, tiếp theo lại dùng máy chiếu để đưa hình ảnh đến cửa sổ phòng bệnh Kim Bưu Hổ. Khi trăng xuất hiện, mảnh gương sẽ phản xạ ánh sáng, thỏa mãn tất cả các điều kiện nêu trên; khi trăng bị mây che khuất, hình ảnh liền biến mất; tất cả tạo thành một cái bóng quỷ chỉ xuất hiện vào ban đêm, hơn nữa còn đạt được hiệu ứng lúc ẩn lúc hiện.” Mặc Khiêm Nhân chậm rãi giải thích.
Lục Tử Mạnh không giỏi vật lý lắm, nghe vậy thì chỉ mơ hồ cái hiểu cái không.
“Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng làm thì không đơn giản chút nào.” Mặc Khiêm Nhân nói tiếp.
Lục Tử Mạnh bĩu môi, hắn vừa nghe là đã biết không đơn giản!
Như sực nhớ ra gì đó, Lục Tử Mạnh cả kinh, “Nhưng Kim Bưu Hổ mới đổi phòng không lâu mà, trước kia hắn nằm phòng khác! Chẳng lẽ cái bẫy này mới được sắp đặt gần đây? Tên tội phạm đang ở trong bệnh viện?”
“Không có khả năng.” Mặc Khiêm Nhân phủ định ngay tắp lự, “Cái bẫy này đòi hỏi phải tính toán tỉ mỉ từng góc phản xạ thấu kính, góc tiếp xúc ánh sáng, thậm chí ngay cả cái bóng cây cũng phải được đo lường cẩn thận, không thể nào làm xong từng ấy chuyện chỉ trong một thời gian ngắn. Còn về vấn đề vị trí của phòng Kim Bưu Hổ, nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì tên tội phạm đã an bài ngay từ đầu.”
Hắn ngừng một chút rồi lại tiếp tục, “Tôi nhớ bác sĩ từng nói, tầng năm có hai căn phòng trống, trong đó một căn đã được đặt trước, vì vậy Kim Bưu Hổ chỉ có thể chuyển vào căn còn lại, tên tội phạm biết điều đó nên đã chuẩn bị rối và gương ở cả hai nơi, một là vườn hoa bên dưới phòng bệnh cũ, một là vườn hoa bên dưới phòng bệnh hiện tại. Tóm lại là, hắn sắp xếp để Kim Bưu Hổ rời căn phòng ma này mà tiến vào căn phòng ma khác.”
Nói cách khác, bóng ma vẫn xuất hiện đều đặn ở cả hai căn phòng, nhưng vì căn phòng cũ không có người ở, hơn nữa lại đóng chặt cửa sổ nên chẳng ai phát hiện. Sau này Mặc Khiêm Nhân đứng trong phòng cũng không nhìn thấy gì, đó là vì hắn không thả rèm cửa sổ, hình ảnh con rối được chiếu tới mà không có màn chắn thì tất nhiên không thể hiện lên.
Lục Tử Mạnh cùng Mặc Khiêm Nhân đi đến vườn hoa bên trong bệnh viện, quả nhiên cũng tìm thấy rối và mảnh gương, thế nhưng lại không có máy chiếu.
“Vì sao không có?”
“Đây là một kiểu ám ảnh tuần hoàn, mỗi ngày đều nhìn thấy bóng đen thì dần dần sẽ quen, đợi đến thời điểm đối phương bắt đầu miễn dịch và tiếp nhận, bất thình lình xuất hiện một cái mặt quỷ chân thật và đáng sợ gấp bội, đến mức không thể nào tiếp nhận nổi, nó sẽ càng khắc sâu ám ảnh trong lòng đối phương.” Mặc Khiêm Nhân nhìn hai con rối có vẻ ngoài kinh khủng mà vừa nhìn là đã muốn quăng ra xa thậm chí đem đi thiêu hủy, đôi mắt lạnh lùng bắt đầu nheo lại.
“Tôi mặc kệ thế nào… Khiêm Nhân à, cậu mau mau nói với bố tôi một tiếng đi, tôi không muốn ở trong cái bệnh viện này thêm một giây nào nữa, tôi muốn về nhà…” Lục Tử Mạnh khóc không ra nước mắt, dù là dùng ám ảnh tuần hoàn để dọa người hay là dùng con rối để dọa người thì đều biến thái đến đáng sợ, hơn nữa hắn đã có bóng ma trong lòng a!
Bình luận truyện