Gia Là Bệnh Kiều, Được Sủng Ái
Chương 14
Trúc uyển 403.
Chu Từ Phưởng gõ cửa, một người đàn ông trẻ tuổi tới mở cửa, mặc quần tây áo sơmi, cổ áo bị tháo hai nút, cà vạt lỏng lẻo treo trên cổ, bộ dạng nguy hiểm, mặc đồ trông rất đẹp.
Chu Từ Phưởng đưa cháo qua: "Thức ăn của anh."
Hắn không nhận, ánh mắt đảo qua mặt của Chu Từ Phưởng, cười giống một tiểu lưu manh: "Em gái, cho anh Wechat đi."
Đồ háo sắc.
Chu Từ Phưởng mặt không biểu cảm: "Tôi không dùng Wechat."
Đối phương dùng một ngón tay chọc chọc túi đồ ăn, cười đặc biệt lưu manh: "Không cho Wechat, vậy anh sẽ đánh giá kém."
Chu Từ Phưởng buông đồ xuống, quay đi.
Chậc, thật hoang dã.
Nam nhân đóng cửa lại, xách túi trở về chỗ ngồi.
Trong phòng cả trai lẫn gái không ít, có người mở miệng trêu chọc: "Minh thiếu, cậu sao cả người giao hàng cũng không tha vậy."
Người đàn ông được gọi là Minh thiếu kéo cà vạt xuống: "Cô gái xinh đẹp mà không trêu thì thật lãng phí tài nguyên."
Đám bạn bên cạnh cười hắn: "Lại phóng túng, coi chừng bị chị cậu giáo huấn!"
Minh thiếu vừa nghe, lập tức dựng lông: "Đừng nhắc tới nam nhân bà Minh Tái Anh kia."
"Ha ha ha, sợ rồi sao."
"Lăn đi!"
"..."
Một phòng đầy người vui đùa ầm ĩ.
* * *Phân cách tuyến------------------------------
Giang Chức xoa xoa mi tâm, bị tiếng ồn nơi phong nguyệt này làm cho đau đầu.
"Giang thiếu," A Vãn thật vui mừng, "Anh mau nhìn xem!" Người ngăn phân gà cho anh kìa!
Bộ dáng kêu gào không ra thể thống gì.
Giang Chức mới vừa rồi đã thấy, chỉ là làm như không phát hiện thôi, nhưng tiếng gào to như vậy đã khiến cho người kỳ quái kia nhìn sang, anh đành phải hỏi một câu: "Rốt cuộc cô làm bao nhiêu công việc?"
Đối phương vẫn bày ra biểu cảm ngốc lãnh kia: "Anh có Wechat không?"
Không liên quan, cái gì với cái gì chứ?
Giang Chức nhìn cô, càng cảm thấy đây là một người kỳ lạ.
"Có."
Là A Vãn trả lời thay, anh ta rất thích cô gái dán màn hình này, hy vọng ông chủ có thể được cô bẻ thẳng, ông chủ hàng năm âm dương không hòa hợp, cần phải điều hòa một chút, không thì tính tình quá táo bạo.
Anh ta lo chuyện bao đồng, chọc cho ông chủ mắt lạnh liếc anh một cái, A Vãn ôm gà lui về sau.
"Có thể cho tôi Wechat của anh không?" Thật ra cô chỉ muốn biết địa chỉ, con gà kia gây chuyện, cô muốn đưa thêm một thùng sữa bò để nhận lỗi.
"Không phải cô không dùng Wechat sao?" Khóe miệng Giang Chức giơ lên, lại bị anh áp xuống.
Nghĩ đến có lẽ là lời nói với tên háo sắc vừa rồi bị anh nghe được, Chu Từ Phưởng thành thật nói: "Không muốn cho mới nói không dùng."
Nghe vậy cuối cùng khóe miệng mới ngăn không được mà cong lên: "Tôi cũng không dùng Wechat."
"..."
Chu Từ Phưởng nghĩ chắc anh còn tức giận, do con gà trống phóng uế bừa bãi kia. Cô liếc mắt con gà trong tay A Vãn một cái, kéo cái mũ màu vàng của nhân viên giao hàng xuống, cúi đầu quay đi.
A Vãn cảm thấy bóng dáng cô gái dán màn hình nhìn qua trông thật mất mát, nhịn không được mà nói tốt cho cô: "Giang thiếu, tôi cảm thấy cô ấy là người tốt."
Giang Chức không nói chuyện, đứng ở ngã ba đường, nhìn người nọ mặc áo mưa màu đen.
A Vãn đặc biệt chắc chắn: "Hơn nữa, chắc chắn là cô ấy coi trọng ngài." Wechat cũng muốn xin còn gì!
Giang Chức xoay người, đi sang đường khác, vì không có sức nhấc chân, nên bước chân rất chậm, còn có chút khó thở nhẹ, hỏi một câu không liên quan: "IQ của cậu bao nhiêu?"
Sao lại đột nhiên hỏi tới đề tài buồn phiền này?
A Vãn trả lời đúng sự thật: "Cũng gần một trăm." Thật sự, không kém nhiều lắm.
Giang Chức lộ ra một cái biểu cảm ' quả nhiên là thế ': "Về sau ít nói vài lời."
"À."
Giống như bị xem thường.
A Vãn làm công cho Giang Chức đã nhiều năm, nếu không phải chỉ số thông minh đáng quan ngại, anh ta cũng không cần làm trâu làm ngựa cho Giang Chức.
Hai năm trước, mẹ của A Vãn bị nhiễm trùng đường tiểu, phải thay thận, A Vãn lúc ấy vẫn là vận động viên quyền anh không nổi danh, không có tiền cho mẹ làm phẫu thuật, sau đó anh suy nghĩ cặn kẽ ba đêm liền, quyết định đi ăn cướp.
Sau khi quyết định xong, A Vãn ở Phù Sinh cư ẩn núp một tuần, cuối cùng xác định mục tiêu -- một đại thiếu gia yếu đuối lắm tiền, quá trình rất thuận lợi, anh ta ăn cướp thành công một chiếc đồng hồ nhìn vào là biết đồ rất quý giá của Đại thiếu gia, chỉ là, anh ta lần đầu tiên phạm tội, còn chưa thuần thục, cướp đồng hồ xong chạy xe máy vào thẳng cục cảnh sát..
Đại thiếu gia yếu đuối lắm tiền cũng bỏ qua mọi chuyện, không chỉ không khởi tố A Vãn, còn chuộc anh ra, thanh toán khoản tiền thuốc men kếch xù cho mẹ anh, ban đầu anh còn tưởng rằng gặp được Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, cho đến khi nhận được tờ -- khế ước bán thân, dài tận ba mươi năm!
Vị Đại thiếu gia kia chính là Giang Chức.
"Haizz!" A Vãn thở dài.
Gà trong lòng ngực anh ta cũng ' lạc ' một tiếng.
Giang Chức liếc mắt con gà kia một cái, con gà lập tức duỗi dài cổ: "Lạc!"
Thật là một con gà trống lực lưỡng mạnh mẽ, cũng lăn qua lăn lại suốt một ngày mà còn khỏe như vâm, đáng tiếc là mệnh không tốt, A Vãn nói: "Về nhà tôi sẽ làm thịt nó." Còn nói, "Ngày mai hầm canh gà cho ngài uống."
Bên ngoài có gió, sắp bắt đầu mùa đông, vừa về đêm không khí đã lạnh hơn, cổ họng Giang Chức không thoải mái, cong eo ho, thần sắc uể oải mà nói: "Không muốn uống."
Không muốn uống à.. A Vãn xin chỉ thị: "Vậy con gà này?"
Anh thất thần: "Nuôi đi."
A Vãn hoài nghi chính mình nghe lầm: "Nuôi nó làm gì?" Một con gà trống, cũng không làm thú cưng được.
Nuôi nó làm gì?
Giang Chức suy nghĩ một hồi, chiếu theo tính tình của anh mà nói, con gà chắc đã bị đem đi chôn sống, bây giờ nó còn hơi sức để quậy phá cũng không phải do anh động lòng trắc ẩn gì đó, anh không có cái thứ lương thiện tốt bụng kia.
Vậy thì nuôi nó làm gì?
Không biết nữa, theo như lời của Tiết Bảo Di thì dựa vào mức độ âm tình bất định của anh đã phát rồ rồi, nhưng chủ nhân con gà đã khơi dậy tò mò của anh, nên trước tiên giữ lại con gà này, không vui thì đem đi làm thịt.
Ông chủ đi đằng trước bước chân chậm lại, cũng kéo chậm giọng điệu, thuận miệng lấy cớ --
"Đẻ trứng."
Gió lớn quá rồi sao? Có phải nghe lầm rồi hay không?
A Vãn ngoáy ngoáy lỗ tai, nghẹn thật lâu, không nhịn xuống, anh ta là một người thành thật, có việc thì nói ngay: "Giang thiếu."
Giang Chức ' ừm ' một tiếng.
Công tử nhà giàu thân thể quý giá, không biết cũng là điều bình thường, nhưng anh ta vẫn là muốn đúng sự thật mà phổ cập khoa học một chút: "Con gà này là gà trống, gà trống sẽ không đẻ trứng."
Gà trống: "Lạc!"
Giang Chức: "..."
Thứ IQ này, tuyệt đối không phải gần một trăm.
"Giang thiếu, ngài muốn đi đâu?"
"Về Giang gia."
Giang lão phu nhân trước kia là thiên kim tiểu thư nhà cao cửa rộng, Giang gia giữ lại rất nhiều thói quen thời trước, ví như vừa đến đêm bên ngoài nhà sẽ treo đèn lồng, từ xa nhìn lại rất cổ kính.
Lão phu nhân nuôi một con Poodle ở trong sân.
Nhị phu nhân Lạc thị ra sảnh, hỏi quản gia trong viện: "Ai trở về vậy?"
Quản gia đáp: "Thưa Nhị phu nhân, là tiểu thiếu gia."
Lạc thị là con gái thương nhân Lạc gia, danh Thường Phương, Lạc Thanh Hòa còn phải gọi bà một tiếng Tam cô cô.
Lạc Thường Phương khép lại áo choàng trên người: "Là Chức Ca Nhi à."
Chu Từ Phưởng gõ cửa, một người đàn ông trẻ tuổi tới mở cửa, mặc quần tây áo sơmi, cổ áo bị tháo hai nút, cà vạt lỏng lẻo treo trên cổ, bộ dạng nguy hiểm, mặc đồ trông rất đẹp.
Chu Từ Phưởng đưa cháo qua: "Thức ăn của anh."
Hắn không nhận, ánh mắt đảo qua mặt của Chu Từ Phưởng, cười giống một tiểu lưu manh: "Em gái, cho anh Wechat đi."
Đồ háo sắc.
Chu Từ Phưởng mặt không biểu cảm: "Tôi không dùng Wechat."
Đối phương dùng một ngón tay chọc chọc túi đồ ăn, cười đặc biệt lưu manh: "Không cho Wechat, vậy anh sẽ đánh giá kém."
Chu Từ Phưởng buông đồ xuống, quay đi.
Chậc, thật hoang dã.
Nam nhân đóng cửa lại, xách túi trở về chỗ ngồi.
Trong phòng cả trai lẫn gái không ít, có người mở miệng trêu chọc: "Minh thiếu, cậu sao cả người giao hàng cũng không tha vậy."
Người đàn ông được gọi là Minh thiếu kéo cà vạt xuống: "Cô gái xinh đẹp mà không trêu thì thật lãng phí tài nguyên."
Đám bạn bên cạnh cười hắn: "Lại phóng túng, coi chừng bị chị cậu giáo huấn!"
Minh thiếu vừa nghe, lập tức dựng lông: "Đừng nhắc tới nam nhân bà Minh Tái Anh kia."
"Ha ha ha, sợ rồi sao."
"Lăn đi!"
"..."
Một phòng đầy người vui đùa ầm ĩ.
* * *Phân cách tuyến------------------------------
Giang Chức xoa xoa mi tâm, bị tiếng ồn nơi phong nguyệt này làm cho đau đầu.
"Giang thiếu," A Vãn thật vui mừng, "Anh mau nhìn xem!" Người ngăn phân gà cho anh kìa!
Bộ dáng kêu gào không ra thể thống gì.
Giang Chức mới vừa rồi đã thấy, chỉ là làm như không phát hiện thôi, nhưng tiếng gào to như vậy đã khiến cho người kỳ quái kia nhìn sang, anh đành phải hỏi một câu: "Rốt cuộc cô làm bao nhiêu công việc?"
Đối phương vẫn bày ra biểu cảm ngốc lãnh kia: "Anh có Wechat không?"
Không liên quan, cái gì với cái gì chứ?
Giang Chức nhìn cô, càng cảm thấy đây là một người kỳ lạ.
"Có."
Là A Vãn trả lời thay, anh ta rất thích cô gái dán màn hình này, hy vọng ông chủ có thể được cô bẻ thẳng, ông chủ hàng năm âm dương không hòa hợp, cần phải điều hòa một chút, không thì tính tình quá táo bạo.
Anh ta lo chuyện bao đồng, chọc cho ông chủ mắt lạnh liếc anh một cái, A Vãn ôm gà lui về sau.
"Có thể cho tôi Wechat của anh không?" Thật ra cô chỉ muốn biết địa chỉ, con gà kia gây chuyện, cô muốn đưa thêm một thùng sữa bò để nhận lỗi.
"Không phải cô không dùng Wechat sao?" Khóe miệng Giang Chức giơ lên, lại bị anh áp xuống.
Nghĩ đến có lẽ là lời nói với tên háo sắc vừa rồi bị anh nghe được, Chu Từ Phưởng thành thật nói: "Không muốn cho mới nói không dùng."
Nghe vậy cuối cùng khóe miệng mới ngăn không được mà cong lên: "Tôi cũng không dùng Wechat."
"..."
Chu Từ Phưởng nghĩ chắc anh còn tức giận, do con gà trống phóng uế bừa bãi kia. Cô liếc mắt con gà trong tay A Vãn một cái, kéo cái mũ màu vàng của nhân viên giao hàng xuống, cúi đầu quay đi.
A Vãn cảm thấy bóng dáng cô gái dán màn hình nhìn qua trông thật mất mát, nhịn không được mà nói tốt cho cô: "Giang thiếu, tôi cảm thấy cô ấy là người tốt."
Giang Chức không nói chuyện, đứng ở ngã ba đường, nhìn người nọ mặc áo mưa màu đen.
A Vãn đặc biệt chắc chắn: "Hơn nữa, chắc chắn là cô ấy coi trọng ngài." Wechat cũng muốn xin còn gì!
Giang Chức xoay người, đi sang đường khác, vì không có sức nhấc chân, nên bước chân rất chậm, còn có chút khó thở nhẹ, hỏi một câu không liên quan: "IQ của cậu bao nhiêu?"
Sao lại đột nhiên hỏi tới đề tài buồn phiền này?
A Vãn trả lời đúng sự thật: "Cũng gần một trăm." Thật sự, không kém nhiều lắm.
Giang Chức lộ ra một cái biểu cảm ' quả nhiên là thế ': "Về sau ít nói vài lời."
"À."
Giống như bị xem thường.
A Vãn làm công cho Giang Chức đã nhiều năm, nếu không phải chỉ số thông minh đáng quan ngại, anh ta cũng không cần làm trâu làm ngựa cho Giang Chức.
Hai năm trước, mẹ của A Vãn bị nhiễm trùng đường tiểu, phải thay thận, A Vãn lúc ấy vẫn là vận động viên quyền anh không nổi danh, không có tiền cho mẹ làm phẫu thuật, sau đó anh suy nghĩ cặn kẽ ba đêm liền, quyết định đi ăn cướp.
Sau khi quyết định xong, A Vãn ở Phù Sinh cư ẩn núp một tuần, cuối cùng xác định mục tiêu -- một đại thiếu gia yếu đuối lắm tiền, quá trình rất thuận lợi, anh ta ăn cướp thành công một chiếc đồng hồ nhìn vào là biết đồ rất quý giá của Đại thiếu gia, chỉ là, anh ta lần đầu tiên phạm tội, còn chưa thuần thục, cướp đồng hồ xong chạy xe máy vào thẳng cục cảnh sát..
Đại thiếu gia yếu đuối lắm tiền cũng bỏ qua mọi chuyện, không chỉ không khởi tố A Vãn, còn chuộc anh ra, thanh toán khoản tiền thuốc men kếch xù cho mẹ anh, ban đầu anh còn tưởng rằng gặp được Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, cho đến khi nhận được tờ -- khế ước bán thân, dài tận ba mươi năm!
Vị Đại thiếu gia kia chính là Giang Chức.
"Haizz!" A Vãn thở dài.
Gà trong lòng ngực anh ta cũng ' lạc ' một tiếng.
Giang Chức liếc mắt con gà kia một cái, con gà lập tức duỗi dài cổ: "Lạc!"
Thật là một con gà trống lực lưỡng mạnh mẽ, cũng lăn qua lăn lại suốt một ngày mà còn khỏe như vâm, đáng tiếc là mệnh không tốt, A Vãn nói: "Về nhà tôi sẽ làm thịt nó." Còn nói, "Ngày mai hầm canh gà cho ngài uống."
Bên ngoài có gió, sắp bắt đầu mùa đông, vừa về đêm không khí đã lạnh hơn, cổ họng Giang Chức không thoải mái, cong eo ho, thần sắc uể oải mà nói: "Không muốn uống."
Không muốn uống à.. A Vãn xin chỉ thị: "Vậy con gà này?"
Anh thất thần: "Nuôi đi."
A Vãn hoài nghi chính mình nghe lầm: "Nuôi nó làm gì?" Một con gà trống, cũng không làm thú cưng được.
Nuôi nó làm gì?
Giang Chức suy nghĩ một hồi, chiếu theo tính tình của anh mà nói, con gà chắc đã bị đem đi chôn sống, bây giờ nó còn hơi sức để quậy phá cũng không phải do anh động lòng trắc ẩn gì đó, anh không có cái thứ lương thiện tốt bụng kia.
Vậy thì nuôi nó làm gì?
Không biết nữa, theo như lời của Tiết Bảo Di thì dựa vào mức độ âm tình bất định của anh đã phát rồ rồi, nhưng chủ nhân con gà đã khơi dậy tò mò của anh, nên trước tiên giữ lại con gà này, không vui thì đem đi làm thịt.
Ông chủ đi đằng trước bước chân chậm lại, cũng kéo chậm giọng điệu, thuận miệng lấy cớ --
"Đẻ trứng."
Gió lớn quá rồi sao? Có phải nghe lầm rồi hay không?
A Vãn ngoáy ngoáy lỗ tai, nghẹn thật lâu, không nhịn xuống, anh ta là một người thành thật, có việc thì nói ngay: "Giang thiếu."
Giang Chức ' ừm ' một tiếng.
Công tử nhà giàu thân thể quý giá, không biết cũng là điều bình thường, nhưng anh ta vẫn là muốn đúng sự thật mà phổ cập khoa học một chút: "Con gà này là gà trống, gà trống sẽ không đẻ trứng."
Gà trống: "Lạc!"
Giang Chức: "..."
Thứ IQ này, tuyệt đối không phải gần một trăm.
"Giang thiếu, ngài muốn đi đâu?"
"Về Giang gia."
Giang lão phu nhân trước kia là thiên kim tiểu thư nhà cao cửa rộng, Giang gia giữ lại rất nhiều thói quen thời trước, ví như vừa đến đêm bên ngoài nhà sẽ treo đèn lồng, từ xa nhìn lại rất cổ kính.
Lão phu nhân nuôi một con Poodle ở trong sân.
Nhị phu nhân Lạc thị ra sảnh, hỏi quản gia trong viện: "Ai trở về vậy?"
Quản gia đáp: "Thưa Nhị phu nhân, là tiểu thiếu gia."
Lạc thị là con gái thương nhân Lạc gia, danh Thường Phương, Lạc Thanh Hòa còn phải gọi bà một tiếng Tam cô cô.
Lạc Thường Phương khép lại áo choàng trên người: "Là Chức Ca Nhi à."
Bình luận truyện