Giá Như Em Chưa Từng Yêu

Chương 150: 150: Tiến Lùi Vẫn Là Do Quá Khứ Cản Đường




Nhìn John, Lam Đình Niên chỉ biết thở dài một hơi, đổi tầm nhìn sang Bạch Hạc Hiên mà cằn nhằn:"Anh còn đứng lì ra đó nữa làm gì, không thấy con của anh đang vì anh mà ngồi dưới sàn sao? Anh mau lại mang nó đi giúp tôi đi! Bực hết cả người ra!"
Ý đồ đã được cái gật đầu của Lam Đình Niên, Bạch Hạc Hiên liền nhanh chân đi đến ngồi xuống chân cô mà đỡ lấy John, nháy mắt với thằng bé đầy tán thưởng.

Mi mắt vẫn còn hoe hoe đỏ John nhìn Bạch Hạc Hiên cũng chẳng ngại trước mặt Lam Đình Niên mà đáp lại cái nháy mắt của ba mình.

Lam Đình Niên cứ trơ mắt đứng nhìn hai ba con ngang nhiên bày trò trước mắt mình mà tức đến nổ đom đóm mắt, nhưng biết làm sao được, bản thân cô hiện tại đã đầu hàng và cũng chẳng có cách nào để phản kháng.

Được John buông chân ra Lam Đình Niên liền một mạch bỏ về phòng đến một cái ngoái đầu cũng chẳng thèm quay lại nhìn ba con Bạch Hạc Hiên lấy một cái, thái độ chính là tức giận kìm nén đến không thể bộc bạch.

Trái ngược với thái độ của Lam Đình Niên, hai ba con Bạch Hạc Hiên lại rất vui vẻ mà dắt tay nhau đầy thắng lợi đi về phòng.


Trong thời gian đợi Lam Đình Niên tắm, hai ba con Bạch Hạc Hiên nằm trên giường, John gối đầu lên ngực của Bạch Hạc Hiên ngoan ngoãn mà nằm nghe anh đọc truyện, lâu lâu lại thấy thằng bé thắc mắc những điều trong câu truyện Bạch Hạc Hiên kể mà ngóc đầu dậy hỏi.

Hỏi cho đến khi hai mắt mỏi nhừ mở không lên, John gối đầu trên đùi Bạch Hạc Hiên mà ngủ thiếp đi.

Cho đến khi Lam Đình Niên đi vào phòng John thì đã thấy thằng bé được Bạch Hạc Hiên cho nằm ngay ngắn trên giường mà ngủ.

Thấy John đã ngủ Lam Đình Niên khựng người nhìn thằng bé một chút rồi quay lưng muốn đi về phòng của mình nhưng rồi lại bị lời của Bạch Hạc Hiên giữ chân:"Em không vào sao?"
"John ngủ hay giật mình, muốn nói gì anh ra ngoài này đi!" Nhẹ giọng Lam Đình Niên nhìn John vẫn không có dấu hiệu thức giấc mà nói với Bạch Hạc Hiên rồi đi thẳng ra sofa của phòng khách ngồi xuống.

Theo bước chân của Lam Đình Niên, Bạch Hạc Hiên theo sau, đóng nhẹ cửa phòng anh đi đến sofa ngồi xuống đối diện Lam Đình Niên.

Mi mắt trên người cô đề phòng mà chậm rãi:"Không phải em đã hứa sẽ ngủ cùng John và! và anh rồi sao?"
"Tôi nghĩ mình nên nói rõ cho anh thêm về chuyện này một lần nữa!" Cau mày Lam Đình Niên chăm chăm nhìn Bạch Hạc Hiên.

Nhìn thấy Bạch Hạc Hiên không có lấy thêm phản ứng gì ngoài im lặng, Lam Đình Niên liền nói tiếp:"Bạch Hạc Hiên anh làm ơn đừng mang John ra làm lá chắn cho bản thân anh nữa được không?"
"John nó chỉ là một đứa con nít mà thôi, nó không hiểu.

Còn anh, anh thừa hiểu tôi và anh như thế nào mà, đừng cố gắng níu kéo hay làm bất kì một điều gì khác vì càng cố gắng anh càng khiến cho tôi ghê tởm anh hơn mà thôi, anh có hiểu hay không?"
"Niên Niên đến một cơ hội sửa đổi anh cũng không xứng để có hay sao?" Hạ thấp tông giọng Bạch Hạc Hiên trầm lặng mà nhìn Lam Đình Niên.


"Anh đã có suy nghĩ không xứng rồi thì anh cũng nên tự hiểu chút đi chứ?" Lam Đình Niên không chút khách khí mà nói thẳng, rồi đứng lên một mạch mà bỏ về phòng dập mạnh cửa.

Ẩn ý trong lời của Lam Đình Niên, Bạch Hạc Hiên tất nhiên có thừa đầu óc để hiểu, khóe mắt bấy giờ của anh tất cả động lại chỉ là một giọt lệ cay, Bạch Hạc Hiên ngồi trên sofa mà nhìn mãi về phía căn phòng vừa đóng kín cửa.

Lam Đình Niên đối với Bạch Hạc Hiên đến cuối cùng vẫn chỉ là chán ghét!
Bàn tay lặng lẽ lau đi nước mắt, Bạch Hạc Hiên đứng lên chậm rãi mà đi vào phòng John, không trực tiếp nằm xuống giường cùng John mà Bạch Hạc Hiên lại từ trên bàn học của John lôi ra một tờ giấy nhớ ghi lại ít lời dặn dò, mẫu giấy nhớ lại trong sự vô thức của Bạch Hạc Hiên mà thấm đẫm lệ đến nhòe đi, tìm một nơi dễ thấy, Bạch Hạc Hiên dán tờ giấy nhớ lên, có phần hơi lưu luyến cúi người hôn nhẹ vào vầng trán của John như một lời từ biệt.

Chưa hẳn rời đi, Bạch Hạc Hiên lại sang phòng của Lam Đình Niên gõ cửa, thừa biết rõ Lam Đình Niên sẽ không mở cửa, sẽ không lắng nghe nhưng Bạch Hạc Hiên vẫn cố ở ngoài cửa nói vọng vào:"Niên Niên chuyện cũ là lỗi của anh, em không bỏ qua được anh cũng không có tư cách để oán than"
"Nhưng còn John thằng bé nó vẫn còn nhỏ lắm, nó cần có một người ba, là anh không tốt không xứng đáng làm ba của thằng bé, Vĩ Tiết Lâm sắp về rồi, cậu ấy xứng đáng hơn anh, John cũng sẽ rất yêu cậu ấy, cậu ấy cũng tuyệt đối sẽ không bỏ rơi thằng bé và cả em nữa!"
Dứt lời lệ nơi mi mắt không ngừng rơi, cố kiềm lòng cúi nhẹ đầu, bàn tay xiết chặt lấy hết dũng khí mà thành câu:"Niên Niên thử chấp nhận cậu ấy đi! Không phải ai cũng xấu như anh!"
Dứt lời Bạch Hạc Hiên đến một chút lưu luyến cũng không muốn có mà một mạch rời đi.

Vừa ra đến xe, điện thoại của Bạch Hạc Hiên liền đổ chuông, nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình điện thoại có phần hơi lạ lẫm, định tắt máy nhưng lại chẳng biết nghĩ gì mà Bạch Hạc Hiên lại cố kiềm nén cảm xúc hiện tại của mình lại mà bắt máy.


Đầu giây bên kia cũng rất nhanh mà lên tiếng, và rồi cuộc điện thoại chỉ kết thúc bằng một địa điểm thời gian rõ ràng của người ở đầu dây bên kia.

Nổ máy xe, Bạch Hạc Hiên không kiểm soát được tốc độ mà phóng thẳng đến địa điểm đã hẹn cũng may sao trên đường đi không có bất kì một sự cố nào xảy ra.

Đến bên một bờ sông nhỏ, có một bóng lưng người đàn ông đang ngồi chờ sẵn, Bạch Hạc Hiên xuống xe đi đến bên cạnh người đàn ông, vỗ nhẹ vai anh mà ngồi xuống, mi mắt xa xâm vô định mà thành câu:"Tốc độ của anh đúng là khiến tôi phải kinh ngạc ấy!".

"Hai người làm sao rồi? Rõ ràng tôi đã cố gắng bảo John tạo cơ hội cho anh rồi mà, vẫn không thu được kết quả sao?" Vĩ Tiết Lâm đưa ánh mắt nhìn qua Bạch Hạc Hiên, dù sao cũng đã chấp nhận lùi bước và ra sức vun đắp cho tình cảm của cả hai, ngờ đâu chưa đâu vào đâu đã bị gọi về.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện