Gia Ninh Trưởng Công Chúa
Chương 32
Nơi tiếp khách được tỉ mỉ bố trí đã bị lộn thành một mảnh hỗn độn. Triệu Nhạc Quân không nghĩ tới một câu của mình lại dẫn đến sự tình bọn họ thực sự lo lắng.
Nàng thấy người Đàn Nhị cẩn thận, tên thân tín kia lại ám chỉ rượu có vấn đề, châm ngòi ly gián ngay trước mặt bọn họ nên mới nhắc nhở một câu, muốn để Nam Thiền Vu hiểu đừng có lấy lòng tiểu nhân do dạ quân tử.
Ai ngờ tên thân tín kia thực sự có vấn đề. Nhưng hắn hại Nam Thiền Vu là do kẻ nào sai bảo?!
Nghi ngờ dâng lên trong lòng, ánh mắt Triệu Nhạc Quân nặng nề nhìn tên người Hồ bị Sở Dịch túm cổ, khóe mắt lại nhìn thấy túi rượu rơi trêи mặt đất. Nàng bước nhanh qua nhặt lên.
Nàng lắc lắc thì thấy rượu còn chưa đổ hết ra ngoài thì nắm chặt lấy nó rồi lui tới bên người Sở Dịch.
“Hắn còn chưa thể chết.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy kϊƈɦ động và sát khí trong mắt hắn.
Sở Dịch hận không thể lập tức băm vằm tên người Hồ dám đả thương Triệu Nhạc Quân này ra thành nhiều mảnh.
Nếu hắn chậm một bước thì nàng đã bị thương thậm chí táng mạng ở đây. Hắn hy vọng có thể nhìn thấy nàng nên mới kéo nàng tới tham dự chuyện gặp mặt. Trong nháy mắt vừa rồi tim hắn tí thì nhảy tọt ra ngoài.
Nếu hôm nay nàng có mệnh hệ gì thì hắn có hối hận cả đời cũng vô dụng!
Triệu Nhạc Quân đứng ở một bên thấy hắn không dao động mà tên người Hồ kia đã tím mặt, môi xanh đen, nếu còn kéo dài thì chắc chắn sẽ mất mạng!
“Sở Dịch! Buông hắn ra trước đã, tay ngươi bị thương kìa!”
Triệu Nhạc Quân duỗi tay tới bẻ ngón tay hắn thì Sở Dịch mới vớt vát chút lý trí mà không một phen bẻ gãy cổ tên kia.
Hắn vung tay ném tên người Hồ kia đến trước mặt Nam Thiền Vu. Nam Thiền Vu và thân tín của ông ta đều bị bộ dáng tàn nhẫn của hắn làm cho giật nảy.
Triệu Nhạc Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó vội quay đầu lại gọi người tới tìm đồ cầm máu cho Sở Dịch. Tạ Tinh nghe thấy động tĩnh nênt iến vào đầu tiên. Hắn lập tức xé áo của mình, sau đó vọt đến buộc chặt cánh tay cho nghĩa huynh.
Cơ gia quân đã túm lấy gã người Hồ kia để phòng ngừa hắn tự sát nên thậm chí còn bẻ miệng hắn ra xem có giấu độc ở bên trong không.
Cơ lão thái gia lúc này cũng đã hồi phục tinh thần. Ông nhìn về phía Nam Thiền Vu sắc mặt trắng bệch mà trầm giọng nói: “Đây là thân tín của ngươi sao? Hắn lại dám hạ độc ngài trong quân doanh của chúng ta, vậy chính là muốn khơi mào chiến tranh giữa Triệu Quốc và Đàn Nhị hay muốn soán ngôi ngài?”
Theo câu hỏi của ông ta, Nam Thiền Vu cũng nhanh chóng suy nghĩ, sau đó nhanh chóng lấy tiếng Hồ mắng vài câu. Người bên cạnh ông ta nghe thấy thì sắc mặt lập tức biến đổi.
Lúc này Triệu Nhạc Quân nhìn Tạ Tinh xử lý miệng vết thương cho Sở Dịch. Nàng nghe thấy lời kia thì ánh mắt lạnh băng: “Thiền Vu, kẻ này có ý đồ gây rối ngài, lại định hãm hại quân ta. Ngài tốt nhất là cho người truyền tin về nói ngài vẫn bình yên!”
Nam Thiền Vu mà chết ở chỗ này thì kẻ được lợi chỉ cò Bắc Hồ. Bọn họ có thể thừa dịp loạn lạc mà nuốt binh lính Đàn Nhị. Mà người Đàn Nhị trong cơn phẫn hận sẽ bị người Bắc Hồ xúi giục lợi dụng, tất sẽ liều mạng với Triệu Quốc đến chết không ngừng!
Như vậy Bắc Hồ có thể không cần nghị hòa, lại nhân cơ hội đó đánh một tiếng trống nâng cao tinh thần rồi đoạt lại bắc địa.
Bọn họ tính kế đúng là thâm, đã được tiện nghi lại có thể khoe mẽ! Nam Thiền Vu được Triệu Nhạc Quân nhắc nhở thì lập tức phản ứng lại.
Nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng còi báo lảnh lót. Thám báo chạy tiến vào, nôn nóng nói: “Tướng quân! Bên ngoài tập kết một đám người Hồ! Nhìn dáng vẻ như muốn tấn công!”
“Tới nhanh thật đó.” Cơ lão thái gia lạnh lùng cười, nhìn về phía Nam Thiền Vu, ánh mắt có vài phần ý vị không rõ.
“Cơ tướng quân! Ta sẽ ra ngoài xem tình huống thế nào, nếu là người của ta thì một khi thấy ta bình yên bọn họ sẽ lui xuống. Đây cũng là do bọn họ bị xúi giục!”
Nam Thiền Vu biết ông lão nghĩ cái gì nên lập tức ôm quyền giải thích. Cơ lão thái gia gật đầu, Sở Dịch cũng nhìn về phía Tạ Tinh, trong mắt đều là tơ máu. Hắn cắn răng dặn: “Phóng tín hiệu, ai dám vượt qua Lôi Trì một bước thì giết!”
Giọng hắn toàn là sát khí khiến Nam Thiền Vu suýt thì ai ôi, trong lòng hận thấu cái kẻ tính kế này. Ông ta vội vã muốn đi ngăn cản chiến sự, còn một thân tín bên người ông ta thì muốn mang kẻ phản loạn kia đi.
Triệu Nhạc Quân giương giọng ngăn lại: “Người thì các ngươi không thể mang đi. Đây là nhân chứng, Triệu Quốc sao có thể dễ nói chuyện thế được, chúng ta sao có thể để các ngươi thích mang người đến thì mang thích đưa đi thì đưa?!”
Nếu đây đúng là người của Bắc Hồ thì lúc nghị hòa bọn họ sẽ có lợi thế! Cũng vừa lúc có thể giúp được một chuyên khiến nàng buồn rầu
Một nữ tử mà có khí thế sắc bén không hề thua kém nam nhi khiến Nam Thiền Vu coi như mở rộng tầm mắt. Năm đó nàng chỉ là một đứa nhỏ thế mà có thể cùng Cơ gia quân bảo vệ một nửa bắc địa.
Nam Thiền Vu nghiêm túc trịnh trọng nói: “Trưởng công chúa điện hạ, ta tại đây biểu đạt lời xin lỗi, người thì các ngươi cứ giữ lại, việc này chấm dứt xong ta sẽ cho ngươi một câu trả lời vừa lòng.”
Thân tín của ông ta cuống quít muốn khuyên, vì nếu không có kẻ kia thì bọn họ cũng khó mắng đám Bắc Hồ lòng lang dạ sói. Nhưng Nam Thiền Vu đã giơ tay ngăn cản bọn họ nói thêm.
Cơ lão thái gia nhìn thấy thế thì cảm thấy vừa lòng với cách xử lý của Nam Thiền Vu, lại dặn dò binh lính: “Chọn một đội tinh binh hộ tống Nam Thiền Vu trở lại.”
Nếu người về tới nửa đường bị giết chết thì cũng sẽ phiền toái cho bọn họ.
Nam Thiền Vu cảm tạ sau đó mang theo lửa giận đối với Bắc Hồ trở về. Tạ Tinh đã đi phát tín hiệu, Sở Dịch lại vẫn trầm mặt ngồi ở chỗ kia.
Cơ lão thái gia liếc mắt nhìn đã biết hắn có tâm tư gì. Tuy cháu ngoại ông ở đây là vì hắn cố tình mời nhưng vừa rồi biểu hiện của hắn cũng coi như không tệ. Vì thế ông lão cũng không tính so đo gì mà chỉ nói với cháu gái: “Rượu kia giữ lại, cho người giam giữ tên này.”
Nói xong ông đã đi ra ngoài. Bên ngoài động tĩnh rất lớn, ông không thể mặc kệ.
Triệu Nhạc Quân nhìn thấu tính toán của ông nên vội gọi với theo: “Ông ngoại, đêm dài sương lạnh, để cháu đi đốc quân.”
“Ta còn chưa già đến mức không thể động, cháu ở đây xử lý vết thương cho hắn đi.” Ném một câu này lại, ông lão đã đi thẳng không quay đầu.
Miệng vết thương của Sở Dịch tương đối sâu, lúc này máu đã thấm ra ngoài. Binh lính đã đi tìm quân y tới, chờ bôi thuốc xong thì máu mới chậm rãi ngừng chảy.
Lúc này Triệu Nhạc Quân mới coi như thở ra, không rảnh lo đến hai bàn tay dính máu của mình mà muốn ra ngoài xem tình huống thế nào.
Vừa rồi có vài tiếng kèn vang lên, nhưng không nghe thấy tiếng binh linh lui lại khiến nàng không yên lòng.
Sở Dịch vẫn không nói gì lúc này cũng đứng lên. Hắn vẫn không nói một lời, chỉ dùng cánh tay không bị thương giữ lấy tay nàng.
Một khi bắt được bàn tay mềm mại kia, hắn lập tức đan ngón tay với nàng, nắm thật chặt. Triệu Nhạc Quân bị hắn nháo thì sửng sốt, cúi đầu nhìn bàn tay bị hắn nắm chặt. Chưa kịp phản ứng thì cả người nàng đã bị kéo về phía hắn.
“Không phải nàng muốn xem tình huống bên ngoài sao?” Giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn đôi mắt kiên định của hắn, sau đó chậm rãi rũ mắt, mặc cho hắn lôi kéo nàng đi ra ngoài.
Cơ lão gia tử đứng trêи tháp cao, nhìn đám Hồ binh đang đốt đuốc sáng rực ở bên dưới mà ngưng thần tĩnh khí.
Triệu Nhạc Quân và Sở Dịch cũng trèo lên. Lúc này sắc trời u ám, hắn không để ý đến bàn tay hai người đang nắm chặt mà chỉ bĩu môi với bên ngoài: “Xem ra mọi việc đã được giải quyết. Người tới là mấy đứa con trai của Nam Thiền Vu, động tác của đám Bắc Hồ đúng là nhanh.”
Trêи tháp cao có gió thổi khiến vạt áo bọn họ bay phần phật. Triệu Nhạc Quân nhìn chăm chú vào đám người Hồ đang đi xa dưới ánh đuốc như sóng triều, trong lòng vẫn nghĩ tới tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc lúc tối nay.
Nếu đám Bắc Hồ thật sự thành công thì bá tánh lại phải chịu khổ. Nàng nhìn về những kẻ đã lùi xa, chờ đến khi xác định bọn họ thật sự đã rút lui mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cơ lão thái gia vẫn vịn tay lên lan can, không biết ông nghĩ tới cái gì mà cười hai tiếng sau đó vỗ vỗ lan can nói: “Được rồi, đều về cả đi. Người đã ở trong tay chúng ta, chờ thẩm tra xong thì đưa tin cho đám tướng lãnh Bắc Hồ là được.”
Có lẽ đêm nay hai đoàn người Hồ còn phải so chiêu một hồi. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới bọn họ.
“Mất công Quân Quân của chúng ta cảnh giác, lúc này nghị hòa với người Bắc Hồ thì quyền chủ động chính là trong tay chúng ta.”
Trong giọng nói của Cơ lão thái gia có thâm ý, ông nhếch miệng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Sở Dịch.
Triệu Nhạc Quân lúc này muốn tránh khỏi tay hắn nhưng hắn lại nắm chặt, còn thuận thế nghiêng người dựa đến để nhường đường cho Cơ lão thái gia.
Ông lão cũng đã chú ý tới động tác nhỏ của hai người, mày lập tức nhíu lại. Lúc ngẩng đầu ông nhìn thấy đôi mắt trợn tròn của cháu ngoại thì tự nhiên biết Sở Dịch cường thế lôi kéo người.
“Đồi phong bại tục!” Cơ lão thái gia ném xuống một câu này sau đó xoay người đi xuống tháp cao.
Triệu Nhạc Quân mặt đỏ ửng, sao mặt hắn dày thế cơ chứ!
“Sở Dịch, buông ra!” Triệu Nhạc Quân rốt cuộc cáu tiết.
Nhưng nam nhân đang nắm tay nàng lai coi như không nghe thấy, hoàn toàn không chịu buông tay. Lúc sau nàng bị hắn dùng sức túm, trực tiếp ôm vào lòng.
Thân thể hắn cứng như thép, khiến nàng đau hết cả người. Hai người cứ thế ôm nhau, ở giữa không một khe hở. Mùi máu tươi trêи người hắn lập tức bao trùm lên người nàng, nồng đến nỗi nàng phải nín thở, khiến động tác của Triệu Nhạc Quân lập tức dừng lại.
Giọng nói khàn khàn truyền đến từ trêи đỉnh đầu nàng: “May mắn……” Hắn chỉ nói hai chữ này, âm điệu tan trong gió đêm nhưng nghĩ lại vẫn khiến hắn sợ hãi.
Bất an trong lòng Sở Dịch mới vừa giảm bớt thì vòng tay ôm lấy eo nàng càng siết chặt, giống như hắn muốn để nàng hòa vào người hắn.
Môt màn kinh tâm vừa rồi lại hiện lên trong đầu Triệu Nhạc Quân. Nếu hắn không phản ứng nhanh thì hiện giờ không biết cục diện đã thành thế nào. Bàn tay nàng để trước ngực hắn chậm rãi rơi xuống, nhưng sau đó lại phát hiện tay mình không biết đăt vào đâu.
Lúc này hắn cúi thấp đầu, môi chạm vào vành tai nàng, hơi thở của hắn phập phồng quét qua da thịt nàng.
Gió đêm bị tiếng hít thở của hắn át đi nên không còn rõ ràng nữa. Môi hắn hơi lạnh khiến tim nàng lỡ một nhịp.
“Quân Quân…… Ta đúng là ti tiện nhưng câu nói kia ta vẫn giữ, ta sẽ không lùi bước nào đâu.” Nếu hắn lùi lại nàng sẽ chạy ngay.
Triệu Nhạc Quân cảm thấy hắn cực kỳ đáng ghét, muốn tức cũng lười tức giận.
“Buông ra, chúng ta phải đi xuống.” Bọn họ còn cả tá việc chưa làm kia kìa.
Sở Dịch vẫn dựa vào nàng thều thào: “Ta choáng đầu.”
Nàng đúng là hết cách rồi. Rõ ràng là mất máu thế mà hắn một hai phải chen đến chỗ nàng, không sợ ngã sao!
Triệu Nhạc Quân tức giận bèn duỗi tay túm lấy tay hắn, nghiêng người muốn đỡ hắn để hắn có điểm chống đỡ. Hai người chậm rãi đi từng bước xuống cầu thang.
Dưới bầu trời đêm lấp lánh, hình bóng hai người gắn bó chặt chẽ. Sở Dịch cúi đầu, nhìn thấy bóng hai người dính liền thì miệng không nhịn được nhếch lên.
Chờ quay về doanh trướng dành cho khách, Sở Dịch càng lúc càng thấy không khỏe, thậm chí còn có cảm giác muốn nôn mửa.
Triệu Nhạc Quân vội gọi quân y tới, nghĩ có khi dao kia có độc vì thế hỏi: “Có phải dao kia có bôi độc không?!”
Quân y soi con dao dưới ánh lửa kiểm tra thật kỹ sau đó khó hiểu nói: “Cũng không có, hay là lúc trước cầm máu chậm trễ.”
Nói đến đây hắn đi tới trước mặt Sở Dịch: “Sở tướng quân, ta sẽ giúp ngài bắt mạch.”
Nhưng quân y xem tay trái tay phải xong vẫn không nhìn ra được vấn đề là gì. Thấy hắn lai nôn khan thì quân y đột nhiên duỗi tay ấn bụng hắn.
“Sở tướng quân, chỗ này trướng lên khó chịu phải không?”
Sở Dịch nhíu mày. Quân y lập tức tinh tế hỏi hắn bữa tối ăn cái gì. Sở Dịch chần chờ một lát rồi nói ra. Quân y lại hỏi lượng dùng thì Sở Dịch há hốc miệng không nói nữa.
Nhưng lúc này quân y đã đoán được phần nào nên lập tức đứng dậy chắp tay báo với Triệu Nhạc Quân: “Công chúa, bệnh tình của Sở tướng quân không liên quan gì tới vết thương. Hẳn là do buổi tói ngài ấy ăn nhiều quá, bụng trướng khó tiêu. Thuộc hạ sẽ đi bốc chút thuốc trợ tiêu hóa.”
Sở Dịch: “……”
Triệu Nhạc Quân đứng ở dưới đèn nghiêng nghiêng mặt nhìn hắn một cái, nhớ tới vừa nãy hắn chen tới ngồi bên cạnh nàng ăn bánh, còn ăn của cháu nàng một quả trứng gà thì mặt không chút biểu tình đi ra ngoài.
Người này tự làm tự chịu!
Nàng thấy người Đàn Nhị cẩn thận, tên thân tín kia lại ám chỉ rượu có vấn đề, châm ngòi ly gián ngay trước mặt bọn họ nên mới nhắc nhở một câu, muốn để Nam Thiền Vu hiểu đừng có lấy lòng tiểu nhân do dạ quân tử.
Ai ngờ tên thân tín kia thực sự có vấn đề. Nhưng hắn hại Nam Thiền Vu là do kẻ nào sai bảo?!
Nghi ngờ dâng lên trong lòng, ánh mắt Triệu Nhạc Quân nặng nề nhìn tên người Hồ bị Sở Dịch túm cổ, khóe mắt lại nhìn thấy túi rượu rơi trêи mặt đất. Nàng bước nhanh qua nhặt lên.
Nàng lắc lắc thì thấy rượu còn chưa đổ hết ra ngoài thì nắm chặt lấy nó rồi lui tới bên người Sở Dịch.
“Hắn còn chưa thể chết.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy kϊƈɦ động và sát khí trong mắt hắn.
Sở Dịch hận không thể lập tức băm vằm tên người Hồ dám đả thương Triệu Nhạc Quân này ra thành nhiều mảnh.
Nếu hắn chậm một bước thì nàng đã bị thương thậm chí táng mạng ở đây. Hắn hy vọng có thể nhìn thấy nàng nên mới kéo nàng tới tham dự chuyện gặp mặt. Trong nháy mắt vừa rồi tim hắn tí thì nhảy tọt ra ngoài.
Nếu hôm nay nàng có mệnh hệ gì thì hắn có hối hận cả đời cũng vô dụng!
Triệu Nhạc Quân đứng ở một bên thấy hắn không dao động mà tên người Hồ kia đã tím mặt, môi xanh đen, nếu còn kéo dài thì chắc chắn sẽ mất mạng!
“Sở Dịch! Buông hắn ra trước đã, tay ngươi bị thương kìa!”
Triệu Nhạc Quân duỗi tay tới bẻ ngón tay hắn thì Sở Dịch mới vớt vát chút lý trí mà không một phen bẻ gãy cổ tên kia.
Hắn vung tay ném tên người Hồ kia đến trước mặt Nam Thiền Vu. Nam Thiền Vu và thân tín của ông ta đều bị bộ dáng tàn nhẫn của hắn làm cho giật nảy.
Triệu Nhạc Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó vội quay đầu lại gọi người tới tìm đồ cầm máu cho Sở Dịch. Tạ Tinh nghe thấy động tĩnh nênt iến vào đầu tiên. Hắn lập tức xé áo của mình, sau đó vọt đến buộc chặt cánh tay cho nghĩa huynh.
Cơ gia quân đã túm lấy gã người Hồ kia để phòng ngừa hắn tự sát nên thậm chí còn bẻ miệng hắn ra xem có giấu độc ở bên trong không.
Cơ lão thái gia lúc này cũng đã hồi phục tinh thần. Ông nhìn về phía Nam Thiền Vu sắc mặt trắng bệch mà trầm giọng nói: “Đây là thân tín của ngươi sao? Hắn lại dám hạ độc ngài trong quân doanh của chúng ta, vậy chính là muốn khơi mào chiến tranh giữa Triệu Quốc và Đàn Nhị hay muốn soán ngôi ngài?”
Theo câu hỏi của ông ta, Nam Thiền Vu cũng nhanh chóng suy nghĩ, sau đó nhanh chóng lấy tiếng Hồ mắng vài câu. Người bên cạnh ông ta nghe thấy thì sắc mặt lập tức biến đổi.
Lúc này Triệu Nhạc Quân nhìn Tạ Tinh xử lý miệng vết thương cho Sở Dịch. Nàng nghe thấy lời kia thì ánh mắt lạnh băng: “Thiền Vu, kẻ này có ý đồ gây rối ngài, lại định hãm hại quân ta. Ngài tốt nhất là cho người truyền tin về nói ngài vẫn bình yên!”
Nam Thiền Vu mà chết ở chỗ này thì kẻ được lợi chỉ cò Bắc Hồ. Bọn họ có thể thừa dịp loạn lạc mà nuốt binh lính Đàn Nhị. Mà người Đàn Nhị trong cơn phẫn hận sẽ bị người Bắc Hồ xúi giục lợi dụng, tất sẽ liều mạng với Triệu Quốc đến chết không ngừng!
Như vậy Bắc Hồ có thể không cần nghị hòa, lại nhân cơ hội đó đánh một tiếng trống nâng cao tinh thần rồi đoạt lại bắc địa.
Bọn họ tính kế đúng là thâm, đã được tiện nghi lại có thể khoe mẽ! Nam Thiền Vu được Triệu Nhạc Quân nhắc nhở thì lập tức phản ứng lại.
Nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng còi báo lảnh lót. Thám báo chạy tiến vào, nôn nóng nói: “Tướng quân! Bên ngoài tập kết một đám người Hồ! Nhìn dáng vẻ như muốn tấn công!”
“Tới nhanh thật đó.” Cơ lão thái gia lạnh lùng cười, nhìn về phía Nam Thiền Vu, ánh mắt có vài phần ý vị không rõ.
“Cơ tướng quân! Ta sẽ ra ngoài xem tình huống thế nào, nếu là người của ta thì một khi thấy ta bình yên bọn họ sẽ lui xuống. Đây cũng là do bọn họ bị xúi giục!”
Nam Thiền Vu biết ông lão nghĩ cái gì nên lập tức ôm quyền giải thích. Cơ lão thái gia gật đầu, Sở Dịch cũng nhìn về phía Tạ Tinh, trong mắt đều là tơ máu. Hắn cắn răng dặn: “Phóng tín hiệu, ai dám vượt qua Lôi Trì một bước thì giết!”
Giọng hắn toàn là sát khí khiến Nam Thiền Vu suýt thì ai ôi, trong lòng hận thấu cái kẻ tính kế này. Ông ta vội vã muốn đi ngăn cản chiến sự, còn một thân tín bên người ông ta thì muốn mang kẻ phản loạn kia đi.
Triệu Nhạc Quân giương giọng ngăn lại: “Người thì các ngươi không thể mang đi. Đây là nhân chứng, Triệu Quốc sao có thể dễ nói chuyện thế được, chúng ta sao có thể để các ngươi thích mang người đến thì mang thích đưa đi thì đưa?!”
Nếu đây đúng là người của Bắc Hồ thì lúc nghị hòa bọn họ sẽ có lợi thế! Cũng vừa lúc có thể giúp được một chuyên khiến nàng buồn rầu
Một nữ tử mà có khí thế sắc bén không hề thua kém nam nhi khiến Nam Thiền Vu coi như mở rộng tầm mắt. Năm đó nàng chỉ là một đứa nhỏ thế mà có thể cùng Cơ gia quân bảo vệ một nửa bắc địa.
Nam Thiền Vu nghiêm túc trịnh trọng nói: “Trưởng công chúa điện hạ, ta tại đây biểu đạt lời xin lỗi, người thì các ngươi cứ giữ lại, việc này chấm dứt xong ta sẽ cho ngươi một câu trả lời vừa lòng.”
Thân tín của ông ta cuống quít muốn khuyên, vì nếu không có kẻ kia thì bọn họ cũng khó mắng đám Bắc Hồ lòng lang dạ sói. Nhưng Nam Thiền Vu đã giơ tay ngăn cản bọn họ nói thêm.
Cơ lão thái gia nhìn thấy thế thì cảm thấy vừa lòng với cách xử lý của Nam Thiền Vu, lại dặn dò binh lính: “Chọn một đội tinh binh hộ tống Nam Thiền Vu trở lại.”
Nếu người về tới nửa đường bị giết chết thì cũng sẽ phiền toái cho bọn họ.
Nam Thiền Vu cảm tạ sau đó mang theo lửa giận đối với Bắc Hồ trở về. Tạ Tinh đã đi phát tín hiệu, Sở Dịch lại vẫn trầm mặt ngồi ở chỗ kia.
Cơ lão thái gia liếc mắt nhìn đã biết hắn có tâm tư gì. Tuy cháu ngoại ông ở đây là vì hắn cố tình mời nhưng vừa rồi biểu hiện của hắn cũng coi như không tệ. Vì thế ông lão cũng không tính so đo gì mà chỉ nói với cháu gái: “Rượu kia giữ lại, cho người giam giữ tên này.”
Nói xong ông đã đi ra ngoài. Bên ngoài động tĩnh rất lớn, ông không thể mặc kệ.
Triệu Nhạc Quân nhìn thấu tính toán của ông nên vội gọi với theo: “Ông ngoại, đêm dài sương lạnh, để cháu đi đốc quân.”
“Ta còn chưa già đến mức không thể động, cháu ở đây xử lý vết thương cho hắn đi.” Ném một câu này lại, ông lão đã đi thẳng không quay đầu.
Miệng vết thương của Sở Dịch tương đối sâu, lúc này máu đã thấm ra ngoài. Binh lính đã đi tìm quân y tới, chờ bôi thuốc xong thì máu mới chậm rãi ngừng chảy.
Lúc này Triệu Nhạc Quân mới coi như thở ra, không rảnh lo đến hai bàn tay dính máu của mình mà muốn ra ngoài xem tình huống thế nào.
Vừa rồi có vài tiếng kèn vang lên, nhưng không nghe thấy tiếng binh linh lui lại khiến nàng không yên lòng.
Sở Dịch vẫn không nói gì lúc này cũng đứng lên. Hắn vẫn không nói một lời, chỉ dùng cánh tay không bị thương giữ lấy tay nàng.
Một khi bắt được bàn tay mềm mại kia, hắn lập tức đan ngón tay với nàng, nắm thật chặt. Triệu Nhạc Quân bị hắn nháo thì sửng sốt, cúi đầu nhìn bàn tay bị hắn nắm chặt. Chưa kịp phản ứng thì cả người nàng đã bị kéo về phía hắn.
“Không phải nàng muốn xem tình huống bên ngoài sao?” Giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn đôi mắt kiên định của hắn, sau đó chậm rãi rũ mắt, mặc cho hắn lôi kéo nàng đi ra ngoài.
Cơ lão gia tử đứng trêи tháp cao, nhìn đám Hồ binh đang đốt đuốc sáng rực ở bên dưới mà ngưng thần tĩnh khí.
Triệu Nhạc Quân và Sở Dịch cũng trèo lên. Lúc này sắc trời u ám, hắn không để ý đến bàn tay hai người đang nắm chặt mà chỉ bĩu môi với bên ngoài: “Xem ra mọi việc đã được giải quyết. Người tới là mấy đứa con trai của Nam Thiền Vu, động tác của đám Bắc Hồ đúng là nhanh.”
Trêи tháp cao có gió thổi khiến vạt áo bọn họ bay phần phật. Triệu Nhạc Quân nhìn chăm chú vào đám người Hồ đang đi xa dưới ánh đuốc như sóng triều, trong lòng vẫn nghĩ tới tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc lúc tối nay.
Nếu đám Bắc Hồ thật sự thành công thì bá tánh lại phải chịu khổ. Nàng nhìn về những kẻ đã lùi xa, chờ đến khi xác định bọn họ thật sự đã rút lui mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cơ lão thái gia vẫn vịn tay lên lan can, không biết ông nghĩ tới cái gì mà cười hai tiếng sau đó vỗ vỗ lan can nói: “Được rồi, đều về cả đi. Người đã ở trong tay chúng ta, chờ thẩm tra xong thì đưa tin cho đám tướng lãnh Bắc Hồ là được.”
Có lẽ đêm nay hai đoàn người Hồ còn phải so chiêu một hồi. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới bọn họ.
“Mất công Quân Quân của chúng ta cảnh giác, lúc này nghị hòa với người Bắc Hồ thì quyền chủ động chính là trong tay chúng ta.”
Trong giọng nói của Cơ lão thái gia có thâm ý, ông nhếch miệng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Sở Dịch.
Triệu Nhạc Quân lúc này muốn tránh khỏi tay hắn nhưng hắn lại nắm chặt, còn thuận thế nghiêng người dựa đến để nhường đường cho Cơ lão thái gia.
Ông lão cũng đã chú ý tới động tác nhỏ của hai người, mày lập tức nhíu lại. Lúc ngẩng đầu ông nhìn thấy đôi mắt trợn tròn của cháu ngoại thì tự nhiên biết Sở Dịch cường thế lôi kéo người.
“Đồi phong bại tục!” Cơ lão thái gia ném xuống một câu này sau đó xoay người đi xuống tháp cao.
Triệu Nhạc Quân mặt đỏ ửng, sao mặt hắn dày thế cơ chứ!
“Sở Dịch, buông ra!” Triệu Nhạc Quân rốt cuộc cáu tiết.
Nhưng nam nhân đang nắm tay nàng lai coi như không nghe thấy, hoàn toàn không chịu buông tay. Lúc sau nàng bị hắn dùng sức túm, trực tiếp ôm vào lòng.
Thân thể hắn cứng như thép, khiến nàng đau hết cả người. Hai người cứ thế ôm nhau, ở giữa không một khe hở. Mùi máu tươi trêи người hắn lập tức bao trùm lên người nàng, nồng đến nỗi nàng phải nín thở, khiến động tác của Triệu Nhạc Quân lập tức dừng lại.
Giọng nói khàn khàn truyền đến từ trêи đỉnh đầu nàng: “May mắn……” Hắn chỉ nói hai chữ này, âm điệu tan trong gió đêm nhưng nghĩ lại vẫn khiến hắn sợ hãi.
Bất an trong lòng Sở Dịch mới vừa giảm bớt thì vòng tay ôm lấy eo nàng càng siết chặt, giống như hắn muốn để nàng hòa vào người hắn.
Môt màn kinh tâm vừa rồi lại hiện lên trong đầu Triệu Nhạc Quân. Nếu hắn không phản ứng nhanh thì hiện giờ không biết cục diện đã thành thế nào. Bàn tay nàng để trước ngực hắn chậm rãi rơi xuống, nhưng sau đó lại phát hiện tay mình không biết đăt vào đâu.
Lúc này hắn cúi thấp đầu, môi chạm vào vành tai nàng, hơi thở của hắn phập phồng quét qua da thịt nàng.
Gió đêm bị tiếng hít thở của hắn át đi nên không còn rõ ràng nữa. Môi hắn hơi lạnh khiến tim nàng lỡ một nhịp.
“Quân Quân…… Ta đúng là ti tiện nhưng câu nói kia ta vẫn giữ, ta sẽ không lùi bước nào đâu.” Nếu hắn lùi lại nàng sẽ chạy ngay.
Triệu Nhạc Quân cảm thấy hắn cực kỳ đáng ghét, muốn tức cũng lười tức giận.
“Buông ra, chúng ta phải đi xuống.” Bọn họ còn cả tá việc chưa làm kia kìa.
Sở Dịch vẫn dựa vào nàng thều thào: “Ta choáng đầu.”
Nàng đúng là hết cách rồi. Rõ ràng là mất máu thế mà hắn một hai phải chen đến chỗ nàng, không sợ ngã sao!
Triệu Nhạc Quân tức giận bèn duỗi tay túm lấy tay hắn, nghiêng người muốn đỡ hắn để hắn có điểm chống đỡ. Hai người chậm rãi đi từng bước xuống cầu thang.
Dưới bầu trời đêm lấp lánh, hình bóng hai người gắn bó chặt chẽ. Sở Dịch cúi đầu, nhìn thấy bóng hai người dính liền thì miệng không nhịn được nhếch lên.
Chờ quay về doanh trướng dành cho khách, Sở Dịch càng lúc càng thấy không khỏe, thậm chí còn có cảm giác muốn nôn mửa.
Triệu Nhạc Quân vội gọi quân y tới, nghĩ có khi dao kia có độc vì thế hỏi: “Có phải dao kia có bôi độc không?!”
Quân y soi con dao dưới ánh lửa kiểm tra thật kỹ sau đó khó hiểu nói: “Cũng không có, hay là lúc trước cầm máu chậm trễ.”
Nói đến đây hắn đi tới trước mặt Sở Dịch: “Sở tướng quân, ta sẽ giúp ngài bắt mạch.”
Nhưng quân y xem tay trái tay phải xong vẫn không nhìn ra được vấn đề là gì. Thấy hắn lai nôn khan thì quân y đột nhiên duỗi tay ấn bụng hắn.
“Sở tướng quân, chỗ này trướng lên khó chịu phải không?”
Sở Dịch nhíu mày. Quân y lập tức tinh tế hỏi hắn bữa tối ăn cái gì. Sở Dịch chần chờ một lát rồi nói ra. Quân y lại hỏi lượng dùng thì Sở Dịch há hốc miệng không nói nữa.
Nhưng lúc này quân y đã đoán được phần nào nên lập tức đứng dậy chắp tay báo với Triệu Nhạc Quân: “Công chúa, bệnh tình của Sở tướng quân không liên quan gì tới vết thương. Hẳn là do buổi tói ngài ấy ăn nhiều quá, bụng trướng khó tiêu. Thuộc hạ sẽ đi bốc chút thuốc trợ tiêu hóa.”
Sở Dịch: “……”
Triệu Nhạc Quân đứng ở dưới đèn nghiêng nghiêng mặt nhìn hắn một cái, nhớ tới vừa nãy hắn chen tới ngồi bên cạnh nàng ăn bánh, còn ăn của cháu nàng một quả trứng gà thì mặt không chút biểu tình đi ra ngoài.
Người này tự làm tự chịu!
Bình luận truyện