Chương 120: 120: Hoàng Tuyền Địa Phủ
Trong nháy mắt Chân Hoả bùng lên, Nguyên Tư Trăn giống như là ngã vào bên trong đèn hoa sen, những yêu ma quỷ quái bị nàng thu vào bên trong đèn quấn quanh ở chung quanh, mang theo nụ cười không có hảo ý, như là muốn giữ chặt nàng lại.
Nguyên Tư Trăn vẫn luôn biết, đèn hoa sen là một kiện pháp khí tựa như cửa liên thông Địa Phủ cùng nhân gian, nếu có thể hàng phục yêu ma của Địa Phủ lẫn lộn nhốt vào trong đó, vậy cũng có thể mang người sống xuống Địa Phủ.
Xuống Hoàng Tuyền Địa Phủ có rất nhiều biện pháp, người đắc đạo tiên thậm chí giậm chân một cái là có thể tiến về, còn có chút đạo sĩ lợi hại, tựa như sư phụ của nàng, thì nguyên thần xuất khiếu, Dẫn Hồn phách rời khỏi thân thể.
Mà Nguyên Tư Trăn đạo hạnh còn chưa đủ, chỉ có thể mượn lực lượng của pháp khí đánh thông con đường âm dương, nàng nhìn u hỏa đốt thân, trong nháy mắt cảm thấy mình thật sự đã chết đi, mới có thể xuống đến Hoàng Tuyền Địa Phủ.
Thân thể như lục bình, nhẹ nhàng không ngừng rơi xuống, khí tức bốn phía càng ngày càng âm hàn, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng quỷ khóc thê lương.
Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng rốt cục rơi xuống mặt đất, trước mắt là một mảnh hỗn độn, thấy không rõ bất kỳ vật gì, chỉ có thể nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay này có một sợi tơ máu kéo dài đến bên trong hỗn độn, mà đỉnh đầu cùng hai vai của nàng cũng cháy lên ba ngọn lửa xanh lam sẫm.
Nàng ổn định lại tâm thần, ngược đường tơ máu liên kết với hỗn độn mà đi, bên cạnh thỉnh thoảng sẽ có một hai quỷ ảnh lướt qua, bọn chúng giống như bị cái gì dẫn đường cứ lượn lờ về hướng phía trước, cũng không lâu lắm, hỗn độn dần dần tán đi, mà quỷ ảnh phiêu đãng tụ lại cành dày, thậm chí xếp thành hàng dài, một con một con tiếp nhau đi qua một cây cầu đá.
Cây cầu đá kia nhìn không thấy điểm cuối cùng, đi gần mới lại có thể nhìn thấy dưới cầu đá là một dòng sông hiện ra u quang, cái dòng sông này không thể nhìn ra hướng chảy, vô số vòng xoáy to to nhỏ nhỏ đang cuồn cuộn, phản chiếu ra từng khuôn mặt quỷ ảnh dữ tợn, rên la thảm thiết, tiếng kêu oan văng vẳng, tiếng gào khóc trộn lẫn vào với nhau, quấy nhiều lòng người không được tập trung.
Nguyên Tư Trăn chưa bao giờ thấy nhiều quỷ ảnh như vậy, che ngợp bầu trời, lít nha lít nhít, nhớ đến dòng chảy ngầm bên dưới Hoàng Hạc Lâu, so sánh với nơi Hoàng Tuyền này, thật không đáng nhắc tới.
Mà bên cạnh cầu đá có hai Âm Sai đang đứng, trong tay cầm lưỡi liềm và xích sắt, vội vàng xua những hồn phách không muốn đi còn đứng lưỡng lự trên cầu, có khi xuống tay hung ác, trực tiếp rạch quỷ ảnh ra làm hai, một chân đạp xuống Hoàng Tuyền không hỏi thêm.
Cái này chính là cầu Nại Hà.
Hồn phách Lý Hoài ly thể không bao lâu, nhưng đầu cầu bên này không nhìn thấy tung tích của hắn, chắc là đã lên đến trên cầu.
Nguyên Tư Trăn căn bản không để ý tới chuyện nhìn cảnh tượng Hoàng Tuyền Địa Phủ một chút nào, vội vàng thi pháp làm biến mất sinh khí trên người người, xen lẫn vào trong đám quỷ ảnh đi về hướng cầu Nại Hà, khi đi ngang qua hai vị Âm sai kia, trong lòng nàng không khỏi bồn chồn.
Nếu như là ở dương gian, đám quỷ ảnh bên cạnh nàng chỉ sợ là phải cách nàng xa xa, cũng may xuống đến Địa Phủ, mệnh cách âm sát không đáng kể chút nào, nếu như không bị Âm sai nhìn thấy, chắc chắn không ai lưu ý đến nàng.
Chờ né qua khỏi mắt Âm sai, Nguyên Tư Trăn liền nhịn không được bước nhanh hơn chạy về phía trước, trên cầu chật ních quỷ ảnh, có người cẩn thận đi mỗi bước lưu luyến không nỡ, có người ước gì lập tức đi chuyển thế đầu thai ngay, nàng vòng qua từng quỷ ảnh, không ngừng tìm kiếm tung tích Lý Hoài, nhưng mãi cho đến khi nàng sắp đi đến cuối cầu Nại Hà, cũng không thu hoạch được gì.
Cuối cùng của cầu Nại Hà có một cây liễu sinh cơ dạt dào, cành liễu giống như lơ lửng ở trong nước, dập dờn phiêu dương, dưới cây liễu còn có mấy Quỷ Hồn thất vọng mất mát mà ngồi xuống, Nguyên Tư Trăn thấy vậy cũng đi qua, dò xét bọn chúng một chút, tìm mấy con nhìn hiền hòa mà hỏi: "Có gặp ai trên người có Long khí hay không?."
Dưới gốc liễu này, hồn phách ngồi lại đều có sự tình lo lắng trên dương gian, không cam tâm cứ như vậy mà quên mất trước kia, bởi vì từng người đều lòng mang chấp niệm, căn bản nghe không nghe được lời người ngoài nói.
Chỉ có một tiểu nữ hài đồng mười mấy tuổi ngẩng đầu nhìn Nguyên Tư Trăn một chút, nàng ta xanh xao vàng vọt, chính là con quỷ chết đói, miệng cứ nhích tới nhích lui giống như đang ăn cái gì, hơn nửa ngày mới trầm giọng nói: "Ngươi là người mới đến?"
"Ta là đến tìm người." Nguyên Tư Trăn trực tiếp nơi nói, còn quơ quơ tay một chút trên đỉnh đầu: "Trên đầu của người kia hoặc là trên vai sẽ có Long khí vờn quanh, dáng dấp cực kỳ anh tuấn, trên mặt không có biểu tình gì, nhìn lạnh như băng."
Trong mắt nữ hài đồng không có thần thái gì, nghiêng đầu một chút mới nói: "Tại sao lại có Long khí?"
"Hắn là huyết mạch Nhân Hoàng, có tử khí Chân Long hộ thân." Nguyên Tư Trăn vừa giải thích với nàng ta vừa tiếp tục hướng về trên cầu nhìn quanh.
"Nhân Hoàng có phải sẽ không đói bụng?" Tiểu nữ hài lộ ra ánh mắt ngây thơ nhìn nàng nói.
Bởi vì giao tế với yêu quỷ một thời gian dài, trong lòng Nguyên Tư Trăn sinh ra một tia cảnh giác, nhìn kỹ vào mi tâm của tiểu nữ hài, khí tức màu đen đã cuồn cuộn dày đặc, tuyệt đối không phải ma quỷ mới.
Tiểu nữ hài cũng nhìn thấy nàng nhíu mày, khuôn mặt ngây thơ hoàn mỹ lập tức biến đổi, mở cái miệng to như chậu máu, liền táp về hướng Nguyên Tư Trăn.
Cũng may Nguyên Tư Trăn đã sớm chuẩn bị, lui về sau một bước tránh thoát khỏi hàm răng của nàng ta, nàng không có đèn hoa sen trong tay, đành phải dùng phù chú pháp thuật đối phó, nhưng lại kiêng kỵ Âm sai Địa Phủ, không dám náo ra động tĩnh lớn.
Quỷ đói chậm chạp ở lại trên hoàng tuyền lộ không đi, chính là vì muốn ăn no bụng rồi lên đường, nó không biết đã nuốt bao nhiêu linh hồn xui xẻo, hiện nay càng không muốn bỏ qua cho Nguyên Tư Trăn, khi lại nhào lên, liền đụng phải u hoả trên vai nàng, quỷ chết đói bị đốt đến sững sờ, khóe miệng càng kéo càng lớn, lộ ra nụ cười cực kỳ dữ tợn lại hưng phấn, hô lớn: "Hoá ra là người sống! Người sống! Rất lâu rồi chưa ăn người sống!"
Nó vừa dứt lời, quỷ ảnh đang đung đưa dưới cây liễu đều đồng loạt nhìn về phía Nguyên Tư Trăn, trong ánh mắt trắng dã lại lóe ra tia sáng khát vọng.
Nguyên Tư Trăn thầm nghĩ không tốt, tự trách mình quá lỗ mãng, sao lại sơ ý không đề phòng lũ quỷ quái dưới Địa Phủ này cơ chứ?
Nàng liền vội vàng xoay người thối lui đến cạnh cầu, nhưng những quỷ hồn kia nhiều năm không gặp người sống, lúc này gặp được giống như nắng hạn gặp mưa rào, đều hận không thể nhào lên cắn một cái, trong lúc nhất thời, hồn phách dưới cây liễu đều hóa thành lệ quỷ đánh tới.
"Tiểu quỷ khó chơi." Nguyên Tư Trăn nhịn không được lầm bầm một câu, nàng vốn thời gian có hạn, hiện nay ở chỗ này chưa tìm thấy Lý Hoài, làm gì có rảnh đi dây dưa với đám quỷ quái đây.
Nàng quay đầu liền chạy về hướng phía sau, cũng không dám thi triển đạo pháp, sợ rước lấy Âm sai, đám kia lệ quỷ đuổi theo không bỏ, nửa đường có quỷ quái khác nhìn thấy cũng xông tới theo, trong lúc nhất thời, bên tai Nguyên Tư Trăn là tiếng quỷ tiếng khóc che trời lấp đất, nghe được làm người tê cả da đầu.
Bộ dạng này không để Âm sai phát giác cũng khó...!
Qua cầu Nại Hà, lại đi lên phía trước chính là thập điện Địa Phủ, trước khi đầu thai chuyển thế đều phải qua Thập Điện Diêm Vương thẩm phán, mà mỗi một ti điện đều có khác biệt, căn cứ vào thân phận, công tội ở nhân gian mà phân phối.
Nguyên Tư Trăn đưa mắt nhìn u hoả ở đầu vai đã nhỏ đi rất nhiều, cắn răng, trực tiếp chạy về hướng đại điện.
Đã Địa Phủ cũng xông vào rồi, thì sợ gì kinh động Âm sai, dù sao thời gian không còn nhiều, đoạt người liền chạy trở về!
Bước chân nàng càng nhanh chóng, lại như giẫm vào trên đất bùn, đường dưới chân phủ kín những bông hoa u linh, không ngăn lại quỷ quái mà ngăn trở bước tiến của nàng.
Mắt thấy lệ quỷ sau lưng muốn đuổi kịp, Nguyên Tư Trăn vừa bấm pháp quyết lại trực tiếp kéo một ngọn u hoả trên đầu vai xuống, đốt về hướng dưới chân.
Những bông hoa bên dưới đụng phải sinh khí bỗng nhiên co rụt lại, theo ánh lửa lan tràn ra, trước mắt dần dần mở ra một con đường nhỏ, để Nguyên Tư Trăn thông thuận đi về hướng đại điện.
Nàng không biết mình chạy bao lâu, ngay lúc nàng mệt bở hơi tai, mới rốt cục chạy đến trước mặt đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía bảng tên cao ngất nguy nga, đúng là điện thứ nhất Hoàng Tuyền Địa Phủ.
Cũng may đến chỗ này rồi, lệ quỷ sau lưng rốt cục cũng không còn đuổi theo, chỉ có thể bồi hồi đứng phía sau, đưa mắt lom lom nhìn nàng.
Ti điện này chuyên lo chuyện sinh tử thiên thọ nhân gian, quản lý cát hung chốn U Minh, người làm thiện khi thọ đã hết, sẽ trực tiếp dẫn đi siêu thoát, bởi vậy nếu lệ quỷ đi vào, sẽ bị đày đến minh điện khác, rơi xuống địa ngục.
Nguyên Tư Trăn chần chờ một chút, Lý Hoài cũng không phải là thọ hết chết già, còn nữa, dù cho hắn cũng coi như chăm lo chính sự, nhưng chuyện huynh đệ tương tàn, bức vua thoái vị hắn cũng dám làm, làm sao cũng không tính là người làm thiện.
Nàng cẩn thận hồi tưởng lại lời sư phụ từng nói về các ti điện, Minh Điện thứ hai đến thứ chín tựa hồ cũng là chỗ cho ác nhân, mà người nửa công nửa tội như Lý Hoài vậy, xác thật sẽ bị dời đến điện thứ mười.
Thế nhưng vòng qua minh điện nãy nhìn về hướng đằng sau, chỉ có thể nhìn thấy âm khí vô tận mờ mịt, căn bản không nhìn thấy minh điện khác, chẳng lẽ phải đi qua ti điện thứ nhất xong, mới có thể di chuyển đến minh điện khác?
Nàng đành phải kiên trì che giấu sinh khí quanh thân, đi theo quỷ hồn, xếp hàng tiến vào minh điện, Âm sai phòng thủ nhìn nàng một chút, con mắt khẽ nhúc nhích, liền thả nàng đi qua.
Nguyên Tư Trăn còn chưa kịp thở phào một hơi, liền bị Âm sai lật sách đứng một bên kéo lấy, dường như đang tìm kiếm chuyện cuộc đời của nàng, nàng không khỏi căng thẳng trong lòng, cái Âm sai này chờ một lúc nếu tra được nàng còn chưa chết, có thể nổi giận lên hay không?
Để phòng vạn nhất, Nguyên Tư Trăn nhanh chóng dò xét hướng đi của mấy Quỷ Hồn khác một chút, ngoại trừ một số ít bị đẩy vào chủ điện, còn có không ít bị đẩy xuyên qua điện mà đi đến Minh Hà, nàng suy đoán có thể đó là đường qua minh điện khác.
Lúc này Âm sai trong điện tuy nhiều, nhưng lại cực kỳ bận rộn, nếu muốn trực tiếp nhảy vào trong Âm Hà, thì thật sự cũng là thời cơ tốt, ngay khi nàng chuẩn bị tránh thoát ra, lại nghe Âm sai kia lầm bầm một câu: "Kỳ quái, ngươi không phải mười bảy năm trước đã chết rồi sao? Sao hiện tại mới đến Địa Phủ đưa tin?"
Thân hình Nguyên Tư Trăn dừng lại, mặc dù trong lòng tràn đầy lo lắng đi tìm người, nhưng nghe nói như thế, vẫn lạnh hết nửa người, lúng ta lúng túng nói: "Chắc là nhớ lầm."
Mười bảy năm trước nàng mới ba tuổi, nếu khi đó đã chết rồi, vậy sao bây giờ còn mạnh khoẻ đứng đây?
"Trẻ con chết yểu, khó phân biệt công tội, áp giải lên điện thứ mười." Âm sai mặt không thay đổi nhìn nàng nói.
Nguyên Tư Trăn không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi, còn tiết kiệm được phiền phức nàng đi tìm điện, không chút do dự liền thuận theo hướng Âm sai chỉ, nhảy vào Âm Hà.
Cái dòng sông này như một chiếc gương, nàng rơi vào trong sông lại đứng người lên ở chiều bên kia.
Bởi vì biện pháp ẩn giấu sinh khí không còn hiệu lực, u hoả trên đầu và đầu vai lại liền hiện ra, chẳng qua lúc này chỉ còn lại là đám lửa nho nhỏ, có thể dập tắt bất cứ lúc nào.
Ti điện thứ mười, phân giải thiện ác của Quỷ Hồn, đưa lên nhân gian đầu thai.
Người tạo nghiệt thì biến thành thai xấu, sáng sinh chiều chết, hoặc lại đầu thai đến vùng đất man di.
Người đi đầu thai thì áp giao cho Mạnh Bà, rót uống thuốc lú, làm quên đi sự tình kiếp trước.
Nguyên Tư Trăn không còn nhiều thời gian, nàng nếu còn không mau trở về, liền sẽ vĩnh viễn lưu tại Địa Phủ, giống như mấy con lệ quỷ dưới cây liễu, ở mãi không tiêu tan, vĩnh thế không được siêu sinh.
Người đi đầu thai đều phải uống canh Mạnh bà, vậy nên sao nàng không đứng ngay bên cạnh Mạnh Bà xem xét, nếu như chờ được Lý Hoài, thì liền lôi kéo hắn chạy!
Trong lòng có quyết định, Nguyên Tư Trăn cũng mặc kệ Âm sai cản trở, trực tiếp chạy về hướng trong đại điện, nếu gặp tiểu quỷ ngăn trở, liền dùng u hỏa mở đường, cũng may khi nàng xông đến trước mặt phán quan, vừa lúc nghe được phán quan mặt đen kia phán quỷ hồn tiếp theo đi đầu thai, không chút nghĩ ngợi liền nhảy theo sau lưng Quỷ Hồn xuống đài cao.
Thân thể rơi thẳng tắp xuống, bên tai đều la tiếng Quỷ Hồn thét chói tai, cảm giác hoảng hốt mất trọng lượng thậm chí làm Nguyên Tư Trăn hoài nghi có phải mình đi lầm đường, sắp rơi xuống mười tám tầng Địa Ngục hay không..
Bình luận truyện