Gia Mặt Sẹo

Chương 7



Sáng sớm hôm sau, Tình Dương chầm chậm từ trên giường bò dậy, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã bình minh, nàng nhớ những ngày trước kia ngủ sớm dậy sớm, bởi vì thân thể nàng khỏe mạnh, không giống như bây giờ, đi có vài bước liền thở hồng hộc.

“Thủy Nhi, thế tử đi đâu?” Nàng hữu khí vô lực ngồi ở trước gương đồng hỏi.

Thủy Nhi đem tóc nàng đang rối bù búi lại thành búi tóc. ”Thế tử đang ở đại sảnh. Tri phủ đại nhân đến bẩm báo, có tin tức của những sát thủ kia.”

Tình Dương nhíu mày “Tin tức? Tin tức gì?”

“Nô tỳ cũng không biết, chỉ biết là thế tử đang cùng Bác Hách, còn có Tri phủ đại nhân ở đại sảnh nghị sự.” Nàng cũng là vừa rồi dâng trà nghe thấy, vốn định chờ một lúc, nhưng Bác Hách kia lại túm vạt áo nàng ném ra ngoài.

“Ừ, có đầu mối là tốt rồi, ta không muốn suốt ngày bị đuổi giết.” Tình Dương run lẩy bẩy bả vai. Như vậy thật kích thích nàng, đọc trong sách vẫn là tốt hơn, trở thành chuyện thật như vậy, thật sự là quá khiến người kinh hồn bạt vía.

“Đúng rồi, cách cách, ngài như thế này thực muốn đi tìm Mẫn Gia công tử sao?” Nàng nói như thế, là không muốn đi gặp tên rất sợ chết kia.

“Đúng vậy, tiện thể đem mọi chuyện hỏi rõ ràng.”

Nàng cũng không muốn đến gặp hắn, vừa nghĩ tới hắn đem nàng trở thành tấm chắn, người nàng muốn bốc hỏa. Thật sự là phải đa tạ hắn, nếu không có hắn, cánh tay của nàng cũng sẽ không bị thương nặng như vậy, đến bây giờ vẫn nhấc lên không nổi .

“Đi thôi.” Nhìn Thủy Nhi thay nàng tái nhợt thần sắc như hóa trang vậy, Tình Dương vịn ghế chậm rãi đứng dậy.

Hai chủ tớ chậm rãi đi đến trong sân Mẫn Gia đang ở tạm, nàng nghiêng đầu dùng ánh mắt nhắc nhở, Thủy nhi hiểu rõ gật đầu, đi ra phía trước gõ cửa.

“Mẫn Gia công tử.” Nàng hướng cửa phòng đóng chặt hô.

Lúc sau, thanh âm Mẫn Gia rất suy yếu từ trong phòng truyền ra.

“Ai vậy?”

“Mẫn Gia công tử, nô tỳ Thủy Nhi, cách cách tới thăm ngài.”

“Vào đi.”

Tình Dương bước vào trong phòng, mùi thuốc dày đặc lập tức xông vào mũi, nàng đưa tay che mũi, đột nhiên cảm thấy Mẫn Gia có chút thân thiết? Bởi vì là có mùi thuốc nồng đậm, mà phòng nàng cũng có.

Mẫn Gia suy yếu ngồi tê đít ở đầu giường, vẻ mặt tái nhợt, đứng bên cạnh hắn là gã thiếp thân sai vặt. Vừa thấy chủ tớ Tình Dương vào phòng, gã sai vặt rất tự động thối lui .

“Mẫn Gia công tử, ngươi có khỏe không?” Kì quái, hắn không phải kéo nàng làm lá chắn sao? Như thế nào bọn ta có thể xuống giường. Hắn còn nằm ở trên giường bệnh kiệt quệ thế kia? Oa, sao trên mặt hắn còn đầy những vết xanh xanh tím tím kia.

Thủy Nhi thân thiết ghé vào bên tai nàng giải thích “Đó là phần thưởng cho Mẫn Gia công tử.” Nàng còn cảm thấy đánh như vậy vẫn chưa đủ ! Nam tử hán đại trượng phu, tránh ở sau lưng nữ nhân thật đáng xấu hổ.

Mẫn Gia miễn cưỡng cười với nàng “Tốt hơn nhiều. Tiểu Tình Dương, nàng đã tới?”

Thủy Nhi thay chủ tử mang cái ghế dựa tới, Tình Dương ngồi xuống, mới tươi cười nhìn hắn “Không có gì. Mẫn Gia công tử là khách, đương nhiên phải đến quan tâm thăm hỏi.” Mắt nhìn Thuỷ Nhi bên cạnh, chủ tớ hai người trao đổi ánh mắt.

“Thì ra là thế.” Mẫn Gia khẽ vuốt cằm, bên môi chứa đựng vui vẻ “Khó được nàng tới, vậy cùng ta tâm sự đi?”

Tình Dương có chút sửng sốt. Nụ cười của hắn, vì cái gì thoạt nhìn có chút lạnh lẽo?

“Mẫn Gia công tử muốn cùng ta trò chuyện gì?” Chuyện khối ngọc bội sao.

“Tiểu Tình Dương, nàng hình như không phải lần đầu tiên tới Lạc Dương, đúng không?” Hắn đột nhiên hỏi.

Nguyên lai tưởng rằng hắn mở miệng đòi ngọc bội, không có ngờ tới hắn đột nhiên hỏi vấn đề này. Nàng lông mày nhẹ chau lại “Quả thực không phải lần đầu, chừng hơn ba năm trước, ta đã tới đây.”

Mẫn Gia mắt hơi cười, một tay nhẹ vỗ một góc áo ngủ bằng gấm, “Ta cũng không phải lần đầu tiên đến đó, ta cũng giống như nàng. Thật khéo, hơn ba năm trước. . . . . . Ta cũng đã tới Lạc Dương.”

Trong lòng giật mình, Tình Dương mơ hồ cảm thấy có điểm gì là lạ, bất động thanh sắc “Phải không? Thật sự là khéo.” Cũng đều là hơn ba năm trước? Nàng không tin trên đời có chuyện trùng hợp như vậy.

“Tiểu Tình Dương, nàng còn nhớ ta từng nói với nàng, ta có một người muội muội không?”

“Nhớ rõ.” Tình Dương nhẹ vuốt cằm. Buồn bực nhìn hắn, hắn vì cái gì đột nhiên nhắc tới những cái này? Bỗng dưng, một đạo linh quang hiện lên trong đầu nàng. Đợi chút, nàng suy nghĩ, nàng từng nghe a ma nói. . . . . . Ba Thái Ni đại nhân chỉ có công tử! Ở đâu ra cách cách?

Mà nàng nhớ rõ, hắn còn nói, là muội muội hắn chọn trúng nàng là chị dâu tương lai, nhưng hắn không có muội muội, vậy là ai chọn cho hắn ?

Mẫn Gia bình tĩnh nhìn nàng, chậm rãi mở miệng nói: “Ta cùng với nàng từng mất liên lạc một thời gian, về sau mới liên lạc lại được. Ta truyền tin cho nàng, cùng nàng hẹn nhau tại chùa Bạch Mã ở Lạc Dương. Đến thời gian ước định, ta có việc nên chậm vài ngày mới đến, không nghĩ tới khi ta đến Lạc Dương. Nàng cũng không thấy . . . . . .

“Ta nổi cơn điên tìm nàng, dùng hết tâm lực, rốt cục trời xanh không phụ khổ tâm của người, ta tìm được rồi.” Hắn dừng lại, con mắt sắc càng ngày càng lạnh, hai môi xốc lên, nói: “Ngay tại nghĩa trang Lạc Dương!”

Tình Dương tâm phút chốc bị xoắn lại, hô hấp có chút không xong. Ánh mắt hắn nhìn nàng tràn ngập hận ý!

Càng thấy ánh mắt băng hàn hóa thành lưỡi dao sắc bén, đâm vào trái tim của nàng. ”Nàng có biết, khi ta nghe thấy tin tức này là tư vị gì không?”

Hắn nói như vậy là có ý gì? Tình Dương đôi mắt càng mở lớn, Mẫn Gia trong mắt nàng, lúc này trông vô cùng dữ tợn cùng khủng bố! Nàng cuống quít đứng dậy, đề phòng hắn.

Dường như không thấy được thần sắc nàng kinh hãi, Mẫn Gia nói tiếp “Nàng yêu mến, thân mật gọi ta một tiếng đại ca, chúng ta rất yêu nhau. Năm đó chúng ta hẹn ước, ta muốn mang nàng đi một nơi thật xa, một trấn nhỏ thật xa, chúng ta sẽ ở bên nhau đến đầu bạc, nhưng là. . . . . . Có người lại phá hủy mộng đẹp của chúng ta!”

Ánh mắt hắn biến đổi, mắt lộ ra tia độc ác “Có người đem nàng đẩy xuống vách núi, phá hủy mộng đẹp của ta và nàng, để cho chúng ta từ nay về sau thiên nhân vĩnh cách! Ta thề, nhất định phải tìm được tên hung thủ này! Ta muốn nàng cũng phải nếm cảm giác bị người đẩy xuống vách núi bầm thây vạn đoạn thống khổ!” Hắn bỗng dưng vươn tay, níu lại cổ tay Tình Dương.

“A! Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra!” Chuyện vừa nghe được thật đáng sợ, trên cổ tay truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức.

“Cách cách!” Thủy Nhi muốn lên trước giúp, không nghĩ tới gã sai vặt của Mẫn Gia từ khi nào đã ở phía sau nàng, một chưởng đem nàng đánh ngất.

“Ta muốn làm gì? Hừ!” Mẫn Gia lạnh lùng cười “Ngươi không phải tới hỏi chuyện ngọc bội sao? Khối ngọc bội, là ta tìm được dưới vách đá nơi muội muội ta bị đẩy xuống!” Vươn tay cướp lấy ngọc bội trước ngực Tình Dương, quơ quơ trước mặt nàng. Khối ngọc bội này, là hắn cố ý đánh rơi, mục đích là muốn dẫn các nàng tìm đến hắn!

“Ba năm, ta tìm ba năm, từ xuất xứ khối ngọc, tính chất, cách thức, xu hướng, từng bước một truy ra, chính là muốn ngươi nợ máu trả bằng máu!” Hắn mắt đỏ đậm lộ vẻ điên cuồng.

“Ta dùng hết tâm cơ, rốt cục tra được khối ngọc bội này là của một vị cách cách, chỉ tiếc người thợ kia nhớ không nổi ngươi gia quyến như thế nào, chỉ có thể giúp ta hình dung dung mạo của ngươi, nhưng là trong kinh thành cách cách có biết bao nhiêu người, ta chỉ có thể lợi dụng yến hội ngắm hoa một năm một lần đến tìm người, ông trời thật không phụ khổ tâm của người, năm nay. . . . . . Rốt cục để cho ta tìm được tiện nhân này!”

Tình Dương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, liều mạng muốn rụt tay lại. Nàng hiện tại biết rằng, Mẫn Gia nói muội muội nhất định là cô nương năm đó ở trước mặt nàng nhảy núi tự vẫn!

“Ngươi nói ngắm hoa . . . . . .” Chết tiệt, mấy năm trước hội ngắm hoa bọn ta không có đi, cho nên hắn mới không gặp được nàng, nhưng năm nay nàng lại đi! “Ngươi tiếp cận ta cũng là vì báo thù?”

Tình Dương từ đáy lòng rét run, Mẫn Gia khuôn mặt kề sát tràn đầy hận ý, nhìn nàng tự đắc, hắn thật sự muốn giết nàng!

Bỗng dưng, trong đầu hiện lên hình ảnh những lần nàng bị tấn công, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, mỗi một lần nàng bị tấn công, từ đầu đến cuối dường như đều có Mẫn Gia xuất hiện , khó trách vài ngày trước sát thủ cùng bao vây thì hắn liền lấy nàng làm tấm chắn! Chính là hắn muốn giết nàng, nhưng còn nhiều, rất nhiều cơ hội trực tiếp giết nàng, tại sao phải tính toán nhiều như thế?

“Đúng vậy, ta không phải đã nói rồi sao? Muội muội của ta đã thay ta chọn ngươi, nàng đã sớm để lại tin tức, muốn ta vì nàng báo thù! Rất nhiều lần ta đều có cơ hội giết ngươi, nhưng. . . . . . Không phải nơi này, ngươi không thể chết ở chỗ này!” Giữ lấy bờ vai của nàng, hắn điên cuồng lay động thân thể gầy yếu, cười ha hả nhìn vẻ mặt nàng thống khổ.

“Ngươi hiểu lầm, ta không có giết nàng!” Tình Dương thống khổ giải thích. Đòi mạng ư, cô nương kia căn bản không phải là nàng giết, là nàng nhảy núi tự vẫn !

“Ngươi hủy hạnh phúc cả đời ta, ta muốn ngươi phải đi theo ta!”

“Không thể” Nàng muốn nói thêm gì nữa, nhưng sau một khắc, cổ của nàng đau đớn, ngất đi cùng Thủy Nhi.

Lạnh lùng nhìn Tình Dương, Mẫn Gia buông tay ra, tùy ý để nàng ngã trên mặt đất “Mang ả đi, đem tiện tỳ kia trói ở trên giường.”

“Dạ”

Trong đại sảnh, không khí trở nên nặng nề, tri phủ trình lên tin tức dò xét mấy ngày nay.

“Thế tử, trải qua nhiều ngày ty chức dò xét, thế nào cũng không tra ra lai lịch đám hắc y nhân này. Nhưng có điều, lúc khám nghiệm tử thi thì trong nha môn có sai dịch nhận ra trong những thi thể đó có đồng hương của hắn.” Nói đến đây, thật muốn cảm tạ ông trời phù hộ, bằng không hắn cũng không biết nên lấy cái gì đến báo cáo kết quả nhiệm vụ.

Bên cạnh tri phủ có một sai dịch mặc trang phục đỏ, đầu đội mũ, hắn tiến lên một bước chắp tay nói: “Tiểu nhân tham kiến thế tử. Ngày hôm qua khám nghiệm tử thi thì tiểu nhân ngẫu nhiên phát hiện, trong đó có một thi thể là sư huynh đồng hương với tiểu nhân”.

“Sư huynh?” Kỳ Cách không hiểu nhìn hắn.

“Đúng vậy, hắn cùng với tiểu nhân từng ở quê hương, cùng nhà nên thường cùng nhau tập võ, về sau tiểu nhân lên nha môn làm sai dịch, bản thân xa quê hương đến Lạc Dương làm chức vụ nhỏ, sau không gặp lại hắn nữa.Tiểu nhân hôm qua sau khi phát hiện chuyện này, đã phái người tìm hiểu chuyện của hắn, chỉ biết về sau hắn một mình tới kinh thành, đến một nhà quý tộc làm hộ vệ.”

“Biết là ai không?” Chẳng lẽ lại là kẻ thù của Cách Đồ đại nhân? Không có khả năng! Nếu như muốn nhằm vào nhà Chương Giai, không cần phải đặc biệt chọn Tình Dương đang ở Lạc Dương xa xôi mà ra tay.

Nha dịch khó xử cúi đầu “Tiểu nhân không biết. Đồng hương này sớm đã rời đi nhiều năm, sư huynh, sư đệ đối với chuyện của hắn cũng không biết nhiều lắm.”

“Gia, Đường Môn hồi âm.” Bác Hách cầm phong thư vào cửa, đưa cho chủ tử.

Kỳ Cách mở ra xem, hắn đang cúi đầu chuyên tâm xem danh sách đó, có nô bộc đứng bên ngoài cửa hô: “Thế tử, có vị đại nhân đang ở ngoài biệt viện cầu kiến.”

“Là ai?” Kỳ Cách phiền chán nắm chặt tay lại, đáy lòng luôn có cảm giác bất an, dường như có giông tố sắp đến.

“Là vị đại nhân từ kinh thành tới, nói có chuyện gấp cầu kiến.”

“Dẫn hắn đến.” Cũng là từ kinh thành tới? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kỳ Cách cảm thấy sự tình tựa như một cuộn len rối loạn, nghĩ không ra đầu mối.

Một lát sau, người hầu dẫn một hán tử trung niên đi tới, Kỳ Cách và Bác Hách, toàn bộ tri phủ ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới sẽ là hắn!

“Ba Thái Ni?” Kỳ Cách nhìn hắn. Đầu tiên là đối với sự xuất hiện củ hắn là cảm giác nghi hoặc, nhưng nghĩ lại, có lẽ là bởi vì Mẫn Gia xảy ra chuyện, hắn mới vội vàng chạy đến.

Ba Thái Ni sắc mặt tái nhợt, chắp tay hướng Kỳ Cách hành lễ, “Ty chức Ba Thái Ni, tham kiến thế tử.”

“Miễn lễ. Ba Thái Ni, ngươi là vì lệnh công tử mà đến sao?” Hắn tới vừa lúc, hắn đang muốn đem tên Mẫn Gia chướng mắt này ném ra ngoài biệt viện, nhờ hắn “hỗ trợ”, mới khiến cho Tình Dương bị thương.

Ba Thái Ni chấn động, thần sắc đại biến “Thế tử, tiểu nhi thật sự ở tại quý phủ ngài?”

Kỳ Cách thấy hắn sắc mặt không bình thường “Ba Thái Ni, ngươi hỏi như vậy là có ý gì?”

Ba Thái Ni chần chờ, sắc mặt cổ quái lại lúng túng “Thực không dám giấu diếm, thế tử, tiểu nhi là trong người có bệnh. Mấy tháng trước, hắn đột nhiên nói cho ty chức, hắn nói thích nhị nữ nhi của Cách Đồ đại nhân, ty chức trước kia cũng rất đồng ý hôn sự này, nhưng Tình Dương cách cách không muốn, tìm cớ rời kinh đi, tiểu nhi sau khi biết, liền dẫn theo vài nô tài cũng đuổi theo, chỉ là. . . . . .”

“Chỉ là cái gì? Ngươi đừng ấp a ấp úng, một lần đem lời nói cho rõ ràng!” Có bệnh? Kỳ Cách trong lòng lập tức có dự cảm xấu, phút chốc quay đầu nhìn về phía Bác Hách “Ngươi đi xem cách cách có còn an toàn nghỉ ngơi trong phòng không?” Sẽ không, không thể nào, không có lý do gì!

“Dạ!” Bác Hách lên tiếng sau đó xoay người rất nhanh chạy đi.

“Trước kia ty chức cũng không để ý, tiểu nhi tuy là có bệnh, nhưng là đã lâu chưa phát bệnh. Đến hơn nửa tháng trước, ty chức phát hiện, người hầu của tiểu nhi giảm hơn phân nửa, ép hỏi những người khác, mới biết được tiểu nhi đem những người bên cạnh hắn điều đi.

“Rồi sau đó ty chức nhận được tin tức, biết rõ Tình Dương cách cách sẽ trở thành phúc tấn của thế tử, ty chức lo lắng tiểu nhi làm ra chuyện sai lầm, cho nên mới đuổi sát theo.” Hắn vốn không để chuyện này ở trong lòng, nhưng hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ đem Tình Dương cách cách gả cho Huân Thân Vương thế tử, hắn phát hiện sự việc không hề đơn giản.

Kỳ Cách nghe xong, vội vàng mở danh sách trong tay ra xem, con ngươi đen lo lắng nhanh chóng đảo qua trên giấy, đột nhiên đứng lên, tờ thư run nhè nhẹ, hắn không dám tin nhìn mấy bút tích cứng cáp đó là của Diệp Mẫn Gia!

Ba Thái Ni họ đủ là Diệp Hách Na Lạp, Diệp Mẫn Gia này, phải là Diệp Hách Na Lạp Mẫn Gia. Đợi chút!

Kỳ Cách mím môi, ánh mắt sắc bén nhìn Ba Thái Ni “Ngươi nói Mẫn Gia có bệnh? Hắn có bệnh gì?”

Ba Thái Ni do dự mãi, cuối cùng chống không lại ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Cách, thật sâu thở dài “Tiểu nhi trên người có thể nói là có bệnh, cũng có thể nói là không có bệnh, cái này là từ mấy năm trước phát ra. Mấy năm trước, tiểu nhi cùng một nữ tử Hán tộc yêu mến nhau, hắn vô cùng yêu thích nàng, nhưng Mãn – Hán không được thành hôn là luật lệ của Đại Thanh, cho nên ty chức bí mật khuyên nàng rời khỏi tiểu nhi, không nên hại hắn.

“Nhưng không nghĩ tới nàng kia sau khi rời đi, tiểu nhi dường như phát điên, mỗi ngày tại phố lớn ngõ nhỏ đều không ngừng tìm kiếm nàng, về sau tâm tình càng ngày càng không ổn định, đại phu nói, hắn có tâm bệnh, tích tụ lâu, ảnh hưởng tới tâm tính, cả người trở nên cuồng bạo tàn nhẫn, ty chức hối hận không kịp.

“Đến hơn ba năm trước, vô tình để cho tiểu nhi biết được nơi ở của nàng kia, hai người hẹn nhau tại Lạc Dương gặp mặt, chỉ là tiểu nhi so với thời gian ước định chậm vài ngày, không nghĩ tới. . . . . . Nàng kia cũng vì đau khổ mà nhảy xuống vách núi. Sau đó, tiểu nhi luôn muốn tìm ra hung thủ, hơn một năm trước, tiểu nhi lại đột nhiên không nhắc đến hung sự kia nữa.”

Buổi nói chuyện này làm Kỳ Cách trong lòng cảm thấy lo sợ, hắn nhớ tới chuyện đó làm cho Tình Dương luôn canh cánh trong lòng.

Là thế này phải không? Sẽ là như vậy sao? Vô số dự đoán cùng ngờ vực vô căn cứ hiện lên trong đầu, hắn bỗng dưng đứng dậy. Chẳng lẽ hết thảy cũng không phải ngẫu nhiên. . . . . . Ba năm, hơn ba năm trước, mấu chốt là thời gian này.

Trầm mặt, Kỳ Cách cẩn thận nhớ lại những lần Tình Dương gặp chuyện. Tại miếu đổ nát thì thấy được có hắc y nhân muốn mang Tình Dương đi, không bao lâu sau, Mẫn Gia phát hiện ra! Nửa đường, gặp được Mẫn Gia, sát thủ. . . . . . Hắn càng nghĩ càng kinh hãi, từng trận rùng mình.

Đây hết thảy không phải là ngẫu nhiên, mà được an bài rất tỉ mỉ. Mỗi một lần sát thủ xuất hiện, trước sau đều có Mẫn Gia xuất hiện!

Suy nghĩ hỗn loạn đã rõ ràng, hắn đã hiểu, vì cái gì Mẫn Gia luôn miệng nói yêu mến Tình Dương, cũng nhanh nhẹn đem Tình Dương trở thành tấm chắn. Khi đó hắn nghĩ rằng an nguy của Tình Dương không có liên quan, chỉ là Mẫn Gia rất sợ chết, hôm nay chân tướng rõ ràng, Mẫn Gia căn bản chính là muốn mạng của nàng! Nhưng là hai người khi đó kề sát như thế, muốn giết Tình Dương thì đó là thời cơ rất tốt, vì cái gì hắn không động thủ? Chẳng lẽ còn có mục đích khác?

Đến đây, hắn đã có thể xác định, nữ tử hơn ba năm trước nhảy núi trước mặt Tình Dương, nhất định chính là người yêu Mẫn Gia! Như vậy nhất định có đồ vật gì đó, làm cho Mẫn Gia xác định chính là năm đó Tình Dương cùng nữ tử của hắn cùng đứng ở vách núi!

Tình Dương gặp nguy hiểm! Kỳ Cách cắn răng một cái, lòng nóng như lửa đốt muốn phóng ra ngoài đại sảnh, nhưng Bác Hách lại nhanh chóng chạy đến, trong tay còn đưa đến một nữ tử nhếch nhác.

“Gia! Đã xảy ra chuyện!” Bác Hách xanh mặt. Vừa rồi hắn đến phòng cách cách không thấy người, tìm khắp bốn phía không thấy bóng dáng của nàng, trong đầu hắn có linh cảm mãnh liệt, lập tức chạy tới cửa sau biệt viện, chỉ thấy hộ vệ cùng những người khác ngã trên đất, trong không khí còn tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt.

Đã xảy ra chuyện! Không kịp đi thông báo cho gia, nửa đường nhìn thấy trên đất có gì ngọ nguậy, tiến lên xem xét, có người bị trói gô trong chăn bông, chỉ lộ ra cái đầu, là Thủy Nhi!

Thủy Nhi trong mắt tràn đầy nước mắt, nàng vịn lấy cánh tay to lớn, chống đỡ lấy thân thể, hướng Kỳ Cách khóc lóc kể lể “Bị…bị bắt rồi! Cách cách bị Mẫn Gia công tử bắt đi rồi!”

“Gia, hộ vệ cùng toàn bộ lính bị người ta đánh ngã, Mẫn Gia công tử cùng gã sai vặt của hắn không thấy bóng dáng.”

Chậm một bước! “Ngươi nói nhanh một chút, rốt cuộc phát sinh chuyện gì?” Kỳ Cách lo lắng. Nếu hết thảy mọi thứ giống suy nghĩ của hắn, Tình Dương đang gặp nguy hiểm!

Thủy Nhi run rẩy nói vừa rồi nàng cùng chủ tử đến phòng Mẫn Gia rồi phát sinh chuyện “Nô tỳ chỉ nhìn thấy cách cách bị Mẫn Gia công tử bắt lấy, rồi sau đó nô tỳ đã bị đánh hôn mê.” Đợi nàng tỉnh lại, trong phòng đã là một đống lộn xộn. Nàng bị trói trên giường, trong miệng đút vải bông, nàng vô cùng lo sợ cách cách sẽ xảy ra chuyện, liều mạng từ trên giường lăn xuống, muốn hướng người cầu cứu, may mắn đi được một nửa liền gặp được Bác Hách.

Ba Thái Ni đứng ở một bên nghe, sắc mặt càng thêm trắng bệch, cả người lung lay, không dám tin, mở lớn mắt “Thế, thế tử. . . . . .” Xong rồi, Đều xong rồi, Mẫn Gia quả nhiên lại bắt đầu phát bệnh điên.

“Tri phủ, bản thế tử muốn ngươi bây giờ lập tức đến Hà Nam tỉnh tuần phủ để phủ đài phái binh trợ giúp tìm người, phái người báo tin cho tri huyện bốn thành, điều động quan nha lục soát khắp thành! Thành thủ úy, ngươi lập tức đến bốn cửa thành điều tra thêm có ai khả nghi ra, vào thành không?” Không thể kéo dài, hắn nhất định phải lập tức tìm được Tình Dương, nếu không thời gian kéo dài càng lâu, Tình Dương lại càng nguy hiểm.

“Dạ!” Tri Phủ cùng thành thủ úy chắp tay trả lời. Hai người hành lễ, liền vội vàng rời đi.

“Bác Hách, ngươi cùng ta đến chùa Bạch Mã một chuyến.” Hắn muốn biết rõ hơn ba năm trước đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Mặc dù trụ trì trước đã viên tịch, nhưng có lẽ có thể từ nơi này thám thính một ít tin tức.

“Thế tử.” Ba Thái Ni hô lên lúc Kỳ Cách muốn rời đi.

Kỳ Cách quay đầu lạnh lùng nhìn hắn. Nắm chặt tay, hắn đang cố gắng khắc chế việc muốn giết Ba Thái Ni. Hắn ngập đầy lửa giận, không thể phát ra, áp lực đè nén cũng sắp theo ngực bùng nổ.

Ba Thái Ni chấn động, cúi đầu xuống “Thế tử, ty chức đột nhiên nhớ tới một chuyện.” Bên trán rơi xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Lo lắng của hắn cũng không kém thế tử, hôm nay hoàng thượng đã tứ hôn, Tình Dương cách cách chính là phúc tấn tương lai của thế tử, hoàng thượng lại vô cùng sủng ái Huân Thân Vương thế tử, chỉ sợ Mẫn Gia một bước sai lầm, kéo cả nhà Diệp Hách gặp phải đại họa!

“Chuyện gì?” Hai mày kiếm nhíu chặt.

Ba Thái Ni đối mặt với lời hỏi của hắn, chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn muốn nói lại thôi, lòng bối rối kinh hoàng không thôi, khó khăn mở miệng “Ty chức nhớ không lầm, ngày kia chính là ngày nữ tử đó nhảy xuống vực.” Nói xong, hắn không dám ngẩng đầu nhìn Kỳ Cách.

Kỳ Cách hơi nhếch môi, không hề nhiều lời, xoay người vội rời đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện