Gia Là Bệnh Kiều, Được Sủng Ái

Chương 37



"Ông nói xem có phải tôi có bệnh hay không?"

Đúng vậy!

Bác sĩ Khâu run run đưa ra kiến nghị chân thành: "Giang, Giang thiếu, ngài khi nào rảnh, muốn, muốn tới phòng tư vấn làm kiểm tra hay không."

Đầu kia không hé răng.

Bác sĩ Khâu có thể là bị dọa ngốc rồi, hỏi một vấn đề đặc biệt ngu: "Không phải Tiết tiểu nhị gia sờ sao?" Sao nói là chuyện của Tiết tiểu nhị gia mà.

Dứt khoát cúp điện thoại.

"Tít tít tít tít tít.."

Bác sĩ Khâu: "..."

Từ lực quăng điện thoại có thể phán đoán ra được người bệnh sốt ruột cỡ nào.

Giang Chức buổi trưa mất ngủ, nhắm mắt lại, đầy đầu đều là tay Chu Từ Phưởng, mặt Chu Từ Phưởng, lưng Chu Từ Phưởng..

Ban đầu tính là buổi chiều bắt đầu quay, sau đó đạo diễn luôn đặt nặng vấn đề thời gian lại chậm chạp chưa lộ diện, hai giờ rưỡi phó đạo diễn Triệu nhận được điện thoại của trợ lý đạo diễn Lâm Vãn Vãn.

"Vãn ca."

Đừng thấy A Vãn tên Lâm Vãn Vãn nữ tính như vậy, nhưng vì anh có thân hình như kẻ phạm tội, người ngoài đều gọi anh một tiếng Vãn ca.

A Vãn nói ra vẫn rất có khí thế, dù sao cũng thân cao 1m9 khổ người gần hai trăm cân: "Đoạn diễn tay thế kia của Chu Từ Phưởng, không cần cắt vào phần chính trong phim đâu."

Phó đạo diễn Triệu liền hỏi: "Đạo diễn Giang không hài lòng sao? Muốn tôi gọi thế thân đến quay lại hay không?" Rõ ràng lúc quay phim Giang đạo còn rất vừa lòng mà, không thì sao lại vẫn luôn nhìn chằm chằm diễn viên tay thế chứ.

A Vãn không lộ ra quá nhiều: "Không cần, ông cắt đoạn kia đi, đưa đến cho ông chủ tôi là được."

Triệu phó đạo không hiểu được, cũng không dám hỏi loạn: "Vậy cảnh diễn buổi chiều?"

"Hoãn hai tiếng nữa rồi quay."

"Giang đạo thân thể không thoải mái?" Hôm nay trời cũng không lạnh lắm mà.

A Vãn nghiêm trang mà nói hươu nói vượn: "Ừm, anh ấy bị nhồi máu cơ tim."

Triệu phó đạo: "..."

Thiếu gia nhà có tiền, nhiều tật xấu thật.

Một giờ sau, bác sĩ gia đình của Giang gia tới xem bệnh cho Giang Chức, lão phu nhân nghe giọng của Giang Chức không đúng, liền lập tức sai người tới.

"Ông chủ, bác sĩ Tần tới."

Giang Chức ừ một tiếng.

A Vãn dẫn người vào, sau đó đóng cửa lại, đứng ở một bên đợi.

Người đàn ông còn rất trẻ: "Giang thiếu."

Ngữ khí cung kính nhưng không kiêu ngạo không siểm nịnh, anh là bác sĩ gia đình của Giang gia, tên Tần Thế Du, tuổi ngoài ba mươi, y thuật lại lợi hại, Giang lão thái thái cứ cách một thời gian sẽ bảo anh tới bắt mạch cho Giang Chức.

Hôm nay Tần Thế Du không mặc áo blouse trắng, tây trang giày da trông rất phong độ trí thức ôn nhuận như ngọc, anh tiến thối có độ, thong dong tự nhiên.

Giang Chức mời anh ngồi: "Nghe nói tuần trước bác sĩ Tần mới vừa lên chức viện trưởng."

Ông cố nội của Tần Thế Du là thầy thuốc của nhà mẹ đẻ Giang lão phu nhân, ở thời trước xem như là tôi tớ, sau lại theo Giang lão phu nhân tới Giang gia, mấy thế hệ đều nhậm chức ở bệnh viện Giang gia.

Tần Thế Du là người có thiên phú tốt nhất trong đồng lứa Tần gia, đương nhiên khí độ cùng quyết đoán cũng tốt nhất.

Anh trả lời vô thưởng vô phạt: "Toàn dựa vào đại thiếu gia cất nhắc, Thế Du hổ thẹn."

Giang gia là thế gia trăm năm, nội tình rất sâu, nói chuyện cũng phải nghiền ngẫm từng chữ một, bệnh viện Đệ Ngũ trước mắt do Giang gia cháu đích tôn Giang Hiếu Lâm quản lý, Tần Thế Du nhậm chức dưới trước Giang Hiếu Lâm một thời gian dài, nói kiểu đánh thái cực cũng học được đầy đủ.

Giang Chức ghét nhất.

Ai ai cũng đều giả vờ quân tử.

"Tần Thế Du." Anh gọi cả họ lẫn tên.

Tần Thế Du mở hòm thuốc ra, lấy ra cái gối nhỏ để xem mạch: "Giang thiếu ngài nói."

Giang Chức lười nhác vươn tay, mặc anh bắt mạch, như đùa mà nói chuyện phiếm với anh: "Nếu có một ngày Giang Hiếu Lâm và Giang Phù Ly đều bị xe đụng, cần anh tới mổ chính, anh cứu Giang Hiếu Lâm trước? Hay là cứu Giang Phù Ly trước?"

Đại phòng Giang Hiếu Lâm cùng nhị phòng Giang Phù Ly, một người là cháu trai đích tôn, một người là cháu gái đích tôn, đều có thực quyền trong tay, rõ ràng là không hợp.

Tần Thế Du ý cười không giảm, trong mắt làm như không tranh không đoạt bình tĩnh: "Giả thiết này không tồn tại."

Giang Chức dù bận vẫn ung dung mà nhìn anh: "Hửm? Sao lại không tồn tại?"

"Chiếc xe nào không có mắt như vậy, dám đâm bị thương đồng thời hai vị chủ nhân tôn quý của Giang gia."

Chủ nhân?

Tần Thế Du anh ta khi nào thì xem chính mình là hạ nhân, thất khiếu tâm can, một khiếu so một khiếu làm người nhìn không thấu.

Giang Chức cười như không cười: "Vậy cũng chưa biết chừng."

Không chừng, ngày nào đó anh không vui, đâm cho chết hết, dù sao Giang gia cũng không ít người, một đám đều là súc sinh.

"Nếu đúng như này, Thế Du tất nhiên là phải nghe lão phu nhân sai bảo."

Tần Thế Du này thành tinh rồi, sao còn chưa lộ cái đuôi ra, loại người này, không phải giấu giếm rất sâu thì chính là nhìn thấu rồi.

Giang Chức dựa vào sô pha, ánh mắt tản mạn.

Tần Thế Du thu tay xem mạch: "Giang thiếu gần đây ho nhiều không?"

Giang Chức rút một tờ khăn ướt, ung dung thong thả xoa cổ tay: "Ừm, mùa đông."

Vừa đến mùa đông, anh không chịu nổi lạnh, liền ho kịch liệt, mười mấy năm, hàng năm đều như thế.

"Tôi kê trước cho Giang thiếu mấy loại thuốc trị ho, chờ kết quả kiểm tra toàn diện có kết quả lại thương lượng với bác sĩ Thiệu bác sĩ Trần một chút giữ lại phương án trị liệu."

Giang Chức ' ừm ' một tiếng, giọng điệu tựa như thờ ơ hỏi một câu: "Anh cảm thấy thân thể này của tôi chống đỡ được tới mùa đông năm sau không?"

Tần Thế Du nghiêm mặt, con ngươi ôn nhuận không có nửa điểm gợn sóng, bình dị nói: "Phòng thí nghiệm vẫn luôn nghiên cứu chế tạo thuốc mới cho ngài, đã có chút tiến triển, Giang thiếu không cần quá mức bi quan."

Giang Chức hừ nhẹ: "Tôi sống không quá hai mươi lăm, đây chính là cha của anh nói."

Lúc đầu, cha của Tần Thế Du - Tần Ấn mới là bác sĩ chủ trị cho Giang Chức, mấy năm trước Tần Ấn qua đời, người bệnh lâu năm Giang Chức này mới chuyển sang Tần Thế Du tiếp nhận.

Giang lão phu nhân không tin được người bên ngoài, liền chọn thiên phú tốt nhất là anh ta.

"Thời đại của cha y học còn chưa phát triển lắm, đương nhiên không thể so sánh với hiện đại."

"Y học phát triển?" Giang Chức cười, khóe môi treo lên ý cười trào phúng, "Phát triển đến mức một người vốn sinh ra đã yếu ớt như tôi phải điều trị hơn hai mươi năm."

Không chỉ có như thế, còn càng trị càng nghiêm trọng, càng trị càng tìm không thấy bệnh căn.

Tần Thế Du như cũ là dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình, không hề lên tiếng mà kê đơn thuốc, quay đầu lại gọi người đưa thuốc đến Giang gia. Lão phu nhân cẩn thận, thuốc của Giang Chức luôn luôn phải qua Giang gia bên kia, sắc xong mới đưa lại đây.

Đám người đi rồi.

"A Vãn." Giang Chức nằm, dáng vẻ ỉu xìu uể oải, "Cậu nói xem Tần Thế Du là người của ai?"

Giang gia nhà cao cửa rộng, quá phức tạp, A Vãn đầu óc đơn giản, sao nhìn thấu được, thẳng thắn lắc đầu: "Hắn chưa từng tiếp xúc với Giang Hiếu Lâm và Giang Phù Ly."

Không tranh không đoạt, vô dục vô cầu, không làm bạn với bất kỳ người nào, cũng không cùng bất luận kẻ nào trở mặt, đây là Tần Thế Du ở Giang gia cho người ta ấn tượng.

Ít nhất, Giang lão phu nhân tín nhiệm anh ta.

Giang Chức liếc A Vãn một cái: "Bằng IQ kia của cậu, tiếp xúc cậu có thể phát hiện được?"

A Vãn: "..."

Anh quyết định dùng trầm mặc để biểu đạt anh không phục.

------ Chuyện ngoài lề ------

Giang Chức: A Phưởng, người khác dùng một trăm thùng sữa bò đến đổi anh, em có đổi không?

Chu Từ Phưởng: Không đổi.

Giang Chức: Một vạn rương thì sao?

Chu Từ Phưởng: Không đổi.

Giang Chức: Một trăm triệu rương.

Chu Từ Phưởng: . Không đổi.

Giang Chức: Em rõ ràng do dự, Chu Từ Phưởng, em cái kẻ phụ lòng này!

Chu Từ Phưởng: Em có thể đem anh đi đổi sữa bò trước, sau đó lại trộm anh về không? Như vậy chúng ta kiếm lời được một trăm triệu thùng sữa bò.

Giang Chức: Không được! Anh giận rồi, em đừng lừa anh.

Chu Từ Phưởng: À, em đi làm đây.

Giang Chức: .

Anh gọi điện thoại cho Tiết Bảo Di: Tôi thất sủng.

Tiết Bảo Di: Người kia nhà cậu dễ dỗ mà, mua hai thùng sữa bò về dỗ chút là được.

Giang Chức: Tình địch của ông đây chính là sữa bò!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện