Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Chương 67: V6: Thiên sứ biến thái đang cận kề (6)
4.
Mộc Như Lam nằm tĩnh dưỡng cả ngày, trong phòng y tế gió lạnh hiu hắt, yên tĩnh không một tiếng động.
Mà ở bên ngoài thì hoàn toàn trái ngược, ánh mặt trời chói chang, trận đấu giữa các học sinh liên tục diễn ra, mọi người đùa giỡn ồn ào náo nhiệt. Tóm lại, Âu Khải Thần đã rất đúng đắn khi quyết định tạm thời phong tỏa diễn đàn trường, chí ít thì cả buổi sáng trôi qua, số học sinh biết chuyện chỉ chiếm một lượng nhỏ.
Thời điểm Mộc Như Sâm bị Chu Nhã Nhã lôi đi ăn sáng, Mộc Như Lâm đang kết thúc bữa sáng bằng hai cái bánh bao và một hộp sữa, sau đó lập tức lao tới câu lạc bộ khoa học của Tử Viên, tác phẩm dự thi của cậu đã sớm được chuẩn bị tốt trong đó, nhưng để đề phòng vạn nhất, cậu vẫn nên tự mình kiểm tra thì hơn.
Vì vậy, Mộc Như Lâm – người ngồi lì trong phòng khoa học cả buổi sáng, không hề hay biết những chuyện đã xảy ra. Tới tận lúc Mộc Như Sâm vác khuôn mặt âm trầm đến tìm cậu, suy nghĩ của cậu cũng chỉ dừng ở việc con bé Chu Nhã Nhã kia đúng là tật xấu không chừa, chọc Mộc Như Sâm tức đến mức này, đừng nói là muốn nắm Mộc Như Sâm trong tay, chỉ sợ ngay cả việc có được sắc mặt hòa nhã của Mộc Như Sâm cũng đã là không thể nào. Mãi đến thời gian ăn cơm trưa, hai anh em cùng ra khỏi phòng khoa học, Mộc Như Sâm sau khi bình ổn tâm tình liền mở miệng nói muốn thăm Mộc Như Lam, lúc đó Mộc Như Lâm mới biết được mọi chuyện, vừa nghe xong, khuôn mặt cậu ngay lập tức biến sắc.
Bị đánh?!
Hai chữ này đúng là khiến người nghe vừa khó tin vừa khó chấp nhận! Trong trí nhớ của Mộc Như Lâm, Mộc Như Lam từ nhỏ đến lớn – ngoại trừ một lần bị bắt cóc ngoài ý muốn – thì vẫn luôn sống trong yêu thương bảo bọc, ai dám đụng vào cô?! Đến cả Mộc Chấn Dương và Kha Uyển Tình cho tới giờ cũng chưa dám đụng vào Mộc Như Lam dù chỉ một chút! Vậy mà bây giờ cô lại bị Chu Nhã Nhã đánh! Đã vậy còn nghiêm trọng tới mức não chấn động, phải nằm phòng y tế?!
Mộc Như Lâm quả thực bị chọc điên rồi, cậu không nhịn nổi lửa giận, trực tiếp giáng cho Mộc Như Sâm một quyền, mẹ nó, cậu ta có mặt ngay tại đó mà lại để cho chuyện như vậy xảy ra, sao cậu ta không đi chết luôn đi!
Mộc Như Sâm không đánh trả, vốn trong thâm tâm cậu cũng rất áy náy tự trách, thực không có mặt mũi đi gặp Mộc Như Lam, bây giờ bị Mộc Như Lâm hung hăng tẩn một trận như vậy, trái lại cậu còn cảm thấy thoải mái.
Tới giờ ăn cơm trưa, học sinh hai học viện đều tụ tập cùng một chỗ, chuyện này mới bắt đầu truyền ra từ một người không giữ mồm giữ miệng, tin tức lan hết bàn này sang bàn khác, làm cho Chu Nhã Nhã – lúc này đã đi tới trước cửa nhà ăn với ý định sẽ không trốn tránh – lập tức dừng cước bộ. Vừa nghe thấy bên trong bắt đầu vang lên những tràng chửi rủa mạt sát không thương tiếc, cô ta liền lặng lẽ rời đi, hơn nữa còn lấy tốc độ nhanh nhất mà quay về ký túc xá dọn dẹp đồ đạc, tức tốc rời khỏi Tử Viên.
Vắng một Chu Nhã Nhã cùng một Bạch Tố Tình, các trận đấu cạnh tranh giữa hai trường vẫn tiếp tục tiến hành, tuy nhiên, việc tìm không thấy kẻ đầu sỏ để phát tiết và không thể lên diễn đàn chửi bới Chu Nhã Nhã đã khiến fan của Mộc Như Lam nghẹn một cỗ lửa giận có thể thiêu chết người, tất cả đều nhất trí là sẽ quyết liệt xử lý Chu Nhã Nhã ngay sau khi trở về Lưu Tư Lan... Con gái thị trưởng à? Con gái thị trưởng thì thế nào? Ở xã hội này, thị trưởng là chức vị không thể thừa kế. Bọn họ người đông thế mạnh như vậy chẳng lẽ lại sợ một tên thị trưởng sao?
Dĩ nhiên là bản thân Chu thị trưởng cũng tự nhận thức được điều này, cho nên ngay sau khi biết chuyện, ông ta liền vội vàng đi tìm Âu chủ tịch nhờ hỗ trợ giải quyết.
Nhưng dù vậy mọi chuyện vẫn trở nên ồn ào, chẳng bao lâu sau, một đoạn phim ngắn quay lại cảnh Chu Nhã Nhã đánh Mộc Như Lam đã bị tung lên mạng. Với tốc độ truyền bá của Internet, vào ngay tối hôm đó, Mộc Như Lam đang nằm ở phòng y tế liền nhận được một cú điện thoại từ Hồng Kông do cậu nhỏ Kha Thế Tình của cô gọi đến.
“Sau khi xem xong đoạn phim, ông ngoại cháu xém tí nữa là tức đến lên cơn đau tim, mọi người phải khuyên nhủ mãi mới chịu uống thuốc rồi ngủ, trước khi ngủ còn dặn ngày mai phải gọi điện cho cháu đấy…” Âm thanh ôn nhuận từ đầu bên kia truyền tới, Mộc Như Lam có thể tưởng tượng ra hình ảnh một nam nhân thanh nhã như cúc với chiếc áo sáng màu kiểu Tôn Trung Sơn, hắn ngồi trên mặt sàn được trải bằng chiếu tatami, vừa sửa sang chậu lan trên bàn vừa thong thả nói chuyện điện thoại với cô.
Kha lão gia thời trẻ vốn là một tên đàn ông phong lưu đa tình, nói theo kiểu cổ đại thì chính là nhất thê tam thiếp, người vợ chính thức đương nhiên được đảm nhiện chức vụ Kha gia chủ mẫu, còn ba người kia thì ngay cả danh phận cũng không có, vì thế liền xưng hô chung là di thái thái (vợ bé). Gia đình như thế, chính thê thì mất mặt, ba người còn lại cũng hổ thẹn không kém, nhưng rốt cuộc bốn người vẫn phải sinh hoạt và tranh đấu gay gắt tại Kha gia y như một hậu cung.
Người vợ chính thức Trương Hân Vinh là tiểu thư trong gia đình một thợ kim hoàn giàu có, cả đời bà chỉ sinh một nữ nhi là Kha Uyển Tình, mấy năm trước vì u uất trong lòng mà qua đời. Ba vị di thái thái đều là con nhà nghèo hoặc nữ tử phong trần, nhờ mang thai nên mới được bước vào cửa lớn Kha gia, dì cả và dì hai mỗi người sinh một đứa con trai, còn dì ba thì bị sinh non, mãi đến tận mười năm sau mới sinh được một tiểu nhi tử không được yêu thương là Kha Thế Tình.
Mẹ Kha Thế Tình mang thai vào lúc Kha lão gia hơn năm mươi tuổi nên bà đã phải gánh chịu không ít hiềm nghi. Mặc dù cuối cùng cũng chứng minh được Kha Thế Tình chính là con trai ruột của Kha lão gia nhưng chuyện vốn đơn giản lại bị nháo thành sự tình nghiêm trọng, vì vậy niềm vui sướng ban đầu cũng dần bị nhấn chìm trong nỗi mất mặt. Tuy ăn mặc ở của hai mẹ con được cung cấp không thiếu thốn, nhưng cũng chẳng dư thừa là bao.
Mọi người đều nói, Kha lão gia trời sinh lạnh bạc vô tình, thứ ông ta yêu, vĩnh viễn chỉ có thể là lợi ích.
Kiếp trước, Kha Thế Tình là người duy nhất vươn tay về phía Mộc Như Lam khi cô tứ cố vô thân, hắn cho cô chi phiếu để giúp cô rời khỏi đám người kia, khuyên cô đến nơi khác tốt hơn làm lại cuộc đời. Nhưng Mộc Như Lam ở kiếp trước quật cường đến ngu xuẩn, cô cho rằng mình đang bị châm chọc nên đã xem thường lòng tốt của Kha Thế Tình, hơn nữa từ nhỏ Kha Uyển Tình đã tiêm nhiễm vào đầu óc cô rằng, ba người cậu của cô chỉ là thứ tiện loại do hồ ly tinh sinh ra, bọn họ không đáng để kính trọng cũng như không đáng để đối xử hòa nhã, đặc biệt là người cậu không tranh với đời Kha Thế Tình kia, đơn giản vì hắn ta là người khó có thể kiếm chác từ Kha lão gia nhất.
Trùng sinh một lần, Mộc Như Lam chỉ thật tâm giao hảo với mỗi mình người đàn ông tên Kha Thế Tình này.
Con người thường phải lâm nghịch cảnh thì mới có thể trưởng thành để nhận ra, ai thật sự là bằng hữu, ai thật sự là thân nhân, và ai, mới thật sự là người có thể phó thác cả đời.
Kiếp trước ngu xuẩn nên đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cô dùng hơn mười năm để suy nghĩ và sửa đổi, vậy là đủ rồi.
Trên cổ tay vẫn còn cắm ống tiêm như trước, dịch truyền lúc này đã được thay bằng một lọ màu lam. Mộc Như Lam cầm diện thoại tựa vào đầu giường, Mễ Na ở cạnh mấp máy môi nhắc nhở, “Đừng nói chuyện lâu quá, nhanh nghỉ ngơi đi!”
Mộc Như Lam cười khẽ, không để ý tới Mễ Na, “Cháu không sao rồi, thân thể ông ngoại không tốt, cậu cứ bảo ông ấy đừng quá lo lắng chuyện của cháu.”
“Lời này nói từ miệng chúng ta cũng chẳng có chút phân lượng nào.” Đúng như trong tưởng tượng của Mộc Như Lam, Kha Thế Tình lúc này đang ngồi quỳ trên chiếu tatami, hắn mặc một chiếc áo Tôn Trung Sơn màu be, ngón tay trắng như ngọc nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa lan xinh đẹp. Cảm giác mềm mại trong tay và vẻ đẹp của loài hoa lạnh nhạt này luôn làm hắn nhớ đến nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt cô gái ở đầu dây bên kia.
“Được rồi, cháu sẽ tự mình nói với ông ngoại. Ừm… Đến Hồng Kông để tự mình nói, cậu thấy thế nào?” Mộc Như Lam mỉm cười, hình như Đại thọ tám mươi tuổi của ông ngoại cũng sắp tới rồi.
“Ha ha... Ông ấy sẽ kinh hỉ lắm đấy.”
Ở Hồng Kông, nơi hắc bạch lưỡng đạo sống chung, ai ai cũng biết bảo bối của Đệ nhất kiêu hùng Kha Xương Hoàng không phải là nữ nhân, cũng không phải là cháu trai đích tôn, mà là một cô cháu ngoại mang tên Mộc Như Lam. Ông ta sủng ái Mộc Như Lam đến mức độ, nếu cô nói mình muốn mặt trăng, ông ta nhất định sẽ cho người tạo hỏa tiễn để bắn rụng nó. Ở Kha gia, ngay cả dì cả đã thượng vị cũng không dám lớn lối với Mộc Như Lam.
Hai mẹ con Kha Thế Tình có thể sống dễ chịu ở Kha gia là nhờ một phần của Mộc Như Lam, Kha Thế Tình vẫn luôn thắc mắc, vì sao một thiên chi kiêu nữ như Mộc Như Lam lại đối xử tốt với loại người có thân thế không trong sạch như hắn. Mỗi khi nhìn người Kha gia, ánh mắt cô không lộ vẻ chán ghét và cũng chẳng mang theo ý cười, nhưng sâu trong đó lại cất giấu một biểu tình trào phúng. Cô, là tịnh độ* duy nhất hắn nhìn thấy giữa vũng bùn Kha gia này.
*Tịnh độ: Theo Phật giáo, tịnh độ là cõi thanh tịnh, là thế giới lý tưởng của sinh mệnh.
Kha Thế Tình nhìn cánh hoa lan còn đọng vài giọt nước trong suốt, khuôn mặt ôn nhuận tràn ngập niềm vui, đã lâu rồi hắn chưa gặp cháu gái của mình; kể từ lúc Mộc Như Lam trở về thành phố K để học, chỉ khi nào đến dịp sinh nhật của Kha lão gia thì cô nhóc ấy mới chịu tới Hồng Kông.
Lát sau, vì ngại cho sức khỏe của Mộc Như Lam, Kha Thế Tình vội vàng nói tạm biệt. Hắn vừa tắt điện thoại thì chiếc cửa trượt liền bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc kimono đầy phong vận nữ tính bước vào, đây chính là Akutsu Jinko – mẹ ruột của Kha Thế Tình, một phụ nữ Nhật Bản dịu dàng điển hình.
“Con gọi điện cho Lam Lam à?” Akutsu Jinko nhìn bộ dáng của Kha Thế Tình là biết ngay, đứa con trai luôn trầm tĩnh này của bà chỉ khi nói chuyện với Mộc Như Lam thì mới có thể nhìn ra vài phần sức sống.
“Vâng.” Kha Thế Tình đặt điện thoại lên mặt bàn, “Lam Lam nói không lâu nữa sẽ tới đây.”
Akutsu Jinko gật đầu, bản thân bà cũng nhớ Mộc Như Lam. Đang định xoay người bước về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, Akutsu Jinko bất chợt nghĩ đến một chuyện, cước bộ bà hơi dừng lại… Dạo này Cửu Long đang bắt đầu càn quấy, Lam Lam tới đây liệu có ổn không? Mà… chắc không sao đâu, con bé muốn tới thì ít nhất cũng phải đợi đến khi học kỳ này kết thúc, lúc đó hẳn là mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi.
Bóng dáng người phụ nữ ngày càng khuất xa, giữa màn đêm tịch mịch, ngoài sân vọng lại tiếng nước chảy êm đềm, nam nhân ngồi quỳ trên chiếu tatami, tách trà xanh tỏa hương thơm ngát, hoa lan xinh đẹp, giọt nước trong suốt…
...
Đợi Mộc Như Lam cúp điện thoại xong, Mễ Na mới hài lòng trở về giường.
Nhóm người Đoạn Nghiêu đưa Mộc Như Lam quay lại ký túc xá, dù sao cũng không nên để cô một mình cả đêm trong dãy phòng vắng tanh, hơn nữa ở ký túc xá còn có Mễ Na và Lê Dương chăm sóc cô, bọn họ càng yên tâm hơn.
Mộc Như Lam nhìn lọ hoa trên mặt bàn, ở giữa cắm một đóa hồng kiều diễm ướt át, vừa vặn làm đẹp cho chiếc bàn gỗ nhạt màu. Bên trong tủ quần áo, quà thăm hỏi chất thành từng đống.
Thái Sử Nương Tử vốn nghịch ngợm muốn ngủ cùng Mộc Như Lam nhưng hiện tại cũng không dám chạy qua, cô sợ mình vô ý quấy rầy nữ thần nghỉ ngơi.
Trái ngược với Mộc Như Lam một thân nhận ngàn sủng ái, Bạch Tố Tình hiện đang chật vật trong bệnh viện, liên tục gặn hỏi bác sĩ liệu mặt mình có bị để lại sẹo hay không. Bác sĩ nói rằng cô ta chỉ cần thoa thuốc theo hướng dẫn là sẽ không để lại sẹo, nếu còn sót chút dấu vết thì cứ đến bệnh viện thẩm mỹ là được, tới đây Bạch Tố Tình mới thoáng an tâm.
Không bao lâu sau, chuông điện thoại của cô ta vang lên, từ đầu dây truyền đến một chất giọng đàn ông, cũng không biết ông ta nói gì mà lại khiến hai mắt Bạch Tố Tình sáng quắc, cô ta kích động hỏi, “Là thật sao?!”
“Đúng vậy, chúng tôi đã chứng kiến và công nhận diễn xuất của Bạch tiểu thư khi ở Tử Viên, chỉ cần Bạch tiểu thư đồng ý, công ty TMT sẽ lập tức soạn hợp đồng và đưa cựu quản lý của Đổng Tứ Hiên đến đón cô về tổng công ty, không biết ý của Bạch tiểu thư thế nào?”
Bạch Tố Tình suýt nữa đã liều lĩnh gật đầu chấp thuận, thế nhưng cô ta vẫn kịp kiềm lại, thứ nhất là bây giờ cô ta không thể đem gương mặt đầy thương tích này đến gặp bọn họ, thứ hai là cô ta đang bận đối phó với Mộc Như Lam, làm gì có thời gian cho lịch làm việc căng thẳng của một nghệ sĩ? Có điều... Hễ là phụ nữ thì ai cũng mơ được làm minh tinh, mơ được vây trong sùng bái và ái mộ, Bạch Tố Tình cũng không phải ngoại lệ.
Người kia nghe Bạch Tố Tình lấy lý do tập trung học hành để từ chối thì liền nói, “Bạch tiểu thư khoan vội từ chối, chắc cô cũng biết, công ty giải trí toàn cầu TMT là xí nghiệp của Hoắc thị – một tập đoàn kinh doanh không chỉ đứng hàng đầu quốc gia mà còn nằm trong top 10 thế giới, không phải ai cũng có thể ký hợp đồng với TMT, nhưng một khi đã ký thì đều trở thành ngôi sao Hollywood. Đấy là còn chưa kể đến chuyện chúng tôi định phái ra cựu quản lý của Đổng Tứ Hiên, điều đó tương đương với ý định muốn biến cô thành Đổng Tứ Hiên thứ hai. Cô nên nghĩ đến lượng fan khổng lồ của Đổng Tứ Hiên, Bạch tiểu thư, cơ hội lớn như vậy, nếu bỏ qua thì sẽ hối tiếc cả đời.”
Bạch Tố Tình chần chừ, lượng fan khổng lồ của Đổng Tứ Hiên... Đổng Tứ Hiên là ai? Hắn chính là người đứng đầu TMT, siêu sao hàng đầu Hollywood, fan của hắn trải rộng sang cả những nước Âu Mỹ, đi đến đâu cũng thấy hình ảnh hắn, có thể tưởng tượng được lượng fan khủng đến mức nào. Mà hắn làm sao đạt được những thành tích ấy thì đến cả thằng ngốc cũng biết, toàn bộ là nhờ tập đoàn Hoắc thị...
Đúng rồi, TMT không phải trọng điểm, trọng điểm là có thể thông qua TMT mà tiến vào Hoắc gia, cho dù không vươn nổi đến vị trí đó thì cô ta cũng sẽ là ngôi sao, lượng fan chắc chắn phải đông hơn Mộc Như Lam!
Thu hút hơn Mộc Như Lam, được sùng bái hơn Mộc Như Lam, những kẻ trước đây yêu Mộc Như Lam cũng sẽ chuyển sang yêu cô ta... Chỉ cần nghĩ như vậy, Bạch Tố Tình liền không thể nào cắt đứt cú điện thoại đầy dụ hoặc này; chỉ cần nghĩ như vậy, cô ta liền cảm thấy hưng phấn khắp người...
“... Chuyện đó, có thể để tôi suy nghĩ một chút được không? Tôi sẽ sớm cho các ông một câu trả lời thuyết phục.” Bạch Tố Tình nhìn khuôn mặt dán đầy băng gạc của mình trong gương, dù sao cũng chỉ là bị thương da thịt, không giống Mộc Như Lam thương gân động cốt phải tĩnh dưỡng thật lâu, mấy vết cào này khoảng dăm bữa nửa tháng là sẽ khỏi hẳn, nếu có để lại dấu vết thì cứ đến bệnh viện thẩm mỹ là được.
Người bên kia đồng ý, sau khi cúp điện thoại, trái tim Bạch Tố Tình kích động nhảy lên. Con người một khi làm ra quyết định thì đều kiếm cớ bào chữa cho bản thân, đúng rồi, cô ta phải tính toán cho tương lai của chính mình, đợi đến khi cô thành công đạp đổ Mộc Như Lam, hoàn thành xong nhiệm vụ người đó giao phó, cô ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới đầy xa hoa, cô ta không chỉ muốn làm đại tiểu thư nhà giàu, cô ta còn muốn cả danh tiếng, muốn đứng ở đỉnh! Muốn được ngưỡng mộ hơn cả Mộc Như Lam!
...
Bên kia, tại thành phố G nằm cạnh thành phố K, công ty giải trí toàn cầu TMT.
Ở tầng cao nhất, trong căn phòng hoàn toàn làm bằng thủy tinh, trên chiếc ghế sô pha đen dài, một người đàn ông với thân hình cao lớn và cuồng dã như báo gấm đang lười biếng nằm ngửa, khuôn mặt hắn được che lại bằng một quyển tạp chí, chỉ có thể nhìn thấy những lọn tóc vàng tùy tiện xõa tung. Phải đến lúc người đàn ông ngồi trên bàn gác điện thoại thì hắn mới miễn cưỡng ngáp dài, vươn tay nhấc quyển tạp chí lên, lộ ra một khuôn mặt lai tây cực kỳ câu hồn.
Hắn ngồi dậy, lười biếng uốn thắt lưng, chiếc áo len cổ V mỏng manh không che nổi độ cong duyên dáng của cột sống, âm thanh trầm ấm như tiếng đàn cello chậm rãi rời khỏi đôi môi mỏng, “Bạch Tố Tình? Từ khi nào mà công ty TMT lại phải chủ động chiêu mộ một tiểu quỷ chưa dứt sữa?”
An vị tại bàn làm việc, cả người toát lên vẻ anh tuấn sắc bén mà cay nghiệt, Đổng Kỳ liếc hắn một cái, tay cầm bút máy tiếp tục xử lý văn kiện, “Đúng hơn phải hỏi là, cô ta đã đắc tội ai.”
Đôi mắt xanh của Đổng Tứ Hiên hơi nheo lại, khóe miệng bật ra một tràng cười tà khí, “Cũng phải, TMT không phải là nơi kẻ nào cũng có thể vào...”
Đoạn, hắn dời tầm mắt đến chỗ tấm ảnh trên mặt bàn của Đổng Kỳ, đôi mắt lóe lên một ánh nhìn xấu xa, “Ngược lại, cái cô gái trên mặt bàn mới đúng là trời sinh thuộc về sân khấu.”
“MV mới của cậu sẽ được quay tại học viện Lưu Tư Lan ở thành phố K, bây giờ thì cậu cút đi được rồi.” Tròng kính của Đổng Kỳ phản xạ từng tia sáng lạnh, khiến người ta không khỏi cảm thấy rét run.
“Được được được...” Đổng Tứ Hiên vò vò mớ tóc xoăn hỗn độn, vừa ngáp dài vừa nhấc chân rời khỏi phòng.
Bầu trời đầy sao tựa như chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến, thành phố rục rịch khoác lên tấm áo rực rỡ của những ánh đèn neon, một chốn thiên đường đầy phồn hoa cứ thế mà chậm rãi xuất hiện.
Chỉ tiếc, thiên đường này lại thiếu một thiên sứ.
Người đàn ông ngồi lặng người trong bóng tối, ánh mắt thất thần dán lên tấm ảnh bị chặn dưới mặt kính.
Đây là ảnh chụp một cô gái xinh đẹp, thoạt nhìn chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, cô mặc một chiếc quần trắng đơn giản, mái tóc đen mượt mà chấm lưng, nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi, đôi mắt cô trong trẻo mà ấm áp. Không biết có phải là vì đứng giữa ánh đèn hay không, toàn thân cô gái như được bao bọc bởi một vầng sáng trắng nhu hòa, nó thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Thời điểm nhìn thấy cô gái này, Đổng kỳ như bước vào một thế giới khác – thế giới thánh khiết của những thiên sứ. Đợi đến khi hắn hoàn hồn, nụ cười thiên sứ đã được máy ảnh bắt lại, còn cô gái kia thì biến mất không thấy tăm tích.
(MDL: Ở chương 15 có chi tiết một người chụp lén Mộc Như Lam khi cô đang cùng Kha Uyển Tình mua đồ cho Bạch Tố Tình, hẳn là anh này)
Đổng Kỳ không điều tra thân phận cô gái. Thế giới của hắn quá hắc ám, loại sinh vật tinh thuần này, sợ là chỉ đứng gần cũng có thể bị hắn nhiễm bẩn, vì vậy hắn thà cho rằng đây chỉ là một ảo giác xinh đẹp mà mình vô tình bắt gặp; còn về phần Kha Uyển Tình đi ngay cạnh Mộc Như Lam, ngại quá, khi đó hắn hoàn toàn không để tâm.
Có điều, ảo giác này đã để lại cho hắn một ảnh hưởng lớn đến ngoài ý muốn.
Đổng Kỳ rút tấm ảnh ra khỏi mặt kính, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp.
...
Đêm đen, luôn che giấu tội ác.
Trong khu nghỉ dưỡng Thanh Hòa, công trình của Kim gia rốt cuộc đã xây xong, đây là một dãy phòng nghỉ liền nhau nằm sau sân chơi golf, chỉ có một tầng, màu sơn chủ đạo là trắng và đỏ, thoạt nhìn rất giống những căn nhà nhỏ trong truyện cổ tích, cực kỳ đáng yêu.
Nhóm công nhân đã phải tăng ca liên tục trong hơn hai tháng, bọn họ mệt mỏi duỗi thẳng tấm lưng đau nhức, “Đi thôi đi thôi, mãi mới xong, mẹ nó, lưng ông sắp gãy đến nơi rồi.”
“Này, đi ăn khuya đi.”
“Ha ha ha, hôm nay tôi bao, đi nhanh lên nào.”
Đám công nhân dọn dẹp đồ đạc xong xuôi thì vươn tay cúp cầu dao, dãy phòng mới tinh lập tức chìm trong bóng tối.
Bọn họ đi ra khỏi phòng, gió thu rét cóng quất từng đợt vào người, cả đám không khỏi kéo cao cổ áo.
“Đến lúc phải chuẩn bị quần áo mùa đông rồi.” Tay đốc công đi trước run run nói, ông ta đưa mắt nhìn bốn bề cây cao, nghe thấy tiếng lá bị gió thổi xào xạc, bỗng dưng thấy ớn lạnh cả người. Nghe nói nguyên nhân Kim gia xây dựng khu nghỉ dưỡng này là do có ông thầy bói nào đó bảo phong thủy nơi đây rất tốt, dễ sinh tiền, đốc công chẳng biết vị trí nơi đây có gì tốt, cũng chẳng hiểu nổi tư tưởng của người giàu, ông ta chỉ cảm thấy, chỗ này u ám hệt như một thung lũng đầy những nấm mồ hoang.
“A, tôi bỏ quên di động mất rồi!” Một công nhân trẻ tuổi hốt hoảng sờ sờ túi áo.
“Thật là lắm chuyện, đi nhanh đi, chúng tôi đứng chờ ở ngoài.” Đốc công phất phất tay.
“Được.” Người trẻ tuổi nói xong liền chạy ngược về phía phòng nghỉ.
Vừa mới bước vào phòng, bóng tối lập tức bao trùm lấy anh ta, bốn bề tịch liêu, chỗ này chưa có người ở nên khắp nơi lạnh lẽo không chút nhân khí. Bước chân người trẻ tuổi dần chậm lại, không biết là vì quá tối hay là vì nơi này cách xa thành phố, xung quanh vắng vẻ lại rậm rạp bóng cây, anh ta bắt đầu thấy sờ sợ.
Mộc Như Lam nằm tĩnh dưỡng cả ngày, trong phòng y tế gió lạnh hiu hắt, yên tĩnh không một tiếng động.
Mà ở bên ngoài thì hoàn toàn trái ngược, ánh mặt trời chói chang, trận đấu giữa các học sinh liên tục diễn ra, mọi người đùa giỡn ồn ào náo nhiệt. Tóm lại, Âu Khải Thần đã rất đúng đắn khi quyết định tạm thời phong tỏa diễn đàn trường, chí ít thì cả buổi sáng trôi qua, số học sinh biết chuyện chỉ chiếm một lượng nhỏ.
Thời điểm Mộc Như Sâm bị Chu Nhã Nhã lôi đi ăn sáng, Mộc Như Lâm đang kết thúc bữa sáng bằng hai cái bánh bao và một hộp sữa, sau đó lập tức lao tới câu lạc bộ khoa học của Tử Viên, tác phẩm dự thi của cậu đã sớm được chuẩn bị tốt trong đó, nhưng để đề phòng vạn nhất, cậu vẫn nên tự mình kiểm tra thì hơn.
Vì vậy, Mộc Như Lâm – người ngồi lì trong phòng khoa học cả buổi sáng, không hề hay biết những chuyện đã xảy ra. Tới tận lúc Mộc Như Sâm vác khuôn mặt âm trầm đến tìm cậu, suy nghĩ của cậu cũng chỉ dừng ở việc con bé Chu Nhã Nhã kia đúng là tật xấu không chừa, chọc Mộc Như Sâm tức đến mức này, đừng nói là muốn nắm Mộc Như Sâm trong tay, chỉ sợ ngay cả việc có được sắc mặt hòa nhã của Mộc Như Sâm cũng đã là không thể nào. Mãi đến thời gian ăn cơm trưa, hai anh em cùng ra khỏi phòng khoa học, Mộc Như Sâm sau khi bình ổn tâm tình liền mở miệng nói muốn thăm Mộc Như Lam, lúc đó Mộc Như Lâm mới biết được mọi chuyện, vừa nghe xong, khuôn mặt cậu ngay lập tức biến sắc.
Bị đánh?!
Hai chữ này đúng là khiến người nghe vừa khó tin vừa khó chấp nhận! Trong trí nhớ của Mộc Như Lâm, Mộc Như Lam từ nhỏ đến lớn – ngoại trừ một lần bị bắt cóc ngoài ý muốn – thì vẫn luôn sống trong yêu thương bảo bọc, ai dám đụng vào cô?! Đến cả Mộc Chấn Dương và Kha Uyển Tình cho tới giờ cũng chưa dám đụng vào Mộc Như Lam dù chỉ một chút! Vậy mà bây giờ cô lại bị Chu Nhã Nhã đánh! Đã vậy còn nghiêm trọng tới mức não chấn động, phải nằm phòng y tế?!
Mộc Như Lâm quả thực bị chọc điên rồi, cậu không nhịn nổi lửa giận, trực tiếp giáng cho Mộc Như Sâm một quyền, mẹ nó, cậu ta có mặt ngay tại đó mà lại để cho chuyện như vậy xảy ra, sao cậu ta không đi chết luôn đi!
Mộc Như Sâm không đánh trả, vốn trong thâm tâm cậu cũng rất áy náy tự trách, thực không có mặt mũi đi gặp Mộc Như Lam, bây giờ bị Mộc Như Lâm hung hăng tẩn một trận như vậy, trái lại cậu còn cảm thấy thoải mái.
Tới giờ ăn cơm trưa, học sinh hai học viện đều tụ tập cùng một chỗ, chuyện này mới bắt đầu truyền ra từ một người không giữ mồm giữ miệng, tin tức lan hết bàn này sang bàn khác, làm cho Chu Nhã Nhã – lúc này đã đi tới trước cửa nhà ăn với ý định sẽ không trốn tránh – lập tức dừng cước bộ. Vừa nghe thấy bên trong bắt đầu vang lên những tràng chửi rủa mạt sát không thương tiếc, cô ta liền lặng lẽ rời đi, hơn nữa còn lấy tốc độ nhanh nhất mà quay về ký túc xá dọn dẹp đồ đạc, tức tốc rời khỏi Tử Viên.
Vắng một Chu Nhã Nhã cùng một Bạch Tố Tình, các trận đấu cạnh tranh giữa hai trường vẫn tiếp tục tiến hành, tuy nhiên, việc tìm không thấy kẻ đầu sỏ để phát tiết và không thể lên diễn đàn chửi bới Chu Nhã Nhã đã khiến fan của Mộc Như Lam nghẹn một cỗ lửa giận có thể thiêu chết người, tất cả đều nhất trí là sẽ quyết liệt xử lý Chu Nhã Nhã ngay sau khi trở về Lưu Tư Lan... Con gái thị trưởng à? Con gái thị trưởng thì thế nào? Ở xã hội này, thị trưởng là chức vị không thể thừa kế. Bọn họ người đông thế mạnh như vậy chẳng lẽ lại sợ một tên thị trưởng sao?
Dĩ nhiên là bản thân Chu thị trưởng cũng tự nhận thức được điều này, cho nên ngay sau khi biết chuyện, ông ta liền vội vàng đi tìm Âu chủ tịch nhờ hỗ trợ giải quyết.
Nhưng dù vậy mọi chuyện vẫn trở nên ồn ào, chẳng bao lâu sau, một đoạn phim ngắn quay lại cảnh Chu Nhã Nhã đánh Mộc Như Lam đã bị tung lên mạng. Với tốc độ truyền bá của Internet, vào ngay tối hôm đó, Mộc Như Lam đang nằm ở phòng y tế liền nhận được một cú điện thoại từ Hồng Kông do cậu nhỏ Kha Thế Tình của cô gọi đến.
“Sau khi xem xong đoạn phim, ông ngoại cháu xém tí nữa là tức đến lên cơn đau tim, mọi người phải khuyên nhủ mãi mới chịu uống thuốc rồi ngủ, trước khi ngủ còn dặn ngày mai phải gọi điện cho cháu đấy…” Âm thanh ôn nhuận từ đầu bên kia truyền tới, Mộc Như Lam có thể tưởng tượng ra hình ảnh một nam nhân thanh nhã như cúc với chiếc áo sáng màu kiểu Tôn Trung Sơn, hắn ngồi trên mặt sàn được trải bằng chiếu tatami, vừa sửa sang chậu lan trên bàn vừa thong thả nói chuyện điện thoại với cô.
Kha lão gia thời trẻ vốn là một tên đàn ông phong lưu đa tình, nói theo kiểu cổ đại thì chính là nhất thê tam thiếp, người vợ chính thức đương nhiên được đảm nhiện chức vụ Kha gia chủ mẫu, còn ba người kia thì ngay cả danh phận cũng không có, vì thế liền xưng hô chung là di thái thái (vợ bé). Gia đình như thế, chính thê thì mất mặt, ba người còn lại cũng hổ thẹn không kém, nhưng rốt cuộc bốn người vẫn phải sinh hoạt và tranh đấu gay gắt tại Kha gia y như một hậu cung.
Người vợ chính thức Trương Hân Vinh là tiểu thư trong gia đình một thợ kim hoàn giàu có, cả đời bà chỉ sinh một nữ nhi là Kha Uyển Tình, mấy năm trước vì u uất trong lòng mà qua đời. Ba vị di thái thái đều là con nhà nghèo hoặc nữ tử phong trần, nhờ mang thai nên mới được bước vào cửa lớn Kha gia, dì cả và dì hai mỗi người sinh một đứa con trai, còn dì ba thì bị sinh non, mãi đến tận mười năm sau mới sinh được một tiểu nhi tử không được yêu thương là Kha Thế Tình.
Mẹ Kha Thế Tình mang thai vào lúc Kha lão gia hơn năm mươi tuổi nên bà đã phải gánh chịu không ít hiềm nghi. Mặc dù cuối cùng cũng chứng minh được Kha Thế Tình chính là con trai ruột của Kha lão gia nhưng chuyện vốn đơn giản lại bị nháo thành sự tình nghiêm trọng, vì vậy niềm vui sướng ban đầu cũng dần bị nhấn chìm trong nỗi mất mặt. Tuy ăn mặc ở của hai mẹ con được cung cấp không thiếu thốn, nhưng cũng chẳng dư thừa là bao.
Mọi người đều nói, Kha lão gia trời sinh lạnh bạc vô tình, thứ ông ta yêu, vĩnh viễn chỉ có thể là lợi ích.
Kiếp trước, Kha Thế Tình là người duy nhất vươn tay về phía Mộc Như Lam khi cô tứ cố vô thân, hắn cho cô chi phiếu để giúp cô rời khỏi đám người kia, khuyên cô đến nơi khác tốt hơn làm lại cuộc đời. Nhưng Mộc Như Lam ở kiếp trước quật cường đến ngu xuẩn, cô cho rằng mình đang bị châm chọc nên đã xem thường lòng tốt của Kha Thế Tình, hơn nữa từ nhỏ Kha Uyển Tình đã tiêm nhiễm vào đầu óc cô rằng, ba người cậu của cô chỉ là thứ tiện loại do hồ ly tinh sinh ra, bọn họ không đáng để kính trọng cũng như không đáng để đối xử hòa nhã, đặc biệt là người cậu không tranh với đời Kha Thế Tình kia, đơn giản vì hắn ta là người khó có thể kiếm chác từ Kha lão gia nhất.
Trùng sinh một lần, Mộc Như Lam chỉ thật tâm giao hảo với mỗi mình người đàn ông tên Kha Thế Tình này.
Con người thường phải lâm nghịch cảnh thì mới có thể trưởng thành để nhận ra, ai thật sự là bằng hữu, ai thật sự là thân nhân, và ai, mới thật sự là người có thể phó thác cả đời.
Kiếp trước ngu xuẩn nên đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cô dùng hơn mười năm để suy nghĩ và sửa đổi, vậy là đủ rồi.
Trên cổ tay vẫn còn cắm ống tiêm như trước, dịch truyền lúc này đã được thay bằng một lọ màu lam. Mộc Như Lam cầm diện thoại tựa vào đầu giường, Mễ Na ở cạnh mấp máy môi nhắc nhở, “Đừng nói chuyện lâu quá, nhanh nghỉ ngơi đi!”
Mộc Như Lam cười khẽ, không để ý tới Mễ Na, “Cháu không sao rồi, thân thể ông ngoại không tốt, cậu cứ bảo ông ấy đừng quá lo lắng chuyện của cháu.”
“Lời này nói từ miệng chúng ta cũng chẳng có chút phân lượng nào.” Đúng như trong tưởng tượng của Mộc Như Lam, Kha Thế Tình lúc này đang ngồi quỳ trên chiếu tatami, hắn mặc một chiếc áo Tôn Trung Sơn màu be, ngón tay trắng như ngọc nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa lan xinh đẹp. Cảm giác mềm mại trong tay và vẻ đẹp của loài hoa lạnh nhạt này luôn làm hắn nhớ đến nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt cô gái ở đầu dây bên kia.
“Được rồi, cháu sẽ tự mình nói với ông ngoại. Ừm… Đến Hồng Kông để tự mình nói, cậu thấy thế nào?” Mộc Như Lam mỉm cười, hình như Đại thọ tám mươi tuổi của ông ngoại cũng sắp tới rồi.
“Ha ha... Ông ấy sẽ kinh hỉ lắm đấy.”
Ở Hồng Kông, nơi hắc bạch lưỡng đạo sống chung, ai ai cũng biết bảo bối của Đệ nhất kiêu hùng Kha Xương Hoàng không phải là nữ nhân, cũng không phải là cháu trai đích tôn, mà là một cô cháu ngoại mang tên Mộc Như Lam. Ông ta sủng ái Mộc Như Lam đến mức độ, nếu cô nói mình muốn mặt trăng, ông ta nhất định sẽ cho người tạo hỏa tiễn để bắn rụng nó. Ở Kha gia, ngay cả dì cả đã thượng vị cũng không dám lớn lối với Mộc Như Lam.
Hai mẹ con Kha Thế Tình có thể sống dễ chịu ở Kha gia là nhờ một phần của Mộc Như Lam, Kha Thế Tình vẫn luôn thắc mắc, vì sao một thiên chi kiêu nữ như Mộc Như Lam lại đối xử tốt với loại người có thân thế không trong sạch như hắn. Mỗi khi nhìn người Kha gia, ánh mắt cô không lộ vẻ chán ghét và cũng chẳng mang theo ý cười, nhưng sâu trong đó lại cất giấu một biểu tình trào phúng. Cô, là tịnh độ* duy nhất hắn nhìn thấy giữa vũng bùn Kha gia này.
*Tịnh độ: Theo Phật giáo, tịnh độ là cõi thanh tịnh, là thế giới lý tưởng của sinh mệnh.
Kha Thế Tình nhìn cánh hoa lan còn đọng vài giọt nước trong suốt, khuôn mặt ôn nhuận tràn ngập niềm vui, đã lâu rồi hắn chưa gặp cháu gái của mình; kể từ lúc Mộc Như Lam trở về thành phố K để học, chỉ khi nào đến dịp sinh nhật của Kha lão gia thì cô nhóc ấy mới chịu tới Hồng Kông.
Lát sau, vì ngại cho sức khỏe của Mộc Như Lam, Kha Thế Tình vội vàng nói tạm biệt. Hắn vừa tắt điện thoại thì chiếc cửa trượt liền bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc kimono đầy phong vận nữ tính bước vào, đây chính là Akutsu Jinko – mẹ ruột của Kha Thế Tình, một phụ nữ Nhật Bản dịu dàng điển hình.
“Con gọi điện cho Lam Lam à?” Akutsu Jinko nhìn bộ dáng của Kha Thế Tình là biết ngay, đứa con trai luôn trầm tĩnh này của bà chỉ khi nói chuyện với Mộc Như Lam thì mới có thể nhìn ra vài phần sức sống.
“Vâng.” Kha Thế Tình đặt điện thoại lên mặt bàn, “Lam Lam nói không lâu nữa sẽ tới đây.”
Akutsu Jinko gật đầu, bản thân bà cũng nhớ Mộc Như Lam. Đang định xoay người bước về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, Akutsu Jinko bất chợt nghĩ đến một chuyện, cước bộ bà hơi dừng lại… Dạo này Cửu Long đang bắt đầu càn quấy, Lam Lam tới đây liệu có ổn không? Mà… chắc không sao đâu, con bé muốn tới thì ít nhất cũng phải đợi đến khi học kỳ này kết thúc, lúc đó hẳn là mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi.
Bóng dáng người phụ nữ ngày càng khuất xa, giữa màn đêm tịch mịch, ngoài sân vọng lại tiếng nước chảy êm đềm, nam nhân ngồi quỳ trên chiếu tatami, tách trà xanh tỏa hương thơm ngát, hoa lan xinh đẹp, giọt nước trong suốt…
...
Đợi Mộc Như Lam cúp điện thoại xong, Mễ Na mới hài lòng trở về giường.
Nhóm người Đoạn Nghiêu đưa Mộc Như Lam quay lại ký túc xá, dù sao cũng không nên để cô một mình cả đêm trong dãy phòng vắng tanh, hơn nữa ở ký túc xá còn có Mễ Na và Lê Dương chăm sóc cô, bọn họ càng yên tâm hơn.
Mộc Như Lam nhìn lọ hoa trên mặt bàn, ở giữa cắm một đóa hồng kiều diễm ướt át, vừa vặn làm đẹp cho chiếc bàn gỗ nhạt màu. Bên trong tủ quần áo, quà thăm hỏi chất thành từng đống.
Thái Sử Nương Tử vốn nghịch ngợm muốn ngủ cùng Mộc Như Lam nhưng hiện tại cũng không dám chạy qua, cô sợ mình vô ý quấy rầy nữ thần nghỉ ngơi.
Trái ngược với Mộc Như Lam một thân nhận ngàn sủng ái, Bạch Tố Tình hiện đang chật vật trong bệnh viện, liên tục gặn hỏi bác sĩ liệu mặt mình có bị để lại sẹo hay không. Bác sĩ nói rằng cô ta chỉ cần thoa thuốc theo hướng dẫn là sẽ không để lại sẹo, nếu còn sót chút dấu vết thì cứ đến bệnh viện thẩm mỹ là được, tới đây Bạch Tố Tình mới thoáng an tâm.
Không bao lâu sau, chuông điện thoại của cô ta vang lên, từ đầu dây truyền đến một chất giọng đàn ông, cũng không biết ông ta nói gì mà lại khiến hai mắt Bạch Tố Tình sáng quắc, cô ta kích động hỏi, “Là thật sao?!”
“Đúng vậy, chúng tôi đã chứng kiến và công nhận diễn xuất của Bạch tiểu thư khi ở Tử Viên, chỉ cần Bạch tiểu thư đồng ý, công ty TMT sẽ lập tức soạn hợp đồng và đưa cựu quản lý của Đổng Tứ Hiên đến đón cô về tổng công ty, không biết ý của Bạch tiểu thư thế nào?”
Bạch Tố Tình suýt nữa đã liều lĩnh gật đầu chấp thuận, thế nhưng cô ta vẫn kịp kiềm lại, thứ nhất là bây giờ cô ta không thể đem gương mặt đầy thương tích này đến gặp bọn họ, thứ hai là cô ta đang bận đối phó với Mộc Như Lam, làm gì có thời gian cho lịch làm việc căng thẳng của một nghệ sĩ? Có điều... Hễ là phụ nữ thì ai cũng mơ được làm minh tinh, mơ được vây trong sùng bái và ái mộ, Bạch Tố Tình cũng không phải ngoại lệ.
Người kia nghe Bạch Tố Tình lấy lý do tập trung học hành để từ chối thì liền nói, “Bạch tiểu thư khoan vội từ chối, chắc cô cũng biết, công ty giải trí toàn cầu TMT là xí nghiệp của Hoắc thị – một tập đoàn kinh doanh không chỉ đứng hàng đầu quốc gia mà còn nằm trong top 10 thế giới, không phải ai cũng có thể ký hợp đồng với TMT, nhưng một khi đã ký thì đều trở thành ngôi sao Hollywood. Đấy là còn chưa kể đến chuyện chúng tôi định phái ra cựu quản lý của Đổng Tứ Hiên, điều đó tương đương với ý định muốn biến cô thành Đổng Tứ Hiên thứ hai. Cô nên nghĩ đến lượng fan khổng lồ của Đổng Tứ Hiên, Bạch tiểu thư, cơ hội lớn như vậy, nếu bỏ qua thì sẽ hối tiếc cả đời.”
Bạch Tố Tình chần chừ, lượng fan khổng lồ của Đổng Tứ Hiên... Đổng Tứ Hiên là ai? Hắn chính là người đứng đầu TMT, siêu sao hàng đầu Hollywood, fan của hắn trải rộng sang cả những nước Âu Mỹ, đi đến đâu cũng thấy hình ảnh hắn, có thể tưởng tượng được lượng fan khủng đến mức nào. Mà hắn làm sao đạt được những thành tích ấy thì đến cả thằng ngốc cũng biết, toàn bộ là nhờ tập đoàn Hoắc thị...
Đúng rồi, TMT không phải trọng điểm, trọng điểm là có thể thông qua TMT mà tiến vào Hoắc gia, cho dù không vươn nổi đến vị trí đó thì cô ta cũng sẽ là ngôi sao, lượng fan chắc chắn phải đông hơn Mộc Như Lam!
Thu hút hơn Mộc Như Lam, được sùng bái hơn Mộc Như Lam, những kẻ trước đây yêu Mộc Như Lam cũng sẽ chuyển sang yêu cô ta... Chỉ cần nghĩ như vậy, Bạch Tố Tình liền không thể nào cắt đứt cú điện thoại đầy dụ hoặc này; chỉ cần nghĩ như vậy, cô ta liền cảm thấy hưng phấn khắp người...
“... Chuyện đó, có thể để tôi suy nghĩ một chút được không? Tôi sẽ sớm cho các ông một câu trả lời thuyết phục.” Bạch Tố Tình nhìn khuôn mặt dán đầy băng gạc của mình trong gương, dù sao cũng chỉ là bị thương da thịt, không giống Mộc Như Lam thương gân động cốt phải tĩnh dưỡng thật lâu, mấy vết cào này khoảng dăm bữa nửa tháng là sẽ khỏi hẳn, nếu có để lại dấu vết thì cứ đến bệnh viện thẩm mỹ là được.
Người bên kia đồng ý, sau khi cúp điện thoại, trái tim Bạch Tố Tình kích động nhảy lên. Con người một khi làm ra quyết định thì đều kiếm cớ bào chữa cho bản thân, đúng rồi, cô ta phải tính toán cho tương lai của chính mình, đợi đến khi cô thành công đạp đổ Mộc Như Lam, hoàn thành xong nhiệm vụ người đó giao phó, cô ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới đầy xa hoa, cô ta không chỉ muốn làm đại tiểu thư nhà giàu, cô ta còn muốn cả danh tiếng, muốn đứng ở đỉnh! Muốn được ngưỡng mộ hơn cả Mộc Như Lam!
...
Bên kia, tại thành phố G nằm cạnh thành phố K, công ty giải trí toàn cầu TMT.
Ở tầng cao nhất, trong căn phòng hoàn toàn làm bằng thủy tinh, trên chiếc ghế sô pha đen dài, một người đàn ông với thân hình cao lớn và cuồng dã như báo gấm đang lười biếng nằm ngửa, khuôn mặt hắn được che lại bằng một quyển tạp chí, chỉ có thể nhìn thấy những lọn tóc vàng tùy tiện xõa tung. Phải đến lúc người đàn ông ngồi trên bàn gác điện thoại thì hắn mới miễn cưỡng ngáp dài, vươn tay nhấc quyển tạp chí lên, lộ ra một khuôn mặt lai tây cực kỳ câu hồn.
Hắn ngồi dậy, lười biếng uốn thắt lưng, chiếc áo len cổ V mỏng manh không che nổi độ cong duyên dáng của cột sống, âm thanh trầm ấm như tiếng đàn cello chậm rãi rời khỏi đôi môi mỏng, “Bạch Tố Tình? Từ khi nào mà công ty TMT lại phải chủ động chiêu mộ một tiểu quỷ chưa dứt sữa?”
An vị tại bàn làm việc, cả người toát lên vẻ anh tuấn sắc bén mà cay nghiệt, Đổng Kỳ liếc hắn một cái, tay cầm bút máy tiếp tục xử lý văn kiện, “Đúng hơn phải hỏi là, cô ta đã đắc tội ai.”
Đôi mắt xanh của Đổng Tứ Hiên hơi nheo lại, khóe miệng bật ra một tràng cười tà khí, “Cũng phải, TMT không phải là nơi kẻ nào cũng có thể vào...”
Đoạn, hắn dời tầm mắt đến chỗ tấm ảnh trên mặt bàn của Đổng Kỳ, đôi mắt lóe lên một ánh nhìn xấu xa, “Ngược lại, cái cô gái trên mặt bàn mới đúng là trời sinh thuộc về sân khấu.”
“MV mới của cậu sẽ được quay tại học viện Lưu Tư Lan ở thành phố K, bây giờ thì cậu cút đi được rồi.” Tròng kính của Đổng Kỳ phản xạ từng tia sáng lạnh, khiến người ta không khỏi cảm thấy rét run.
“Được được được...” Đổng Tứ Hiên vò vò mớ tóc xoăn hỗn độn, vừa ngáp dài vừa nhấc chân rời khỏi phòng.
Bầu trời đầy sao tựa như chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến, thành phố rục rịch khoác lên tấm áo rực rỡ của những ánh đèn neon, một chốn thiên đường đầy phồn hoa cứ thế mà chậm rãi xuất hiện.
Chỉ tiếc, thiên đường này lại thiếu một thiên sứ.
Người đàn ông ngồi lặng người trong bóng tối, ánh mắt thất thần dán lên tấm ảnh bị chặn dưới mặt kính.
Đây là ảnh chụp một cô gái xinh đẹp, thoạt nhìn chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, cô mặc một chiếc quần trắng đơn giản, mái tóc đen mượt mà chấm lưng, nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi, đôi mắt cô trong trẻo mà ấm áp. Không biết có phải là vì đứng giữa ánh đèn hay không, toàn thân cô gái như được bao bọc bởi một vầng sáng trắng nhu hòa, nó thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Thời điểm nhìn thấy cô gái này, Đổng kỳ như bước vào một thế giới khác – thế giới thánh khiết của những thiên sứ. Đợi đến khi hắn hoàn hồn, nụ cười thiên sứ đã được máy ảnh bắt lại, còn cô gái kia thì biến mất không thấy tăm tích.
(MDL: Ở chương 15 có chi tiết một người chụp lén Mộc Như Lam khi cô đang cùng Kha Uyển Tình mua đồ cho Bạch Tố Tình, hẳn là anh này)
Đổng Kỳ không điều tra thân phận cô gái. Thế giới của hắn quá hắc ám, loại sinh vật tinh thuần này, sợ là chỉ đứng gần cũng có thể bị hắn nhiễm bẩn, vì vậy hắn thà cho rằng đây chỉ là một ảo giác xinh đẹp mà mình vô tình bắt gặp; còn về phần Kha Uyển Tình đi ngay cạnh Mộc Như Lam, ngại quá, khi đó hắn hoàn toàn không để tâm.
Có điều, ảo giác này đã để lại cho hắn một ảnh hưởng lớn đến ngoài ý muốn.
Đổng Kỳ rút tấm ảnh ra khỏi mặt kính, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp.
...
Đêm đen, luôn che giấu tội ác.
Trong khu nghỉ dưỡng Thanh Hòa, công trình của Kim gia rốt cuộc đã xây xong, đây là một dãy phòng nghỉ liền nhau nằm sau sân chơi golf, chỉ có một tầng, màu sơn chủ đạo là trắng và đỏ, thoạt nhìn rất giống những căn nhà nhỏ trong truyện cổ tích, cực kỳ đáng yêu.
Nhóm công nhân đã phải tăng ca liên tục trong hơn hai tháng, bọn họ mệt mỏi duỗi thẳng tấm lưng đau nhức, “Đi thôi đi thôi, mãi mới xong, mẹ nó, lưng ông sắp gãy đến nơi rồi.”
“Này, đi ăn khuya đi.”
“Ha ha ha, hôm nay tôi bao, đi nhanh lên nào.”
Đám công nhân dọn dẹp đồ đạc xong xuôi thì vươn tay cúp cầu dao, dãy phòng mới tinh lập tức chìm trong bóng tối.
Bọn họ đi ra khỏi phòng, gió thu rét cóng quất từng đợt vào người, cả đám không khỏi kéo cao cổ áo.
“Đến lúc phải chuẩn bị quần áo mùa đông rồi.” Tay đốc công đi trước run run nói, ông ta đưa mắt nhìn bốn bề cây cao, nghe thấy tiếng lá bị gió thổi xào xạc, bỗng dưng thấy ớn lạnh cả người. Nghe nói nguyên nhân Kim gia xây dựng khu nghỉ dưỡng này là do có ông thầy bói nào đó bảo phong thủy nơi đây rất tốt, dễ sinh tiền, đốc công chẳng biết vị trí nơi đây có gì tốt, cũng chẳng hiểu nổi tư tưởng của người giàu, ông ta chỉ cảm thấy, chỗ này u ám hệt như một thung lũng đầy những nấm mồ hoang.
“A, tôi bỏ quên di động mất rồi!” Một công nhân trẻ tuổi hốt hoảng sờ sờ túi áo.
“Thật là lắm chuyện, đi nhanh đi, chúng tôi đứng chờ ở ngoài.” Đốc công phất phất tay.
“Được.” Người trẻ tuổi nói xong liền chạy ngược về phía phòng nghỉ.
Vừa mới bước vào phòng, bóng tối lập tức bao trùm lấy anh ta, bốn bề tịch liêu, chỗ này chưa có người ở nên khắp nơi lạnh lẽo không chút nhân khí. Bước chân người trẻ tuổi dần chậm lại, không biết là vì quá tối hay là vì nơi này cách xa thành phố, xung quanh vắng vẻ lại rậm rạp bóng cây, anh ta bắt đầu thấy sờ sợ.
Bình luận truyện