Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 75: V8.3: Tuyệt xứng (3)



Sau khi ăn trưa ở nhà hàng Lâu Lan, Mộc Như Lam và Mộc Như Lâm liền trở về học viện Lưu Tư Lan. Buổi chiều Đổng Tứ Hiên sẽ đến đây quay MV, lúc này trong học viện đã có không ít học sinh, đương nhiên bọn họ đều là vì Đổng Tứ Hiên mà đến, nếu không có hội học sinh làm công tác quản lý trật tự thì e là sẽ xuất hiện rối loạn ngay khi con người đầy mị hoặc kia vừa đặt chân bước vào Lưu Tư Lan.

Mộc Như Lam làm sao có thể để điều đó xảy ra chứ?

Học viện Lưu Tư Lan vốn im lặng nay tụ tập rất đông học sinh, một vài trong số đó đang hào hứng giơ cao bảng tên và áp phích, trên mặt áp phích là hình một chàng trai người lai với mái đầu vàng óng cùng đôi mắt xanh biếc đầy mị hoặc, ánh nhìn của anh ta cuồng dã tựa một con báo săn hoang dại, đem lại cảm giác nóng rực như bị lửa thiêu đốt.

Đại đa số người tụ tập là các nữ sinh, chỉ có một phần nhỏ là nam sinh, tất cả đều đang vô cùng kích động, nếu không phải vì học viện Lưu Tư Lan yêu cầu học sinh ở trong trường phải mặc đồng phục thì bọn họ đã muốn trang điểm ăn vận cho thật xinh đẹp rồi.

Giả sử Đổng Tứ Hiên chỉ là một ngôi sao bình thường không có gia cảnh gì đặc biệt, cho dù anh ta đẹp trai gấp ngàn vạn lần hiện tại thì cũng không thể khiến cho bọn họ phấn khích đến nhường này, bởi vì cho dù nổi tiếng đến đâu, chung quy cũng chỉ là một con hát, bọn họ có tiền trong tay thì còn sợ không chiếm được hay sao?

Vấn đề ở chỗ, Đổng Tứ Hiên chính là em trai của Đổng Kỳ – tổng giám đốc công ty giải trí toàn cầu TMT, Đổng gia và Hoắc gia là anh em mặc chung quần mà lớn, tuy Đổng gia có thua kém người anh em của mình một chút nhưng đứng ở phương bắc thì cũng đủ để khiến người ta hâm mộ, hơn nữa Đổng Kỳ lại còn là tổng giám đốc do đích thân Hoắc lão gia mời đến TMT, Hoắc gia hiện tại đang bị Kha gia chiếm mất thị trường phía nam —— Cũng không ngoa khi nói hai nhà Kha Hoắc trước giờ vẫn luôn gay gắt như nước với lửa.

Cho nên, Đổng Tứ Hiên không chỉ là một ngôi sao có quyền có thế mà còn là một quý công tử của giới thượng lưu, các thiên kim tiểu thư yêu anh ta không những không làm mất giá trị của mình mà còn có thể đạt được vô số lợi ích, nếu có thể may mắn trở thành vị hôn thê của anh ta thì quả đúng là mộng đẹp trong mộng đẹp.

“A a a! Bệ hạ!”

“Bệ hạ! Bệ hạ!”

“…”

Một chiếc xe bảo mẫu* màu đen sang trọng được hộ ở giữa hai chiếc ô tô khác, từ từ tiến vào Lưu Tư Lan. Đoàn xe vừa tới, những dân thường đang chực sẵn ngoài cổng lập tức chen nhau lao đến, vừa chạy sát theo vừa tranh thủ vuốt cửa xe, cửa xe được làm từ một loại kính đặc biệt, người ở trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng người ở ngoài lại chẳng thể nhìn vào bên trong.

Vì vậy, người trong xe chẳng việc gì phải sợ hãi.

*Xe bảo mẫu: Loại xe 7 chỗ có khoang rộng mà các ngôi sao lớn thường dùng. Kính cửa sổ một chiều, xe có đầy đủ tiện nghi như bàn trang điểm, phòng ngủ nhỏ, tủ lạnh để phục vụ các hoạt động thường ngày, ăn uống ngủ nghỉ, thay quần áo của sao.

Chàng trai đặt bàn tay trắng nõn lên trên môi, lười biếng ngáp một cái, anh ta nằm dài trên ghế dựa, thoạt nhìn hệt như một con thú ăn thịt vừa tỉnh ngủ, đôi mắt xanh đảo qua những gương mặt và bàn tay đằng sau lớp cửa kính, khóe miệng khẽ kéo ra một nụ cười tà khí, nhưng trong mắt lại tràn đầy băng lạnh, “Hẳn đây không phải là học sinh Lưu Tư Lan đúng không? Hầy… chẳng hợp khẩu vị của tôi chút nào, xem ra chuyến đi này chả có gì là thú vị.”

Người đại diện Tang Tranh đang ngồi ở ghế trước, hắn nâng kính mắt, nghiêm túc nói với Đổng Tứ Hiên, “A Hiên, tôi nói trước là cậu tuyệt đối không được làm xằng làm bậy, học viện Lưu Tư Lan có vẻ rất khác biệt.”

“Không phải chỉ là học sinh tự quản thôi sao?” Đổng Tứ Hiên nói, số học viện có học sinh tự quản tuy ít nhưng cũng không phải quá hiếm. Tuy nhiên, dù thế nào thì trường học vẫn chỉ là trường học, học sinh vẫn chỉ là học sinh, không bao giờ có thể trở thành một cái công ty đích thực, cùng lắm cũng chỉ là một đám nhóc thích ra vẻ người lớn mà thôi.

Đổng Tử Hiên đã quay liên tiếp ba bộ phim tại Mỹ rồi mới trở về nước, hơn nữa anh ta lại là một ngôi sao bận rộn, mà những ngôi sao bận rộn thì làm gì có ai rảnh rỗi đi chú ý tình hình các trường học ra sao, Bộ giáo dục đang coi trọng người nào… Học viện Lưu Tư Lan nói cho cùng cũng chỉ là một trường học, còn Mộc Như Lam nói cho cùng cũng chỉ là một hội trưởng hội học sinh.

Tang Tranh thấy bọn họ sắp đi qua cổng lớn màu vàng kim, chậm rãi bảo, “Tình huống cụ thể thì tôi không rõ lắm, sáng nay Boss đột nhiên gửi thư cho tôi, nói rằng hội trưởng hội học sinh Lưu Tư Lan là một người không dễ chọc, nếu cậu gây chuyện ở Lưu Tư Lan thì lúc xử lý sẽ có chút phiền toái.”

Tang Tranh quanh năm suốt tháng theo Đổng Tứ Hiên chạy khắp trong và ngoài nước, cũng không mấy chú ý đến chuyện của Bộ giáo dục, Đổng Kỳ nghe Lưu Tư Lan chủ tịch nói Mộc Như Lam rất nghiêm khắc trong việc công nên mới cử Tang Tranh theo trông chừng Đổng Tứ Hiên, tránh cho cậu em này gây chuyện với cô cháu gái bảo bối của Kha lão gia.

“Hả?” Vẻ biếng nhác của Đổng Tứ Hiên lập tức được thay thể bởi một chút hứng thú, “Vậy, vị hội trưởng kia là nam hay nữ?”

Thấy Đổng Tứ Hiên như thế, Tang Tranh liền bắt đầu đau đầu, “Nam hay nữ thì cứ kệ đi, cậu chỉ cần ngoan ngoãn quay MV là được, đừng có tùy tiện liếc mắt đưa tình với nữ sinh hay là làm ra cái tư thế gì kỳ quái.” Có một lần, tại quảng trường Victoria ở Anh, Đổng Tứ Hiên làm một tư thế giống như mời fan hâm mộ bước lên sân khấu, hậu quả là bọn họ chen nhau lao đến, suýt chút nữa đã phát sinh sự kiện giẫm đạp.

Đổng Tứ Hiên nở một nụ cười tràn ngập tà khí, cũng không biết lời của Tang Tranh có lọt nổi vào tai anh ta hay không.

Ba chiếc xe từ từ đi qua cổng lớn, fan hâm mộ ở ngoài không phải là học sinh Lưu Tư Lan nên lập tức bị bảo vệ ngăn lại sau cánh cổng, còn fan hâm mộ trong học viện thì đều là những thiếu gia tiểu thư đã trải qua giáo dục lễ nghi, cho dù phấn khích đến đâu, bọn họ cũng sẽ không làm ra những chuyện mất hình tượng như vây lên đập cửa sổ hoặc bám theo xe ô tô.

Đoàn xe dừng lại trong một sân thể dục, cửa xe bảo mẫu bật mở, Tang Tranh người đại diện của Đổng Tứ Hiên đi xuống trước , sau đó mới đến lượt Đổng Tứ Hiên.

Giày da màu đen “cộp cộp ” xuống từng nấc cầu thang, khiến cho trái tim người ta không khỏi đập loạn lên, khẩn trương đến mức khó thở.

Không khí căng như dây đàn, nam nhân kia khoác một bộ đồ tây màu đen, bên trong lại mặc chiếc áo thun có họa tiết da báo, tựa như một đốm lửa nóng rực đang thiêu đốt ánh nhìn của mọi người. Tất cả căng thẳng nín thở, chỉ cần đánh thêm một cú hích, bọn họ không chừng sẽ biến thành tên đã rời cung, điên cuồng mà mất đi lý trí.

Phải rồi, lần nào cũng là như thế này, anh ta trời sinh chính là một ngọn lửa đỏ, đốt cháy những mặt cuồng dã nhất trong lòng mỗi con người. Anh ta vừa xuất hiện, xung quanh nhất định sẽ bốc lửa. Anh ta ngoắc ngón tay, fan hâm mộ rụt rè sẽ lập tức vứt bỏ tấm áo khoác bình tĩnh, vì anh ta mà hét lên điên cuồng.

Đệ nhất cuồng dã – Đổng Tứ Hiên. Hoàn toàn xứng với danh hiệu Thiên vương của làng giải trí, được người người tôn là “Bệ hạ”.

Nhóm fan trong học viện Lưu Tư Lan vốn rụt rè nay như thể bị thứ gì đó triệu hồi, cơ bắp căng cứng, hô hấp đình trệ, nhìn thấy cánh tay Đổng Tứ Hiên từ từ nâng lên, mọi người trợn to mắt, chỉ cần nó hạ xuống, bọn họ nhất định sẽ liều mình la thét!

Nhưng đột nhiên, một giọng nói êm dịu vang lên, tựa như một dòng suối nhỏ phản chiếu ánh mặt trời, lướt qua nội tâm khô nóng của tất cả mọi người, cản lại ngọn lửa đỏ đang thiêu đốt lý trí bọn họ.

“Chào mừng các vị đến với học viện Lưu Tư Lan.” Mộc Như Lam lên tiếng, ngay tức khắc đánh vỡ bầu không khí đang căng cứng trong áp lực.

Các học sinh rối rít tránh sang một bên, thấy Mộc Như Lam xuất hiện ở giữa con đường, bọn họ kinh hỉ, “Hội trưởng? Chân của cậu khỏi rồi sao?”

“Hội trưởng tới từ khi nào vậy? Bác sĩ cho phép đi lại rồi à?”

“Lam Lam…”

Nhất thời, Đổng Tứ Hiên bị một số học sinh lãng quên mất, bọn họ vây quanh Mộc Như Lam hỏi đông hỏi tây, dĩ nhiên, ở đây cũng không thiếu những nữ sinh năm một cao trung và sơ trung, vài cô gái khinh thường lầm bầm, “Vừa đến là đã đoạt mất sự chú ý của Bệ hạ, thật đáng ghét.”

Đôi mắt xanh của Đổng Tứ Hiên hơi nheo lại, nhìn cô gái đang tiến về phía mình, không biết có phải là ảo giác hay không, anh ta cảm thấy cô gái này thật quen mắt…

Mộc Như Lam và Mộc Như Lâm đi đến trước mặt bọn họ, Tang Tranh dẫn đầu bước lên, chìa tay ra, “Xin chào, tôi là Tang Tranh, người đại diện của Tứ Hiên.” Cô gái này, vừa nhìn là đã biết không phải hạng tầm thường.

Mộc Như Lam gật đầu, lịch sự bắt tay đối phương, “Tôi là Mộc Như Lam, hội trưởng hội học sinh Lưu Tư Lan.”

Tang Tranh bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lại tăng thêm vài phần tìm tòi, thì ra đây chính là cô cháu gái bảo bối của Kha lão gia, ừm, mới nhìn sơ qua, đúng là không có người thường nào bì nổi.

Hai người bắt tay tượng trưng, sau đó thì buông ra, Mộc Như Lam mỉm cười nói với Tang Tranh, “Lúc trước tôi có chút chuyện nên người bàn bạc với các vị là phó hội trưởng Thư Mẫn, tình huống cụ thể tôi cũng nắm được đại khái, trong quá trình quay chụp nếu các vị gặp vấn đề gì cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi.”

Tang Tranh nâng kính mắt, “Vậy tôi cảm ơn trước.” Sau đó hắn quay mặt, bảo nhân viên công tác bắt đầu chuẩn bị.

Đổng Tứ Hiên đút hai tay trong túi quần, mái tóc vàng kim cuốn hút đầy dã tính, đôi mắt màu lam híp lại một nửa, anh ta cười tà khí, cứ đinh ninh đã gặp cô gái này ở đâu rồi, chẳng phải chính là trên mặt bàn của anh trai Đổng Kỳ sao? Chậc, không biết cái này là phúc hay họa đây, dựa theo sự hiểu biết của Đổng Tứ Hiên về anh trai mình, nếu cô gái này không có gì đặc biệt thì chắc chắn Đổng Kỳ sẽ không đời nào đặt ảnh cô lên bàn làm việc, đối mặt ngày ngày đêm đêm như thế, cho dù ban đầu không có tình cảm thì dần dần cũng sẽ sinh tình.

Mà, Đổng gia là cánh tay phải của Hoắc gia, còn Kha gia, lại chính là đối thủ của Hoắc gia.

Hoắc lão gia rất coi trọng Đổng Kỳ, làm sao có thể cho phép hắn qua lại với đứa cháu gái mà Kha lão gia yêu thương nhất? Nếu tấm ảnh trên bàn của Đổng Kỳ bị một người biết mặt Mộc Như Lam phát hiện, e là sẽ xảy ra chuyện lớn.

Một tia sáng lạnh thoáng vụt qua trên đôi mắt xanh lam, Đổng Tứ Hiên liếc nhìn gương mặt hiền hòa Mộc Như Lam, thầm nghĩ, đúng là họa thủy.

Hả?

Mộc Như Lam như cảm giác được gì đó, cô hướng ánh mắt về phía bóng người đang được hộ tống đến địa điểm quay MV.

“Chị, nghỉ ngơi một chút đi.” Đi dạo hơn hai tiếng, Mộc Như Lâm thấy đã đến lúc cô nên nghỉ ngơi.

Mộc Như Lam cũng cảm thấy mắt cá chân hơi nhức, quả thật nên nghỉ ngơi một chút, cô gật gật đầu rồi nhìn về nhóm nữ sinh đằng sau, mỉm cười ấm áp, “Đổng Tứ Hiên quay MV ở vườn hoa, mọi người nếu muốn xem thì đi đến ngồi ở ngoài nhé?”

“Được!” Đề nghị của Mộc Như Lam làm các nữ sinh hưng phấn hoan hô, cả bọn cùng Mộc Như Lam đi đến địa điểm quay MV.

Có người hỏi, “Hội trưởng đại nhân, cậu có phải fan của Bệ hạ không?”

“Đúng vậy đúng vậy! Hội trưởng!”

Mộc Như Lam chớp mắt mấy cái, “Mình không thần tượng ai cả.”

“Cái gì? Bệ hạ hát rất hay a!”

“Phim của Bệ hạ cũng rất xuất sắc! Hội trưởng đại nhân cậu nhất định phải đi xem! Đảm bảo hay cực luôn!”

“Đúng vậy đúng vậy...”

Các cô gái cảm thấy sẽ thật tuyệt vời nếu thần tượng của mình cũng được Mộc Như Lam yêu thích, bọn họ líu ríu kể rằng Đổng Tứ Hiên tốt ra sao, rằng anh ta lợi hại như thế nào, có mấy người vốn không ưa Như Lam cũng nhịn không được mà nói một hai câu, vì thế chờ tới khi lấy lại tinh thần, bọn họ mới bất ngờ nhận ra, bản thân mình cũng thích Mộc Như Lam, Mộc Như Lam không giống như tưởng tượng của bọn họ, Mộc Như Lam hoàn toàn có đủ sức quyến rũ chinh phục cả trai lẫn gái.

Mộc Như Lam cùng nhóm nữ sinh đi đến bên ngoài địa điểm quay MV, tuy có ghế đá nhưng lại không đủ chỗ nên vài người phải ngồi ở trên cỏ.

Phía bên kia, đứng gần Đổng tứ Hiên là một cô gái có diện mạo thanh thuần, thoạt nhìn chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, đạo diễn trông giống như đang mắng cô ta, còn cô ta thì đỏ mắt cúi đầu không nhúc nhích.

“Đó chẳng phải là Tang Hạm Nhi – nghệ sĩ mới của TMT sao? Hừ, nhìn thật chướng mắt, không xứng với Bệ hạ chút nào!” Nữ sinh lớp mười mới lúc nãy còn thấy bực mình vì Mộc Như Lam đoạt mất sự chú ý của Đổng Tứ Hiên, bây giờ đang ngồi kế bên cô, tức giận chỉ trích Tang Hạm Nhi.

“Đúng vậy, chẳng có cái gì gọi là khí thế!” Một người khác phụ họa.

“Bị đạo diễn mắng đến mức đó, rõ ràng là diễn không tốt, vậy việc gì phải dùng cô ta kia chứ, TMT đâu có thiếu nghệ sĩ.”

“Cậu không hiểu hả? Tang Hạm Nhi là học sinh học viện Mộ Hoa.”

“Vả lại, hình như cô ta có quan hệ thân thích với Tang Tranh.”

“Ghét nhất là mấy kẻ bất tài thích đi cửa sau...” Có người lầm bầm bằng một giọng điệu chua chua, vừa hay chuyện Tang Hạm Nhi là học sinh Mộ Hoa, cô ta rất khó tránh khỏi ghen tị, phải biết rằng Mộ Hoa tuy hư hỏng nhưng lại là nơi tụ tập của nhóm quý tộc thái tử gia, mặc dù gia cảnh có thể không tốt bằng bọn họ, nhưng mà được ngày ngày nhìn thấy những người thừa kế của các gia tộc lớn – chỉ cần dậm chân một cái là lập tức khiến cho cả quốc gia chấn động – cũng không tệ, đặc biệt còn có cơ hội kết giao với một hai người.

Mộc Như Lam chỉ mỉm cười lắng nghe, ánh mắt nhìn về phía trước.

Sau khi hoàn thành khâu hoá trang, đạo diễn thúc giục Tang Hạm Nhi nhanh chóng vào vị trí. Bởi vì quá vội vàng, gót giày vấp phải cục đá nằm lọt thỏm giữa đám cỏ, “bịch” một tiếng, Tang Hạm Nhi ngã chổng vó.

Đạo diễn không thể nhịn được nữa, lại nổi giận đùng đùng, ông chưa từng gặp qua nghệ sĩ nào có năng khiếu chọc tức người ta như thế này, đã không có thực lực thì phải biết cố gắng cần cù, vậy mà cả một chút ý thức tự giác cô ta cũng không có, cô ta rõ ràng muốn hại ông mà!

“Rốt cuộc cô ta bị làm sao vậy?” Đổng Tứ Hiên nhướn mày quay qua hỏi Tang Tranh, ai cũng biết, bình thường anh ta luôn mang bộ dáng hoa hoa công tử, đôi lúc còn rất phóng đãng nhưng trong công việc thì lại cực kì nghiêm túc, Tang Hạm Nhi nãy giờ phạm lỗi liên tục nên cứ phải quay đi quay lại, mãi vẫn chưa đến phân đoạn của anh ta, cuối cùng cô ta muốn quay cái MV này trong bao lâu đây? Muốn lãng phí thêm bao nhiêu thời gian của anh ta đây?

Tang Tranh khoanh hai tay trước ngực, nghe thế thì chỉ đẩy đẩy gọng kính, “Con bé trời sinh tuyến lệ phát đạt, đầu óc phát tàn, thế nên mới vì một câu nói của tiểu tử kia mà sống chết đòi vào TMT cho bằng được, đã vậy còn muốn thành danh thật nhanh chóng.” Vì thế hắn mới tìm cách sắp xếp cho cô ta làm nữ chính trong MV của Đổng Tứ Hiên, bất quá, xem ra cô ta chẳng thể làm được tích sự gì.

Trước mặt đạo diễn, Tang Hạm Nhi nước mắt rơi lã chã, cô ta cũng đâu phải cố ý, bây giờ cô ta cảm thấy vô cùng ủy khuất, đã té rách da rồi mà còn phải đứng đây nghe đạo diễn mắng mỏ.

Người trong giới ai cũng biết đạo diễn Ứng Đạo Sâm không dễ nổi giận, hôm nay không phải là lần đầu tiên tiếp xúc người mới nhưng lại là lần đầu tiên ông ta thật sự muốn lật bàn rống to!

“Khóc, khóc, khóc! Khóc cái gì mà khóc?! Cô chỉ biết khóc thôi sao? Cô đến đây để quay MV chứ không phải đến đây để khóc, cô đang khóc tang tôi đấy à? Không có năng lực thì tự biết thân biết phận đi, đừng có đem cái bộ dạng thiên kim tiểu thư kia của cô ra diễn cho tôi xem, cô có khóc đứt gan đứt ruột cũng chả ai quan tâm đâu!” Ứng Đạo Sâm sắp điên lên mất rồi, ông không thể nhìn nổi cô ta thêm một giây một phút nào nữa....

“Nghỉ ngơi đi!” Ứng Đạo Sâm rống to một tiếng rồi đi ra ngồi phịch xuống ghế đá, cố gắng trấn tĩnh bản thân, quả thật hôm nay ông tức muốn truỵ tim luôn!

“Không phải chứ, mới bắt đầu chưa được bao lâu mà?” Phía Mộc Như Lam lại có người lên tiếng.

“Phế quách cái con nhỏ đần độn kia đi! Chọc đạo diễn nổi đóa lên như thế thì còn có thể quay cái gì cơ chứ? Mẹ nó, lão nương muốn đem cái bộ dạng ngu xuẩn kia truyền ra ngoài xem thiên hạ sẽ nhìn cô ta bằng ánh mắt gì.” Cô gái vừa nói xong, ngón tay đã liên tục ấn lên di động.

Mộc Như Lam chỉ cười cười lắc đầu, vốn định đứng đây xem diễn nên cô cũng không muốn xen vào.

Nhưng sự thật chứng minh, có người không muốn cô bình an đứng ngoài xem diễn, phải nhất định kéo cô vào trong thì mới chịu.

Không biết có chuyện gì xảy ra mà Tang Hạm Nhi lại đột nhiên chạy đến chỗ Mộc Như Lam, dùng đôi mắt đỏ hồng tội nghiệp mà nhìn cô, bĩu môi nói, “Này, kỹ thuật diễn của cô tốt lắm, làm mẫu cho tôi xem đi.”

Âm thanh nhu nhược là thế, vậy mà lại mang theo một ngữ điệu ra lệnh.

Những người xung quanh Mộc Như Lam lập tức nổi giận, nếu Mộc Như Lam không ngăn lại thì có khi bọn họ đã tiến lên đánh chết đối phương rồi.

Mộc Như Lam mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, “Tôi biết cô sao?”

Tang Hạm Nhi khinh thường nhìn lại, “Với cái thân phận của cô thì làm sao có thể biết tôi?” Tang Hạm Nhi cho rằng Mộc Như Lam cũng là fan của Đổng Tứ Hiên giống như các cô gái xung quanh, thân thế hẳn cũng tầm thường thôi, nếu không thì sao lại phải ngồi ở đây mà không đi qua bắt chuyện với Đổng Tứ Hiên?

Mộc Như Lam gật gật đầu, nụ cười trên môi nhạt đi một ít, vẻ mặt bỗng trở nên sắc bén, “Nếu đã như vậy thì quả thật cần phải cải thiện lại giáo dục của vị tiểu thư này, thấy cô dùng cái điệu bộ đó để nói chuyện với một người xa lạ, tôi thật sự nghi ngờ cái mà TMT gọi là ‘Nghệ sĩ hàng đầu làng giải trí’.”

“Cô...”

“Hạm Nhi.” Âm thanh của Tang Tranh đánh gãy lời Tang Hạm Nhi muốn nói.

“Cậu...” Tang Hạm Nhi hốc mắt hồng hồng nhìn Tang Tranh, ai không biết có khi còn nghĩ cô ta đang chịu uỷ khuất gì lớn lắm.

Tang Tranh cau mày, hắn rất không ưa đứa cháu gái này, nó là đứa con gái duy nhất của chị hắn, từ nhỏ đã được xem như bảo bối trong nhà, ngay cả hắn cũng không thể tuỳ tiện la mắng, vì vậy mới dưỡng ra cái tính nết đụng tí là khóc lóc cho rằng không ai được làm trái ý mình.

“Sắp tiếp tục quay MV rồi, cháu còn đứng đó làm gì?” Tang Tranh nhìn về phía Mộc Như Lam, nghiêm túc xin lỗi, “Thật sự xin lỗi Mộc tiểu thư, tôi thay cháu gái mình cúi đầu xin lỗi cô.”

Tang Hạm Nhi nhất thời bực bội mím môi, “Vì sao phải xin lỗi cô ta? Cô ta rõ ràng có thể diễn tốt mà! Rõ ràng rất kích động khi được ngắm Đổng Tứ Hiên, thế mà cứ làm ra vẻ cao cao tại thượng, cháu theo dõi cô ta cả buổi, chẳng tìm ra một chút sơ hở nào cả!” Nếu cô ta không nhìn chằm chằm Mộc Như Lam thì khi nãy cũng đã không sơ suất đến nỗi ngã chổng vó.

Mộc Như Lâm ngồi bên cạnh Mộc Như Lam, nghe thế thì suýt nổi trận lôi đình, bộ hai mắt của cô ta trét đầy *** chó hay sao? Nhìn kiểu gì mà biết Mộc Như Lam kích động khi thấy Đổng Tứ Hiên?

“Câm miệng!” Tang Tranh nhăn mày quát một tiếng, không thèm để tâm đến dáng vẻ hoa lê đẫm mưa của cô cháu gái nữa, hắn tiếp tục xin lỗi Mộc Như Lam, “Thật sự vô cùng xin lỗi, cháu gái tôi tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong tiểu thư bỏ qua cho nó.”

Lăn lộn trong giới giải trí khốc liệt nhiều năm, Tang Tranh đã luyện ra một thân khéo léo, có lẽ vì thấy biểu hiện của Mộc Như Lam hoàn toàn không đúng với lứa tuổi mười sáu nên hắn đã thuận theo bản năng mà đối xử với cô như một người trưởng thành.

“Tất nhiên tôi sẽ không so đo hơn thua với một cô gái mười bảy tuổi thiếu giáo dục, mà cho dù tôi thật sự muốn chèn ép cô ta thì gia giáo nhà tôi cũng không cho phép.” Mộc Như Lam mỉm cười thản nhiên đáp lại một câu, làm cho Đổng Tứ Hiên suýt không nhịn được mà vỗ tay khen hay.

Mộc Như Lam nói lời này quả thực quá ác, nếu lời này phát ra từ miệng một người lớn tuổi hơn Tang Hạm Nhi thì nhất định sẽ bị chê là nhỏ mọn hẹp hòi, thế nhưng, Mộc Như Lam lại nhỏ hơn Tang Hạm Nhi một tuổi! Người trẻ tuổi phạm sai lầm thì thường được giơ cao đánh khẽ, thậm chí còn cho là “đồng ngôn vô kỵ”, điểm này cũng áp dụng cả trong pháp luật nghiêm khắc và lãnh khốc.

Tang Tranh ác, Mộc Như Lam ác hơn. Tang Tranh muốn Mộc Như Lam nghẹn trong lòng không phát giận được, Mộc Như Lam liền trực tiếp mắng cả nhà hắn và Tang Hạm Nhi, mười bảy tuổi mà còn thiếu giáo dục hơn mười sáu tuổi, sau đó còn chêm thêm một câu “Gia giáo nhà tôi không cho phép”, gia giáo là từ đâu mà có? Suy một hồi, rõ ràng là đang mắng cả nhà bọn họ thiếu gia giáo nên mới có thể sản sinh ra cái đồ thiếu giáo dục như Tang Hạm Nhi!

Vẻ mặt của Tang Tranh bỗng chốc cứng đờ, qua tròng kính, hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười đầy thiện cảm của Mộc Như Lam, trong lòng thầm sửng sốt, không ngờ cô gái này lại thẳng thừng đến thế, cặp mắt kia trong suốt tựa pha lê, ánh nhìn sắc bén tuyệt không cho phép bất cứ ai khinh nhờn. Trái tim chấn động một hồi, hắn bỗng hiểu ra tại sao Boss lại gửi thư dặn dò, hội trưởng hội học sinh trường này, quả thật không dễ chọc.

Không khí xung quanh nhất thời đông cứng lại, Đổng Tứ Hiên đành đi qua hoá giải tình huống xấu hổ này.

“Sao lại ở đây tán dóc với mỹ nữ thế? Mau đi làm việc đi.” Đổng Tứ Hiên vỗ vai Tang Tranh, ánh mắt nhìn sang Mộc Như Lam mang theo chút tìm tòi xâm chiếm. Ôi, không thể không nói, mắt nhìn người của Đổng Kỳ quả thật quá tốt, vẻ hời hợt này, thân khí phách này, đúng là loại người sinh ra để đứng trong hào quang sáng rọi! Nếu là trước đây thì có lẽ anh ta và Đổng Kỳ đã có thể phân tranh cao thấp một phen rồi, đáng tiếc, cô ấy lại là người của Kha gia.

Mộc Như Lam xem như không thấy cái nhìn chăm chú của Đổng Tứ Hiên, chợt như cảm nhận được điều gì đó, cô hơi ngoái đầu nhìn về phía bên kia, ánh mặt trời xuyên qua tán cây đầy lá, hắt lên gương mặt của Mộc Như Lam, cô gái giơ tay nở một nụ cười xán lạn, đôi mắt lưu ly trong veo phản chiếu từng tia sáng mê người, tựa như hai vầng mặt trời nho nhỏ.

Đổng Tứ Hiên nhìn đến ngẩn ngơ, ở trong giới giải trí nhiều năm, anh ta đã gặp gỡ không biết bao nhiêu dạng người, xem qua không biết bao nhiêu đôi mắt, rất hiếm ai thật sự đơn thuần, mà cho dù có thì chẳng bao lâu sau cũng sẽ bị nhuốm đen. Trừ khi được bảo hộ dưới một cánh chim vững chãi, bằng không, những người đơn thuần rất dễ bị xã hội này đào thải. Vậy mà cũng có ngày, hắn được thấy một đôi mắt như vậy, hệt như mặt trời.

Không hẳn là đơn thuần, nhưng lại vô cùng ấm áp.

Mặc Khiêm Nhân đến đây tìm Mộc Như Lam, từ xa hắn đã nhìn thấy cô ngồi giữa một đám người, có điều Mặc Khiêm Nhân không thích nơi đông đúc nên đành đứng dưới một gốc cây chờ cho Mộc Như Lam xong việc, nào ngờ hắn còn đứng chưa ấm chỗ thì đã bị cô phát hiện ra.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô mỉm cười với hắn, thế nhưng không hiểu tại sao, trong thoáng chốc, trái tim hắn phảng phất như đã ngưng một nhịp.

Mặc Khiêm Nhân tiến lại gần, Đổng Tứ Hiên mới đem lực chú ý chuyển từ Mộc Như Lam sang cho hắn, khi nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân, anh ta bất giác chau mày, thì ra Mộc Như Lam mỉm cười hạnh phúc đến thế là vì sự xuất hiện của người đàn ông này?

Mộc Như Lam đứng dậy khỏi ghế đá, “Mặc tiên sinh.”

“Bận à?” Mặc Khiêm Nhân không mảy may để tâm đến Đổng Tứ Hiên và những người xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Mộc Như Lam, hắn chỉ tập trung vào mỗi mình cô mà thôi.

“Không bận. Nhưng phải chờ một chút.” Mộc Như Lam nhìn đồng hồ trên tay.

Mộc Như Lâm đứng cạnh nhíu mày, chị quen biết người đàn ông này từ lúc nào? Vì sao chị lại muốn đi cùng anh ta?

“Chị...”

“Hội trưởng.” Âm thanh của Thư Mẫn cắt ngang lời Mộc Như Lâm định nói, một cô gái với mái tóc ngắn lanh lẹ bước vào, cô không mang váy nữ sinh mà lại mặc chiếc quần dài dành cho nam sinh Lưu Tư Lan, trông qua khá “tuấn tú”.

Mộc Như Lam mỉm cười nhìn Thư Mẫn, “Bọn họ muốn quay MV tại trường trong vòng hai ngày, cậu sắp xếp xem.”

Mỗi khi trường học diễn ra sự kiện gì, người trong hội học sinh sẽ phải làm việc quần quật, đừng mơ đến chuyện được hưởng thụ một hai ngày nghỉ như những học sinh khác. Ví dụ như buổi tối hôm trước lễ kỷ niệm thành lập trường, các học sinh khác chuẩn bị xong liền chạy đi chơi, còn Mộc Như Lam thì phải ở lại trường đến tận tối.

Thư Mẫn nhìn chân của Mộc Như Lam, sau đó lại liếc nhanh qua gương mặt Mộc Như Lam, cuối cùng cô quét mắt nhìn xung quanh một lượt, gật đầu, “Đã rõ, lần này là sơ sót của tôi.”

“Như vậy, đành phải phiền cậu rồi.”

Thư Mẫn cau mày, giọng điệu có chút phiền chán, tựa như đang mất kiên nhẫn, cô nhìn sang chỗ khác, “Không sao, nếu hội trưởng có việc thì đi nhanh đi.”

Các học sinh Lưu Tư Lan không khỏi đưa mắt nhìn nhau, nhất là nhóm người ủng hộ Thư Mẫn, trước đây bọn họ cứ tưởng Thư Mẫn và Mộc Như Lam có quan hệ rất tệ, Mộc Như Lam chèn ép Thư Mẫn mọi lúc mọi nơi, bây giờ nhìn thấy, hình như… Cũng không gay gắt đến mức vừa gặp mặt là châm chọc khiêu khích như trong tưởng tượng.

Mộc Như Lam gật đầu, cô nhìn sang Mộc Như Lâm, “Như Lâm, em về trước đi, chị có chút chuyện riêng cần bàn bạc cùng Mặc tiên sinh.”

Mộc Như Lâm quan sát Mặc Khiêm Nhân mà lòng tràn đầy mâu thuẫn, đầu tiên là Lam Nhất Dương, bây giờ lại đến tên đàn ông không rõ lai lịch này. Nếu có thể, cậu thật sự muốn nhốt Mộc Như Lam trong một thế giới của riêng hai bọn họ, không ai có thể cướp đi Mộc Như Lam từ tay cậu, thế nhưng lý trí lại nói với cậu, không thể.

Cho nên, cậu gật đầu, “Vâng.”

Thiếu niên gắt gao siết chặt hai tay, đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Mỗi lần phải nhìn Mộc Như Lam ở chung một chỗ với những người đàn ông ưu tú khác, cho dù cảm thấy bài xích đến nhường nào đi chăng nữa, cậu cũng phải nén ở trong lòng, không thể làm ra chuyện điên rồ, không thể đánh mất lý trí, đến chết cũng phải nhớ, cậu là em trai của cô, em trai ruột thịt!

Ánh mắt đạm mạc của Mặc Khiêm Nhân hơi đảo qua Mộc Như Lâm, Mộc Như Lâm lập tức nhìn hắn đầy đề phòng, thế nhưng ngay, sau đó Mặc Khiêm Nhân liền thản nhiên quay đầu đi, như thể chưa phát hiện thấy thứ gì.

“Đi thôi.” Mặc Khiêm Nhân gọi Mộc Như Lam một tiếng, chờ cô đến gần, hắn mới xoay người cùng cô sóng bước đi thẳng về phía trước.

“Này, họ Mặc kia!” Một âm thanh nũng nịu vang lên, Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam dừng bước, Mặc Khiêm Nhân quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một cô gái mặc chiếc quần trắng, hốc mắt phiếm hồng ẩm ẩm chút hơi nước, “Để bạn gái anh làm mẫu cho tôi một chút thôi có được không, đừng hẹp hòi thế chứ, cô ta diễn giỏi lắm đấy! Chắc chắn là rất thích diễn!” Cô ta cố gắng bày ra bộ dáng yểu điệu thục nữ, Mộc Như Lam càng nhìn càng không thể ưa nổi!

Tang Tranh quả thật muốn đập chết Tang Hạm Nhi luôn cho rồi, mới hở ra có một chút, con bé này lại không quản nổi cái miệng thối của mình.

Đổng Tứ Hiên giơ ngón tay vỗ về làn môi khiêu gợi của anh ta, bất động thanh sắc nhìn Mặc Khiêm Nhân.

Mặc Khiêm Nhân nhìn cô gái tràn đầy uỷ khuất trước mặt, quay đầu rời đi, dùng âm lượng không lớn không nhỏ để nói với Mộc Như Lam bên cạnh, “Loại người ngu xuẩn thiếu giáo dục này, cô nên tránh xa ra một chút, coi chừng bị cắn.”

Mộc Như Lam nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt loé lên vài tia sáng quỷ dị, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, “Ừ.”

Hai bóng dáng dần dần rời xa, để lại một đám người phía sau với đủ loại vẻ mặt, một số học sinh Lưu Tư Lan đang nghẹn cười, một số khác lại kiềm không nổi phải bật cười ngặt nghẽo, nhìn Tang Hạm Nhi mặt đỏ bừng, tức giận đến mức giậm chân tại chỗ, quả thật muốn không cười cũng khó. Vài học sinh biết Mặc Khiêm Nhân là thầy giáo lớp A thì đều giơ thẳng ngón tay cái, Mặc lão sư, thầy nói rất đúng, loại người đần độn thế này nói nhiều cũng vô ích, tránh xa mới là vương đạo!

Đổng Tứ Hiên vươn tay cố gắng ngăn tiếng ho khan từ cửa miệng, khoé mắt có chút run rẩy, này... quả thật... hai cái người này... sẽ không phải là một đôi trời sinh đấy chứ? Nữ đã ác, nam còn ác hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện