Chương 77: 77: Cái Tát
Ngay lập tức giật nảy mình, Nhã Thanh Lam từ từ ngẩng đầu lên, tiêu cự đã đặt hẳn lên khuôn mặt của Bạch Hạc Hiên mà không khỏi rùng mình, cô ta vội vàng mà lùi lùi nhẹ từng bước chân về phía sau cố ép người vào thành cầu thang tìm điểm tựa, cô ta lắp bắp:“Hiên em…”
Đầu ngẩng lên Nhã Thanh Lam thoáng nhìn qua người đang đứng bên cạnh Bạch Hạc Hiên rồi lại nhìn xuống vòng tay đang ở eo của Lam Đình Niên mà thoáng cau mày.
“Anh hỏi em đi đâu mới về?”
“Nhã Thanh Lam em nghe không chịu hiểu hay là không muốn trả lời?” Không những không đẩy Lam Đình Niên ra mà ngược lại lòng bàn tay còn dùng thêm lực kéo nhẹ người của Lam Đình Niên áp sát vào cơ thể mình, Bạch Hạc Hiên lần này thái độ xem ra có vẻ rất dứt khoát mà gằng giọng.
Nhã Thanh Lam hiện tại cũng đang có bí mật muốn giấu đi cho nên cũng chẳng để ý quá nhiều tiểu tiết, cơ thể của cô ta có phần hơi run run nhẹ, cố gượng cười mà lắp bắp tìm lý do:“Em ra ngoài đi dạo một lát cho thoải mái thôi, người hơi nhiều mồ hôi không được sạch sẽ, em lên phòng tắm rửa trước nhé!”
Bước chân có hơi vội vã Nhã Thanh Lam hiện tại thật chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh mà thôi, cô ta không muốn nán lại đây thêm một chút nào nữa vì cô ta sợ rằng càng nán lại lâu sẽ càng có nhiều điều bị phanh phui, bộ dạng bấy giờ lại không đủ để khiến cho Nhã Thanh Lam tự tin để đối diện với tình huống hiện tại.
Nhưng rồi Nhã Thanh Lam chỉ mới vừa khom người bước hai bước chân lên cầu thang, thì Bạch Hạc Hiên đã buông Lam Đình Niên ra từ khi nào mà đi đến chắn ngang trước mặt của Nhã Thanh Lam, cúi nhẹ đầu, anh trực tiếp bóp méo ý định lừa dối của cô ta:“Thanh Lam em hóng mát ở đâu mà quần áo trên người lại thiếu tươn tất sạch sẽ đến như thế này hả?” Từng ngón tay lướt nhẹ nơi cổ áo của Nhã Thanh Lam có dính vài vết bẩn mà đánh giá, Bạch Hạc Hiên chỉnh chỉnh nhẹ lại cổ áo của cô ta mà nghiến chặt răng ghì giọng.
Bị Bạch Hạc Hiên phát hiện ra chút sơ hở, Nhã Thanh Lam ngay lập tức run lên, đưa vội bàn tay lên che lấy cổ áo mình, bước chân từng bước một loạn choạng mà lui xuống cầu thang, ánh mắt liên tục đảo quanh cô ta nhìn sang Lam Đình Niên đang đứng im gần đó mãi vẫn không có chút động tĩnh mà gượng cười đi về phía của Lam Đình Niên có chút ý đồ, cô ta chính là lần nữa muốn đem Lam Đình Niên ra làm lá chắn cho mình:“Niên, chị…!”
Nhưng rồi bước chân chỉ vừa mới sấn tới chỗ Lam Đình Niên, còn chưa đi được mấy bước thì Bạch Hạc Hiên đã từ trên cầu thang vội chạy xuống nắm lấy cổ tay của Lam Đình Niên đem cô giấu ở sau lưng mình, anh chắn ngang trước mặt Nhã Thanh Lam, ánh mắt đầy cảnh cáo mà gằng giọng: “Nhã Thanh Lam đừng có mà động vào Niên Niên!”
Lần này hành động của Bạch Hạc Hiên làm cho Nhã Thanh Lam phải suy xét.
Cô ta có hơi kinh ngạc mà nhích người mình ra xa một chút nhìn về người đang núp ở phía sau lưng của Bạch Hạc Hiên.
Khi đã nhìn thấy Lam Đình Niên, nhìn thấy Lam Đình Niên vẫn còn đang đứng thừ người ra đó không có lấy chút hành động gì.
Nhưng rồi chỉ trong thoáng chóc Nhã Thanh Lam lại nhìn thấy khóe môi của Lam Đình Niên có cong nhẹ lên nhìn mình đầy khiêu khích.
Lúc này Nhã Thanh Lam ngay lập tức không biết phải chấp nhận thế nào mà cau mày, ngẩng cao đầu lên nhìn Bạch Hạc Hiên, đưa ngón tay chỉ thẳng về phía của Lam Đỉnh Niên, Nhã Thanh Lam nghiêng nhẹ đầu, chớp vài ba cái chớp mắt đã nhỏ lệ, vờ tủi thân mà cố tình chất vấn:“Anh bảo vệ cho chị ấy sao? Anh quên hôm qua chị ấy đối với anh thế nào rồi à?”
“Anh lớn tiếng với em chỉ vì chị ấy! Vì cái người dám nói yêu anh mà dở trò hạ lưu sao? Vì muốn loại bỏ em mà không tiếc thủ đoạn? Còn vì một một bản thiết kế mà bán đứng…”
“Bốp!” Lời của Nhã Thanh Lam còn chưa kịp dứt, thì không ngờ Bạch Hạc Hiên lại vung tay tát mạnh vào một bên má của Nhã Thanh Lam lạnh giọng:“Nhã Thanh Lam, anh đủ nhận thức để phân biệt phải trái đúng sai, em không cần phải nhắc nhỡ anh.
Ai trong sạch, ai có lỗi nhất định anh sẽ làm rõ, còn bây giờ em mau về phòng đi!”
Cái tát của Bạch Hạc Hiên cứ như từ trên trời giáng xuống mà làm cho cả người của Nhã Thanh Lam như chết sửng, cô ta ôm lấy một bên má đã bắt đầu dần chuyển đỏ bởi dấu tay của mình, từ từ ngẩng đầu lên, mi mắt chớp chớp đỏ hoe, Nhã Thanh Lam chính là hụt hẫn, lần đầu tiên trong cuộc đời Bạch Hạc Hiên ra tay tát Nhã Thanh Lam cô chỉ vì cô ta nhắc lại chuyện quá khứ có liên quan đến Lam Đình Niên.
Khóe môi ngay lập tức cong lên đầy giễu cợt, Nhã Thanh Lam đứng trân trân nhìn Bạch Hạc Hiên:“Hiên trước nay anh chưa từng đánh em, hôm nay là vì cô ta anh lại xuống tay với em?”
“Hình như anh là người dễ quên thì phải?”
“Chuyện cũ anh không còn nhớ nữa!”
“Nhã Thanh Lam lúc ở bệnh viện anh đã cảnh cáo em thế nào? Chắc em còn nhớ rõ có đúng không?”
Bạch Hạc Hiên ngay lập tức ghì giọng phản bát lại lời của Nhã Thanh Lam:“Một hai lần anh có thể dung túng cho em, nhưng đây đã là lần thứ mấy rồi? Lời của anh tất cả em đều chẳng bao giờ muốn tiếp thu cả!”
“Cái tát hôm nay cứ xem như anh nhắc nhỡ cho em nhớ! Nếu em thấy bản thân mình oan ức thì ngay lập tức có thể chuyển ra khỏi đây!” Không một chút lưu tình, Bạch Hạc Hiên thẳng thắng trực tiếp có ý định đuổi người.
.
Bình luận truyện