Gia Khuyển
Chương 1
Thời điểm nhận được tin tức Quý lão gia bệnh tình nguy kịch, Quý Việt Đông hiện ở Nga đang trên bàn đàm luận một cuộc thương thảo ký hợp đồng, hắn lập tức gác lại mọi chuyện, đặt chuyến bay sớm nhất bay về nước.
Từ sân bay quốc tế đi ra đã nửa đêm, hắn không ngừng lại trực tiếp tới bệnh viện. Đến bệnh viện, lão gia tử đã nằm ở trên giường bệnh, hô hấp như khó khăn từng hơi yếu ớt, bên giường lít nha lít nhít một đám người, ông ráng giữ một hơi cuối cùng chính là muốn chờ Quý Việt Đông trở về.
Chỉ nghe "Ầm" một tiếng, cửa phòng bệnh bị phá vỡ, Quý Việt Đông gỡ khăn quàng cổ lông dê, áo khoác đã cởi vắt tại khuỷu tay, hắn đẩy đám người chặn đường phía trước, đi thẳng tới trước giường bệnh Quý lão gia.
Ngày xưa từng là nhân vật rung chuyển trời đất chung quy cũng chạy không thoát khỏi bệnh tật quấy nhiễu, Quý lão gia nằm thoi thóp, vừa nhìn thấy Quý Việt Đông, hai mắt vẩn đục mới giật giật. Đem Quý Việt Đông lưu lại,lại bảo những người khác trong phòng bệnh tất cả không chừa một ai đi ra ngoài, trong phòng bệnh trở nên im ắng, ánh sáng màu xanh lam nhọt nhạt rơi vào trên mặt lão nhân sắp chết.
Quý Việt Đông kinh ngạc nhìn ông, đôi môi Quý lão gia khô quắt trắng bệch, suy yếu nói rằng: "Việt Đông, ta làm sai một chuyện."
Mùa đông, ngày nào cũng vậy đều rất lạnh đến rét căm, Quý Việt Đông bỏ áo khoác, chỉ mặc một cái áo sơ mi đen đứng ở ban công hứng gió hút thuốc. Đêm qua Quý lão gia nhắm mắt, thời điểm ra đi ông nắm thật chặt tay Quý Việt Đông, biểu thị tâm rất bất an.
Ông muốn Quý Việt Đông thay ông chăm sóc một người, một người ông đã ẩn giấu mười bảy năm, nhi tử của ông, Quý Thư.
Đối với uỷ thác trước khi lâm chung này, Quý Việt Đông cảm thấy kinh sợ, phải biết hắn là con trai nuôi của Quý lão gia, mấy năm qua vào thời điểm tình trạng thân thể Quý Quan Đức đáng lo ngại, nắm đại quyền xem như là đều giao cho hắn quyết định. Hắn tự phụ cho rằng chính hắn biết rõ toàn bộ Quý gia, lại không nghĩ rằng cha nuôi còn một đứa con ruột, dĩ nhiên giấu đi sâu như vậy.
Hắn nghĩ tới Quý Quan Đức đêm qua, vị kia vĩnh viễn cao cao tại thượng là người uy nghiêm tâm tư khó lường, lại cơ hồ khẩn cầu hắn, nói Quý Thư thân thể không tốt, ta vẫn luôn đem nó giấu ở Thụy Sĩ, thuê sẵn quản gia cùng người làm chiếu cố nó, ngươi thay ta đem nó nhận về, thay ta chăm sóc nó.
Câu nói sau cùng là, cổ phần Quý gia Quý Thư đang giữ đều sẽ thuộc về Quý Việt Đông hắn.
Điều này làm cho Quý Việt Đông húp một ngụm khí, Quý Quan Đức nói cho cùng vẫn không tín nhiệm hắn, cảm thấy hắn sẽ không hảo hảo làm việc, liền dùng cổ phần tới mê hoặc hắn.
Quý Việt Đông mạnh mẽ hít một hơi thuốc lá, tàn thuốc nhỏ bé lấp loé đốm lửa bị hắn bóp tắt, gió đêm thổi vung sợi tóc của hắn cùng góc áo sơ mi, sườn mặt rơi vào trong đêm tối, người người đều nói Quý Việt Đông chính là một con chó của Quý gia.
Quý Quan Đức còn tại, hắn là chó Quý Quan Đức nuôi, bây giờ Quý Quan Đức chết rồi, liền đẩy ra thêm một Quý Thư. Dây thừng trên cổ dành cho lang khuyển Quý gia giờ thay đổi chủ nhân, Quý Việt Đông sờ cổ, ngẩng đầu khóe miệng không hề có một tiếng động cười nhạo.
Quý Việt Đông rất nhanh dựa theo ủy thác đi tìm Qúy Thư, trước khi hắn tới đã cùng người vẫn luôn chăm nom Quý Thư liên lạc. Từ Quý gia đi ra một lão nhân, ước chừng sáu mươi, phía sau lưng lọm khọm đến lợi hại, cả đời đều vì Quý Quan Đức bán mạng, Quý Việt Đông gọi ông Lương thúc.
Trên đường đi gặp Quý Thư, Quý Việt Đông hỏi về Quý Thư, Lương thúc nói cho hắn biết, Quý Thư đêm qua ngủ không được ngon giấc, sáng sớm giáo sư dạy kèm ở nhà đến, cậu cũng không dậy, bây giờ còn đang trong phòng ngủ.
Quý Việt Đông liếc nhìn thời gian, đồng hồ đeo tay còn chưa điều chỉnh, có thể tính toán cũng nên là xế chiều. Quý Việt Đông cùng Lương thúc đi đến nơi Quý Thư ở. Chỗ không lớn, là tòa nhà ba tầng lầu cao tiểu dương phòng, ngói tam giác, tường gạch màu trắng, xung quanh trồng rất nhiều cây, đâu đâu cũng có hồ cùng thảm thực vật, không khí rất tốt.
Sau khi đến, Quý Việt Đông đứng trước cửa gỗ ở màu trắng, nói với Lương thúc: "Nếu Quý Thư ngủ không ngon, vậy tôi ngày mai lại tới, vừa vặn tôi cũng dư thời gian."
Mí mắt lười nhác, trên mặt anh tuấn lộ ra vừa đúng vẻ uể oải. Lương thúc cười nói: "Không cần, Quý thiếu, phòng tôi đã chuẩn bị tốt cho ngài."
Quý Việt Đông vung vung tay, khách khí nói: "Quá phiền toái."
Lương thúc kéo cửa, mời Quý Việt Đông đi vào, "Sẽ không, phòng có rất nhiều, Quý tiểu thiếu gia ở tại lầu ba." Lương thúc miệng nói tay đã đem hành lý của Quý Việt Đông cầm trong tay, tới, "Đi thôi, tôi đưa ngài tới phòng."
Quý Việt Đông ở lầu một, căn phòng hướng ra ngoài, đẩy cửa sổ có thể nhìn thấy một cảnh tuyết trắng bạc. Quý Việt Đông chăm chú nhìn, sau đó ngồi ở mép giường, hắn xoa mi tâm, trút đi trên người áo khoác, vén chăn mới đổi hảo nằm ngủ.
Tỉnh lại lần nữa, trời đã tối, trong phòng mờ mịt một mảnh, cửa sổ vẫn mở, có ánh trăng cùng tuyết tan rọi vào. Quý Việt Đông chậm rì rì ngồi dậy, hắn cũng không biết ngủ bao lâu, sau khi tỉnh lại đầu óc không được rõ ràng, nhưng thật sự đói bụng.
Đạp lên dép lê không vừa chân, phía trên trang trí một đôi thỏ nhỏ đáng yêu, hắn tự động quên cảm giác khó chịu, đẩy cửa đi tới phòng khách.
Lương thúc không ngủ ở đây, ban ngày ông sẽ qua đến buổi tối sẽ trở lại nhà chính. Quý Việt Đông mở đèn, vòng qua bộ ghế sôpha, trong phòng bếp có mấy cái bánh sandwich, Quý Việt Đông thuận tay cầm lên cắn một miếng, mở tủ lạnh rót cho mình một ly sữa bò.
"Cái kia, sandwich là của em."
Hắn ăn xong một cái, thời điểm chuẩn bị ăn cái thứ hai, bất thình lình nghe tiếng người nói. Quý Việt Đông sững sờ, quay đầu nhìn, dưới ánh đèn phòng khách mờ nhạt, mặc đồ ngủ màu trắng, ôm con thỏ nhỏ, một thiếu niên gầy yếu rụt rè.
Quý Việt Đông cắn sandwich trong miệng chưa kịp nhai, kinh ngạc mà nhìn đứa nhỏ trước mắt, hắn từng nghĩ tới, nhi tử của Quý Quan Đức - Quý Thư đến tột cùng là nhân vật như thế nào.
Tuy rằng ngoài mặt yếu thế nhưng lại có thể bày mưu nghĩ kế, ở chỗ tối âm thầm làm kẻ nắm quyền? Hay là một kẻ con ông cháu cha nhút nhát bị cưng chiều đến hỏng não? Hắn nghĩ tới rất nhiều loại, mà chỉ có giờ phút này chính là loại hắn không nghĩ tới, đại khái là hắn căn bản cũng không có tiếp xúc qua loại này đàn ông như này, thần sắc nhu nhược cùng khuôn mặt đẹp đẽ diễm lệ, như hai trường phái kết hợp, khí chất phức tạp ngượng ngùng tựa một đóa hoa mân côi.
Quý Việt Đông nuốt xuống sandwich trong miệng, hắn cầm ly sữa bò, lảo đảo đi tới trước mặt Quý Thư, cúi đầu, đem ly sữa bò đưa tới trong tay Quý Thư.
Quý Thư theo bản năng tiếp nhận, ngẩng đầu lên nhìn Quý Việt Đông. Nam nhân cao lớn đĩnh đạc, hướng cậu cười, nụ cười không cảm giác được nhiệt độ. Quý Thư nhìn hắn, rũ mắt xuống nhìn chằm chằm bàn tay đối phương duỗi tới, lòng bàn tay rộng lớn.
"Quý tiểu thiếu gia, tôi là con trai nuôi của phụ thân cậu, Quý Việt Đông, trước khi lâm chung phụ thân cậu giao phó tôi đưa cậu về nước, đồng thời..." Quý Việt Đông dừng một chút, tay Quý Thư đột nhiên dò vào lòng bàn tay hắn, hắn nhếch miệng, đối Quý Thư tiếp tục nói: "Đồng thời trước khi cậu thành niên, tôi tạm thời trở thành người giám hộ của cậu."
Từ sân bay quốc tế đi ra đã nửa đêm, hắn không ngừng lại trực tiếp tới bệnh viện. Đến bệnh viện, lão gia tử đã nằm ở trên giường bệnh, hô hấp như khó khăn từng hơi yếu ớt, bên giường lít nha lít nhít một đám người, ông ráng giữ một hơi cuối cùng chính là muốn chờ Quý Việt Đông trở về.
Chỉ nghe "Ầm" một tiếng, cửa phòng bệnh bị phá vỡ, Quý Việt Đông gỡ khăn quàng cổ lông dê, áo khoác đã cởi vắt tại khuỷu tay, hắn đẩy đám người chặn đường phía trước, đi thẳng tới trước giường bệnh Quý lão gia.
Ngày xưa từng là nhân vật rung chuyển trời đất chung quy cũng chạy không thoát khỏi bệnh tật quấy nhiễu, Quý lão gia nằm thoi thóp, vừa nhìn thấy Quý Việt Đông, hai mắt vẩn đục mới giật giật. Đem Quý Việt Đông lưu lại,lại bảo những người khác trong phòng bệnh tất cả không chừa một ai đi ra ngoài, trong phòng bệnh trở nên im ắng, ánh sáng màu xanh lam nhọt nhạt rơi vào trên mặt lão nhân sắp chết.
Quý Việt Đông kinh ngạc nhìn ông, đôi môi Quý lão gia khô quắt trắng bệch, suy yếu nói rằng: "Việt Đông, ta làm sai một chuyện."
Mùa đông, ngày nào cũng vậy đều rất lạnh đến rét căm, Quý Việt Đông bỏ áo khoác, chỉ mặc một cái áo sơ mi đen đứng ở ban công hứng gió hút thuốc. Đêm qua Quý lão gia nhắm mắt, thời điểm ra đi ông nắm thật chặt tay Quý Việt Đông, biểu thị tâm rất bất an.
Ông muốn Quý Việt Đông thay ông chăm sóc một người, một người ông đã ẩn giấu mười bảy năm, nhi tử của ông, Quý Thư.
Đối với uỷ thác trước khi lâm chung này, Quý Việt Đông cảm thấy kinh sợ, phải biết hắn là con trai nuôi của Quý lão gia, mấy năm qua vào thời điểm tình trạng thân thể Quý Quan Đức đáng lo ngại, nắm đại quyền xem như là đều giao cho hắn quyết định. Hắn tự phụ cho rằng chính hắn biết rõ toàn bộ Quý gia, lại không nghĩ rằng cha nuôi còn một đứa con ruột, dĩ nhiên giấu đi sâu như vậy.
Hắn nghĩ tới Quý Quan Đức đêm qua, vị kia vĩnh viễn cao cao tại thượng là người uy nghiêm tâm tư khó lường, lại cơ hồ khẩn cầu hắn, nói Quý Thư thân thể không tốt, ta vẫn luôn đem nó giấu ở Thụy Sĩ, thuê sẵn quản gia cùng người làm chiếu cố nó, ngươi thay ta đem nó nhận về, thay ta chăm sóc nó.
Câu nói sau cùng là, cổ phần Quý gia Quý Thư đang giữ đều sẽ thuộc về Quý Việt Đông hắn.
Điều này làm cho Quý Việt Đông húp một ngụm khí, Quý Quan Đức nói cho cùng vẫn không tín nhiệm hắn, cảm thấy hắn sẽ không hảo hảo làm việc, liền dùng cổ phần tới mê hoặc hắn.
Quý Việt Đông mạnh mẽ hít một hơi thuốc lá, tàn thuốc nhỏ bé lấp loé đốm lửa bị hắn bóp tắt, gió đêm thổi vung sợi tóc của hắn cùng góc áo sơ mi, sườn mặt rơi vào trong đêm tối, người người đều nói Quý Việt Đông chính là một con chó của Quý gia.
Quý Quan Đức còn tại, hắn là chó Quý Quan Đức nuôi, bây giờ Quý Quan Đức chết rồi, liền đẩy ra thêm một Quý Thư. Dây thừng trên cổ dành cho lang khuyển Quý gia giờ thay đổi chủ nhân, Quý Việt Đông sờ cổ, ngẩng đầu khóe miệng không hề có một tiếng động cười nhạo.
Quý Việt Đông rất nhanh dựa theo ủy thác đi tìm Qúy Thư, trước khi hắn tới đã cùng người vẫn luôn chăm nom Quý Thư liên lạc. Từ Quý gia đi ra một lão nhân, ước chừng sáu mươi, phía sau lưng lọm khọm đến lợi hại, cả đời đều vì Quý Quan Đức bán mạng, Quý Việt Đông gọi ông Lương thúc.
Trên đường đi gặp Quý Thư, Quý Việt Đông hỏi về Quý Thư, Lương thúc nói cho hắn biết, Quý Thư đêm qua ngủ không được ngon giấc, sáng sớm giáo sư dạy kèm ở nhà đến, cậu cũng không dậy, bây giờ còn đang trong phòng ngủ.
Quý Việt Đông liếc nhìn thời gian, đồng hồ đeo tay còn chưa điều chỉnh, có thể tính toán cũng nên là xế chiều. Quý Việt Đông cùng Lương thúc đi đến nơi Quý Thư ở. Chỗ không lớn, là tòa nhà ba tầng lầu cao tiểu dương phòng, ngói tam giác, tường gạch màu trắng, xung quanh trồng rất nhiều cây, đâu đâu cũng có hồ cùng thảm thực vật, không khí rất tốt.
Sau khi đến, Quý Việt Đông đứng trước cửa gỗ ở màu trắng, nói với Lương thúc: "Nếu Quý Thư ngủ không ngon, vậy tôi ngày mai lại tới, vừa vặn tôi cũng dư thời gian."
Mí mắt lười nhác, trên mặt anh tuấn lộ ra vừa đúng vẻ uể oải. Lương thúc cười nói: "Không cần, Quý thiếu, phòng tôi đã chuẩn bị tốt cho ngài."
Quý Việt Đông vung vung tay, khách khí nói: "Quá phiền toái."
Lương thúc kéo cửa, mời Quý Việt Đông đi vào, "Sẽ không, phòng có rất nhiều, Quý tiểu thiếu gia ở tại lầu ba." Lương thúc miệng nói tay đã đem hành lý của Quý Việt Đông cầm trong tay, tới, "Đi thôi, tôi đưa ngài tới phòng."
Quý Việt Đông ở lầu một, căn phòng hướng ra ngoài, đẩy cửa sổ có thể nhìn thấy một cảnh tuyết trắng bạc. Quý Việt Đông chăm chú nhìn, sau đó ngồi ở mép giường, hắn xoa mi tâm, trút đi trên người áo khoác, vén chăn mới đổi hảo nằm ngủ.
Tỉnh lại lần nữa, trời đã tối, trong phòng mờ mịt một mảnh, cửa sổ vẫn mở, có ánh trăng cùng tuyết tan rọi vào. Quý Việt Đông chậm rì rì ngồi dậy, hắn cũng không biết ngủ bao lâu, sau khi tỉnh lại đầu óc không được rõ ràng, nhưng thật sự đói bụng.
Đạp lên dép lê không vừa chân, phía trên trang trí một đôi thỏ nhỏ đáng yêu, hắn tự động quên cảm giác khó chịu, đẩy cửa đi tới phòng khách.
Lương thúc không ngủ ở đây, ban ngày ông sẽ qua đến buổi tối sẽ trở lại nhà chính. Quý Việt Đông mở đèn, vòng qua bộ ghế sôpha, trong phòng bếp có mấy cái bánh sandwich, Quý Việt Đông thuận tay cầm lên cắn một miếng, mở tủ lạnh rót cho mình một ly sữa bò.
"Cái kia, sandwich là của em."
Hắn ăn xong một cái, thời điểm chuẩn bị ăn cái thứ hai, bất thình lình nghe tiếng người nói. Quý Việt Đông sững sờ, quay đầu nhìn, dưới ánh đèn phòng khách mờ nhạt, mặc đồ ngủ màu trắng, ôm con thỏ nhỏ, một thiếu niên gầy yếu rụt rè.
Quý Việt Đông cắn sandwich trong miệng chưa kịp nhai, kinh ngạc mà nhìn đứa nhỏ trước mắt, hắn từng nghĩ tới, nhi tử của Quý Quan Đức - Quý Thư đến tột cùng là nhân vật như thế nào.
Tuy rằng ngoài mặt yếu thế nhưng lại có thể bày mưu nghĩ kế, ở chỗ tối âm thầm làm kẻ nắm quyền? Hay là một kẻ con ông cháu cha nhút nhát bị cưng chiều đến hỏng não? Hắn nghĩ tới rất nhiều loại, mà chỉ có giờ phút này chính là loại hắn không nghĩ tới, đại khái là hắn căn bản cũng không có tiếp xúc qua loại này đàn ông như này, thần sắc nhu nhược cùng khuôn mặt đẹp đẽ diễm lệ, như hai trường phái kết hợp, khí chất phức tạp ngượng ngùng tựa một đóa hoa mân côi.
Quý Việt Đông nuốt xuống sandwich trong miệng, hắn cầm ly sữa bò, lảo đảo đi tới trước mặt Quý Thư, cúi đầu, đem ly sữa bò đưa tới trong tay Quý Thư.
Quý Thư theo bản năng tiếp nhận, ngẩng đầu lên nhìn Quý Việt Đông. Nam nhân cao lớn đĩnh đạc, hướng cậu cười, nụ cười không cảm giác được nhiệt độ. Quý Thư nhìn hắn, rũ mắt xuống nhìn chằm chằm bàn tay đối phương duỗi tới, lòng bàn tay rộng lớn.
"Quý tiểu thiếu gia, tôi là con trai nuôi của phụ thân cậu, Quý Việt Đông, trước khi lâm chung phụ thân cậu giao phó tôi đưa cậu về nước, đồng thời..." Quý Việt Đông dừng một chút, tay Quý Thư đột nhiên dò vào lòng bàn tay hắn, hắn nhếch miệng, đối Quý Thư tiếp tục nói: "Đồng thời trước khi cậu thành niên, tôi tạm thời trở thành người giám hộ của cậu."
Bình luận truyện