Gia Khuyển
Chương 6
Từ trường học đi ra còn sớm, Quý Việt Đông vốn dự định mang Quý Thư đi ăn đồ ăn Nhật Bản, lại nhận được điện thoại của Trịnh Nguyên, nói nhà hàng mới khai trương nhất định muốn hắn tới chúc mừng. Trịnh Nguyên là bằng hữu mà hắn có thể gọi là khá thân, chuyên đầu tư, ánh mắt rất tốt, mấy năm qua kiếm lời được không ít tiền.
Quý Việt Đông liếc nhìn Quý Thư đang cúi đầu cài dây an toàn, thân thể hắn nghiêng về phía trước, thân thủ kéo tay Quý Thư, thay cậu đem đai an toàn cài lại. Khoảng cách rất gần, Quý Việt Đông nói: "Anh có một người bạn, nói muốn chúng ta tới nhà hàng của hắn ăn cơm, quán ăn Nhật lần sau anh dẫn em đi ăn có được không?"
Lông mi Quý Thư rất dài, lúc nghiêm túc nhìn người hoàn toàn tạo ra cảm giác chăm chú nhất định, đôi mắt có độ cong rất đẹp, khẽ gật đầu.
Quý Việt Đông liền nở nụ cười, như nhặt được tiểu sủng vật xoa xoa tóc Quý Thư, xúc cảm rất tốt. Hắn ngồi trở lại vị trí, mở thiết bị chỉ dẫn cài đặt địa chỉ nhà hàng của Trịnh Nguyên.
Quý Thư tối hôm qua xem ti vi quá muộn, ở trong xe ngủ một lát, sau khi đến Quý Việt Đông đem cậu đánh thức, nhìn cậu dịu một hồi mới chịu mở mắt ra. Quý Việt Đông dừng xe thay cậu cởi đai an toàn, xuống xe vòng tới Quý Thư bên này, kéo mở cửa xe, đem Quý Thư đang mơ mơ màng màng dắt đi.
Nhà hàng Trịnh Nguyên mới khai trương tại trung tâm thành phố, dừng xe không tiện, từ bãi đậu xe đi ra còn phải đi tiếp một đoạn đường. Quý Việt Đông từ sau xe cầm khăn quàng cổ quấn lên cho Quý Thư, khuôn mặt đẹp đẽ nhỏ nhắn chôn bên trong khăn quàng cổ màu mơ, cậu ngước đầu tùy ý Quý Việt Đông thao túng.
Băng qua hai cái đèn xanh đèn đỏ mới đến nhà hàng của Trịnh Nguyên, là một nhà hàng thiết kế rất sáng tạo, cửa kính từ bên ngoài đẩy ra, Trịnh Nguyên đứng trong quầy bar cười rất tươi, kêu một tiếng "Đông ca", âm thanh bỗng im bặt, kinh ngạc đi tới nhìn đứa nhỏ.
"Em là ai a?" Trịnh Nguyên sững sờ, Quý Thư bị một tiếng này sợ hết hồn, lui về phía sau hai bước, vai liền bị Quý Việt Đông vòng tay ôm lấy. Quý Việt Đông ở cửa từ phía sau cậu tiến vào, cho Trịnh Nguyên một ánh mắt cảnh cáo, nói: "Đây là Quý Thư." Hắn dừng một chút, thoáng cái kề sát vào bên tai Trịnh Nguyên thấp giọng nói: "Nhi tử Quý Quan Đức, ruột."
Trịnh Nguyên cả người sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại, Quý Việt Đông đã mang theo Quý Thư đi vào. Phòng ăn toàn thể sắc điệu tối tăm, ngọn đèn nhỏ rủ xuống, hoa mân côi đặt ở trung gian bàn ăn, bầu không khí được xây dựng khá tốt.
Trịnh Nguyên lấy lại tinh thần, vội vã chạy tới, kéo ghế tựa, nhượng Quý Thư ngồi xuống trước, sau đó chạy đến bên người Quý Việt Đông, nhỏ giọng hỏi: "Quý lão gia khi nào thì có con trai? Đứa nhỏ kia là sắp chết?" Trịnh Nguyên nói liếc mắt Quý Thư, "Hay là có bệnh, Quý lão mới đem đứa nhỏ này giấu kín như vậy."
"Nói chuyện chú ý chút." Quý Việt Đông đột nhiên cảm thấy phiền, hắn dùng cùi chỏ đẩy Trịnh Nguyên, "Nhanh đi mang món ăn lên, không phải bảo chúng tôi lại đây thử đồ ăn sao?"
Trịnh Nguyên gọi nhân viên phục vụ lại, dặn nhà bếp đem đồ ăn chuẩn bị kỹ càng dọn lên, sau đó liền đem tầm mắt khóa chặt trên người Quý Thư.
Quý Việt Đông cầm thực đơn trên bàn, mở ra đưa cho Quý Thư, "Cậu ta đã chọn sẵn mấy món đề cử, em nhìn một chút coi còn có cái gì muốn ăn nữa không?"
Trịnh Nguyên tầm mắt bị chặn, bèn nhìn về phía Quý Việt Đông, Quý Việt Đông khuỷu tay đặt ở trên mặt bàn, hai bàn tay đan nhau chống đỡ cằm, Trịnh Nguyên run lập cập, nhếch miệng không hề phát ra một tiếng động, khẩu hình nói biết rồi.
Lời tuy nói như vậy, Trịnh Nguyên vẫn là không nhịn được nhìn về phía Quý Thư, lấy điện thoại di động ra, bùm bùm cấp Quý Việt Đông gửi mấy tin nhắn.
Quý Việt Đông nhìn điện thoại bên cạnh không ngừng báo có tin nhắn, ngón tay mở ra liếc mắt một cái, không thèm để ý cũng không có ý định trả lời.
Điện thoại di động không còn động tĩnh, Quý Thư cầm thực đơn, Quý Việt Đông nghiêng đầu hỏi cậu: "Có cái gì cái khác muốn ăn sao?"
Quý Thư chỉ vào một loại kem bạc hà, "Em muốn ăn cái này."
Quý Việt Đông khẽ nhíu mày, "Cái này quá lạnh, đổi món khác đi."
Quý Thư chẹp miệng một cái, tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn rất ngoan, mất hứng vài giây, liền chọn bánh pudding xoài. Quý Việt Đông trên mặt lộ ra nụ cười, khen: "Thật hiểu chuyện."
Trịnh Nguyên há hốc miệng, không dám tin nhìn Quý Việt Đông kia trên mặt đang nở nụ cười từ ái, giật cả mình, toàn thân đều nổi da gà, lại thấy Quý Việt Đông nghiêng đầu lại, lạnh như băng mà nhìn mình, Trịnh Nguyên trợn mắt ngoác mồm nghe Quý Việt Đông nói: "Thêm cái này đi, bánh pudding xoài, thêm một ly sữa bò."
Trịnh Nguyên nói: "Không có sữa bò, chỉ có trà sữa, tiểu bằng hữu muốn uống trà sữa không?"
Quý Thư xoay đầu lại cũng nhìn về phía Trịnh Nguyên, không biểu tình gì, lễ phép nói: "Cảm ơn."
Hai người thần sắc cơ hồ giống nhau như đúc, Trịnh Nguyên liếc mắt nhìn, liền đứng lên, lôi kéo Quý Việt Đông, "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Quý Thư nhìn về phía bọn họ, Trịnh Nguyên lôi kéo Quý Việt Đông tới nhà bếp bên kia góc. Bên trong, Trịnh Nguyên buồn bực bất an đốt điếu thuốc mà như muốn đi đánh người, ngậm ngoài miệng. Quý Việt Đông liếc một cái thân thủ đi qua chặn lại khói thuốc, Trịnh Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, Quý Việt Đông nói: "Quý Thư đang ở đây, đừng hút thuốc, có mùi."
Trịnh Nguyên hô một tiếng, "Đại ca, cậu không cần như vậy đi."
Quý Việt Đông không đáp, mà là hỏi ngược lại, "Cậu đem tôi lôi ra đây là muốn nói gì?"
Trịnh Nguyên mím môi, thần sắc biến đổi liên tục, sốt sắng nói: "Cái kia, Quý Thư, mấy tuổi?"
"Mười bảy."
Trịnh Nguyên trầm tư, tính toán hỏi: "Mười bốn tuổi dậy thì, đã phát dục hoàn toàn sao?"
Quý Việt Đông sững sờ, lập tức tát một cái, "Nghĩ gì thế?"
Thấy hắn nhíu mày, Trịnh Nguyên vẫn không hết hy vọng, thấp giọng nói: "Chuyện đứa nhỏ tốt nhất cậu trực tiếp nói rõ với tôi, muốn gia sản của Quý lão rất dễ, cậu bây giờ cũng đã nắm đại quyền rồi không phải sao, không cần đem chuyện con ruột này ra lừa gạt tôi."
Quý Việt Đông bất đắc dĩ, lấy đi điếu thuốc trên tay Trịnh Nguyên, hắn nói: "Lời này tôi chỉ nói một lần thôi, tôi không nghĩ tới sẽ dành gia sản Quý gia, Quý Thư đích xác là nhi tử Quý Quan Đức, tôi nuôi em ấy đến khi thành niên, chờ em ấy có năng lực tiếp quản, tôi sẽ đi."
Trịnh Nguyên ngẩn ngơ, "Đi nơi nào?"
"Tùy tiện nơi nào, trời cao đường xa, chỉ là không nghĩ sẽ một lần nữa bán mạng sống vì người khác." Quý Việt Đông theo bản năng mà sở sờ cổ, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, mùi thơm hoa mân côi cắm bên trong bình thủy tinh tỏa ra, trên cánh hoa màu đỏ sậm đọng lại vài giọt nước, Quý Thư nhìn rất lâu, cuối cùng không nhịn được, thân thủ nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên cánh hoa.
Trịnh Nguyên còn chưa nói xong lời muốn nói với Quý Việt Đông, đã thấy bạn tốt quay đầu lại nhìn về phía phòng ăn, Quý Thư chống đỡ nằm nhoài trên bàn, cúi đầu, chóp mũi đụng cánh hoa, cẩn thận từng li từng tí cọ cọ một chút, hương hoa phả qua hai má, cậu cắn cắn môi dưới, nở nụ cười.
Vài món ăn mùi vị rất ngon, Quý Thư mỗi món đều ăn một chút, bánh pudding xoài ngược lại sẽ ăn hết, uống thêm một ly trà sữa, cậu chưa từng ăn cái này, nhai trân châu cảm thấy đặc biệt có sức lực. Uống một bụng trà sữa, dựa vào ghế stựa, loáng một cái cảm thấy mình chính là một cái bình đựng trà sữa.
Quý Việt Đông hỏi cậu, "Ăn no chưa?"
Quý Thư ngồi tại chỗ khua khua cái tay vung loạn xạ, "Đỡ em dậy đi."
Trịnh Nguyên hỏi bọn họ có muốn đi xông hơi,gần đây hắn có đẩy mạnh đầu tư, nên thoải mái vung tay đầu tư xây dựng một bãi tắm có suối nước nóng, có cả phòng riêng để xông hơi.
**Bãi tắm nói dễ hiểu thì giống như bãi biển, nhưng ở đây bãi tắm là một khu vực có giới hạn diện tích, và bãi tắm trong truyện thuộc tài sản tư nhân của Trịnh Nguyên. Nên mình sẽ để nguyên từ bãi tắm mà không thay bằng bãi biển.
"Lần sau đi, ăn no mà tắm sẽ choáng đầu."
Quý Việt Đông chỉ chỉ Quý Thư, Quý Thư ăn nóng, trên mặt lộ ra màu hồng phấn, như là thoa phấn son. Cậu ăn no liền mệt rã rời, ngồi ở ghế tựa bắt đầu ngẩn người, mí mắt phiền phiền nhiễu nhiễu muốn tụ hợp, cậu liền giãy dụa chớp chớp mắt, khiến lòng người nhìn cảnh này đều xoắn quít một chỗ, Trịnh Nguyên vội vàng nói: "Được rồi được rồi, mau mang đứa nhỏ nhà cậu trở về ngủ trưa đi, Đông ba ba."
Quý Việt Đông như là không nghe Trịnh Nguyên nói, đem Quý Thư đỡ dậy, tận lực giảm nhẹ động tác đem sâu ngủ đang muốn từ chối động đậy dựa vào trong lòng mình. Thấy Quý Thư muốn dụi mắt, Quý Việt Đông đang nắm tay cậu liền buông ra, Quý Thư vung tay xoa xoa mắt hai cái, "Anh ơi, đi được chưa?"
"Đi."
Quý Việt Đông ôm Quý Thư đi ra ngoài, Trịnh Nguyên theo sau lưng, đưa tới cửa hỏi: "Xe của cậu đâu?"
Quý Việt Đông chỉ vào giao lộ, "Nơi này không tiện dừng xe, xe ở bãi đậu xe phía trước."
Trịnh Nguyên gật đầu, cất cao thanh âm nói: "Lần sau đi bãi tắm chơi, chơi nguyên ngày cũng được, chỗ đậu xe cũng có luôn."
"Được." Quý Việt Đông xua tay, "Đi đây."
Trịnh Nguyên trở về phòng ăn, nhân viên phục vụ đang dọn dẹp mâm thức ăn, hắn nhìn lướt qua, đột nhiên nghi ngờ nói: "Ồ? Hoa mân côi tôi đặt ở trên bàn trang trí làm sao biến mất rồi?"
Trên đường trở về, gió so với vừa nãy lại lớn hơn, Quý Thư đi sát phía bên trong dải cây xanh, mấy hạt tuyết bay bay rơi trên mặt lạnh lẽo.
Quý Việt Đông cúi đầu nhắc nhở cậu đem khăn quàng cổ che kín, một đóa hoa mân côi đưa tới trước mắt hắn, cánh hoa đỏ tươi, mùi thơm nhàn nhạt. Quý Thư không có bình đựng hoa, tay phải cầm hoa mân côi ngón tay lạnh đến ửng đỏ.
Bước chân Quý Việt Đông dừng lại, Quý Thư cũng cùng ngừng lại.
"Cho anh."
Quý Việt Đông tiếp nhận đóa hoa mân côi, bàn tay lại không dời đi, dùng tay mình bọc lại tay của Quý Thư.
Quý Việt Đông hỏi: "Ở chỗ Trịnh Nguyên?"
Quý Thư đỏ mặt gật đầu, Quý Việt Đông nghiêng đầu đánh giá, "Em cũng không mang theo bình đựng hoa, ban nãy em để hoa ở chỗ nào?"
"Túi quần áo rất lớn, em giấu ở bên trong."
Quý Việt Đông nở nụ cười, "Giấu lâu như vậy a?" Hắn thay đổi một tay cầm hoa mân côi, cánh hoa để tại chóp mũi khẽ ngửi.
Quý Thư mắt mở to mong chờ nhìn hắn, hỏi hắn, "Thích không?"
Quý Việt Đông nói: "Anh rất thích, bất quá..."
Quý Thư nâng khóe miệng, Quý Việt Đông cầm hoa mân côi nhấc cằm của cậu, thần sắc chậm rãi trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói: "Đóa hoa này chúng ta không có mua, cái này là của Trịnh Nguyên, không được người khác đồng ý tùy tiện đem thứ mình thích lấy đi, là không đúng."
Quý Thư dại ra ngây ngốc nhìn Quý Việt Đông, mặt của cậu một chút biến trắng, theo bản năng lùi về sau, Quý Việt Đông cầm tay cậu, đem người hướng trong lồng ngực của mình ôm ôm, Quý Việt Đông nhẹ giọng nói: "Anh không có hung dữ với em, hoa mân côi em tặng anh rất yêu thích, biết em là muốn đem đồ mình thích cho anh, anh rất vui vẻ, nhưng mà có một số việc vẫn nên phân chia rõ ràng. Quý Thư, em không cần khổ sở, cũng không nên cảm thấy lúng túng, em sẽ từ từ lớn lên, sẽ càng ngày càng tốt."
Quý Thư cái hiểu cái không hiểu, không có trốn nữa, nhưng vẫn không dám nhìn Quý Việt Đông, cúi đầu núp ở trong lồng ngực Quý Việt Đông, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, vậy em đem hoa trả lại."
"Không cần, anh sẽ đặt lại một đóa khác đưa cho Trịnh Nguyên." Quý Việt Đông nói như vậy, tâm tình Quý Thư cũng không còn cao hứng như trước, Quý Việt Đông lại không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, trở lại trong xe, Quý Thư dựa vào cửa sổ, rầu rĩ không vui.
Quý Việt Đông đem cành hoa hồng đặt trước xe, Quý Thư vẫn nhìn, đột nhiên nói: "Không ai dạy em mấy chuyện này cả."
Tay Quý Việt Đông xiết chặt vô-lăng, trong giây phút dừng lại đợi đèn đỏ, hắn nhìn về phía Quý Thư. Ngoài cửa xe chẳng biết lúc nào tuyết đã lớn hơn, trời màu lam đậm, đèn đường cùng cành khô đan xen, ánh sáng rời rạc đổ nát.
Quý Việt Đông đột nhiên hối hận vừa nãy thẳng thắn nói ra những lời như vậy với Quý Thư, tâm tình như bị Quý Thư ảnh hưởng, tưởng tượng chính mình, nếu như mười bảy năm ròng rã luôn bị ép buộc ở một chỗ duy nhất, chỉ có ngày lễ giáng sinh có thể ra ngoài, người có thể nói chuyện cùng không vượt quá năm người, hắn sẽ biến thành cái hình dáng gì.
Quý Việt Đông đem xe dừng lại bên đường, khẽ thở dài một hơi, hắn cởi đai an toàn, đem Quý Thư uể oải ỉu xìu tựa vào cửa xe trước mò lại ôm vào trong lòng, thân thể Quý Thư khẽ run với biên độ nhỏ, Quý Việt Đông tay đặt sau lưng cậu khẽ vỗ về, ôn nhu nói: "Không sao, anh dạy em."
*Rosa Banksiae, tên thường gọi hoa Mộc Hương, Hường mân côi, Kim ngân Nữ, là một loài thực vật có hoa thuộc họ hoa hồng Rosaceae, có nguồn gốc từ miền Trung và miền Tây Trung Quốc, ở các tỉnh Cam Túc, Quý Châu, Hà Nam, Hồ Bắc, Giang Tô, Tứ Xuyên và Vân Nam.
Quý Việt Đông liếc nhìn Quý Thư đang cúi đầu cài dây an toàn, thân thể hắn nghiêng về phía trước, thân thủ kéo tay Quý Thư, thay cậu đem đai an toàn cài lại. Khoảng cách rất gần, Quý Việt Đông nói: "Anh có một người bạn, nói muốn chúng ta tới nhà hàng của hắn ăn cơm, quán ăn Nhật lần sau anh dẫn em đi ăn có được không?"
Lông mi Quý Thư rất dài, lúc nghiêm túc nhìn người hoàn toàn tạo ra cảm giác chăm chú nhất định, đôi mắt có độ cong rất đẹp, khẽ gật đầu.
Quý Việt Đông liền nở nụ cười, như nhặt được tiểu sủng vật xoa xoa tóc Quý Thư, xúc cảm rất tốt. Hắn ngồi trở lại vị trí, mở thiết bị chỉ dẫn cài đặt địa chỉ nhà hàng của Trịnh Nguyên.
Quý Thư tối hôm qua xem ti vi quá muộn, ở trong xe ngủ một lát, sau khi đến Quý Việt Đông đem cậu đánh thức, nhìn cậu dịu một hồi mới chịu mở mắt ra. Quý Việt Đông dừng xe thay cậu cởi đai an toàn, xuống xe vòng tới Quý Thư bên này, kéo mở cửa xe, đem Quý Thư đang mơ mơ màng màng dắt đi.
Nhà hàng Trịnh Nguyên mới khai trương tại trung tâm thành phố, dừng xe không tiện, từ bãi đậu xe đi ra còn phải đi tiếp một đoạn đường. Quý Việt Đông từ sau xe cầm khăn quàng cổ quấn lên cho Quý Thư, khuôn mặt đẹp đẽ nhỏ nhắn chôn bên trong khăn quàng cổ màu mơ, cậu ngước đầu tùy ý Quý Việt Đông thao túng.
Băng qua hai cái đèn xanh đèn đỏ mới đến nhà hàng của Trịnh Nguyên, là một nhà hàng thiết kế rất sáng tạo, cửa kính từ bên ngoài đẩy ra, Trịnh Nguyên đứng trong quầy bar cười rất tươi, kêu một tiếng "Đông ca", âm thanh bỗng im bặt, kinh ngạc đi tới nhìn đứa nhỏ.
"Em là ai a?" Trịnh Nguyên sững sờ, Quý Thư bị một tiếng này sợ hết hồn, lui về phía sau hai bước, vai liền bị Quý Việt Đông vòng tay ôm lấy. Quý Việt Đông ở cửa từ phía sau cậu tiến vào, cho Trịnh Nguyên một ánh mắt cảnh cáo, nói: "Đây là Quý Thư." Hắn dừng một chút, thoáng cái kề sát vào bên tai Trịnh Nguyên thấp giọng nói: "Nhi tử Quý Quan Đức, ruột."
Trịnh Nguyên cả người sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại, Quý Việt Đông đã mang theo Quý Thư đi vào. Phòng ăn toàn thể sắc điệu tối tăm, ngọn đèn nhỏ rủ xuống, hoa mân côi đặt ở trung gian bàn ăn, bầu không khí được xây dựng khá tốt.
Trịnh Nguyên lấy lại tinh thần, vội vã chạy tới, kéo ghế tựa, nhượng Quý Thư ngồi xuống trước, sau đó chạy đến bên người Quý Việt Đông, nhỏ giọng hỏi: "Quý lão gia khi nào thì có con trai? Đứa nhỏ kia là sắp chết?" Trịnh Nguyên nói liếc mắt Quý Thư, "Hay là có bệnh, Quý lão mới đem đứa nhỏ này giấu kín như vậy."
"Nói chuyện chú ý chút." Quý Việt Đông đột nhiên cảm thấy phiền, hắn dùng cùi chỏ đẩy Trịnh Nguyên, "Nhanh đi mang món ăn lên, không phải bảo chúng tôi lại đây thử đồ ăn sao?"
Trịnh Nguyên gọi nhân viên phục vụ lại, dặn nhà bếp đem đồ ăn chuẩn bị kỹ càng dọn lên, sau đó liền đem tầm mắt khóa chặt trên người Quý Thư.
Quý Việt Đông cầm thực đơn trên bàn, mở ra đưa cho Quý Thư, "Cậu ta đã chọn sẵn mấy món đề cử, em nhìn một chút coi còn có cái gì muốn ăn nữa không?"
Trịnh Nguyên tầm mắt bị chặn, bèn nhìn về phía Quý Việt Đông, Quý Việt Đông khuỷu tay đặt ở trên mặt bàn, hai bàn tay đan nhau chống đỡ cằm, Trịnh Nguyên run lập cập, nhếch miệng không hề phát ra một tiếng động, khẩu hình nói biết rồi.
Lời tuy nói như vậy, Trịnh Nguyên vẫn là không nhịn được nhìn về phía Quý Thư, lấy điện thoại di động ra, bùm bùm cấp Quý Việt Đông gửi mấy tin nhắn.
Quý Việt Đông nhìn điện thoại bên cạnh không ngừng báo có tin nhắn, ngón tay mở ra liếc mắt một cái, không thèm để ý cũng không có ý định trả lời.
Điện thoại di động không còn động tĩnh, Quý Thư cầm thực đơn, Quý Việt Đông nghiêng đầu hỏi cậu: "Có cái gì cái khác muốn ăn sao?"
Quý Thư chỉ vào một loại kem bạc hà, "Em muốn ăn cái này."
Quý Việt Đông khẽ nhíu mày, "Cái này quá lạnh, đổi món khác đi."
Quý Thư chẹp miệng một cái, tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn rất ngoan, mất hứng vài giây, liền chọn bánh pudding xoài. Quý Việt Đông trên mặt lộ ra nụ cười, khen: "Thật hiểu chuyện."
Trịnh Nguyên há hốc miệng, không dám tin nhìn Quý Việt Đông kia trên mặt đang nở nụ cười từ ái, giật cả mình, toàn thân đều nổi da gà, lại thấy Quý Việt Đông nghiêng đầu lại, lạnh như băng mà nhìn mình, Trịnh Nguyên trợn mắt ngoác mồm nghe Quý Việt Đông nói: "Thêm cái này đi, bánh pudding xoài, thêm một ly sữa bò."
Trịnh Nguyên nói: "Không có sữa bò, chỉ có trà sữa, tiểu bằng hữu muốn uống trà sữa không?"
Quý Thư xoay đầu lại cũng nhìn về phía Trịnh Nguyên, không biểu tình gì, lễ phép nói: "Cảm ơn."
Hai người thần sắc cơ hồ giống nhau như đúc, Trịnh Nguyên liếc mắt nhìn, liền đứng lên, lôi kéo Quý Việt Đông, "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Quý Thư nhìn về phía bọn họ, Trịnh Nguyên lôi kéo Quý Việt Đông tới nhà bếp bên kia góc. Bên trong, Trịnh Nguyên buồn bực bất an đốt điếu thuốc mà như muốn đi đánh người, ngậm ngoài miệng. Quý Việt Đông liếc một cái thân thủ đi qua chặn lại khói thuốc, Trịnh Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, Quý Việt Đông nói: "Quý Thư đang ở đây, đừng hút thuốc, có mùi."
Trịnh Nguyên hô một tiếng, "Đại ca, cậu không cần như vậy đi."
Quý Việt Đông không đáp, mà là hỏi ngược lại, "Cậu đem tôi lôi ra đây là muốn nói gì?"
Trịnh Nguyên mím môi, thần sắc biến đổi liên tục, sốt sắng nói: "Cái kia, Quý Thư, mấy tuổi?"
"Mười bảy."
Trịnh Nguyên trầm tư, tính toán hỏi: "Mười bốn tuổi dậy thì, đã phát dục hoàn toàn sao?"
Quý Việt Đông sững sờ, lập tức tát một cái, "Nghĩ gì thế?"
Thấy hắn nhíu mày, Trịnh Nguyên vẫn không hết hy vọng, thấp giọng nói: "Chuyện đứa nhỏ tốt nhất cậu trực tiếp nói rõ với tôi, muốn gia sản của Quý lão rất dễ, cậu bây giờ cũng đã nắm đại quyền rồi không phải sao, không cần đem chuyện con ruột này ra lừa gạt tôi."
Quý Việt Đông bất đắc dĩ, lấy đi điếu thuốc trên tay Trịnh Nguyên, hắn nói: "Lời này tôi chỉ nói một lần thôi, tôi không nghĩ tới sẽ dành gia sản Quý gia, Quý Thư đích xác là nhi tử Quý Quan Đức, tôi nuôi em ấy đến khi thành niên, chờ em ấy có năng lực tiếp quản, tôi sẽ đi."
Trịnh Nguyên ngẩn ngơ, "Đi nơi nào?"
"Tùy tiện nơi nào, trời cao đường xa, chỉ là không nghĩ sẽ một lần nữa bán mạng sống vì người khác." Quý Việt Đông theo bản năng mà sở sờ cổ, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, mùi thơm hoa mân côi cắm bên trong bình thủy tinh tỏa ra, trên cánh hoa màu đỏ sậm đọng lại vài giọt nước, Quý Thư nhìn rất lâu, cuối cùng không nhịn được, thân thủ nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên cánh hoa.
Trịnh Nguyên còn chưa nói xong lời muốn nói với Quý Việt Đông, đã thấy bạn tốt quay đầu lại nhìn về phía phòng ăn, Quý Thư chống đỡ nằm nhoài trên bàn, cúi đầu, chóp mũi đụng cánh hoa, cẩn thận từng li từng tí cọ cọ một chút, hương hoa phả qua hai má, cậu cắn cắn môi dưới, nở nụ cười.
Vài món ăn mùi vị rất ngon, Quý Thư mỗi món đều ăn một chút, bánh pudding xoài ngược lại sẽ ăn hết, uống thêm một ly trà sữa, cậu chưa từng ăn cái này, nhai trân châu cảm thấy đặc biệt có sức lực. Uống một bụng trà sữa, dựa vào ghế stựa, loáng một cái cảm thấy mình chính là một cái bình đựng trà sữa.
Quý Việt Đông hỏi cậu, "Ăn no chưa?"
Quý Thư ngồi tại chỗ khua khua cái tay vung loạn xạ, "Đỡ em dậy đi."
Trịnh Nguyên hỏi bọn họ có muốn đi xông hơi,gần đây hắn có đẩy mạnh đầu tư, nên thoải mái vung tay đầu tư xây dựng một bãi tắm có suối nước nóng, có cả phòng riêng để xông hơi.
**Bãi tắm nói dễ hiểu thì giống như bãi biển, nhưng ở đây bãi tắm là một khu vực có giới hạn diện tích, và bãi tắm trong truyện thuộc tài sản tư nhân của Trịnh Nguyên. Nên mình sẽ để nguyên từ bãi tắm mà không thay bằng bãi biển.
"Lần sau đi, ăn no mà tắm sẽ choáng đầu."
Quý Việt Đông chỉ chỉ Quý Thư, Quý Thư ăn nóng, trên mặt lộ ra màu hồng phấn, như là thoa phấn son. Cậu ăn no liền mệt rã rời, ngồi ở ghế tựa bắt đầu ngẩn người, mí mắt phiền phiền nhiễu nhiễu muốn tụ hợp, cậu liền giãy dụa chớp chớp mắt, khiến lòng người nhìn cảnh này đều xoắn quít một chỗ, Trịnh Nguyên vội vàng nói: "Được rồi được rồi, mau mang đứa nhỏ nhà cậu trở về ngủ trưa đi, Đông ba ba."
Quý Việt Đông như là không nghe Trịnh Nguyên nói, đem Quý Thư đỡ dậy, tận lực giảm nhẹ động tác đem sâu ngủ đang muốn từ chối động đậy dựa vào trong lòng mình. Thấy Quý Thư muốn dụi mắt, Quý Việt Đông đang nắm tay cậu liền buông ra, Quý Thư vung tay xoa xoa mắt hai cái, "Anh ơi, đi được chưa?"
"Đi."
Quý Việt Đông ôm Quý Thư đi ra ngoài, Trịnh Nguyên theo sau lưng, đưa tới cửa hỏi: "Xe của cậu đâu?"
Quý Việt Đông chỉ vào giao lộ, "Nơi này không tiện dừng xe, xe ở bãi đậu xe phía trước."
Trịnh Nguyên gật đầu, cất cao thanh âm nói: "Lần sau đi bãi tắm chơi, chơi nguyên ngày cũng được, chỗ đậu xe cũng có luôn."
"Được." Quý Việt Đông xua tay, "Đi đây."
Trịnh Nguyên trở về phòng ăn, nhân viên phục vụ đang dọn dẹp mâm thức ăn, hắn nhìn lướt qua, đột nhiên nghi ngờ nói: "Ồ? Hoa mân côi tôi đặt ở trên bàn trang trí làm sao biến mất rồi?"
Trên đường trở về, gió so với vừa nãy lại lớn hơn, Quý Thư đi sát phía bên trong dải cây xanh, mấy hạt tuyết bay bay rơi trên mặt lạnh lẽo.
Quý Việt Đông cúi đầu nhắc nhở cậu đem khăn quàng cổ che kín, một đóa hoa mân côi đưa tới trước mắt hắn, cánh hoa đỏ tươi, mùi thơm nhàn nhạt. Quý Thư không có bình đựng hoa, tay phải cầm hoa mân côi ngón tay lạnh đến ửng đỏ.
Bước chân Quý Việt Đông dừng lại, Quý Thư cũng cùng ngừng lại.
"Cho anh."
Quý Việt Đông tiếp nhận đóa hoa mân côi, bàn tay lại không dời đi, dùng tay mình bọc lại tay của Quý Thư.
Quý Việt Đông hỏi: "Ở chỗ Trịnh Nguyên?"
Quý Thư đỏ mặt gật đầu, Quý Việt Đông nghiêng đầu đánh giá, "Em cũng không mang theo bình đựng hoa, ban nãy em để hoa ở chỗ nào?"
"Túi quần áo rất lớn, em giấu ở bên trong."
Quý Việt Đông nở nụ cười, "Giấu lâu như vậy a?" Hắn thay đổi một tay cầm hoa mân côi, cánh hoa để tại chóp mũi khẽ ngửi.
Quý Thư mắt mở to mong chờ nhìn hắn, hỏi hắn, "Thích không?"
Quý Việt Đông nói: "Anh rất thích, bất quá..."
Quý Thư nâng khóe miệng, Quý Việt Đông cầm hoa mân côi nhấc cằm của cậu, thần sắc chậm rãi trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói: "Đóa hoa này chúng ta không có mua, cái này là của Trịnh Nguyên, không được người khác đồng ý tùy tiện đem thứ mình thích lấy đi, là không đúng."
Quý Thư dại ra ngây ngốc nhìn Quý Việt Đông, mặt của cậu một chút biến trắng, theo bản năng lùi về sau, Quý Việt Đông cầm tay cậu, đem người hướng trong lồng ngực của mình ôm ôm, Quý Việt Đông nhẹ giọng nói: "Anh không có hung dữ với em, hoa mân côi em tặng anh rất yêu thích, biết em là muốn đem đồ mình thích cho anh, anh rất vui vẻ, nhưng mà có một số việc vẫn nên phân chia rõ ràng. Quý Thư, em không cần khổ sở, cũng không nên cảm thấy lúng túng, em sẽ từ từ lớn lên, sẽ càng ngày càng tốt."
Quý Thư cái hiểu cái không hiểu, không có trốn nữa, nhưng vẫn không dám nhìn Quý Việt Đông, cúi đầu núp ở trong lồng ngực Quý Việt Đông, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, vậy em đem hoa trả lại."
"Không cần, anh sẽ đặt lại một đóa khác đưa cho Trịnh Nguyên." Quý Việt Đông nói như vậy, tâm tình Quý Thư cũng không còn cao hứng như trước, Quý Việt Đông lại không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, trở lại trong xe, Quý Thư dựa vào cửa sổ, rầu rĩ không vui.
Quý Việt Đông đem cành hoa hồng đặt trước xe, Quý Thư vẫn nhìn, đột nhiên nói: "Không ai dạy em mấy chuyện này cả."
Tay Quý Việt Đông xiết chặt vô-lăng, trong giây phút dừng lại đợi đèn đỏ, hắn nhìn về phía Quý Thư. Ngoài cửa xe chẳng biết lúc nào tuyết đã lớn hơn, trời màu lam đậm, đèn đường cùng cành khô đan xen, ánh sáng rời rạc đổ nát.
Quý Việt Đông đột nhiên hối hận vừa nãy thẳng thắn nói ra những lời như vậy với Quý Thư, tâm tình như bị Quý Thư ảnh hưởng, tưởng tượng chính mình, nếu như mười bảy năm ròng rã luôn bị ép buộc ở một chỗ duy nhất, chỉ có ngày lễ giáng sinh có thể ra ngoài, người có thể nói chuyện cùng không vượt quá năm người, hắn sẽ biến thành cái hình dáng gì.
Quý Việt Đông đem xe dừng lại bên đường, khẽ thở dài một hơi, hắn cởi đai an toàn, đem Quý Thư uể oải ỉu xìu tựa vào cửa xe trước mò lại ôm vào trong lòng, thân thể Quý Thư khẽ run với biên độ nhỏ, Quý Việt Đông tay đặt sau lưng cậu khẽ vỗ về, ôn nhu nói: "Không sao, anh dạy em."
*Rosa Banksiae, tên thường gọi hoa Mộc Hương, Hường mân côi, Kim ngân Nữ, là một loài thực vật có hoa thuộc họ hoa hồng Rosaceae, có nguồn gốc từ miền Trung và miền Tây Trung Quốc, ở các tỉnh Cam Túc, Quý Châu, Hà Nam, Hồ Bắc, Giang Tô, Tứ Xuyên và Vân Nam.
Bình luận truyện