Giá Như...

Chương 43: Nhất định là cô ấy



Edit: V.O

Trợ lý Vương Thạch ngồi bên cạnh thấy thế có chút kỳ lạ hỏi: "Tổng giám đốc, người vừa rồi có phải..."

"Là Thiên Tinh! Nhất định là cô ấy! Tôi không nhìn lầm."

Cả người Tương Quý Thần có vẻ kích động không thôi, anh gần như hoàn toàn không thể tin được, không dám tưởng tượng, vậy là Thiên Tinh không chết!

Nghĩ tới đây, trên mặt Tương Quý Thần lộ ra nụ cười kích động, Vương Thạch thấy Tương Quý Thần hơn một năm chưa từng cười lộ ra vẻ mặt như thế, trong lòng cũng hết sức kích động.

Những ngày qua, khôn g ai hiểu sự đau khổ của Tổng giám đốc hơn anh!

Xe một đường đi theo, đến một biệt thự nông trường ở ngoại ô, Lục Tử Hào và Mộ Thiên Tinh một trước một sau xuống xe, cùng nhau đi vào, không lâu lắm, đã thấy một người giúp việc ôm một đứa bé đi ra, đó là một cậu bé hết sức đáng yêu, nhìn thấy Mộ Thiên Tinh, cậu bé ngọt ngào kêu một tiếng mẹ.

Lục Tử Hào không nhịn được chọc: "Mấy ngày rồi bảo bối cũng không kêu cậu, cậu không vui."

Cậu bé vội vàng kêu một tiếng cậu.

Không biết, cảnh này rơi vào trong mắt Tương Quý Thần, khiến anh nước mắt nóng hổi vui mừng, cả người anh dính lên cửa sổ xe, dường như như vậy mới có thể nhìn rõ hơn chút.

Cũng không biết qua bao lâu, Tương Quý Thần nói với tài xế: "Tương Ái Niên, về khách sạn."

Vương Thạch không hiểu: "Tổng giám đốc, nếu đã thấy phu nhân, tại sao anh không đi gặp bọn họ?"

Tâm tình Tương Quý Thần lúc này còn chưa ổn định lại, dieendaanleequuydoon – V.O, ngón tay anh đang run rẩy, giọng nói có chút thấp thỏm: 'Tôi không quá chắc chắn, tôi sợ tất cả những gì mình nhìn thấy đều là giả, tôi nghĩ, tôi cần điều tra chút nữa, huống chi, tôi bây giờ thật sự quá suy sút, sao có thể đi gặp Thiên Tinh?"

Vương Thạch âm thầm thở dài: "Tổng giám đốc yên tâm, chuyện điều tra cứ giao cho tôi."

Tương Quý Thần chân thành nói cám ơn, ngay đêm đó Vương Thạch đã cho người âm thầm điều tra, sáng sớm hôm sau đã lấy được mấy tấm hình, Mộ Thiên Tinh trong hình mặc đồ ở nhà, hình như bây giờ cô sống cùng Lục Tử Hào, còn có vài hình là hình cô ôm con.

Khi Tương Quý Thần thấy hình, cuối cùng mới yên tâm: "Thật sự là cô ấy!"

Trong lúc nói chuyện, nước mắt Tương Quý Thần đã rơi xuống hình, rồi lại rất nhanh bị anh trịnh trọng lau sạch sẽ, anh cất những hình kia thỏa đáng, sau đó, cả người giống như sống lại lần nữa, bắt đầu vội vàng sửa soạn cho mình.

Một năm qua, Tương Quý Thần sống có chút vô tri vô giác, phần lớn thời gian đều ăn ở công ty, có lúc cũng sẽ đến bệnh viện hoặc đi tới thôn làng vì làm từ thiện.

Anh không để ý hình tượng của mình nữa, nếu bên cạnh anh không có một trợ lý vạn năng, chỉ sợ là hoàn toàn không thể nhìn, cộng thêm khoảng thời gian này anh ăn uống không ngon, người gầy không ít, trông thật có vẻ có chút tiều tụy.

Mà hôm nay, Tương Quý Thần cẩn thận tắm rửa, cạo râu, đổi một bộ tây trang mới tinh, nhìn gương mặt có chút tiều tụy trong gương, trong lòng Tương Quý Thần có chút thấp thỏm, chỉ có thể không ngừng hỏi Vương Thạch: "Tôi như vậy có được không? Trông có già không? Đều tại hôm qua tôi không nghỉ ngơi tốt, bây giờ hình như trông có chút tiều tụy, Vương Thạch, tôi như vậy có được không?"

Hốc mắt Vương Thạc hơi ướt: "Tổng giám đốc, anh không hề già, vô cùng vô cùng đẹp trai! Giống hệt như trước kia!"

Trong lòng Tương Quý Thần lại vô cùng thấp thỏm, anh có cảm giác gần hương tình khiếp, anh cố ý chuẩn bị một xe quà, cuối cùng lấy hết can đảm, nhấn chuông cửa biệt thự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện