Giá Như Em Chưa Từng Yêu

Chương 106: 106: Ba Tháng - Một Giấc Ngủ Dài




Lam Đình Niên đời này tự do rồi…
Sau khi nắm tro cốt cuối cùng được rãi ra biển lớn, Bạch Hạc Hiên vẫn lưu luyến ngồi bên bờ biển cùng với chai rượu hạng sang loại mạnh trên tay say khướt đến tối muộn mà ánh mắt vẫn đâm chiêu nhìn ra khung trời đã không còn chút ánh sáng, đêm nay đến trăng cũng chẳng có, gió cũng không, lòng người héo úa, khung cảnh buồn đau đến não lòng.

Bỗng trên bầu trời lửng thửng xuất hiện một vì sao nhỏ lấp lánh ở xa xa trên cao, ngẩng đầu nhìn lên trên ánh sao người, bất giác xuất hiện ảo giác nơi vì sao, Bạch Hạc Hiên như nhìn thấy một nét mặt quen thuộc đang mỉm cười với mình, bàn tay run run nhẹ, ánh mắt chang chứa hi vọng, chòm người Bạch Hạc Hiên như muốn hái vì sao kia xuống, nhưng rồi khoảng cách ở quá xa đã vùi đi hi vọng hiện có của Bạch Hạc Hiên, nét mặt quen thuộc cũng biến mất trong không gian rộng lớn, đôi mắt đảo nhanh nhìn quanh đầy hốt hoảng, một thời gian thật dài trôi qua, thứ muốn tìm mãi vẫn chưa xuất hiện thêm, Bạch Hạc Hiên thất vọng mà thu người.

Màn đêm tĩnh mịch, tiếng sống vỗ rì rào cô động trong tiếng cười thê lương của một người đàn ông bên bờ biển, Bạch Hạc Hiên loạng choạng đứng lên trên tay vẫn cầm chặt chai rượu, như có ai dẫn dắt vô hồn mà bước từng bước về phía mặt biển, bước chân đầu tiên chạm vào mặt nước, nhiệt độ trong cơ thể nóng, nước biển lại lạnh, cơ thể ngay lập tức bài xích mà run lên dữ dội, nhưng rồi bước chân lại không có dấu hiệu dừng, Bạch Hạc Hiên vẫn một mực hướng ra biển lớn, ngày một sâu, với những dòng suy nghĩ thật tiêu cực.


Đêm muộn, thủy triều bắt đầu có dấu hiệu dâng lên, sóng đánh vào bờ ngày một dữ dội, cơ thể Bạch Hạc Hiên hiện tại cứ như một ngọn hải đăng sừng sửng mà treo ở đầu sóng, sóng đánh vào người đến tiều tụy xác sơ, bước chân dần trở nên yếu ớt không thể chống chọi lại nổi với cơn sóng dữ hiện tại.

Một cơn sóng mang theo cả cơn thịnh nộ của mẹ biển mà đánh vào bờ, Bạch Hạc Hiên chới với, một thân hình cao lớn đổ ầm xuống mặt biển, sóng rút về xa, cuốn theo cả hình hài của một người đàn ông vạm vỡ về với biển lớn.

Lần này nghĩ đi nghĩ lại cũng tốt, Bạch Hạc Hiên dưới lòng biển cả an tĩnh mà nhắm mắt tìm đến một giấc ngủ thật sâu, anh hi vọng rằng ngày mai tỉnh giấc mình lại được nhìn thấy khuôn mặt của Lam Đình Niên đầu tiên…
Nhưng rồi Bạch Hạc Hiên đâu biết suối vàng anh không đến được mà ngày anh tỉnh lại đã là ba tháng sau…
Từ trong cơn mê sâu tưởng rằng như đã chết, kể từ cái ngày mà Bạch Hạc Hiên bị sống đánh trôi dưới lòng biển, may mắn thay sau đó lại được một lão ngư đánh cá vớt lên được, chuỗi ngày sau đó anh sống đời thực vật mê mang suốt ba tháng liền không ý thức, không chịu tỉnh ở viện trên một chiếc giường bệnh chật hẹp.

Ba tháng rồi, nhưng số trời vẫn định sẵn là chưa thể chết, Bạch Hạc Hiên từ từ trong một giấc ngủ dài hé mở mi mắt, một lớp sương mờ che khuất đi tầm nhìn, Bạch Hạc Hiên chỉ le lói thấy được một tí ti ánh sáng, đợi cho đến khi lớp sương mờ vỡ ra Bạch Hạc Hiên mới hoàn toàn tỉnh táo mà nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Tâm thức vẫn mang theo một thứ gì đó gọi là hi vọng, Bạch Hạc Hiên khó khăn đảo mắt nhìn quanh căn phòng không một bóng người, trống vắng đến lạnh lẽo, thâm tâm bấy giờ cuộn trào một nổi chua chát đến xé lòng, Bạch Hạc Hiên thất vọng mà cụp nhẹ mắt, tĩnh lặng mà mà nằm im trên giường, ba tháng liền nằm bất động một chỗ tay chân cũng có phần tê cứng mà khó nhúc nhích.

Vừa hay lúc này bên ngoài có tiếng mở cửa, là hộ lý được Bạch phu nhân thuê về để chăm sóc và báo cáo tình hình của Bạch Hạc Hiên về Hoa Kỳ cho bà trong suốt ba tháng nay.


Vẫn như thường lệ, nữ hộ lý đem theo ít nước ấm đến lau người cho Bạch Hạc Hiên và xoa bóp tứ chi cho anh, nhưng không ngờ lần này chỉ vừa mới chạm nhẹ vào tay Bạch Hạc Hiên nữ hộ lý đã bị anh bất ngờ hất ra, khó chịu ra mặt mà cau mày:“Cô là ai? Sao lại ở đây?”
Có phần hơi đột ngột dẫn đến bất ngờ, nữ hộ lý mất khoảng mấy mươi giây để có thể bình tâm mà suy xét tình huống hiện tại.

Là do lúc nảy Bạch Hạc Hiên vẫn nhắm mắt cho nên nữ hộ lý đã không biết anh đã tỉnh, bây giờ biết rồi cô ngay lập tức muốn chạy đi tìm bác sĩ, trước khi đi còn không quên dặn dò:“Anh Bạch, anh mới tỉnh đừng động nhiều! Tôi đi gọi bác sĩ vào kiểm tra!”
“Đứng lại!” Từ trên giường vừa nhìn thấy nữ hộ lý quay lưng hối hả muốn chạy ra ngoài, Bạch Hạc Hiên đã chòm người nhìn bóng lưng của cô mà ra lệnh.

Tiếng của Bạch Hạc Hiên có hơi lớn liền làm cho nữ hộ lý giật mình khựng người cứng đơ tại chỗ, xoay nhẹ người đối diện Bạch Hạc Hiên, nữ hộ lý cười nhẹ:“Anh Bạch, anh còn việc gì muốn dặn dò nữa sao?”
“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!” Bạch Hạc Hiên nghiến chặt răng, hạ tông giọng.


Trong ánh mắt thoáng chóc ngơ ngác, nữ hộ lý không rõ việc Bạch Hạc Hiên nhắc đến mà ngẩn ngơ không thấu.

“Cô là ai? Tại sao lại ở đây, trong phòng tôi?” Để ý thái độ của nữ hộ lý, Bạch Hạc Hiên kiên nhẫn mà nhắc lại.

Ấp úng nữ hộ lý chỉ thẳng tay vào mặt mình:“Anh hỏi… hỏi tôi sao?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện