Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Chương 10



“Đùa gì thế? Tớ sinh ra để hy sinh cho người khác à? Tớ là nữ vương,nữ vương thì rất bận rộn với mấy quan hệ hữu nghị, lấy đâu ra thời gian làm nô lệ cho hội học sinh chứ?” Trần Cửu Tương la lớn.

“Bình thường không phải người trong hội học sinh luôn chọn những người hợp ý với hội trưởng sao? Tớ hợp ý với hắn ở chỗ nào chứ? Tớ chỉ là một người bình thường nhỏ bé tham sống sợ chết, tại sao hắn ta không bỏ qua cho tớ chứ?”

Chỉ là mặc kệ cô ấy phản kháng như thế nào thì cuối cùng cũng phải ai oán nhận lấy danh hiệu phó hội trưởng do có số phiếu cao nhất.

Thạch Đan Kỳ rất muốn an ủi bạn học cũ nhưng bất đắc dĩ chính cô cũng gặp không ít phiền phức.

Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng năm nay lại có một bạn lớp trưởng bị tiếng sét ái tình, thổ lộ tình cảm với cô.

Thạch Đan Kỳ vì thế mà đau đầu không thôi. Cô vẫn rất hâm mộ bạn lớp trưởng này nhưng chẳng qua chỉ là “hâm mộ” thôi.

Cô chưa bao giờ có hứng thú với chuyện tình cảm. Cô rất sợ sau khi cô từ chối thì hai người không thể trở thành bạn bè nhưng cô lại không muốn làm trái với tình cảm của mình.

Thế là cô phải đi tìm Trần Cửu Tương để hỏi ý kiến.

Không nghĩ cũng biết, thế nào cô ấy cũng khuyên cô nên đồng ý.

“Sao không thử đi?” Trần Cửu Tương nói.

“Làm sao có thể thử được chứ?”

“Làm ơn đi, mình đây bạn trai có cả tá, gần bằng cả hạm đội, cậu không thấy sao?”

“Mấy cậu bạn đó nhiều lắm thì chỉ có thể coi là bạn nhậu thôi, bạn trai chỉ có một.”

“Chậc! Cậu làm gì mà cứ lẩn quẩn thế, cứ tìm đại một người cho rồi.”

Ý kiến này!

Sau này điều cô có thể làm là trốn tránh!

Đi học tránh, tan lớp tránh, hoạt động đoàn tránh.

Tại sao? Tại sao khi còn học trung học cô trốn tránh Trần Cửu Hãn, bây giờ cô lại phải tiếp tục trốn tránh người khác.

Rốt cuộc là cô đã trêu ghẹo ai chứ?

Thật may là bạn lớp trưởng này cũng sợ mất đi tình bạn hữu nên cũng không nhắc đến. Thạch Đan Kỳ thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Rốt cuộc năm thứ ba cũng qua hơn phân nửa, vừa thi cuối kỳ xong Trần Cửu Tương hăng hái hẹn cô đi ăn mừng vì mình sắp ”Sống lại làm người”! Bởi vì qua hết mùa hè này, cô ấy có thể ra khỏi hội học sinh.

Đến ngày hẹn, Thạch Đan Kỳ tới phòng trọ của Trần Cửu Tương. Vì Trần Cửu Tương phải đi mượn tập của một em lớp dưới nên Thạch Đan Kỳ phải tới trước để trừ trường hợp cô bị nhốt ở ngoài.

Phòng của Trần Cửu Tương xem như cũng sang trọng. Cái chung cư này mới xây được ba năm, an ninh tốt, thiết bị mới, có bảo vệ chặt chẽ. Mọi người đều nói nơi ở của Trần Cưu Tương là ký túc xá năm sao.

Thạch Đan Kỳ đi tới cửa, nhấn chuông điện.

Bên trong truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa mở ra…

"Đến đây, chúng ta nhất định phải kính Đan Kỳ một ly. Mặc dù cô ấy không phải là người của hội học sinh nhưng lại giúp chúng ta rất nhiều.” Một phó hội trưởng hội học sinh khác lớn tiếng nói.

Thạch Đan Kỳ cúi đầu nhìn thức ăn đến mất hồn.

"Này!" Người ngồi cạnh đầy nhẹ cô.

A, cô phục hồi tinh thần lại, phát hiện ai cũng nhìn chằm chằm mình. Mặt hơi đỏ lên vội vàng giơ ly nước trái cây lên như đáp lễ.

"Cậu sao vậy, cả buổi tối đều ngẩn người?" Người bên cạnh hỏi cô.

“Không có việc gì." Thạch Đan Kỳ cười cười.

Trần Cửu Hãn.

Thật không ngờ sẽ gặp lại em ấy…

Em ấy càng lúc càng cao lớn, từ lúc học trung học đến giờ cô không cao lên được chút nào mà em ấy lại càng ngày càng cao, chắc hơn 185 cm rồi?

Bờ vai của em ấy thật rộng, mái tóc húi cua cũng dài ra, sống mũi thẳng, hai mắt sang long lanh nhưng thần sắc lại them phần lười biếng, càng làm cho người ta không hiểu được là em ấy đang nghĩ gì.

Đều tại Trần Cửu Tương! Nghe cô ấy nói thì cô cứ tưởng em ấy lớn lên sẽ giống một người đàn ông lực lưỡng, không ngờ lại không hề có chuyện đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện