Gia Là Bệnh Kiều, Được Sủng Ái
Chương 1
Tháng mười thu vàng, cành khô bạc tùng rơi xuống đầy đất trong tiểu khu, ý thu hiu quạnh, chỉ có thưa thớt mà rực lên màu đỏ tươi của lá đỏ cây đỗ quyên thêm vài phần sinh động.
Hai bà lão một trước một sau, tay xách túi mua hàng, đi đến hướng tòa tiểu khu.
Một đường vừa nói vừa cười, đợi quẹo vào lối nhỏ vành đai xanh, bà lão tóc xoăn đằng trước bỗng nhiên nhớ tới gì đó: "Đi phía sau đi."
Đồng bạn buồn bực: "Làm sao vậy?"
Bà lão tóc xoăn kéo bà kia đi vòng vèo đường vòng, kể những chuyện phiếm trong tiểu khu: "Tôi nghe nói có một quái nhân ở tòa mười bảy."
"Quái nhân là thế nào?"
Bà lão giọng không nhỏ: "Một cô gái, cả ngày quấn mình kín mít, chỉ lộ một đôi mắt, lần trước lão Vương nói, thấy đôi mắt cô gái kia có màu đỏ, còn phát sáng, đáng sợ lắm."
"Không phải đâu, vậy ai còn dám ở tòa này?"
Lão bà quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, cảm thấy từng cơn gió lạnh phía sau lưng, vội vàng ôm lấy áo khoác trên người: "Thật đúng là không ai ở, tòa này trừ cô gái kia, không có người khác."
"Còn có việc lạ này? Cô gái đó chẳng lẽ một mình thuê trọn một tòa lầu? Không phải là mua chứ."
"Ai biết."
"..."
Thanh âm xa dần, hoàng hôn hạ xuống, bóng người nghiêng dài trên đường nhỏ trải đầy đá vụn, cuối đuòng, tòa mười bảy, mười bảy tầng lầu cao vút trong mây, ráng chiều che phủ phía trên, một mảng lớn ánh thu vàng vẩy xuống.
Một người giao hàng xách theo túi, bước chân vội vàng, ngẩng đầu xác nhận mấy lần con số trên tòa lầu, mới móc di động ra gọi điện thoại: "Alo."
"Xin chào."
Âm thanh của cô gái trẻ, trong veo thánh thót, mang theo lười biếng không chút để ý, âm sắc hơi lạnh.
Thật là một giọng nói hay, anh trai giao hàng nghĩ thầm.
"Giao hàng." Người giao thái độ rất tốt, lễ phép nói, "Tôi ở phía dưới tòa mười bảy, cô ở lầu nào?"
"Xin chờ một lát, tôi đi xuống lấy."
Bên kia điện thoại có tiếng sột soạt, sau đó là tiếng đóng cửa.
Người giao hàng đang muốn nói anh ta có thể đưa lên, cửa thang lầu tòa mười bảy bỗng nhiên bị đẩy ra, anh ta ngẩng đầu liền nhìn thấy một bàn tay.
Ngón tay dài mềm mại, trắng nõn như sứ, móng tay được chăm sóc sạch sẽ.
Hướng lên trên, là một khuôn mặt, làn da trắng quá mức, giống như hàng năm không thấy ánh mặt trời, trong sáng mang theo ba phần bệnh trạng, mũi cao thanh tú, nhếch lên môi, hơi nhấp, khi không cười nhìn lạnh lùng mà xa cách.
Nhìn lần đầu tiên, chỉ cảm thấy quá mức xinh đẹp.
Nhìn lần thứ hai, liền có thể sa vào đôi mắt phượng kia, đuôi mắt thon dài, hơi xếch lên, con ngươi đậm như vẩy mực, ba phần sâu sắc, ba phần lương bạc, còn lại, là tang thương lạnh lẽo, giống như ngôi sao của mùa hè trên sa mạc, bắt mắt đến nỗi làm người khác không dời mắt được, rồi lại không dám xem tiếp.
Tuổi trẻ như vậy, sao trông đầy thê lương, sao lại có sự suy sụp và trống rỗng lắng đọng sau sương gió phủ đầy cả đôi mắt như vậy.
Anh ta ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm gương mặt kia.
Lạch cạch.
Cửa bị đẩy ra hơn phân nửa, cô gái một chân bước ra ngoài, thon dài tinh tế, dưới quần bút chì màu đen chín phân lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn, cô mặc áo sơmi đen trắng đan xen dài quá đầu gối, bên trong là một chiếc áo hoodie màu xám, mũ tùy ý đội ở trên đầu, xương quai xanh như ẩn như hiện, hai sợi tóc ngắn từ mũ áo hoodie rớt ra ngoài, có chút lộn xộn mà vểnh lên, toàn thân trên dưới không có một chút sắc màu ấm, chỉ có duy nhất một đôi dép lê đầu thỏ bằng nhung màu hồng nhạt.
"Quán mì Vân Ký?" Cô nói, âm thanh giống trong điện thoại vừa rồi, trong trẻo mang chút lạnh.
Người giao hàng lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đem túi giao lên: "Đồ ăn của cô."
"Cảm ơn."
Cô nhận nó, rồi đem chân bên ngoài rút về, xoay người đóng cửa lại.
Tay lạnh quá.
Chỗ bị tay cô gái thoáng chạm qua vẫn mang theo vài phần lạnh lẽo còn sót lại, anh ta sờ đầu một chút, rồi đi, đi một đoạn đường lại nhịn không được quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, sắc trời đã tối, cửa sổ vốn tối đen sáng lên, ánh sáng đèn phát ra từ cửa sổ, cùng lúc lầu bảy gần như đồng thời sáng lên.
Gió thổi qua, anh trai giao hàng toàn thân nổi da gà, nhanh chóng quay đầu rời đi.
Rầm!
Cửa bị đóng sầm, hai chiếc dép lê con thỏ hồng nhạt bị đá vô lối vào, cô kéo mũ áo hoodie xuống, mang theo hộp đồ ăn đi vào trong.
Cô gọi là Chu Từ Phưởng, sống một mình.
Tòa mười bảy chỉ có một mình cô sống, không phải thuê, bất động sản cả tòa lầu đều là của cô.
Cô ở tầng bảy, hai căn hộ thông nhau, không gian hơn hai trăm mét vuông, liếc mắt một cái nhìn lại trống trải đến quạnh quẽ, lối bên trái là phòng để quần áo, thật giản dị, vài cây ống thép làm thành cây treo giá áo, tủ kính pha lê, mặt trên giá treo đủ loại phong cách, quần áo bất kỳ, phía dưới là ngăn tủ trong suốt, đều đặt trang sức. Lối bên phải là phòng tắm, cũng dùng pha lê ngăn cách, thẳng hướng xem, có thể thấy ở một góc là bồn tắm rất lớn.
Lại đi vào phía trong, trên ba bậc cầu thang, bên phải là giường, toàn bộ ga giường màu đen, không có một chút sức sống, trên sàn nhà ở cuối giường, vứt rải rác vài bộ quần áo. Bên trái, một bên đặt bốn chiếc máy tính, một bên là bàn trang điểm gỗ sơn màu đen, ở giữa là một cái sô pha lười, một cái trà bàn pha lê, một góc trên bàn để máy chiếu, bên cạnh, có một hộp pha lê tinh xảo, bên trong là kẹo đường đủ mọi màu sắc.
Tường màu trắng, sàn nhà màu đen, hai trăm mét vuông toàn bộ thông nhau, nhìn lại trừ đôi dép con thỏ hồng nhạt ở lối vào, không tìm thấy một chỗ sắc màu ấm, cũng không nhân khí cùng hơi thở khói lừa.
Cô buông hộp xuống, để chân trần đứng trên thảm nhung đen, chọn từ hộp pha lê một viên kẹo đường hồng nhạt ngậm trong miệng, mới vừa xé mở túi để đũa dùng một lần, máy tính trên bàn bỗng nhiên tự mở.
Trên màn hình, đầu tiên là xuất hiện một cái đầu lâu, sau đó là hình ảnh cậu bé Bọt Biển chiếm toàn bộ màn hình.
Danh hiệu Sương Hàng, thật là cái tên không tốt, tuổi không tốt, thân phận bối cảnh gia đình địa chỉ toàn bộ là điềm xấu, cô là cộng sự của Chu Từ Phưởng, một người phụ nữ quá mức xinh đẹp quyến rũ.
"Dậy rồi sao?"
Chu Từ Phưởng mở ra túi cơm hộp: "Ừ."
Sương Hàng lười biếng mà vén lên bên tai trường tóc quăn: "Nhận một đơn hàng mới."
"Tôi nghỉ phép."
Chu Từ Phưởng không ngẩng đầu, tóc vừa qua khỏi tai, tóc mái có chút che mắt, cô an tĩnh mà ăn mì, tướng ăn cực kỳ tốt, cái miệng nhỏ thong thả ung dung mà ăn.
"Đơn này rất dễ làm." Cách màn hình máy tính, Sương Hàng bỗng nhiên đứng dậy, mặc quần đùi, dáng người phập phồng quyến rũ, cô rót ly nước rồi ngồi trở lại, "Nữ khách hàng, muốn chúng ta bắt một người, nói là người trong lòng cô ta, muốn chơi mỹ nữ cứu anh hùng linh tinh, vừa thấy khách hàng này chính là người tiền nhiều ngốc còn không có đầu óc." Cúi đầu uống nước, Sương Hàng cười, môi đỏ no đủ, "Tiền thuê, 50 vạn."
Chu Từ Phưởng chiếc đũa ngừng một chút, lông mi dài rũ xuống, cúi đầu hình dáng có vẻ nhu hòa không ít.
Sương Hàng hỏi: "Nhận không?"
Cô ăn một ngụm: "Nhận."
Không thương thiên hại lí, không giết người phóng hỏa, ngoài ra, chỉ cần có thể kiếm tiền, đều nhận.
Hôm sau vừa đúng mười lăm, ánh trăng thật tròn, đầy trời sao vòng quanh trăng tròn, khiến cả tòa thành thị chuyển một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, đèn hoa vừa lên, ầm ĩ lại náo nhiệt.
Trong hội sở trang hoàng phong nhã, tường vẽ cổ họa, hoa khắc chạm rỗng, trên cột Corinth La Mã bên đường, bày các loại hoa đủ màu, hành lang, có nhàn nhạt mùi hoa quanh quẩn.
Hoa này đặt ở đây đáng lẽ rất thích hợp, nhưng lại không gặp thời.
Đại sảnh của Hội sở, giám đốc vội vội vàng vàng tới lui, từng việc mà dặn dò nhân viên tạp vụ: "Mau, đem hoa hồng cất hết đi."
Đốc công nghe thấy bèn lại, khó hiểu: "Giám đốc, êm đẹp sao đột nhiên lại muốn đem hoa đều cất đi?"
Giám đốc gấp đến nỗi mày nhăn lại, kéo kéo cà vạt, dùng khăn vuông trong túi xoa xoa mồ hôi trên cổ: "Có một tiểu tổ tông muốn tới đây, người nọ không ngửi được hoa hồng."
Tổ tông?
Hội sở cao cấp, lui tới đều là quý nhân, đốc công không biết là vị nào, dò hỏi giám đốc: "Ai vậy?"
Giám đốc ngồi xổm xuống, đem cánh hoa hồng trên mặt đất nhặt lên: "Giang gia cái kia tổ tông."
Lúc này, đốc công hiểu được.
Dám ở Giang gia đế đô xưng tổ tông, cũng chỉ có một vị, không người không biết không người không hiểu cậu út Giang gia, nói về vị mỹ nhân kia..
Giám đốc thúc giục: "Nhanh lên, người đã sắp tới rồi, tay chân nhanh nhẹn chút, một đóa cũng không được rơi xuống."
Ước chừng qua mười mấy phút, giám đốc tiếp cuộc điện thoại, vội vàng mang theo vài vị phó giám đốc chạy tới cửa thang máy đón người.
Đinh --
Cửa thang máy mở, chưa thấy người, đã nghe tiếng ho khan trước, một hồi lại một hồi, thoáng áp lực.
Chờ cửa thang máy hoàn toàn mở ra, bóng người thon dài được đèn lưu ly của hành lang làm phát sáng, người nọ đứng ngược sáng dựa vào vách bên trái thang máy, áo khoác màu đen dài qua đầu gối, dưới chân là một đôi giày da cao cấp, bên trong là áo sơmi trắng cùng quần âu, không đeo cà vạt, đường viền cổ áo có một nút lỏng lẻo, cổ thon dài, bởi vì ho khan, hầu kết cũng hơi hơi đỏ, nhẹ nhàng chuyển động.
Anh cúi đầu, vẫn ho khan, tay thon dài đặt ở xương quai xanh, bởi vì ho kịch liệt, đến móng tay cũng nhợt nhạt phiếm hồng.
Giám đốc nghiêng người đón chào, cung kính mà kêu: "Giang thiếu."
Giang gia chính thứ nhánh bên nhiều vị thiếu gia như vậy, cũng chỉ có vị này được xưng Giang thiếu, còn lại đều kêu tên, bởi vậy có thể thấy được tôn ti khác biệt.
Người đàn ông trong thang máy lúc này mới ngẩng đầu lên, tóc cắt sửa tùy ý, càng thêm thuận mắt, tướng mạo cực đẹp, làn da trắng nõn, vừa mới ho khan xong, hơi nhấp môi vuốt một chút đỏ bừng, hai má cũng nhiễm một tầng hơi mỏng màu đỏ, ba phần bệnh trạng, ba phần mềm mại, ba phần mị hoặc, còn có một phần lười biếng không chút để ý.
Vậy mà, anh còn có một đôi mắt hoa đào tiêu chuẩn, có một vầng sáng xung quanh, mắt tựa hoa đào, mờ mịt hơi nước, đuôi mắt hơi vểnh, đồng tử đen trắng rõ ràng, khiến người ta cảm giác mông lung như say. Bộ dạng như vậy, một cái nhăn mày một nụ cười, đều tinh tế, đẹp đến làm người kinh tâm.
Đó là cậu út Giang gia, Giang Chức, mỹ nhân đệ nhất của đế đô, ba bước thở gấp, năm bước ho, thực sự là vị thân kiều thịt quý bệnh mỹ nhân, người kiều mị như thế, lại không có một chút nữ tính nào, cặp mắt đào hoa kia, vừa nhấc một cái, lười nhác đạm mạc tất cả đều là kiệt ngạo, cũng không sắc bén, là xa cách và quý khí của quý tộc thế gia dưỡng thành.
Hai bà lão một trước một sau, tay xách túi mua hàng, đi đến hướng tòa tiểu khu.
Một đường vừa nói vừa cười, đợi quẹo vào lối nhỏ vành đai xanh, bà lão tóc xoăn đằng trước bỗng nhiên nhớ tới gì đó: "Đi phía sau đi."
Đồng bạn buồn bực: "Làm sao vậy?"
Bà lão tóc xoăn kéo bà kia đi vòng vèo đường vòng, kể những chuyện phiếm trong tiểu khu: "Tôi nghe nói có một quái nhân ở tòa mười bảy."
"Quái nhân là thế nào?"
Bà lão giọng không nhỏ: "Một cô gái, cả ngày quấn mình kín mít, chỉ lộ một đôi mắt, lần trước lão Vương nói, thấy đôi mắt cô gái kia có màu đỏ, còn phát sáng, đáng sợ lắm."
"Không phải đâu, vậy ai còn dám ở tòa này?"
Lão bà quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, cảm thấy từng cơn gió lạnh phía sau lưng, vội vàng ôm lấy áo khoác trên người: "Thật đúng là không ai ở, tòa này trừ cô gái kia, không có người khác."
"Còn có việc lạ này? Cô gái đó chẳng lẽ một mình thuê trọn một tòa lầu? Không phải là mua chứ."
"Ai biết."
"..."
Thanh âm xa dần, hoàng hôn hạ xuống, bóng người nghiêng dài trên đường nhỏ trải đầy đá vụn, cuối đuòng, tòa mười bảy, mười bảy tầng lầu cao vút trong mây, ráng chiều che phủ phía trên, một mảng lớn ánh thu vàng vẩy xuống.
Một người giao hàng xách theo túi, bước chân vội vàng, ngẩng đầu xác nhận mấy lần con số trên tòa lầu, mới móc di động ra gọi điện thoại: "Alo."
"Xin chào."
Âm thanh của cô gái trẻ, trong veo thánh thót, mang theo lười biếng không chút để ý, âm sắc hơi lạnh.
Thật là một giọng nói hay, anh trai giao hàng nghĩ thầm.
"Giao hàng." Người giao thái độ rất tốt, lễ phép nói, "Tôi ở phía dưới tòa mười bảy, cô ở lầu nào?"
"Xin chờ một lát, tôi đi xuống lấy."
Bên kia điện thoại có tiếng sột soạt, sau đó là tiếng đóng cửa.
Người giao hàng đang muốn nói anh ta có thể đưa lên, cửa thang lầu tòa mười bảy bỗng nhiên bị đẩy ra, anh ta ngẩng đầu liền nhìn thấy một bàn tay.
Ngón tay dài mềm mại, trắng nõn như sứ, móng tay được chăm sóc sạch sẽ.
Hướng lên trên, là một khuôn mặt, làn da trắng quá mức, giống như hàng năm không thấy ánh mặt trời, trong sáng mang theo ba phần bệnh trạng, mũi cao thanh tú, nhếch lên môi, hơi nhấp, khi không cười nhìn lạnh lùng mà xa cách.
Nhìn lần đầu tiên, chỉ cảm thấy quá mức xinh đẹp.
Nhìn lần thứ hai, liền có thể sa vào đôi mắt phượng kia, đuôi mắt thon dài, hơi xếch lên, con ngươi đậm như vẩy mực, ba phần sâu sắc, ba phần lương bạc, còn lại, là tang thương lạnh lẽo, giống như ngôi sao của mùa hè trên sa mạc, bắt mắt đến nỗi làm người khác không dời mắt được, rồi lại không dám xem tiếp.
Tuổi trẻ như vậy, sao trông đầy thê lương, sao lại có sự suy sụp và trống rỗng lắng đọng sau sương gió phủ đầy cả đôi mắt như vậy.
Anh ta ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm gương mặt kia.
Lạch cạch.
Cửa bị đẩy ra hơn phân nửa, cô gái một chân bước ra ngoài, thon dài tinh tế, dưới quần bút chì màu đen chín phân lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn, cô mặc áo sơmi đen trắng đan xen dài quá đầu gối, bên trong là một chiếc áo hoodie màu xám, mũ tùy ý đội ở trên đầu, xương quai xanh như ẩn như hiện, hai sợi tóc ngắn từ mũ áo hoodie rớt ra ngoài, có chút lộn xộn mà vểnh lên, toàn thân trên dưới không có một chút sắc màu ấm, chỉ có duy nhất một đôi dép lê đầu thỏ bằng nhung màu hồng nhạt.
"Quán mì Vân Ký?" Cô nói, âm thanh giống trong điện thoại vừa rồi, trong trẻo mang chút lạnh.
Người giao hàng lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đem túi giao lên: "Đồ ăn của cô."
"Cảm ơn."
Cô nhận nó, rồi đem chân bên ngoài rút về, xoay người đóng cửa lại.
Tay lạnh quá.
Chỗ bị tay cô gái thoáng chạm qua vẫn mang theo vài phần lạnh lẽo còn sót lại, anh ta sờ đầu một chút, rồi đi, đi một đoạn đường lại nhịn không được quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, sắc trời đã tối, cửa sổ vốn tối đen sáng lên, ánh sáng đèn phát ra từ cửa sổ, cùng lúc lầu bảy gần như đồng thời sáng lên.
Gió thổi qua, anh trai giao hàng toàn thân nổi da gà, nhanh chóng quay đầu rời đi.
Rầm!
Cửa bị đóng sầm, hai chiếc dép lê con thỏ hồng nhạt bị đá vô lối vào, cô kéo mũ áo hoodie xuống, mang theo hộp đồ ăn đi vào trong.
Cô gọi là Chu Từ Phưởng, sống một mình.
Tòa mười bảy chỉ có một mình cô sống, không phải thuê, bất động sản cả tòa lầu đều là của cô.
Cô ở tầng bảy, hai căn hộ thông nhau, không gian hơn hai trăm mét vuông, liếc mắt một cái nhìn lại trống trải đến quạnh quẽ, lối bên trái là phòng để quần áo, thật giản dị, vài cây ống thép làm thành cây treo giá áo, tủ kính pha lê, mặt trên giá treo đủ loại phong cách, quần áo bất kỳ, phía dưới là ngăn tủ trong suốt, đều đặt trang sức. Lối bên phải là phòng tắm, cũng dùng pha lê ngăn cách, thẳng hướng xem, có thể thấy ở một góc là bồn tắm rất lớn.
Lại đi vào phía trong, trên ba bậc cầu thang, bên phải là giường, toàn bộ ga giường màu đen, không có một chút sức sống, trên sàn nhà ở cuối giường, vứt rải rác vài bộ quần áo. Bên trái, một bên đặt bốn chiếc máy tính, một bên là bàn trang điểm gỗ sơn màu đen, ở giữa là một cái sô pha lười, một cái trà bàn pha lê, một góc trên bàn để máy chiếu, bên cạnh, có một hộp pha lê tinh xảo, bên trong là kẹo đường đủ mọi màu sắc.
Tường màu trắng, sàn nhà màu đen, hai trăm mét vuông toàn bộ thông nhau, nhìn lại trừ đôi dép con thỏ hồng nhạt ở lối vào, không tìm thấy một chỗ sắc màu ấm, cũng không nhân khí cùng hơi thở khói lừa.
Cô buông hộp xuống, để chân trần đứng trên thảm nhung đen, chọn từ hộp pha lê một viên kẹo đường hồng nhạt ngậm trong miệng, mới vừa xé mở túi để đũa dùng một lần, máy tính trên bàn bỗng nhiên tự mở.
Trên màn hình, đầu tiên là xuất hiện một cái đầu lâu, sau đó là hình ảnh cậu bé Bọt Biển chiếm toàn bộ màn hình.
Danh hiệu Sương Hàng, thật là cái tên không tốt, tuổi không tốt, thân phận bối cảnh gia đình địa chỉ toàn bộ là điềm xấu, cô là cộng sự của Chu Từ Phưởng, một người phụ nữ quá mức xinh đẹp quyến rũ.
"Dậy rồi sao?"
Chu Từ Phưởng mở ra túi cơm hộp: "Ừ."
Sương Hàng lười biếng mà vén lên bên tai trường tóc quăn: "Nhận một đơn hàng mới."
"Tôi nghỉ phép."
Chu Từ Phưởng không ngẩng đầu, tóc vừa qua khỏi tai, tóc mái có chút che mắt, cô an tĩnh mà ăn mì, tướng ăn cực kỳ tốt, cái miệng nhỏ thong thả ung dung mà ăn.
"Đơn này rất dễ làm." Cách màn hình máy tính, Sương Hàng bỗng nhiên đứng dậy, mặc quần đùi, dáng người phập phồng quyến rũ, cô rót ly nước rồi ngồi trở lại, "Nữ khách hàng, muốn chúng ta bắt một người, nói là người trong lòng cô ta, muốn chơi mỹ nữ cứu anh hùng linh tinh, vừa thấy khách hàng này chính là người tiền nhiều ngốc còn không có đầu óc." Cúi đầu uống nước, Sương Hàng cười, môi đỏ no đủ, "Tiền thuê, 50 vạn."
Chu Từ Phưởng chiếc đũa ngừng một chút, lông mi dài rũ xuống, cúi đầu hình dáng có vẻ nhu hòa không ít.
Sương Hàng hỏi: "Nhận không?"
Cô ăn một ngụm: "Nhận."
Không thương thiên hại lí, không giết người phóng hỏa, ngoài ra, chỉ cần có thể kiếm tiền, đều nhận.
Hôm sau vừa đúng mười lăm, ánh trăng thật tròn, đầy trời sao vòng quanh trăng tròn, khiến cả tòa thành thị chuyển một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, đèn hoa vừa lên, ầm ĩ lại náo nhiệt.
Trong hội sở trang hoàng phong nhã, tường vẽ cổ họa, hoa khắc chạm rỗng, trên cột Corinth La Mã bên đường, bày các loại hoa đủ màu, hành lang, có nhàn nhạt mùi hoa quanh quẩn.
Hoa này đặt ở đây đáng lẽ rất thích hợp, nhưng lại không gặp thời.
Đại sảnh của Hội sở, giám đốc vội vội vàng vàng tới lui, từng việc mà dặn dò nhân viên tạp vụ: "Mau, đem hoa hồng cất hết đi."
Đốc công nghe thấy bèn lại, khó hiểu: "Giám đốc, êm đẹp sao đột nhiên lại muốn đem hoa đều cất đi?"
Giám đốc gấp đến nỗi mày nhăn lại, kéo kéo cà vạt, dùng khăn vuông trong túi xoa xoa mồ hôi trên cổ: "Có một tiểu tổ tông muốn tới đây, người nọ không ngửi được hoa hồng."
Tổ tông?
Hội sở cao cấp, lui tới đều là quý nhân, đốc công không biết là vị nào, dò hỏi giám đốc: "Ai vậy?"
Giám đốc ngồi xổm xuống, đem cánh hoa hồng trên mặt đất nhặt lên: "Giang gia cái kia tổ tông."
Lúc này, đốc công hiểu được.
Dám ở Giang gia đế đô xưng tổ tông, cũng chỉ có một vị, không người không biết không người không hiểu cậu út Giang gia, nói về vị mỹ nhân kia..
Giám đốc thúc giục: "Nhanh lên, người đã sắp tới rồi, tay chân nhanh nhẹn chút, một đóa cũng không được rơi xuống."
Ước chừng qua mười mấy phút, giám đốc tiếp cuộc điện thoại, vội vàng mang theo vài vị phó giám đốc chạy tới cửa thang máy đón người.
Đinh --
Cửa thang máy mở, chưa thấy người, đã nghe tiếng ho khan trước, một hồi lại một hồi, thoáng áp lực.
Chờ cửa thang máy hoàn toàn mở ra, bóng người thon dài được đèn lưu ly của hành lang làm phát sáng, người nọ đứng ngược sáng dựa vào vách bên trái thang máy, áo khoác màu đen dài qua đầu gối, dưới chân là một đôi giày da cao cấp, bên trong là áo sơmi trắng cùng quần âu, không đeo cà vạt, đường viền cổ áo có một nút lỏng lẻo, cổ thon dài, bởi vì ho khan, hầu kết cũng hơi hơi đỏ, nhẹ nhàng chuyển động.
Anh cúi đầu, vẫn ho khan, tay thon dài đặt ở xương quai xanh, bởi vì ho kịch liệt, đến móng tay cũng nhợt nhạt phiếm hồng.
Giám đốc nghiêng người đón chào, cung kính mà kêu: "Giang thiếu."
Giang gia chính thứ nhánh bên nhiều vị thiếu gia như vậy, cũng chỉ có vị này được xưng Giang thiếu, còn lại đều kêu tên, bởi vậy có thể thấy được tôn ti khác biệt.
Người đàn ông trong thang máy lúc này mới ngẩng đầu lên, tóc cắt sửa tùy ý, càng thêm thuận mắt, tướng mạo cực đẹp, làn da trắng nõn, vừa mới ho khan xong, hơi nhấp môi vuốt một chút đỏ bừng, hai má cũng nhiễm một tầng hơi mỏng màu đỏ, ba phần bệnh trạng, ba phần mềm mại, ba phần mị hoặc, còn có một phần lười biếng không chút để ý.
Vậy mà, anh còn có một đôi mắt hoa đào tiêu chuẩn, có một vầng sáng xung quanh, mắt tựa hoa đào, mờ mịt hơi nước, đuôi mắt hơi vểnh, đồng tử đen trắng rõ ràng, khiến người ta cảm giác mông lung như say. Bộ dạng như vậy, một cái nhăn mày một nụ cười, đều tinh tế, đẹp đến làm người kinh tâm.
Đó là cậu út Giang gia, Giang Chức, mỹ nhân đệ nhất của đế đô, ba bước thở gấp, năm bước ho, thực sự là vị thân kiều thịt quý bệnh mỹ nhân, người kiều mị như thế, lại không có một chút nữ tính nào, cặp mắt đào hoa kia, vừa nhấc một cái, lười nhác đạm mạc tất cả đều là kiệt ngạo, cũng không sắc bén, là xa cách và quý khí của quý tộc thế gia dưỡng thành.
Bình luận truyện