Già Thiên
Chương 71: Lưu lại
Diệp Phàm rất tin tưởng, trong mấy ngày kế tiếp, nơi này sẽ không được an bình, sợ rằng sẽ có đại chiến liên tục, lúc đó sẽ có rất nhiều môn phái tu tiên ở Đông Hoang chạy tới nơi này, tất cả những ai ở trong phế tích đều bị sẽ Âm phần của Yêu Đế hấp dẫn sôi máu lên.
Đứng xa xa nhìn lại, vẫn có thể thấy huyết quang trùng thiên từ trong phế tích bắn lên, vô số Thần Hồng đang bay lượn trên không trung.
"Không cần biết Hoang Tháp có ở trong Âm phần hay không, chuyện này cũng không còn liên quan tới ta nữa rồi..."
Diệp Phàm đã vô cùng thỏa mãn, trước mắt hắn cần tìm 1 nơi yên tĩnh, bình tâm tĩnh khí tu luyện.
Dị thú kỳ cầm vốn tập trung ở biên giới phế tích cũng đã tản đi hết từ lâu, Diệp Phàm một mạch đi thẳng, cũng không có gặp 1 con hung cầm mãnh thú nào cả.
Lúc này, sao sáng lấp lánh trên bầu trời, trăng tròn chiếu khắp muôn nơi, màn đêm đã phủ xuống nơi này từ rất lâu rồi.
Diệp Phàm đi ngang qua Linh Khư động thiên, không chút do dự mà nhanh chân bước qua.
Tuy rằng 1 ít phật khí tàn tạ hắn đoạt được từ Đại Lôi Âm Tự còn để ở nơi này, thế nhưng hắn không có ý định trở lại lấy, vạn nhất gặp phải Hàn trưởng lão thì phiền phức.
Quan trọng nhất là Hạt Bồ Đề hắn vẫn mang trong người, cho dù có mất đi 1 ít phật khí tàn tạ cũng chẳng sao, hắn cũng không thấy đáng tiếc gì cả, bởi vì tính mạng mới quan trọng nhất.
Diệp Phàm tốc độ rất nhanh, bất kể đêm ngày, hắn đi suốt đêm để vượt qua vùng núi non này, tránh càng xa nơi thị phi ở sau lưng ra càng tốt.
Ba ngày sau, Diệp Phàm đã cách nơi đó chừng 2000 dặm, hắn ăn sương nằm gió, cẩn thận đi đường, hầu như không vào thành trấn, chỉ tìm nơi hoang dã mà đi, mãi đến hôm nay hắn mới thở dài một hơi, trong lòng dần bình tĩnh lại.
Bây giờ đã là đêm khuya, mây đen đa che kín trăng sao, vô cùng đen tối, phía trước có ánh đèn đuốc chập chờn, một thành trấn không lớn xuất hiện trong tầm mắt, Diệp Phàm cảm thấy đây là 1 khu vực an toàn, không cần thiết phải lẩn trốn nữa, cho nên hắn giảo bước đi về phía trước.
Khi đi tới gần, hắn mới phát hiện, đây chỉ có thể coi là 1 trấn nhỏ, lúc này đại đa số mọi người đều đã yên lành trong giấc mộng đẹp, chỉ còn lại 1 ít đen đuốc vẫn đang sáng.
Diệp Phàm đi vào trấn nhỏ, đi 1 vòng lớn, cuối cùng cũng phát hiện 1 tửu điếm còn chưa đóng cửa.
Đây chính là 1 cái tiệm cơm nhỏ, trong tám chỉ ước chừng có 7, 8 cái bàn, những cái bàn này chắc đã dùng lâu năm rồi, nhiều chỗ đã sáng bóng, trông có vẻ cổ kính, nhưng lại sạch sẽ vô cùng.
"Lão bá, có gì ăn được không, nhanh mang cho cháu 1 ít."
Chưởng quỹ là 1 lão nhân tóc đã hoa râm, thời gian đã lưu lại trên mặt hắn nhiều nếp nhăn, xem ra cũng là người đã từng dãi dầu sương gió, y phục trên người còn có không ít miếng vá, dường như cuộc sống cũng không được tốt lắm.
Thấy một thiếu niên chỉ tầm 11, 12 tuổi, đã khuya như vậy rồi mà vẫn còn đi đường, ít nhiều cũng khiến lão nhân cảm thấy kinh dị, nhưng vẫn nỏ nụ cười hiền lành đáp lại nói:
"Chỉ có nửa con gà nướng, nửa đĩa thịt bò và một ít bánh màn thầu mà thôi."
"Tốt quá, mau mang lên đây đi."
"Vậy ngươi chờ chốc lát, ta đi hâm nóng lại."
Tiệm cơm này quá nhỏ, cuộc sống của lão nhân cũng không phải là tốt, bản thân vừa là Chưởng quỷ, vừa là đầu bếp.
Không lâu sau, mùi gà quay thơm phức, lại còn có nửa đĩa thịt bò đã được bưng lên, nước miếng của Diệp Phàm đã chảy ra.
Hơn một năm nay, hắn cùng với Bàng Bác suốt ngày ăn chay, trong Linh Khư Động Thiên không được ăn mặn, chỉ có chút đồ ăn trước mắt này cũng đã làm bụng hắn sôi lên sùng sục.
Hắn nhanh chóng cầm bát đũa, căn 1 miếng bánh màn thầu trắng như tuyết, cầm 1 cái đùi gà, bắt đầu ăn như hùm như sói. Lúc này, hắn có cảm giác, đồ ăn ngon nhất chính là những món này, tất cả sơn hào hải vị còn kém xa, làm sao bằng được những thứ này.
"Đừng vội, từ từ mà ăn, uống một ngụm canh, để làm cho dạ dày thông suốt, kẻo nghẹn."
Lão nhân bưng lên 1 chén canh nóng, có thiện ý nhắc nhở hắn.
"Cảm ơn lão bá, tài nấu nướng của ngài làm cho cái bụng ta sôi lên ùng ục, đúng là bội phục thật."
Diệp Phàm vừa nhét đồ ăn vào miệng, vừa nói lý nhí không rõ.
Nhìn cách ăn mặc của Diệp Phàm cũng không phải con nhà nghèo gì, nhưng bây giờ lại ăn như hùm như sói, làm cho lão nhân vô cùng kinh ngạc, hắn vén tay áo lên, cầm 1 cái giẻ, lau đi lau lại cái bàn vốn đã vô cùng sạch sẽ, cười lắc đầu nói:
"Ngươi quá đói, cho nên ăn cái gì cũng cảm thấy rất ngon."
"Gia gia, sao bây giờ mà vẫn chưa đóng cửa..."
Đúng lúc này, có một tiểu cô nương chừng 5, 6 tuổi từ trong phòng đi ra, y phục trên người nàng cũng có vài mảnh vá, ăn mặc vô cùng mộc mạc và đơn giản, tóc buộc thành 2 cái sừng dê, dung nhan rất đáng yêu, khuôn mặt đỏ hồng như quả táo.
"Cháu đi ngủ trước đi, sẽ đóng cửa ngay thôi."
Tiểu cô nương nhìn thức ăn trên bàn, đôi mắt trợn to lên, không dời đi được nữa, miệng thì nuốt nước bọt ừng ực, theo bản năng gật đầu một cái, đáp ứng nói:
"vâng."
Chẳng bao lâu sau, Diệp Phàm ăn sạch những thức ăn ở trên bàn, đứng dậy, nói:
"Được rồi, lão bá, ngươi cũng chuẩn bị đống cửa đi."
Nói xong, hắn định quay ra cửa rời đi, nhưng hắn lại quên mất, hắn không có tiền, cũng không có đồ vàng bạc gì, căn bản là không có tiền để trả. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
"Tiểu ca, có phải trong tay không có tiền đúng không?"
Lão nhân là kẻ sành đời, tự nhiên liếc mắt một cái đã biết dáng vẻ khốn quẫn của hắn.
"chuyện này... đúng là không mang theo tiền."
"A, lại là một người xấu."
Tiểu cô nương bên cạnh trợn to hai mắt, rưng rưng muốn khóc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói:
"Các ngươi thật xấu, cả ngày chỉ biết đến ăn quỵt không trả tiền, bắt nạt gia gia và ta, làm cho chúng ta sắp không có cơm ăn rồi..."
Nói tới đây, nàng nhìn những mẩu xương gà trên bàn, đôi mắt đỏ bừng, nói:
"Gia gia nói, nếu như không có khách, sẽ cho ta cái đùi gà để ăn... Kết quả lại bị ngươi ăn không mất, ngươi… ngươi đang bắt nạt chúng ta."
Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu cô nương 5, 6 tuổi cong lên, lông mi thật dài run rẩy, nước mắt nhất thời lăn xuống, trên khuôn mặt đỏ hồng dính đầy nước mắt, nàng dùng tay áo đã vá chằng vá đụp mà lau nước mắt đi.
Rõ ràng, cuộc sống của họ thường ngày không tốt cho lắm, rất hay bị bắt nạt.
"Tiểu muội muội đừng khóc..."
Diệp Phàm thực sự vô cùng xấu hổ, xem ra cuộc sống của 1 già 1 trẻ này cũng không dễ dàng gì, cuộc sống từ lâu đã ở trong hoàn cảnh túng quẫn.
"Không sao đâu, tiểu ca đừng tự trách mình. Ta biết, ngươi với những tên du côn vô lại khác nhau, không phải ăn quỵt mà là quên không mang theo tiền."
Lão nhân có khuôn mặt đầy nếp nhăn đi tới bên tiểu cô nương, nói:
"Đừng khóc, gia gia đã để lại cho ngươi 1 miếng thịt gà, 1 nửa cái bánh màn thầu, không để cho cháu đói đâu."
"Gia gia..."
Tiểu cô nương cảm thấy mình bị oan, ấm ức khóc lên, nói:
"Cháu không phải vì mình, mà là vì gia gia cũng không ăn cơm tối, chúng ta cả ngày đều bị những người xấu này bắt nạt, đã không còn tích lũy nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chúng ta phải làm sao bây giờ..."
Nhìn thấy y phục trên người 1 già 1 trẻ này đã đầy mảnh vá, lại nghe họ nói như vậy, Diệp Phàm cảm thấy chua xót, tim hắn đau như bị kim châm, mũi của hắn đã có vị cay cay.
Cuộc sống của người bình thường, tràn đầy cay đắng ngọt bùi, 1 già 1 trẻ này đang vô cùng khốn quẫn, làm cảm động 1 con người đã lâu không cảm động như hắn.
"Tiểu muội muội đừng khóc, ta không phải người xấu, ta mặc dù không có tiền, nhưng ta có 1 số thứ, có thể đổi mấy bữa cơm để ăn."
Diệp Phàm lấy ra 1 cái bình ngọc, đây chính là bình Bách Thảo Dịch mà trong lúc thí luyện ở phế tích hắn đổi được.
"Đây là 1 khối ngọc tốt, quá quý giá, chúng ta không thể nhận."
Lão nhân lắc đầu, nói:
"Ai cũng có thời điểm khó khăn, nếu sau này tiểu ca có đi ngang qua đây, thì mang tiền đến trả là được."
Diệp Phàm vô cùng cảm thán, cuộc sống của lão nhân quẫn bách như vậy, mà vẫn giữ được khí khái và phẩm chất như thế này, trong lòng hắn dâng lên ý kinh trọng, nói:
"Ngài hãy nhận lấy đi, cái này đối với ta không tính là gì cả."
"Cái này quá quý giá, ta không thể nhận, khi ra khỏi cửa, ai cũng có thời điểm khó khăn, tiểu ca đừng tự trách mình."
Tay của lão nhân đầy vết chai sạn, đẩy cái bình ngọc trở về.
Diệp Phàm thấy lão khước từ, chỉ còn cách thu lại.
"Nếu ngài không nhận, ta đành ở lại đây, giúp ngài chút sức lực vậy."
Lúc này hắn cũng không có nơi để đi, phát hiện lão nhân này vô cùng giản dị và thiện lương, cho nên hắn tạm thời lưu lại, ở chỗ này chuyên tâm tu luyện, thuận tiện giúp lão nhân một tay.
Tiểu cô nương chừng 5, 6 tuổi, đang cúi đầu nhìn mũi chân của mình, mắt to đỏ bừng, nhỏ giọng nói:
"Ngay cả bản thân chúng ta cũng không có cơm ăn đâu..."
Diệp Phàm cúi mình, đưa tay xoa xoa đầu tiểu cô nương, nói:
"Ta ở lại, cũng không trở thành gánh nặng của mọi người."
Đứng xa xa nhìn lại, vẫn có thể thấy huyết quang trùng thiên từ trong phế tích bắn lên, vô số Thần Hồng đang bay lượn trên không trung.
"Không cần biết Hoang Tháp có ở trong Âm phần hay không, chuyện này cũng không còn liên quan tới ta nữa rồi..."
Diệp Phàm đã vô cùng thỏa mãn, trước mắt hắn cần tìm 1 nơi yên tĩnh, bình tâm tĩnh khí tu luyện.
Dị thú kỳ cầm vốn tập trung ở biên giới phế tích cũng đã tản đi hết từ lâu, Diệp Phàm một mạch đi thẳng, cũng không có gặp 1 con hung cầm mãnh thú nào cả.
Lúc này, sao sáng lấp lánh trên bầu trời, trăng tròn chiếu khắp muôn nơi, màn đêm đã phủ xuống nơi này từ rất lâu rồi.
Diệp Phàm đi ngang qua Linh Khư động thiên, không chút do dự mà nhanh chân bước qua.
Tuy rằng 1 ít phật khí tàn tạ hắn đoạt được từ Đại Lôi Âm Tự còn để ở nơi này, thế nhưng hắn không có ý định trở lại lấy, vạn nhất gặp phải Hàn trưởng lão thì phiền phức.
Quan trọng nhất là Hạt Bồ Đề hắn vẫn mang trong người, cho dù có mất đi 1 ít phật khí tàn tạ cũng chẳng sao, hắn cũng không thấy đáng tiếc gì cả, bởi vì tính mạng mới quan trọng nhất.
Diệp Phàm tốc độ rất nhanh, bất kể đêm ngày, hắn đi suốt đêm để vượt qua vùng núi non này, tránh càng xa nơi thị phi ở sau lưng ra càng tốt.
Ba ngày sau, Diệp Phàm đã cách nơi đó chừng 2000 dặm, hắn ăn sương nằm gió, cẩn thận đi đường, hầu như không vào thành trấn, chỉ tìm nơi hoang dã mà đi, mãi đến hôm nay hắn mới thở dài một hơi, trong lòng dần bình tĩnh lại.
Bây giờ đã là đêm khuya, mây đen đa che kín trăng sao, vô cùng đen tối, phía trước có ánh đèn đuốc chập chờn, một thành trấn không lớn xuất hiện trong tầm mắt, Diệp Phàm cảm thấy đây là 1 khu vực an toàn, không cần thiết phải lẩn trốn nữa, cho nên hắn giảo bước đi về phía trước.
Khi đi tới gần, hắn mới phát hiện, đây chỉ có thể coi là 1 trấn nhỏ, lúc này đại đa số mọi người đều đã yên lành trong giấc mộng đẹp, chỉ còn lại 1 ít đen đuốc vẫn đang sáng.
Diệp Phàm đi vào trấn nhỏ, đi 1 vòng lớn, cuối cùng cũng phát hiện 1 tửu điếm còn chưa đóng cửa.
Đây chính là 1 cái tiệm cơm nhỏ, trong tám chỉ ước chừng có 7, 8 cái bàn, những cái bàn này chắc đã dùng lâu năm rồi, nhiều chỗ đã sáng bóng, trông có vẻ cổ kính, nhưng lại sạch sẽ vô cùng.
"Lão bá, có gì ăn được không, nhanh mang cho cháu 1 ít."
Chưởng quỹ là 1 lão nhân tóc đã hoa râm, thời gian đã lưu lại trên mặt hắn nhiều nếp nhăn, xem ra cũng là người đã từng dãi dầu sương gió, y phục trên người còn có không ít miếng vá, dường như cuộc sống cũng không được tốt lắm.
Thấy một thiếu niên chỉ tầm 11, 12 tuổi, đã khuya như vậy rồi mà vẫn còn đi đường, ít nhiều cũng khiến lão nhân cảm thấy kinh dị, nhưng vẫn nỏ nụ cười hiền lành đáp lại nói:
"Chỉ có nửa con gà nướng, nửa đĩa thịt bò và một ít bánh màn thầu mà thôi."
"Tốt quá, mau mang lên đây đi."
"Vậy ngươi chờ chốc lát, ta đi hâm nóng lại."
Tiệm cơm này quá nhỏ, cuộc sống của lão nhân cũng không phải là tốt, bản thân vừa là Chưởng quỷ, vừa là đầu bếp.
Không lâu sau, mùi gà quay thơm phức, lại còn có nửa đĩa thịt bò đã được bưng lên, nước miếng của Diệp Phàm đã chảy ra.
Hơn một năm nay, hắn cùng với Bàng Bác suốt ngày ăn chay, trong Linh Khư Động Thiên không được ăn mặn, chỉ có chút đồ ăn trước mắt này cũng đã làm bụng hắn sôi lên sùng sục.
Hắn nhanh chóng cầm bát đũa, căn 1 miếng bánh màn thầu trắng như tuyết, cầm 1 cái đùi gà, bắt đầu ăn như hùm như sói. Lúc này, hắn có cảm giác, đồ ăn ngon nhất chính là những món này, tất cả sơn hào hải vị còn kém xa, làm sao bằng được những thứ này.
"Đừng vội, từ từ mà ăn, uống một ngụm canh, để làm cho dạ dày thông suốt, kẻo nghẹn."
Lão nhân bưng lên 1 chén canh nóng, có thiện ý nhắc nhở hắn.
"Cảm ơn lão bá, tài nấu nướng của ngài làm cho cái bụng ta sôi lên ùng ục, đúng là bội phục thật."
Diệp Phàm vừa nhét đồ ăn vào miệng, vừa nói lý nhí không rõ.
Nhìn cách ăn mặc của Diệp Phàm cũng không phải con nhà nghèo gì, nhưng bây giờ lại ăn như hùm như sói, làm cho lão nhân vô cùng kinh ngạc, hắn vén tay áo lên, cầm 1 cái giẻ, lau đi lau lại cái bàn vốn đã vô cùng sạch sẽ, cười lắc đầu nói:
"Ngươi quá đói, cho nên ăn cái gì cũng cảm thấy rất ngon."
"Gia gia, sao bây giờ mà vẫn chưa đóng cửa..."
Đúng lúc này, có một tiểu cô nương chừng 5, 6 tuổi từ trong phòng đi ra, y phục trên người nàng cũng có vài mảnh vá, ăn mặc vô cùng mộc mạc và đơn giản, tóc buộc thành 2 cái sừng dê, dung nhan rất đáng yêu, khuôn mặt đỏ hồng như quả táo.
"Cháu đi ngủ trước đi, sẽ đóng cửa ngay thôi."
Tiểu cô nương nhìn thức ăn trên bàn, đôi mắt trợn to lên, không dời đi được nữa, miệng thì nuốt nước bọt ừng ực, theo bản năng gật đầu một cái, đáp ứng nói:
"vâng."
Chẳng bao lâu sau, Diệp Phàm ăn sạch những thức ăn ở trên bàn, đứng dậy, nói:
"Được rồi, lão bá, ngươi cũng chuẩn bị đống cửa đi."
Nói xong, hắn định quay ra cửa rời đi, nhưng hắn lại quên mất, hắn không có tiền, cũng không có đồ vàng bạc gì, căn bản là không có tiền để trả. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
"Tiểu ca, có phải trong tay không có tiền đúng không?"
Lão nhân là kẻ sành đời, tự nhiên liếc mắt một cái đã biết dáng vẻ khốn quẫn của hắn.
"chuyện này... đúng là không mang theo tiền."
"A, lại là một người xấu."
Tiểu cô nương bên cạnh trợn to hai mắt, rưng rưng muốn khóc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói:
"Các ngươi thật xấu, cả ngày chỉ biết đến ăn quỵt không trả tiền, bắt nạt gia gia và ta, làm cho chúng ta sắp không có cơm ăn rồi..."
Nói tới đây, nàng nhìn những mẩu xương gà trên bàn, đôi mắt đỏ bừng, nói:
"Gia gia nói, nếu như không có khách, sẽ cho ta cái đùi gà để ăn... Kết quả lại bị ngươi ăn không mất, ngươi… ngươi đang bắt nạt chúng ta."
Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu cô nương 5, 6 tuổi cong lên, lông mi thật dài run rẩy, nước mắt nhất thời lăn xuống, trên khuôn mặt đỏ hồng dính đầy nước mắt, nàng dùng tay áo đã vá chằng vá đụp mà lau nước mắt đi.
Rõ ràng, cuộc sống của họ thường ngày không tốt cho lắm, rất hay bị bắt nạt.
"Tiểu muội muội đừng khóc..."
Diệp Phàm thực sự vô cùng xấu hổ, xem ra cuộc sống của 1 già 1 trẻ này cũng không dễ dàng gì, cuộc sống từ lâu đã ở trong hoàn cảnh túng quẫn.
"Không sao đâu, tiểu ca đừng tự trách mình. Ta biết, ngươi với những tên du côn vô lại khác nhau, không phải ăn quỵt mà là quên không mang theo tiền."
Lão nhân có khuôn mặt đầy nếp nhăn đi tới bên tiểu cô nương, nói:
"Đừng khóc, gia gia đã để lại cho ngươi 1 miếng thịt gà, 1 nửa cái bánh màn thầu, không để cho cháu đói đâu."
"Gia gia..."
Tiểu cô nương cảm thấy mình bị oan, ấm ức khóc lên, nói:
"Cháu không phải vì mình, mà là vì gia gia cũng không ăn cơm tối, chúng ta cả ngày đều bị những người xấu này bắt nạt, đã không còn tích lũy nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chúng ta phải làm sao bây giờ..."
Nhìn thấy y phục trên người 1 già 1 trẻ này đã đầy mảnh vá, lại nghe họ nói như vậy, Diệp Phàm cảm thấy chua xót, tim hắn đau như bị kim châm, mũi của hắn đã có vị cay cay.
Cuộc sống của người bình thường, tràn đầy cay đắng ngọt bùi, 1 già 1 trẻ này đang vô cùng khốn quẫn, làm cảm động 1 con người đã lâu không cảm động như hắn.
"Tiểu muội muội đừng khóc, ta không phải người xấu, ta mặc dù không có tiền, nhưng ta có 1 số thứ, có thể đổi mấy bữa cơm để ăn."
Diệp Phàm lấy ra 1 cái bình ngọc, đây chính là bình Bách Thảo Dịch mà trong lúc thí luyện ở phế tích hắn đổi được.
"Đây là 1 khối ngọc tốt, quá quý giá, chúng ta không thể nhận."
Lão nhân lắc đầu, nói:
"Ai cũng có thời điểm khó khăn, nếu sau này tiểu ca có đi ngang qua đây, thì mang tiền đến trả là được."
Diệp Phàm vô cùng cảm thán, cuộc sống của lão nhân quẫn bách như vậy, mà vẫn giữ được khí khái và phẩm chất như thế này, trong lòng hắn dâng lên ý kinh trọng, nói:
"Ngài hãy nhận lấy đi, cái này đối với ta không tính là gì cả."
"Cái này quá quý giá, ta không thể nhận, khi ra khỏi cửa, ai cũng có thời điểm khó khăn, tiểu ca đừng tự trách mình."
Tay của lão nhân đầy vết chai sạn, đẩy cái bình ngọc trở về.
Diệp Phàm thấy lão khước từ, chỉ còn cách thu lại.
"Nếu ngài không nhận, ta đành ở lại đây, giúp ngài chút sức lực vậy."
Lúc này hắn cũng không có nơi để đi, phát hiện lão nhân này vô cùng giản dị và thiện lương, cho nên hắn tạm thời lưu lại, ở chỗ này chuyên tâm tu luyện, thuận tiện giúp lão nhân một tay.
Tiểu cô nương chừng 5, 6 tuổi, đang cúi đầu nhìn mũi chân của mình, mắt to đỏ bừng, nhỏ giọng nói:
"Ngay cả bản thân chúng ta cũng không có cơm ăn đâu..."
Diệp Phàm cúi mình, đưa tay xoa xoa đầu tiểu cô nương, nói:
"Ta ở lại, cũng không trở thành gánh nặng của mọi người."
Bình luận truyện