Chương 146: 146: Một Quyết Định Trọng Đại Được Hình Thành
"John, nếu lỡ như có một ngày con bỗng nhiên không còn được nhìn thấy ba nữa liệu con có cảm thấy buồn chút nào hay không?"
Miếng cơm còn đang ăn dở, John loáng thoáng nửa hiểu nửa không mà ngẩng đầu lên nhìn Bạch Hạc Hiên với ánh mắt ngây ngô:"Làm sao vậy ba? Không phải bây giờ ba vẫn ở đây sao ạ?"
Biết là John không hiểu, Bạch Hạc Hiên liền mỉm cười, tay gắp thêm ít thức ăn bỏ vào chén của John mà bảo:"Ba chỉ nói là lỡ như thôi mà John!"
"Con ăn cơm tiếp đi!" Tay xoa nhẹ đầu John, Bạch Hạc Hiên buông đũa không ăn nữa mà ngồi nhìn thằng bé.
Nghe ba mình nói thế John cũng chẳng thắc mắc gì nhiều mà liền tiếp tục dùng bữa.
Sau khi đợi John dùng bữa xong, Bạch Hạc Hiên mới bảo John về phòng chơi trước anh thì ở lại bếp vẫn như một thoái quen đã được hình thành mà dọn dẹp gọn gàng lại hết tất cả.
Xong xuôi, Bạch Hạc Hiên mới rời khỏi nhà bếp mà đi lên trên, việc đầu tiên mà anh làm đó là mở cửa phòng John xem thằng bé đang làm gì, cửa vừa mở Bạch Hạc Hiên đã nhìn thấy John lại lăn ra ngủ, thở dài một hơi, Bạch Hạc Hiên nhẹ đóng cánh cửa lại mà đi qua sofa ở phòng khách ngồi xuống.
Tay cầm lên chiếc điện thoại, Bạch Hạc Hiên gọi đi cho trợ lý Hồng, đầu dây ở bên kia trợ lý Hồng cũng rất nhanh đã bắt máy, Bạch Hạc Hiên ngã người xuống sofa, tay xoa nhẹ mi tâm đầy suy tư mà lên tiếng:"Cậu tìm cho tôi một luật sư nhớ là đáng tin một chút!"
"Còn nữa! Cậu giúp tôi liên lạc với Vĩ Tiết Lâm, nói với cậu ta rằng tôi thất hứa rồi, tôi muốn gặp cậu ta giao lại chút việc, mong cậu ta có thể bay về nước để trực tiếp nói chuyện!"
Nhận thấy rõ có điều không được đúng lắm, trợ lý Hồng nhận lệnh của Bạch Hạc Hiên mà lưỡng lự, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà lên tiếng:"Chủ tịch, anh có chuyện gì giấu tôi sao?"
Lắc nhẹ đầu, Bạch Hạc Hiên cong nhẹ khóe môi đầy gượng ép:"Chuyện này không tiện nói ở đây, khi nào gặp, tôi nói rõ cho cậu sau, bây giờ cứ theo như lời tôi mà làm đi!"
Bạch Hạc Hiên đã nói thế, trợ ký Hồng cũng không tiện hỏi sâu thêm mà chỉ gật nhẹ đầu ngắt máy.
Cuộc gọi kết thúc, Bạch Hạc Hiên lại quay trở về dáng vẻ bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cảm giác đầu có hơi nặng một chút, cơn buồn ngủ dường như cũng đang dần ập đến, Bạch Hạc Hiên không biết từ khi nào mà chìm sâu luôn vào trong giấc ngủ một cách không hề hay biết.
Đợi cho đến khi được John gọi dậy thì đã là lúc trời vừa chập tối, Bạch Hạc Hiên có chút mệt mỏi mà vươn tay ôm lấy John đang đứng cạnh mình, bất chợt mà hỏi:"Mẹ đã về chưa?"
"Dạ mẹ vẫn chưa về ba ạ!" John ngoan ngoãn mà đáp.
Bạch Hạc Hiên sau đó cũng chẳng nói thêm gì nữa, mà chỉ ôm lấy John một lúc để tỉnh táo hơn rồi ngồi dậy lại tiếp tục mà xắn tay áo lên bảo:"Con ở đây chơi đi ba vào bếp nấu cơm tối nhé!"
"Chắc mẹ cũng sắp về rồi!"
"Con giúp ba nấu cơm nhé?" Bất chợt John lại lên tiếng hỏi.
Nghe lời John nói, Bạch Hạc Hiên khựng lại trong giây lát suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu mỉm cười mà nói:"Được, cho John phụ ba nấu cơm!"
Nói rồi một lớn một nhỏ cùng nắm tay nhau mà đi vào nhà bếp, tuy John không phụ giúp được Bạch Hạc Hiên quá nhiều thứ, nhưng có thằng bé đứng bên cạnh nói chuyện đôi khi cũng rất vui, vui hơn việc chỉ có một mình một bếp.
Trong lúc hai ba con đang rôm rả nói chuyện thì bỗng chợt tiếng mở cửa lại vang lên, đoán chắc là Lam Đình Niên về, Bạch Hạc Hiên liền nói với John:"Con ra ngoài chào mẹ đi, rồi mời mẹ vào ăn cơm luôn, ba nấu sắp xong rồi!"
Vâng lời, John liền chạy ra ngoài chào Lam Đình Niên.
Cúi người, Lam Đình Niên bế John lên hôn nhẹ vào má của thằng bé:"Nay mẹ bận quá, lại có việc đột xuất nên về hơi muộn.
John ở nhà chơi có vui không? Có giận mẹ không?"
"Dạ mẹ nay có ba nên vui lắm ạ! Con không giận mẹ đâu ạ!" Ngay lập tức John liền lắc đầu nguầy nguậy.
"Phải rồi mẹ,nba đang nấu cơm tối trong bếp ạ, ba bảo ba nấu cơm sắp xong rồi, con ra mời mẹ vào ăn cơm ạ!" John chợt nhớ ra lời Bạch Hạc Hiên vừa dặn mà bổ sung thêm với Lam Đình Niên.
Mi mắt của Lam Đình Niên sau đó cũng theo lời của John mà hướng vào trong nhà bếp, nhìn thấy bóng lưng đang cặm cụi nấu ăn một cách thuần thục không chút sai sót của Bạch Hạc Hiên mà có chút khựng người, lòng mang đầy thắc mắc, Lam Đình Niên cách nào cũng chẳng thể tin được, làm sao mà mới chỉ một tuần trôi qua thôi mà Bạch Hạc Hiên lại có thể nấu ăn một cách thuần thục như thế được?
Mấy hôm trước cơm anh mang qua cho John, anh nói rằng là do tự tay mình nấu, cô còn không tin, còn nghĩ là do anh cố tình nhờ người nấu giúp rồi mang qua đây kể công, thì cho đến ngày hôm nay, khi mà tận mắt nhìn thấy cảnh này, mọi thứ đều trở nên có chút không chân thật, Lam Đình Niên bắt đầu nghi ngờ tính chính xác vào những gì mà mình đã từng nghĩ về Bạch Hạc Hiên.
Bình luận truyện