Già Thiên
Chương 86: Sinh tử hiểm cảnh
Xung quanh Thanh Phong trấn đều là núi cao, cổ mộc che trời, rừng rậm nguyên thủy bạt ngàn, trong núi có rất nhiều dị thú, người bình thường không dám tiến vào.
Trong thời gian Diệp Phàm ở Thanh Phong trấn, hắn mới hiểu được vô tận sơn mạch này chính là ngoại vi của Thái cổ cấm địa.
Yến quốc từ nam tới bắc dài 2000 dặm, từ đông sang tây rộng 3000 dặm, Thái cổ cấm địa nằm ở khu vực trung bộ của yến quốc, bị vô tận ngọn núi cao bao quanh, khu vực nguyên thủy này rộng tới hơn 800 dặm.
Mấy động thiên như: Linh Khư động thiên, Yên Hà động thiên, Ngọc Đỉnh động thiên, tất cả 6 Động Thiên Phúc Địa đều nằm xung quanh Thái Cổ Cấm địa.
Lúc này, Diệp Phàm cắm đầu chạy thật lực vào trong thâm sơn, không ngừng chạy trốn vào trong rừng rậm, hắn hận mình không thể vọt ngay vào trong Thái Cổ cấm địa, hắn có cảm giác sinh mệnh của mình đang bị uy hiếp, phải ngay lập tức rời khỏi tiểu trấn.
"Hi vọng dự cảm của ta là sai..."
Sau khi chạy trốn hơn 1 canh giờ, không biết đã vượt qua bao nhiêu ngọn núi, hắn mới dám dừng lại thở dốc.
Đột nhiên, hắn nghe được tiếng man thú gầm rú, thanh âm đinh tai nhức óc, giống như sấm sét xuyên phá không gian, lan nhanh về phía hắn.
"Là phương hướng của Thanh Phong trấn..."
Diệp Phàm như 1 con linh viên, nhanh chóng chạy về phía vách núi, cầm 1 sợi dây leo, tiến vào bên trong của 1 thạch động bí ẩn.
Hắn nín thở, đem sinh cơ của mình áp chế đến mức thấp nhất, xung quanh là không khí lạnh giá, không có 1 chút sự sống.
Không bao lâu sau, hắn nhìn qua cửa thạch động, thấy 1 con dị thú đang xuyên phá bầu trời, trên lưng trở 1 kỵ sĩ của Khương gia.
"Đã đuổi tới đây rồi..."
Đôi mắt của Diệp Phàm co rút lại, hắn cảm thấy lạnh lẽo, hắn đã tận mắt nhìn thấy sự đáng sợ của kỵ sĩ Khương gia, nếu như bị bọn họ bắt gặp, chắc chắn phải chết.
Một lát sau, tên kỵ sĩ kia điều khiển dị thú, bay vòng quanh sơn mạch tìm kiếm.
"Hắn tập trung vào khu vực này, chẳng lẽ phát hiện ra ta?"
Cả người Diệp Phàm lạnh cứng, hắn cảm giác hơi thở tử vong đang đến gần.
Đồng thời, trong lòng hắn cũng vô cùng phẫn nộ, đối phương đến nhất định là vì trọng bảo của hắn, nếu như bị kích động thì không còn đường nào để sống sót.
Cho nên, hắn không dám kích động, cũng không dám cử động, sinh cơ được áp chế tới mức tận cùng, thân thể hắn giống như 1 cành cây khô vứt trong thạch động.
Hơn 2 canh giờ qua đi, thanh sắc dị thú mới rời khỏi, biến mất khỏi đường chân trời.
Nhưng Diệp Phàm cũng không dám cử động, cho đến khi sắc trời tối đen, hắn mới ra khỏi thạch động, nhanh chóng chạy về 1 dãy núi khác.
"Khương gia..."
Diệp Phàm cắn răng.
Đêm nay, Diệp Phàm không nhóm lửa, chỉ hái 1 ít quả dại ăn cho đỡ đói, sau đó chốn vào trong 1 lùm cây um tùm.
Trong đêm, âm thanh của những con dã thú mà Diệp Phàm không biết tên cứ liên tục gầm lên, cảm đêm không được yên tĩnh chút nào, ánh sáng của trăng sao rất yếu ớt, âm khí tràn ngập, cây cối trên núi non hoang dã thỉnh thoảng lại đung đưa, giống như cô hồn dã quỷ đang chuyển động.
Đột nhiên, tiếng gào của dã thú khu vực này biến mất, Diệp Phàm vô cùng căng thẳng, thân thể hắn co rút lại, không dám cử động.
Trên bầu trời, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện 1 con dị thú, chở 1 tu sĩ không ngừng bay vòng quanh, các loại dị thú bên dưới đều cảm giác được nguy hiểm nên im bặt.
Mãi cho tới quả nửa đêm, tên kỵ sĩ kia mới biến mất khỏi khu vực này, Diệp Phàm toát mồ hôi lạnh, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, sớm muộn cũng sẽ bị tìm ra mà thôi.
"Nếu chính diện xung đột thì chắc chắn phải chết, nhưng làm cách nào mới thoát khỏi bọn chúng đây..."
Diệp Phàm chẳng nghĩ được biện pháp nào, chri còn cách tiếp tục trốn.
Trong vòng 2 ngày sau đó, Diệp Phàm không ngừng lẩn trốn và đi xuyên qua núi non rừng rậm, mấy lần suýt nữa bị đối phương phát hiện, có thể nói là tử vong đã lướt qua đỉnh đầu.
Đến ngày thứ 3, hắn gặp phải sự nguyên hiểm cực lớn, dường như đối phương cảm giác được hắn trốn ở khu vực này, cho nên xuất thủ rất độc ác, lấy ra 1 cái vũ khí thông linh, phá ta mấy ngọn núi đá, đánh nát mấy khu rừng, phá hủy 1 diện tích cây bụi lớn, làm cho cả khu vực này bỗng chốc trở nên quang đãng.
Diệp Phàm lúc này đang trốn ở dưới 1 cái hồ cách đó không xa, không dám cử động, cả người hắn đang chìm trong bùn thối, hắn nín hơi, yên lặng đợi cho tên tu sĩ kia rời đi.
Nhưng mà, ngay cả cái hồ này đối phương cũng không tha, từ vũ khí thông linh bắn ra 1 đạo lam sắc thiểm điện, bắn xuống hồ, tạo thành những khe hở lớn, cái hồ phút chốc đã biến mất.
"Phốc "
Đột nhiên, có 1 đạo lam sắc thiểm điện xẹt qua, phá tan bùn nhão, tuy không trúng thân thể Diệp Phàm, thế nhưng có 1 đạo lam quang bắn trúng bụng hắn, Diệp Phàm cảm giác thân thể đau nhức, nhưng chỉ cố nén, không dám cử động.
Nếu như không phải thể chất hắn vô cùng mạnh mẽ, đổi lại là tu sĩ bình thường, đạo lam quang đáng sợ kia đã chém đứt ngang eo rồi!
Cho đến nửa canh giờ sau, tất cả mới dần yên tĩnh lại, Diệp Phàm cắn răng đi ra khỏi đống bùn nhão, máu tươi của hắn chảy cuồn cuộn không ngừng, ngay cả bùn đất đang dính trên người cũng bị cuốn đi.
"Khương Dật Thần sớm muộn cũng có ngày ta làm thịt ngươi, cho dù là Thái cổ thế gia cũng không bảo vệ được ngươi!"
Diệp Phàm cảm giác trời đất quay cuồng, hắn mất máu quá nhiều, bụng suýt nữa bị xuyên thủng, nếu như không có bùn nhão chắn phía ngoài, hắn lại không cử động trong thời gian dài như vậy, thì sẽ bị mất màu mà chết.
Hắn nhanh chóng đi tới 1 con suối rửa ráy, cởi cái ác khoác ngoài đầy bùn đất ra, lấy những chỗ còn sạch ở chiếc áo bên trong, băng vết thương lại. Nhưng mà, vết thương ở bụng quá nghiêm trọng, gần như đã nhìn thấy ruột, máu tươi chảy ra không cách nào cầm được.
Do mất máu quá nhiều, Diệp Phàm cảm giác toàn thân vô lực, hai tay hắn đã thấm đầy máu, hắn đem tất cả y phục sạch sẽ xé ra, bịt vào miệng vết thương.
Nhưng mà, dòng máu vẫn chảy không ngừng được, nửa người dưới của hắn đã biến thành màu đỏ, sắc mặt đã tái nhợt.
Diệp Phàm lấy hai tay bịt vết thương của mình, máu tươi không ngừng trào ra từ những khe hở, hắn cắn chặt răng, nỗ lực làm cho mình tỉnh táo, không thể ngất đi vào lúc này.
Hắn yên lặng vận chuyển Đạo Kinh, đem sinh cơ của mình phát huy đến mức tận cùng, để ổn định vết thương.
"Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu..."
Ngay khi hắn sắp ngất đi, từ nơi sâu xa nhất trong tâm hải của hắn đã vang lên 1 âm thanh, mấy trăm chữ cổ như 1 dòng nước nhỏ chảy ra từ trong tim hắn, làm cho tâm hồn đang hoảng hốt của hắn được bình tĩnh lại.
Diệp Phàm dần dần bình tĩnh, thần trí đã tỉnh lại, không còn mê man nữa, Đạo kinh lúc này cũng tự động vẩn chuyển, sinh mệnh tinh khí không ngừng lưu chuyển về hướng miệng của vết thương. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Sau cùng, vết thương đáng sợ này cũng tỏa ra 1 đạo lam quang nhè nhẹ, nhập vào trong cơ thể bức sát khí đáng sợ ra ngoài, sinh mệnh tinh khí lưu chuyển, máu tươi đã ngừng chảy.
Diệp Phàm vô cùng suy yếu, nhưng cũng cắn răng đứng dậy, loạng choạng di chuyển thân thể vào sâu trong núi rừng, hắn nhất định phải tìm được 1 nơi bí ẩn để trốn, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, bây giờ không thể tiếp tục chạy trốn được nữa.
Trước kia, Diệp Phàm muốn trong mấy ngày có thể tiến được vài Thái Cổ cấm địa, chỉ có như vậy mới làm cho mấy tên kỵ sĩ kia cố kị không dám xâm nhập.
Nhưng mà, thực lực của hắn không đủ, sau khi suy nghĩ 1 cách tỉ mỉ, hắn lảo đảo, dọc theo con đường cũ trở về.
Sau đó hắn dừng lại ở bãi loạn thạch bị tên kị sĩ kia phá hỏng, trốn sau 1 ngọn núi đá.
Khu vực đã bị lục soát qua, Diệp Phàm phỏng đoán theo tâm tư của tên kị sĩ kia, hắn nhận thấy trong khoảng thời gian ngắn chỗ này chính là 1 điểm chết(1).
(1): Điểm Chết: Là điểm không bị lục soát lần nữa
Diệp Phàm không ăn không uống, trốn sau ngọn núi đá 2 ngày 2 đêm, thương thế của hắn mới khôi phục được phần lớn, nhưng cử động mạnh vẫn còn đau.
Hai ngày qua, tên kị sĩ kia không ngừng bay lượn khắp bầu trời, không ít ngọn núi đá đã bị hắn phá hủy.
Buổi tối hôm nay, Diệp Phàm leo ra ngoài vách đá, hái không ít quả dại, lại thay đổi chỗ trốn khác, chính là chỗ mà tên kỵ sĩ kia vừa tàn phá bừa bãi, cây rừng ngổn ngang, núi đá vỡ vụn, chất chồng chất đống.
"Ta cứ từ từ đi theo phía sau của ngươi, ngươi lục soát xong nơi nào, thì ta trốn ở nơi đó."
Trong hoàn cảnh này, sinh mệnh của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể mất, Diệp Phàm phải suy nghĩ cẩn thận, tránh né kỹ lưỡng, lựa chọn những điểm chết để trốn tránh.
Cứ như vậy tầm 5, 6 ngày, thương thế của hắn mới dần dần khôi phục, có thể nói đây chính là 1 loại hành hạ, trải qua mấy ngày liên tục thiếu thốn đồ ăn, lại bị thương thế dày vò, hắn đã gầy đi trông thấy.
"Nếu như thể chất của ta giống như tu sĩ bình thường, thì có lẽ đã bị đạo lam quang kia xuyên thủng bụng mà chết rồi."
Diệp Phàm nhìn về phía chân trời, tự nói:
"Nhất định phải thoát khỏi kiếp nạn này, không thể chết ở nơi đây."
"Khương gia..."
Diệp Phàm cắn răng.
Thực lực của hắn bây giờ rất yếu, có lẽ chỉ liều chết trốn vào Thái Cổ Cấm Địa mới có khả năng thoát khỏi tên kỵ sĩ kia.
Sau khi thân thể Diệp Phàm gần như khôi phục hoàn toàn, hắn bắt đầu vượt suối băng đèo, ý muốn tiếp cận Thái Cổ Cấm Địa.
"Ta từng ăn 1 loại Thánh Quả, thì có thể chống lại được sự nguyền rủa, tiến vào Thái Cổ cấm địa, có lẽ là 1 loại kỳ ngộ đối với ta!"
thanks nha thanks nha
Trong thời gian Diệp Phàm ở Thanh Phong trấn, hắn mới hiểu được vô tận sơn mạch này chính là ngoại vi của Thái cổ cấm địa.
Yến quốc từ nam tới bắc dài 2000 dặm, từ đông sang tây rộng 3000 dặm, Thái cổ cấm địa nằm ở khu vực trung bộ của yến quốc, bị vô tận ngọn núi cao bao quanh, khu vực nguyên thủy này rộng tới hơn 800 dặm.
Mấy động thiên như: Linh Khư động thiên, Yên Hà động thiên, Ngọc Đỉnh động thiên, tất cả 6 Động Thiên Phúc Địa đều nằm xung quanh Thái Cổ Cấm địa.
Lúc này, Diệp Phàm cắm đầu chạy thật lực vào trong thâm sơn, không ngừng chạy trốn vào trong rừng rậm, hắn hận mình không thể vọt ngay vào trong Thái Cổ cấm địa, hắn có cảm giác sinh mệnh của mình đang bị uy hiếp, phải ngay lập tức rời khỏi tiểu trấn.
"Hi vọng dự cảm của ta là sai..."
Sau khi chạy trốn hơn 1 canh giờ, không biết đã vượt qua bao nhiêu ngọn núi, hắn mới dám dừng lại thở dốc.
Đột nhiên, hắn nghe được tiếng man thú gầm rú, thanh âm đinh tai nhức óc, giống như sấm sét xuyên phá không gian, lan nhanh về phía hắn.
"Là phương hướng của Thanh Phong trấn..."
Diệp Phàm như 1 con linh viên, nhanh chóng chạy về phía vách núi, cầm 1 sợi dây leo, tiến vào bên trong của 1 thạch động bí ẩn.
Hắn nín thở, đem sinh cơ của mình áp chế đến mức thấp nhất, xung quanh là không khí lạnh giá, không có 1 chút sự sống.
Không bao lâu sau, hắn nhìn qua cửa thạch động, thấy 1 con dị thú đang xuyên phá bầu trời, trên lưng trở 1 kỵ sĩ của Khương gia.
"Đã đuổi tới đây rồi..."
Đôi mắt của Diệp Phàm co rút lại, hắn cảm thấy lạnh lẽo, hắn đã tận mắt nhìn thấy sự đáng sợ của kỵ sĩ Khương gia, nếu như bị bọn họ bắt gặp, chắc chắn phải chết.
Một lát sau, tên kỵ sĩ kia điều khiển dị thú, bay vòng quanh sơn mạch tìm kiếm.
"Hắn tập trung vào khu vực này, chẳng lẽ phát hiện ra ta?"
Cả người Diệp Phàm lạnh cứng, hắn cảm giác hơi thở tử vong đang đến gần.
Đồng thời, trong lòng hắn cũng vô cùng phẫn nộ, đối phương đến nhất định là vì trọng bảo của hắn, nếu như bị kích động thì không còn đường nào để sống sót.
Cho nên, hắn không dám kích động, cũng không dám cử động, sinh cơ được áp chế tới mức tận cùng, thân thể hắn giống như 1 cành cây khô vứt trong thạch động.
Hơn 2 canh giờ qua đi, thanh sắc dị thú mới rời khỏi, biến mất khỏi đường chân trời.
Nhưng Diệp Phàm cũng không dám cử động, cho đến khi sắc trời tối đen, hắn mới ra khỏi thạch động, nhanh chóng chạy về 1 dãy núi khác.
"Khương gia..."
Diệp Phàm cắn răng.
Đêm nay, Diệp Phàm không nhóm lửa, chỉ hái 1 ít quả dại ăn cho đỡ đói, sau đó chốn vào trong 1 lùm cây um tùm.
Trong đêm, âm thanh của những con dã thú mà Diệp Phàm không biết tên cứ liên tục gầm lên, cảm đêm không được yên tĩnh chút nào, ánh sáng của trăng sao rất yếu ớt, âm khí tràn ngập, cây cối trên núi non hoang dã thỉnh thoảng lại đung đưa, giống như cô hồn dã quỷ đang chuyển động.
Đột nhiên, tiếng gào của dã thú khu vực này biến mất, Diệp Phàm vô cùng căng thẳng, thân thể hắn co rút lại, không dám cử động.
Trên bầu trời, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện 1 con dị thú, chở 1 tu sĩ không ngừng bay vòng quanh, các loại dị thú bên dưới đều cảm giác được nguy hiểm nên im bặt.
Mãi cho tới quả nửa đêm, tên kỵ sĩ kia mới biến mất khỏi khu vực này, Diệp Phàm toát mồ hôi lạnh, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, sớm muộn cũng sẽ bị tìm ra mà thôi.
"Nếu chính diện xung đột thì chắc chắn phải chết, nhưng làm cách nào mới thoát khỏi bọn chúng đây..."
Diệp Phàm chẳng nghĩ được biện pháp nào, chri còn cách tiếp tục trốn.
Trong vòng 2 ngày sau đó, Diệp Phàm không ngừng lẩn trốn và đi xuyên qua núi non rừng rậm, mấy lần suýt nữa bị đối phương phát hiện, có thể nói là tử vong đã lướt qua đỉnh đầu.
Đến ngày thứ 3, hắn gặp phải sự nguyên hiểm cực lớn, dường như đối phương cảm giác được hắn trốn ở khu vực này, cho nên xuất thủ rất độc ác, lấy ra 1 cái vũ khí thông linh, phá ta mấy ngọn núi đá, đánh nát mấy khu rừng, phá hủy 1 diện tích cây bụi lớn, làm cho cả khu vực này bỗng chốc trở nên quang đãng.
Diệp Phàm lúc này đang trốn ở dưới 1 cái hồ cách đó không xa, không dám cử động, cả người hắn đang chìm trong bùn thối, hắn nín hơi, yên lặng đợi cho tên tu sĩ kia rời đi.
Nhưng mà, ngay cả cái hồ này đối phương cũng không tha, từ vũ khí thông linh bắn ra 1 đạo lam sắc thiểm điện, bắn xuống hồ, tạo thành những khe hở lớn, cái hồ phút chốc đã biến mất.
"Phốc "
Đột nhiên, có 1 đạo lam sắc thiểm điện xẹt qua, phá tan bùn nhão, tuy không trúng thân thể Diệp Phàm, thế nhưng có 1 đạo lam quang bắn trúng bụng hắn, Diệp Phàm cảm giác thân thể đau nhức, nhưng chỉ cố nén, không dám cử động.
Nếu như không phải thể chất hắn vô cùng mạnh mẽ, đổi lại là tu sĩ bình thường, đạo lam quang đáng sợ kia đã chém đứt ngang eo rồi!
Cho đến nửa canh giờ sau, tất cả mới dần yên tĩnh lại, Diệp Phàm cắn răng đi ra khỏi đống bùn nhão, máu tươi của hắn chảy cuồn cuộn không ngừng, ngay cả bùn đất đang dính trên người cũng bị cuốn đi.
"Khương Dật Thần sớm muộn cũng có ngày ta làm thịt ngươi, cho dù là Thái cổ thế gia cũng không bảo vệ được ngươi!"
Diệp Phàm cảm giác trời đất quay cuồng, hắn mất máu quá nhiều, bụng suýt nữa bị xuyên thủng, nếu như không có bùn nhão chắn phía ngoài, hắn lại không cử động trong thời gian dài như vậy, thì sẽ bị mất màu mà chết.
Hắn nhanh chóng đi tới 1 con suối rửa ráy, cởi cái ác khoác ngoài đầy bùn đất ra, lấy những chỗ còn sạch ở chiếc áo bên trong, băng vết thương lại. Nhưng mà, vết thương ở bụng quá nghiêm trọng, gần như đã nhìn thấy ruột, máu tươi chảy ra không cách nào cầm được.
Do mất máu quá nhiều, Diệp Phàm cảm giác toàn thân vô lực, hai tay hắn đã thấm đầy máu, hắn đem tất cả y phục sạch sẽ xé ra, bịt vào miệng vết thương.
Nhưng mà, dòng máu vẫn chảy không ngừng được, nửa người dưới của hắn đã biến thành màu đỏ, sắc mặt đã tái nhợt.
Diệp Phàm lấy hai tay bịt vết thương của mình, máu tươi không ngừng trào ra từ những khe hở, hắn cắn chặt răng, nỗ lực làm cho mình tỉnh táo, không thể ngất đi vào lúc này.
Hắn yên lặng vận chuyển Đạo Kinh, đem sinh cơ của mình phát huy đến mức tận cùng, để ổn định vết thương.
"Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu..."
Ngay khi hắn sắp ngất đi, từ nơi sâu xa nhất trong tâm hải của hắn đã vang lên 1 âm thanh, mấy trăm chữ cổ như 1 dòng nước nhỏ chảy ra từ trong tim hắn, làm cho tâm hồn đang hoảng hốt của hắn được bình tĩnh lại.
Diệp Phàm dần dần bình tĩnh, thần trí đã tỉnh lại, không còn mê man nữa, Đạo kinh lúc này cũng tự động vẩn chuyển, sinh mệnh tinh khí không ngừng lưu chuyển về hướng miệng của vết thương. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Sau cùng, vết thương đáng sợ này cũng tỏa ra 1 đạo lam quang nhè nhẹ, nhập vào trong cơ thể bức sát khí đáng sợ ra ngoài, sinh mệnh tinh khí lưu chuyển, máu tươi đã ngừng chảy.
Diệp Phàm vô cùng suy yếu, nhưng cũng cắn răng đứng dậy, loạng choạng di chuyển thân thể vào sâu trong núi rừng, hắn nhất định phải tìm được 1 nơi bí ẩn để trốn, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, bây giờ không thể tiếp tục chạy trốn được nữa.
Trước kia, Diệp Phàm muốn trong mấy ngày có thể tiến được vài Thái Cổ cấm địa, chỉ có như vậy mới làm cho mấy tên kỵ sĩ kia cố kị không dám xâm nhập.
Nhưng mà, thực lực của hắn không đủ, sau khi suy nghĩ 1 cách tỉ mỉ, hắn lảo đảo, dọc theo con đường cũ trở về.
Sau đó hắn dừng lại ở bãi loạn thạch bị tên kị sĩ kia phá hỏng, trốn sau 1 ngọn núi đá.
Khu vực đã bị lục soát qua, Diệp Phàm phỏng đoán theo tâm tư của tên kị sĩ kia, hắn nhận thấy trong khoảng thời gian ngắn chỗ này chính là 1 điểm chết(1).
(1): Điểm Chết: Là điểm không bị lục soát lần nữa
Diệp Phàm không ăn không uống, trốn sau ngọn núi đá 2 ngày 2 đêm, thương thế của hắn mới khôi phục được phần lớn, nhưng cử động mạnh vẫn còn đau.
Hai ngày qua, tên kị sĩ kia không ngừng bay lượn khắp bầu trời, không ít ngọn núi đá đã bị hắn phá hủy.
Buổi tối hôm nay, Diệp Phàm leo ra ngoài vách đá, hái không ít quả dại, lại thay đổi chỗ trốn khác, chính là chỗ mà tên kỵ sĩ kia vừa tàn phá bừa bãi, cây rừng ngổn ngang, núi đá vỡ vụn, chất chồng chất đống.
"Ta cứ từ từ đi theo phía sau của ngươi, ngươi lục soát xong nơi nào, thì ta trốn ở nơi đó."
Trong hoàn cảnh này, sinh mệnh của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể mất, Diệp Phàm phải suy nghĩ cẩn thận, tránh né kỹ lưỡng, lựa chọn những điểm chết để trốn tránh.
Cứ như vậy tầm 5, 6 ngày, thương thế của hắn mới dần dần khôi phục, có thể nói đây chính là 1 loại hành hạ, trải qua mấy ngày liên tục thiếu thốn đồ ăn, lại bị thương thế dày vò, hắn đã gầy đi trông thấy.
"Nếu như thể chất của ta giống như tu sĩ bình thường, thì có lẽ đã bị đạo lam quang kia xuyên thủng bụng mà chết rồi."
Diệp Phàm nhìn về phía chân trời, tự nói:
"Nhất định phải thoát khỏi kiếp nạn này, không thể chết ở nơi đây."
"Khương gia..."
Diệp Phàm cắn răng.
Thực lực của hắn bây giờ rất yếu, có lẽ chỉ liều chết trốn vào Thái Cổ Cấm Địa mới có khả năng thoát khỏi tên kỵ sĩ kia.
Sau khi thân thể Diệp Phàm gần như khôi phục hoàn toàn, hắn bắt đầu vượt suối băng đèo, ý muốn tiếp cận Thái Cổ Cấm Địa.
"Ta từng ăn 1 loại Thánh Quả, thì có thể chống lại được sự nguyền rủa, tiến vào Thái Cổ cấm địa, có lẽ là 1 loại kỳ ngộ đối với ta!"
thanks nha thanks nha
Bình luận truyện