Giả Thành Thân Xong, Vương Gia Tâm Cơ Mất Trí Nhớ

Chương 3: 3: Xả Thân Là Giả Bắt Yêu Là Thật





Có lẽ do trong lòng vui sướng, Nguyên Tư Trăn đêm nay lại ngủ rất an ổn, ngày thứ hai nàng mới vừa mở mắt còn chưa kịp đứng dậy, liền thấy Lý Hoài bên người đã sớm tỉnh lại, hắn nằm nhìn thẳng về phía đỉnh màn lụa, con ngươi đen nhánh không biết đang cân nhắc cái gì.

Mỗi lần Nguyên Tư Trăn mới thức dậy đều sẽ có chút mơ hồ, nhưng lần này nàng lại nhanh chóng thanh tỉnh, sửa sang lại suy nghĩ xong, liền tiếp tục màn diễn hôm qua, nũng nịu gọi hắn: "Vương gia, hôm qua ngủ ngon không?"
Lý Hoài nhìn nàng một cái, lại vội vàng quay mặt đi, sau một lúc lâu mới gật đầu nói: "Tinh thần tốt hơn rất nhiều."
"Vậy tốt rồi." Nguyên Tư Trăn thấy ánh mắt hắn kỳ quái, không khỏi cúi đầu nhìn mình một cái, chỉ thấy trung y trên người hỗn độn, cổ áo bị tuột xuống có chút thấp.

"Vương gia thật xấu quá." Nguyên Tư Trăn thuận thế chọc hắn, duỗi tay kéo cổ áo lại, "Sáng sớm đã chọc ghẹo Trăn Trăn."
Lý Hoài không đáp lại lời nàng mà chống giường ngồi dậy, gọi hạ nhân tiến vào hầu hạ rửa mặt chải đầu.

Hắn ngồi ngay ngắn ở mép giường, lưng ưỡn đến thẳng tắp, sau lỗ tai có chút hồng hồng, bán đứng tâm trạng mới vừa rồi của hắn.

"Hừ!" Nguyên Tư Trăn hừ nhẹ một tiếng, "Ngày xưa đều là ta hầu hạ Vương gia thay quần áo rửa mặt chải đầu, sao bây giờ lại kêu hạ nhân tới?"
Lời này cũng không phải lừa hắn, trước mặt hạ nhân trước, Nguyên Tư Trăn vẫn luôn sắm vai nhân vật hầu hạ Lý Hoài, nàng đối với chuyện này rất có chút bất bình, nhưng xuất phát từ chuyên nghiệp, cũng nhịn xuống, hiện giờ không hiểu nghĩ lại như thế nào lại đòi lại.

Nguyên Tư Trăn dịch đến mép giường vừa định xuống đất, lại lùi chân về trên giường, ủy khuất nói: "Vương gia, ngày thường chàng cũng sẽ mang giày cho ta."
Lý Hoài sửng sốt, hôm qua tỉnh lại đến bây giờ, hắn tiếp xúc với Nguyên Tư Trăn đều là bị động, hiện giờ muốn hắn chủ động mang giày cho một nữ nhân, thật sự là có chút làm khó hắn.

Cho dù nữ nhân này là Vương phi của hắn, nhưng hiện nay với hắn mà nói, cũng bất quá chỉ là một nữ nhân xa lạ mới vừa quen biết, Lý Hoài từ nhỏ đọc tứ thư ngũ kinh, chính là khắc kỉ phục lễ, lúc này cảm thấy tùy tiện nắm lấy chân nàng, có chút du thủ du thực.
Nguyên Tư Trăn thấy hắn do dự, lại khẽ hừ một tiếng: "Vương gia không sủng thiếp nữa rồi!"
Lời này của nàng nhắc nhở Lý Hoài, nếu hắn không đối đãi với Vương Phi của hắn như thông thường trước mặt hạ nhân, khó tránh khỏi làm người sinh ra nghi ngờ.

Lý Hoài lúc này mới nhẹ nhàng mà nâng mắt cá chân nàng lên, chỉ cảm thấy trong tay một mảnh trơn trượt, hắn khom lưng cầm lấy chân xỏ vào giày thêu, động tác hơi lúc túng một chút, hơn nửa ngày mới mang xong một đôi giày.


"Đa tạ Vương gia ~" Trong lòng Nguyên Tư Trăn đắc ý, hoá ra được Lý Hoài hầu hạ là cảm giác như vậy, về sau nhất định phải thêm vài lần, nhưng nàng lúc này cũng không dám được một tấc lại muốn tiến một thước, miễn cho Lý Hoài sinh lòng nghi ngờ.

Nguyên Tư Trăn xuống giường liền như thường lệ mà hầu hạ Lý Hoài thay quần áo rửa mặt, chờ Lý Hoài ra khỏi phòng ngủ, mới thu thập bản thân mình.

Trong lúc nàng đang kẻ mày, liền thấy nha hoàn Ngọc Thu hầu hạ nàng tiến đến trước mặt nàng, sắc mặt ngưng trọng mà nói: "Vương phi trở về cũng kịp thời!"
"Làm sao vậy?" Nguyên Tư Trăn hỏi.

Ngọc Thu hạ giọng, tiến đến bên tai nàng nói: "Hôm qua Vương phi mới ra phủ, Ngô Vương điện hạ liền đưa một mỹ nhân đến phủ."
"Vương gia giữ lại?"
Ngọc Thu tức giận bất bình gật gật đầu, "Khi người được đưa tới, Vương gia lại vừa vặn bị thương, còn chưa kịp xử trí, nên an trí ở hậu viện trước."
Trong lòng Nguyên Tư Trăn nghi hoặc, Ngô Vương sao lại đột nhiên đưa một mỹ nhân đến cho hắn? Chẳng lẽ là do hình tượng Tấn Vương phi cực ghen tuông, Tấn Vương độc sủng một mình Vương phi bị sơ hở?
"Ngươi dẫn ta đi xem."
Nguyên Tư Trăn đi theo Ngọc Thu vào hậu viện vương phủ, mới vừa bước vào phòng của mỹ nhân kia, nàng liền cảm nhận được trong không khí tràn ngập một hơi thở quen thuộc.

Không phải chứ? Hôm qua ta mới đi trong chốc lát, mới ra khỏi thành mà thôi, Tấn Vương phủ liền có yêu vật tiến vào? Lý Hoài là cái mệnh cách gì vậy?
"Bái kiến Vương phi." Trong phòng, một nữ tử áo xanh đang quỳ, nàng ta vòng eo tinh tế, nhu nhược như liễu xanh trong gió.

Nguyên Tư Trăn lạnh giọng nói: "Ngẩng đầu lên."
Nàng ta rũ mắt, chậm rãi nâng khuôn mặt tinh xảo lên, sắc mặt nàng ta trắng nõn lại không có huyết sắc, miệng nhỏ thoa son đỏ tươi, ánh nến trong phòng lay động, chiếu vào trên mặt nàng ta chợt có chút rợn người.

Nguyên Tư Trăn tuy trong lòng có phòng bị, nhưng lại không mấy khẩn trương, nàng có thể cảm giác được, yêu vật này đạo hạnh không sâu.


"Ngươi vì sao tới vương phủ?" Nguyên Tư Trăn lại hỏi.

Nữ tử lúc này mới nhìn về phía nàng, miệng nhỏ hé mở mà nói: "Tới hầu hạ Vương gia."
Động tác há mồm của nàng ta thập phần cứng đờ, chắc là mới vừa phủ thêm da người không lâu, Nguyên Tư Trăn vừa định bảo Ngọc Thu lui ra, rồi tế ra đèn hoa sen thu yêu, nhưng trong lòng đột nhiên toát ra lên một ý niệm.

Yêu vật này đạo hạnh cạn, không bằng nương theo nó diễn ra một màn mỹ nhân cứu anh hùng, hoàn toàn tranh thủ được lòng tin của Lý Hoài......!
Trong thư phòng, Lý Hoài đang nghiên đầu đọc thư án mấy năm nay, định sớm chút chải vuốt lại việc triều đình, không biết vì sao đột nhiên lại rùng mình một cái.

Không được bao lâu, liền nghe tiếng có người đẩy cửa vào.

Lý Hoài ngẩng đầu, thấy người đến là một nữ tử xa lạ, tưởng là nha hoàn không hiểu quy củ, lạnh giọng nói: "Cút đi."
Ai ngờ nàng kia lại bùm một tiếng quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ mà nói: "Tam Lang! Nô gia thật sự gặp được chàng rồi!"
Lý Hoài nhíu mày, buông giấy tờ trong tay, đánh giá nữ tử áo xanh trước mắt, trong lòng hoài nghi nghĩ, chẳng lẽ là nợ phong lưu ba năm nay của hắn?
Ngay sau đó lại phủ quyết, Lý Hoài hắn làm sao lại là một tên ăn chơi lưu tình khắp nơi như vậy, huống hồ nữ tử này còn kém xa Vương phi, hắn tuyệt đối chướng mắt.

"Ngươi là ai?" Lý Hoài lạnh mặt hỏi.

"Tam Lang không nhớ rõ nô gia sao?" Nữ tử áo xanh quỳ trên mặt đất dịch về phía Lý Hoài, "Năm đó hạnh ngộ ở Lương Châu, chúng ta đã định ra cả đời, ta trải qua trăm cay ngàn đắng mới đến được thành Trường An thành gặp chàng."
Trong lòng Lý Hoài nghi hoặc, sao lại là thành Lương Châu vậy?
"Ai ngờ không xu dính túi bị người lừa vào hoa lâu, lại bị đưa đến phủ Ngô Vương, vốn dĩ cho rằng sẽ không còn được gặp lại Tam Lang, ai ngờ Ngô Vương lại đem ta đưa đến trong phủ chàng." Nữ tử áo xanh liếc mắt đưa tình mà nói.

Nguyên Tư Trăn núp bên ngoài thư phòng nghe được, chỉ cảm thấy bội phục, không thể tưởng được con yêu vật vật này cũng có chút bản lĩnh nha, chuyện xưa thế mà lại bịa ra không thua kém gì nàng, chỉ là nó có chút nóng vội.


Lý Hoài thấy nàng ta tới gần, trong mắt chớp động cảm xúc nói không rõ, liền lập tức rút ra bảo kiếm bên cạnh, cản lại động tác của nàng ta.

Ai ngờ này nữ tử lại không ngừng lại, mặc cho bảo kiếm kia đâm vào bả vai mình cũng muốn dịch đầu gối tới gần Lý Hoài.

Lý Hoài rút bảo kiếm ra, liên tiếp lui lại mấy bước, thấy sắc mặt nàng ta vẫn không có chút thay đổi dù bả vai đã bị thương, lập tức liền biết nàng này có dị, vừa định chém đến, liền thấy nàng ta bỗng nhiên há to miệng, da bên má vỡ ra, tựa như muốn phun ra thứ gì.

Lý Hoài vừa định giơ tay cản lại, liền nghe bên tai vang lên tiếng của Nguyên Tư Trăn, "Vương gia cẩn thận!" Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị Nguyên Tư Trăn đẩy ngã xuống trên mặt đất.

"Đông!" Một quả cầu nhỏ đập vào trên tường, Lý Hoài một tay ôm Nguyên Tư Trăn nằm trên mặt đất, đưa chân đá vào yêu vật kia, một đá này lực đạo thật lớn, trực tiếp làm cho yêu vật đụng vào cửa sổ, ngã ra khỏi thư phòng.

Trong nháy mắt, trong viện liền xuất hiện bốn ảnh vệ, đồng thời giơ kiếm vây quanh lấy yêu vật kia.

Lý Hoài buông Nguyên Tư Trăn ra, chạy về hướng ngoài thư phòng, giơ bảo kiếm lên đâm vào ngực yêu vật, bảo kiếm kia lúc này phát ra một trận vù vù, tước yêu vật ra thành vài sợi khói đen......!
Nguyên Tư Trăn thấy yêu vật bị chết rồi, lúc này mới đi ra khỏi thư phòng, đầy mặt lo lắng mà kéo cánh tay Lý Hoài xem xét, "Vương gia, chàng không sao chứ?! Mau để Trăn Trăn nhìn xem có bị thương không!"
Lý Hoài thấy khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch, nhớ tới mới vừa rồi nàng không màng nguy hiểm nhào về phía mình, không khỏi an ủi nói: "Ta không có gì đáng ngại, nàng cứ yên tâm.

Nơi này có chút loạn, nàng về phòng trước đi."
Nguyên Tư Trăn mắt ứa lệ gật gật đầu, "Vậy Trăn Trăn đã có thể yên tâm, nữ tử này chính là yêu vật? Nàng ta nói với ta hai câu, ta liền không biết thế nào lại đưa nàng tới thư phòng của Vương gia, chờ khi ta thanh tỉnh lại đã thấy nàng ta muốn thương tổn Vương gia, ta không chút suy nghĩ liền nhào tới."
"Đều là Trăn Trăn sai!" Nàng tự trách mà chảy hai giọt nước mắt, nhìn yêu vật nằm trên mặt đất, lại nổi giận đùng đùng duỗi tay đập nó hai cái, thuận tay giấu yêu đan của nó vào trong tay áo.

"Vương phi cẩn thận!" Ảnh vệ hô.

Lý Hoài cũng vội vàng kéo nàng lên, nhíu mày nói: "Nàng đừng lỗ mãng, nơi này giao cho ta là được rồi."
Nguyên Tư Trăn bóp bóp yêu đan trong tay, thấy mục đích đã đạt thành, liền gật gật đầu, giả bộ lưu luyến không rời mà rời đi.


Khi nàng gặp lại Lý Hoài, đã là buổi tối.

Lý Hoài sắc mặt lạnh lùng mà đi vào phòng ngủ, Nguyên Tư Trăn vội vàng tiến lên cởi áo ngoài cho hắn, ôn nhu hỏi nhỏ: "Vương gia, chuyện yêu vật kia đã xử lý xong rồi?"
Lý Hoài gật gật đầu, cũng không đáp lời.

Nguyên Tư Trăn tiếp tục nói: "Vậy tốt rồi, ta nghe nói yêu vật kia là Ngô Vương đưa tới, thật là......"
Nàng còn chưa nói xong, liền bị Lý Hoài ngắt lời: "Đừng vướng bận việc này nữa, ta đã xử lý thỏa đáng, về sau mọi chuyện trong phủ, nàng càng phải cẩn thận."
"Trăn Trăn đã biết......" Nguyên Tư Trăn ngữ khí ủy khuất, trong lòng nàng nghĩ chính là, tên cẩu nam nhân này, đây là thái độ đối với ân nhân cứu mạng sao? Chẳng lẽ biện pháp này cũng không thể làm mất lòng nghi ngờ của hắn?
Lý Hoài thấy trong mắt nàng có chút mất mát, không biết vì sao trong lòng lại thấy hơi hụt hẫng, liền thấp giọng nói: "Hôm nay nàng quá lỗ mãng, không được có lần sau."
"Trăn Trăn cũng là lo lắng cho Vương gia, không kịp nghĩ nhiều liền nhào lên." Nguyên Tư Trăn thấy ngữ khí hắn hơi hoãn lại, xem ra biện pháp này cũng xem như có chút hiệu quả.

Lý Hoài không nhiều lời nữa, xoay người vào nhĩ phòng tắm gội thay quần áo, để lại một mình Nguyên Tư Trăn ở trong phòng.

Hắn dựa vào thau tắm, suy nghĩ tán loạn, trong đầu luôn xuất hiện một màn Nguyên Tư Trăn đẩy ngã hắn ban sáng.

Nàng dám xả thân như thế, nói vậy tình cảm đối với hắn hẳn là không giả, chẳng lẽ đúng như nàng nói, hai người là kiêm điệp tình thâm?
Nhưng trên phố đều truyền rằng Lý Hoài hắn say mê sắc đẹp, ngày ngày ôm lấy ôn hương, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không muốn, như vậy không giống tác phong của hắn, trong đó chắc chắn có ẩn tình.

Lý Hoài tắm gội thay quần áo xong, vừa định về phòng ngủ, liền qua kẹt cửa nhìn thấy một luồng ánh sáng đỏ chợt lóe lên, hắn không khỏi thò lại gần, xuyên qua kẹt cửa phòng tắm trông được một màn.

Chỉ thấy trước mặt Nguyên Tư Trăn bày một trản đèn hoa sen nở rộ, trong tâm hoa có châm một ngọn lửa màu đỏ tím.

Nàng đứng đưa lưng về phía Lý Hoài, chặn tầm mắt hắn, sau một lúc lâu, không biết Nguyên Tư Trăn làm cái gì, ánh lửa kia đột nhiên chợt lóe, chiếu sáng lên hơn nửa căn phòng, lại thấy trên bức tường sau lưng nàng phản chiếu một cái bóng hồ ly, con hồ ly kia còn có hai cái đuôi lờ mờ, thật rợn người.

Trong lòng Lý Hoài kinh hãi, chẳng lẽ Vương phi cũng là yêu?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện