Chương 103: 103: Lần Cuối Nói Lời Cảm Ơn
Quyết định cho sự ra đi của Lam Đình Niên vào ngay lúc này có lẽ chính là sự bù đắp duy nhất mà Bạch phu nhân có thể làm để phần nào an ủi và xoa dịu đi cuộc đời vốn đã chịu quá nhiều bi thương của Lam Đình Niên cô mà thôi.
Khi mà tâm trạng của Lam Đình Niên ổn định cũng là lúc trời đã về chiều, lúc này xác của mẹ cô cũng được đưa về đến biệt thự Bạch gia, Lam Đình Niên cùng với Bạch phu nhân với tang phục màu đen từ trên lầu đi xuống.
Vừa đến nơi cô đã nhìn thấy bên cạnh xác của mẹ mình còn có Bạch Hạc Hiên, trợ lý Hồng và một số người làm đứng sẵn ở đó nhưng cũng chẳng mở miệng nói gì mà trực tiếp lướt ngang qua đến chỗ của mẹ mình.
Trái ngược với dáng vẻ thê lương lúc hay tin mẹ mình qua đời, Lam Đình Niên của lúc bấy giờ, đứng nhìn mẹ mình được phủ bởi lớp vải trắng lại hết sức điềm tĩnh đến lạ, bước chân có phần hơi dứt khoát, Lam Đình Niên bước lại gần hơn chỗ mẹ mình, bàn tay run nhẹ cô đưa lên vén nhẹ tấm vải trắng trên mặt của mẹ mình xuống, ngay lập tức một khuôn mặt quen thuộc hiện ra nhưng lại chẳng còn chút hồng hào nào của sự sống mà là một khuôn mặt tím ngắt trắng bệch của người chết.
Cuối cùng sự mạnh mẽ trong thâm tâm Lam Đình Niên cũng chẳng thể giữ nổi được bao lâu, nhìn thấy mẹ, cả thế giới vững chải trong cô sụp đổ, nước mắt không tiền mua mà chảy dài như thác đổ, đôi chân cũng tới lúc không trụ vững mà khụy xuống, may thay Bạch Hạc Hiên đứng gần đó tinh ý nhận ra mà đỡ kịp lấy cô.
Cũng chẳng trực tiếp từ chối vòng tay của Bạch Hạc Hiên vì cơ bản hiện tại Lam Đình Niên không có đủ tâm trí để quan tâm đến những chuyện khác, gượng người đứng thẳng, Lam Đình Niên vươn tay chạm đến khuôn mặt của mẹ mình, mỗi từng tất da tất thịt mà bàn tay cô đi qua đều lạnh lẽo đến đáng sợ.
Mẹ của cô thật sự đã bỏ cô mà đi rồi!
Lòng bàn tay mạnh mẽ quệt đi giọt nước mắt vương trên mi, Lam Đình Niên dứt khoát kéo tấm vải trắng phủ lên khuôn mặt của mẹ mình.
Cô quyết định đầu hàng và chấp nhận số phận!
Ba ngày sau khi bà mất, về cơ bản ngoài mặt Lam Đình Niên đã hết sức bình sinh chỉ là duy nhất đôi mắt của cô người ta đều có thể dễ dàng nhìn thấy được nó đã trở nên bi thương hơn rất nhiều.
Còn Bạch Hạc Hiên sau khi tang lễ của bà Lam kết thúc dường như anh cũng giữ đúng lời hứa mà luôn cố ý tránh mặt Lam Đình Niên.
Và tuyệt nhiên ba ngày hôm nay Lam Đình Niên chưa từng phải nhìn thấy Bạch Hạc Hiên, xem ra cũng tốt dù sao không thấy mặt cũng đỡ phải đau đầu nhớ lại chuyện cũ.
Cho đến đêm tối muộn ngày hôm nay, Lam Đình Niên đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thì lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng, từ bên ngoài có bước chân nhẹ rón rén như sợ đánh thức cô mà đi vào, Lam Đình Niên cũng không vội vạch trần mà lại nương theo cố tình giả vờ ngủ thiếp đi, cô thật muốn biết người nửa đêm nửa hôm còn lén lúc đi vào phòng mình thật sự là ai và muốn làm gì.
Tiếng bước chân ngày càng một gần hơn, Lam Đình Niên bấu chặt tay vào ga giường chờ đợi.
Và rồi thứ cô chờ đợi được chính là một cái chạm tay đầy hơi ấm phả ra trên khuôn mặt mình.
Biết rõ người là ai, Lam Đình Niên vẫn hữu ý mà dung túng!
Bạch Hạc Hiên ngồi cạnh giường bàn tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt đã gầy gò đến độ thương tâm của Lam Đình Niên, anh cố thận cẩn thận như những đêm trước, sợ rằng cô sẽ thức giấc và đuổi anh đi.
Vẫn như thường lệ Bạch Hạc Hiên trở nhẹ người, thả đôi dép ở chân ra, trèo lên giường chui vào trong chăn nằm xuống bên cạnh Lam Đình Niên, chỉnh chỉnh nhẹ lại tấm chăn trên người của cả hai, Bạch Hạc Hiên vươn tay ôm nhẹ lấy người của Lam Đình Niên, vùi đầu vào cơ thể cô tìm chút ấm áp, khi tư thế đã chỉnh vừa độ dễ chịu, Bạch Hạc Hiên mới ngẩng đầu khẽ giọng bên tai Lam Đình Niên:“Niên Niên chúc ngủ ngon!”
Lời dứt, Bạch Hạc Hiên khẽ cười mà tiếp tục vùi đầu vào trong cơ thể Lam Đình Niên để tìm đến một giấc ngủ thật ngon, anh tranh thủ mọi phút giây hiện tại vì anh biết sáng này mai bản thân mình lại không được gặp cô.
Ở tư thế thân mật, Lam Đình Niên ấy thế mà lại không đẩy Bạch Hạc Hiên ra, mà ngược lại cô còn đợi cho đến khi anh ngủ thiếp đi rồi mới chầm chậm mở mắt ra cúi nhẹ đầu mà nhìn xuống người đàn ông đang nằm bên cạnh mình.
Không hiểu sao nhìn lúc anh ngủ cũng không đáng ghét cho lắm!
Có lẽ cũng là vì trong quá khứ cô đã từng yêu người đàn ông này quá nhiều chăng?
Yêu hận có đủ nhưng tại sao lại vì yêu quá nhiều mà chẳng dám hận quá sâu?
Lam Đình Niên nhẹ bàn tay vuốt dọc sống mũi của Bạch Hạc Hiên, khóe miệng nhoẻn một nụ cười khá thoải mái:“Hạc Hiên anh trước đây từng là những mảnh kí ứng đẹp nhất của cuộc đời Lam Đình Niên tôi, nhưng rồi hiện tại cũng chính là ãnh người đã mang đến cho cuộc đời tôi nhiều đau khổ nhất!”
“Cảm ơn anh đã khiến tôi nhận ra thứ gọi là yêu cũng như thứ gọi là tận cùng của đau đớn!”
“Thật lòng cảm ơn anh!”
“Cảm ơn vì đã để cho tôi nhận ra bản thân mình đã từng ngốc nghếch đến dường nào!”
“Và cũng cảm ơn anh đã cho tôi một bài học sâu sắc đến độ không dám quên!”
“Đến lúc tôi phải buông bỏ thật rồi!” Mi mắt từ từ đóng chặt nơi khóe mi nhỏ dài một giọt lệ rồi biếng mất nơi gối.
.
Bình luận truyện